Tớ về rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chặng đường từ Sóng quốc về Konoha đúng là dài, một phần do lũ trẻ của trại mồ côi không còn sự hứng khởi ban đầu. Khi xe cập bến gần ngôi làng, ai nấy đều thấm mệt. Lúc khởi hành là sáng sớm, tới nơi thì trời đã sắp ngả chiều. Ở bến xe buýt, đại gia đình Sakuragi lũ lượt xách hành lý xuống xe, chào tạm biệt bác tài. Dì Kaori thậm chí còn tặng bác một hộp bánh mochi để cám ơn. Cuốc bộ khá lâu qua rừng, cổng làng Konoha mới hiện ra trước mắt bọn trẻ. Quên hết mỏi mệt, hai mươi bảy đứa trẻ hò nhau chạy, vụt qua cánh cổng tựa đàn hươu sao. Đứa nào cũng thấy thật vui khi về nhà. Sóng quốc và biển tuyệt thật đấy, nhưng ngôi nhà thân yêu của chúng vẫn là nhất.

Cất hết hành lý xong, cô bé mắt màu hổ phách đeo ba lô đựng đầy quà ra ngoài. Giờ đang là kỳ nghỉ xuân, có lẽ cô sẽ may mắn gặp Naruto ở quán ramen hoặc căn hộ của thằng bé. Còn Itachi và những người khác, cô vẫn chưa biết làm cách nào để tìm họ, vì rất có thể họ đang làm nhiệm vụ hoặc lo công việc riêng. Itsumo nhún vai, thôi thì phó mặc hên xui vậy. Lúc này là đầu giờ chiều nên phố xá Konoha chỉ có lác đác vài người trên đường, điều này giúp Itsumo sải bước nhanh hơn bình thường. Do mải chạy, Itsumo đâm sầm vào một ninja đeo mặt nạ mèo ở ngã tư vắng vẻ. Cô vội đỡ người ấy dậy, rối rít nói: "Thành thật xin lỗi!! Anh không sao chứ? Xin lỗi! Em hơi vội." Sau khi cúi đầu tạ lỗi, Itsumo xoay người định đi tiếp. Bỗng dưng cổ áo cô bé bị nắm lại bởi ninja nọ. Đó là một người thấp và mảnh mai, trông có vẻ còn rất trẻ. Cậu khoác trên mình bộ trang phục kì lạ với giáp tay, áo đen cổ lọ không tay, khoác ngoài là áo bảo hộ màu xám nhạt. Sau lưng cậu đeo một thanh Tantō (1), vai trái xăm biểu tượng ngọn lửa cách điệu màu đen. Itsumo lúng túng quay nhìn người đeo mặt nạ mèo, cười cầu hòa bảo: "Ờ... Shinobi-san à, em không phải kẻ khả nghi hay gì đâu. Em là công dân lương thiện mà. Làm ơn thả em ra dùm cái!"

Bốn giây trôi qua, người ninja trẻ dường như vừa cười phì một tiếng sau chiếc mặt nạ. Mặc dù tiếng cười rất nhỏ nhưng Itsumo vẫn nghe thấy. Buông cổ áo cô ra, cậu nâng mặt nạ lên, để lộ gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đen hình hạnh nhân. Cô bé mắt màu hổ phách ngạc nhiên há hốc mồm. Mất một lúc sau cô mới hỏi được: "Itachi?? Sao cậu ăn mặc lạ vậy?" Trái ngược với phản ứng của cô, cậu chỉ điềm đạm nói: "À, tôi mới gia nhập ANBU hôm qua. Đây là đồng phục của họ." Itsumo ồ lên trầm trồ, đi vòng quanh Itachi, tò mò quan sát bộ trang phục ANBU. Lúc nhìn hình xăm trên vai cậu, cô bé nghiêng đầu nhìn vài giây rồi ngước mắt hỏi: "Xăm cái này có đau không?" Itachi nhún vai đáp: "Chỉ hơi nhói thôi." Cô bé mắt màu hổ phách nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi lần nữa: "Thật không?" Cậu bé nhà Uchiha gật đầu, chuyển sự chú ý sang cái cổ nhỏ nhắn của cô. Đôi đồng tử đen thẳm lóe lên, vết thâm mờ nhạt kia... là bị bóp cổ? Lúc cậu hỏi, cô bé tóc nâu chỉ cười cười, bảo rằng một tên trộm đã phục kích từ sau lưng và siết cổ cô.

Vết hằn trên cổ Itsumo chỉ mới bị từ một, hai ngày trước, lại thêm năm dấu móng tay in vào da thịt. Bắp tay phải của cô có một vết cắt khá sâu đã đóng vảy. Itachi nhíu mày, trong thư Itsumo từng nhắc đến chuyện bị thương, nhưng mọi thứ không nhẹ nhàng như cô nói. Đây không đơn giản chỉ là trầy xước ngoài da. Cậu bé tóc đen thở dài, kéo tay cô ra một góc khuất vắng vẻ, sau đó chạm tay vào cổ bạn mình. Một luồng chakra màu xanh lục tỏa ra từ bàn tay cậu. Vì Itachi sở hữu cả chakra hệ Thủy, nên cậu có thể dùng một ít thuật trị thương nếu cần. (2)

- Itachi, cậu làm gì vậy? – Itsumo nghiêng đầu hỏi khi cảm thấy luồng sáng ấm áp dễ chịu trên da.

- Yên nào, tôi đang dò xem cậu có bị nội thương không. – Itachi bình thản đáp, vẫn chăm chú vào việc đang làm.

- Tớ đâu có sao. Toàn vết thương cũ thôi mà.

- Khi bị bóp cổ quá mạnh và đủ lâu, không chỉ cổ cậu bị tổn thương, thần kinh và não cũng sẽ ảnh hưởng. Tốt nhất cứ chữa đi.

Cô bé mắt màu hổ phách không nghĩ sâu xa đến thế. Đêm đó, tên trộm đã bóp cổ cô rất mạnh. Cô suýt nữa thì nghẹt thở, đầu óc gần như tê liệt. Nếu không nhớ ra hai thanh kunai mà Jiraiya đưa, chắc hẳn cô sẽ chết. Thoát khỏi tên đó, Itsumo chỉ lo chạy trốn và chống trả, quên hết thương tích trên người. Thế nên sau khi nghe Itachi giải thích, cô liền đứng im cho cậu chữa trị vết bầm ở cổ cùng vết xước sâu trên bắp tay. So với bọn con trai ở trường tiểu học và cô nhi viện, cậu lúc nào cũng rất trưởng thành, chín chắn. Nhiều lúc cô thấy cậu lớn hơn cô nhiều lắm, chứ không phải chỉ hơn có hai tuổi. Bắt gặp đôi mắt nâu vàng đang nhìn mình, Itachi nhíu mày hỏi: "Tôi làm cậu đau à?" Itsumo cười híp mắt, lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là Itachi cái gì cũng biết nhỉ? Tuyệt thật!"

Nghe vậy, khuôn mặt trái xoan của cậu bé Uchiha vẫn thản nhiên như không, nhưng đôi mắt lại "phản bội" cậu. Sâu trong màu mắt đen tuyền tựa hắc cẩm thạch, là ánh sáng lấp lánh không thể che giấu, dù cho nó thoáng qua rất nhanh. Mới vài phút trước thôi, Itachi còn bị áp lực nặng nề từ nhiệm vụ ANBU đầu tiên và từ chính cha mình. Dân thường như Itsumo không biết việc này, nhưng thực chất gia tộc quạt tròn đã luôn bị kì thị bởi hội đồng trưởng lão cùng vài tộc nhẫn giả, kể từ thảm kịch sáu năm trước. Biến cố Cửu Vĩ hồ để lại một vết sẹo không thể phai trong tim dân làng Konoha. Các bô lão bắt đầu dồn sự nghi ngờ vào tộc Uchiha, bởi chỉ có đôi mắt Sharingan của họ mới điều khiển được Cửu Vĩ. Ngay buổi đi làm đầu tiên, nhiều tiền bối ở ANBU đã tỏ ý không ưa cậu – thành viên nhỏ tuổi nhất từng gia nhập, cũng là Uchiha thứ hai được vào ANBU, sau Shisui. Bọn họ còn cố tình ném shuriken, kunai vào Itachi khi cậu đi vào bãi tập luyện, lấy cớ là kiểm tra năng lực lính mới. (3)

Tuy nhiên, những vấn đề khó chịu đó đã tan biến khi Itachi nhìn thấy Itsumo, tựa hồ đám mây giông xám xịt bỗng chốc bị gió thổi tan. Cậu không thể không tự hỏi, rằng tại sao cậu luôn cảm thấy yên lòng vì gặp cô. Cô bé rõ ràng không chia sẻ được gánh nặng làm nhẫn giả với cậu như Shisui. Tuy vậy chỉ cần có cô ở đây, theo một cách thần kỳ nào đó, mọi chuyện luôn bình an và tốt đẹp hơn.

Tiếc thay cô bé mắt màu hổ phách vẫn còn quá non nớt, chưa đủ tinh ý để đọc vị tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt Itachi. Cô vẫn vô tư nói với cậu về cái ba lô chứa đầy quà, đồng thời hỏi xem cậu có thể gặp cô ở quán dango hôm nay không. Itachi nghĩ thật nhanh rồi gật đầu, cậu cũng sắp xong phần việc ANBU giao. Trước lúc chia tay, Itsumo cám ơn cậu vì đã trị thương chu đáo cho cô, đồng thời nhờ cậu gọi cả Shisui, Asuka, Sasuke đi cùng nếu được. Cô hào hứng nói thêm: "Hãy ăn mừng cậu được vào ANBU nào!!"


***


Khoảng ba giờ chiều, tại quán dango đơn sơ quen thuộc, ông chủ quán khá bất ngờ khi hai vị khách quen mang thêm bạn đến. Nhờ có họ, cái quán nhỏ bé của ông tràn ngập tiếng nói cười hơn hẳn mọi ngày. Vừa gặp nhau, Asuka và Sasuke đã lao tới ôm chầm Itsumo, Shisui thì vò mạnh đầu cô bé cho tới khi mái tóc nâu hạt dẻ biến thành tổ quạ, báo hại Asuka phải giúp Itsumo sửa lại. Để mặc bạn bè chìm trong màn hội ngộ cảm động, Itachi nhanh miệng gọi ngay mười xâu dango xanh đỏ và năm tách trà xanh nóng. Mười xâu dango là phần của cậu và Sasuke, còn lại ai thích gì tự kêu. Shisui, Asuka gọi một suất Wagashi mùa xuân, còn Itsumo hài lòng với ba cái bánh Yokan trà xanh, loại đồ ngọt mà cô ưa thích.

Khi món ăn được bưng lên đầy đủ, Itsumo bắt đầu lấy quà lưu niệm ra khỏi ba lô. Đầu tiên là cái vỏ ốc tù và rất đẹp, quà cho Shisui. Cậu thiếu niên tóc đen xoăn cẩn thận cầm vỏ ốc lên, xoay qua xoay lại để ngắm kĩ hơn. Dù cậu từng được cử đi làm nhiệm vụ cấp A ở nước khác, nhưng chưa bao giờ đặt chân lên vùng biển. Itsumo giải thích: "Đây là ốc tù và, Shisui nii-san. Sở dĩ gọi vậy là do hình dáng của nó rất giống cái tù và." Shisui cười toe toét cám ơn, định vò đầu cô bé lần nữa thì bị cả Asuka lẫn Itachi ngăn lại. Cô bé tóc vàng cam mỉm cười đầy nguy hiểm, dằn mặt: "Shisui-san, mái tóc là sinh mạng của phái nữ đấy. Tớ vừa cột lại tóc giúp Itsumo-chan, đừng phá!" Itachi nheo mắt, nhìn anh bạn chí cốt như nhìn một con bọ, lạnh lùng hỏi: "Cái tật nghịch tóc người khác bao giờ anh mới chịu bỏ?" (4) Thấy tình hình căng cho Shisui quá, Itsumo liền tìm cách đổi đề tài: "Asuka-san ơi, tớ cũng có quà cho cậu. Đây này!"

Lúc nhìn thấy viên ngọc trai lấp lánh xà cừ trong tay Itsumo, không chỉ Asuka mà ba cậu trai nhà Uchiha cũng phải sốc. Ngọc trai tự nhiên là thứ rất quý hiếm, các thợ lặn chuyên nghiệp phải lặn sâu xuống biển, chấp nhận mạo hiểm tính mạng mới may mắn tìm được một con trai ngậm ngọc. Làng Konoha nằm giữa rừng thẳm nên giá trị ngọc trai càng cao, chỉ có người rất giàu mới mua nổi. Cô kunoichi nhà Yamaguchi lắp bắp hỏi: "Itsu... Itsumo-chan, làm... làm sao cậu có viên ngọc này?? Đắt lắm đấy!!" Đối diện với vẻ cực kì kinh ngạc đó, cô bé mắt màu hổ phách gãi đầu cười hì hì, nói tỉnh queo: "Tớ may mắn nhặt được ngoài bãi biển." Asuka ngần ngại không dám nhận, món quà này quá đắt giá. Itsumo cười xòa, vỗ vai cô nói: "Asuka-san, cứ coi đây là quà lưu niệm Sóng quốc, không phải trang sức quý giá nào cả. Viên ngọc là món quà mà biển đã tặng tớ, giờ tớ muốn tặng bạn mình."

"Hơn nữa..." – Itsumo ghé sát vào tai Asuka, thì thầm – "cậu cần thứ gì đó để diện khi đi chơi với Shisui nii-san mà." Nghe xong, hai má cô bé tóc vàng cam bỗng ửng hồng. Từ ngày cô bé mắt màu hổ phách biết Asuka thích thầm thiên tài thuấn thân Uchiha, cô lúc nào cũng động viên ủng hộ Asuka. Cô kunoichi trộm liếc sang Shisui, sau đó bẽn lẽn cười, bảo Itsumo: "Cám ơn Itsumo-chan!! Tớ sẽ trân trọng nó!"

Sasuke được tặng một túi hạt giống cà chua cùng một bộ tem thư Sóng quốc. Thằng bé sung sướng ôm lấy cánh tay Itsumo, cám ơn cô liên tục. Cô biết nó rất mê cà chua nên mới mua những hạt giống này. Thằng bé tóc đen bù xù quay qua anh trai, phấn chấn nói: "Nii-san, nii-san!! Bọn mình trồng cà chua ở sân sau đi!" Itachi gật đầu cười hiền, vỗ nhẹ đầu nó rồi đáp: "Được thôi, Sasuke. Chúng ta sẽ chăm sóc đám cà chua cùng nhau." Sasuke khoái chí cười híp mắt, sau đó khoe Shisui và Asuka bộ tem tinh xảo in hình sinh vật biển. Đang lúc thằng nhóc mải huyên thuyên cùng hai người kia, Itsumo đưa Itachi một tờ giấy cuộn tròn. Lúc cậu mở ra thì đó là bức tranh chì màu rực rỡ, vẽ cảnh biển xanh cát vàng với những con hải âu trắng muốt. "Tớ đã hứa mang biển về cho cậu mà." – Itsumo nháy mắt nói.

Itachi nhìn chăm chú bức tranh, nét mặt trầm lặng của cậu dần thay thế bằng nụ cười nhẹ. Vậy ra đây là biển cả trong mắt Itsumo, một khung cảnh thật bao la, hùng vĩ và tự do. Từng nét màu đều được chăm chút kĩ càng, rất ít chỗ bị lem, chứng tỏ cô bé đã đầu tư không ít công sức. Itachi chỉ vào lâu đài trong tranh, hỏi bạn mình: "Đây là Nguyệt Thành đúng không?" Itsumo tươi cười đáp: "Ừ! Ngoài đời còn đẹp hơn cơ. A! Tớ còn thứ này muốn tặng cậu nữa." Cô bé tóc nâu hạt dẻ lục lọi trong ba lô, lấy ra một mảnh đá đen kỳ lạ. Nó chẳng to hơn loại bi thủy tinh mà trẻ con vẫn chơi, hình dáng cũng tầm thường, có điều nhìn kĩ sẽ thấy mảnh đá có xen lẫn vài chấm trắng li ti trên nền đen, tựa một bầu trời sao thu nhỏ. "Tớ đoán đây là mảnh vỡ từ chuỗi vòng nào đó. Bãi biển Sóng quốc có khá nhiều thứ tương tự, nhưng chỉ có cái này màu đen. Nó làm tớ nhớ tới mắt cậu." – Itsumo cầm viên đá đen bé nhỏ đưa lên ngang mặt mình, chống cằm bảo – "Đôi mắt cậu quả thực rất đẹp, Itachi."

Cậu bé tóc đen dài nhận mảnh đá từ tay Itsumo, khẽ cám ơn và quay mặt đi, giả vờ chú tâm vào bức tranh. May mà phần tóc mai khá dài đã che đi gò má dần đỏ lên của cậu. Vốn sinh trưởng trong gia tộc Uchiha, nơi đàn ông được dạy phải nghiêm cẩn, cứng rắn còn phụ nữ cần đoan trang lễ độ, Itachi không quen với việc biểu lộ cảm xúc quá thẳng thắn. Đôi khi chỉ một lời khen trực diện đã đủ khiến cậu ngại ngùng.

Sasuke đột ngột chen vào giữa hai người, giơ một con tem ra cho Itsumo xem, tò mò hỏi: "Itsumo nee-chan, con cá này tên gì thế ạ?" Cô ngó hình vẽ trên con tem vài giây, nhoẻn cười nói: "À, đây là cá heo. Chúng rất đáng yêu và thông minh, cơ mà cá heo không phải cá đâu, Sasuke-kun. Thực ra nó thuộc lớp thú." Sasuke tròn mắt, nó không thể tưởng tượng ra loài vật nào sống trong nước mà không phải cá. Cô bé mắt màu hổ phách giải thích rằng hệ sinh thái biển phong phú hơn nó nghĩ rất nhiều. Không chỉ cá heo, mà cả cá voi và bò biển cũng thuộc lớp động vật có vú. Khác với loài cá thở bằng mang, đẻ trứng, chúng thở bằng phổi và đẻ con. Khi nhóc Sasuke mải mê nghe Itsumo nói, Shisui lém lỉnh rỉ tai Asuka:

- Ai đó vừa đỏ mặt như thiếu nữ e thẹn kìa!

- Tớ biết Itsumo-chan chẳng có ý gì sâu xa, nhưng nghe cứ như tán tỉnh vậy. – kunoichi nhà Yamaguchi chống cằm nhận xét.

- Lại chả phải! Tán ngọt như mía lùi thế còn gì.

Hai ninja nhỏ tuổi nhìn nhau cười, bộ dạng vô cùng thiếu nghiêm túc. Shisui làm bộ gạt nước mắt xúc động, bông đùa: "Cuối cùng Itachi bé bỏng cũng biết rung động rồi! Phải dặn dì Mikoto nấu cơm đậu đỏ mới được!" (5) Đáp lại cậu ta là tràng cười giòn tan từ cô bạn tóc tém màu vàng cam. So với một Itachi quá đỗi lầm lì khép kín ngày xưa, họ thích cậu hiện tại hơn nhiều. Dù không nói ra, nhưng Shisui và Asuka đều biết ai đã góp phần thay đổi cậu. Con đường của những ninja không bao giờ dễ dàng, đặc biệt nếu họ thuộc ANBU, lực lượng bí mật dưới trướng Hokage. Shisui biết một khi gia nhập tổ chức đó, cảm xúc con người trong Itachi sẽ ngày càng bị ức chế, thậm chí chai sạn. Để không bị bóng tối nuốt chửng, cậu bé tóc đen dài ấy cần một người giữ cậu cân bằng.

Sau bữa liên hoan đồ ngọt ở quán dango, Itsumo trả tiền phần mình rồi từ biệt các bạn. Cô nhìn bầu trời, biết vẫn còn sớm để đi gặp Naruto. Trước lúc cô rời khỏi quán, Itachi gõ nhẹ vào vai người bạn nhỏ, mỉm cười bảo: "Mừng trở về, Itsumo." Cô bé mắt màu hổ phách cười tươi như hoa, gật đầu nói: "Tớ về rồi đây!"


..................


Naruto ngó chằm chằm nồi cà ri gà trên bếp, chỉ sợ lơ là một giây thì cái nồi sẽ cháy khét. Như thế Ino sẽ mắng nó chết. Hai cô bạn thân của nó đang ra ngoài mua trái cây, họ đã giao trọng trách canh nồi cà ri cho nó, một "sứ mệnh" cực kì cao cả. Hôm nay Ino và Sakura lại đến dạy nó nấu món mới, có lẽ tiểu thư nhà Yamanaka đang rắp tâm biến thằng nhỏ thành người đàn ông trung hậu, đảm đang trong truyền thuyết. Naruto rũ vai thở dài, kỳ nghỉ xuân này cứ tưởng nó sẽ được thỏa thích ăn ramen, ngờ đâu "bà chằn" Ino lại phá đám. Cô bé ấy lúc nào cũng ngăn cấm nó khỏi món mì Ichiraku Ramen, bảo rằng ăn tiệm mãi rất hại sức khỏe. Càng nghĩ Naruto càng chán, vai nó rũ xuống, khuôn mặt in ria mèo thì xịu đi như bánh bao chiều. Đúng lúc buồn đời, thằng nhỏ tóc vàng nghe tiếng mở cửa, theo sau là giọng nói cười vui vẻ của Ino, Sakura. Ngoài ra, còn một giọng nói khác chen lẫn vào. Naruto lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm ảo não bỗng chốc bay biến. Lao ra khỏi bếp tựa cơn gió, nó chạy đến ôm chầm người vừa bước vào nhà cùng hai cô bạn. Thằng nhỏ xúc động thốt lên: "Em nhớ chị lắm, Itsumo nee-chan!!"

Không chỉ Naruto, Sakura lẫn Ino đều rất mừng khi gặp lại Itsumo sau một tuần cô đi Sóng quốc. Ba đứa trẻ mời cô ở lại dùng cơm chiều, Itsumo vui vẻ đồng ý. Thế là bữa ăn ấm cúng diễn ra, tràn ngập những chuyện thú vị của Itsumo về chuyến du lịch vừa rồi. Bọn nhóc tròn mắt khi nghe đến sự kiện cô gặp ma và lũ trộm ở Nguyệt Thành. Naruto và Sakura nhìn cô đầy khâm phục, như thể cô là người hùng diệt quỷ, còn Ino nghĩ câu chuyện này viết thành truyện ngắn cũng không tồi. Ăn xong, Itsumo giúp chúng dọn dẹp, sau đó cô bé đem quà chia cho từng đứa. Bé gái tóc vàng nhạt vô cùng thích thú với vỏ ốc nón lấp lánh ánh xà cừ. Thậm chí lũ trẻ còn tranh nhau áp tai vào vỏ ốc, chỉ để nghe tiếng sóng biển vỗ rì rầm. Cô nhóc tóc hồng thì mê tít hai vỏ sò có chung màu với tóc mình, hoa văn trên vỏ sò nhìn như muôn vàn cánh anh đào rơi vậy. Thằng nhỏ tóc vàng suýt nữa nhảy cẫng lên khi cầm cái móc khóa nhựa trong màu xanh biển, chưa bao giờ nó thấy vật gì đẹp như thế. Đặc biệt hơn, trong khối nhựa xanh còn có một vỏ ốc màu cam bé xíu, và ba nhánh hoa khô rất dễ thương.

- Các em thích không? – Itsumo cười hỏi.

Ba đứa trẻ gần như đồng thanh đáp lớn:

- DẠ CÓ!! Cám ơn chị nhiều nhiều!!

Nhìn vẻ phấn chấn của chúng, Itsumo cũng vui lây. Cô định bụng sẽ tạm thời để dành cuốn sách tranh Totoro, chờ dịp thuận lợi nào đó mới đưa cho Naruto. Nếu tặng thằng nhỏ ngay bây giờ, thì không công bằng với hai cô bé còn lại. Itsumo không muốn tụi nhóc ganh nhau chỉ vì một chuyện vặt vãnh, tình bạn giữa chúng rất quý giá, đặc biệt là đối với Naruto.


***


Đêm đó, phu nhân trưởng tộc Uchiha đột nhiên cho cả nhà ăn cơm đậu đỏ. Ông Fugaku nhướng mày nhìn vợ, nhưng chỉ nhận được tiếng cười khúc khích từ bà. Sasuke không quan tâm lắm tới vụ này, miễn sao mẹ nó nấu thêm vài món khác ngoài cơm đậu đỏ. Về phần Itachi, cậu ngỡ ông anh họ quý hóa chỉ đùa khi cả bọn ở quán dango. Dù Shisui đã hạ giọng thấp nhất có thể, Itachi vẫn biết cậu ta và Asuka nói gì, nhờ lén dùng Sharingan đọc khẩu hình. Coi bộ tên đùa dai ấy càng lúc càng vô pháp vô thiên. Đôi mắt hình hạnh nhân cụp xuống, giấu đi tia nham hiểm vừa lóe lên. Cậu vẫn bình thản thưởng thức món cơm đậu đỏ ngon lành, nói cám ơn mẹ mình về bữa ăn. Tuy nhiên trong đầu cậu, một dòng chữ to đùng hiện lên: "Hữu thù bất báo phi quân tử."

Chỉ hai ngày sau, đội trưởng ANBU đã thông báo Shisui nghỉ ốm. Mặc cho các tiền bối xì xào bàn tán, Itachi vẫn im lặng cúi đầu, giấu nụ cười đắc ý sau cổ áo thụng cao. Chắc chắn Shisui sẽ phải vắng mặt lâu đấy, sau khi mẹ cậu ta phát hiện tiểu thuyết "Thiên đường tung tăng" dưới gầm giường con trai. Itachi biết tựa sách "mát mẻ" này nhờ một lần nọ, cậu vô tình liếc qua tủ đồ của đội trưởng Hatake Kakashi. Dù Kakashi đóng cửa tủ ngay sau đó, Itachi vẫn kịp nhớ tên sách, kể cả cái mác 18+ của nó. Thế là... thiên tài nhà Uchiha dùng thuật biến hình, giả trang thành ông chú trung niên, ghé vào hiệu sách mua ngay một cuốn "Thiên đường tung tăng". Nhân dịp đến chơi nhà Shisui, Itachi đã khôn khéo tuồn sách vào gầm giường cậu bạn thân, chỗ mà Shisui chẳng mấy khi để tâm. Mẹ Shisui thường dọn phòng giúp con trai mỗi tuần một lần, sớm muộn gì bà ấy cũng khám phá ra quyển sách. Vừa tưởng tượng ra bộ dạng trên cả bầm dập của Shisui, Itachi vừa thích chí nghĩ: "Nghỉ ngơi vui nhé, anh họ!"


Hôm nay, Itachi theo Kakashi đến một khoảng rừng gần Konoha. Họ đang theo dõi một kẻ bị nghi là gián điệp. Hai tháng qua, tin tức của Konoha liên tục bị rò rỉ, báo hại nhiều đội ninja bị phục kích khi đi xa làm nhiệm vụ, hoặc khách hàng của làng bị giành mất. Hiện chưa rõ đây là gián điệp nơi nào, nhưng khả năng cao nhất là làng Sương mù. Bao lâu nay, làng này vẫn hậm hực, đố kỵ với làng Lá, bởi lãnh chúa Thủy quốc thích giao việc cho ninja Konoha hơn. Điều đó khiến làng Sương mù ít nhận được nhiệm vụ, thậm chí còn lâm vào tình trạng thất nghiệp. Cũng khó trách hội đồng trưởng lão nghi ngờ ngôi làng ấy.

Sau một thời gian ngắn điều tra, ANBU đã lần ra kẻ tình nghi. Gã ta chuyên bán thuốc dạo, hoặc ít nhất hắn tỏ ra như thế. Từ ngày hắn đến Konoha, thông tin bắt đầu bị lộ ra ngoài, không ít thì nhiều. Ngoài ra, vài Chuunin lẫn Jounin bỗng dưng đau ốm lặt vặt, làm cho lực lượng của làng giảm sút. Tất cả trường hợp lâm bệnh đều không liên quan gì đến nhau, trừ một điểm chung duy nhất: Tên bán thuốc dạo đó. Dẫu hắn che giấu tung tích khéo léo nhường nào, cũng không thể qua mắt ANBU và đội cảnh vệ. Tiếc thay, Konoha chưa nắm đủ chứng cứ xác thực nên tên này vẫn nhởn nhơ. Đội trưởng ANBU là Kakashi quyết định không hành động nóng vội, bứt dây động rừng. Anh muốn âm thầm theo dõi gã đàn ông mờ ám thêm ít lâu, nhằm thu thập thông tin chứng minh hắn là gián điệp. Vì tính chất nhiệm vụ lần này không quá nguy hiểm, Kakashi dẫn theo tân binh để học hỏi kinh nghiệm. Đằng nào anh cũng có trách nhiệm hướng dẫn cậu.

Trên tán cây cao rậm rạp, ANBU đeo mặt nạ cáo trắng cúi nhìn cậu bé Uchiha ngồi cạnh. Mặc dù chỉ mới gặp, anh vẫn biết Itachi là một đứa trẻ ít nói, lễ phép và hiểu chuyện. Thật nực cười khi những ANBU khác xúm vào bắt nạt cậu chỉ vì thành kiến vô căn cứ với tộc Uchiha. Không giống Shisui thân thiện vui vẻ, Itachi dễ làm người ta hiểu lầm vì thái độ xa cách, lạnh nhạt. Nếu lúc đó Kakashi không xuất hiện, chẳng biết họ sẽ tiếp tục ném ám khí vào Itachi đến chừng nào. Ngay cả khi anh yêu cầu các ANBU khác xin lỗi, họ cũng chỉ ậm ờ viện cớ này nọ. Nghĩ đến đây, Kakashi nhắm mắt thở dài. Dẹp chuyện nội bộ sang một bên, anh tự nhủ mình phải tập trung vào nhiệm vụ.

- Uchiha-kun, cậu đã thấy gì bất thường chưa? – Kakashi hỏi.

- Tạm thời thì chưa, thưa đội trưởng.

Hai ANBU tiếp tục kiên nhẫn ẩn thân trong tán cây rừng, im lặng theo dõi tên bán thuốc dạo đang ăn trưa bên dưới. Đã gần nửa ngày trôi qua, hắn vẫn chưa có động thái nào bất thường. Từ trưa, chiều rồi đến tối, tên bán thuốc chỉ nhẩn nha đi hái thảo dược, bào chế bột thuốc rồi nấu ăn. Trong khi hắn tận hưởng đồ nướng thơm phức, Kakashi và Itachi chỉ ăn lương khô cầm cự. Dù khá mệt nhưng cả hai đều không rời mắt khỏi kẻ tình nghi.

Rạng sáng, tên bán thuốc mới thu dọn lều trại, quay về Konoha. Đợi hắn đi khuất, hai ANBU trên cây mới nhảy xuống, xem xét kĩ khu vực lều trại, nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào. Kakashi thở dài, chán nản bảo: "Hôm nay cũng uổng công rồi." Bỗng Itachi lên tiếng: "Tôi không nghĩ vậy." Trên tay cậu là bông hoa vàng đã héo úa, thứ mà cậu nhặt được gần đống tro lửa trại. Kakashi nhíu mày, nhìn Itachi như chờ đợi một lời giải thích. Thiếu niên Uchiha từ tốn nói: "Đội trưởng, đây là hoa đỗ quyên. Từ thời cổ đại, các thầy thuốc đã biết điều chế loài cây này làm thuốc chữa bệnh. Lá và hoa đỗ quyên trị được long đờm, viên phế quản, nổi mề đay, vân vân. Phần rễ thì giúp chữa bệnh về xương khớp." (6) Kakashi nhún vai hỏi lại: "Một gã bán thuốc có thứ này thì lạ gì?" Đôi mắt quả hạnh đen láy sáng lên, Itachi bảo tiếp: "Ranh giới giữa thuốc độc và thuốc bổ vô cùng mong manh. Song song với công dụng cứu người, ít ai biết cây đỗ quyên chứa kịch độc, đặc biệt là đỗ quyên vàng và trắng. Chỉ cần nuốt phải một lượng nhỏ đã đủ gây khó thở, nôn mửa, nặng nhất là chết."

Đỗ quyên? Nhắc mới nhớ, Kakashi từng thấy cây hoa này ở nhà Yuuhi Kurenai, bạn học ngày xưa của anh. Cô là Chuunin chuyên về ảo thuật, chơi thân với Might Guy và Sarutobi Asuma. Cô cũng mua thuốc từ kẻ bị tình nghi là gián điệp kia.

Từ một thiếu nữ khỏe mạnh, tự dưng gần đây Kurenai hay mệt mỏi, buồn nôn, thỉnh thoảng phải xin nghỉ. Guy vốn sốt sắng nên đã kéo Kakashi đến thăm Kurenai. Cô cho biết gần đây không ăn uống gì lạ, sinh hoạt cũng không có gì khác trước. Điểm khác biệt duy nhất mà Guy để ý trong nhà cô, là một chậu hoa nhỏ rất đẹp màu vàng. Tháng trước anh ghé chơi, Kurenai không có chậu hoa này. Cô Chuunin gượng cười trên giường bệnh, bảo Guy và Kakashi rằng đó là cây đỗ quyên. Một người bán thuốc dạo đã tặng cô như hàng khuyến mại khi mua thuốc. Kurenai vốn thích hoa nên nhận ngay. Người bán bảo loại thuốc mà cô mua cũng được bào chế từ cây đỗ quyên.

Nếu như... tên kia trộn chất độc vào thuốc của Kurenai thì sao? Kakashi cần phải điều tra vụ này ngay khi về làng. Quay sang cậu bé tóc đen dài, ANBU tóc bạc mỉm cười khen: "Làm tốt lắm, Uchiha-kun!" Itachi hơi cúi đầu, khiêm nhường đáp: "Tất cả đều nhờ đồng đội của tôi, thưa đội trưởng. Cô ấy là thiên tài độc dược nhà Yamaguchi."


.................


Khoảng bảy giờ sáng, Itachi cùng Kakashi trở về Konoha sau cả đêm thức trắng. Khi báo cáo nhiệm vụ xong xuôi cho Hokage đệ Tam, hai người được phép nghỉ ngơi đến tận chiều. Kakashi dặn cậu bé Uchiha đến trụ sở ANBU họp lúc bốn giờ, họ sẽ xử lý tiếp vụ tên bán thuốc và những chuyện quan trọng khác. Itachi lễ phép chào anh, sau đó nhảy lên những mái nhà, nhanh chóng tiến về quận riêng của Uchiha. Thậm chí cậu còn không thèm thay bộ đồ ANBU trên người.

Đúng lúc Itachi định phi qua cánh cổng dẫn vào khu vực dành cho tộc Uchiha, một bóng dáng nhỏ nhắn lọt vào tầm mắt cậu. Là cô bé tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên. Bấy giờ đường phố khá yên tĩnh, vì là ngày cuối tuần nên đa phần dân làng đều ở nhà nghỉ ngơi. Thấy xung quanh gần như không có ai, ANBU đeo mặt nạ mèo nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cô. Cô bé giật mình khựng lại một giây, sau đó tươi cười reo lên: "Itachi! Cậu mới từ chỗ làm về hả?" Itachi kéo mặt nạ lên, gật đầu đáp: "Ừ, vừa xong việc. Còn cậu, Itsumo?" Cô đập nhẹ vào túi bánh mì đeo chéo qua vai, tự hào khoe: "Tớ đang đi giao bánh. Kỳ nghỉ là mùa làm ăn mà. He he..." Từ người cô bé, Itachi có thể ngửi thấy mùi bánh mì nướng thoang thoảng, thứ mùi làm người ta thấy khuây khỏa kì lạ.

"Vậy cố gắng lên nhé. Chúc may mắn!" – cậu bé có đôi mắt quả hạnh mỉm cười, vẫy tay tạm biệt trước khi thuấn thân biến mất. Bỗng Itsumo nắm lấy cổ tay cậu, ngăn cậu kết ấn Thuấn thân thuật. Cặp mắt nâu vàng long lanh như bừng sáng khi cô nói: "Mừng cậu trở về!" Gương mặt thanh tú của Itachi giãn ra vì ngạc nhiên, để rồi sau đó cậu bật cười đáp: "Tôi về rồi."





(1) Tantō (短刀, "đoản đao") là một loại dao găm của Nhật, dài từ khoảng 15-30 cm, thường dùng để đâm, tuy nhiên dùng phần mũi dao để chém cũng khá tốt. Chúng phần lớn được sử dụng bởi các samurai. Tantou và thường được dùng theo cặp. Thông thường, Tantō (hoặc Wakizashi) được dùng để thực hiện nghi lễ seppuku, một nghi thức tự sát của samurai. (trích Wikipedia)

(2) Trong Naruto, các ninja y thuật luôn luôn có chakra hệ thủy. Bởi đặc tính của nước là linh hoạt, mềm mại, giúp thanh lọc và chữa lành thương tổn. Tsunade, Sakura, Shizune,... đều có chakra hệ này.

(3) Chi tiết Itachi bị mấy anh chị ANBU "ăn hiếp" có trong anime "Naruto Shippiden" và tiểu thuyết "Itachi Shinden". Chi tiết Kakashi ngăn chặn vụ bắt nạt này cũng là từ truyện gốc. Theo tiểu thuyết, lúc Itachi mới vào ANBU thì Kakashi hai mươi tuổi. Tuy nhiên trong fanfic của tớ, Shisui lại trở thành ANBU đầu tiên của tộc Uchiha, không phải Itachi. Shisui có vẻ chưa từng gia nhập ANBU ở truyện gốc, anh ấy chỉ làm bên cảnh vệ Konoha.

(4) Trong anime, phần "Itachi Shinden", hồi còn nhỏ Shisui khá thích nghịch tóc của Itachi. Thói quen này dần mất khi hai người lớn lên, có lẽ một phần do Itachi không thích.

(5) Cơm đậu đỏ: Tên tiếng Nhật là Sekihan, còn gọi là xôi đậu đỏ. Người Nhật rất thích món này, mỗi vùng miền đều có cách chế biến khác nhau. Mọi người thường ăn cơm đậu đỏ khi lễ lạt hoặc ma chay, tùy phong tục từng nơi, nhưng đa số là vào dịp mừng như sinh nhật, đám cưới. Họ quan niệm màu đỏ có thể xua đuổi tà ma, điều đó cũng tương tự với món cơm đậu đỏ.
(nguồn: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/radio/cooking/20181123.html)

Nhớ hồi nhỏ, tớ từng đọc trong shoujo manga nào đó không nhớ tên, có cảnh người mẹ nấu cơm đậu đỏ để mừng con gái có kỳ kinh nguyệt đầu tiên. *cười*

(6) Cây đỗ quyên là loại cây cảnh phổ biến trên thế giới, vì sức sống dẻo dai, dễ trồng lại ra hoa đẹp. Dù đẹp đẽ và được coi là tốt cho phong thủy, đỗ quyên lại chứa độc ở tất cả các bộ phận. Ở Hy Lạp cổ đại, thế kỷ IV trước Công nguyên, từng có khoảng mười ngàn binh sĩ bị ngộ độc bởi mật ong từ hoa đỗ quyên. Triệu chứng của họ là huyết áp thấp, sốt, thậm chí tử vong. Các triệu chứng khác là buồn nôn, uể oải, khó thở, chóng mặt và mất cân bằng.

- Độc tính của lá đỗ quyên với trẻ nhỏ: 100-225 gram lá đỗ quyên đã có thể gây ngộ độc nghiêm trọng cho trẻ em nặng 25 kg.

- Độc tính của hoa (kèm với mật hoa) và lá với người: chỉ cần 3 ml mật hoa/kg trọng lượng cơ thể hoặc 0,2% lá so với trọng lượng cơ thể đã gây ngộ độc thậm chí tử vong.

Trong Đông y, cây đỗ quyên có thể dùng cho nhiều bài thuốc chữa bệnh hoặc thương tích. Ví dụ như bệnh liên quan đến kinh nguyệt, các vết ngoại thương, xuất huyết, v...v...

(nguồn: https://hakufarm.vn/hoi-dap-cay-do-quyen-co-doc-khong/)


*Nhân tiện nói thêm, mảnh đá đen mà Itsumo tặng Itachi ở chương này, thực chất là đá thạch anh tóc đen.
Đây là loại đá mang chất bao thể dạng kim hay que màu đen có hình dạng giống như sợi tóc. Và điểm nhấn của loại đá này chính là những dạng sợi như tóc, có màu đen. Dạng sợi màu đen có thể dài, ngắn, mỏng hay dày tùy theo sự sắp xếp của thiên nhiên. Năng lượng phong thủy của đá thạch anh tóc đen được lưu giữ qua những sợi tóc, vốn đã qua hàng triệu năm nằm dưới lòng đất. Theo đó, chất lượng của viên đá thạch anh tóc sẽ được xét theo số lượng tóc ít hay nhiều. Có những viên đá có số lượng tóc quá nhiều, khiến người ta lầm tưởng là thạch anh đen. (nguồn: https://kimtuthap.vn/thach-anh-toc-den-co-nhung-tac-dung-va-loi-ich-gi/)

Hình ảnh một chuỗi thạch anh tóc đen:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro