Trong căn lều tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tách trà xuống bàn, ông Fugaku cao giọng nói với con trai:

- Nghe đây, Itachi! Con phải là người GIỎI NHẤT trong cuộc thi lên cấp Chuunin. Như thế mới xứng đáng làm trưởng nam nhà ta.

- Vâng thưa cha. – Itachi ngẩng lên trả lời, nét mặt vô cảm, cặp mắt đen tối tăm hun hút như vực sâu không thấy đáy.

- Tuyệt đối, tuyệt đối đừng để ta thất vọng, rõ chưa?

- Con hiểu ạ.


Sau bài "thuyết giảng" đầy mùi thuốc súng, ông bố khó tính cho phép cậu về phòng. Itachi cúi đầu chào cha rồi quay lưng đi. Cậu bé tóc đen kéo từng bước nặng nề về phòng mình, chốn riêng tư duy nhất dành cho cậu. Bỗng Sasuke chạy lại níu áo cậu, thằng nhỏ rất lo lắng vì dạo này anh nó luôn buồn rầu, đã thế còn vừa bị cha mắng. Thằng nhóc tóc đen bù xù ngước nhìn anh trai, rụt rè hỏi: "Nii-san, anh không sao chứ?" Itachi gượng cười, xoa đầu Sasuke rồi ôm nó vào lòng, dịu dàng nói: "Anh vẫn ổn mà, Sasuke." Nhóc tì này thừa sức nhìn thấu nụ cười mỏi mệt của cậu. Thế nhưng, nó cũng biết Itachi sẽ không đời nào thừa nhận với nó là cậu rất mệt. Anh trai nó trước giờ vẫn tự chôn giấu mọi tâm tư vào lòng, đôi mắt đen thẳm kia càng khiến Sasuke và người khác không thể đoán được Itachi nghĩ gì.

Đôi tay bé bỏng của Sasuke bấu chặt lấy con khủng long nhồi bông mà nó đang ôm, ngẫm nghĩ một hồi, nó quyết định đưa con khủng long cho Itachi. "Nii-san, Gozira-san (*) sẽ bảo vệ anh thay em. Có nó bên cạnh anh sẽ ngủ ngon hơn đấy." – thằng bé tóc đen sốt sắng nói, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu đầy quan tâm. Itachi mỉm cười cám ơn em trai mình, đón lấy con khủng long nhồi bông. Đây là đồ chơi mà Sasuke thích nhất, thằng bé luôn luôn ôm nó đi ngủ. Nhường đồ chơi ưa thích của mình cho anh trai là cả một sự hi sinh đối với một đứa bé năm tuổi. Itachi biết vậy nên rất sẵn lòng đón nhận tấm lòng của Sasuke, dù con thú bông này sẽ chẳng giúp cậu ngủ ngon hơn là bao.

Vừa đặt chân vào phòng riêng, Itachi liền thả mình xuống chiếc giường êm ái. Thi Chuunin, thi Chuunin, suốt cả tuần nay cậu đã bị cha nhồi cho mòn lỗ tai về chuyện đó. Cậu vốn không ngán gì kỳ thi lên cấp trung nhẫn, nhưng mấy lời càm ràm của cha khiến cậu phát ớn. Nếu không phải vì ông có Sharingan, cậu đã lén dùng đồ bịt tai rồi. Khi đã nằm thoải mái trên giường êm nệm ấm, Itachi liền đặt con khủng long tí hon bên gối, cố dỗ giấc ngủ bằng cách nghĩ đến những chuyện vui. Ví dụ như Sasuke mới tự nhổ được một cái răng sữa, cậu vừa mua được cuốn sách mình thích, tối nay bà Mikoto đã nấu món bắp cải xào trứng cho riêng cậu,... Cứ thế, Itachi thả mình trôi trong dòng hồi tưởng, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


***


Dạo gần đây, Itsumo không còn mơ thấy cảnh anh em cô bé bị đánh đập hồi nhỏ nữa, thay vào đó là một giấc mơ khác, một mảnh kí ức khác.

Trong mơ, Itsumo trở về là đứa bé mới bốn tuổi đang mặc một bộ kimono đen tuyền, đứng giữa căn phòng rộng thênh thang. Cô chỉ có một mình, trơ trọi và lạc lõng. "Cha! Mẹ! Sư huynh!" – cô bé hoang mang cất tiếng gọi. Không ai ở đó để đáp lời cô bé cả, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm khắp không gian. Mở to đôi mắt long lanh màu hổ phách, cô nhìn trân trân vào khung cửa trượt trước mặt mình. Phía sau cánh cửa đó là gì, cô không biết nữa, nhưng mà nó có vẻ bất lành. Thoáng ngập ngừng, cô bé con đưa tay kéo nhẹ cánh cửa ra. Trong căn phòng đó, anh trai của cô ngồi quay lưng lại, cũng khoác trên người một bộ kimono đen.

Nơi tấm nệm trắng toát được trải ngay ngắn giữa phòng là một phụ nữ nằm bất động, hai tay đặt trên ngực, mặt bị phủ bằng tấm khăn trắng. Anh cô ngồi trầm ngâm bên cạnh người đàn bà ấy. Cô bé không thể nhận ra bà là ai, chỉ cảm thấy rất thân quen. Góc phòng bên trái, trên mặt tủ gỗ có một chiếc bài vị nhỏ. "Cha!!" – cô ngước trông nó, khẽ thốt lên, cổ họng dần nghẹn lại. Tấm bài vị chính là... cha, anh trai cô thường bảo thế. Itsumo rụt rè bước tới kéo áo anh. Người con trai quay nhìn đứa em bé bỏng, đôi mắt ươn ướt và đỏ hoe. Môi anh mấp máy gọi tên cô, nhưng cô không nghe được vì âm thanh quá nhỏ. Bỗng anh siết chặt cô bé vào vòng tay, giọng khản đặc: "Tiểu... muội. Mẹ đã rời bỏ chúng ta rồi. Từ nay, đích thân huynh sẽ bảo vệ cho muội, luôn luôn... bảo vệ muội!!!"

Đáy mắt trong veo như hai viên ngọc hổ phách của Itsumo trở nên ngơ ngác, trống rỗng sau khi nghe anh trai nói thế.

Mẹ đã bỏ đi ư? Sao mẹ lại bỏ chúng con?? TẠI SAO??

Những giọt lệ long lanh rơi xuống từ khóe mi đứa trẻ tội nghiệp. Cô bé bốn tuổi với mái tóc bum bê, gương mặt bầu bĩnh bấu chặt vào áo anh trai mà khóc. Khác với những đứa trẻ bình thường, không có tiếng động nào phát ra khi cô bé khóc, chỉ có hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi.


...............


Itsumo khó nhọc mở mắt. Đồng hồ báo thức còn chưa kêu, chứng tỏ lúc này chưa đến sáu giờ sáng. Ở giường tầng trên, nhỏ Toki vẫn ngủ say. Lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, cô bé vặn người rồi ngồi dậy. Đằng nào năm phút nữa cũng phải dậy, chi bằng đi đánh răng rửa mặt luôn. Hôm nay là thứ ba, Itsumo có việc ở lò bánh Konoha. Ông chủ lò bánh hoàn toàn trái ngược với cha con chủ tiệm Ichiraku Ramen, cực kì nghiêm khắc, khó tính và kỉ luật. Việc làm thêm ở lò bánh có mức tiền công cao nhất trong cả ba việc mà Itsumo đang làm, đồng thời là công việc nhiều áp lực nhất. Ngày đầu đi làm, chỉ trễ có năm phút mà cô bé đã bị trừ đi năm ryo tiền công rồi. Từ đó, Itsumo tự thề sẽ đến lò bánh sớm hơn năm phút cho chắc ăn. Sau khi mặc chiếc quần vải dạ đen cùng hai lớp áo ấm, Itsumo tròng vào người cái áo hoodie đỏ thẫm ưa thích của mình. Mái tóc nâu hạt dẻ được cô bé cột thành đuôi gà thay vì kiểu buộc hai bên như mọi khi. Lén lút lẻn ra cửa sau, cô bé cố gắng nhón chân để không bị bác đầu bếp phát hiện, phòng của bác vốn ở rất gần cửa sau. Tiếc là bác ấy đã biết. "Itsumo-chan!" – bác đầu bếp nhíu mày kêu tên cô – "Chưa tới giờ ăn sáng mà, con định đi đâu?"

Cô bé quay lại, ngượng nghịu nhìn bác, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Con phải đi thực hiện một sứ mệnh quan trọng, khoảng hơn một giờ trưa mới về. Bác nói hộ dì Kaori giúp con nhé!" Nghe vậy, bác đầu bếp đành lắc đầu cười xòa, dúi vào tay cô một gói cơm nắm muối vừng, bảo cô mang theo ăn lót dạ. Itsumo toe toét nói lời cám ơn, đón lấy gói cơm bằng hai tay. Trên đường, Itsumo ăn vội nuốt vàng mấy miếng cơm, như vậy cô mới đủ sức làm tốt công việc. Khi cô đến lò bánh, ông chủ nhanh chóng giao cho cô một đống bánh mì mới ra lò, kèm theo danh sách giao hàng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cô: Giao bánh mì tận nhà cho khách mỗi sáng sớm. Lò bánh Konoha chuyên sản xuất các loại bánh mì, bánh ngọt và là đầu mối cung cấp những sản phẩm này cho cả làng. Ngoài việc bỏ mối cho các tiệm bánh, chỗ này còn có dịch vụ giao hàng tận nhà.

"Ừm... Số nhà ba trăm lẻ bảy. Vậy là nó chỉ ở đâu đó gần đây thôi." – Itsumo nheo mắt đọc địa chỉ trong tờ danh sách khách hàng, đôi chân mảnh khảnh chạy băng băng trên con phố của gia tộc Uchiha. Với sự nhanh nhẹn bẩm sinh, chẳng mấy chốc cô bé đã giao xong gần một nửa số bánh mì. Bây giờ chỉ còn lại một vài khách hàng ở khu phố Uchiha. Sau năm phút, cuối cùng Itsumo cũng đến ngôi nhà số ba trăm lẻ bảy. ?! Từ từ đã! Đây là nhà của Itachi mà!! Cô bé mắt màu hổ phách thầm thốt lên trong lòng. Dù hơi lo lắng sẽ đụng mặt ông Fugaku, cô vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ trước. Hắng giọng một cái, Itsumo vừa gõ cửa vừa gọi to: "Bánh mì giao tận nhà đây ạ!" Chỉ hai phút sau, một phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa. Bà mặc váy đen dài tới gối và đeo tạp dề màu ngà, bộ váy càng tôn lên da trắng mịn, mái tóc đen dài cùng gương mặt thanh tú ưa nhìn của bà. Đặc biệt nhất là đôi mắt tinh anh hình hạnh nhân kia, chúng khiến cô nghĩ ngay đến Itachi. Người phụ nữ tươi cười cám ơn khi đứa trẻ tóc nâu đưa ra bốn cái bánh mì nóng giòn thơm phức. Tối qua con trai út của bà đột nhiên thèm ăn bánh mì pa tê vào bữa sáng, thế nên bà chiều ý con. Pa tê bà đã chuẩn bị sẵn, nguyên liệu để làm nhân bánh có đủ, chỉ còn thiếu bánh mì.

- Cháu mới nhỏ vậy đã đi làm rồi à? Giỏi quá! – thiếu phụ tóc đen vui vẻ khen.

- Dạ phải, cháu... cháu mới tới làm ở lò bánh. Xin được chiếu cố ạ!!!

Itsumo lễ phép cúi gập người, luống cuống trả lời. Thái độ đó làm người phụ nữ Uchiha bật cười. Khi cô bé ngẩng lên, bà chợt để ý tới màu mắt kì lạ của cô, một màu nâu ánh vàng tựa như ngọc hổ phách. Đây là màu mắt cực kì hiếm gặp, vì thế bà rất khó quên đôi mắt này. Khóe môi bà cong lên thành một nụ cười nhẹ. Hơi khom người xuống để dễ nhìn vào mắt cô bé trước mặt, bà dịu dàng hỏi: "Cháu là Itsumo-chan đúng không?" Cô vâng một tiếng, nhìn bà với ánh mắt tò mò rồi hỏi liệu bà có phải mẹ của Itachi không. Người phụ nữ gật đầu đáp: "Ừ phải. Cô là Mikoto, mẹ của Itachi và Sasuke. Cám ơn cháu vì đã cõng Itachi về lúc trước." Itsumo gãi đầu cười hì hì, hồn nhiên nhận xét: "Mắt cậu ấy đẹp giống hệt mắt cô."

Trái ngược với ông Fugaku lạnh lùng khắc nghiệt, bà Mikoto tạo cho người ta cảm giác thân thiện dễ gần. Vì thế Itsumo đã vô thức bộc lộ suy nghĩ thật với bà trước khi nhận ra. Mikoto không khỏi phì cười, đứa trẻ này thật thà quá, nghĩ gì nói nấy. Sau khi giao hàng cho bà, cô bé mắt màu hổ phách tiếp tục chạy đi với túi đựng bánh mì đeo trên vai. Xong đợt giao hàng buổi sáng, Itsumo còn phải về lò bánh để làm cả đống việc vặt không tên rồi đi giao bánh ngọt cho những người đã đặt trước.

***


Trong bãi tập giữa rừng, Itachi miệt mài với những chiếc kunai và shuriken. Đang là mùa đông nhưng mồ hôi lại ướt dẫm trên vầng trán cậu. Chỉ trong một cú nhảy vọt lên cao, những chiếc kunai từ hai tay cậu phóng đi vun vút và đồng loạt cắm vào hồng tâm. Ngay cả hai cái bia nằm ở vị trí hiểm hóc nhất cũng không thoát. "Nii-san giỏi quá!! Cả hai mươi cái bia phóng trúng hết!!" – Sasuke ở đằng xa thích thú reo lên, gương mặt hiện rõ vẻ thán phục. Itachi lau sơ những giọt mồ hôi trên trán, khẽ cười với em mình, nụ cười buồn dịu dàng muôn thuở. Cậu xoa đầu Sasuke, thầm thì nhẹ như gió thoảng: "Về nhà thôi em." Thằng bé giơ hai tay ra đòi Itachi cõng, đã năm tuổi rồi mà tính nó vẫn thật nhõng nhẽo, đặc biệt là khi ở bên cậu. Dĩ nhiên, Itachi không thể từ chối trước vẻ đáng yêu của đứa em đang làm mặt phụng phịu. Dẫu cả người đang mỏi nhừ sau ba tiếng đồng hồ luyện tập, cậu vẫn mỉm cười cúi xuống, đưa lưng về phía Sasuke.

Trong sắc hoàng hôn ấm áp, cậu bé mười tuổi cõng trên vai em trai năm tuổi, chậm rãi cất bước trên con đường trải đầy tuyết bạc. Thằng bé bám lấy vai anh mình, mắt nó lúc nào cũng nhìn cậu với một lòng tin yêu trọn vẹn, đôi mắt đen trong vắt ấy đối lập hoàn toàn với màu đen sâu thẳm trong mắt của Itachi. Sasuke khẽ đung đưa chân một cách vui thích, cọ má vào má cậu và nói:

- À phải rồi. Nii-san ơi, sáng nay mẹ bảo mẹ đã gặp chị ấy đi giao bánh mì cho nhà mình.

- "Chị ấy" nào? – Itachi nhướng mày hỏi.

- Là Itsumo nee-chan mà bọn mình gặp hôm lễ hội ngắm sao đó!

Thấy Sasuke có vẻ hứng thú khi nhắc đến cô bé mắt màu hổ phách, cậu lấy làm ngạc nhiên. Thằng bé vẫn có thành kiến xấu với con gái, có lẽ do nó cứ bị quấy rầy bởi đám nữ sinh hâm mộ trong học viện ninja. Với mấy cô nàng nhăm nhe tiếp cận Itachi, nó càng bất mãn ra mặt. Cớ sao nó lại dễ dàng có thiện cảm với Itsumo như thế? Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được nguyên nhân, Itachi đành hỏi thẳng em trai: "Sao em quan tâm tới Itsumo? Trước giờ em vốn ghét các bạn nữ khi họ nói chuyện với anh mà." Sasuke bĩu môi trả lời: "Mấy chị kia toàn muốn cướp nii-san đi thôi. Họ nịnh bợ em chỉ vì muốn lấy lòng em trai của người họ thích. Cơ mà Itsumo nee-chan không giống họ, chị ấy làm em thấy yên tâm và thoải mái. Chị ấy cũng không thích nii-san theo kiểu của mấy chị kia."

Sasuke thường dựa vào trực giác, cảm xúc để nhìn người chứ không dùng lý trí. Thằng bé không hề quan tâm tới ý kiến của thế giới và càng bất chấp miệng đời. Nếu nó thích ai đó thì chẳng cần lý do nào cả, chỉ đơn giản là thích thôi. Và khi nó không ưa ai đó, một là do họ đã làm gì khiến nó ghét, hai là vì nó cảm thấy họ đáng ghét. Tính cách thằng bé thuần khiết như tờ giấy trắng. Itachi thì khác, cậu luôn ưu tiên dùng cái đầu trước. Mặc dù vậy, có một điều cậu công nhận nó đúng, đó là Itsumo luôn đem lại cảm giác bình an cho người khác.

- Hay là ngày mai nii-san được nghỉ tập, bọn mình cùng đi thăm chị ấy nha? – Sasuke đề nghị.

- Ừ. Được thôi. – Itachi mỉm cười đáp, xốc lại thằng nhóc trên lưng mình.


Tám giờ rưỡi sáng, trên sân thượng tòa nhà cô nhi viện Konoha, cô bé tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên đang vừa giúp dì Kaori phơi đồ. Miệng cô ngân nga bài hát êm dịu mà mình thích nhất.

"Nụ cười xinh tươi ấy riêng cho mình em,

Và bàn tay anh ấm áp giữ riêng mình em.

Niềm mơ ước đó muôn đời khắc ghi sâu trong tim này.


Lòng này mong muốn sẽ luôn không đổi thay,

Mình cùng bên nhau bước qua bao buồn vui.

Ngày mai tươi sáng đang chờ chúng ta bước qua niềm đau.


Dẫu vẫn cứ mãi đau thương kia

Hôm nay bao trùm cuộc sống,

Vẫn sẽ có lúc thương đau trôi xa, mang về thật nhiều hạnh phúc.

Hãy lắng nghe con tim!

Tâm hồn ước mơ trong ta dâng cao, mong chờ..."

Hôm nay là chủ nhật, ngày tổng vệ sinh hàng tuần ở trại trẻ mồ côi. Itsumo rất thích phơi đồ giúp dì Kaori và các bạn. Cô thích hít hà mùi thơm dễ chịu từ những tấm ra giường trắng muốt, thích ngửi mùi nắng trên quần áo sau khi phơi. Đang tận hưởng nắng ấm trên sân thượng, cô bé chợt nghe ai gọi "Itsumo nee-chan" nhưng không phải tiếng của Naruto. Cô bé liền đi tới ban công ngó xuống. Ở góc đường cạnh tòa nhà cô nhi viện là hai anh em Itachi và Sasuke. Thằng bé tóc đen bù xù đang rối rít vẫy cô, còn Itachi chỉ bình thản gật đầu thay lời chào.

"CHÀO SASUKE-KUN! CHÀO ITACHI!" – Itsumo hồ hởi nói, vẫy tay chào lại. Itachi dám cá rằng hàng xóm trong bán kính vài chục mét sẽ nghe tiếng cô, nhưng ở khoảng cách xa thế này, có lẽ họ phải nói to mới có thể nghe được nhau. Thế là... cậu bé tóc đen dài cũng lấy hơi rồi nói to như gọi đò: "CÓ DANGO NÈ! XUỐNG ĂN KHÔNG?" Đáp lại là tiếng trả lời to không kém của cô bé tóc nâu hạt dẻ: "ĐƯỢCCC...! CHỜ TỚ MỘT CHÚTTT!!!!" Dưới con mắt của người lớn, đám trẻ con này rõ thật ồn ào, nhưng bản thân người trong cuộc lại thấy thú vị. Nhóc Sasuke cứ bật cười khanh khách vì màn "hò đò" siêu hài của Itachi và Itsumo. Mãi tới khi cô bé chạy ra gặp hai anh em nhà Uchiha, thằng nhóc vẫn chưa thể ngừng cười. Itsumo mời họ vào sân chơi của cô nhi viện để ngồi ăn dango. Ba đứa cùng ngồi trong một căn lều nhỏ hình mai rùa (**) do đám trẻ mồ côi tự xây bằng tuyết. Vừa chui vào bên trong lều, cả Itachi lẫn Sasuke đều kinh ngạc thốt lên rằng sao trong này ấm thế. Nhìn biểu cảm của họ, Itsumo chỉ khẽ cười và đưa cho mỗi người một cốc trà tỏa khói. Trước đó, cô đã vào nhà lấy phích trà nóng cùng hai chiếc cốc nhựa. Itachi mở gói lá chứa mười hai que dango xanh đỏ, loại Hanami dango ngọt ngào mà người ta vẫn ăn vào dịp lễ ngắm hoa anh đào. Món này ăn chung với trà xanh của Itsumo là nhất.

Ngồi giữa anh trai mình và cô bé mắt màu hổ phách, Sasuke thấy thật vui. Mang thân phận con trai của trưởng tộc Uchiha, lại có người anh quá tài giỏi, Sasuke lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ kiên cường để xứng đáng là người đàn ông mang họ Uchiha. Kì thực nó rất thích được cưng chiều, yêu thương. Ở đây, trong căn lều kì lạ bằng tuyết này, nó có thể cảm nhận được điều đó – tình yêu thương đang lan tỏa mọi ngóc ngách. Nó ấm áp dễ chịu như thân nhiệt của Itsumo và Itachi vậy. Cô bé vừa trò chuyện với anh em nó, vừa thỉnh thoảng rót thêm trà cho cả hai. Cô biết rất nhiều chuyện kì thú, mới mẻ về thế giới này, những chuyện không liên quan đến nhẫn thuật, chiến tranh hay huyết kế giới hạn. Không chỉ Sasuke, Itachi cũng rất thích thú khi nghe cô bé kể, dù ngoài mặt cậu chẳng hề lộ ra điều đó. Cậu thích cách mà đôi mắt màu nâu ánh vàng ấy phản chiếu lại thế giới. Thế giới mà cậu vẫn nghĩ là chỉ có chết chóc, hận thù, qua đôi mắt của cô bỗng dưng tràn đầy ánh sáng và trở nên đẹp đẽ.

Khi Itsumo nói về đêm Giáng Sinh cũng như kế hoạch dành dụm tiền để tổ chức buổi tiệc, Itachi nghiêng đầu hỏi: "Thế nên cậu mới đi giao bánh mì chứ gì?" Itsumo tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm như muốn hỏi làm-sao-mà-cậu-biết?? Itachi chỉ tay vào em trai mình, thản nhiên đáp: "Sasuke bảo cậu đến giao bánh mì cho nhà tôi sáng hôm qua." Đến nước này, Itsumo đành nói ra chuyện đi làm thêm, đằng nào thì hai anh em này cũng không làm bại lộ kế hoạch của cô. Sasuke nghe xong, lập tức nhìn qua Itachi với đôi mắt háo hức, giọng líu lo: "Nii-san! Em cũng muốn có lễ Giáng Sinh!" Ai ngờ, cậu nỡ lòng tạt gáo nước lạnh vào mặt nó bằng câu hỏi: "Em quên mất cha sẽ ở nhà vào hôm đó à?" Uchiha Fugaku là mẫu phụ huynh bảo thủ, gia trưởng rất đặc trưng. Ông không thích văn hóa phương Tây và lễ hội ngoại quốc. Đừng nói là tổ chức tiệc Giáng Sinh, ngay cả lời chúc "Merry Christmas" cũng đừng hòng thốt ra trước mặt ông. Thằng bé tóc đen bù xù chỉ còn biết ủ rũ cúi đầu, đời đúng là tàn nhẫn.

Sau khi ba đứa trẻ ăn xong mấy xâu dango và ngồi tán gẫu thỏa thích trong căn lều tuyết, Itachi nhắc Sasuke rằng sắp tới giờ ăn trưa, họ phải về nhà kẻo mẹ chờ, hơn nữa chiều nay cậu có hai nhiệm vụ cấp C với Shisui, Asuka. Trước lúc chia tay, cậu móc trong túi ra một cục kẹo bạc hà, ban nãy đi mua dango cậu đã được ông chủ quán khuyến mại thêm. "Nè, cho cậu." – cậu nói với Itsumo, dúi cục kẹo vào tay cô – "Đừng làm việc quá sức nhé." Itachi không quên vỗ nhẹ lên đầu bạn mình, cặp mắt đen sắc sảo lúc này trông thật hiền. Ba giây sau, cậu bé nhận ra mình vừa vô tình đối xử với cô bé như với em trai, mặc dù cô chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi. Ngại ngùng rút tay về, cậu đánh trống lảng bằng cách dắt tay Sasuke đi về nhà.

- Dạ, con nhớ rồi, Itachi oka-samaaa...!! (***) – Itsumo cười thật tươi, dài giọng trêu chọc.

- Oka-sama cái đầu cậu! – Itachi đáp trả mà không thèm ngoảnh đầu lại.


***


Thời gian đều đặn trôi đi, số tiền mà Itsumo để dành trong hộp sắt giấu dưới gầm giường cũng ngày càng nhiều hơn. Tối nào cô bé cũng đếm khoản tiền đó trước khi đi ngủ, cứ cái đà này, bữa tiệc đêm hai mươi bốn tháng mười hai sẽ không còn là mơ nữa. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, vào ngày thứ hai đầu tuần, chín ngày trước Giáng Sinh, Itsumo ho khù khụ rồi ngã bệnh, không thể đi làm thêm ở lò bánh. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, cô vẫn không dậy nổi khỏi giường. Dì Kaori bảo rằng cô bị cúm, buộc phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần. Nhỏ Toki buộc phải chuyển sang phòng khác vì bệnh cúm rất dễ lây. Hàng ngày, dì Kaori, bác đầu bếp cùng vài anh chị đến thay phiên nhau chăm sóc Itsumo. Nằm trên giường với tấm khăn ướt đắp trên trán, cô bé mắt màu hổ phách cảm thấy vô cùng buồn chán. Tại sao lại bệnh vào đúng lúc này cơ chứ?? Sao ông trời không cho căn bệnh đến sau khi kế hoạch của cô đã xong? Thật không công bằng!

Vào một buổi tối nọ, khi cơn sốt đã giảm phần nào, Itsumo đang ngồi đọc sách trên giường và nhấm nháp khoai tây chiên, cô bỗng nghe tiếng gõ ngoài cửa sổ. Gượng dậy nhìn về phía đó, cô bé phát hiện ra con quạ với lá thư buộc ở một bên chân. Là thư của Itachi. Itsumo mở cửa cho con quạ vào phòng, chia sẻ với nó vài mẩu vụn khoai tây chiên. Thỉnh thoảng cậu bé tóc đen ấy vẫn gửi thư cho cô theo cách kì lạ như vậy, luôn luôn là một chú quạ đen thay vì bồ câu. Itachi từng nói quạ là thú triệu hồi của cậu, vì thế loài quạ này thông minh hơn quạ thường, chúng có thể nghe hiểu tiếng người và có trí nhớ rất tốt. Trong thư, Itachi đoán rằng Itsumo có thể đã bị bệnh hay gì đó, bởi mẹ cậu không còn thấy cô đi giao bánh mì cho khu phố Uchiha nữa. Cậu kể về chuyện Sasuke và cậu đã tự đắp một căn lều tuyết hình mai rùa trong vườn nhà, thằng nhỏ có thể chơi với thứ đó suốt ngày không chán. Ngoài ra, Itachi còn cho cô biết vào kỳ thi Chuunin đầu năm sau, đội Một của cậu sẽ đăng kí tham gia. Cuối thư, cậu viết: "Nhớ giữ gìn sức khỏe. Itachi."

Itsumo lấy trong túi áo khoác cục kẹo bạc hà mà Itachi đã cho mấy bữa trước. Cô bé vừa ngậm kẹo, vừa viết thư trả lời bạn mình. Bên cạnh cô, con quạ vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Sau vài phút ngẫm nghĩ, cô bé viết: "Chào cậu, Itachi. Đúng như cậu nghĩ, tớ bị cảm cúm, hên là không quá nặng. Xui xẻo ở chỗ tớ không đủ sức đi làm thêm nữa. Kế hoạch tiệc Giáng Sinh bất ngờ cho mọi người chắc là đi tong rồi." Viết đến đây, Itsumo khẽ mím môi, gương mặt hiện lên nét buồn bã. Cô bé lắc mạnh đầu, xua tan những suy nghĩ tiêu cực rồi viết tiếp: "Nghe đồn kỳ thi Chuunin rất khó khăn, nhưng tớ tin cậu và đồng đội sẽ vượt qua được. Tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu ở vòng thi cuối nhé? Chúc ngủ ngon. Itsumo."

Viết xong, Itsumo cẩn thận gấp thư lại, cột vào chân con quạ rồi thả nó bay đi.


..................


Sau chín ngày dài dằng dặc, cô bé mắt màu hổ phách đã khỏi hẳn bệnh cúm. Tuy nhiên, Itsumo lại "thiếu sinh khí" trầm trọng, bất chấp thể trạng đang dần phục hồi. Ngày mai đã là ngày hai mươi bốn mất rồi, số tiền dành dụm được từ trước chẳng đủ làm gì nên hồn cả. Chỉ nghĩ thôi cô cũng đủ thất vọng não nề. Còn đâu một đêm Giáng Sinh tuyệt vời nữa? Cô bé vất vả làm việc bao lâu chỉ vì điều đó mà. Chính vì cứ mải ủ dột một mình, Itsumo không hề nhận ra biểu hiện khác thường của đám trẻ trong trại mồ côi gần đây. Đầu tiên là Toki, ngày nào nhỏ cũng túm năm tụm ba cùng nhóm của thằng mỏ nhọn Kino và các anh chị khác. Cứ tối đến, bọn họ lại nói chuyện to nhỏ với nhau, xem chừng bí mật và quan trọng lắm. Đúng lúc Itsumo đến thì tất cả lảng ra chỗ khác. Thứ hai, Kino không kiếm cớ gây lộn với Itsumo như bình thường. Có lần cô chủ động thách nó chơi ném tuyết, thằng nhóc từ chối thẳng thừng, nói: "Tui bận lắm, hổng rảnh." Đôi khi Itsumo cảm thấy lạ, nhưng cô chỉ nhún vai cho qua. Không ai rảnh để chơi với cô bé thì sách và anime luôn sẵn sàng. Tối nay TV lại chiếu tập mới về anh chàng ronin tóc đỏ, Itsumo không thể bỏ lỡ được.

Đêm hai mươi bốn tháng mười hai – trước Giáng Sinh chính thức, tại trại trẻ mồ côi làng Konoha, một cuộc họp bí mật diễn ra ở phòng riêng của Kino và bạn thằng nhóc. Nhiều bóng đen bé nhỏ ngồi quây thành một vòng tròn, túm tụm lại quanh một cây đèn pin, nguồn sáng duy nhất của cả phòng.

"Đã kiếm đủ số cần thiết chưa??"

"Rồi!! Kế hoạch hoàn thành tốt."

"Tuyệt đối đừng để ai khác biết, nhất là bà chị đanh đá."

"Tuân lệnh sếp!!!" – tiếng dạ ran vang lên khe khẽ trong màn đêm.



(*) Gozira-san: Gozira là phiên âm tiếng Nhật của con quái vật khổng lồ nổi tiếng Godzilla, một biểu tượng lớn trong phim ảnh Nhật Bản. Vì con khủng long xanh của Sasuke khá giống Godzilla nên tớ đã nghĩ ra cách gọi này. Trong anime, có khá nhiều cảnh cho thấy Sasuke lúc nhỏ hay chơi với một con khủng long nhồi bông.

(**) Lều tuyết hình mai rùa: Còn gọi là Igloo, loại nhà truyền thống của người Eskimo, nói đúng hơn là của người Inuit. Những người này sinh sống ở vùng Trung Bắc Cực, Canada và Greenland.

(***) Oka-sama: Một cách gọi mẹ của người Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro