Kỳ nghỉ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảng sân trống trải, hai đứa trẻ gầy gò co rúm vào nhau. Một người đàn ông với gương mặt hung ác thẳng tay đánh đập chúng bằng roi da. Đó là kẻ mà chúng hay gọi là "chú ruột". Người anh trai lấy lưng che chở cho em gái, cố gắng ôm chặt cô bé vào lòng để tránh phần nào trận đòn roi tàn bạo. Từng nhát roi rướm máu hằn trên chiếc áo kimono sờn cũ của cậu.

"Đừng đánh sư huynh!! Con chỉ còn mỗi sư huynh thôi!!!" – cô bé khóc lóc van xin.

"Tiểu muội, đừng yếu đuối như thế. Chúng ta là con của samurai, tuyệt đối... đừng vì những chuyện thế này... mà rơi lệ." – cậu thiếu niên nói một cách khó nhọc, cắn chặt môi kìm lại tiếng la đau đớn.

Người đàn ông cười gằn, quát lên: "Cha của tụi bay chỉ là kẻ thất bại! Chẳng còn gì đáng tự hào hết!! Chúng mày chỉ còn là đồ sâu bọ mạt hạng thôi!!"

Người anh bịt chặt tai em lại, ngăn không cho cô bé nghe thêm những lời lẽ cay độc. Cậu gắng gượng mỉm cười, thều thào bảo: "Tiểu muội, đừng nghe ông ta. Dù có chuyện gì đi nữa... cha chúng ta vẫn là một anh hùng!" Trong giá lạnh mưa giông, hai anh em ôm chặt lấy nhau chịu đòn, cắn răng quyết không kêu khóc. Cảm giác trống trải, đơn độc tựa hồ những lưỡi dao đâm nát tâm hồn bọn trẻ. Cô bé bấu chặt anh mình, khóc nức nở.

Ông trời ơi, con ước gì con có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ sư huynh, bảo vệ những người con yêu quý.


Đôi mắt màu hổ phách hoảng hốt mở ra. Theo bản năng, đôi mắt ấy dáo dác nhìn quanh. Khi đã chắc chắn rằng mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, cô bé tóc nâu mới an tâm thả lỏng người. Sau cái lần bị cha của Utsukushii Mariko tát, thỉnh thoảng cô lại gặp ác mộng như hôm nay. Mặc dù cảm giác mà nó đem đến rất đáng sợ, nhưng tích cực mà nói, cô bé biết đây là dấu hiệu kí ức của mình đang dần trở lại. Đang nằm trên giường suy nghĩ về quá khứ mơ hồ của bản thân, bỗng nhỏ bạn Toki mở cửa phòng gọi cô: "Itsumo-chan! Ra ngoài chơi đắp tuyết đi, vui lắm!" Cô bé lười nhác quấn mền quanh người, vùi mặt vào gối đáp: "Thôi, tớ muốn ngủ thêm tí nữa. Mới bảy giờ hơn mà." Đột nhiên Kino chạy đến, trên người bám đầy tuyết. Tay của thằng nhỏ cũng đang cầm một quả cầu tuyết. Nhìn Itsumo, nó nhếch mép cười nham hiểm. Phẹt một tiếng, cái mền yêu quý của Itsumo ướt nhẹp vì tuyết. Bao nhiêu ngái ngủ tan biến, cô bé hùng hổ bật dậy, tức tối la lên: "KINO!!!" Kino vội vàng chuồn thẳng. Itsumo liền nhảy khỏi giường, khoác tạm cái áo len vào người rồi nhanh chân đuổi theo nó. Thằng nhóc vừa ngầm thách đấu cô trong trận chiến ném tuyết đây mà. Không nhận lời thì cô không phải là Sakuragi Itsumo.


.................


Dì Kaori đang dọn tuyết trên sân thượng tòa nhà của cô nhi viện, thỉnh thoảng ngó xuống lũ nhóc đang say sưa chơi trò ném tuyết. Một nụ cười ấm áp nở trên môi bà. Bây giờ đang kỳ nghỉ đông, bọn chúng phấn khích cũng dễ hiểu. Ngắm nhìn Itsumo đang say sưa chơi ném tuyết với đám bạn, Kaori gật đầu hài lòng. Mùa đông năm trước, khi bà mang đứa trẻ suýt chết cóng ấy về đây, cô bé chỉ câm lặng ngồi một chỗ với ánh mắt vô hồn. Giờ đây, cô đã có thể hòa đồng hơn với bọn trẻ trong trại mồ côi. Sau cái lần Itsumo chiến đấu bảo vệ Toki khỏi đám bắt nạt, các bạn khác đã công nhận cô là một thành viên của gia đình Sakuragi.

Trái ngược với không khí yên bình trên sân thượng, dưới sân chơi, "tình hình chiến sự" ném tuyết giữa bọn trẻ đang vô cùng gay cấn. Itsumo quả không hổ danh "nhà lãnh đạo quân sự bẩm sinh" kiêm thủ lĩnh bọn con gái, chỉ huy phe nào là y như rằng phe đó thắng giòn giã. Nếu mùa hè ở Konoha cho trẻ nhỏ thú vui tắm sông, mùa đông lại đem đến cho chúng món quà vô giá là tuyết trắng. Bỗng dì Kaori từ trên sân thượng gọi to, báo cho bọn nhóc biết giờ ăn sáng đã đến. Chúng lập tức ngừng chơi, chạy như bay vào nhà. Vận động nãy giờ làm bụng đứa nào cũng đói. Kino đành tiếc nuối liệng quả cầu tuyết đang cầm xuống, chấp nhận đình chiến tạm thời. "Lần sau nhất định tui sẽ thắng bà cho coi!" – thằng nhỏ hếch mặt vênh váo. Itsumo cũng không vừa, lè lưỡi đáp lại: "Hứ! Để rồi xem." Trong lúc phủi sạch tuyết bám trên quần áo, cô bé bỗng thấy một bé trai chừng bốn, năm tuổi đang đứng ngoài cổng trại mồ côi, nhìn vào với vẻ thèm thuồng. Đó là một nhóc tì kháu khỉnh với mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương. Đặc biệt nhất là ba vệt giống như ria mèo hai bên má nó. Trông thằng bé có vẻ buồn và đói lắm. Itsumo chưa kịp quan sát nó kĩ hơn thì nhỏ Toki đã giục giã cô bé vào ăn sáng.

Bữa nay chợ Konoha có đợt giảm giá cuối năm nên mỗi đứa trẻ được hai ổ bánh mì chứ không phải một. Chưa kể nồi súp gà to đùng thơm phức. Thừa lúc bác đầu bếp sơ ý, Itsumo nhanh nhẹn nhét một cái bánh mì vào trong áo khoác. Giữa bữa ăn, lấy cớ đi tìm đồ đánh rơi ngoài sân, cô bé lén mở cổng cô nhi viện, đi ra ngoài ngó quanh. May quá! Đứa nhóc tóc vàng vẫn còn đây, nó đang ngồi thu lu ở một hốc tường, co ro trong cái lạnh mùa đông.

Thằng nhỏ đang buồn, rất buồn. Từ lúc nó sinh ra, cả làng Konoha đã không chấp nhận nó. Mọi người đều bảo nó là quái vật, là nguyên nhân gây ra cái chết của Hokage đệ Tứ. Thằng nhỏ gãi mái đầu rối bù lâu không gội của mình, sau đó liên tục chà xát lên má cho đỡ lạnh. Một ổ bánh mì ở đâu bỗng chìa ra trước mặt nó, thằng nhỏ giật mình ngẩng lên nhìn. "Này em, cho em đó!" – cô bé có cặp mắt hổ phách nói với nụ cười thật hiền, nụ cười mà chưa đứa trẻ nào ở Konoha tặng cho nó trước đây. Như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, thằng nhỏ mới đầu còn rụt rè, nhưng cơn đói nhanh chóng hạ gục nó. Nhóc tì tóc vàng chộp ngay cái bánh mà ăn ngấu nghiến. Nó đã bỏ nhà đi bụi hai ngày nay, dạ dày rỗng tới nỗi không thể rỗng hơn. Thằng nhỏ ghét không khí vắng vẻ lạnh lẽo ở căn hộ thuê rẻ tiền ấy, dù thỉnh thoảng Hokage đệ Tam và Iruka-sensei có ghé thăm, nó vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Sau khi lang thang khắp Konoha, chịu đủ ánh mắt dò xét từ phía dân làng, thằng nhỏ vô tình lạc bước đến gần cô nhi viện. Tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ nơi đó đã cuốn hút nó. Đứng bên ngoài hàng rào sắt, nó có thể thấy nhiều trẻ em đang chơi đắp tuyết và ném tuyết. Trên mặt những đứa trẻ ấy là nụ cười sáng ngời hạnh phúc. Người ta cứ bảo nhau là trẻ mồ côi rất thiệt thòi, khốn khổ, nhưng theo những gì thằng nhỏ thấy, họ còn sung sướng gấp chục lần nó.

Gặm hết bánh mì, thằng nhỏ chùi miệng nhìn cô bé mắt màu hổ phách, rụt rè hỏi:

- Tại sao chị lại tốt với em? Ở Konoha, ngoài Iruka-sensei và ông già Hokage, ai cũng ghét em hết.

- Bởi vì em đang cần được giúp đỡ. – cô bé mỉm cười đáp, trong lòng khá ngạc nhiên vì một đứa bé còn nhỏ như thế lại dám gọi Hokage đệ Tam là "ông già".

- Chị là người ở cô nhi viện hả?

- Đúng thế. Em tên gì? Chị là Sakuragi Itsumo.

Thằng nhỏ nheo mắt nghịch ngợm nói:

- Tên chị ngộ quá à!

- Chị tự đặt đó. Tại chị quên mất tên thật của mình rồi.

- Hì hì... Rất vui được gặp chị, Itsumo nee-chan. Em là Naruto, Uzumaki Naruto.

Thằng bé nhe răng cười vô cùng dễ thương, trái tim đầy thương tổn của nó bỗng chốc cảm thấy thật ấm áp. Mấy phút trước, khi đang ngồi co ro ở xó tường, nó đã ao ước có một người bạn. Ai ngờ ông trời đáp ứng nguyện vọng của nó nhanh đến thế. Vậy mà hồi sinh nhật, Naruto đã cầu xin mỏi mòn một phiếu ăn ramen miễn phí mà trời không thấu. Nhưng thôi, thằng nhỏ tóc vàng tự nhủ giữa bạn mới và ramen miễn phí, tất nhiên có bạn vẫn thích hơn nhiều.


***


Nơi bãi tập trong rừng Konoha, Itachi đang miệt mài với những chiếc kunai, bùa nổ và nhẫn thuật các loại. Đôi tay cậu nhiễm lạnh tới nỗi đỏ ửng cả lên và tê cứng. Những chiếc kunai dường như không chịu làm theo ý chủ nữa, chúng cứ bay chệch mục tiêu suốt. Mang danh thiên tài của nhà Uchiha, kì thực sức mạnh của Itachi vẫn còn kém xa Shisui chứ đừng nói là so với các bậc tiền nhân. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản cha cậu rèn luyện con trai thành một tộc nhân Uchiha xuất sắc, hay đúng hơn là... một công cụ hoàn hảo phục vụ gia tộc. Hôm nay, ông Fugaku đã ra lệnh cho cậu phải nâng cao kỹ năng sử dụng bùa nổ, phân thân chi thuật và phóng kunai nội trong ngày. Chưa phóng kunai trúng hết toàn bộ bia trong sân tập đủ năm chục lần, đừng hòng ló mặt về nhà, đó là mệnh lệnh tối cao của tộc trưởng Uchiha Fugaku.

Sau một lúc hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng, cậu bé tóc đen rút một thanh kunai từ túi bên hông, toan phóng vào cái bia ở xa nhất. Bỗng một chiếc áo len được choàng vào người cậu từ đằng sau. Itachi quay lại nhìn và kinh ngạc thốt lên: "Mẹ? Sao mẹ lại ra đây? Cả Sasuke nữa?" Mikoto mặc bộ váy dài trắng muốt, cười hiền bảo con: "Itachi, đủ rồi, đừng quá gồng mình thế. Về thôi con." Itachi vẫn còn ngập ngừng chưa muốn về thì bà nói thêm: "Hôm nay cha con trực đêm ở đội cảnh vệ." Là người vợ, người mẹ trong gia đình, Mikoto biết rất rõ mối quan hệ lạnh nhạt giữa chồng mình và con trai trưởng. Bà không thể giúp gì nhiều cho cậu, nhưng ít nhất trong lúc chồng không có mặt, bà sẽ tranh thủ "lách luật" và chăm sóc Itachi nhiều hơn. Sasuke giật nhẹ lưng áo của anh trai, cất giọng nghe đáng yêu lạ kì: "Nii-san sẽ bị bệnh mất. Tuyết lạnh lắm. Về đi anh!!"

Khỏi nói cũng biết, vẻ mặt cún con của Sasuke có sức thuyết phục với Itachi lớn cỡ nào. Cậu không do dự vứt quách mệnh lệnh của cha, theo mẹ và em trai về nhà. Trên đường về, bà Mikoto vô tình chạm vào cánh tay của Itachi, bàng hoàng nhận ra nó lạnh ngắt. Chứng tỏ cậu đã dầm tuyết khá lâu rồi. Lòng xót xa, Mikoto đôi khi giận tính hà khắc của chồng, vì nó mà con bà mới phải già trước tuổi và ngày càng tỏ ra xa cách với cha mẹ. Kể cả kỳ nghỉ đông, ông Fugaku cũng không muốn cho Itachi được tận hưởng một cách trọn vẹn.

Về đến nhà, bà Mikoto giục Itachi đi tắm nước nóng rồi chuẩn bị quần áo khô cho cậu. Nhóc Sasuke thấy thế liền đòi tắm chung với anh trai cho bằng được. Cuối cùng, vẫn bằng chiêu "mặt cún con", thằng bé cũng toại nguyện. Người mẹ xinh đẹp của hai đứa đành thở dài bó tay. Itachi ngày càng nuông chiều em mình quá rồi! Tắm rửa sạch sẽ xong, anh em nhà trưởng tộc Uchiha thong thả ra phòng ăn ngồi chơi, đợi mẹ nấu bữa tối. Trò giải ô chữ trên báo khiến cả hai anh em đều hứng thú. Thỉnh thoảng Itachi lại búng trán Sasuke vì nó giải sai hoặc không đoán được từ của ô chữ. Ngoài sân là khung cảnh vườn tược thanh bình, trong nhà là bầu không khí ấm áp, thân thương với tiếng con trẻ chơi đùa, tiếng dao thớt của bà mẹ vang lên từ trong bếp. Khi không có ông bố khó tính ở nhà thì mọi thứ êm đềm hẳn, Hokage đệ Tam thật anh minh khi tạo ra những ca trực đêm cho đội cảnh vệ.

Nửa giờ sau, Sasuke chơi chán nên chui vào bàn sưởi nằm. Itachi cũng chui vào theo thì bị thằng bé quay sang ôm thật chặt, như thể cậu là gối ôm của nó. Sasuke thấy anh trai không phản đối gì, càng được thể dụi đầu vào ngực cậu. Chẳng mấy khi cậu được rảnh rỗi để nó làm nũng thế này. Chiếc radio đặt trên kệ trang trí phòng ăn phát ra những giai điệu dịu dàng, cứ tầm giờ này là nhà đài lại phát chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Chợt Itachi chú ý đến một giai điệu khá quen, theo bản năng, cậu khe khẽ ngân nga theo:


"Bầu trời còn trong xanh mãi, mây đang dần trôi

Và lòng em luôn sung sướng khi anh cười vui.

Nụ cười xua hết muôn ngàn đớn đau, lo âu ưu phiền.

Dù mùa xuân xa mãi chưa quay về đây

Và còn chìm sâu trong đất âm u, lạnh băng,

Chờ thời gian tới đâm chồi kết hoa xinh tươi."

Sasuke ngạc nhiên hỏi tại sao cậu lại biết bài này, Itachi chỉ mỉm cười nói: "Bạn anh từng hát nó vài lần." Thằng bé tóc đen nhỏ xíu ngước mắt lên nhìn cậu, nghĩ bụng người hát bài này không thể là Shisui hay Asuka, hai đồng đội của anh nó. Thằng bé đã tiếp xúc với họ đủ lâu để khẳng định điều đó. "Nii-san, người bạn ấy là chị tóc nâu đã cõng anh về phải không?" – thằng bé tò mò hỏi tiếp. Itachi gật đầu ừ một tiếng, đưa tay vuốt mái tóc bù xù đen nhánh của thằng bé. Đúng như nó đoán, là người hôm đó thật, chị gái lạ mặt có đôi mắt nâu ánh vàng như mắt mèo. Vì cô bé đã cõng anh trai nó về khi cậu bị sốt cao nên ấn tượng của nó về cô khá tốt. Tuy nhiên, ông Fugaku có vẻ không thích nhắc lại chuyện Itachi được một đứa trẻ thường dân cõng về nhà, Sasuke cũng biết điều mà giữ mồm giữ miệng. Chỉ đến lúc cha nó vắng nhà, lại đúng dịp anh nó không bận việc gì, thằng bé mới dám đề cập đến cô bé có đôi mắt kì lạ màu hổ phách.

- Nii-san, chị gái đó tên gì vậy? – Sasuke tựa cằm vào ngực Itachi để dễ dàng nhìn vào mặt cậu hơn, thỏ thẻ với vẻ hiếu kì.

- Itsumo. – cậu nhẹ nhàng trả lời nó.

- Tên gì kì lạ quá!

Itachi phì cười. Lần trước, khi Shisui và Asuka được cho biết tên Itsumo, cô kunoichi tóc vàng cam cũng phản ứng na ná Sasuke. Đời thật khôi hài, một cậu bé mang tên "con chồn" thì chẳng ai thắc mắc, trong khi một cô bé tên là "luôn luôn" cứ bị cho là kì lạ. Ngay cả Itachi cũng nghĩ thế khi nghe Itsumo tự giới thiệu về mình. Đây có phải là "chó chê mèo lắm lông" không nhỉ? Bỗng tiếng nói êm tai của Mikoto vang lên dưới bếp: "Ăn cơm thôi nào các con!" Vài phút sau, bà bưng nồi cà ri gà nóng hổi thơm phức đi ra. Itachi liền bảo Sasuke đứng lên sắp bát đũa ra bàn giúp mẹ, còn cậu vào bếp bưng mấy món còn lại. Ít phút sau, cả ba mẹ con đã rộn ràng trò chuyện quanh bàn ăn. Tối nay ngoài cà ri gà, bà Mikoto còn làm salad cà chua dành riêng cho Sasuke, bắp cải muối cho Itachi, cộng thêm tôm chiên bột Tempura (1) mà bà biết chắc hai đứa con đều thích. Khỏi nói cũng biết Sasuke khoái chí cỡ nào, thằng bé hết ăn salad lại nhồm nhoàm nhai Tempura, Itachi cứ phải nhắc nó ăn chậm kẻo nghẹn. Thỉnh thoảng, cậu cũng không quên gắp thức ăn cho mẹ và em trai.

Bỗng Sasuke nổi hứng khoe với mẹ: "Mẹ ơi!! Cái chị hôm bữa cõng Itachi nii-san về tên là Itsumo đó!" Bà Mikoto cười hiền bảo: "Thế à? Cái tên... độc đáo thật." Itachi ngồi ăn cạnh Sasuke nghe vậy trong lòng lại thầm cười. Lần thứ ba có người nói câu tương tự như vậy rồi, đầu tiên là Asuka, sau đó là Sasuke rồi đến mẹ cậu. Dù sao cũng may cho cậu, có người mẹ dịu dàng và tâm lý như bà Mikoto để bù đắp lại phần nào thiệt thòi mà người cha khắc nghiệt gây ra. Bà là một trong số ít người tộc Uchiha không kỳ thị, ghét bỏ những học sinh trường tiểu học Konoha, vốn luôn bị xem là phế vật. Vì vậy Mikoto không hề phản đối gì khi biết Itachi quen biết với Itsumo. Thậm chí, bà còn mừng khi đứa con trai trầm lặng của mình có bạn mới.

- Mẹ thật muốn gặp lại cô bé Itsumo đó, Itachi ạ. Nếu có thể mời cô bé về dùng cơm như Shisui-kun và Asuka-chan thì tốt quá. – bà Mikoto tươi cười bảo.

- Cha sẽ không bao giờ đồng ý đâu mẹ. – Itachi bình thản nói. Nếu ông Fugaku cho phép Itsumo tới nhà chơi, cậu sẽ đi đầu xuống đất.

- Đúng nhỉ! – người mẹ xinh đẹp tiếc nuối chép miệng – Thôi thì để mẹ tặng cô bé cái gì đó, coi như quà cám ơn.

- Nii-san, em cũng muốn gặp chị ấy nữa!! – đến lượt nhóc Sasuke hào hứng chen vô.

Bữa tối của ba mẹ con cứ thế trôi qua trong sự vui vẻ và bình an. Đã lâu lắm rồi, cậu bé có đôi mắt quả hạnh ấy mới có được khoảng thời gian quý báu như thế.


***


Hôm nay trời nắng đẹp, một ngày hiếm gặp giữa mùa đông lạnh lẽo. Sau khi làm hết phần việc nhà được phân công và phụ giúp dì Kaori phơi chăn nệm trên sân thượng, Itsumo tung tăng ra cửa hàng mua dango về cho Toki cùng ăn. Một tuần nay không ăn dango, cô bé thèm hết chịu nổi rồi, giờ mới để dành đủ tiền để mua cho cả mình và nhỏ bạn thân. Vừa đặt chân vào cửa hàng, cô bé đã chào ông chủ quán rõ to. Thấy khách quen đến mua hàng, ông lập tức nở nụ cười hiền hậu và hỏi Itsumo:

- Chà, lâu không gặp cháu, Itsumo-chan. Muốn mua gì nào?

- Để cháu lựa đã. Món nào trông cũng ngon cả. – cô bé gãi cằm đáp, thích thú quan sát từng món dango được bày trong tủ kính.

Đúng lúc đó, một vị khách nhỏ tuổi nữa vào mua hàng. Người đó đứng cạnh Itsumo, xách cái làn đựng đầy thức ăn, lấy trong túi quần ra mấy đồng bạc lẻ đặt trước mặt ông chủ quán.

- Cho cháu sáu que Mitarashi dango (2). – hai đứa trẻ đồng thanh nói với ông.

Họ giật mình nhìn nhau, đôi mắt màu hổ phách bắt gặp đôi mắt đen láy. Từ lúc kỳ nghỉ đông bắt đầu, Itsumo đã không gặp Itachi. Cô vui vẻ chào cậu, còn cậu chỉ im lặng gật đầu nhưng ánh mắt sáng lên một chút khi thấy cô. Mua dango xong, Itsumo rủ Itachi tới công viên Konoha ngồi chơi một lát. Cậu bé tóc đen suy nghĩ một chút rồi nhận lời. Bà Mikoto đã nhờ cậu ra chợ mua thức ăn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể dùng tiền thừa mua đồ ăn vặt và không cần phải về nhà ngay. Mẹ cậu vẫn luôn cố tạo cơ hội cho con trai mình được thảnh thơi, tránh xa những yêu cầu khắt khe của ông chồng khó tính.

Công viên Konoha mùa đông không còn màu xanh cây cỏ, khắp nơi chỉ có sắc trắng bạc lấp lánh của tuyết. Hai đứa trẻ phủi sạch một băng ghế đá, thong thả ngồi xuống ăn dango. Itachi liếc cái bọc lá đựng dango của Itsumo, thắc mắc: "Sao cậu mua nhiều thế?" Cô bé nói mới đầu chỉ định mua bốn que để chia đều cho mình và Toki, nhưng vì nhớ tới thằng nhỏ tóc vàng mới quen, cô đã mua dư hai xâu cho nó. "Còn cậu mua nhiều để làm gì?" – Itsumo cầm một xâu dango lên ăn, hỏi lại. Itachi trả lời tỉnh bơ: "Để ăn hết." Sáu xâu dango, và cậu định ăn hết một mình!? Cô bé không nhịn được bật cười khanh khách, quên cả phép lịch sự. Cậu bé tóc đen nhíu mày, biểu cảm như muốn hỏi cô có cần phải cười đến mức đó không. Gương mặt hơi giận dỗi của Itachi lúc đó thật buồn cười và dễ thương. Itsumo muốn trêu cậu thêm nhưng tự biết kìm chế lại, họ chưa thân đến mức đùa dai với nhau được.

- Ăn nhiều đồ nếp quá coi chừng bị đầy bụng đó. (3) – cô nhắc nhở với giọng bông đùa.

- Sẽ không đâu! – cậu bướng bỉnh đáp.

- Được thôi, được thôi. Nếu cậu đã nói thế.

Itsumo giơ hai tay đầu hàng, trên mặt thấp thoáng sự tinh nghịch. Itachi chẳng biết do bị chọc quê hay chuyện gì, đã kiếm cớ bỏ về. Trước lúc chia tay, Itsumo bỗng gọi với theo: "Này Itachi! Ngày mốt dân làng sẽ tổ chức lễ hội ngắm sao ở công viên này đấy. TV báo là sẽ có mưa sao băng. Cậu có muốn ghé qua không?" Ngày mốt chính là dịp thuận lợi để ngắm sao ở công viên Konoha. Vì vậy, khá nhiều người trong làng quyết định tổ chức một lễ hội tự phát nho nhỏ. Nghe đâu họ sẽ làm vài gian hàng ăn uống và gian hàng trò chơi đơn giản. Dì Kaori gọi đùa nó là "lễ hội Tanabata trái mùa" (4). Nhỏ Toki thì bảo rằng vào mùa đông, không khí loãng hơn nên các ngôi sao trở nên sáng hơn, ngày mốt lại là ngày đầu tháng trăng non, trời tối nên càng dễ quan sát. Khi nghe nhỏ giải thích gãy gọn như một cô giáo, Itsumo cùng mấy đứa trẻ khác trong trại mồ côi không khỏi thán phục. Quả không hổ danh "nhà thông thái" của đại gia đình Sakuragi.

Itachi tiếp nhận lời đề nghị của Itsumo với nét mặt bình thản, khó đoán. Cậu nói rằng sẽ liệu xem tình hình có thuận lợi không. "Tớ sẽ chờ tin tốt của cậu!" – cô bé mắt màu hổ phách mỉm cười nói, vẫy tay tạm biệt người bạn Uchiha của mình.


***


Sau bữa tối, Itsumo vội vàng chạy ra cổng, tay cầm theo hai que dango. Naruto đã đứng chờ sẵn ở ngoài hàng rào cô nhi viện, đôi mắt xanh bừng lên niềm hân hoan. Nội quy của dì Kaori là không được tùy tiện ra ngoài khi chưa xin phép, hai đứa trẻ phải ngồi nói chuyện với nhau qua hàng rào sắt. Naruto ăn dango một cách ngon lành, dù món thằng bé thích nhất là mì ramen nhưng công nhận dango không tệ chút nào. Sở dĩ Naruto khoái ăn ramen là do Iruka-sensei – người thầy mà nó kính yêu như cha ruột, đã đưa nó đi ăn món này ở quán Ichiraku. Từ dạo đó, thằng nhỏ chính thức trở thành "con nghiện" ramen, bất chấp những lời khuyên bảo và nhắc nhở từ Hokage đệ Tam.

Gặp Itsumo, Naruto cứ líu lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, khiến cô cảm thấy thật vui khi ở bên nó. Làm sao mọi người lại có thể xa lánh một đứa trẻ đáng yêu, cởi mở như Naruto kia chứ? Cô bé không hiểu và cũng không cần hiểu. Trong mắt cô, Naruto chỉ là cậu bé bình thường và đáng được yêu thương như bất kì cậu bé nào khác. Lúc Itsumo nhắc tới lễ hội ngắm sao do dân làng tự tổ chức, gương mặt bầu bĩnh của Naruto sáng bừng. Nó hớn hở khoe: "Iruka-sensei và em cũng sẽ ngắm sao trên mái nhà đó! Thầy ấy còn hứa sẽ khao em một chầu ramen thật là NGON!!" Thằng nhỏ phấn khởi vô cùng, nó mong có thể gặp được sao băng để ước có phiếu ăn ramen miễn phí.

Itsumo ngồi nghe thằng nhỏ tóc vàng huyên thuyên về ramen, chỉ còn biết cười khổ. Naruto quả thật chẳng có điểm nào giống quái vật cả, trừ việc nó "sùng bái" ramen quá mức.


Trong khi đó, tại nhà của trưởng tộc Uchiha Fugaku...

Ông Fugaku đang đi công tác dài hạn, nghe nói lần này là nhiệm vụ cấp B. Itachi thấy tâm hồn thanh thản hơn nhiều khi về nhà không phải đụng mặt cha mình. Lúc này, ba mẹ con cậu đang thong thả ngồi uống trà ở phòng ăn sau bữa tối. Nhóc Sasuke thẽ thọt đề nghị: "Mẹ ơi, Shisui-san bảo sẽ đưa con tới lễ hội ngắm sao ở công viên vào ngày mốt. Con đi nha mẹ?" Đáp lại bằng thái độ vui vẻ, bà Mikoto gật đầu đáp: "Được thôi con yêu, nhưng anh hai phải đi cùng con mẹ mới yên tâm. Con đồng ý chứ Itachi?" Bà vừa nói vừa quay sang cậu con trai lớn đang ăn ngon lành mấy que dango mua hồi sáng. Ngoảnh đầu nhìn mẹ và em trai, Itachi lễ phép nói: "Dạ được." Sasuke thấy cậu bằng lòng đi cùng thì mừng lắm, nó chạy tới ôm cổ cậu, không ngừng nói lời cám ơn.


..............


Khoảng tám giờ tối, Itsumo ngồi một mình trong phòng riêng, viết nhật ký chuyền tay để lát nữa đưa cho Toki. Đang chăm chú viết từng dòng lên trang vở, cô bé chợt nghe tiếng gõ nhẹ vào kính cửa sổ. Khi ngẩng lên nhìn, cô ngạc nhiên vì gặp một con quạ đậu ngoài bậu cửa, nó vừa dùng mỏ gõ vào kính để gây chú ý. Vốn yêu động vật, Itsumo chẳng ngại ngần mở cửa cho nó. Chân con quạ buộc một lá thư, đề tên người gửi là Uchiha Itachi. Dùng quạ để đưa thư à? Cứ như trong phim cổ trang vậy. Gỡ bức thư khỏi chân con quạ, Itsumo mở ra và thấy hàng chữ tròn trịa, chỉn chu viết bằng mực đen: "Tôi sẽ đến lễ hội ngắm sao cùng em trai. Hẹn gặp cậu ở công viên Konoha lúc bảy giờ rưỡi tối." Itsumo mỉm cười, vuốt ve con quạ rồi nhanh tay viết thư hồi đáp cho bạn mình: "Tuyệt quá! Tối ngày mốt gặp nhau lúc bảy giờ rưỡi nhé, Itachi."



(1) Tempura: Một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu. Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật, từ bữa ăn dạng cơm hộp cho tới các bữa tiệc cao cấp. Trên thế giới, Tempura cùng với Sushi là những món ăn Nhật Bản được biết đến nhiều nhất.

(2) Mitarashi dango: Loại bánh nếp được bao phủ bởi một loại si rô làm từ nước tương, đường và tinh bột, khá giống bánh trôi của Việt Nam. Bánh này được đặt tên theo những bọt bong bóng của "ngự thủ tẩy" (Mitarashi), một loại "nước thánh" ở trước cổng Hạ Áp Thần xã (Shimogamo jinja), một ngôi đền thần đạo nổi tiếng ở cố đô Heian của Nhật.

(3) Ăn đồ nếp bị đầy bụng là chuyện có thật, cũng là trải nghiệm của chính tác giả sau một lần ăn hết khoảng hai chục cái bánh trôi. Hậu quả là cả đêm không ngủ được vì đầy bụng.

(4) Lễ hội Tanabata: Lễ Thất tịch, hay còn gọi là lễ hội sao của Nhật Bản, được tổ chức vào đêm 6 tháng 7 âm lịch hàng năm và kết thúc vào sáng sớm ngày 7 tháng 7 âm lịch. Nguồn gốc lễ hội dựa trên truyện cổ tích Ngưu Lang và Chức Nữ. Vào ngày này, người Nhật thường dựng một cây trúc hoặc tre trong sân nhà, treo giấy ước Tanzaku đủ màu sắc lên cây để cầu mong điều ước thành sự thật.

*Nhân tiện nói thêm, ngoài dango, Itachi còn thích bắp cải nữa. Thông tin từ Naruto Wikia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro