Chương 31: Nhiệm vụ của đội 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn hình chữ nhật chất đầy tài liệu, vị Hokage già chống hai tay trước cằm phổ biến nhiệm vụ cho đội của Mika. Các thành viên đội 11 xếp thành một hàng ngay ngắn sẵn sàng chờ nhiệm vụ.

Hokage Đệ Tam ra lệnh đội trưởng Anko sẽ là giám khảo của vòng hai kì thi Chunnin và các thành viên còn lại kết hợp với ANBU của làng, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn xung quanh khu vực thi.

Mika và Mai nhìn nhau, thời điểm này sẽ là lúc bắt đầu cho kế hoạch phá hủy làng Lá của Orochimaru. Hai người họ đã hứa sẽ chọn cuộc sống cho riêng mình, vậy thì cứu làng Lá cũng là một phần trên con đường họ chọn.

 Mai quyết định để người bạn của mình nói hết mọi chuyện với ngài Đệ Tam. Thế cũng đủ hiểu, Mai tin tưởng Mika đến nhường nào.

Sau đó mọi việc được Mika kể lại rõ ràng và rành mạch. Khi kể lại, Mika có thể quan sát rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt của những con người trong phòng, nó lên xuống như đồ thị hình sin.

“Tại sao một Chunnin lại nói với ta điều này? Và lí do ta phải tin cháu là gì khi cháu không có bằng chứng cho mọi việc!” Lông mày Hokage Đệ Tam chau sát lại vào nhau, ông ấy đang rất nghiêm túc trước sự việc này.

“Cháu biết chuyện này khó tin, thưa ngài Hokage. Chuyện cháu vừa nói với ngài nghe thật mơ hồ!" Nếu đặt vào vị trí của một vị Hokage, chuyện này quả thật rất khó tin tưởng. Mika biết điều đó.

"Nếu ngài vẫn không tin thì ngài có thể chờ vòng thi thứ hai ở Ngôi rừng tử thần kết thúc, chờ xem diễn biến có đúng như cháu nói hay không, rồi hãy quyết định có nên tin vào cháu.” Mika quả quyết.

“Làng Cát là đồng minh với ta từ lâu đời, mọi việc không thể khinh suất. Được rồi, chờ cho vòng thi thứ hai kết thúc, ta sẽ quyết định nên tin cháu hay không.” Ngài Hokage Đệ tam vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị ấy, nhưng chính ngài cũng cảm thấy cô bé này có gì đó rất khác những người còn lại. Ánh mắt chắc nịch khi nhìn thẳng vào mắt một vị trưởng làng cùng dáng bộ làm người ta muốn tin tưởng đó khiến ngài phần nào đó bị thuyết phục.

Ra khỏi văn phòng Hokage, các thành viên thấy rõ không khí u ám đang bao trùm đội của mình. Nó bắt nguồn từ Anko - sensei, đội trưởng đội 11 giữ nguyên cái thái độ muốn giết người sau khi nghe đến cái tên Orochimaru. Đội họ có dự định luyện tập sau khi rời văn phòng Hokage, nhưng với tình hình này, chuồn là thượng sách.

"Cô Anko à, hôm nay cô không cần đi tập luyện với bọn em đâu. Bọn em tự tập được. Thế nha!"

Nói rồi cả ba chuồn mất mặc kệ cô giáo của mình đang cuồng nộ sát khí.

Đi được một đoạn khá xa rồi, Ren, Mai và Mika mới dám thở mạnh. Cái không khí lúc nãy cô Anko tạo ra như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy.

Bỗng đằng trước xuất hiện cái bóng dáng áo đen quen thuộc cùng những nét vẽ mực tím ở trên mặt, đang đứng khoanh tay để lưng dựa vào tường, còn đôi mắt lại nhìn bâng quơ lên bầu trời. Mika nhận ra người quen vui mừng chạy lại:

“Anh Kankuro!”

Kankuro nghe tiếng Mika thì giật bắn. Cảm giác đối diện với Mika bây giờ thật khó khăn khi sắp tới quê hương anh sẽ tấn công làng của Mika. Đối diện với Mika, Kankuro phải đấu tranh với hai dòng suy nghĩ, vừa muốn nói sự thật cho đứa em yêu quý, vừa không thể nói ra vì không muốn phản bội làng của mình. Cứ thế mà ấp úng mãi không cất lên thành lời.

Ren đi phía sau nhìn thấy tên áo đen hôm trước ở nhà trọ tự nhiên thấy ngứa mắt. Hắn dám nói Ren là bà cô, thế là ánh mắt khó chịu tột độ găm thẳng vào Kankuro.

Kankuro bị ánh mắt khó chịu găm trúng, cũng không khỏi nhớ đến cái người chửi mình không thương tiếc ở nhà trọ ninja mà muốn ăn miếng trả miếng.

"Ai zo, bà cô độc miệng, ánh mắt của cô ghê gớm thật đấy, tôi nổi hết cả da gà lên rồi này."

"Này! Ta có tên đấy nhé. Ren. Makoto Ren biết chưa hả!" Ren gân giọng.

Mika và Mai đứng gần ái ngại nhìn nhau, cuộc đấu võ mồm giữa Ren và Kankuro, hai người họ không muốn xem chút nào.

"Mika chắc tớ về quán ăn giúp ba mẹ đây." Mai nhanh chóng tìm được lí do rồi trốn biệt.

Mika cũng chẳng rảnh hơi ở lại, cô để không gian cãi nhau cho hai người kia rồi quay người hướng về bãi tập luyện.

***

Ở khu tập luyện làng Lá, Mika thở dốc tựa vào thân cây rồi ngồi gục xuống. Ngày mai, vòng hai của kì thi Chunnin sẽ bắt đầu, cô sẽ cùng đội của mình nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh quanh khu vực thi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bọn cô sẽ chạm mặt Orochimaru hay thuộc hạ của hắn. Mika muốn tập luyện cho các kĩ năng của mình tốt lên để đối mặt với mọi tình huống của ngày mai, cuối cùng thì trời về khuya bao giờ không biết, và bây giờ cô đang kiệt sức vì tập luyện quá sức.

Ánh trăng lên cao đến đỉnh ngọn cây rồi , Mika biết giờ chắc bà ở nhà lo lắm, nhưng chỉ hôm nay thôi, cô muốn ở lại đây, nơi dòng suy nghĩ rối loạn được cởi bỏ đôi chút. Ngửa mặt lên bầu trời cao, hai ngón tay trỏ và ngón cái của hai bàn tay đan lại thành hình ô thoi như muốn chụp lại cả bầu trời.

"Công nhận bầu trời của sa mạc vẫn nhiều sao hơn bầu trời làng Lá, Gaara nhỉ?"

Gaara phía bên này của thân cây giật thót sau khi nghe lời nói ấy. Cậu đã chọn lặng lẽ quan sát người con gái này từ lúc mới gặp lại cô, đã từ rất lâu đôi mắt lục bảo luôn trông về hình bóng ấy. Hôm nay cũng vậy, thân ảnh cậu đáp nhẹ nhàng xuống gốc cây bên kia, tinh ý giấu nhẹm mọi tiếng động để cho Mika không nhận ra. Ấy vậy mà vẫn bị cô phát hiện. Mũi chân của cậu đi ra khỏi bóng tối của cây cổ thụ to lớn, đứng đối mặt với Mika:

"Cậu biết tôi ở đây sao?"

Mika nhìn khuôn mặt của người đối diện mà nhẹ nhàng trả lời:

"Ừ! Tớ đã học được cách cảm nhận chakra. Dù chưa cảm nhận được tất cả nhưng chakra của cậu tớ nhận ra ngay. Tớ đã không còn là con bé yếu đuối lúc trước nữa rồi Gaara ạ!"

Nghe thấy lời nói ấy, cát của Gaara bỗng tiến gần lại Mika, cùng lời nói thách thức:

"Vậy sao? Vậy thể hiện sức mạnh của cậu cho tôi xem!"

Mika nhanh chóng hiểu được ý sau lời thách thức đó, nhanh như thoắt cầm kunai nhảy ra giữa sân của bãi tập luyện. Ánh trăng sáng như ban ngày soi tỏ trận đấu sắp diễn ra…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro