Chúng tôi là trẻ mồ côi, thế thì đã sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nằm sâu trong rừng, có cô gái nhà nghèo rất ham đọc sách. Điều đó chẳng có gì không tốt, tuy nhiên trong làng lại không mấy ai thích sách vở. Họ nể trọng những chiến binh mạnh mẽ hơn là mọt sách yếu đuối, vì vậy cô gái luôn cảm thấy lạc lõng. Ban ngày, cô vẫn sống hòa đồng với mọi người, che đậy sự khác biệt của bản thân. Đêm xuống, cô giấu mình trong phòng riêng, chìm đắm vào thế giới mà sách mang đến. Cô gái chưa từng muốn rời khỏi nơi này, dẫu ngôi làng gần như bó hẹp tầm mắt cô.


Tên tôi là Sakuragi Toki. Tôi sống ở làng Konoha từ khi sinh ra, mùa xuân năm nay lên chín tuổi. Tôi không biết cha mẹ ruột là ai, càng không rõ xuất thân của mình ra sao. Chín năm trước, vào một buổi tối cuối năm đầy tuyết, dì Kaori trên đường đi làm về, đã gặp một phụ nữ mặc áo mưa lén lút làm gì đó ở bãi rác. Vừa thoáng thấy dì, cô ta đã bỏ chạy, để lại cái bọc vải dính máu. Dì Kaori bước đến gần thì phát hiện một em bé sơ sinh, chính là tôi bây giờ. Theo dì kể lại, tôi chỉ mới sinh ra vài giờ, hãy còn đỏ hỏn và khóc oe oe trong tấm vải bê bết máu. Tôi trở thành con nuôi của nhà Sakuragi từ đó. Dì Kaori cho tôi một cái tên và chọn ngày hai mươi tám tháng mười hai, ngày mà dì nhặt được tôi, làm sinh nhật tôi. Cái tên Toki nghĩa là "thời gian", họ Sakuragi thì lấy từ gia đình dì Kaori. Ban đầu tôi là đứa con duy nhất trong nhà, đến năm tôi ba tuổi thì chồng dì Kaori qua đời do sự kiện Cửu Vĩ hồ. Tôi vẫn còn quá bé lúc bố nuôi hi sinh, thế nên tôi không quá đau buồn với chuyện này.

Khi nhìn đám trẻ mất người thân vì Cửu Vĩ tấn công làng, dì Kaori quyết định xin Hokage thành lập một mái ấm cho trẻ mồ côi. Nếu trẻ sơ sinh và những đứa nhóc vô danh gia nhập trại trẻ mồ côi, chúng sẽ lấy họ dì Kaori. Như vậy chúng sẽ trở thành con của dì, ít nhất là tới ngày có ai đó nhận nuôi.

Một khuôn mặt hơi tròn, làn da trắng, mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, đôi mắt có màu xanh dương pha chút tím, đó là những gì tôi thấy mỗi khi soi gương. Sau này tôi mới biết màu mắt của tôi là xanh sapphire, dựa theo loại đá quý có sắc xanh tương tự. Dì Kaori và bác đầu bếp đều bảo tôi rất xinh đẹp, nhiều đứa bạn trong cô nhi viện cũng nhận xét như vậy. Nếu môi tôi đỏ thêm chút nữa, có lẽ họ sẽ ví tôi như nàng Bạch Tuyết trong cổ tích. Riêng tôi thì không thích vẻ đẹp này cho lắm, bởi nó mang lại khá nhiều phiền phức.

Lên sáu tuổi, tôi bắt đầu học ở trường tiểu học. Ngôi trường nằm ngay cạnh học viện ninja và có chung một khoảng sân chơi rộng. Thông thường, trẻ con làng Konoha sẽ học tại học viện ninja để rồi tương lai trở thành nhẫn giả. Nhiều thành viên của trại trẻ mồ côi cũng học tại đó, bởi họ từng là con cháu gia đình ninja. Nếu may mắn và có tài, những đứa trẻ ấy sẽ được nhận nuôi. Ngược lại, lũ trẻ không thể dùng nhẫn thuật như tôi phải đi học ở một trường riêng, hết cấp tiểu học đã phải nghỉ rồi đi làm. Muốn học cao hơn thì phải có tiền, có quyền. Đời đen bạc thế đấy. Ngay từ ngày mới bước vào trường, tôi và các bạn đã bị vài ba học sinh bên trường ninja chế giễu. Chúng coi những đứa trẻ "dân đen" như bọn yếu ớt vô tích sự, không xứng đáng chơi trên cùng khoảng sân với chúng. Khi sáu tuổi, tôi thấm được bài học đầu tiên trong đời: Con người lúc nào cũng kỳ thị kẻ khác biệt với mình.

Sau tháng đầu tiên đi học, bảng điểm tổng kết tôi mang về đã làm dì Kaori tự hào. Trừ môn thể dục, các môn còn lại tôi đều đứng đầu lớp. Khi tôi lên năm hai rồi năm ba, thành tích vẫn duy trì cực kì tốt. Đến năm thứ tư, một vài bạn cùng lớp bắt đầu than phiền bài học khó làm tôi thấy lạ. Đối với tôi, tất cả môn học trừ thể dục đều thú vị và dễ hiểu, chỉ cần tập trung nghe giảng, sau đó tự mày mò một chút là được. Ở trường, môn học yêu thích của tôi là Lịch sử, Văn và Toán. Văn học kể cho tôi rất nhiều câu chuyện nên thơ và bi tráng. Lịch sử đưa tôi phiêu lưu về quá khứ, gián tiếp gặp được các vĩ nhân. Còn toán thì rất thiết thực và có ích, nhất là khi cần tính tiền chi tiêu.


***


Vào một buổi sớm mùa đông năm tôi bảy tuổi, dì Kaori hớt hải chạy vào nhà, toàn thân bám đầy tuyết. Lúc ra đón, tôi thấy dì vừa xách làn thức ăn, vừa bế một đứa con gái ăn mặc rách rưới. Trông nhỏ đó có vẻ sắp chết rồi. Sau khi thay đồ khô cho con bé, dì Kaori phải ủ kín nhỏ giữa ba lớp chăn bông thật dày, đặt nằm cạnh lò sưởi. Bác đầu bếp đặt túi chườm ấm giữa ngực nhỏ, thỉnh thoảng thay nước một lần. Lũ trẻ thì bu quanh con bé đang thoi thóp, không biết liệu nhỏ có qua khỏi hôm nay không. Lúc tôi cố chen lại gần chỗ nhỏ nằm, đập vào mắt tôi là một bộ tóc nâu rối bời, xơ xác và bẩn thỉu. Gương mặt hốc hác, lem luốc ấy khiến người ta khó đoán được nhỏ bao nhiêu tuổi.

Mãi tận trưa, con bé mới mơ màng tỉnh dậy. Ai nấy đều ấn tượng với vận may cùng sức sống của nhỏ. Dì Kaori ân cần cho nhỏ uống sữa nóng, thằng nhóc Kino thì lanh chanh hỏi tên nhỏ. Đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu. Thế là Kino xì mũi bảo: "Đến cái tên cũng không biết, đồ đần!!" Dì Kaori phải nghiêm khắc bảo nó im, sau đó quay sang an ủi con bé. Không như dì tưởng, nhỏ không khóc hay tỏ ra tủi thân, chính xác là nhỏ không có bất kì biểu cảm nào. Lúc dì đưa nhỏ đi khám bác sĩ, họ chẩn đoán nhỏ bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Tất cả những gì con bé nhớ được là mình bảy tuổi, quê quán ở Thủy quốc, có một người anh bị giặc cướp sát hại. Ngoài vài ba kỉ niệm với anh trai thì chuyện cha mẹ mình là ai, bản thân thuộc gia đình nào và cả ngày sinh tháng đẻ, nhỏ quên sạch. Sau cái chết của anh trai, nhỏ bắt đầu phiêu bạt muôn nơi, kiếm sống bằng đủ nghề. Khoảng vài tháng trước, con bé làm chân sai vặt cho một đoàn buôn, theo họ đi từ Thủy quốc, Lôi quốc, Sương quốc (1) rồi Hỏa quốc. Khi đoàn buôn tới Konoha, họ không còn cần con bé nữa. Chủ đoàn buôn quăng cho nhỏ ít xu lẻ, đủ để mua bánh mì cầm hơi hai, ba ngày. Sau đó đứa trẻ côi cút bị đẩy ra đường giữa ngôi làng ninja xa lạ, trong trời tuyết rét căm căm.

Nghe con bé tóc nâu kể xong, dì Kaori thở dài thương cảm. Biết nhỏ không còn chỗ nào để đi, càng không có người thân để nương tựa, dì quyết định thu nhận nhỏ làm thành viên thứ hai mươi hai của đại gia đình. "Toki-chan, con là người duy nhất chưa có bạn cùng phòng, hai đứa lại cùng tuổi. Các con hãy hòa thuận với nhau nhé." – dì Kaori mỉm cười dặn, đẩy nhẹ con bé vào phòng tôi. Hai đứa bắt đầu ở chung từ dạo đó. Thật lòng tôi hơi tiếc vì từ nay hết được ngủ riêng, nhưng ít nhất người bạn mới này không ồn ào.

Trong thời gian chờ nhập học, con bé từ từ học cách hòa nhập với môi trường mới. Hồi phục sức khỏe rồi, nhỏ không chơi đùa hay chuyện trò cùng ai, lúc nào cũng im lặng và xa cách. Nhỏ chỉ thích nghe chương trình ca nhạc trên radio, thỉnh thoảng còn hát theo khe khẽ. Phần tóc mái quá dài luôn xõa xuống che nửa mặt nhỏ, chỉ để lộ ánh mắt nâu vàng vô hồn. Kino cứ hay bắt nạt người mới, khiến nhỏ nhiều lần nổi điên mà đánh nó tơi bời. Dù cho thằng nhóc gọi lũ bạn ra đánh hội đồng, nhỏ cũng không bao giờ thoái lui. Ngược lại, nhỏ sẽ chiến đấu đến khi thắng hoặc gục ngã mới thôi. May thay, con bé không phải đứa côn đồ, nếu không bị gây hấn thì nhỏ khá trầm tính và biết điều.

Một ngày nọ, thấy con bé đã nới lỏng cảnh giác hơn, dì Kaori quyết định sửa sang mái tóc dài rối bù của nhỏ. Dì gọi con bé đến phòng bếp, chải đầu cho nhỏ, sau đó dùng kéo cắt bớt phần mái quá dài, tỉa đều đuôi tóc. Cuối cùng, dì khéo léo rẽ đường ngôi thẳng tắp chính giữa đầu con bé, buộc phần tóc hai bên thành đuôi gà. Bấy giờ bọn trẻ chúng tôi mới hoàn toàn nhìn rõ mặt mũi con bé. Sau một thời gian ăn uống đầy đủ, gương mặt nhỏ đã đầy đặn hơn, không còn gầy gò như ban đầu nữa. Lông mày nhỏ khá dày, lông mi cũng dày và dài. Có điều, nhỏ không mang vẻ dễ thương, mềm mại thường thấy ở đám con gái. Dù nhỏ khá xinh khi buộc tóc lên, nhưng đôi mắt nâu ánh vàng ấy lại phản ánh sự hoang dã, cứng cỏi và gan lì.

Sau khi cột tóc gọn gàng giúp con bé, dì Kaori giơ ra trước mặt nhỏ một tờ giấy, viết những cái tên con gái mà dì khổ công nghĩ ra. Vì chứng mất trí nhớ tạm thời, nhỏ không còn biết tên thật của mình. Cho đến lúc nhớ ra, nhỏ cần một cái tên mới. Dì Kaori hào hứng hỏi ngay: "Bé cưng, con thấy tên Hana thế nào?" Con bé lắc đầu, môi hơi bĩu ra. Dì mau mắn gợi ý thêm: "Con không thích à? Thế Midori được không?" Nhỏ vẫn lắc đầu. Minako, Satsuki, Haru, Akane, Reika, Kimie,... con bé chẳng chịu tên nào trong tờ giấy. Cuối cùng dì Kaori nản quá, đành hỏi thẳng xem nhỏ muốn gì. Nhỏ ngước mắt lên nhìn dì vài giây, nói rành rọt: "I-TSU-MO. Tên con sẽ là Itsumo!" Như để nhấn mạnh thêm, nhỏ liền chộp lấy cây bút chì trên bàn làm việc của dì Kaori, viết nguệch ngoạc từ Itsumo vào tờ danh sách tên.

Không chỉ dì Kaori mà cả tôi và mấy đứa khác cũng bất ngờ. Trước đây, con bé từng quát vào mặt Kino rằng từ nay không được gọi con bé là đứa không có tên nữa, vì tên nhỏ là Itsumo. Ai nghe cũng tưởng là lời nói gió bay, vậy mà nhỏ quyết định làm thật. Itsumo nghĩa là "luôn luôn", và nó là một tính từ, không phải danh từ. Tôi đoan chắc nhỏ lấy tên này từ lời bài hát "For fruits basket". Mặc kệ dì Kaori thuyết phục cỡ nào, nhỏ vẫn ngang bướng giữ nguyên quyết định. Từ đó, con bé được đặt tên là Sakuragi Itsumo.

Vì lý do này nọ, Itsumo phải học dưới tôi một lớp dù hai đứa bằng tuổi. Trái với suy nghĩ của giáo viên là Itsumo bị mù chữ, nhỏ đọc thông viết thạo Hiragana (2), thuộc lòng bài vè Iroha (3). Itsumo cho biết trước khi đến Konoha, nhỏ đã từng đi học một thời gian ngắn ở làng chài. Nơi đó là một ngôi làng nghèo khổ, may thay thỉnh thoảng có thầy cô giáo trẻ tình nguyện về dạy. Nhờ họ mà Itsumo học được chút kiến thức căn bản, mặc dù phần lớn chữ nghĩa vẫn là anh của nhỏ dạy cho. Nhỏ rất sáng dạ nhưng chỉ thích một số môn nhất định, dân gian vẫn gọi là "học lệch". Bảng điểm của nhỏ luôn chỉ ở mức khá, ngoại trừ môn thể dục và sinh học đạt loại giỏi.

Vừa nhập học không lâu, Itsumo đã xin dì Kaori gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo. Hình như nhỏ thích môn đó vì "lậm" nặng nhân vật ronin tóc đỏ trên TV. Tôi đoán nhỏ chỉ hứng thú nhất thời rồi bỏ ngang. Thế mà nhỏ theo đuổi kiếm đạo rất bền bỉ, thậm chí còn tỏ rõ năng khiếu. Đến bây giờ, sau hai năm, nhỏ vẫn giữ nguyên niềm đam mê ấy. Mặc dù dì Kaori rất vui vì Itsumo thích sinh hoạt ngoại khóa, dì cũng nhiều lần xanh mặt với những lần nhỏ đánh nhau trong trường, báo hại giáo viên mắng vốn. Nguyên nhân "chạm nọc" Itsumo luôn luôn là cái mề đay bằng bạc đeo trên cổ nhỏ. Nhiều bạn cùng lớp tò mò muốn xem nhưng nhỏ không cho, đứa nào chơi ác cướp lấy thì lãnh hậu quả thảm khốc, nói nôm na là "bị đánh cho ba má nhìn không ra". Chỉ khi mọi người chịu thỏa hiệp, không đả động gì đến cái mề đay nữa thì các vụ ẩu đả mới chấm dứt.


.................


"Nè, đó là sách của cậu hả?"

Tôi ngước lên khỏi cuốn "Tiếng gọi từ những vì sao xa" (4), ngạc nhiên khi Itsumo chủ động bắt chuyện. Lúc đó là đã hơn sáu tháng kể từ ngày nhỏ đến đây, chúng tôi không nói gì nhiều trừ vài câu trao đổi thông thường. Nhỏ và tôi như thuộc về hai thế giới riêng, tôi thích được ngồi một chỗ đọc sách, còn nhỏ thích đeo ba lô lên và đi khám phá khu rừng quanh làng. Theo phép lịch sự, tôi gật đầu trả lời: "Phải. Tớ tự mua bằng tiền tiết kiệm." Vào thứ hai mỗi tuần, dì Kaori luôn phân phát cho đám trẻ từ sáu tuổi trở lên chút tiền tiêu vặt. Tôi luôn để dành chúng vào những quyển sách. Nếu các bạn khác mua truyện tranh, bánh kẹo, đồ chơi thì tôi chọn sách chữ. Nhờ kiên nhẫn, cho đến nay tôi đã tích lũy được kha khá tựa sách thuộc thể loại văn học, lịch sử. Tôi còn mua thêm từ điển để tra những từ khó.

Itsumo nhìn chăm chú vào số sách trên kệ bàn học của tôi, khẽ trầm trồ: "Tuyệt thật đấy!!" Lần này tôi hoàn toàn dứt mắt khỏi cuốn truyện đang đọc dở. Bạn bè đều nhìn kệ sách của tôi với vẻ khó hiểu và giễu cợt, một vài tên con trai ác mồm còn châm chọc: "Rỗi hơi à?" Bọn họ thường đùa rằng nếu khó ngủ, chỉ cần đến phòng tôi đọc vài trang sách chi chít chữ, đảm bảo ba giây sau là lăn ra ngáy khò khò. Trừ dì Kaori, chưa có ai tỏ ra thích thú với bộ sưu tập của tôi. Vậy mà bây giờ có người cho rằng chúng hay ho?

- Cậu thích đọc sách không, Itsumo-chan? – tôi đánh bạo hỏi.

- Thích chứ! Sư huynh của tớ chỉ có vài cuốn sách cũ nhưng rất hay. – nhỏ hơi nhếch môi cười, nhìn lên kệ sách của tôi – Mỗi lần đọc sách, tớ có thể tưởng tượng ra cả một thế giới mới.

Câu trả lời của Itsumo làm tôi nhớ lại lần mua được quyển sách đầu tiên. Suốt mấy ngày liền tôi đã say mê đọc nó, không màng đến các trò chơi khác. Dì Kaori thấy vậy bèn hỏi: "Toki-chan, sao con không ra ngoài chơi? Ở lâu trong phòng không tốt cho sức khỏe đâu." Tôi ngẩng đầu nói với dì: "Con đâu có ở yên một chỗ, tâm trí con đang phiêu lưu rất nhiều nơi mà."

Nhìn người bạn trước mặt, tôi bỗng thấy thật vui, bởi cuối cùng tôi cũng tìm được ai đó giống mình. Từ đó, bọn tôi bắt đầu thân nhau hơn.


Cô gái cứ thế vùi đầu vào sách, tìm cách khỏa lấp nỗi cô đơn sâu trong lòng. Cho đến một đêm kia, cô gặp thiếu nữ kỳ lạ với đôi mắt vàng, nàng đã trèo vào phòng cô qua lối cửa sổ. Nàng tự xưng là người con của mẹ thiên nhiên, vì hứng thú với những quyển sách nên đã tìm đến làm quen. "Tuyệt thật đấy!" – thiếu nữ vui mừng thốt lên – "Thư viện của bạn xứng đáng là kho tàng bậc nhất thế gian."


***


Khi mới tám tuổi, tôi đã bị bọn con trai để ý. Đã hơn chục lần hộc bàn tôi có thư làm quen, kể cả nam sinh học viện ninja cũng tỏ ra thích tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối họ và chăm chỉ học hành. Thân phận trẻ mồ côi không thanh thế, không sức mạnh sẽ cho tôi rất ít cơ hội trong đời. Tất cả những gì tôi cần sau khi tốt nghiệp tiểu học là một công việc ổn định, thu nhập đủ sống, không phải dựa dẫm ai. Vì mục tiêu đó, tôi luôn dồn hết tâm trí vào việc học, tình yêu tuổi học trò chưa bao giờ khiến tôi bận tâm. Xui xẻo thay, mấy đứa con gái khác thì có. Càng xui hơn nếu người mà họ thích lại tỏ tình với tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều thu đó, vào giờ ra về.

"Ê, mày là Sakuragi Toki phải không?" – một nữ sinh học viện ninja bước vào lớp, hất hàm hỏi tôi, theo sau chị ta là ba cô gái khác. Trực giác tôi mách bảo điều bất ổn, đặc biệt là khi kẻ gây sự với tôi là một trong các "đại tỷ" trường bên cạnh, Utsukushii Mariko. Tôi biết sắp có chuyện xấu xảy ra, nhưng vẫn ngẩng lên đáp: "Vâng, có vấn đề gì không?"

- Ra ngoài này chút coi. – Mariko vênh váo ra lệnh.

- Chờ chút, tôi phải dọn dẹp sách vở.

Ngay lúc tôi đeo cặp lên vai, ba đàn em của Mariko kéo tôi ra khỏi lớp như áp giải tội phạm. Tôi giật tay ra khỏi bọn họ, bảo rằng mình tự đi được. Các bạn cùng lớp nhìn tôi đầy ái ngại. Khi ấy trong phòng học chỉ còn lác đác vài người, chẳng ai dám can thiệp mà chỉ len lén đứng nhìn. Không trách họ được, toàn là trẻ con thường dân thì làm sao chống nổi ninja tập sự.

Mariko lớn hơn tôi chừng hai, ba tuổi, xuất thân từ một gia tộc ninja nhỏ, phụ nữ và đàn ông trong tộc này đều rất đẹp. Nghe nói nhờ vẻ ngoài của mình, họ thường được phái đi làm gián điệp, nằm vùng hơn là đánh trực diện. Vì sinh ra trong gia tộc như thế, Mariko nhanh chóng trở thành hoa khôi nổi tiếng học viện ninja. Ỷ vào vị thế của mình, chị ta rất khinh người, lúc nào cũng muốn mình là trung tâm chú ý. Ai nổi bật hoặc xinh xắn hơn Mariko là y như rằng bị đàn em của chị ta tìm đến dằn mặt.

Nhóm nữ sinh lôi tôi ra bãi tập vắng vẻ của trường ninja. Không tốn một giây nào, ba đàn em của Mariko lập tức xúm vào đánh tôi. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chờ đợi màn tra tấn này kết thúc. Bạn có thể nghĩ tôi quá cam chịu, nhưng khi bạn luôn bị gọi là thấp kém thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ tin mình thấp kém thật. Học giỏi để làm gì? Thông minh để làm gì? Trong một ngôi làng ninja, không có khả năng chiến đấu đồng nghĩa với việc bị coi thường và rẻ rúng. Sau một hồi đánh đập, Mariko thấy tôi không kêu la, chị ta cười gằn bảo: "Con này lì nhỉ? Ỷ được con trai thích nên da mặt dày gớm." Mariko nắm tóc tôi giật ngược ra sau, ép tôi phải ngẩng lên nhìn chị ta.

- Hình như mày được nhặt về từ bãi rác, đúng không? – Mariko hỏi, cười hì hì đầy giả tạo – Tao còn nghe đồn là chính mẹ mày vứt mày ở đó.

- Mẹ tôi... chỉ có... dì Kaori thôi. – tôi khó nhọc nói, bất chấp da đầu đau nhói từng cơn.

- Sao cũng được! Cái chính là... con nhãi bãi rác như mày chắc ăn được thứ này ha?

Tôi trợn mắt khi Mariko cầm trên tay một con gián chết, đung đưa trước mặt tôi. Tôi không sợ sâu, chuột hay rắn, tuy nhiên gián có thể khiến tôi nhảy dựng lên. Tiêu rồi!! Ắt hẳn Mariko đã điều tra trước nên mới nắm được điểm yếu này. Lúc chị ta chầm chậm đưa con gián lại gần, tôi chỉ biết run rẩy ngậm chặt miệng. Mấy đàn em của Mariko bắt đầu bóp cằm và bịt mũi tôi lại, cốt để tôi phải mở mồm ra. Đúng lúc sinh vật ghê tởm chỉ còn cách miệng tôi vài li, bỗng Mariko quay phắt ra sau. Có ai vừa ném cục đá nhỏ vào đầu Mariko, làm chị ta phải ngoái lại chửi thề. Ba cô gái đang giữ chặt tôi cũng thả phịch tôi xuống đất, dường như họ đang chú ý vào kẻ mới xuất hiện. Mặc dù rất đau đớn và kiệt sức, tôi vẫn nghe tiếng người đó, là giọng con gái.

- Thả Toki-san ra! Là ninja tương lai mà đi đánh dân thường, không biết nhục à?

Mariko tức giận rít răng:

- MÀY LÀ CON NÀO?? Thích chết hả mà chõ mõm vô?

- Sakuragi Itsumo, năm hai lớp ba. – giọng nói kia dõng dạc đáp.

Itsumo?? Tôi kinh ngạc mở bừng mắt. Cách chỗ tôi và nhóm Mariko không xa là một bóng dáng nhỏ bé buộc tóc hai bên, cầm kiếm gỗ, mặc hakama đen và kendogi trắng – đồng phục của câu lạc bộ kiếm đạo. Lúc Itsumo bước đến gần hơn, tôi nhận ra gương mặt nhỏ đanh lại, đôi mắt nâu ánh vàng sôi sục như có lửa. Chẳng hiểu sao tôi hơi rợn người, giống như bị uy hiếp bởi một áp lực to lớn tỏa ra từ nhỏ. Về phần Mariko, khi nghe Itsumo xưng tên, chị ta nhìn nhỏ từ đầu đến chân rồi khinh miệt hỏi: "Sakuragi? Mày cũng là con hoang như nó?" Thấy nhỏ im lặng, chị ta bồi thêm câu nữa: "Con hoang... mà cũng bày đặt học kiếm ư?" Một đàn em của chị ta cong cớn đi về phía Itsumo, nắm lấy một bên tóc của nhỏ toan giật mạnh, tuy nhiên Itsumo đã tóm chặt lấy tay con bé kia, vặn ngược lại khiến nó nhăn mặt vì đau.

Con bé cố vùng tay ra mà không được, nó hoảng hốt la to: "Bỏ... bỏ ra, đồ con hoang!!" Đáp lại nó là giọng nói lạnh lùng của Itsumo: "Đừng tự tiện đụng vào tóc người khác." Một đàn em của Mariko thấy bạn mình mắc kẹt, liền xông tới với một thanh kunai, nhắm thẳng vào người Itsumo. Nhỏ nhẹ nhàng lách người tránh đi, vung kiếm gỗ chém mạnh vào giữa lưng địch thủ. Con bé hét lên, gục xuống quằn quại dưới đất như con sâu. Tôi không học võ vẽ gì nhưng đủ biết đánh vào cột sống sẽ gây tê dại toàn thân. Xử lý xong một tên, Itsumo quăng đứa con gái còn lại ra trước mặt Mariko, cổ tay nó vẫn còn in đậm dấu tay của nhỏ.

"Chúng tôi là trẻ mồ côi, thế thì đã sao? Chúng tôi có quyền được sống như bao người khác và tự hào về chính mình. Mặc kệ đời có thế nào, chúng tôi vẫn sẽ vươn lên!!"

Itsumo chĩa thẳng kiếm về phía Mariko, hùng hồn tuyên bố. Tôi đang nằm co quắp dưới đất, nghe những lời nhỏ nói mà ngơ ngẩn cả người. Từ xưa đến nay, tôi luôn được dạy hãy sống an phận bởi vì sinh ra là dân đen, số mệnh đã định sẵn là thấp hơn ninja và samurai. Thậm chí trẻ mồ côi vô thừa nhận còn thua cả dân đen. Thế mà một đứa nhóc vô danh tiểu tốt lại dám chống lại lề thói hiển nhiên ấy. Đành rằng Itsumo là đứa kì quái, có điều không tin được nhỏ "quái" đến mức này.

Tôi ngất đi ngay khoảnh khắc Itsumo lao vào chiến đấu với nhóm Mariko, không thể chứng kiến nhỏ tả xung hữu đột thế nào. Trước lúc hoàn toàn bất tỉnh, tôi mơ hồ nghe được tiếng vũ khí chạm nhau, tiếng hò hét xung trận. Đến khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ở nhà, mọi vết thương đều được băng bó. Cạnh giường tôi, dì Kaori đang khẽ khàng bôi thuốc cho Itsumo, coi bộ nhỏ bị thương nặng chẳng kém gì tôi. Thấy tôi tỉnh lại, nhỏ nén đau cười toe toét, giơ ngón tay cái lên. Nhìn nhỏ như vậy, tôi đoán ra phần nào kết quả trận đấu. Quả nhiên, ngày hôm sau cả trường tiểu học lẫn trường ninja đều truyền tai nhau tin Mariko thảm bại, nhục hơn nữa là bại dưới tay dân đen. Từ sau trận đánh trên, Itsumo bắt đầu nổi tiếng với danh hiệu "bá vương học đường", mặc dù nhỏ chẳng mảy may để ý tới điều đó.

Khi biết Itsumo đánh lại bọn bắt nạt để bảo vệ tôi, các bạn trong đại gia đình Sakuragi bắt đầu công nhận nhỏ như người trong nhà. Ngay cả Kino vốn thích cà khịa nhỏ, cũng phải kính nể thêm vài phần. Có lẽ vì được đối xử thân thiện hơn, Itsumo dần trở nên vui vẻ, mở lòng với người khác, trí nhớ của nhỏ cũng có dấu hiệu hồi phục. Tôi mừng cho nhỏ.


***


- Ê! Đồ con hoang! – một đám học sinh gọi tôi đầy chế nhạo.

- Con hoang thì đã sao nào? Học tốt hơn mấy người là được.

Tôi bình thản trả lời, cười khẩy và ngẩng cao đầu đi qua, thầm đắc ý với vẻ thất vọng của họ. Một cảm giác tự hào len lỏi trong tim tôi. So với Toki ngày xưa chỉ biết cúi đầu mặc cảm, giờ đây tôi đã có thể kiêu hãnh bước đi. Itsumo đi bên cạnh khẽ huých tôi, khoái chí nhận xét: "Được đấy, Toki-san!" Tôi nhún vai nói rằng mình đã học từ người giỏi nhất. Khi nhỏ hỏi người đó là ai, tôi chỉ lặng im mỉm cười. "Người giỏi nhất" mà tôi nhắc tới, chính là cô bé tám tuổi đã dám thách đấu một kunoichi tập sự và chiến thắng. Nhỏ luôn ung dung tự tại như cơn gió, vượt qua mọi định kiến, giới hạn với một nụ cười. Nhỏ đã cho tôi thấy mình có thể sống kiêu hãnh và tự do đến nhường nào.

Tiết đầu tiên của thứ hai hàng tuần là giờ sinh hoạt. Cô chủ nhiệm giao cho chúng tôi viết bài văn ngắn về ước mơ tương lai. Mặc dù mãi tới năm lớp sáu (5) mới tốt nghiệp, học sinh tiểu học Konoha thường bắt đầu chọn nghề nghiệp từ lớp bốn, lớp năm. Trong khi các bạn hí hoáy viết, tôi chống cằm suy nghĩ về nghề mình muốn làm. Trước khi làm bạn với Itsumo, tôi không có ước mơ nào, chỉ mong kiếm công việc sống qua ngày. Nhớ về gương mặt rạng rỡ của Itsumo lúc nhỏ nói muốn làm nhà thám hiểm, tôi đặt bút xuống trang giấy, nắn nót viết:

"Em là Sakuragi Toki, học lớp một năm tư. Ước mơ của em là trở thành nhà văn..."


Một hôm thiếu nữ mắt vàng hỏi cô gái: "Bạn có bao giờ muốn rời làng không?" Cô gái ngạc nhiên nhìn nàng, xoa cằm ngẫm nghĩ hồi lâu. Ngôi làng này chẳng có ai yêu thích sách vở, người dân càng không coi trọng văn chương chữ nghĩa. Mặc dù vậy, cô chưa từng nghĩ sẽ đi khỏi đây. Rụt rè nhìn người bạn thân nhất, cô khẽ hỏi: "Tôi... có thể đi được ư?" Từ ngày sinh ra, cô đã sống quanh quẩn trong làng, thế giới bên ngoài trong mắt cô vừa xa lạ vừa có chút đáng sợ.

"Đi đi! Ngôi làng quá nhỏ để đôi cánh của bạn bay lượn." – thiếu nữ cười tươi khích lệ, mở toang cửa sổ phòng cô – "Bầu trời ngoài kia không phải rất bao la sao?"




*Chương này đã được chỉnh sửa một chút ở đoạn đầu (vào ngày 28/6/2019). Bởi sau khi đọc lại, tớ nhận ra vụ Toki là "thành viên thứ chín" của cô nhi viện Konoha khá phi logic. Như từng nói ở chương "Quan sát thiên đường", dì Kaori vốn là vợ của một ninja Konoha. Tuy nhiên trong sự kiện Cửu Vĩ, ninja đó đã hi sinh để giải cứu bốn đứa trẻ. Sự kiện Cửu Vĩ hồ xảy ra đúng vào ngày sinh của Naruto, mà Naruto lại nhỏ hơn Itsumo và Toki ba tuổi, suy ra Toki không thể là thành viên thứ chín được.

(1) Sương quốc (Shimo no Kuni): Một quốc gia nhỏ trong thế giới Naruto, nằm ở giữa Lôi Quốc và Nhiệt Thủy Quốc. Các lãnh chúa nước này và người dân đã di tản khỏi đất nước trong Đại chiến ninja thứ tư. Trong Sương quốc có một làng ninja là làng Băng. (Wikipedia)

(2) Hiragana (Kanji: 平仮名, âm Hán Việt: Bình giả danh, Hiragana: ひらがな) còn gọi là chữ mềm. Đây là một dạng văn tự biểu âm truyền thống của tiếng Nhật, một phần trong hệ thống chữ viết Nhật Bản cùng với Katakana (片仮名), Kanji (漢字) và bảng ký tự Latinh Rōmanji. (trích Wikipedia).

(3) Bài vè Iroha: Là một bài thơ cổ Nhật Bản, được cho là sáng tác vào thời kỳ Heian (794 – 1179). Bài vè này nổi tiếng nhờ chứa đựng toàn bộ ký tự tiếng Nhật, vì thế trẻ em thời xưa thường dùng "Iroha" để học vần, học chữ. Ngày nay, hệ thống sắp xếp ký tự Hiragana vẫn duy trì kiểu truyền thống Iroha, bên cạnh kiểu hiện đại Gokūjon – Ngũ thập âm. (trích Wikipedia tiếng Anh và tiếng Việt)

(4) "Tiếng gọi từ những vì sao xa" (Hoshi no Koe): Đây là một anime OVA do Shinkai Makoto đạo diễn. Chuyện phim mô tả mối quan hệ cách biệt không thời gian của hai người bạn. Tiểu thuyết light novel đồng tác giả giữa Shinkai Makoto và Ooba Waku đã được cấp phép bản quyền chính thức tại Việt Nam, dưới tên gọi "Tiếng gọi từ vì sao xa", phát hành bởi IPM vào ngày 9 tháng 9 năm 2016. (trích Wikipedia)
Ngoài ra, "Tiếng gọi từ những vì sao xa" còn có phiên bản manga của tác giả Sahara Mizu, xuất bản năm 2004.

(5) Hệ thống trường tiểu học Konoha trong fanfic được xây dựng trên tiểu học Nhật Bản. Ở Nhật, tiểu học không có năm cấp lớp như Việt Nam mà là sáu lớp.

*Hình minh họa đầu chương này là nhân vật Hanajima Saki trong anime "Fruits basket" (phiên bản 2001). Ngoại hình cô ấy khá tương đồng với Toki.

*Dành cho bạn nào thắc mắc: Màu mắt của Toki giống viên sapphire này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro