Chương 30: Cậu ấy là một shinobi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại làng Lá cùng tiếng chim ríu rít và tiếng người qua lại đông đúc.

Tại nhà trọ ninja, nơi khung cửa sổ, Gaara khẽ mở đôi mắt thâm quầng của mình, con ngươi lục bảo lại hằn đỏ lên vì một đêm nữa không ngủ. Như một thói quen từ bé của Gaara, cậu luôn tìm một chỗ ngồi ở trên cao, nơi mà những cơn gió tự do vận động, va đập vào mọi sự vật đi ngang qua tầm ngắm của chúng, va cả vào thân thể nhỏ bé của Gaara.

Gaara chọn nơi như vậy vì chỉ có cái lạnh của gió tự nhiên mới có thể chạm vào da thịt của cậu. Thứ duy nhất mà "Phòng ngư tuyệt đối" không ngăn cản là cái nóng bỏng rát của sa mạc và cái lạnh thấu xương của gió buổi đêm. Những thứ đó với người bình thường có thể là phiền phức, nhưng đối với Gaara lại là thứ giúp cậu có thể cảm thấy nỗi đau thể xác. Dù chỉ một chút! Một chút đó thôi cũng đã giúp cậu còn thấy mình còn là con người bình thường, chứ không phải thứ vũ khí huỷ diệt mà người đời đặt cho cậu.

Hôm nay là vòng thi đầu tiên của kì thi Chunnin, cũng là khởi điểm cho kế hoạch của làng Cát. Không lạ khi Temari, Kankuro sang phòng cậu từ sớm, họ sẽ cùng nhau đến học viện làng Lá nơi diễn ra của bài thi đầu tiên.

"Gaara, chúng ta đi thôi." Temari đứng dựa vào khung cửa, cất tiếng gọi nhàn nhạt như thông báo cho đứa em út đã đến giờ xuất phát.

Cậu trai tóc đỏ nén lại sự mệt mỏi sau một đêm không ngủ, bước chân nhẹ tênh đi ra khỏi căn phòng trọ.

***

Tại quán Dango Kobayashi, có hình bóng một cô gái nhỏ đang tất bật chạy việc cho quán của bà mình.

Tiếng kêu vồn vã của chú chim Taro bay lượn vòng vòng trên không trung như muốn xé toạc màn không gian, cũng kéo luôn Mika trở về với thực tại sau dòng suy nghĩ rối loạn.

Chim đại bàng Taro là chú chim được huấn luyện đặc biệt chuyên dùng để thông báo cho các ninja của làng Lá về nhiệm vụ họ sắp nhận được. Nghe tiếng kêu của nó Mika đoán đây là một nhiệm vụ khá quan trọng đây. Chẳng mất nhiều thời gian sau khi Mika nhận được thông báo từ chim đại bàng Taro, Ren và Mai cũng đã tập trung trước cửa quán Dango.

Bình thường khi có nhiệm vụ họ sẽ tập trung luôn ở toà nhà Hokage luôn nhưng vì sự việc gặp lại Gaara ngày hôm trước, Ren và Mai có chút không yên tâm về bạn mình nên đã đến rủ Mika cùng đi.

"Mika à, con mau chóng đi cùng các bạn đi." Bà Kobayashi dường như cũng phát hiện ra tinh thần không tốt lắm của cháu mình từ hôm qua tới giờ nên mau giục cháu đi cùng các bạn.

"Vâng, con sẽ về sớm…" Một nụ cười hiện lên trên môi của Mika nhưng nó không thật một chút nào.

***

Trên con đường chính tiến tới khu vực thi thăng cấp Chunnin..

Đội 7 gồm: Naruto, Sakura và Sasuke cũng đang đi đến nơi diễn ra vòng thi thứ nhất. Tiếng nói chuyện ồn ã tập trung nơi cái miệng của Naruto. Cậu chàng chắc chắn rất háo hức cho cuộc thi này. Nhìn thấy Mika và nhóm của cô cũng đi gần đó, Naruto vội chạy đến gần:

"Mika, cậu cũng đến dự thi thăng cấp Chunnin hả?"

Nhìn khuôn mặt háo hức của Naruto, Mika không nỡ làm cậu ta cụt hứng nhưng mà sự thật vẫn phải nói ra:

"Một năm tổ chức hai đợt thi thăng cấp Chunnin và tớ đã lên Chunnin từ đợt thi trước rồi." Gãi đầu, cười trừ.

Mika biết ngay cu cậu Naruto này bày ra khuôn mặt chưng hửng mà. Nhưng ngay sau đó, Naruto lấy lại tinh thần:

"Yosh, mình không thể thua Mika được. Tớ cũng sẽ thăng cấp Chunnin và trở thành Hokage. Dattebayo."

Sakura cạnh đó vội nhắc Naruto để tránh cậu ta biểu hiện quá lố:

"Đừng vội nổ ông tướng, kì thi này còn nhiều kẻ mạnh lắm đó. Cậu không nhớ mấy tên làng Cát chúng ta vừa đụng độ mấy hôm trước đó hả."

Naruto biểu tình không đồng ý:

"Tên áo đen dùng rối, bà cô tóc vàng dữ dằn và tên tóc đỏ đó hả? Hừ, nếu không có tên khốn Sasuke đến tớ đã cho bọn họ một trận vì dám bắt nạt Konohamaru rồi."

Nghe đến tóc đỏ, Mika bất giác sờ vào vết sẹo nơi lòng bàn tay.

Khuôn mặt của Sakura bỗng đanh lại sau khi nghe về tên tóc đỏ, cô nàng có vẻ sợ người đó: "Cậu không thấy tên tóc đó đó sao. Sát khí hắn toả ra, không giống con người, hắn giống như một tên quái vật vậy."

Mika sau khi nghe được những lời nói đó của Sakura mà bàn tay nắm chặt lại như muốn dằn vặt vết sẹo, giọng nói cũng cao dần lên:

"Cậu ấy là Gaara! Cậu ấy là một Nhẫn giả như chúng ta! Không có quái vật nào ở đây hết!"

Tất cả mọi người đều đứng hình và có một chút sợ thái độ của Mika. Cũng phải thôi một Mika thường ngày vui vẻ, hiền hoà chưa từng nặng lời với ai lại có biểu cảm như vậy không tránh khỏi làm cho người ta ngỡ ngàng.

Phải nói đúng hơn là tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ. Trừ Naruto. Mọi người nào biết, Mika từng tức giận như thế để bảo vệ cậu khỏi sự khinh miệt của người dân làng Lá ở tiệm bánh ngọt năm nào. Naruto vẫn nhớ đó chứ, lúc ấy Mika đã nhắc về một kẻ ở làng Cát có nỗi đau giống với cậu. Từ đó đã nhen nhóm trong Naruto một mong muốn gặp mặt kẻ đó. Ai mà ngờ được họ lại gặp nhau trước rồi. Niềm hào hứng lại càng dâng trào trong Naruto, kì thi Chuunin tới đây có quá nhiều điều đáng để cậu ta mong chờ.

Đứng khuất sau một ngã rẽ, ba ninja làng Cát kịp chứng kiến tất cả. Hai người anh chị đã bắt được khoảnh khắc ánh mắt của đứa em út Gaara cứ nhìn mãi về phía Mika không rời. Trong ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu là suy nghĩ phức tạp. Nhưng rồi, biểu hiện đó nhanh chóng bị cậu che lấp bởi sự vô cảm thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro