Chương 32: Hoá giải khúc mắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lìm đến nặng nề, đè nén cái sức nóng của trận đấu giữa hai ninja, một ninja của làng Lá và một ninja của làng Cát.

Mika nhảy ngược lại một khoảng khá xa so với Gaara. Cô biết tốc độ cát của Gaara nhanh kinh khủng, giữ khoảng cách để thích nghi với vận tốc của cát là điều Mika nên làm.

"Thuỷ độn: Thuỷ long chi thuật."

Thanh âm nơi khoé miệng nhỏ phát ra cùng với những ngón tay thoăn thoắt tạo ấn thuật, thuỷ thuật được kế thừa từ dòng máu của người cha Nhẫn giả được tạo ra.

Gaara bên này quan sát mọi hành động, cũng nhanh chóng điều khiển cát hướng về phía trước. Dòng cát màu vàng đục giữa đêm tối mang trong nó nguồn chakra mạnh mẽ và dồn dập như những lớp sóng cuộn thi nhau xô về phía cô gái nhỏ.

Con rồng nước được tạo ra với uy lực mạnh không kém lao về những guồng cát kia, hai nguồn lực chạm vào nhau, chèn ép nhau rồi vỡ tan tành. Cát và nước hoà trộn tạo thành một mảng ẩm ướt cho thảm đất vốn dĩ khô ráo.

Không dừng lại, cát vẫn huy động lực tiến về phía mục tiêu. Mika một lần nữa kết ấn thuỷ long chi thuật, nhưng rồi một cơn đau dữ dội lan truyền trên từng khối cơ ập đến. Chakra của Mika vốn đã cạn lúc tập luyện khi nãy, thân thể mệt nhoài do tập luyện quá sức giờ lại gắng gượng chiến đấu nên nhanh chóng xuống sức. Kết ấn thuỷ long chi thuật thất bại, chân tay Mika bủn rủn gần như chẳng còn đứng vững, bàn tay nhỏ bíu chặt lấy thân cây để giữ cho thân hình trực đổ xuống.

Gaara thấy người con gái cạn kiệt sức lực không lỡ bỏ mặc mà lặng lẽ thu cát lại vào trong chiếc hồ lô, bàn chân toan tiến lại gần để đỡ Mika khỏi ngã. Ấy thế mà Mika vẫn ngoan cố rút dao kunai ra, ánh mắt kiên định muốn chứng minh cho cậu thấy sự cố gắng của cô trong suốt bảy năm qua. Gaara chiều theo ý cô, cũng rút kunai ra, đấu thể thuật với cô. Vốn dĩ Gaara chỉ muốn thử sức mạnh của Mika có thể thích ứng với những biến cố chiến tranh sắp tới hay không, nhưng Mika của cậu quá kiên cường đi, không chiều không đành lòng.

Tiếng "keng, keng" của binh khí va vào nhau nghe mà gai người, thể thuật của hai bên không cân sức, nhưng bên người con trai một bước đỡ đòn, hai bước nhường đòn đâm ra thế trận ban đầu vẫn có thể duy trì. Nhưng duy trì được bao lâu với cái thể lực vốn đã kiệt quệ kia của Mika cơ chứ. Thanh kunai bị đánh văng ra, va trúng nửa miếng shuriken trên chiếc vòng cổ, bất giác khiến nó bộc phát cái năng lượng tiềm ẩn của nó mà toả ra cái ánh sáng xanh chói loà. Không gian nhanh chóng bị nuốt trọn bởi luồng sáng ấy, cả hai Mika và Gaara cũng chẳng là ngoại lệ.

Mika sau đó dường như bị bất tỉnh do quá mệt mỏi, ác mộng ập tới, thân thể cô mỏi nhừ chới với giữa khoảng không tối đen. Đó thực sự là một cơn ác mộng dài với cô. Bỗng đôi bàn tay ấm áp cùng với tiếng lay gọi rất khẽ nơi bờ vai kéo cô lại với thực tại. Đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, đầu Mika dụi dụi vào đôi bàn tay của người đó như một chú mèo con, hít hà được cái mùi hương của cát được rang cháy dưới nắng gió sa mạc của người ấy, cái mùi hương quen thuộc khiến Mika giật mình, bừng tỉnh mà choàng dậy. Hoá ra nãy giờ cô nằm trong vòng tay của Gaara. Trời đất, lại còn dụi vào lòng người ta nữa chứ, giờ đây Mika chỉ muốn tìm cho mình một cái hố để chui xuống vì ngại.

"Xin lỗi Gaara, tớ… tớ…"

Nét mặt của Gaara trước tình cảnh ấy không hề biến chuyển, nhưng thực chất là cơ mặt đơ cứng trước hành động vừa rồi của Mika mà không hoạt động, chứ đầu của cậu cũng sắp bốc khói lên rồi.

Gaara đặt tay lên xoa đầu Mika:

"Mệt quá thì nghỉ thêm một chút đi!"

Cái cử quan tâm này của Gaara chẳng hiểu sao lại làm cho Mika lại thấy có chút tức giận, Gaara vẫn quan tâm cô sau khi cô đã bỏ mặc cậu mà đi. Điều đó làm sự dằn vặt trong lòng bật lên thành tiếng:

"Tại sao từ đầu, cậu không hỏi tớ vì sao bỏ đi?"

Gaara liếc nhìn người con gái bên cạnh. Biết thì đã sao, không biết thì đã sao? Nếu Mika bỏ cậu mà có lí do thì đã sao? Cậu không thể giận cô, dù cho cả thế gian này có quay lưng lại với Gaara thì cậu vẫn muốn đặt niềm tin vào cô gái nhỏ này. Chỉ ba chữ thôi là đủ để trả lời thắc mắc của cô:

"Tôi tin cậu!"

Ba chữ thôi là đủ cởi bỏ nỗi lòng, cảm xúc vỡ oà. Mika ôm chầm lấy Gaara mà thổn thức:

"Cảm ơn… Cảm ơn đã tin tớ!"

Gaara ngồi lặng im để cho Mika ôm mình đến khi cô nín khóc. Cái cô gái này khóc cũng thấy dễ thương.

"Gaara, tớ sẽ kể hết mọi chuyện năm đó cho cậu, lí do tớ và bà đến làng Cát và cả lí do tớ bỏ đi năm ấy…"

Mika đưa tay lau những vệt nước mắt còn lem nhem lại trên mặt, bắt đầu kể lại sự việc cô và bà đến làng Cát tìm cha mẹ, rồi gặp tai nạn bão cát như thế nào, rồi cả bị truy sát bởi ninja làng Cát khi bị phát hiện xâm nhập trái phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro