Quan sát thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi Itsumo chưa từng tham dự lễ hội nào trước đây, nếu có thì cũng chẳng nhớ nổi, nên Toki quyết định dành nguyên buổi tối để "thông não" cho đứa bạn cùng phòng. Lễ hội Tanabata truyền thống, còn có tên là lễ Thất tịch, được tổ chức vào mùa hè hằng năm. Nguồn gốc lễ hội này bắt nguồn từ câu chuyện cổ tích về tiên nữ Orihime và chàng chăn trâu đẹp trai Hikoboshi trên thiên đình. Hai vợ chồng do mải yêu nhau mà lơ là công việc, các vị thần đã giận dữ phạt họ hóa thành hai chòm sao Chức Nữ và Ngưu Lang, đẩy họ ra hai bờ xa cách của dòng sông Ngân Hà. Mỗi năm, họ chỉ được gặp nhau một lần vào ngày bảy tháng bảy âm lịch. Đó là lý do lễ hội Tanabata ra đời.

Vào đêm mùng sáu tháng bảy âm lịch, người ta sẽ dựng một cây trúc hoặc cây tre trong nhà, treo những mẩu giấy màu viết điều ước lên cây. Họ sẽ cầu xin tiên nữ Orihime ban cho sự khéo léo, đảm đang và viết chữ đẹp; cầu chàng Hikoboshi ban cho vụ mùa bội thu, gia súc đầy đàn. Lễ Tanabata là một trong những hội hè lớn, cùng với lễ hội pháo hoa Sumidagawa, lễ hội nhảy múa Awa Odori và lễ Vu Lan Bon Odori (O-Bon). Mùa hè năm ngoái, Itsumo vẫn chưa kết bạn được với ai, chỉ suốt ngày rúc trong phòng nghe radio, xem TV hoặc đọc sách. Thế là cô bé đã bỏ lỡ mùa lễ hội náo nhiệt nhất trong năm. Nhưng không sao, năm nay mọi chuyện sẽ khác.

Lễ hội Tanabata trái mùa bắt đầu vào bảy giờ tối nên từ lúc năm giờ rưỡi chiều, dì Kaori, bác đầu bếp cùng toàn bộ con gái trong trại trẻ mồ côi đã tíu tít chuẩn bị áo xống đi chơi. Itsumo, dù muốn hay không, cũng bị lôi kéo vào vụ này. Bọn con trai thì bị cấm tiệt nhìn trộm, phải sang phòng khác để sửa soạn. Trong phòng chơi của cô nhi viện đã được nhóm con gái "trưng dụng" thành phòng thử đồ, Itsumo được dì Kaori đưa cho một chiếc kimono trắng có họa tiết dây hoa leo Asagao xanh tím (*). Cô bé cầm nó trong tay mà trầm trồ suốt, cái áo này đẹp tuyệt! Dì Kaori bảo đây là bộ kimono hồi nhỏ của dì, được bà ngoại quá cố may tặng. Hơn hai mươi năm trước, khi ông bà ngoại của dì Kaori còn sống, họ từng mở một tiệm may kimono và yukata ở thủ đô Hỏa quốc. Sau ngày ông bà của dì mất, dì bán tiệm may để có tiền đến làng Konoha, chỉ giữ lại vài bộ kimono làm kỉ niệm. Trong lúc đám trẻ thử kimono, Kaori ngượng ngùng tâm sự rằng động lực thúc đẩy bà đến ngôi làng này, không gì khác ngoài mối tình với một ninja. Tiếc thay, sự kiện Cửu Vĩ hồ đã cướp đi chồng của Kaori trước cả khi họ kịp có con với nhau. Sau tai họa đó, làng Konoha đầy rẫy trẻ mồ côi không chốn nương thân. Thế là Kaori quyết định gạt nước mắt, đứng lên gây dựng một cô nhi viện cho lũ trẻ.

"Bảo vệ các con – tương lai của Konoha và thế giới này, chính là cách dì tưởng nhớ chồng mình, để sự ra đi của người ấy không trở nên vô ích." – bà gạt giọt lệ trên mi, nhìn các bé gái xung quanh mình với niềm tự hào to lớn. Nghe bà nói thế, tất cả đều lặng im xúc động. Bác đầu bếp phải vỗ tay hô to, nhắc nhở mọi người nhớ ra mục đích chính: Chọn quần áo đi dự hội. Bầu không khí đang chùng xuống nhanh chóng được hâm nóng lên. Quan sát các cô bé đáng yêu đang loay hoay sửa soạn, người phụ nữ có mái tóc nâu gợn sóng nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhiều năm về trước, khi còn là một cô gái đôi mươi, tình yêu đã dẫn dắt bà đến Konoha, được chung sống và trải qua những tháng ngày hạnh phúc với chồng mình. Đó là một ninja dũng cảm, chân thật và hiền lành. Trong trận chiến với Cửu Vĩ hồ năm năm trước, người ấy đã hi sinh vì cứu bốn đứa trẻ khỏi căn nhà sắp sụp đổ. Bốn cô cậu bé trở thành bốn người đầu tiên trong cô nhi viện của Kaori. Cho đến nay, đại gia đình Sakuragi đã lên đến hai mươi tư thành viên nhí.

Vài ba đứa trẻ léo nhéo vây quanh Kaori, hỏi bà tại sao bộ kimono của chúng trông xấu thế mà bộ của người khác lại đẹp. Kaori phải kiên nhẫn phân xử, giải quyết cho từng đứa. Nuôi dưỡng hơn hai chục nhóc tì đủ mọi lứa tuổi kể cũng mệt, nhưng bà chưa bao giờ hối hận vì đã lập ra trại trẻ mồ côi. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, bà ngỡ như mình đã nhìn thấy bóng dáng chồng. Trên môi người ấy là nụ cười ấm áp thân thương, như muốn bảo rằng: "Anh vẫn luôn ở đây."

"Dì Kaori ơi! Giúp con mặc kimono với!!" – một bé gái mới năm tuổi bỗng níu váy Kaori, làm mặt khổ sở đến tội. Đây là lần đầu tiên con bé mặc kimono. Bà cười xòa, thôi nghĩ ngợi vẩn vơ và quỳ xuống phụ đứa trẻ đang cố xoay sở giữa cái áo lùng thùng. Giờ đây, mỗi lần nhớ về chồng mình, Kaori đã thôi không buồn bã và khóc lóc nữa.

Anh yêu, em đã từng nghĩ mình không thể ở lại Konoha, nơi có quá nhiều kỉ niệm giữa chúng ta. Nhưng rồi thời gian trôi qua, em vẫn tiếp tục sống tại đây. Sống và cảm nhận niềm vui lần nữa, trong một thế giới không còn anh.


...................


Nhỏ Toki cùng hội con gái được một phen bất ngờ với Itsumo. Cô bé mặc kimono QUÁ SỨC thành thục mà không cần ai giúp. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, lũ trẻ cô nhi viện đâu dễ dàng được diện kimono hay yukata. Khi được hỏi bí quyết, cô đáp tỉnh queo: "Không biết, chắc là bản năng." Dì Kaori thấy thế liền bảo rằng hồi mới đến Konoha, Itsumo mặc một bộ kimono cũ kĩ, vá chằng vá đụp, có lẽ từ xưa cô bé đã quen với kimono rồi. Thời nay, chẳng còn mấy ai mặc kimono như trang phục thường ngày nữa, trừ những gia đình lãnh chúa giàu có hoặc thường dân sống ở nơi xa xôi hẻo lánh, cách xa nền văn minh hiện đại. "Chắc cậu phải đến từ một chỗ lạc hậu, nghèo nàn lắm." – Toki xoa cằm nhận định, Itsumo chỉ ừ hử một cách thờ ơ. Cô không định tiết lộ giấc mơ gần đây của mình, về việc anh trai cô đã bảo cha của họ là một samurai. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, không thể vội kết luận điều gì.

Sau khi tự mặc kimono cho bản thân trong thời gian cực nhanh, cô bé mắt màu hổ phách không quên hỗ trợ các bạn khác. Nhỏ Toki phụ trách đồ nữ trang, "chị cả" Aiko phụ trách phần tóc tai và trang điểm. Nói là nữ trang cho oai, thực ra chỉ có mấy chiếc kẹp tóc, vòng tay và nhẫn loại rẻ tiền mà thôi. "Cơ mà biết cách phối hợp trông vẫn đẹp chán." – chị Aiko tự tin bảo với lũ em của mình như vậy, tay chị thoăn thoắt làm tóc cho từng đứa một. Lúc cánh cửa phòng chơi mở ra, tụi con trai đồng loạt trầm trồ: Các cô gái bé nhỏ đang xúng xính trong những chiếc kimono đầy màu sắc, tựa hồ đàn bướm khoe sắc thắm. Dì Kaori nhìn đồng hồ, đã sáu giờ mười lăm phút chiều, cả nhà bắt đầu xuất phát đến công viên Konoha là vừa.

Itsumo khều nhẹ tay Kaori, nói nhỏ với bà rằng cô đã hẹn với anh em Itachi ở lễ hội lúc bảy giờ rưỡi. "Con muốn tách riêng để đi với cậu ấy, được không dì?" – cô bé hỏi với giọng tha thiết. Người phụ nữ dịu dàng nhìn đứa trẻ tóc nâu, suy nghĩ một hồi rồi xoa đầu cô, cười bảo: "Cả nhà sẽ về lúc chín giờ rưỡi. Nếu con hứa chắc với dì là sẽ về chung với mọi người, dì sẽ đồng ý." Itsumo mừng rỡ ôm lấy bà, hứa như đinh đóng cột sẽ gặp nhau ở cổng công viên đúng giờ.


***


Bảy giờ rưỡi tối tại lễ hội ngắm sao, mọi người tụ họp rất đông vui, gian hàng nào cũng đắt khách. Ngoài cổng công viên, hai anh em nhà trưởng tộc Uchiha đang đứng chờ đợi ai đó. Shisui đã giữ đúng lời hứa dẫn họ đến lễ hội, tuy nhiên cậu bé tóc đen xoăn ấy lại mắc phải nhiệm vụ đột xuất. Thành thử cậu đành tiếc nuối rời đi, làm lính tập sự đội ANBU quả là gian nan. Itachi nhìn theo bóng dáng bạn mình, thầm thán phục bà Mikoto liệu sự như thần. Nếu giao phó Sasuke cho một mình Shisui, có lẽ thằng bé đã chịu cảnh "đem con bỏ chợ" rồi. Nhắc đến sự cố bất ngờ mới nhớ, cả đêm qua Itachi đã không ngủ được vì đầy bụng, đến tận sáng nay vẫn không đỡ. Nếu không nhờ tài chữa trị của người mẹ đảm đang, Sasuke coi như hết được đi ngắm mưa sao băng. Khi Shisui biết nguyên nhân gây đầy bụng của Itachi, cậu thở dài trách cứ: "Ăn đồ nếp cho lắm vô, bị vậy là đúng rồi." Cậu con trai lớn nhà trưởng tộc Uchiha chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sasuke lắc lắc tay cậu, mặt mũi háo hức muốn vào tham gia lễ hội ngay, nhưng Itachi lại nhắc nó về việc họ đang đợi Itsumo. Thằng nhóc tóc đen bù xù đành ráng kiên nhẫn đứng chờ. Ba phút sau, một cô bé mặc kimono chạy đến chỗ hai anh em. Vài giọt mồ hôi hãy còn đọng bên thái dương của cô. Vừa thở mạnh, cô bé vừa nói với Itachi: "Xin lỗi, tớ đến trễ!" Đó là một cô bé xinh xắn, tóc nâu hạt dẻ xõa ngang vai, trên đầu cài một chiếc lược đính hai đóa hoa Asagao bằng vải màu xanh tím. Chiếc lược này vô tình rất hài hòa với hoa văn trên áo kimono trắng và màu xanh dương của đai lưng obi. Nếu không nhờ đôi đồng tử màu hổ phách long lanh, có lẽ Itachi sẽ khó lòng nhận ra nổi người đứng trước mặt mình là Itsumo.

- Cậu đợi lâu chưa? – cô bé mắt màu hổ phách áy náy hỏi.

- Không, bọn này chỉ vừa đến. – Itachi thản nhiên đáp, kéo nhẹ em trai mình ra trước mặt cô – Giới thiệu với cậu đây là em trai tôi, Sasuke.

Thằng nhóc tóc đen rụt rè hết nhìn Itsumo lại nhìn xuống đất. Rõ ràng nó muốn thấy mặt cô lắm, không hiểu sao lúc gặp lại trở nên nhút nhát. Ngoài mẹ nó là Mikoto, Sasuke cảm thấy bọn con gái y như lũ ngốc, chẳng xinh đẹp cũng chẳng thành thật, đã thế còn hay đấu đá nhau vì mấy chuyện vớ vẩn. Asuka, nữ đồng đội của anh trai nó thì quá "nam nhi". Vì vậy, đây là lần thứ hai Sasuke gặp được một người nữ xinh đẹp và duyên dáng đến thế, lần thứ nhất là mẹ nó rồi. Itsumo ngồi xuống để dễ dàng nhìn vào mắt thằng bé tóc đen, thân thiện nói: "Chào em! Chị là Sakuragi Itsumo." Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Sasuke ngượng ngùng cúi đầu, nấp sau lưng Itachi, lí nhí chào: "Rất... rất vui được gặp chị." Trông thằng bé y hệt một chú thỏ con. Itachi mỉm cười xoa đầu em mình, bảo nó và Itsumo: "Thôi, vào trong nào."

Công viên Konoha lúc này thật đông vui, các gian hàng không dùng đèn điện mà chỉ dùng nến. Dân làng không muốn ánh sáng nhân tạo át đi vẻ đẹp của bầu trời sao và của cơn mưa sao băng sắp tới. Nhiều gia đình và nhóm bạn còn mang theo tấm bạt, trải ra thảm cỏ để ngồi, chẳng khác nào đi cắm trại. Trên một ngọn đồi nhỏ của công viên, Itachi đã chu đáo trải sẵn một tấm bạt ra bãi cỏ để cho cậu, nhóc Sasuke và Itsumo cùng ngồi. Lôi trong ba lô ra một phích nước cùng cơm hộp bento ba tầng do bà Mikoto làm, cậu cẩn thận tách riêng từng phần bento ra và nói: "Itsumo, mẹ tôi làm một phần bento tặng cậu, đây là quà cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. Phần này của tôi. Còn Sasuke, phần bento này của em, có cà chua đó. Phải ăn xong mới được mua kẹo bông hay kẹo táo, nhớ chưa?" Nhóc tì tóc đen ngoan ngoãn vâng lời cậu, hăm hở chén hộp cơm. Itsumo nhận thức ăn từ tay Itachi, chắp tay nói "Itadakimasu" rồi cầm đũa lên. Gia đình trưởng tộc Uchiha có khác, bento toàn những món ăn mà trẻ mồ côi có mơ cũng không thấy: Tempura tôm, bánh khoai Korokke (**), đậu nành luộc xanh ngắt, ba cục cơm nắm màu hồng nhạt hình tam giác. Tráng miệng là mấy miếng hồng ngọt lịm. Chưa bao giờ cô bé mắt màu hổ phách có một hộp bento "xịn" cỡ này.

"Ngon quá đi!!!!" – Itsumo sung sướng kêu lên ngay khi cắn một miếng Tempura – "Cho tớ gửi lời cám ơn mẹ cậu nhé, Itachi. Cô ấy nấu ngon quá!!" Cậu bé tóc đen gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào vì mẹ mình được khen. Sasuke liếc nhìn phần Tempura của Itsumo với vẻ thèm thuồng, hộp bento của thằng bé không có món này. Mặc dù Sasuke thích cà chua thật, nhưng nó cũng thích những món chiên giòn thơm phức như bao đứa trẻ khác. Thế mà... bà Mikoto chỉ cho nó món cà chua bi trộn xà lách, cơm cuộn rong biển, cơm nắm hình gia huy Uchiha, bảy cái xúc xích tỉa hình con bạch tuộc, cộng thêm vài miếng hồng tráng miệng. Itsumo bỗng khều vai nó, nháy mắt hỏi: "Sasuke-kun, muốn trao đổi không? Chị cho em một miếng Tempura, em cho chị một cái cơm cuộn rong biển." Thằng nhóc nhìn cô với sự ngạc nhiên chen lẫn vui sướng. Itachi lúc nào cũng nhường nhịn nó, nhưng cậu chưa bao giờ muốn trao đổi công bằng với nó. "Dạ được!! Chị lấy hai cái luôn đi!" – Sasuke cười toe đồng ý, nhanh tay gắp sang hộp cơm của Itsumo hai miếng cơm cuộn.

Itachi ngồi cạnh Sasuke, không khỏi cảm thấy lạ khi thằng nhóc dễ dàng mở lòng với người lạ như thế. Nó thường chẳng quan tâm đến những người không thuộc "vòng tròn gia đình" nhỏ hẹp của mình. Dẫu Sasuke luôn tỏ ra hồn nhiên, vui tươi khi ở cùng cậu, Itachi biết thực chất em mình là một đứa trẻ sống nội tâm, chỉ một lòng hướng về gia đình. Sasuke chơi với Shisui vì cậu ấy là anh họ của nó và là bạn chí cốt của Itachi; thằng bé chấp nhận Asuka vì cô là đồng đội của Itachi. Hai ninja nhỏ tuổi ấy cũng phải mất kha khá thời gian mới khiến Sasuke thực sự tin tưởng. Trước khi quen với sự hiện diện của họ, nó lúc nào cũng im lặng đứng quan sát từ xa hoặc nấp sau lưng Itachi. Ai ngờ một cô bé ngoại tộc như Itsumo lại có thể làm thân với Sasuke ngay từ lần gặp đầu tiên.

Trong khi ăn, Sasuke kể cho Itsumo nghe một vài truyện cười mà nó nghe được từ Shisui. Có một câu chuyện tếu đến mức làm cô bé cười sặc cơm theo đúng nghĩa đen. Sasuke thấy thế liền vỗ lưng cô như cách mà anh trai từng làm cho nó. Itachi thì rót một tách trà nóng từ trong phích, đưa cho Itsumo, thở dài nói: "Đang ăn thì đừng nói chuyện nhiều." Lấy khăn giấy trong ba lô, Itachi cẩn thận lau cái miệng dính đầy vụn thức ăn của Sasuke, đồng thời dặn thằng nhóc đừng kể chuyện cười khi ăn cơm. Nhìn sang Itsumo, Itachi bỗng thấy cô đang cười khì khì, điệu cười vô cùng "khả nghi" trong mắt cậu.

- Sao tự dưng lại cười? – cậu bé tóc đen nhíu mày hỏi.

- Cậu rất giống một người mẹ. – cô bé tóc nâu hạt dẻ trả lời với nụ cười vô tư.

Các bạn nữ ở học viện ninja thường khen Itachi đẹp trai, tài giỏi. Asuka thì coi cậu là một đồng đội bí hiểm, khó gần nhưng có tinh thần hợp tác. Chưa một ai nhận xét cậu giống như người mẹ, và chính cậu cũng không thấy mình giống hình tượng hiền mẫu chút nào. Thà nhận xét cậu là anh trai tốt còn có lý hơn. Nhận lại nắp phích từ tay Itsumo, Itachi xoáy nó vào phích nước rồi đặt sang một bên. Nhìn cô bạn của mình bằng đôi mắt đen sâu thẳm, cậu bình thản nhắc: "Đừng nói những câu kì quặc." Itsumo vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhai nuốt một miếng cơm nắm màu hồng nhạt, vui vẻ đáp: "Nhưng tớ nói thật mà. Itachi rất tận tâm và dịu dàng, y như một người mẹ vậy." Đúng lúc cậu bé tóc đen định đáp trả, mọi người trong công viên đồng loạt ồ lên, ngước trông bầu trời. Một vệt sao băng vừa lướt qua trên không trung, rồi một vệt sao nữa, một vệt sao nữa. "MƯA SAO BĂNG KÌA!!!" – ai đó phấn khích reo lên.

Itachi, Sasuke và Itsumo nghe vậy cũng nhanh chóng đưa mắt lên trời đêm. Ba đứa trẻ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp huyền ảo, lộng lẫy của cơn mưa sao băng. Itsumo bỗng chắp tay lại như đang nguyện cầu, ánh mắt màu hổ phách hướng về phía những ngôi sao. Sasuke bắt chước làm theo cô, còn Itachi ngả người ra tấm bạt với đôi tay quàng sau gáy, tận hưởng cảnh đẹp hiếm có đêm nay. Từ hồi còn nhỏ hơn em trai mình bây giờ, cậu đã không còn ước với sao băng hay bất kì bà tiên ông bụt nào nữa. Cũng như Shisui, một trong những đứa trẻ Uchiha sớm phải chứng kiến cảnh xương rừng máu sông, Itachi biết rằng phép màu trong truyện thần tiên không có thật. Không có hi sinh thì không thể chiến thắng. Không có chiến tranh sẽ chẳng có hòa bình. Bởi vì đây không phải một thế giới hoàn mỹ nơi ai cũng được vui vẻ. Đây là hiện thực tàn khốc, là thế giới của những shinobi.


***


"Em đã ước điều gì với sao băng vậy?" – Itachi trìu mến hỏi Sasuke trong khi cậu và Itsumo dẫn thằng bé đi mua kẹo bông. Bấy giờ cơn mưa sao băng đã dứt, mọi người bắt đầu tập trung vào các hàng quán nhỏ trong lễ hội. Thằng bé tươi cười đáp lại cậu: "Em ước gia đình mình hạnh phúc, và nii-san cũng sẽ hạnh phúc mãi mãi!!" Khi nói ra điều đó, cặp mắt đen to tròn của nó phản chiếu ánh nến từ những gian hàng, tựa hai vì sao lấp lánh. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh mỉm cười nhìn nó, không ngờ ước mong của hai anh em lại giống nhau đến thế. Cậu cũng mong muốn rằng em trai mình sẽ không bao giờ gặp phải bất hạnh. Sasuke nhấm nháp que kẹo bông, nhìn lên Itsumo hỏi: "Chị ơi, chị đã ước gì thế?" Cô bé mắt màu hổ phách cúi nhìn thằng nhóc, tươi cười nói: "Chị không ước gì cả, chỉ quan sát thiên đường và trò chuyện với linh hồn người thân thôi. Cha, mẹ, anh trai của chị đều đang ở trên kia." Thằng bé tóc đen bù xù trầm giọng hỏi: "Cha mẹ chị... mất rồi sao?" Itsumo mỉm cười gật đầu, Sasuke hối hận cúi mặt xuống, lí nhí xin lỗi vì nó đã khơi gợi lại chuyện không vui của cô bé. "Không sao đâu, Sasuke-kun. Chính chị cũng không thể nhớ ra cha mẹ mình là ai nữa." – cô vừa bảo vừa xoa đầu thằng nhóc, một nụ cười buồn hiện trên mặt.


--------------------

Nơi thôn làng nghèo ven biển ấy, hai anh em mồ côi đã luôn nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày, người anh phải bươn chải kiếm sống, chăm sóc đứa em kém mình mười tuổi. Mặc dù cuộc sống gian khổ, ngôi nhà của họ lại tràn đầy tình yêu và sự ấm áp. Vào ngày hội sao Tanabata năm cô bé sáu tuổi, thay vì cành tre, cánh trúc được trang trí bằng những mảnh giấy ước đủ màu, người anh đã tặng em gái một sợi dây chuyền có mề đay bằng bạc, kỉ vật từ cha mẹ của họ, nó là một cặp với mề đay mà anh vẫn đeo. Đây là quà đính ước của song thân quá cố, anh đã giữ gìn nó cẩn thận đến tận bây giờ.

- Nhìn này! Trong mề đay có lồng ảnh của chúng ta đấy. – chàng trai mắt tím mở nắp chiếc mề đay bạc hình bầu dục, chỉ cho cô bé thấy tấm ảnh bên trong.

- Tuyệt quá! Muội cám ơn huynh nhiều lắm!! – cô bé mắt màu hổ phách reo lên khe khẽ, nâng niu sợi dây chuyền trong tay.

- Mề đay của muội là một cặp với của huynh. Cái mà huynh đeo lồng ảnh cha mẹ, còn cái này lồng ảnh chúng ta. Như vậy ta sẽ không bao giờ quên mất gia đình mình.

- Muội sẽ không bao giờ quên đâu!

Người anh mỉm cười hiền từ, ôm chặt đứa em bé bỏng trong tay. Hướng đôi mắt u hoài về phía bầu trời tháng bảy trong trẻo đầy sao, anh thì thầm: "Cha và mẹ đang ở trên kia dõi theo chúng ta, sao trời chính là đôi mắt của họ. Hãy cùng sống thật tốt nhé tiểu muội, để linh hồn cha mẹ không buồn lòng." Từ đó trong trí óc non nớt của cô bé, bầu trời sao không đơn thuần là muôn ngàn con đom đóm treo cao, nó còn tượng trưng cho thiên đường. Nơi thiên đường bao la kia có thật nhiều, thật nhiều ánh mắt người xưa đang nhìn xuống hạ giới.

--------------------


Itsumo đặt tay lên ngực áo kimono, nơi che chắn cái mề đay quý giá trên cổ cô bé. Vụ cướp bóc và phóng hỏa ngày xưa đã tước đi anh trai cô, chiếc mề đay còn lại – thứ lưu giữ bức ảnh duy nhất của cha mẹ cô, bị vùi lấp dưới đống tro tàn. Bản thân cô cũng không thể giữ nổi lời hứa thuở nhỏ, rằng sẽ không bao giờ quên gia đình. Ý nghĩ đó khiến Itsumo hơi buồn. Dẫu chứng mất trí nhớ của cô chỉ là tạm thời do cú sốc, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã quên mất cha và mẹ, hai người vô cùng quan trọng trong đời mình.

"Rồi cậu sẽ nhớ ra họ mà." – Itachi bỗng lại gần vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, nói như an ủi. Mua một thanh chuối xiên que nhúng chocolate (***), cậu đưa cho cô với nụ cười hiền hòa trên gương mặt. Itsumo nhận lấy thanh chuối nhúng chocolate, cắn một miếng rồi nhắm mắt tận hưởng vị ngọt ngào tan trong miệng. Gánh nặng trong tâm hồn cô nhẹ đi một nửa sau khi ăn miếng chuối chocolate đó, nửa còn lại gần như tiêu tan sau khi được bàn tay Itachi vỗ nhẹ lên đầu. Cô bé mắt màu hổ phách cười rộng miệng, nhìn Itachi bằng cặp mắt trong veo rồi bảo: "Cậu đúng là rất giống một người mẹ." Cậu bé tóc đen nhíu mày, bĩu môi đáp: "Còn tôi không nhớ đã sinh ra cậu." Về phần Sasuke, thằng bé đi giữa hai người, vừa ăn kẹo bông vừa tủm tỉm một mình. Trước giờ anh trai nó luôn rất nghiêm túc và trầm tính. Ngay cả với Shisui, Itachi cũng rất hiếm khi nói đùa như ban nãy.

Đang mải nhìn hai anh chị chọc nhau, Sasuke bỗng bị phân tâm vì một thợ chụp ảnh lấy liền. Nó lập tức lắc tay Itachi, rối rít nói: "Nii-san, nii-san!!! Em muốn chụp ảnh!!!" Itachi liền bước đến hỏi người thợ chụp ảnh giá cả, sau khi biết chắc sẽ không bị "chặt chém" cậu mới đồng ý. Itsumo tế nhị đứng cách xa một khoảng, để khoảng trống cho anh em Uchiha chụp ảnh. Itachi thấy thế liền vẫy tay rủ: "Vào chụp chung luôn đi." Cô bé ngạc nhiên hỏi: "Tớ tham gia được hả?" Đáp lại cô là gương mặt tươi tắn dễ thương của Sasuke kèm theo cái gật đầu chắc chắn.


Vào lễ hội Tanabata trái mùa ấy, mùa đông năm Itsumo tám tuổi, Itachi mười tuổi và Sasuke năm tuổi, cả ba đứa trẻ đã chụp chung bức ảnh kỉ niệm tại công viên Konoha. Thậm chí Itsumo còn đề nghị chụp thêm một tấm giống hệt để cô bé mang về nhà. Trong tấm ảnh đó, trên mặt mỗi đứa là một kiểu cười khác nhau: Itachi cười mỉm chi, Itsumo cười để lộ hàm răng trên, nhóc Sasuke thì cười toe toét như được mùa. Sau lưng bọn trẻ là khung cảnh tuyệt đẹp của các gian hàng lung linh ánh nến và bầu trời đầy sao. Mỗi lần nhìn tấm ảnh, kí ức về đêm lễ hội như sống lại trong tâm khảm cô bé mắt màu hổ phách.

(Vì 3 đứa này chụp ảnh lấy liền nên ở phần dưới tấm ảnh có 1 khoảng trắng, đủ để ghi vài chữ làm kỉ niệm.)


(*) Hoa Asagao: Hoa bìm bìm Nhật Bản, tên tiếng Trung là Triêu Nhan, tiếng Anh gọi là Morning Glory. Hoa bìm bìm là một trong những biểu tượng mùa hè của Nhật, bên cạnh pháo hoa (hanabi), chuông gió (furin), cá vàng (kingyo), dưa hấu (suika) và yukata (kimono mùa hè).

(**) Korokke: Bánh khoai tây chiên xù, một món ăn hấp dẫn của ẩm thực Nhật.

(***) Chuối xiên que nhúng chocolate: Choco Banana, thứ quà vặt khá nổi tiếng trong các hội chợ ở Nhật Bản.

Hình bìa truyện của tớ (vẽ từ năm 2009) lấy cảm hứng từ chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro