Bất ngờ Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi vào phòng qua cửa sổ và đánh thức Itsumo. Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười hai rồi. Cô bé trở mình hồi lâu rồi vươn vai ngồi dậy. Mới có bảy giờ sáng. Itsumo lẳng lặng lấy hộp sắt giấu dưới gầm giường, đếm đi đếm lại khoản tiền mình tích góp rồi thở dài. Khoản tiền này chẳng bao giờ đủ tổ chức một bữa tiệc cho hai mươi người. Cẩn thận cất hộp sắt vào chỗ cũ, cô xuống nhà dùng bữa sáng với mọi người.

Vừa mở cánh cửa phòng, một cây thông xanh ngắt với vô số trái châu, dây kim tuyến trên tán lá xuất hiện trước mặt cô. Dưới gốc cây là nhiều hộp quà đủ màu sắc. Căn phòng ăn bình thường, giờ đây đã trở nên lộng lẫy muôn phần với những vòng lá tầm gửi, những dải đèn màu chớp tắt treo trên tường. Chén đĩa trên bàn ăn là bộ chén đĩa quý mà dì Kaori chỉ dùng vào dịp ăn Tết, ba ngọn nến đỏ lung linh được thắp chính giữa bàn. Khăn trải bàn cũng được thay bằng cái mới nhất, đẹp nhất của trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là bàn tiệc thịnh soạn trước mắt Itsumo: Gà quay, tôm chiên bột, súp cà chua đỏ rực, bánh kem, bánh nướng, bánh pudding (1),... tất cả các món ăn đều đẹp mắt và trông ngon lành vô cùng. Ngỡ như vừa lạc vào truyện cổ tích phương Tây, Itsumo đơ người ra một hồi, tự cấu vào má xem mình có đang nằm mơ hay không. Bỗng có ai đó bịt mắt cô từ sau lưng, không quá khó khăn để cô nhận ra là tay của Toki. Itsumo vội gỡ tay nhỏ ra, ấp úng hỏi: "Toki-san! Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này??" Sau lưng Toki, Kino mỏ nhọn cùng những tất cả trẻ em trong cô nhi viện đồng loạt hô vang: "NGẠC NHIÊN CHƯA??" Đến lượt dì Kaori đi đến âu yếm đặt tay lên vai cô bé, nói với giọng ngọt ngào: "Chúc mừng Giáng Sinh, Itsumo-chan yêu quý!"

"Xin lỗi nha, Itsumo-chan. Tớ và Kino-kun đã nói hết kế hoạch điên rồ của cậu cho mọi người ở đây biết hết rồi." – Toki lại gần bảo bạn mình, đôi mắt xanh sapphire của nhỏ sáng lên tia tinh nghịch. Kino sau một lúc im hơi lặng tiếng cũng bắt đầu chen vô, mặt thằng nhỏ trông "khệnh" đến là buồn cười. Nó quẹt mũi nói: "Bà chị đanh đá, nên cảm ơn tui đi. Chính tui chỉ huy vụ này đấy!! Dẫu sao thì Giáng Sinh cũng không tệ." Itsumo tròn xoe mắt rồi bật cười vì ngạc nhiên lẫn hạnh phúc. Lần đầu tiên từ ngày bước vào trại trẻ mồ côi, Itsumo mới thực sự cảm thấy mình được mọi người thương yêu nhường nào. Ngay cả Kino, dẫu luôn bày trò trêu tức cô, cũng đã ngầm xem cô là một thành viên trong gia đình. Itsumo ngăn cảm giác cay xè trong sống mũi, nhe rằng cười nói: "Cám ơn nhiều nhé, mỏ nhọn!" Nghe thế, Kino càng tỏ ra khệnh khạng hơn, thằng nhỏ giơ nắm tay lên ngang mặt, hùng hồn tuyên bố: "Tui chỉ giúp bà vì lợi ích chung thôi. Trận đấu phân thắng bại giữa chúng ta chưa xong đâu. Ngày nào đó, nhất định tui sẽ thắng được bà, Itsumo!!!"

Đang làm bộ dạng oai phong, Kino đột nhiên bị "chị cả" Aiko cốc vào đầu một phát đau điếng. Biểu cảm "trìu mến" trên mặt chị làm thằng nhóc im bặt, ngoan như cún. Quay sang Itsumo, Aiko lập tức nở một nụ cười ấm áp, cài lên tóc cô một chiếc kẹp tóc Kanzashi (2) đính bông hoa Asagao nho nhỏ màu xanh tím. Sau đêm lễ hội ngắm sao ở công viên Konoha, Aiko nhận ra cô bé khá thích chiếc lược hoa Asagao, vì thế chị đã khổ công làm riêng cho cô một chiếc kẹp tóc từ vải vụn. Vừa nựng má Itsumo, Aiko vừa bảo: "Đây là quà Giáng Sinh chị tặng em, bé cưng."


Từ khi Itsumo bị cúm phải nằm bẹp trên giường, Toki, Kino cùng những đứa trẻ còn lại đã bí mật lên kế hoạch thay cô bé đi làm thêm ở Ichiraku ramen, lò bánh và cả dọn tuyết mái nhà cho ông cụ neo đơn. Sau khi gom đủ tiền, bọn nhóc mới tiết lộ cho dì Kaori và bác đầu bếp biết việc Itsumo cố gắng đi làm thêm để mang Giáng Sinh đầu tiên đến cho mọi người. Kaori chỉ còn biết nghẹn ngào xúc động sau khi nghe lũ trẻ kể. Ngay cả người cứng cỏi như bác đầu bếp cũng phải sụt sịt. Suốt năm năm cưu mang lũ trẻ, họ chưa từng mong đợi sự trả ơn nào. Thậm chí, dì Kaori còn nhiều lần áy náy vì không thể đem lại cho chúng một cuộc sống đầy đủ hơn. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, người phụ nữ tóc nâu gợn sóng ấy buồn bã nói: "Giá như dì kiếm được nhiều tiền hơn, Itsumo-chan đã không phải vất vả thế này." "Đừng nghĩ vậy, dì Kaori." – Aiko bước đến nắm tay bà, trấn an – "Chính tụi con mới là người quá dựa dẫm vào dì bấy lâu nay. Itsumo-chan đã làm tụi con tỉnh ra. Từ nay, mấy đứa lớn như con, Takashi và Fuyuka cũng sẽ ra ngoài làm thêm mỗi ngày. Kinh tế nhà ta không thể chỉ trông vào mỗi mình dì được. Tụi con sẽ làm việc chăm chỉ cho một Giáng Sinh như ước mơ của Itsumo-chan, và cho tương lai của gia đình Sakuragi." Sau lưng Aiko, cậu thiếu niên tên Takashi và cô thiếu nữ tên Fuyuka gật đầu đồng tình. Họ là ba trong bốn đứa trẻ được chồng Kaori cứu mạng năm xưa. Một đứa đã có người nhận nuôi từ bốn năm trước, giờ chỉ còn lại họ, những người lớn nhất trong hai mươi tư thành viên nhí của đại gia đình Sakuragi. Hiện nay, cả ba cô cậu đều đã mười ba tuổi.

Thế là trong suốt khoảng thời gian Itsumo dưỡng bệnh, những đứa trẻ còn lại đều chung sức làm thêm thay cô bé. Không chỉ làm tốt ba công việc của Itsumo, bọn trẻ còn tranh thủ nhận các công việc khác. Ví dụ như Aiko làm trâm cài và kẹp tóc Kanzashi đem bán, Takashi học việc ở quán dango, Fuyuka làm phụ tá ở một tiệm may. Chẳng mấy chốc, số tiền thu được đã vượt quá mong đợi của trại trẻ mồ côi. Không những thừa sức tổ chức một bữa tiệc cho hơn hai mươi người, khoản tiền ấy còn đủ sức mua thức ăn cho hai tháng liền. Bác đầu bếp đã đặt hàng ba con gà quay ngoài tiệm và tự tay nấu các món mặn. Phần tráng miệng do chính Toki phụ trách, vì nhỏ am hiểu nhiều cách làm bánh phương Tây. Riêng cái bánh kem ba tầng to đùng thì bác đầu bếp phải mua ở cửa hàng. Sáng ngày hai mươi lăm tháng mười hai, nguyện ước của Itsumo cuối cùng cũng biến thành sự thật.


"Chuyện là vậy đó, Itsumo-chan." – Aiko vui vẻ thuật lại mọi thứ cho đứa em bé bỏng, tay vẫn không ngừng nhéo hai má cô đến nỗi Itsumo kêu oai oái. Dì Kaori phải ra tay cứu cô bé khỏi bị nhéo tới xệ má bằng cách bắt đầu bữa tiệc. Chỉ chờ có thế, hai mươi tư đứa trẻ nhất tề reo lên sung sướng, lao đến chỗ ngồi của mình trên bàn ăn. Itsumo cố kìm nước mắt xúc động, ngồi vào bàn chung vui với các bạn. Đây là lần đầu tiên cô ăn gà quay, từng miếng thịt đều đậm đà, thơm ngậy. Súp cà chua, tôm chiên bột và những món rau củ đều thật tuyệt. Đến khi mọi người giục Itsumo cắt cái bánh kem ba tầng, cô bé không thể kìm nổi mà bật khóc vì hạnh phúc. Nhỏ Toki phải thay bạn mình chia bánh cho mọi người. Trong khi cắt bánh, nhỏ tranh thủ giới thiệu về hai món tráng miệng do nhỏ chuẩn bị. Cả hai đều là đồ ngọt không thể thiếu của mùa Giáng Sinh phương Tây. Đầu tiên phải kể đến món bánh gừng nướng có hình mặt trời, người phương Tây thời xưa dùng món này để mừng ngày Đông chí (3) và Giáng Sinh. Sau đó là món bánh pudding caramel, loại pudding dễ làm nhất, thành phần chỉ có sữa, đường và trứng gà, đem trộn đều, lọc qua rây rồi cho vào khuôn, hấp cách thủy khoảng mười lăm phút là xong.

Cả nhà ai cũng tấm tắc khen ngon ngay sau khi nếm hai món bánh của Toki. Không chỉ thông minh học giỏi, nhỏ còn rất khéo tay. Itsumo mê nhất là lớp caramel ngọt lịm, thơm như mật được phủ lên bánh pudding. Khi thưởng thức bánh kem và món tráng miệng bên cạnh mọi người, Itsumo không ngừng nghĩ đến ông già Noel. Dù ông ấy không hiện hình để tặng quà cho cô bé như trong truyện thần tiên, nhưng có lẽ ông đã dùng phép thuật của mình để giúp trại trẻ mồ côi có được bữa tiệc hôm nay. Trong trí óc đầy màu sắc của trẻ thơ, Itsumo có thể cảm nhận được ông già to béo mặc đồ đỏ ấy đang ở đâu đây, dõi theo những đứa trẻ và cất giọng cười "hô hô hô".

"Cháu cám ơn ông nhiều lắm, ông già Noel!" – cô bé mắt màu hổ phách thầm nhủ trong lòng. Đây sẽ là ngày Giáng Sinh mà Itsumo sẽ mãi mãi không bao giờ quên, nó sẽ trở thành một trong những hồi ức đẹp nhất của cô.


***


- Dì ơi, vậy số tiền con đã để dành nên dùng vào chuyện gì bây giờ? – Itsumo hỏi trong lúc giúp dì Kaori và mọi người chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

- Đó là tiền của con, con toàn quyền quyết định. – Kaori dịu dàng đáp – Hay là con mua quà tặng bạn đi. Chắc chắn bạn con sẽ vui lắm.

- Vâng!! – cô bé tươi cười gật đầu, đôi mắt nâu ánh vàng như rực sáng.

Ngay lập tức, trong đầu cô xuất hiện ba cái tên: Itachi, Sasuke, Naruto. Chiều nay, cô bé chắc chắn sẽ đi lựa quà cho từng người. Nghĩ đến vẻ bất ngờ trên gương mặt của họ, Itsumo không khỏi nở nụ cười khoái chí. Ông già Noel phải cưỡi xe kéo tuần lộc, bay khắp cả thế giới nội trong một đêm để tặng quà cho tất cả trẻ em. Thật là một công việc khó khăn vất vả, ngay cả khi ông ấy là thần. Nếu ông già Noel không thể đến kịp Konoha đêm nay, Itsumo sẽ thay tặng quà cho Itachi, Sasuke và Naruto. Nghĩ là làm, đứa trẻ tóc nâu hạt dẻ chạy ngay lên phòng riêng, đem hết số tiền làm thêm cho vào ví để đi mua quà. Ngay khi bước một chân ra khỏi ngưỡng cửa, Itsumo khựng lại. Suýt thì quên, cô phải gửi thư cho Itachi để anh em cậu ra nhận quà tối nay. Lấy cái còi gỗ đặc biệt mà Itachi đưa cho trước đây, Itsumo thổi một tiếng dài, tức thì một con quạ bay đến đậu trên bậu cửa sổ phòng cô. Itsumo viết vội một mẩu giấy nhắn rằng mình sẽ đến nhà Itachi lúc tám giờ tối, nhờ cậu và Sasuke ra mở cửa giùm, sau đó cô buộc tờ giấy vào chân quạ. Nhìn theo bóng con quạ bay xa dần, Itsumo nói to: "Quạ ơi, trông cậy vào bạn đấy!"

Sáu giờ rưỡi tối, trại trẻ mồ côi của dì Kaori tưng bừng hơn cả sáng nay. Không chỉ có đồ ăn ngon như ngỗng quay, đồ nướng BBQ, xúc xích, cà ri heo, tiết mục ban đêm còn có chương trình biểu diễn văn nghệ và xem những phim kinh điển của Giáng Sinh, chẳng hạn như bộ phim phương Tây "It's a wonderful life" (4). Nhân lúc bạn bè mải vui chơi ăn uống trong nhà, Itsumo chạy ra cổng để gặp Naruto. Như đã hẹn trước, Naruto đứng chờ ở cổng cô nhi viện lúc sáu giờ rưỡi tối. Cô bé đưa cho nó hai phiếu ăn đặc biệt của Ichiraku ramen. Đây là phần thưởng mà chị Ayane trao cho cô vì đã làm việc chăm chỉ, bây giờ cô tặng lại cho Naruto vì biết rằng thằng nhỏ sẽ cực kì thích. Itsumo còn tặng Naruto một hộp quà gói bằng giấy caro xanh dương, thắt nơ trắng. Khỏi cần nói cũng đủ biết thằng nhỏ sung sướng biết chừng nào.

- Oa...!!!! Cám ơn chị nhiều, Itsumo nee-chan!! – đứa trẻ tóc vàng ồ lên thích thú, nhảy cẫng lên đón món quà Giáng Sinh với nụ cười tỏa nắng.

- Chúc Giáng Sinh vui vẻ, Naruto-kun!! Chị đã bảo là ông già Noel sẽ không quên em mà. – Itsumo nhoẻn cười, vò mạnh mái đầu vàng như rơm của Naruto.

Dứt lời, Itsumo ôm lấy thằng bé thật chặt. Hồi anh trai cô còn sống, cô vẫn luôn được ôm trong vòng tay đầy yêu thương, mỗi lần như thế, trái tim cô chìm trong hạnh phúc và ấm áp. Naruto ngỡ ngàng vì được ôm, cặp mắt xanh dương của nó bỗng thấy cay cay. Chưa từng có ai ôm nó trước đây, kể cả Iruka-sensei và Hokage đệ Tam. Mỗi lần nhìn trẻ con đồng trang lứa nũng nịu rúc vào vòng tay cha mẹ, nó lại thấy nhói lòng, nhưng bây giờ thằng nhỏ đã hiểu được cảm giác của chúng rồi. Naruto nhắm mắt lại, đôi má có ba vệt ria mèo ửng hồng. Nó thực sự, thực sự rất thích Itsumo, dù cho họ không phải ruột thịt đi nữa, Naruto vẫn luôn nghĩ về cô như chị của mình.


...................


Tám giờ tối, tiếng gõ cửa vang lên ngoài căn nhà của tộc trưởng Uchiha Fugaku. Bà Mikoto đang dùng trà với chồng con và xem TV trong phòng khách, toan đứng lên ra mở cửa. Giờ này còn ai gọi cửa thế không biết? Itachi dắt Sasuke lại gần Mikoto, nhỏ nhẹ nói: "Mẹ cứ để tụi con ra mở cửa. Shisui đến đưa đồ cho con ấy mà, cậu ấy đã hẹn trước rồi." Thực ra cậu không muốn nói dối mẹ mình, nhưng vì ông Fugaku cũng đang ở đây, Itachi đâu có dại mà huỵch toẹt ra sự thật. Chẳng mấy khi Itsumo chủ động viết thư cho cậu, chắc phải có chuyện gì đáng quan tâm đây.

"Sứ giả của ông già Noel tới nhà đây!!"

Đứng trước cửa nhà Itachi là cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên, cặp mắt màu hổ phách long lanh như sao. Cô mặc áo hoodie đỏ thẫm, váy len dài màu đỏ, đi đôi giày bốt nâu sờn cũ. Đôi bàn tay mang găng đen xòe ra trước mặt Itachi một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, thắt nơ màu đỏ trông rất dễ thương. Còn với Sasuke, Itsumo tặng thằng bé hộp quà lớn hơn, bọc bằng giấy màu vàng điểm những chùm lá phong non, thắt dải nơ màu lục. Itsumo cười toe toét nói: "Chúc mình Giáng Sinh, Itachi, Sasuke-kun!!!" Anh em nhà Uchiha đồng loại ngớ người, hai giây sau, nhóc Sasuke phởn chí reo lên, hai tay ôm chặt gói quà của mình. Itachi chẳng biết nói gì hơn ngoài từ "cám ơn". Cậu đang nghĩ cách giải thích với ông bố khó tính về hai món quà.

"Ông già Noel còn muốn gửi đến bé ngoan một cái ôm nữa. Sasuke-kun, em có muốn không?" – Itsumo cúi xuống nhìn Sasuke, nháy mắt hỏi. Thằng bé tóc đen xù gật đầu lia lịa, thế là hai đứa trẻ lao vào ôm nhau thắm thiết, thậm chí Sasuke còn cọ cọ má vào Itsumo rồi cười khúc khích. Sau khi nghịch chán chê, nó và cô bé dang rộng vòng tay về phía Itachi, mỉm cười chờ đợi. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh nhíu mày, cậu đã quá lớn để làm trò này rồi. Lời từ chối vừa định thốt ra, cậu đã nuốt vội vào ngay khi bắt gặp bộ mặt thất vọng của Sasuke cùng với câu hỏi: "Nii-san... không thích sao??" Đôi mắt tròn xoe của nó cứ như chuẩn bị trào nước đến nơi. Trời ạ! Thằng nhóc này càng lúc càng biết đánh vào điểm yếu của cậu. "Nhưng... anh đâu phải là bé ngoan." – Itachi kiếm cớ né tránh. Itsumo lắc đầu bảo: "Đâu có! Itachi rất tốt mà, cậu còn ngoan hơn cả tớ nữa. Không phải cậu đã luôn nỗ lực luyện tập cho kì thi Chuunin sao? Không phải cậu luôn yêu thương em trai mình rất nhiều sao? Cậu còn mua dango cho tớ và gửi thư hỏi thăm khi tớ bệnh nữa. Như thế đã quá đủ chứng minh cậu là bé ngoan rồi." Dứt lời, cô bé vừa kiên trì đưa tay về phía bạn mình, cử chỉ đó làm cậu nhớ lại ngày mưa hôm nào, cô cũng đã chìa tay ra với cậu như thế với nụ cười trên môi.

"Bé ngoan Itachi-chan, lại đây và đón nhận cái ôm thiệt-là-nồng-ấm của ông già Noel nào!!!"

Được rồi, riêng giọng điệu nham nhở này thì chả giống kí ức của cậu tí nào. Itsumo thật biết cách làm cậu đang cảm động lại muốn chuyển sang đập cô một cú ra trò, và có lẽ cậu sẽ làm thật nếu cô là con trai. Mặc dù có hơi miễn cưỡng, cuối cùng Itachi vẫn hòa vào cái ôm của Itsumo và Sasuke. Ba đứa trẻ ôm lấy nhau giữa khung cảnh mùa đông, cùng san sẻ hơi ấm và tiếng cười. Itachi có thể cảm thấy Itsumo vừa cụm đầu vào mình. Cô bé mắt màu hổ phách mỉm cười nói: "Cám ơn cậu, Itachi. Tớ rất vui vì cậu đã làm bạn của tớ." Khi Itachi nhìn vào đôi mắt vàng lấp lánh ấy, cậu biết những lời cô nói đều thật lòng. Sasuke cũng bắt chước nói theo: "Em cũng rất vui vì anh là nii-san của em!! Hi hi..."

Itachi thầm cảm tạ đêm tối và ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn đường, chúng đã giấu đi vẻ mặt như sắp bật khóc của cậu. Cậu mím môi, cố nặn ra vẻ mặt bình thản nhất của mình rồi khẽ "ừm" một tiếng. Itachi không quan tâm lắm tới Giáng Sinh, vì đối với cậu, những vui thú trẻ thơ đã lùi xa từ lâu rồi. Điều làm cậu bé tóc đen thấy vui nhất không phải là món quà, mà là những lời chân thành của Itsumo và Sasuke, rằng họ rất vui khi có cậu ở đây. Không hiểu sao những lời ấy lại làm cậu muốn khóc.


***


"Cái gì kia, Itachi?" – ông Fugaku nghiêm mặt hỏi, nhìn vào hai hộp quà trong tay các con. Sasuke nấp sau lưng anh trai, cố không nhìn vào mắt cha để ông không đọc được cảm xúc thực của nó. Nó chưa đủ trình độ làm mặt tỉnh như Itachi được. Itachi chỉ giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nói một cách trơn tru: "Đây là quà lưu niệm của Shisui ạ. Hình như cậu ấy mua được khi đi làm nhiệm vụ ANBU ở xa." Shisui lúc nào cũng là cái cớ hoàn hảo nhất, Fugaku không bao giờ phàn nàn hay thắc mắc về những chuyện liên quan đến Shisui. Trong mắt ông, cậu bé tóc đen xoăn ấy chính là hình tượng "con nhà người ta" mà ông hay dùng để dạy bảo Itachi. May thay, sự so sánh phi lí ấy chưa từng làm sứt mẻ tình bạn giữa hai người.

Sau khi qua mặt được ông bố cau có, Itachi đưa mắt ra hiệu cho Sasuke, thằng bé nhanh trí rút về phòng riêng rồi mới mở quà. Vừa xé lớp giấy gói, cu cậu đã reo lên mừng rỡ. Một hộp đồ chơi shuriken và kunai!! Đây là thứ khá đắt nhưng rất hút khách ở Konoha, Sasuke đã khao khát bấy lâu nay mà chưa dám xin tiền mua. Thế là thằng bé được dịp vênh váo với đám bạn cùng lớp rồi, ngoài một số ít đứa nhà "có điều kiện", chưa học sinh nào sở hữu được bộ đồ chơi xịn thế này. Về phần Itachi, cậu vô cùng ngạc nhiên lúc mở quà ra. Trong chiếc hộp nhỏ xinh là một sợi dây chuyền kì lạ có ba mặt kim loại hình tròn được xâu lại bằng dây da màu đen, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ non nớt bằng mực xanh: "Hy vọng cậu sẽ thích, tớ đã chọn rất kĩ trước khi mua đấy. Luôn luôn là bạn của cậu. Itsumo."

Itachi không hiểu tại sao cô bé lại tặng cậu dây chuyền, trong khi cậu là con trai. Và tại sao nó lại đính ba mặt kim loại chứ không phải một? Theo như cậu biết, số ba là một con số tượng trưng cho sự vững chắc, trường tồn, tựa như kiềng ba chân vậy. Số ba cũng là biểu tượng cho Tam Tài (Thiên, Địa, Nhân), Tam Thời (Quá khứ, Hiện tại, Tương lai), hoặc như trong Phật giáo có Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) và Tam Giới (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới). Nói chung, số ba thường mang ý nghĩa tốt theo quan niệm của người phương Đông. Tuy vậy, Itachi không nghĩ cô bạn nhỏ của mình lại suy nghĩ sâu xa đến thế khi mua quà . Có lẽ Itsumo chỉ đơn thuần biết số ba mang theo điềm tốt mà thôi. Điều cậu thấy lạ nhất là ba mặt kim loại, chúng sáng bóng một cách lạ thường và rất cứng. Cậu đã từng thấy một chiếc vòng tay của mẹ mình toát lên vẻ sáng bóng như thế, bà từng khoe rằng vòng tay của bà có cùng chất liệu với những thanh kiếm, kunai và shuriken loại tốt nhất. Khi Itachi tò mò muốn biết thứ kim loại đó là gì, bà Mikoto đã mỉm cười nói... "Thép không gỉ!" – Itachi mân mê ba mặt kim loại, thầm thì với giọng khẳng định. Không ngờ Itsumo lại đủ tiền mua mặt dây chuyền bằng thép không gỉ, một chất liệu quý ở xứ sở ninja, bởi nó khó chế tạo hơn sắt thép bình thường. Sợi dây chuyền giản dị mà cô bé tặng cậu có giá trị hơn hẳn vẻ bề ngoài.

"Mong là cậu ta không nhịn ăn để mua dây chuyền." – Itachi thở dài nghĩ. Sau khi ngắm nghía một hồi, cậu bé tóc đen đeo sợi dây vào cổ.


Trong khi đó, tại một căn hộ bừa bộn ở phía Đông Konoha, Naruto mở hộp quà Giáng Sinh đầu tiên trong đời nó, khuôn mặt bầu bĩnh của nó sáng lên khi nhìn thấy món quà: Một bộ đồ chơi shuriken, kunai! Lạy trời, nó thích bộ đồ chơi này từ mấy tháng nay nhưng chỉ dám ngó qua tấm kính cửa hàng. Itsumo đúng là quá hào phóng và tuyệt vời vì đã mua cho nó một món quà quý giá. Dưới đáy hộp là tấm thiệp nho nhỏ ghi lời nhắn: "Các bé trai đều thích món này nên chị mua tặng em. Chúc Naruto-kun sau này sẽ trở thành một nam nhi chân chính. Thân mến. Itsumo."

- Chà chà! Trông xịn dữ ta! Naruto, hôm nay sinh nhật em hả?

Một người đàn ông hiền hậu có sẹo dài chạy ngang sống mũi, tóc buộc giống như quả dứa, lại gần hỏi thằng nhỏ tóc vàng. Trên tay anh là hai cốc mì ramen ăn liền vừa chín tới. Khẽ lắc đầu, Naruto quay sang cười toe toét rồi bảo:

- Không phải, Iruka-sensei. Sinh nhật em từ tháng mười cơ, qua lâu rồi. Đây là quà Giáng Sinh của Itsumo nee-chan tặng em.

- Itsumo? Có phải cô bé sống ở trại mồ côi mà ngày nào em cũng nhắc không?

Naruto gật mạnh đầu thay câu trả lời, tay nâng niu từng chiếc shuriken và kunai đồ chơi, cặp mắt xanh như đại dương của thằng nhỏ long lanh hơn bao giờ hết. Về phần Iruka, anh không khỏi ấm lòng khi biết vẫn có người không ghét bỏ Naruto. Đứa trẻ này phải chịu nhiều bất hạnh quá rồi, nó chỉ là một sinh mệnh bé bỏng ngây thơ, vừa chào đời đã bị phong ấn quái vật Cửu Vĩ hồ vào người. Mọi người nhìn vào nó bằng ánh mắt kinh tởm, căm ghét. Sự hiện diện của Naruto luôn khơi gợi nỗi mất mát mà dân làng Konoha gánh chịu năm năm về trước. Vì cha mẹ của Iruka chết trong cuộc tấn công của Cửu Vĩ hồ, anh cũng từng bị cuốn theo lòng thù hận của số đông, cho tới khi Naruto đến tuổi đi học và anh trở thành thầy chủ nhiệm của nó. Anh vẫn nhớ hình ảnh thằng nhỏ tóc vàng ngồi buồn thiu trên chiếc xích đu ở góc sân trường, lặng lẽ dõi theo các bạn khác chơi đùa. Và anh nhớ lần đầu tiên Naruto khóc trước mặt mình, trên gương mặt nó lúc đó đầy vết bầm tím và trầy xước do bị bắt nạt. Khi chứng kiến những giọt nước mắt đau thương ấy, thành kiến xấu mà Iruka dành cho nó hoàn toàn tan biến. Từ dạo đó, anh quyết tâm sẽ bảo vệ và chăm sóc Naruto thật nhiều, nhiều hết mức trong khả năng của mình.

"Mì được rồi nè, em ăn đi!" – người thầy tốt bụng đưa một cốc mì cho Naruto, tươi cười nói. Thằng nhỏ vui vẻ cám ơn Iruka, gắp một gắp to cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Với Naruto, Giáng Sinh không cần phải có bàn tiệc cao lương mĩ vị hay cây thông Noel, chỉ cần có ramen, quà của Itsumo và sự hiện diện của thầy Iruka trong căn hộ vắng lặng của nó là quá đủ. Dù nó không biết ông già Noel là ai, bởi nó chỉ được nghe Itsumo kể đại khái về ông, nhưng Naruto vẫn thầm cám ơn ông ấy vì đã mang Iruka đến nhà nó đêm nay. Đối với nó, đây đúng là lễ Giáng Sinh "hết sảy con bà Bảy".

(Chú thích về bàn tay đặt lên đầu Naruto: Cậu bé đang được thầy Iruka xoa đầu)


(1) Bánh pudding: Là một món bánh tráng miệng và còn là một món ăn ngon thông dụng ở các nước phương Tây. Tên gọi pudding được tin là bắt nguồn từ tiếng Pháp "boudin", có nguồn gốc từ tiếng Latinh "botellus", có nghĩa là "xúc xích nhỏ", đề cập đến các loại thịt bọc được dùng trong các món tráng miệng ở châu Âu thời Trung Cổ. Pudding có cả món mặn lẫn món ngọt. Ở Anh, "pudding" là từ đồng nghĩa chỉ món tráng miệng. (Wikipedia)

Bánh pudding caramel mà Toki làm trong chương này, chính là bánh flan theo cách gọi thông dụng của người Việt Nam.

(2) Kanzashi: Một phụ kiện cài tóc truyền thống của Nhật Bản. Ngày xưa, Kanzashi là trang sức dành riêng cho giới Geisha, ngày nay nó đã trở thành vật thông dụng với mọi phụ nữ. Thời gian đầu, Kanzashi làm bằng vàng, bạc do ảnh hưởng từ cây trâm Trung Hoa. Về sau chúng được làm bằng vải, lụa hoặc nhựa.

(3) Đông chí: Theo truyền thống phương Đông, Đông chí là một trong 24 tiết khí của nông lịch cổ xưa. Theo khoa học phương Tây, Đông chí là thời điểm bắt đầu mùa đông ở Bắc bán cầu. Ngày Đông chí có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất tại khu vực Bắc bán cầu. Hiện nay, Đông chí rơi vào ngày 21 đến 22/12.

(4) "It's a wonderful life" (1946) là một bộ phim Mỹ sản xuất và đạo diễn bởi Frank Capra và được phát triển từ truyện ngắn "The Greatest Gift" của Philip Van Doren Stern.

Bộ phim được xếp vào hàng kinh điển và là một phần chủ yếu của truyền hình Giáng Sinh trên toàn thế giới. Mặc dù chi phí sản xuất lớn và được đánh giá rất cao trong các bảng xếp hạng, bộ phim lại thất bại về mặt doanh thu, chỉ thu về được một nửa so với chi phí bỏ ra. "It's a wonderful life" cho đến nay đã thất lạc bản quyền, và được coi như tài sản chung của nhân loại. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro