Chương 33: Sức mạnh phong ấn tiềm ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Răng rắc..."

Tiếng băng nứt vỡ, sau đó là tiếng thé thé tức giận của con quái thú kéo hai người ra khỏi câu chuyện quá khứ.

"Lũ con người... dám dùng băng phong ấn ta! Ta mà thoát ra khỏi đây các ngươi chết chắc!"

Mika hướng về nơi có tiếng the thé kia. Trước mặt cô là những song sắt to lớn, mà so với nó, cô với Gaara chỉ trông như con kiến. Phía bên trong song sắt con quái thú mang trên mình cơ thể là cát cùng với lượng chakra vô tận bị bao bọc xung quanh bởi băng thuật trong suốt, chỉ hở mỗi cái đầu vì băng vỡ do phong ấn yếu đi, không khó để Mika có thể nhận ra cô đang ở trong cơ thể của Gaara, nơi phong ấn Nhất Vĩ - Shukaku.

"Gaara làm sao mà... sao tớ có thể vào được tận đây?" Mika có chút kích động.

"Chakra mà cậu giải phóng ra từ chiếc vòng đưa cậu tới đây. Băng phong ấn cơ thể Shukaku cũng hình thành ngay sau đó."

Tất cả đều do sức mạnh của chiếc vòng shuriken này ư?

Mika nhớ về ngày đầu cô đến làng Cát cùng bà Kobayashi, lúc ấy là lần đầu sức mạnh của chiếc vòng được khởi động và cũng đã hỗ trợ Gaara kiểm soát con Vĩ thú lại trong cơ thể. Rồi Mika liên kết với sức mạnh phong ấn vốn có của mẹ cô - người sinh ra ở làng Xoáy Nước, nổi danh với bí thuật phong ấn mạnh mẽ. Và cha cô, một ninja chuyên về hệ thuỷ - khắc tinh của cát. Mọi thứ khiến Mika nhận ra, khả năng tiềm ẩn chạy trong mạch chakra của mình cùng sự cường hoá sức mạnh từ chiếc vòng khiến cô có khả năng phong ấn lại con vĩ thú trong người Gaara.

Một tia tinh quái hiện rõ trong đôi đồng tử màu xanh lam, Mika quay sang hỏi Gaara:

"Từ lúc tớ làm cho cơ thể Shukaku bị đóng băng là bao lâu rồi Gaara?"

"Khoảng bốn tiếng." Gaara khó hiểu đáp lại.

"Lâu rồi cậu chưa được ngủ đúng không? Tớ sẽ giúp cậu nghỉ ngơi một chút nha!"

Rồi ánh mắt sắc lẹm ấy chuyển hướng về con Vĩ thú, Mika nhắm mắt, thử tập trung một chakra rồi truyền hết vào con Vĩ thú Shukaku, quả nhiên băng lại bao bọc áp chế chakra của nó, bao luôn cái miệng lắm lời của nó luôn. Thời hạn của phong ấn là bốn tiếng, đủ để Gaara ngủ được một chút rồi.

"Giờ nó không còn quậy phá giấc ngủ của cậu nữa rồi! Mau ngủ đi trước khi thuật của tớ mất tác dụng."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Mika, Gaara trong lòng trỗi dậy sự ấm áp khó tả, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng tiến đến cốc nhẹ vào đầu Mika một cái.

"Cậu bị ngốc à! Để tôi dẫn cậu ra khỏi đây trước đã."

Mika cười híp mắt chạy đến nắm lấy tay Gaara để cậu dẫn ra ngoài.

Đệm cỏ êm ái cùng gió mát thoang thoảng của màn đêm khiến cho người ta cảm giác muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Gaara tựa vào gốc cây mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Ấn đường của cậu giờ không còn nhăn nữa mà thả lỏng thư thái. Mika muốn cậu chìm vào giấc ngủ dễ hơn mà khe khẽ cất lên những câu hát du dương:

Sẽ tốt hơn nhiều nếu đây chỉ là giấc mơ

Cho đến bây giờ tớ vẫn thấy cậu trong giấc mơ

Dường như những kí ức đã lãng quên lại ùa về

Tớ sẽ phủi những thứ cũ kĩ đó đi

"Hạnh phúc đã qua sẽ không trở lại"

Đó là điều cuối cùng cậu đã dạy cho tớ

Quá khứ đen tối mà tớ đã giấu kin

Nếu như không gặp cậu, nó vẫn sẽ mãi trong bóng tối

[...]

Ngay cả bây giờ cậu vẫn là ánh sáng của đời tớ

Tớ yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ

Vẫn như hồi đó tới giờ

Tớ vẫn thấy tim mình loạn nhịp

Mika nhìn cậu bạn bên cạnh đã đi sâu vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng tựa đầu vào mái tóc đỏ kia, hít hà cái mùi hương của cát được rang chín bởi nắng sa mạc tỏa ra từ tóc cậu:

"Cậu mang trong người sức mạnh to lớn của con Vĩ thú, tớ đến với thế giới này được ban tặng sức mạnh kiềm chế lại sức mạnh trong người cậu. Thế giới thật biết trêu đùa chúng ta nhỉ!".

Thế rồi Mika cứ thế ngủ thiếp đi. Hai mái đầu, một xanh, một đỏ, bình bình yên yên dựa vào nhau ngủ say.

*** 

Chỉ cách đó một đoạn thôi, một người thiếu niên chừng mười bốn tuổi với đôi mắt màu ngọc trai và mái tóc dài quấn lấy ánh trăng, cậu cũng tập luyện đến quên cả thời gian, thế rồi chàng trai ấy cũng kiệt sức mà trượt dài nằm trên nền cỏ của bãi tập luyện, băng đeo trán cũng theo đà mà rơi xuống bên cạnh. Ánh trăng đêm nay sáng quá, soi rõ cả nguyền ấn trên khuôn mặt anh tuấn. Thiếu niên ấy chẳng biết sao lòng mình nặng nề đến vậy, số phận cậu từ lúc mới sinh ra đã được định đoạt, là người của Phân gia đã sớm như chim trong lồng rồi.

Vậy sao còn ở đây mà tập luyện để làm cái gì cơ chứ? Người thiếu niên bất giác dành một nụ cười chua chát cho bản thân mình. Rồi nụ cười ấy khựng lại vì tiếng hát trong veo từ đâu vọng lại.

"Tiếng hát của em thật khiến làm cho người ta dễ chịu."

Nhắm mắt tận hưởng tiếng hát ấy, Neji tự cảm thấy nỗi lòng vơi đi nhiều, rồi cũng từ từ vào giấc ngủ trên thảm cỏ xanh tươi của bãi tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro