Trên đường từ trường về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Itsumo cõng Itachi về đến cổng khu phố Uchiha, cả làng Konoha đều đã lên đèn. Đấu đá với mấy tên côn đồ trẻ trâu coi bộ mất thời gian quá, lại thêm bao nhiêu vết trầy trụa bầm tím nữa chứ. Cõng một người lớn hơn mình hai tuổi đối với một cô bé thật không đơn giản. Trên đường đến khu phố của tộc Uchiha, cô đã phải đứng lại nghỉ nhiều lần nhưng vẫn kiên trì giữ chắc Itachi trên lưng. Dì Kaori từng bảo sốt cao quá mà không chữa trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Trước khi Itsumo đến Konoha khá lâu, dì từng mang về một bé gái lang thang mới ba tuổi. Dì tìm thấy nó vào một đêm bão bùng mùa hạ, con bé bị cảm nặng khi dì tìm thấy, nó lìa đời ngay cái đêm được đưa về trại mồ côi. Câu chuyện đau lòng đó thúc giục Itsumo gạt đi mệt nhọc, tiếp tục cõng Itachi đi về hướng tộc Uchiha.

- Nè bà chị, tui... tui xin lỗi chuyện sáng nay! – Kino ngập ngừng nói khẽ. Đây là lần đầu tiên thằng nhỏ tỏ ra biết điều, lễ độ như vậy.

Itsumo trả lời thản nhiên, không buồn nhìn nó:

- Biết lỗi thì tốt. Từ nay bớt bớt cái mồm của chú lại là được. À mà này, chú cũng cần làm gì đó để cảm tạ chị chứ nhỉ?

- HẢ??!

- Dọn dẹp toilet trường thay lớp mình hai tuần, coi như đền tội và đền ơn cứu mạng.

- Itsumo, đồ ác độc!!! – Kino la lối, trong đầu hiện ra khung cảnh ám ảnh của cái toilet hôi rình đó.

Vừa đặt chân tới cổng khu phố Uchiha, Itsumo liền bảo Kino đem đồ đạc của mình về trại trẻ mồ côi trước, còn bản thân sẽ đi một mình. Dì Kaori và mọi người ở nhà đang rất lo, phải có một đứa quay về báo cáo tình hình. Cô bé cũng không quên dặn Kino báo với bác đầu bếp để bác ấy dành lại phần ăn cho cô.

Khoảng sáu giờ chiều tại nhà của trưởng tộc Uchiha, ông Fugaku đang ngồi uống trà trong phòng khách với sự giận dữ đè nén. Bà mẹ Mikoto và Sasuke đi đi lại lại, thỉnh thoảng ngóng ra cửa đợi Itachi về. Mikoto cúi đầu mệt mỏi còn Sasuke dường như sắp bật khóc vì lo cho anh trai. Bỗng Sasuke reo lên: "Nii-san kìa mẹ!" Bà Mikoto nghe thế thở phào nhẹ nhõm, liền nhanh chân chạy ra cổng nhà đón con trai. Một nụ cười mừng rỡ hiện trên khuôn mặt thanh tú của bà. Tuy nhiên, nụ cười ấy nhanh chóng thay thế bằng vẻ ngạc nhiên khi Minoto thấy một cô bé lạ mặt đang cõng Itachi trên lưng. Cô khó nhọc bước tới trước cửa nhà, lễ phép cúi đầu chào Mikoto. Mồ hôi rịn ướt trên trán cô. Thật tế nhị, bà cúi chào đáp lại rồi đỡ lấy Itachi từ cô bé, dịu dàng nói lời cảm ơn. Sasuke ngước đôi mắt đen to tròn nhìn người lạ, rất đỗi tò mò.

"Itachi nó về rồi hả?" – giọng sang sảng của ông Fugaku vang lên. Sự oai nghiêm, khắc nghiệt tỏa ra từ người đàn ông này làm Itsumo hơi sợ, tuy vậy cô bé vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Bà Mikoto giải thích với chồng là con của họ đang sốt cao, cần được tĩnh dưỡng. Fugaku lãnh đạm gật đầu, ra hiệu cho vợ mình đem Itachi về phòng. Bà Mikoto lặng lẽ dìu Itachi, lúc đó đang nửa mê nửa tỉnh, đi vào nhà trong. Sasuke tuy rất muốn ở lại tìm hiểu thêm về cô bé tóc nâu nhưng vì quá lo lắng cho anh trai, nó cũng nhanh nhảu chạy theo mẹ. Cửa nhà chỉ còn lại cô bé và ông Fugaku. Cô bé cúi gập người, lễ phép nói: "Cháu chào bác. Cháu là Itsumo ở trường tiểu học Konoha cạnh học viện ninja của Itachi-san ạ." Đáp lại cô là cả một sự im lặng nặng nề.

- Itachi-san đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Hôm nay cậu ấy bị cảm nặng nên cháu cõng cậu ấy về nhà. Còn mấy vết thương...

- Thế à? Thằng con của tôi coi bộ đã gây rối nhiều. – ông Fugaku buông tuột câu nói, toan trở vào nhà – Cám ơn đã đưa nó về.

- Khoan đã!! – Itsumo gọi giật lại – Xin bác đừng trách mắng Itachi-san. Cậu ấy không có lỗi gì cả!

Fugaku không trả lời cũng không thèm liếc mắt, chỉ lặng lẽ khép cánh cửa trượt lại trước mặt đứa trẻ. Itsumo đành bất lực thở dài sượt, buồn bã ra khỏi khu phố của tộc Uchiha. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho ánh mắt kỳ thị của ông Fugaku, cô vẫn thấy khó chịu và có chút tủi thân. Cô và các bạn cùng trường thường bị đám trẻ ninja tập sự chế nhạo là đồ phế vật. Một năm trước, khi mới chân ướt chân ráo đến Konoha, Itsumo không hiểu "phế vật" nghĩa là gì. Dần dần, đứa trẻ tóc nâu hạt dẻ bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của từ này, hiểu lý do tại sao mấy đứa trẻ học cùng trường với cô bị gọi như vậy. Tất cả vì họ không có chakra – thứ năng lượng thần kì giúp ninja thi triển các loại nhẫn thuật, ảo thuật. Konoha vốn là ngôi làng chuyên đào tạo ninja thuộc Hỏa Quốc, đồng thời là làng hùng mạnh nhất trong các làng ninja khắp Ngũ quốc. Trong giờ Lịch sử, thầy giáo thường bảo thế giới này phải chịu đựng chiến tranh nhiều hơn so với khoảng thời gian hòa bình. Đại chiến ninja lần thứ ba chỉ vừa chấm dứt cách đây khoảng năm, sáu năm. Chưa kể đến bi kịch năm năm trước, quái vật Cửu Vĩ hồ đã phá tan nát Konoha, kéo theo vô số người thiệt mạng. Hokage đệ Tứ phải hi sinh tính mạng để phong ấn yêu cáo, bảo vệ làng khỏi tai họa hủy diệt.

Thời thế loạn lạc, chiến tranh liên miên đã tạo cho con người lối suy nghĩ chỉ coi trọng kẻ mạnh, các cụ nói văn hoa là "cường giả vi tôn". Những kẻ yếu ớt, những người dân bình thường sẽ không phải đi chiến đấu nơi tiền tuyến, không phải mạo hiểm tính mạng bảo vệ quê hương. Khi xảy ra chiến tranh, họ có quyền bỏ chạy đến nơi an toàn. Tuy nhiên, họ cũng sẽ không có được lòng kính trọng và địa vị cao như tầng lớp ninja, samurai. Itsumo không hề cảm thấy điều đó là bất công, bởi bất cứ đặc ân hay vinh quang nào cũng đi kèm trách nhiệm to lớn tương tự. Thế nhưng, cô bé không thích nhìn thấy cảnh dân thường bị coi nhẹ quá đáng như thế. Chẳng phải thầy cô vẫn dạy rằng thành phần nào trong xã hội cũng quan trọng hay sao?

Cứ thế, cô bé mắt màu hổ phách vừa đi vừa ngẫm sự đời, bộ dạng chẳng khác gì bà cụ non. Đến khi cô bé về tới trại mồ côi, những ngôi sao đã bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm. Đón chờ Itsumo ở cổng nhà là bóng dáng mảnh mai của dì Kaori. Ôm chặt Itsumo bé bỏng trong vòng tay, bà sụt sùi khóc. Bỗng Kaori nhận ra mấy vết thương còn mới trên người Itsumo, bà hoảng hồn la toáng lên: "Itsumo-chan!!!! Sao con lại thương tích đầy mình thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy??" Itsumo cười cầu hòa, vỗ nhẹ vào mu bàn tay bà để trấn an, lúng túng nói: "Dạ... Chuyện này để con giải thích sau." Nhìn gương mặt hối lỗi của cô, dì Kaori cũng chẳng nỡ giận. Nói đúng hơn là bà luôn luôn dễ mềm lòng trước trẻ con.

Sau hôm đó, Kino phải xin lỗi Itsumo trước cả lớp vì tin đồn tai hại thằng nhỏ đã tung ra. Ngoài ra, nó còn phải dọn sạch toilet ở trường thay cả lớp hai tuần. Học sinh trường tiểu học Konoha đều biết rõ khu toilet hôi cỡ nào. Mỗi lần Kino đau đớn xách chổi lau nhà và xô lên đường đi lau dọn thay mặt lớp, thằng nhóc được các bạn tiễn đưa như thể một người anh hùng ra chiến trường. Chứng kiến cảnh thú vị đó khiến Itsumo ôm bụng cười suốt. Đáng đời thằng mỏ nhọn! Cô bé hả hê thầm nhủ như thế. Đang vui vì trả đũa được Kino, tâm trạng Itsumo nhanh chóng chùng xuống khi hay tin Itachi phải nghỉ học tận năm ngày do bị cảm nặng. Hội hâm mộ cậu vẫn nhạy bén như thường, nắm bắt tin tức như ninja do thám. Mặc dù Itsumo muốn qua hỏi thăm cậu lắm, nhưng cô đến nhà cậu lần nữa mà gặp phải ông bố khó tính Fugaku, chắc chưa kịp gặp Itachi đã bị đuổi khéo. Ngồi chống cằm buồn thiu sau tiết học cuối, cô bé hết nhìn ra cửa số lại mân mê chiếc mề đay trên cổ. Ngoài kia, những chiếc lá úa vàng cuối cùng trên cây sắp rụng xuống, gió heo may tràn về lành lạnh. Mùa thu sắp qua đi thật rồi.


***


"REEENG......REENG......."

Đúng ba giờ chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, đánh thức niềm hứng khởi trong lòng bọn trẻ trường tiểu học Konoha. (*) Hôm nay là chiều thứ sáu, mở đầu cho thứ bảy và chủ nhật tươi đẹp. Chỉ chờ tan học, lũ trẻ nhanh nhảu chạy ùa ra từ các phòng học như ong vỡ tổ. Cuối tuần lúc nào cũng là khoảng thời gian ưa thích nhất của thời học sinh. Bọn chúng sẽ khỏi phải đi học trong hai ngày liền, được ở nhà ăn chơi và ngủ nướng. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ phấn chấn. Đang bận cho sách vở vào cặp, Itsumo bỗng nghe tiếng Toki gọi ngoài cửa lớp. Nhỏ và đám bạn gái ở trại trẻ mồ côi định đi ăn bánh Yokan (**) sau giờ học. Toki ghé qua khu lớp năm hai hỏi Itsumo xem cô có muốn đi không. Cô bé lắc đầu đáp: "Thôi. Các cậu cứ đi đi. Hôm nay tớ phải sinh hoạt ở câu lạc bộ kiếm đạo." "Tiếc nhỉ. Thế thì tớ sẽ mua Yokan mang về cho cậu. Cậu thích loại nào?" – Toki ân cần hỏi. Itsumo cười tít mắt nói to: "YOKAN TRÀ XANH!!"

Tạm biệt Itsumo xong, Toki cùng các bạn dung dăng dung dẻ ra cổng trường. Họ trò chuyện rôm rả về kế hoạch tối thứ sáu. Toki xung phong kèm cả bọn làm xong hết bài tập thật nhanh, để thời gian còn lại của buổi tối được xem phim hoạt hình trên TV. Những tối cuối tuần ở trại mồ côi rất vui, bọn trẻ có thể thức khuya thoải mái mà chẳng sợ bị giục đi ngủ sớm. Đám nữ sinh cứ thế líu lo trên đường về, cho đến khi Toki thoáng thấy một cậu bé tóc đen, áo đen đứng ở cổng trường tiểu học. Dẫu không quan tâm đến con trai, nhỏ vẫn biết cậu ta qua vài lần nhìn thấy từ cửa sổ lớp. Kha khá nữ sinh trong lớp Toki luôn trầm trồ xuýt xoa mỗi khi thấy cậu đi qua. Hơn nữa, Itsumo từng kể với nhỏ về việc cô kết bạn với cậu vài ngày trước.

- Xin chào. Cậu là Uchiha Itachi đúng không? – Toki lại gần hỏi cậu bé tóc đen, bất chấp đám bạn thân sau lưng nhỏ đang thì thào bàn tán, phấn khích vì sự xuất hiện của một anh bạn đẹp trai.

- Đúng. Còn cậu là...?

- Tôi là Sakuragi Toki, bạn cùng phòng của Itsumo-chan. Rất vui được gặp cậu.

Nhỏ khẽ cúi đầu chào, Itachi cũng lịch sự cúi chào lại. Ấn tượng ban đầu của Toki về cậu bé này khá ổn, đúng như lời Itsumo, cậu không hề kiêu căng khó chịu như lũ con trai trường ninja mà nhỏ từng gặp. Cậu cư xử đúng kiểu con nhà gia giáo, cung cách lại rất trưởng thành so với tuổi lên mười. Thấy ánh mắt Itachi liếc vào trong sân trường như tìm kiếm ai đó, Toki bảo: "Nếu định chờ Itsumo-chan thì cậu ấy chưa thể về ngay đâu. Hôm nay cậu ấy bận sinh hoạt câu lạc bộ. Sẽ lâu đấy." Câu lạc bộ kiếm đạo mà Itsumo tham gia thường gặp nhau vào thứ hai, tư, sáu trong tuần. Mỗi lần kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Nghe thế, cậu bé có đôi mắt quả hạnh đen láy liền gật đầu, điềm đạm nói: "Cám ơn cậu đã cho tôi biết."

(Cho bạn nào chưa biết cái mà Itsumo cầm trong hình: Đây là loại mũ bảo hộ trong môn kiếm đạo Nhật.)


Toki mỉm cười gật đầu chào tạm biệt Itachi, sau đó cùng hội bạn tới quán bánh Yokan. Nói đúng hơn, nhỏ phải "lôi cổ" mấy đứa mê trai đẹp ấy đi theo mình. Làm phó thủ lĩnh hội con gái của trại trẻ mồ côi đúng là vất vả mà!

Bốn giờ rưỡi chiều, buổi luyện tập của câu lạc bộ kiếm đạo chấm dứt. Ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, vui vẻ chào nhau để quay về nhà. Sau khi cẩn thận cất kiếm tre, tắm rửa sơ rồi thay đồng phục câu lạc bộ sang đồ thường, Itsumo vẫy tay với các đàn anh đàn chị rồi đeo cặp lên vai, tung tăng đi ra cổng trường. Chợt cô thấy có người đang ngồi xích đu ở sân chơi của trường tiểu học. Trong nắng chiều nhàn nhạt cuối thu, cô ngạc nhiên nhận ra đó là Itachi. Itsumo vội chạy đến chỗ cậu, nhìn một lượt từ đầu đến chân xem bạn mình đã hoàn toàn khỏi ốm chưa. Hôm nay sắc mặt cậu có vẻ hồng hào hơn, cặp mắt đen đã có lại sự tinh anh. Trong lòng cô bé thầm thở phào. Itachi lấy hai xâu dango xanh đỏ từ chiếc bọc lá đang cầm trong tay, đưa cho Itsumo. Trong lúc chờ đợi, cậu đã ghé cửa hàng dango quen thuộc để mua. Cô bé ngạc nhiên thốt lên: "Cậu đã chờ tớ suốt một tiếng rưỡi sao??" "Ừ. Nhân tiện tập phóng kunai ở cái cột đèn đằng kia luôn." – cậu thản nhiên đáp, chỉ về phía cây cột in đầy lỗ nhỏ và vết trầy xước.

Itsumo nhận xâu dango từ tay bạn mình, ngồi xuống ghế xích đu bên cạnh. Nhấm nháp món dango ngon lành thơm phức trên tay, cô bé tươi cười nói với Itachi:

- Cám ơn cậu nhiều lắm!

- Vì cái gì?

- Vì đã đợi tớ lâu đến thế, còn mua cả dango cho tớ nữa.

Itachi ậm ừ, cúi mặt xuống. Tóc mai dài rũ xuống hai bên mặt, che đi đôi má hơi ửng hồng của cậu bé. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu được ai cám ơn, nhưng cảm giác lần này dễ chịu hơn nhiều. Dễ chịu, ấm áp và một chút ngượng ngùng. Có lẽ lâu nay Itachi chỉ quen với những lời hối thúc, phàn nàn của cha mình, một người luôn yêu cầu quá cao ở đứa con được coi là thiên tài. Thành thạo chiêu hỏa độn vào năm sáu tuổi và thức tỉnh Sharingan khi mới bảy tuổi? Chưa đủ. Tốt nghiệp hạng nhất toàn học viện ninja vào năm bảy tuổi? Vẫn chưa đủ. "Con phải cố gắng mạnh hơn nữa, Itachi! Mạnh hơn, hoàn thiện hơn để xứng đáng là người kế vị tộc trưởng Uchiha!!" – ông Fugaku lúc nào cũng lặp đi lặp lại câu đó, như thể muốn tẩy não con trai mình. Ông chưa từng hỏi cậu thích gì, muốn gì mà chỉ toàn áp đặt kì vọng của bản thân lên đôi vai nhỏ của cậu. Sau bao nhiêu nỗ lực đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt, Itachi chưa từng được cha đáp lại bất cứ điều gì dù chỉ một lời khen. Dần dần cậu khép kín lòng mình, ít nói ít cười hơn, bỏ đi thói quen tâm sự với người khác. Itachi đã không còn trông mong gì nữa.

Vậy mà chỉ vì một việc nhỏ nhặt, cô bé này lại cám ơn cậu rất thật lòng. Trong mắt cậu, việc chờ đợi ai đó một thời gian dài không quá khó. Nữ đồng đội Asuka của cậu là chuyên gia đi trễ, cả nhóm bị cô ấy cho leo cây suốt nên Itachi quen rồi. Việc mua dango cho Itsumo càng chẳng phải việc to tát gì, khi mà chính cậu đã ăn hết bốn xâu, chỉ để lại hai xâu cho bạn mình. Cho nên, xét theo mọi lý luận logic thì Itsumo khỏi cần cám ơn cậu. Ờ... nhưng mà cậu thấy rất vui khi được cám ơn, nên chắc là ổn.

"Ừm... Itachi-san, cha cậu có mắng cậu không?" – Itsumo bỗng ngập ngừng hỏi, gương mặt đầy lo lắng. Cha của Itachi nhìn kiểu gì cũng biết là người rất nghiêm khắc. Cô từng nghe bạn cùng lớp kể chuyện cha mẹ đánh đòn con vì bị điểm kém hoặc lười làm bài tập. Nếu ông Fugaku biết con trai không những về trễ mà còn đánh nhau, nguy cơ bị phạt sẽ cao như nhiệt độ nước sôi trong ấm vậy. Nghe hỏi thế, Itachi khẽ lắc đầu đáp: "Không, mọi chuyện vẫn ổn." Cha cậu chỉ quan tâm đến danh dự và quyền lực của gia tộc, nếu Itachi không làm gì tổn hại đến điều đó, nếu cậu vẫn còn tỏ ra hữu dụng với ông thì mấy chuyện lặt vặt đều có thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, cặp mắt sắc sảo của Itachi chùng xuống. Phải, mọi chuyện đều có thể bỏ qua. Kể cả việc con trai ông ấy đã lên cơn sốt mê man sau khi dầm mưa luyện tập kunai. Đang chìm trong mớ suy nghĩ u ám, cậu bé giật mình khi một thanh dango đưa ra trước mặt mình. Bên cạnh cậu, cô bé mắt màu hổ phách đang cười tinh nghịch. Cậu thắc mắc nhìn thanh dango rồi lại nhìn cô, Itsumo hồn nhiên nói: "Chắc cậu kìm lòng không đặng khi phải nhường tớ dango phải không? Nè, lấy một xâu đi!" Itachi nhăn mày quay mặt đi bảo: "Thôi khỏi!" Nhìn thấy một đứa trẻ luôn điềm tĩnh như cậu đột ngột trở nên lúng túng, cô bé không nhịn được mà phì cười. Không ngờ... Itachi cũng có lúc rất dễ thương.

Ăn xong phần dango, hai đứa trẻ cùng nhau trở về nhà. Thỉnh thoảng, Itsumo hào hứng chỉ cho Itachi thấy một đám mây to có hình thù y hệt tòa lâu đài trên không, một đàn chim di trú đang bay trên trời theo đội hình chữ V, một chú mèo tam thể của ai đó đang lười biếng nằm sưởi nắng, hoặc đơn giản là mấy con chim sẻ đang sà xuống kiếm ăn. Dường như trong đôi mắt nâu vàng đặc biệt của cô bé, tất cả vạn vật trên đời đều kì diệu và đẹp đẽ. Itachi không thể hiểu tại sao cô lại thích thú với những điều bình thường đến thế. Và lạ lùng hơn, khi Itsumo rủ cậu chơi với mèo, cậu bỗng cảm thấy việc đó thật vui. Chú mèo tam thể nhắm mắt thư giãn và kêu rừ rừ thích thú khi cậu vuốt dọc lưng nó. "Bé miu thích cậu đấy." – Itsumo mỉm cười nhận xét, đồng thời gãi cằm chú mèo làm nó càng kêu rừ rừ to hơn. Lần thứ hai trong ngày, cậu bé tóc đen nhà Uchiha nở nụ cười. Lần thứ nhất là vào sáng nay, cậu ôm tạm biệt Sasuke trước lúc đi học.

Từ thuở mở mắt chào đời, Itachi luôn bị bó hẹp trong bốn bức tường gia tộc, trong thời gian biểu ngặt nghèo do cha đặt ra. Lần duy nhất cậu dám thoát khỏi vòng kiềm tỏa là hồi bảy tuổi. Lúc đó, Itachi đã một mình vác ba lô đi tìm hiểu các tàn tích gần Konoha, đọc những ghi chép cổ xưa về lịch sử làng và thế giới, trong khi không ai quan tâm đến chúng. Từ đó, tầm mắt cậu được mở rộng và sáng tỏ. Những lời dạy một chiều của tộc Uchiha không còn ảnh hưởng đến Itachi nữa. Thế nhưng càng hiểu nhiều về thế giới shinobi, Itachi càng thấy nó tàn nhẫn biết bao.

Cách đây khoảng sáu mươi năm trước, Hokage đệ Nhất Senju Hashirama và tộc trưởng Uchiha là Madara, đã mang cùng một khát vọng hòa bình nên chung tay xây dựng làng ninja ẩn dật Konohagakure (làng Lá), hay còn gọi là Konoha. Nỗ lực của họ khiến làng ninja ẩn dật cũng được tạo ra ở các nước khác, chấm dứt thời Chiến quốc loạn lạc đẫm máu. Tuy vậy, nền hòa bình chẳng thể kéo dài, khi chính những ngôi làng ninja này lại nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Hokage đệ Nhất và Uchiha Madara cũng chẳng thể đi chung một con đường như trước. Kết cuộc là hai người bạn thân trở thành đối thủ trong trận huyết chiến ở Thung lũng Tận Cùng. Hokage đệ Nhất đã phải tự tay kết liễu bạn mình. Sau khi tộc trưởng Uchiha Madara qua đời không lâu, Đại chiến ninja lần thứ nhất nổ ra. Trong trận chiến này, Hokage đệ Nhất Senju Hashirama lẫn Hokage đệ Nhị Senju Tobirama đều qua đời. Làng Konoha được giao phó cho Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen, học trò của Hokage đệ Nhị. 

Được khoảng hai chục năm yên ổn thì Đại chiến ninja lần thứ hai bắt đầu, căn nguyên là do lục đục nội bộ các làng và sự chênh lệch và mặt kinh tế. Nền công nghiệp ở làng Mưa (Amegakure) phát triển mạnh làm các quốc gia và làng ninja khác sinh lòng ghen tức, mượn cớ giành công bằng để gây chiến mở rộng lãnh thổ. Konoha đã khơi mào trận chiến này, biến làng Mưa thành chiến trường. Theo sử sách mô tả, Đại chiến ninja lần thứ hai có thương vong kinh khủng hơn cả đại chiến đầu tiên. Làng Mưa phải chịu phần lớn thiệt hại chiến tranh, cuộc chiến này kết thúc với kết quả có lợi cho Konoha. Đại chiến ninja lần thứ hai cũng là thời điểm xuất hiện bộ ba Sannin huyền thoại Orochimaru, Jiraiya và Tsunade.

Khoảng sáu năm trước, Đại chiến ninja lần thứ ba bị châm ngòi. Ban đầu chỉ là xích mích nhỏ giữa vài tiểu quốc, nhưng những mâu thuẫn ấy lan nhanh như đám cháy rừng, trở thành chiến tranh thế giới. Đây là cuộc chiến tiêu hao người và của chưa từng có, gây ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các quốc gia lớn nhỏ. Thậm chí, lực lượng quân đội thiếu thốn đến mức một làng lớn như Konoha cũng phải đưa trẻ em đi chiến đấu. Rất nhiều đứa trẻ chưa kịp tốt nghiệp học viện ninja đã bị đẩy ra tiền tuyến rồi hi sinh. Nếu không nhờ Tia chớp Vàng Namikaze Minato, sau này là Hokage đệ Tứ, một tay hạ gục hàng nghìn ninja từ làng Đá (Iwagakure), khiến làng Đá phải kí hiệp ước hòa bình với các làng khác, có lẽ trận chiến sẽ còn kéo dài hơn. Khi chiến tranh kết thúc, Itachi mới bốn tuổi, nhưng cậu đã đủ lớn để hiểu hai từ "chiến tranh" nghĩa là gì. Đại chiến ninja lần thứ ba cũng là trải nghiệm kinh hoàng nhất đời Itachi. Kể từ năm bốn tuổi, chiến tranh trong lòng cậu đồng nghĩa với địa ngục. Và kể từ năm bảy tuổi, sau khi suy ngẫm về lịch sử ngập tràn máu và nước mắt giữa các làng ninja Ngũ quốc, thế giới trong mắt cậu... thật vô vọng và đen tối. Hết tranh giành lại tới thù hận, máu người cứ thế đổ xuống không ngừng. Cậu đã bao lần tự hỏi liệu hòa bình thực sự có đến? Hay nó chỉ mở màn cho một cuộc chiến khác quy mô hơn?

Tuy nhiên, khi Itsumo chỉ cho Itachi cách nhìn thế giới qua đôi mắt trong sáng của cô bé, lần đầu tiên cậu hiểu ra thế giới shinobi khốc liệt cũng ẩn chứa những thứ thật đẹp. Cô khiến cậu cảm thấy hi vọng ở ngày mai, điều mà trước đây cậu chưa từng có. Chặng đường về của cậu đang từ chỗ vô vị, bỗng trở nên thú vị khi có cô đi cùng, như thể cô có khả năng tạo ra phép màu từ mọi thứ dù là nhỏ bé nhất.


***


Đáng lẽ Itachi và Itsumo sẽ có chuyến đi về nhà tốt đẹp, tiếc thay một sự việc chẳng hay ho lắm đã xảy ra: Khi họ đi qua khu chợ Konoha, một người đàn ông trung niên điển trai đã hầm hầm lao đến gây sự với Itsumo, ông ta quát bảo rằng cô bé đã bắt nạt con gái cưng của mình. Nấp sau lưng ông ta là một cô bé xinh đẹp lớn hơn Itsumo một chút. Mặc dù gương mặt cô bé đó đang tỏ ra sợ hãi yếu đuối, Itsumo vẫn nhận ra đây chính là kẻ từng kéo nhóm đánh hội đồng Toki. A... Sự hai mặt của loại con gái chảnh chọe đây mà! Nghe đồn đã lâu, nay cô mới trực tiếp chứng kiến.

"Cháu không bắt nạt con của bác! Nhỏ đó đánh bạn cháu trước nên cháu phải bảo vệ bạn mình!" – Itsumo nói thẳng thừng với người đàn ông cao gấp đôi cô bé. Ngay lập tức, người đàn ông giáng vào má cô một bạt tai đau điếng. Lực tát mạnh đến nỗi làm cô ngã xuống đất, vết bàn tay đỏ au hằn trên mặt. Với bộ mặt méo mó vì phẫn nộ, ông ta gằn giọng bảo: "Nói láo! Mariko nhà tao không bao giờ làm thế! Chỉ có thứ phế vật con hoang như mày mới cư xử mất dạy như vậy!!!"

"Chúng mày chỉ là đồ sâu bọ mạt hạng thôi!!"

Một đoạn kí ức ngắn ngủi hiện ra chớp nhoáng trong trí nhớ Itsumo. Cú tát trời giáng của người cha nóng nảy đã khiến cô nhớ lại cảm giác bị nhục mạ, đánh đập bởi một kẻ nào đó từ rất lâu về trước. Cảm giác ấy đột ngột ùa về sau một thời gian dài ngủ quên, nó quá thật làm toàn thân cô run rẩy, đôi mắt tối đi trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Thấy cô im lặng nhìn xuống đất, ông ta tưởng đó là thái độ hỗn láo nên toan nắm cổ áo lôi cô dậy. Tuy nhiên, trước khi bàn tay thô kệch của ông kịp chạm vào Itsumo, Itachi đã nắm chặt cổ tay ông. Giọng cậu bé nhỏ nhẹ nhưng đầy thuyết phục: "Người lớn, nhất là ninja, không nên đánh trẻ con đâu ạ. Hơn nữa mọi chuyện vẫn chưa được làm rõ, mong bác bình tĩnh." Ông ta tức tối quát lên: "Cần gì phải làm rõ! Mariko đã bị con bé mồ côi này đánh gây thương tích, phải nghỉ học mất một tuần. Đáng lẽ Hokage đệ Tam không nên chứa chấp loại trẻ ranh vô gốc gác như nó." Đang hăng say xỉ vả, người đàn ông đột nhiên ngậm miệng khi trông thấy đôi đồng tử đen huyền của cậu bé biến mất, thay bằng sắc đỏ như máu cùng ba dấu phẩy đen in rõ trong tròng mắt. Đôi mắt Sharingan nổi tiếng của tộc Uchiha?! Hai cha con kia không rét mà run, đồng loạt lùi lại một bước. Itachi đứng chắn cho cô bạn đang ngồi thất thần dưới đất, gương mặt cậu bấy giờ lạnh như băng.

"Trong số những đứa trẻ vô-gốc-gác mà ông nói, có con cháu của ninja Konoha đã chết trong Đại chiến lần thứ ba và sự kiện Cửu Vĩ hồ đấy. Cha mẹ họ hi sinh tính mạng để cha con ông đứng đây hưởng thái bình, vậy mà ông dám sỉ nhục con cháu những anh linh đã khuất ư?" – Itachi lên giọng chất vấn người cha mù quáng, cố tình nói đủ to để người dân quanh chợ nghe thấy. Ngay khi cậu dứt lời, vài dân làng đứng gần đó bắt đầu lên tiếng: "Phải đó! Ông định phỉ nhổ vào bia tưởng niệm làng ta à?... Mấy đứa bé đáng thương phải mất đi gia đình, sống nương nhờ trại trẻ mồ côi bộ chưa đủ sao?... Ông kia, ông có quyền gì mà phán xét bọn nhỏ, đồ vô sỉ!!" Bị vây trong sự bất bình của dân làng, người đàn ông lâm vào thế kẹt, mặt đỏ dần lên vì xấu hổ.

Itachi hơi nhếch mép ra chiều đắc ý. Gây lộn với thành viên gia tộc Utsukushii chẳng phải kế sách tốt, lại mang thêm tội vô lễ với người lớn. Chỉ cần mượn tay quần chúng "xử lý" hai cha con đó, Itachi sẽ đỡ bẩn tay mà còn được việc. Quả nhiên, mọi chuyện đều diễn ra y như cậu dự đoán. Quay lại nhìn Itsumo, cậu thấy cô bạn tóc nâu của mình đã đứng lên từ bao giờ, một bên má vẫn đỏ au. Cô bé mỉm cười với cậu rồi đi về phía kẻ vừa tát mình. Cặp mắt cô lúc đó ráo hoảnh, sáng lên lòng dũng cảm hiếm thấy ở một nhóc tì mới tám tuổi. Băng qua đám đông, Itsumo ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn, bình tĩnh nói: "Thưa bác, Hokage đệ Tam luôn đến tham dự lễ khai giảng trường tiểu học mỗi năm. Ngài từng bảo chúng cháu khi một người đến với Konoha, tin tưởng và yêu mến nơi này thì Hokage sẽ mãi bảo vệ người đó, dẫu họ là ai và tới từ đâu. Ngài còn khẳng định rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng quý giá như nhau." Ngưng một lát để trấn áp nỗi xúc động đang dâng lên trong tim, Itsumo mỉm cười, nhắc lại câu châm ngôn ưa thích của Hokage đệ Tam: "Hỏa Ảnh sẽ chiếu sáng ngôi làng, và một lần nữa lá sẽ lại nảy mầm. Chẳng phải ngài Hokage vẫn nói thế sao? Mỗi đứa trẻ đều là một mầm non, là tương lai mà thế hệ trước đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ."

Không khí ồn ã ở khu chợ lặng hẳn đi vì những lời của Itsumo. Lửa giận trong lòng người đàn ông nọ nguội tắt dần, ngay cả con gái Mariko của ông ta – đứa đầu têu trò này, cũng gần như quên mất mục đích ban đầu là trả đũa Itsumo. Về phần cô bé mắt màu hổ phách, sau khi nói hết những điều cần nói, cô lễ phép cúi chào mọi người rồi kéo tay Itachi đi mất.


***


Itsumo cứ thế lẳng lặng kéo Itachi đi. Mãi đến khi hai người sắp về khu phố Uchiha, cậu mới lên tiếng gọi bạn mình. Cô bé sực tỉnh, vội thả tay cậu ra. Mệt mỏi dựa lưng vào bức tường của một căn nhà ven đường, cô thở dài nói: "Xin lỗi, tự dưng tớ lại lôi cậu đi như thế." Cậu bé tóc đen nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng hỏi: "Không sao chứ?" Cô bé tóc nâu hạt dẻ lúc này mới thả lỏng đôi vai, một giọt nước mắt lẻ loi chảy xuống dọc theo gò má cô. Itachi để yên cho Itsumo khóc thoải mái, cô không nức nở sụt sùi hay bù lu bù loa, chỉ cắn môi và để cho dòng lệ tuôn ra ướt cả hai bên mặt. Vài phút sau, cuối cùng cô bé cũng nguôi đi và dần nín khóc. "Lúc nãy... cậu nói hay lắm, Itsumo." – Itachi vụng về khen, đôi mắt Sharingan đã được ẩn đi, trở về với sắc đen nguyên thủy. Cô bé bật cười đáp: "Cậu cũng ngầu thiệt, làm ông kia cứng họng luôn. Ha ha..." Nụ cười trên gương mặt lem nhem nước mắt của cô nhìn hơi tếu, làm cậu phải cười theo.

Trước lúc hai đứa trẻ tạm biệt nhau ở cổng khu phố tộc Uchiha, Itsumo nghiêng đầu hỏi: "Itachi-san, vừa nãy cậu gọi tớ là Itsumo đúng không?" Đây là lần đầu cô nghe cậu gọi tên mình. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh gật đầu, Shisui từng bảo cậu rằng bạn bè thì nên gọi tên nhau. Cô bé mắt màu hổ phách tươi cười hỏi thêm: "Vậy... từ nay tớ cũng sẽ gọi cậu là Itachi được chứ? Không đệm thêm kun hay san, chỉ Itachi thôi." Itachi im lặng vài giây trước khi gật đầu, vậy là ngoài Shisui ra, thêm một người nữa gọi cậu như thế. Thế giới nhỏ bé trước kia của cậu, nơi chỉ có Sasuke và Shisui, giờ đây như mở rộng thêm một chút và sáng sủa hơn. Thế giới vốn dĩ tối tăm ấy, nay đã biết đến bầu trời xanh.



(*) Trong fanfic này, trường tiểu học Konoha dựa trên hình mẫu trường tiểu học ở Nhật. Theo quy định, trẻ em tiểu học đi học lúc 8 giờ sáng và ra về lúc  3 giờ chiều.

(**) Bánh Yokan: Bánh thạch nhân đậu. Đây là một loại bánh ngọt truyền thống lâu đời của Nhật Bản, làm từ rau câu, đường và bột đậu đỏ. Có hai loại Yokan: Neri Yokan và Mizu Yokan. Hiện nay, có nhiều loại Yokan khác nhau bên cạnh Yokan nhân đậu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro