Chiến tranh và lòng nhân từ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến tranh và lòng nhân từ, lịch sử xoay vần trong vòng quay không bao giờ dứt để đi tìm người có thể dung hoà cả hai. Thế nên ta nói lịch sử cũng ngây thơ như đứa trẻ. Bởi chiến tranh và lòng nhân từ vốn không thể nào hoà làm một. Nếu nhân từ thì không có chiến tranh. Nếu đã có chiến tranh thì lòng nhân từ chỉ còn là ảo vọng... Nó cũng từng là ảo vọng của riêng ta..."

(trích lời mở đầu fiction "Red Castle" của Kẻ lãng du)


Dù đã bảy năm trôi qua, Itachi vẫn nhớ như in cảnh địa ngục ấy: Thây người chất hàng đống, khói lửa ngợp trời, máu tưới ướt đẫm đất đai và nhuộm cả một quãng sông Naka đã từng rất trong xanh. Không chỉ ninja Konoha, vô số ninja làng khác cũng vong mạng trong Đại chiến lần thứ ba. Người ta chém giết nhau không màng đúng sai, lý lẽ. Từ lâu các chiến sĩ đã quên đi lý tưởng hoặc nguyện ước ban đầu, họ chỉ cố gắng sống sót qua ngày và cầu xin thần chết tha mạng. Có những đồng đội mới vài giây trước còn đứng bên nhau, bỗng dưng nhiều người tan xác vì trúng bùa nổ của phe địch, bỏ lại kẻ sống sót đứng lặng bàng hoàng.

Năm ấy Itachi mới bốn tuổi. Cha cậu đã mang con trai lên một cao điểm khá an toàn của Konoha, từ đó có thể quan sát toàn cảnh chiến trường phía dưới. "Nhìn đi!" – ông lạnh lùng ra lệnh – "Đây chính là thế giới shinobi đấy." Lúc Itachi muốn che mắt hay quay mặt đi, cha liền bóp mạnh vào bờ vai nhỏ của cậu, ép cậu phải mở thật to mắt ra mà nhìn. Bởi vì quang cảnh tàn khốc kia, thế giới loạn lạc trắng đen lẫn lộn kia, là thế giới mà cậu đang và sẽ phải sống cho đến hết đời. Năm xưa, Hokage đệ Nhất đã tạo nên làng Konoha vì mong mỏi đem đến hòa bình cho nhẫn giới. Tiếc rằng đến tận ngày ông mất, ước mơ của ông và người bạn Madara vẫn mãi chưa thành hiện thực. Bằng cách này hay cách khác, chiến tranh vẫn cứ xảy ra liên miên.

Fugaku liếc về phía bên phải ông, thấy ở hướng hai giờ có cậu bé Uchiha tóc xoăn. Cậu đang ngồi cạnh đống máu thịt bầy nhầy mà rất có thể trước đó là một con người. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, Fugaku nhận ra đứa trẻ đang nắm chặt bàn tay đứt lìa của ai đó. Ông biết cậu bé này, nó chỉ lớn hơn con trai ông một tuổi và là hậu duệ của Uchiha Kagami. Cậu rất dễ thương, vui vẻ, ai gặp cũng quý. Éo le thay, chiến tranh luôn cướp đi rất nhiều thứ, đặc biệt là sự ngây thơ. Ông tự hỏi liệu cậu bé tóc xoăn có còn giữ được nụ cười trong sáng không, nếu cậu may mắn sống sót sau đại chiến. Về phần Itachi, ngày cậu bé hiểu được chiến tranh là gì cũng là ngày mà cậu thề: "Mình sẽ bảo vệ hòa bình bằng mọi giá!"


................


Đôi mắt đen láy hình hạnh nhân bật mở, dáo dác nhìn quanh căn phòng mờ tối. Itachi hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, cố điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn của mình. Dù nhiệt độ trong phòng khá mát, lưng và trán cậu lại rịn ướt mồ hôi. Cơn ác mộng hồi cậu bốn tuổi một lần nữa ập đến, chân thật đến đau lòng. Không hiểu Fugaku nghĩ gì mà đem con trai mới bốn tuổi ra chiến trường. Phải chăng vì ông muốn cậu tiếp xúc với mặt tối của thế giới càng sớm càng tốt? Fugaku không bao giờ đánh giá cao lòng nhân hậu. Với ông, tha thứ cho kẻ thù tức là tàn nhẫn với bản thân. Tuy nhiên hành động của tộc trưởng Uchiha lại phản tác dụng hoàn toàn. Thay vì trở thành một chiến binh trung thành với gia tộc như ông muốn, Itachi lại mang tư tưởng yêu hòa bình quá mức. Đó là một diễn biến mà Fugaku không thể ngờ, bởi Itachi luôn diễn tốt vai đứa con hoàn hảo trước mặt ông, ngay cả khi cậu bất đồng ý kiến với cha nhất.

Itachi bắt đầu khó ngủ kể từ đêm đó, cái đêm cha cậu bắt đầu ngả theo phe chống làng tại cuộc họp gia tộc. Tộc Uchiha luôn tự hào đến mức kiêu ngạo về sức mạnh và nhãn thuật của mình, tính cách ấy khiến họ dễ dàng nổi giận nếu cảm thấy bị xúc phạm. Sau khi cả tộc bị buộc chuyển ra ngoại ô làng, sống tại một khu vực riêng vì bị nghi ngờ dính dáng tới Cửu Vĩ hồ, sự bất mãn trong nội bộ Uchiha ngày càng tăng. Nhiều người nghĩ giới lãnh đạo Konoha đối xử quá bất công với họ. Itachi có thể hiểu lý do các đồng tộc của cậu ức chế, nhưng thay vì ba mặt một lời với hội đồng trưởng lão hoặc Hokage, họ chỉ suốt ngày lải nhải, than phiền, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Gần đây, một số kẻ còn công khai quan điểm chống Konoha ngay tại cuộc họp gia tộc.

Nói cách khác, mầm mống mưu phản bắt đầu manh nha.

Itachi chán chường ôm mặt, nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sau một thời gian làm ANBU, cậu dần biết được lãnh đạo làng nghĩ gì về tộc Uchiha. Konoha là ngôi làng ninja mạnh nhất nhì thế giới nhẫn giả, được tạo nên bởi nhiều gia tộc khác nhau, trong đó nổi bật nhất là Senju và Uchiha. Nay Senju gần như đã suy tàn, chỉ còn một hậu duệ đáng kể là "công chúa ốc sên" Tsunade. Tộc Uchiha không còn đối trọng lại nắm giữ sức mạnh quá lớn, dần biến thành mối nguy tiềm tàng trong mắt hội đồng trưởng lão, đặc biệt là Shimura Danzo. Nếu mâu thuẫn giữa Konoha và Uchiha không thể giải quyết thỏa đáng, chiến tranh sớm muộn gì cũng xảy ra. Một khi ngôi làng suy yếu vì nội loạn, khả năng bị các làng khác nhảy vào xâu xé rất cao. Thế cân bằng mong manh sau Đại chiến ninja lần thứ ba sẽ tan vỡ, và có lẽ thế gian sẽ trở lại thời Chiến quốc lần nữa.

Không thể được! Itachi nghiến răng nhủ thầm, hai tay bấu chặt vào tấm chăn đang đắp. Cậu không thể để cảnh địa ngục ấy tái diễn!! Nếu có điều gì lớn hơn khát vọng tự do của cậu, đó chính là một nền hòa bình vững chắc. Mặc dù ông Fugaku luôn bắt cậu luyện tập rất khắc nghiệt, cậu vẫn vâng lời, thậm chí còn tự thúc đẩy bản thân hàng ngày. Rất nhiều lần cậu kiệt sức chỉ muốn buông xuôi, nhưng lời thề năm bốn tuổi và nụ cười ngây thơ của Sasuke luôn kéo cậu đứng lên. Itachi muốn mạnh lên thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, để một ngày nào đó góp phần đem lại hòa bình cho mọi người. Không ai đáng phải chịu đựng chiến tranh, không đứa trẻ nào nên chứng kiến những gì cậu và Shisui đã thấy, đặc biệt là Sasuke.

Sau một hồi nằm trằn trọc, Itachi nhìn lên đồng hồ treo gần bàn học của cậu. Nhờ ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào phòng, cậu thấy bây giờ mới hơn bốn giờ sáng. Đằng nào cũng chẳng ngủ nổi, cậu quyết định dậy sớm và ra bờ sông Naka luyện tập trước khi đến trụ sở ANBU. Itachi rón rén xuống nhà đánh răng rửa mặt, sau đó vào bếp lấy ba quả táo trong tủ lạnh, viết tờ giấy nhắn cho mẹ đặt lên bàn ăn. Cậu chọn cách đi bộ đến sông Naka thay vì phi thân trên mái nhà. Thỉnh thoảng nên sống chậm lại để làm việc hiệu quả hơn, ít nhất đó là điều cậu học được từ Itsumo.

Tới bờ sông Naka, Itachi ngạc nhiên khi gặp Shisui đã ngồi thiền ở đó từ bao giờ. Từ góc độ này, cậu thấy bóng lưng thiếu niên tóc xoăn thật cô độc. Không cần quay người lại, Shisui vẫn biết Itachi đứng sau lưng. Cậu ngoảnh đầu hỏi: "Dậy sớm thế?" Itachi ngồi xuống cạnh bạn mình, nhún vai đáp: "Không ngủ được." Thiếu niên tóc đen xoăn chỉ ừ một tiếng, vỗ nhẹ lưng Itachi. Shisui hiếm khi hỏi vì sao mà chỉ im lặng mỉm cười. Sau sáu năm lớn lên bên nhau, giữa hai người đã hình thành sợi dây liên kết vô hình. Chẳng cần nhiều lời, họ vẫn dễ dàng hiểu đối phương muốn nói gì. Liếc sang Shisui, Itachi để ý thấy cậu ấy có quầng thâm mờ nhạt trên mắt.

- Anh cũng khó ngủ à? – Itachi đưa một quả táo cho bạn, nhíu mày hỏi.

Shisui mỏi mệt gật đầu, đưa táo lên miệng cắn. Vị ngọt chua từ nước táo làm cậu tỉnh cả người. Shisui bật cười khô khốc, trả lời:

- Chỉ là mơ về chút chuyện hồi xưa thôi.

Bất giác thiên tài thuấn thân sờ tay lên vùng mắt, nhớ lại ngày cậu thức tỉnh đồng thời cả Sharingan cấp độ ba và Mangekyou Sharingan. Lúc đó mắt cậu nhức nhối vô cùng, máu cứ thế tuôn chảy từ hốc mắt, lẫn với máu dính sẵn trên người cậu. Và... bàn tay đã từng ấm áp của người đó nắm chặt lấy tay cậu, chỉ còn lại bàn tay mà thôi. Trong khoảnh khắc, đôi mắt phượng đen thẳm của Shisui sa sầm. "Thảm kịch đó sẽ không xảy ra lần nữa!" – Shisui bỗng nói đầy quả quyết, nụ cười trên môi cậu trở nên buồn bã vô cùng. Giống như Itachi, Shisui hiểu rõ chiến tranh tàn bạo và thương đau đến mức nào. Itachi khẽ mím môi rồi giơ nắm đấm ra, bảo: "Đừng lo! Chúng ta sẽ cùng ngăn chặn nó xảy ra." Thiếu niên tóc xoăn ngẩn người một giây rồi nhoẻn cười. Chạm nắm đấm với Itachi, cậu gật mạnh đầu nói: "Ừ! Cùng nhau!!"

Lúc bấy giờ, hai cậu bé nhà Uchiha vẫn còn đầy niềm tin vào tương lai. Họ nghĩ rằng chỉ cần sát cánh bên nhau, họ sẽ làm được tất cả.


***


Tám giờ sáng, ANBU bắt đầu cuộc họp đầu tiên trong ngày. Kakashi tổng kết tình hình chung cho cả đội, trong đó có vụ điều tra gã bán thuốc mờ ám. Hôm qua, Kakashi đã qua hỏi thăm Kurenai, quan sát triệu chứng bệnh của cô, đồng thời trộm một ít thuốc của Kurenai – thứ mà tên khả nghi kia bán cho cô. Sau một nhiệm vụ bí mật theo dõi gã bán thuốc, Itachi đã thu được một bông hoa đỗ quyên, loài hoa đẹp nhưng ít ai biết là chứa kịch độc. Khi Kakashi muốn đào sâu manh mối này, đa số thành viên ANBU đều cho rằng anh đang phí công. Bởi trong nghề thuốc, thực vật có độc được sử dụng khá thường xuyên. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu thuốc của Kurenai không hề có độc, việc này khiến nhiều ANBU thêm thất vọng. Đứng trước ngõ cụt, Itachi không hề tỏ ra nao núng. Cậu nhắm mắt suy nghĩ thật nhanh, sau đó đề nghị lấy mẫu cây đỗ quyên trong phòng Kurenai về kiểm tra. Vài ANBU khịt mũi khó chịu, ở đâu ra cái kiểu lính mới thích chơi trội vậy? Mặc dù thế, Kakashi vẫn chấp nhận yêu cầu của Itachi. Ngay hôm sau, anh trở lại với một chiếc lá và một bông hoa đỗ quyên hái ở nhà Kurenai. Hai mẫu vật nhanh chóng được chuyển cho phòng thí nghiệm của ANBU.

Khoảng sáu ngày sau, một nhà khoa học nữ mặc áo blouse trắng đến phòng họp ANBU, cầm tờ kết quả xét nghiệm trong tay. Mặt cô hốc hác vì thiếu ngủ kinh niên, đôi mắt sau cặp kính dày cộm thâm lại như gấu trúc. Sau khi cúi chào Kakashi, cô đưa tờ kết quả cho anh, đứng thẳng người báo cáo: "Thưa đội trưởng Hatake, trước nay chúng tôi chưa từng thấy loại đỗ quyên nào như thế này. Mẫu DNA của cây đã bị biến đổi. Bình thường hoa đỗ quyên có mùi thơm dịu nhẹ, nhưng thứ hoa này mùi nồng hơn một chút. Tôi đã dùng thuốc giữ cho bông hoa lâu tàn, sau đó cho chuột bạch tiếp xúc với hoa trong lồng kín. Tất nhiên tôi đã cách li mẫu vật khỏi tầm phá hoại của con chuột. Chỉ vài giờ sau, con chuột đã tỏ ra rất khó chịu. Bốn ngày trôi qua, nó bắt đầu đi đứng loạng choạng, biếng ăn, chỉ nằm im một xó. Hay ở chỗ con chuột không chết, chỉ yếu đi mà thôi. Dù có tiếp xúc với mẫu vật bao lâu, nó vẫn sống lay lắt. Đây quả là một tuyệt tác!! Đội trưởng Hatake, cho tôi xin luôn mẫu vật được không? Những ai tạo ra giống cây này đúng là thú vị, cực kì thú vị! Dù biết là phe địch nhưng tôi thật muốn thọ giáo..."

Kakashi nhanh chóng ra hiệu cho cô gái ngừng nói, anh không muốn phải nghe một đống chuyện không liên quan. Biết mình đã quá hăng say, nhà khoa học ho khẽ một cái rồi kết luận: "Đúng như anh nghĩ, đội trưởng Hatake. Loài cây đỗ quyên này cực kì có vấn đề."


................


"Mọi chuyện là thế đấy, mọi người."

Nghe Kakashi tóm tắt xong báo cáo xét nghiệm, đội ANBU liền nổi lên những tiếng xì xào. Konoha đã tốn ba, bốn năm trời, đầu tư bao nhiêu tiền bạc và chất xám chỉ để lai tạo thành công một giống lúa mới, giúp giải quyết vấn đề lương thực cho cả làng. Suy ra, không gã bán thuốc nào đủ sức tự tạo ra một loại cây đột biến gen phức tạp mà không có nguồn tài chính cùng kiến thức sâu rộng. Nhất định phải có một thế lực khá lớn đứng sau giật dây tên này.

Một thành viên ANBU cao lớn ái ngại nói: "Đừng nghĩ tôi bi quan, nhưng báo cáo này chưa đủ để bắt hắn đâu." Nhiều người khác cũng gật gù đồng tình, bởi trong quá trình theo dõi, họ hiểu rõ khả năng che giấu, luồn lách của tên bán thuốc. Hắn rất thành thạo các kỹ năng ẩn nấp, cải trang, đào tẩu. Đội cảnh vệ Konoha đã nhiều phen tóm hụt hắn rồi. Sau mỗi lần như vậy, hắn càng khó bắt hơn. Chưa kể đến việc các nạn nhân của hắn không ai chết hoặc bệnh quá nặng, thỉnh thoảng một số người còn khỏe lên nhờ hắn. Chưa hết, tên đó còn ranh ma đến mức mua đi bán lại với các cửa hàng thuốc trong làng. Số thuốc hắn bán cho người dân nhiều khi là thuốc của chính Konoha, vậy nên khi nạn nhân ngã bệnh, ANBU và đội cảnh vệ rất khó kết luận đâu là nguyên nhân thực sự.

Các thành viên ANBU tranh luận hồi lâu mà vẫn không thể tìm ra cách. Vị đội trưởng tóc bạc chỉ còn biết thở dài bất lực. Đâu phải tự dưng bên cảnh vệ nhường vụ này cho ANBU. Có bao nhiêu cách "úp sọt" tên bán thuốc, từ quang minh chính đại đến thủ đoạn, e rằng họ đều đã thử rồi.

Trong khi các thành viên khác bàn luận sôi nổi, Itachi chỉ đứng im, cúi đầu ngẫm nghĩ. Ở nhà, cậu từng nghe phong thanh cha và cấp dưới nhắc tới gã bán thuốc. Họ tỏ ra khá cáu bẳn sau nhiều lần tuột mất con mồi. Ở khía cạnh khác, Itachi thấy đây là một lợi thế. Trên đời không có gì là không có điểm yếu, từ nhẫn thuật, chiến lược, thể chế chính trị cho đến con người. Một cái đê ngăn lũ kiên cố, vững vàng đôi khi sẽ vỡ toang chỉ vì một tổ kiến nhỏ. (*)

Kakashi quét mắt nhìn cả đội, để ý thấy Itachi nãy giờ không tỏ thái độ gì nhưng đôi mắt cậu rất linh động. Anh cảm giác cậu vừa nảy ra ý tưởng mới. Từ sau nhiệm vụ theo dõi tên bán thuốc trong rừng, sự tín nhiệm Kakashi dành cho cậu tăng đáng kể. Ra hiệu cho mọi người yên lặng, anh hỏi Itachi: "Uchiha-kun, cậu nghĩ sao?" Itachi ngước mắt lên nhìn anh, thoáng bối rối. Thường thì lính mới không được phát biểu trong cuộc họp, họ chỉ nên im lặng lắng nghe và đợi chỉ thị từ cấp trên. Chỉ tới khi Kakashi gật đầu cộng thêm Shisui ở bên huých tay khích lệ, Itachi mới lên tiếng: "Thưa đội trưởng, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là gì? Vạch mặt hắn hay kín đáo bắt giữ để lấy thông tin?" Kakashi trả lời: "Bắt được hắn là đủ rồi." Itachi nghe thế liền đáp: "Thế thì tôi có một cách ạ." Câu nói ấy khiến toàn thể ANBU phải chú ý. Itachi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nói tiếp: "Chúng ta không thể bắt hắn dựa vào chuyện hắn đầu độc các ninja Konoha. Tên này hoàn toàn không để lại kẽ hở nào ở mặt đó. Hắn đã bày binh bố trận rất khéo léo, dù chúng ta biết rõ hắn là thủ phạm cũng chẳng làm gì được. Nếu vô cớ bắt hắn, chúng ta không những mang tiếng xấu mà hình ảnh làng còn tệ đi trong mắt người ngoài. Tuy nhiên... sự hoàn hảo của hắn chắc chắn vẫn có chỗ hở. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đánh thẳng vào đó."

Kakashi thích thú mỉm cười sau lớp mặt nạ, hơi rướn người lên hỏi: "Sơ hở đó có thể là gì?"


***


Cô bé tóc nâu hạt dẻ nheo mắt đọc kỹ quyển sách sờn cũ trong tay, sau đó nhìn sang cây cỏ dại trước mặt. Trông nó rất giống hình minh họa, xem ra đúng là loại cây cần tìm rồi. Cô cẩn thận dùng dao xếp cắt một phần ngọn cây, cho vào gùi lớn đeo sau vai. Cảm thấy cái gùi đã nặng, mặt trời cũng sắp lặn, đứa trẻ liền phủi tay cười đắc ý. Công việc hôm nay đã hoàn thành tốt đẹp. Cô bé nhanh nhẹn quẩy gùi chạy về phía cây tùng La Hán (**), nơi có làn khói lửa trại bốc lên. "Chú ơi, chú ơi! Cháu hái xong thảo dược rồi!" – cô hồ hởi reo lên, tay vẫy vẫy người đàn ông đang ngồi cạnh đống lửa. Anh ta ngẩng lên, gật đầu tỏ ý hài lòng, thảy cho cô nhóc một củ khoai lang ấm nóng. Nhìn cách đứa trẻ lúng túng mãi mới bắt được củ khoai, anh bật cười nói: "Cháu lúc nào cũng sôi nổi, Zutto-chan." Cô bé thở dài sửa lại: "Là Itsumo chứ!"

Itsumo đã hợp tác với người bán thuốc này cả chục ngày rồi, anh ta trả tiền công hào phóng nhưng luôn cố tình gọi sai tên cô. Sau chuyến du lịch Sóng quốc, kỳ nghỉ xuân của Itsumo và bạn bè vẫn còn dài. Thế là cô bé mắt màu hổ phách quyết định dành thời gian cho câu lạc bộ kiếm đạo và làm thêm. Ngoài công việc bán thời gian quen thuộc ở lò bánh mì Konoha, tiệm mì Ichiraku, Itsumo còn muốn thử sức với thứ gì đó mới. Cô liền đến nhờ ông cụ mà cô từng giúp dọn tuyết trên mái nhà vào mùa đông năm ngoái, nay đã trở thành bạn thân của cô. Khi nghe Itsumo giãi bày, ông đã giới thiệu cho cô bé một "mối làm ăn". Đó là người bán thuốc dạo từng châm cứu cho ông cụ khỏi bệnh đau lưng. Anh ta từ phương xa du hành đến Konoha, đang muốn tìm ai đó thu thập dược liệu thay mình. Người hái thuốc không cần phải có kiến thức Đông y, chỉ việc cầm theo sách của anh ta, cẩn thận quan sát tranh vẽ trong sách và hái đúng cây thuốc.

Lần đầu tiên anh chàng bán thuốc gặp Itsumo ở nhà ông cụ, câu đầu tiên anh thốt ra là: "Tên con bé này lạ nhỉ?" Itsumo chỉ nhún vai, cô đã quá quen với phản ứng này rồi. Đến lúc cô hỏi tên, người bán thuốc cười nửa miệng đáp: "Chú hả? Cứ gọi là Kesshite được rồi." Kesshite nghĩa là "không bao giờ", một từ đối lập với Itsumo, "luôn luôn". Ông cụ nghe xong màn giới thiệu thì suýt sặc nước trà vì cười. Từ đó, kẻ đùa dai tự xưng là Kesshite liên tục gọi Itsumo bằng những tên như Tokidoki (thỉnh thoảng), Shibashiba (thường xuyên) hoặc Metta (hiếm khi). Trừ việc đặt biệt danh kỳ quái cho bản thân và người khác, Itsumo thấy người bán thuốc này cũng không tệ. Nếu Itsumo có lỡ hái nhầm, anh cũng không mắng mỏ, thậm chí còn kiên nhẫn chỉ cho cô bé sự khác biệt giữa cỏ dại và cây thuốc. Người bán thuốc khá ngạc nhiên khi Itsumo tỏ ra hứng thú với thảo dược, đa số trẻ con thường dân sẽ không thích chủ đề này. Khi anh hỏi, cô bé nói kiến thức về thảo mộc rất hữu ích và thú vị.

"Nhất là khi cháu sẽ trở thành nhà thám hiểm." – đứa trẻ mắt màu hổ phách ưỡn ngực nói, sau đó bẻ đôi củ khoai lang trong tay và cắn một miếng to. Kết quả là Itsumo bị nghẹn, phải vỗ ngực liên tiếp hòng nuốt trôi miếng khoai. Anh chàng bán thuốc ngồi cạnh trêu chọc: "Nhà thám hiểm tương lai không chết vì nghẹn thức ăn đâu, bé con còn phải học nhiều lắm!" Tuy nhiên, cơn ho của Itsumo lại kéo dài một cách bất thường, chẳng giống kiểu ho sặc vì mắc nghẹn. Người bán thuốc nọ dần ngưng cười, chăm chú nhìn cô bé tóc nâu hạt dẻ. Cô vừa ho vừa giải thích: "Bệnh cảm của cháu dai quá, mãi không khỏi." Cặp mắt xếch của người bán thuốc nheo lại vài giây, anh hỏi tiếp: "Cháu đã đi khám chưa?" Cô bé lúng túng gãi đầu đáp: "Dạ... chưa. Cháu không phải dân Konoha gốc nên tiền khám bệnh chắc sẽ đắt lắm, cháu không thể làm phiền dì Kaori và mọi người được."

Người bán thuốc cau mày, vậy ra phụ tá bé nhỏ của anh là trẻ mồ côi. Dù mới đến làng Lá một thời gian ngắn, anh vẫn biết tiếng tăm người quản lý cô nhi viện Konoha – Sakuragi Kaori. Đó là một phụ nữ nhân ái, rộng lượng hiếm có. Bà không ngại cưu mang trẻ mồ côi thuộc mọi thành phần, từ thường dân cho đến ninja, kể cả "người ngoài" – thành phần bị rẻ rúng nhất. Vậy ra cô bé này không thuộc làng Konoha hay Hỏa quốc, anh chàng bán thuốc nghĩ thầm, bảo sao giọng cô mang đậm phương ngữ xứ khác. Suy nghĩ hồi lâu, anh liền nháy mắt bảo: "Vì cháu đã chăm chỉ làm việc mấy ngày qua, chú sẽ khám bệnh và cho cháu thuốc miễn phí." Gương mặt Itsumo sáng lên mừng rỡ nhưng phút chốc lại chùng xuống. Cô áy náy nói: "Làm thế chú sẽ lỗ tiền thuốc." Nghe vậy anh chỉ biết lắc đầu. Cô bé này mới chín tuổi đã có tư tưởng sòng phẳng đến kì cục, chẳng bao giờ muốn nợ nần ai. Lại nhớ bữa trước anh trả thừa một đồng xu, đếm tiền xong cô liền trả lại phần thừa ngay. Lúc anh hỏi sao không giữ lại tiêu vặt, Itsumo chỉ thành thật đáp: "Cháu chỉ lấy đủ tiền công thôi."

Những người thật thà giữa thế giới ninja loạn lạc này kiểu gì cũng chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, anh chàng bán thuốc lại rất thích đứa trẻ trung thực như Itsumo, hy vọng khi lớn lên cô bé sẽ không bị cuộc đời làm biến chất.

Trước cặp mắt ánh vàng bướng bỉnh của Itsumo, người bán thuốc phẩy tay trấn an: "Đừng lo về chuyện lỗ lãi, Tokidoki-chan. Chú bù vào tiền công hôm nay của cháu là được chứ gì! Nào! Mau quay lưng ra đây để chú khám cho!" Không đợi Itsumo có cơ hội từ chối, anh lấy ống nghe trong hộp đồ nghề ra, ra hiệu cho cô xoay người lại. Cô tò mò nhìn cái ống nghe kì lạ trên tay anh, hình dáng nó khác xa loại ống nghe mà các bác sĩ thường dùng. Nó làm từ gỗ, dài bằng một cái ống hút nhưng chu vi rộng hơn, hai đầu thì loe ra như chiếc loa. Như hiểu được thắc mắc của Itsumo, chàng trai vui vẻ giải thích đây là loại ống nghe cổ xưa, thời nay không ai dùng nữa. (***) Anh áp một đầu ống nghe vào lưng Itsumo, đầu kia áp vào tai mình, chăm chú nghe ngóng hồi lâu. Anh còn dùng tay gõ lên lưng cô y như một bác sĩ thực thụ, hỏi cặn kẽ những triệu chứng bệnh của cô.

Khi được khám xong, Itsumo hồi hộp hỏi sức khỏe của mình thế nào. Chàng bán thuốc không đáp, chỉ im lặng lục lọi hộp thuốc. Sau vài phút, anh đưa cho cô bé hai bịch thuốc và dặn kĩ: "Bịch này chứa nhiều tép thuốc nhỏ. Cháu hòa một tép vào nước ấm rồi uống, duy trì hai lần vào buổi sáng và tối mỗi ngày. Nó sẽ giúp cháu bớt ho và sốt về đêm. Phải kiên trì uống thuốc đến khi nào hết cả bịch thì thôi, nhớ chưa? Còn bịch màu xanh này là lá trà xanh tặng kèm, hãy đem về chia cho mọi người cùng uống. Tốt cho sức khỏe lắm. Còn nữa, nhớ ăn uống đầy đủ vào, cháu quá gầy đấy." Itsumo ngoan ngoãn gật đầu, cười tươi nói: "Cám ơn chú nhiều, Kesshite-san! Cháu sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa!"

Tối hôm đó, quả nhiên Itsumo đã giảm hẳn cơn ho nhờ thuốc của anh ta, cũng không cảm thấy cơ thể mình khó chịu như trước nữa. Cô bé cũng làm theo lời dặn, pha trà xanh mời cả nhà uống sau bữa trưa. Ai cũng khen trà rất thơm, dì Kaori còn nhắc Itsumo hãy mang ít rau cải nhà trồng tặng anh chàng bán thuốc. Trong lúc thưởng thức trà, dì Kaori và Itsumo có trò chuyện đôi ba câu về anh. Bà phải bật cười vì chuyện anh khai tên là Kesshite, phản ứng này còn mạnh hơn cái lần Itsumo tự đặt tên cho mình. "Luôn luôn" và "không bao giờ" đúng là một cặp đối xứng! Dì Kaori thường được người bán thuốc ấy tư vấn những bài thuốc cổ truyền tốt cho trẻ con, anh bảo mình từng là trẻ mồ côi ở nước khác sau Đại chiến ninja lần thứ ba nên rất đồng cảm với lũ nhóc của bà. Nghe dì kể đến đây, Itsumo bỗng nhớ lại ánh mắt đầy ác cảm của người bán thuốc dành cho ninja Konoha. Trong một lần đến giao thảo dược cho anh, cô bé đã vô tình thấy vẻ chán ghét thoáng qua rất nhanh trên mặt anh sau khi bán thuốc cho một ninja.

"Cả gia đình chú đã bị ninja giết."

Người bán thuốc từng bộc bạch với Itsumo như vậy. Itsumo chỉ biết đặt tay mình lên bàn tay anh ta đang siết chặt trên đùi, vỗ nhè nhẹ thay lời an ủi. Đồng thời cô bé dùng tay còn lại nắm lấy chiếc mề đay bạc đeo trên cổ, nơi lồng tấm ảnh ố vàng của anh em cô. Cho đến giờ, dù trí nhớ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, Itsumo vẫn nhớ rất rõ nỗi đau xé toang lồng ngực khi mất anh trai – người thân cuối cùng còn sót lại.


....................


Chàng trai bán thuốc không những tặng Itsumo thuốc mà còn viết cho cô bé phương pháp điều chế, để sau khi anh rời khỏi Konoha, cô sẽ tự biết lo thân. Nhờ có anh truyền dạy, kiến thức về cây cỏ của Itsumo tăng lên đáng kể. Ba ngày sau khi uống thuốc của anh, cô bé đã không còn ho và sốt nhẹ về chiều nữa. Tuy sức khỏe đã khá hơn, người bán thuốc vẫn dặn cô phải ăn uống đủ chất, chú ý mặc ấm, nếu ho và hắt xì thì phải quay mặt đi chỗ khác hoặc che miệng lại. Sau một hồi "thuyết giáo", anh nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, bảo cô bé tóc nâu hạt dẻ: "Chú không rõ cụ thể cháu bị bệnh gì, cơ mà bệnh của cháu có lây đấy. Phải cẩn thận biết không?" Itsumo gật đầu như bổ củi, cô không muốn ai bị bệnh vì mình hết, đặc biệt là gia đình và các bạn.

Một buổi chiều nọ, sau khi Itsumo hoàn thành nhiệm vụ hái thảo dược, người bán thuốc lại nướng khoai đãi cô một bữa no. Tất cả vẫn diễn ra như mọi ngày, bình yên và vui vẻ. Đến lúc nhận tiền công, Itsumo gãi đầu nói rằng sắp tới mình không thể phụ việc cho anh nữa. Kỳ nghỉ xuân sẽ kết thúc vào ngày mai và cô bé phải đi học trở lại. Anh chàng nghe thế liền vỗ đầu cô, nhẹ nhàng đáp: "Cháu đã giúp chú rất nhiều rồi. Đằng nào chú cũng sắp rời Konoha, cho nên đừng tỏ ra áy náy vậy."

- Kesshite-san, chú sẽ đi đâu? – cô bé mắt màu hổ phách nghiêng đầu hỏi.

- Bất cứ đâu. Với chú đây, bốn bể đều là nhà cả! – anh ngạo nghễ cười to, nhìn về phía chân trời bao la trước mặt.

Lúc chia tay, không hiểu vì lý do gì người bán thuốc tặng Itsumo quyển sách thảo dược của anh. Trong đó ghi lại tường tận thông tin về rất nhiều cây thuốc, kèm theo cả tranh minh họa. Một cuốn sách quý báu như thế, tất nhiên cô bé từ chối không nhận. Anh phải mấy lần dúi món quà vào tay Itsumo, lấy cớ mình đã học thuộc tất tần tật mọi thứ trong sách rồi, giờ anh muốn trao lại cho người nào cần hơn. "Một nhà thám hiểm tương lai sẽ phù hợp với nó đấy, nếu nhóc con không bị nghẹn khoai chết trước khi thực hiện ước mơ." – chàng trai bán thuốc bông đùa, thích chí nhìn gương mặt vừa ngượng vừa tức của cô bé tóc nâu hạt dẻ.

Khi vẫy tay tạm biệt, anh đã gọi đúng tên cô bé lần đầu tiên và cuối cùng: Itsumo-chan.


***


Giữa rừng cây xanh mát, người bán thuốc nhẩn nha đi vào làng Konoha bán nốt ngày cuối trước lúc sang chỗ khác làm ăn. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách ngôi làng vài trăm mét, anh bị bao vây bởi bốn ANBU đeo mặt nạ thú. Một trong số họ có mái tóc bạc bù xù và đeo mặt nạ cáo trắng, người đó lạnh lùng nói với anh: "Ngươi bị bắt vì tội bán thuốc kích dục bất hợp pháp và dan díu với phụ nữ có chồng, Matsumoto Minto."

Phải! Đó là tên thật của người bán thuốc dạo. Anh nhướng mày nhìn ANBU tóc bạc, nhếch mép cười khinh bỉ, hỏi như thách thức: "Từ khi nào ninja Konoha có quyền vu cáo người vô tội thế?" Vừa dứt lời, một thanh kunai lạnh ngắt đã kề sát vào cổ anh. Ý định dùng ảo thuật và bom khói để tẩu thoát vừa nảy lên trong đầu đã tắt lịm ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy ANBU đeo mặt nạ mèo. Sâu trong lỗ mắt của mặt nạ là ánh mắt Sharingan lóe lên màu đỏ rực chết chóc.




(*) Một cái đê ngăn lũ vỡ toang vì một tổ kiến: Nguyên văn là "tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ", câu nói xuất phát từ sách "Hàn Phi – Hàn Chi Đề". Sách có câu chuyện như sau: Tương truyền thời cổ đại ở gần sông Hoàng Hà có một thôn trang. Vì để ngăn chặn mưa to nước lớn tràn vào nên đã xây dựng một con đê ngàn dặm bao bọc bên ngoài che chắn. Một hôm, có một lão nông đột nhiên phát hiện số kiến trong tổ kiền gần đó đột ngột tăng lên. Ông nghĩ: "Những tổ kiến này liệu có ảnh hưởng đến sự an toàn của con đê không? Mình phải trở về thôn nói cho mọi người biết mới được". Trên đường về ông gặp con trai mình và kể lại sự việc. Con trai ông sau khi nghe xong không cho đó là điều quan trọng, cho rằng một con đê kiên cố như vậy lẽ nào lại sợ một tổ kiến nhỏ sao? Vậy là con trai ông kéo ông ra đồng cùng mình làm việc. Ngờ đâu đêm đó mưa to ập đến, nước sông Hoàng Hà dâng cao, nước tràn vào ổ kiến rồi từ từ làm vỡ con đê, nhấn chìm thôn làng đồng ruộng.

Nguyễn Trãi từng dùng câu này trong "Bình Ngô đại cáo" (bản dịch của Ngô Tất Tố):

"Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

Voi uống nước, nước sông phải cạn.

Đánh một trận, sạch không kình ngạc

Đánh hai trận, tan tác chim muông.

Cơn gió to trút sạch lá khô,

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ."

(**) Tùng La Hán: Tên khoa học là Podocarpus brevifolius, có xuất xứ từ miền Nam Trung Quốc. Loài cây này còn gọi là Vạn niên tùng. Khi du nhập đến Nhật, tùng La Hán được trồng phổ biến và xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật. Cây tùng La Hán sống bền bỉ đạt tới hàng trăm năm, nên theo quan niệm của người Nhật, nó thuộc dòng cây linh khí, có tác dụng trừ tà, cản gió độc, đem đến sự bình an và phồn vinh cho gia đình. (nguồn: https://hoadepviet.com/tung-la-han-mang-lai-may-man-phon-vinh/)

(***) Ống nghe mà người bán thuốc dùng để khám cho Itsumo là loại ống nghe đầu tiên được phát minh vào năm 1816, bởi bác sĩ người Pháp Rene Laennec. Bác sĩ Laennec tình cờ phát minh ra ống nghe nhờ một lần khám cho bệnh nhân nữ bị bệnh tim. Laennec cảm thấy bất tiện khi phải áp tai vào ngực bệnh nhân nữ để nghe nhịp tim, thế là ông lấy giấy cuộn lại thành hình ống, áp một đầu vào ngực hoặc lưng bệnh nhân, đầu kia vào tai mình. Từ cơ sở đó, chiếc ống nghe đầu tiên ra đời. Ống nghe được du nhập vào Nhật Bản từ thời Mạc phủ (1192 – 1867) nhờ phong trào học thuật Rangaku, tức "Hà Lan học". Phong trào này kéo dài từ năm 1641 đến 1853. (trích Wikipedia)

Hình minh họa ống nghe loại này:

*Ghi chú thêm: Họ của người bán thuốc được lấy cảm hứng từ thầy thuốc Matsumoto Jun thời Mạc phủ. Thầy thuốc này theo y học Hà Lan, phục vụ Shogun cuối cùng của Nhật là Tokugawa Yoshinobu. Tên của anh ta, Minto, trong tiếng Nhật nghĩa là cây bạc hà ("mint" trong tiếng Anh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro