Lễ Giáng Sinh? Tại sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai năm nay lạnh hơn năm ngoái. Tuyết phủ dày khắp chốn, gió rít qua khe cửa từng hồi làm người ta chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà, không thích ra ngoài. Ngay cả những đứa trẻ hiếu động nhất trong cô nhi viện cũng thế, thay vì chơi với tuyết, chúng quây quần quanh lò sưởi hoặc rúc vào phòng riêng. Trong phòng của Itsumo và Toki, hai cô bé đang ngồi đọc sách cùng nhau, tiếng nhạc  vang lên từ chiếc radio cũ đặt trên bàn học của Itsumo. Sau bài "Wind" của Akeboshi, ca khúc nổi tiếng nhất trong nửa năm gần đây ở Konoha, chương trình âm nhạc theo yêu cầu đổi sang một bài hát phương Tây vui tươi – "Joy to the world" (*). Theo bản năng, Itsumo đứng dậy múa may theo nhịp điệu sôi nổi từ radio, dù sao thì ngoài Toki cũng chẳng có ai nhìn.

https://youtu.be/MpgaWm2pnNs

"Itsumo-chan, tớ nghe nói ở phương Tây vào khoảng thời gian này sẽ tổ chức lễ Giáng Sinh đấy!" – nhỏ Toki bỗng mỉm cười bảo khi nghe bài hát trên radio. Trong tay nhỏ là cuốn sách dày cộp về phong tục tập quán của các nước trên thế giới, thứ mà nhỏ mới mượn từ thư viện làng. Itsumo tròn mắt, lễ Giáng Sinh là cái gì? Đó là một từ lạ lẫm đối với dân chúng Konoha. Theo lời kể của Toki, ngày Giáng Sinh ban đầu được lập ra bởi những tín đồ Công giáo ở những quốc gia phương Tây xa xôi. Đạo Công giáo chỉ tôn thờ một vị thần duy nhất là Thiên Chúa, khác hẳn Thần đạo đa thần ở xứ sở ninja này. Các tín đồ chọn ngày hai mươi lăm tháng mười hai dương lịch làm sinh nhật cho vị thần của họ, gọi là lễ Giáng Sinh. Trải qua một thời gian rất dài, nó trở thành dịp lễ dành cho tất cả mọi người. Lễ Giáng Sinh là dịp nhà nhà đoàn viên, vui vầy bên nhau. Bất kì ai cũng được tặng quà và chúc lành. Cây thông với đầy những trái châu trang trí sẽ ngự trong mỗi gia đình, các nhóm trẻ em họp lại hát thánh ca trên phố để vinh danh vị thần của họ. Tuy nhiên, điều hay ho nhất chính là ông già Noel, một vị thần tốt bụng luôn bí mật phát quà cho bé ngoan mỗi đêm Giáng Sinh. Càng nghe Toki kể và xem những hình minh họa trong sách, mắt Itsumo càng ánh lên niềm vui thích. Bóng đèn ý tưởng trong đầu Itsumo bật sáng. Đúng thế, tại sao không? Nghĩ là làm, cô bé mắt màu hổ phách chạy xuống lầu, tìm gặp dì Kaori và nói về việc tổ chức một đêm Giáng Sinh tuyệt vời.

"Con nói gì cơ? Lễ Giáng Sinh??" – dì Kaori thốt lên, không khỏi bất ngờ trước yêu cầu của cô bé – "Dì không biết tường tận lễ hội đó ra sao. Chúng ta có quá ít tiền để tổ chức, vả lại văn hóa Konoha hình như không phù hợp với nó lắm." Nghe thế, Itsumo đành rũ vai buồn thiu. Đúng là cô đã quên mất khả năng chi tiêu eo hẹp của gia đình mình. Ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà tiệc tùng này nọ? Hokage đệ Tam và các nhà hảo tâm thường quyên góp tiền cho trại trẻ mồ côi Konoha, nhưng số tiền đó không thấm vào đâu so với hơn hai mươi miệng ăn và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Số người được nhận nuôi lại ít hơn hẳn lượng trẻ con mà dì Kaori mang về. Tính thương người của bà đôi khi đem lại nhiều rắc rối, nhưng chính vì đức tính đó, mọi đứa trẻ trong cô nhi viện đều hết mực yêu thương bà.

Chỉ mất vài giây để chán nản ủ rũ, Itsumo nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vấn đề ở dây chỉ là thiếu tiền thôi đúng không? Trong tất cả mọi thứ, tiền là thứ dễ kiếm nhất trên đời. Cô bé nắm chặt hai tay lại, mặt ngước lên trời với vẻ đầy quyết tâm. Sau khi suy nghĩ thật nhanh, cô chạy ngay lên phòng gặp nhỏ Toki, hỏi xem từ đây tới ngày Giáng Sinh còn bao nhiêu ngày.

- Giáng Sinh sẽ diễn ra vào ngày hai mươi bốn và hai mươi lăm. Hôm nay là ngày chín tháng mười hai. Vậy là còn... mười sáu ngày nữa. – Toki bấm đốt ngón tay nhẩm đếm, trả lời bạn mình.

- Cám ơn Toki-san rất nhiều! – Itsumo tươi cười nói, sau đó chạy biến ra khỏi phòng lần nữa.

Nghe tiếng bước chân xa dần của cô, nhỏ Toki day day thái dương tự hỏi, không biết lần này lại là trò gì nữa đây. Mỗi lần Itsumo có ý tưởng mới, y như rằng đó lại là một chuyện điên rồ nào đó.


***


+ Tiệm Ichiraku Ramen cần thuê người bưng bê, rửa bát kiêm quét dọn quán xá, tiền công là mười hai ryo. Vì là nhân viên bán thời gian nên không cần phải làm hết tất cả các ngày, nhưng tối thiểu phải làm từ ba đến bốn buổi một tuần. Thời gian bắt đầu từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều, quán sẽ bao ăn trưa và cho phép nghỉ trưa một tiếng rưỡi.

+ Lò bánh Konoha tìm một chân sai vặt, thù lao mười bốn ryo một ngày, mỗi ngày phải làm việc ở đó từ bảy giờ sáng đến một giờ chiều. Vì không phải nhân viên chính thức, lại là trẻ con nên cho phép làm bốn ngày một tuần vào thứ hai, ba, tư, năm.

+ Cuối cùng là nhiệm vụ dọn tuyết trên mái nhà giúp một ông cụ neo đơn, cái này do chính chủ nhà đề nghị với cô, tiền công không được cao, chỉ bảy ryo một lần dọn. Tuy nhiên, có thể đến làm việc bất cứ lúc nào, miễn là trước mười giờ tối. Thời gian không giới hạn, chỉ cần xong việc là có thể về.

Sau cả ngày chạy quanh Konoha dò hỏi, cuối cùng Itsumo cũng tìm được ba chỗ đồng ý nhận trẻ em vào làm. Liếc qua bảng liệt kê công việc cầm trên tay, cô bé mắt màu hổ phách nhếch mép đầy tự tin. "Cuộc chiến" phía trước sẽ hứa hẹn nhiều thử thách, nhưng càng khó khăn càng làm tăng chí anh hùng mà. Tính thử xem nào. Một tuần có bảy ngày: Bốn ngày thứ hai, ba, tư, năm sẽ dành cho lò bánh mì, ba ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật dành cho tiệm Ichiraku Ramen, dọn tuyết thì chiều tối nào cũng làm. Phân công công việc thế này là hợp lý. Bước đầu trong kế hoạch coi như xong. Bây giờ đến bước tiếp theo: Đi làm thật chăm chỉ và kiếm tiền cho Giáng Sinh. Thật may mắn cho Itsumo khi bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, cô không cần lo chuyện bài vở, học hành và toàn tâm toàn ý với công việc làm thêm. Trước khi lên kế hoạch đi làm thêm, Itsumo đã bàn trước với Toki để nhỏ giúp "bao che" cho việc về nhà trễ hơn bình thường. Nhỏ cũng hứa giữ bí mật chuyện cô bé làm thêm. Dì Kaori, bác đầu bếp đều có vẻ không nghi ngờ gì. Thế nên Itsumo có thể yên tâm đi kiếm tiền.

Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày đi làm thêm đầu tiên của Itsumo. Địa điểm là tiệm mì Ichiraku Ramen. Đứng trước tiệm mì, Itsumo thấy mình như một ninja thực hiện nhiệm vụ cấp A. Sáng nay cô đã thức dậy từ bảy giờ, đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong mới đến đây làm việc. Ông chủ Teuchi và con gái của ông ấy là Ayane nhiệt tình chỉ dạy cho cô mọi việc cần làm. Ngày đầu làm việc ở tiệm Ichiraku ramen, Itsumo khá là luống cuống. Mặc dù đã quen làm việc nhà ở trại trẻ mồ côi, cô vẫn bị áp lực với lượng khách ra vào nườm nượp ở quán. Một vài khách hàng khó tính còn quát nạt cô vì phục vụ thức ăn chậm trễ. Có lần cô còn làm rơi chén bát vì bị gọi đi bưng bê đột ngột. May thay, cha con chủ tiệm Ichiraku Ramen chưa từng nặng lời với Itsumo vì làm hỏng việc. Trong lúc quét dọn cửa tiệm trước giờ đóng cửa, chị Ayane tâm sự với Itsumo: "Hồi chị bằng tuổi em, chị đã phải phụ ba bán mì và bị khách hoạnh họe dữ lắm. Nên chị và ba không bao giờ mắng Itsumo-chan đâu."

Sự tốt bụng, bao dung của cha con ông chủ tiệm mì đã giúp Itsumo tự tin và mạnh dạn hẳn lên. Ngày làm việc đầu tiên của cô bé đã trôi qua như thế, bận rộn nhưng rất đáng nhớ. Lau dọn sạch sẽ bàn ghế trong tiệm xong, cũng là lúc cô được nhận tiền công. "Bữa nay em đã rất cố gắng và chăm chỉ. Mười ryo của em đây Itsumo-chan." – chị Ayane nhẹ nhàng trao những đồng tiền lẻ vào tay Itsumo. Đón nhận chúng bằng tất cả lòng tự hào, cô bé rối rít cám ơn rồi nhảy chân sáo ra về. Thật hên vì cha con ông chủ không trừ tiền vào cái tô mà cô lỡ đánh vỡ. Bây giờ, tiến thẳng đến nhà cụ già neo đơn để dọn tuyết nào!!

Năm giờ rưỡi chiều, ở một căn nhà nhỏ bé trên khu phố phía Tây Konoha, ông cụ đang ngồi đọc báo ngoài hiên, bên cạnh đặt một cốc cà phê nghi ngút khói. Thấy Itsumo chạy đến với cái xẻng xúc tuyết trong tay, chân thì đi giày bám tuyết, gương mặt đầy râu ria của ông giãn ra với một nụ cười rất nhẹ. Chiều qua, khi tình cờ thấy cô đến xin việc ở tiệm Ichiraku Ramen, ông đã đề nghị một công việc: Đến nhà ông dọn tuyết. Vì đã là viên chức về hưu ở độ tuổi sáu mươi, ông cụ chỉ có thể trả cho cô bé một ít tiền. Không ngờ cô lại đồng ý ngay tắp lự và đến nhà ông thật. Coi bộ đứa trẻ này không chỉ biết nói suông, có chí khí đấy! Đưa cho Itsumo cốc cà phê mới uống một hớp, ông bảo:

- Uống đi nhóc, đặng có sức mà làm. Ta đã để sẵn cái thang rồi đấy.

- Nhưng đó là cà phê của ông mà. – cô xua tay từ chối.

- Cứ thoải mái. Ta sẽ pha tách khác.

Ông cụ dúi cốc cà phê vào tay Itsumo rồi thong thả đứng lên, vừa huýt sáo vừa bỏ vào bếp. Cầm chiếc cốc sứ ấm nóng trong tay, Itsumo hết áp vào má lại nhấp vài ngụm cà phê, công nhận nó khiến cô tỉnh và ấm cả người. Uống hết cà phê, cô cẩn thận để cốc lên chiếc bàn thấp trong phòng ăn. Trên mặt bàn có một chiếc mũ bảo hiểm do ông cụ chuẩn bị cho Itsumo, phòng trường hợp cô bị ngã từ mái nhà xuống đất. Dùng chiếc thang để leo lên mái nhà, cô bé kéo khăn quàng cổ lên che mặt cho đỡ lạnh, sau đó dùng xẻng hất từng đụn tuyết xuống từ mái nhà. Trước đây cô từng dọn tuyết ở cô nhi viện nên không đến nỗi bỡ ngỡ. Có điều, dọn tuyết trên mái nhà khác xa dọn tuyết trên sân thượng hoặc ngoài sân chơi. Ông chủ nhà từng giải thích với Itsumo rằng có những căn nhà không bị động đất tác động, nhưng lại dễ dàng đổ sụp vì tuyết nặng tích tụ trên mái nhà. Ở Konoha chẳng có dịch vụ dọn tuyết, số người tình nguyện cũng rất ít ỏi. Một người già sống đơn độc không thể tự đảm đương công việc nặng nhọc, nguy hiểm này. Vì thế ông cụ chủ nhà mới thuê Itsumo, ngay cả khi cô mới tám tuổi và không phải Genin. Không Genin nào chịu nhận làm chỉ với bảy ryo tiền công, thậm chí họ còn chê ông cụ keo kiệt.

Vừa cần mẫn dọn sạch tuyết trên mái nhà, cô bé mắt màu hổ phách vừa khẽ ngân nga giai điệu của bài "Joy to the world". Cô không giỏi tiếng Anh nên chỉ hát vu vơ theo ngôn ngữ của riêng mình. Bài hát đó vừa để cô đỡ cảm giác mệt nhọc, vừa nhắc nhở cô về một lễ Giáng Sinh cho mọi người ở trại trẻ mồ côi. Khi từng xẻng tuyết theo nhau rơi xuống khoảng sân bên dưới, những giọt mồ hôi trên trán Itsumo cũng không ngừng tuôn ra, thấm vào tấm khăn quàng cổ. Sau bốn mươi lăm phút cặm cụi dọn tuyết, phân nửa mái nhà đã sạch sẽ. Đặt xẻng xuống, Itsumo thở ra, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi và tự đấm vào lưng mình như bà già. Tuy vậy, cô bé không cho phép bản thân được nghỉ ngơi lâu, khoảng năm phút sau, cô tiếp tục cầm xẻng lên làm việc tới năng suất đáng nể. Nhằm nâng cao tinh thần, cô bắt đầu hát những bài có nhịp điệu sôi nổi hơn. Bài hát đầu tiên nảy lên trong đầu cô là... "Trái tim của kiếm", nhạc của anime mà cô rất thích. (**) Vừa xúc từng đụn tuyết, Itsumo vừa cao hứng hát hò bằng giọng non nớt đặc trưng của trẻ nhỏ:

"Dù đơn độc, tôi vẫn luôn tiến đến ngày mai

Chừng nào mặt trời vẫn còn ló dạng.

Nếu tôi nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ xấu đi

Và chúng ta sẽ không thể bình yên bên nhau đêm nay.

Em không thể nhìn thấy sự cố gắng của tôi

Chẳng lẽ mọi nỗ lực ấy đều vô nghĩa?

Càng cố gắng, càng bị tổn thương, đó là cuộc đời tôi.

Thế nên bị nghi ngờ một chút sẽ làm tôi dễ chịu hơn.

Tôi đã luôn giấu mình trong nóng nảy và bực bội,

Cuộc sống của tôi thật ngắn ngủi làm sao.

Ngày mai đối với tôi sao quá xa vời

Tôi cứ mải miết lang thang cho đến bình minh.

Nếu tôi bộc lộ cảm xúc của mình

Ác mộng sẽ lần nữa tràn ngập trong tôi..."

https://youtu.be/ueXCacKpOLI

(Bài mà Itsumo hát, có phụ đề tiếng Việt . Nhấn nút phụ đề CC của Youtube để xem.)


"Trái tim của kiếm" là một bài hát mạnh mẽ, tiết tấu dồn dập, nhưng ý nghĩa lại khá buồn. Nó kể về tâm trạng của một kiếm sĩ lang thang, luôn bị ám ảnh bởi tội lỗi trong quá khứ. Cũng phải thôi, vì nó là nhạc chủ đạo cho một anime dài tập có nhân vật chính là ronin mà. (***) Itsumo rất thích xem anime này kể từ khi nó được chiếu trên TV vào mỗi tối. Nói đúng hơn, cô luôn bị cuốn hút vào những gì liên quan đến samurai, đến tinh thần võ sĩ đạo. Sau một hồi ca hát và làm việc chăm chỉ, cuối cùng đống tuyết còn đọng lại trên mái nhà đã bị quét sạch. Itsumo phủi tay nhìn lại "công trình" của mình lần cuối rồi leo xuống. Dưới hiên nhà, ông cụ đang ngồi chờ sẵn. Bấy giờ ông đang hút tẩu thuốc, bên cạnh ông vẫn là một cốc cà phê nóng. Đúng là người này rất thích cà phê. "Thưa ông, cháu xong rồi ạ!" – Itsumo mỉm cười tự hào thưa, tháo mũ bảo hiểm trả lại chủ nhà. Ông cụ gật đầu ừ một tiếng, rít một hơi tẩu thuốc rồi thư thả nhả khói. Chầm chậm đưa cốc cà phê cho cô bé mắt màu hổ phách, ông nói: "Uống đi, đặng có sức mà về nhà." Cô ngơ mặt ra, sao cả hai lần ông cụ đều nhường cà phê cho cô vậy? Cốc cà phê này, nhìn là biết mới pha xong, vẫn còn nghi ngút khói.

Cô bé tóc nâu gãi cằm, lúng túng hỏi: "Ừm... Ông không định uống cốc này ạ?" Ông gật đầu, điềm nhiên bảo rằng sẽ pha cốc mới. Không biết từ chối ra sao, Itsumo đành nhận lấy chiếc cốc, đằng nào cô cũng đang khát khô cổ. Đợi cô bé uống xong, ông cụ giơ ra trước mặt cô một phong bì trắng, mỉm cười nói: "Bảy ryo của nhóc đây. Làm tốt lắm!" "CÁM ƠN ÔNG!!!" – Itsumo hào hứng cúi đầu nói lớn, gương mặt không giấu giếm niềm vui sướng. Trước khi về nhà, cô còn được ông cụ tặng thêm một cái bánh bao ăn đường.

"Nhân tiện, nhóc à, ta cũng thích phim hoạt hình về anh chàng ronin tóc đỏ đó lắm." – ông cụ nhếch mép nói. Coi bộ mấy lời ca trên mái nhà của Itsumo đã bị nghe thấy. Cô bé gãi đầu cười ngượng nghịu, cúi đầu chào ông rồi chạy biến đi. Xấu hổ quá!


***


Khoảng chín giờ tối, trên con đường phủ tuyết của làng Konoha, cô bé mắt màu hổ phách vừa đi vừa gặm bánh bao, thỉnh thoảng lại sờ vào những đồng tiền kiếm được trong túi áo khoác. Đi làm thêm mệt thật, dù vậy cô vẫn rất vui. Ngước trông vầng trăng khuyết trên cao, Itsumo lặng lẽ mỉm cười, đáy mắt tràn ngập hi vọng. Có lẽ số tiền làm thêm chẳng thể tạo nên một bữa tiệc hoành tráng như trong sách, nhưng chắc chắn sẽ đủ mua hai, ba con gà quay cùng một chút kẹo bánh cho các bạn ở trại trẻ mồ côi. Còn mười sáu ngày nữa là Giáng Sinh, cô phải cố gắng làm việc thật chăm mới được.

"Itsumo nee-chan?"

Một giọng nói trong veo kéo cô bé khỏi những mơ mộng về bữa tiệc đêm Giáng Sinh. Nhìn về phía người vừa gọi tên mình, Itsumo nhận ra ngay Naruto. Thằng nhỏ tóc vàng mừng rỡ nhào vào lòng cô, trên mặt hiện rõ nụ cười tươi sáng. Đây là lần đầu nó được ôm cô mà không bị ngăn cách bởi hàng rào sắt, cảm giác thật ấm áp. Cô bé mắt màu hổ phách quàng tay ôm lại nó, tay xoa xoa mái đầu vàng óng bù xù. "Sao em lại ở ngoài đường giờ này, Naruto-kun?" - Itsumo nhướng mày hỏi. Trẻ con tầm giờ này nên đi ngủ chứ không một mình ở ngoài trời lạnh. Naruto quẹt mũi, cười hì hì đáp: "Nhà hết mì ramen ăn liền nên em chạy ra cửa hàng mua." Chẳng mấy khi hữu duyên gặp nhau, thằng nhỏ liền rủ Itsumo đi ăn kem, dĩ nhiên là nó sẽ khao. Itsumo từng mấy lần mua dango, đồ ngọt cho nó, giờ là lúc nó đãi cô. Ở cửa hàng bán kem que, Itsumo chọn kem dâu còn Naruto chọn kem chocolate. Trong lúc ngồi ở ghế đá ven đường để ăn kem, Itsumo đem chuyện bí mật đi làm thêm của mình nói cho Naruto. Cô bé cũng kể về lễ Giáng Sinh và ông già Noel mặc đồ màu đỏ, có thân hình mập mạp và tính cách nhân từ, luôn có mặt để tặng quà cho trẻ em toàn thế giới đúng vào đêm Giáng Sinh. Naruto lắng nghe với sự say sưa và thích thú. Lần đầu tiên suốt mấy năm qua, nó mới được biết thế giới còn có những điều kì diệu nhường ấy. Tuy nhiên, những mộng mơ của Naruto nhanh chóng thay thế bằng vẻ mặt đượm buồn. Itsumo bảo rằng ông già Noel chỉ tặng quà cho bé ngoan thôi, nó chắc chắn chẳng phải ngoan ngoãn gì rồi. Thằng nhỏ đã bao lần ngang bướng, quậy phá khắp nơi, làm cả Hokage đệ Tam lẫn thầy Iruka của nó phải phiền lòng. Naruto khều nhẹ tay Itsumo, lo lắng hỏi: "Chị ơi, em đã luôn rất hư, lại còn bị dân làng ghét nữa. Liệu ông già Noel có tặng quà cho em không?" Quàng tay qua vai thằng nhỏ, cô bé tươi cười nói: "Em là một cậu bé dễ thương. Chị rất yêu quý em, chắc chắn ông già Noel cũng vậy thôi."

- Nhưng mà em đã từng quậy phá, khiến Iruka-sensei buồn. – Naruto ngượng ngùng thú nhận, bộ dạng tiu nghỉu như chú cún con phạm lỗi.

- Nếu Naruto-kun chịu nhận lỗi và cố gắng làm nhiều việc tốt, nhất định sẽ có quà dành cho em vào đêm Giáng Sinh. Đừng lo!!

- Chị nói thật hả? – Naruto nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

- Thật!!– Itsumo khẳng định – Em ước gì cho đêm Giáng Sinh nào?

Naruto vẫn cảm thấy không thuyết phục lắm, nhưng ánh mắt lấp lánh của Itsumo khiến nó muốn tin tưởng. Điều thằng nhỏ muốn quá đỗi bình thường với bọn trẻ khác, nhưng lại là mong ước lớn nhất của nó, lớn hơn cả phiếu ăn ramen miễn phí. Nó nhìn Itsumo bằng cặp mắt xanh thẳm, cười buồn nói: "Em ước gì có cả bố lẫn mẹ ở bên." Itsumo nghĩ ngợi một lúc rồi bảo cho thằng nhỏ nhắm mắt lại, nó liền ngoan ngoãn làm theo. Ngay sau đó, Naruto cảm thấy một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên má mình.

- Đây là cái hôn của mẹ. Còn đây...

Cô bé ngắt một nhành cỏ lau vàng úa mọc dại ven đường , gắn vào mép giả làm bộ râu.

- ... là cái hôn của bố, em chịu chưa nào?

Sau một giây ngỡ ngàng, Naruto bật cười khanh khách:

- Ha ha ha ha... Mặt Itsumo nee-chan nhìn buồn cười quá đi!!!

Cuối cùng Naruto cũng đã cười. Itsumo thở ra, nhẹ nhõm. Trông thấy Naruto vui vẻ, cô cũng thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Nụ cười hồn nhiên của Naruto tiếp thêm cho cô niềm tin vào một lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Konoha. Cô bé cũng đã có một điều ước riêng gửi đến ông già Noel. Đó không phải một điều ước gì cho bản thân cô, mà dành cho cả thế giới shinobi. Itsumo ước rằng một ngày nào đó, hòa bình thực sự sẽ đến với nơi này. Dẫu cô bé chưa từng tận mắt nhìn thấy cảnh chém giết, nhưng cô vẫn cảm nhận được sâu thẳm trong tim mình, nỗi mất mát mà chiến tranh đã gây ra.


Cũng trong đêm đó, tại căn nhà của tộc trưởng Uchiha, một bầu không khí đáng sợ đang bao trùm phòng khách. Ông Fugaku nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhìn Itachi với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Cậu ngồi nghiêm trang đối diện ông, mắt cụp xuống, tay đặt ngay ngắn hai bên đùi. Không cần nói nhiều, hai cha con đều hiểu ông Fugaku muốn nhắc nhở cậu điều gì: Vào mùa xuân tới, kì thi Chuunin ở Konoha sẽ diễn ra. Càng gần tới thời điểm đó, áp lực do ông Fugaku đặt ra càng đè nặng lên vai Itachi.


(*) "Joy to the world" (Phước cho nhân loại) là một trong những ca khúc Giáng Sinh nổi tiếng. Nội dung của bài hát là thông điệp chuyển tải niềm vui và tình yêu thế chỗ cho và buồn đau. Bài này nổi bật vì được phổ biến rộng khắp trong các giáo hội Cơ Đốc, và vì uy tín của những người sáng tác. (Wikipedia)

(**) "Trái tim của kiếm" tựa gốc là "Heart of sword", bài hát nổi tiếng nhất của anime dài tập "Rurouni Kenshin" năm 1996-1998. Anime này chuyển thể từ bộ manga shounen cùng tên của tác giả Nobuhiro Watsuki, nhân vật chính của câu chuyện là Himura Kenshin, một lãng khách (rurouni) có vết sẹo chữ X trên má. Bản dịch tiếng Anh của "Heart of sword" khá phổ biến trên mạng, tớ đã dịch một phần lời sang tiếng Việt ở chương này.

(***) Ronin: Tức những Samurai vô chủ, không có ai thuê mướn.

P/S: Đầu chương có nhắc đến bài "Wind" của Akeboshi. Nếu là fan anime "Naruto" lâu năm, hoặc nhờ coi trên HTV3, chắc bạn cũng biết đây là nhạc ending đầu tiên của "Naruto".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro