Chiến tranh và lòng nhân từ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nghe nói sau Đại chiến ninja lần thứ ba, dòng tộc Matsumoto đã bị Hanzō Kỳ nhông (1) tiêu diệt. Không ngờ ông ta vẫn để sót ngươi cơ đấy." – Ibiki Morino, đội trưởng đội thẩm vấn và tra tấn của ANBU nhếch mép cười tàn độc, nhìn người thanh niên bị treo lơ lửng bằng xích sắt ở giữa phòng. Khắp phần thân trên của hắn chằng chịt vết roi ứa máu chồng chéo, gương mặt bị đánh bầm dập, mái tóc xanh da trời bết lại vì mồ hôi và máu. Trước khi bị ANBU bắt, tên này luôn dùng mũ len hoặc khăn trùm đầu che đi màu tóc kì lạ của mình. Thật khó nhận ra đây là kẻ từng làm khó cả đội cảnh vệ lẫn ANBU Konoha. Gã ta không phản ứng với lời Ibiki, ông đoán có lẽ hắn bất tỉnh rồi. Lấy một xô nước ở góc phòng, ông thẳng tay hất vào phạm nhân. Hắn chỉ rên một tiếng khe khẽ, ngẩng đầu nhìn Ibiki rồi càu nhàu: "Nói lắm quá! Im cho ta còn ngủ."

Bốp một tiếng, mũi tên đàn ông be bét máu sau cú đấm của Ibiki. "Thành thật khai báo thì ngươi sẽ được ngủ." – ông lạnh lùng nói – "Ai sai ngươi đến đầu độc ninja làng ta?" Đáp lại ông là sự im lặng lì lợm. Đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, Ibiki và các cộng sự chưa thể cạy răng tên này nửa lời. Mọi hình thức tra tấn kinh khủng đều không thể khiến hắn khuất phục. Ibiki hiếm khi gặp một phạm nhân như hắn, không hề sợ hãi cũng chẳng tức giận hay căm thù. Dù bị nhục mạ, đánh đập, bới móc nỗi đau quá khứ, hắn vẫn luôn giữ gương mặt lãnh đạm. Những kẻ như vậy là kiểu người khó đối phó nhất. Nén tiếng thở dài, Ibiki đành tạm dừng buổi tra khảo. Trước khi rời phòng giam, ông không quên ném lại cho hắn cái nhìn đe dọa.

Còn lại một mình trong bóng tối, Matsumoto Minto bắt đầu thả hồn vào dòng suy tưởng. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối ai đó nhắc đến vụ thảm sát nhà Matsumoto. Dù Minto tỏ ra vô cùng thản nhiên khi Ibiki đề cập đến chuyện này, nỗi đau vẫn âm ỉ cháy trong tim hắn. Nỗi đau đó hằn sâu đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, Minto sẽ luôn thấy hình ảnh người phụ nữ có mái tóc xanh da trời dài chấm vai, gương mặt từ bi cùng đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm.

"Mẹ ơi!!" – Minto buồn bã thốt lên, nỗi đau kết thành giọt nước mắt chảy dài trên má. Từng mảnh ký ức lướt qua đầu hắn tựa hồ cuốn phim quay chậm.


-------------------

Sau Đại chiến ninja lần thứ hai, những quốc gia lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xung đột biên giới nổ ra liên tiếp do tranh giành tài nguyên, lãnh thổ, tỷ lệ nghèo đói cao cùng nhiều lý do khác.

Thuở xa xưa, làng Mưa và Vũ quốc chỉ sống bằng nông nghiệp. Tuy nhiên, nhờ những dòng người tị nạn chiến tranh từ nước khác, Vũ quốc dần dần tiếp thu được nhiều công nghệ, phát triển chúng lên tầm cao hơn. (2) Chỉ sau một thời gian ngắn, làng Mưa đã có thể thành lập đội ngũ ninja riêng với người đứng đầu là Hanzō Kỳ nhông, một ninja vô cùng lợi hại với hơi thở như khí mù tạt. (3)

Tiếc thay, chính sự hưng thịnh chóng vánh của làng Mưa đã góp phần gây tai họa cho họ. Giữa một thế giới kiệt quệ, vùng đất có vẻ phồn thịnh và giàu có như làng Mưa của Vũ quốc trở thành miếng mồi béo bở. Những mâu thuẫn nhỏ lẻ nổi lên tựa mồi lửa, còn nhẫn giới giống như đồng cỏ khô hạn. Chẳng mấy chốc, đồng cỏ ấy bốc cháy ngùn ngụt bởi ngọn lửa điên cuồng mang tên Đại chiến ninja lần thứ ba. Bị kẹt giữa Hỏa quốc, Thổ quốc và Phong quốc, Vũ quốc nhỏ bé biến thành chiến trường cho các nước lớn. Rất nhiều dân thường và ninja của làng đã chết, rất nhiều trẻ em mất gia đình. Làng Mưa từ một nơi văn minh, hiện đại bỗng chốc hoang tàn đổ nát.

Tám năm trước, khi Đại chiến ninja lần thứ ba đang ở thời điểm cao trào...

Tại làng Mưa, đám trẻ nghèo đang tụ tập khá đông bên ngoài ngôi nhà gỗ giản dị ngoài rìa làng, cổng nhà gắn tấm bảng gỗ khắc dòng chữ "Phòng mạch Matsumoto". Một chàng trai trẻ đột nhiên mở cửa bước ra, cốc đầu những đứa to mồm nhất trong lũ con nít. Chúng phụng phịu kêu đau, ngước nhìn chàng trai bằng cặp mắt ai oán. Cậu lườm lại chúng, xoa nắm đấm nói: "Trật tự!! Đứa nào đau ốm thì vào, khỏe thì biến!" Vài ba cậu bé nhao nhao lên: "Minto xấu tính! Xấu tính! Xấu tính!" Chàng trai tóc xanh càng thêm cau có, gắt lên: "Ai xấu tính hả? Lũ ôn con này!!" Phân nửa đám nhóc bị dọa bỏ chạy, số còn lại trông như sắp tè ra quần. Bỗng một phụ nữ cao gầy xuất hiện, khuyên cậu bớt nóng. Mái tóc màu xanh lơ của bà cột gọn sau gáy, trên người mặc chiếc váy đen liền thân dài ngang gối, khoác ngoài là áo blouse trắng. Như vớ được phao cứu sinh, đám nhóc tì chạy lại nấp sau lưng bà, chỉ về phía chàng trai nọ và mách: "Bác sĩ Suisen, anh Minto bắt nạt bọn con!"

Đây là chuyện quá bình thường kể từ ngày gia đình bác sĩ Suisen chuyển đến làng Mưa. Nhờ vẻ tao nhã, đoan trang và hiền từ, Suisen dễ dàng xây dựng mối quan hệ tốt với dân bản xứ, nhất là trẻ em. Mặc dù không có chakra như y nhẫn, bà vẫn có thể cứu người dựa vào phẫu thuật và thuốc men.

"Minto, đừng quát nạt bọn nhỏ nữa. Mẹ không thấy phiền đâu, cứ để chúng vào." – Suisen dịu dàng nói, đưa tay lên xoa đầu đứa con trai giờ đã cao hơn cả bà. Người thanh niên bĩu môi, đứng yên cho mẹ xoa mái tóc xanh mềm mại của mình, hừ một tiếng đáp: "Con biết. Nhưng mẹ đã làm việc vất vả cả tuần, mẹ cần ngủ!" Nhìn đôi mắt thâm quầng của bà mà cậu lo lắng không nguôi. Tình trạng loạn lạc ở làng Mưa luôn bắt bà phải nhiều đêm thức trắng để cấp cứu bệnh nhân. Dù Minto rất sốt sắng phụ giúp mẹ, họ vẫn không thể ngăn số người bệnh và bị thương tăng lên.

Matsumoto chỉ là một gia tộc bé nhỏ xuất thân từ Vũ quốc, nhưng các thành viên lại tản mát khắp thế giới ninja. Tổ tiên của họ đã hành nghề y từ hàng trăm năm trước, thành viên trong gia tộc chủ yếu là bác sĩ Tây y và thầy thuốc Đông y. Vào thời bình, người nhà Matsumoto đến vùng sâu vùng xa lập trạm xá cho dân nghèo, làm việc trong bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm. Vào thời chiến, nhiều người còn gia nhập lực lượng quân y, thân chinh vào tận chốn hiểm nguy để cứu người. Đặc điểm nổi bật của dòng họ Matsumoto là mái tóc xanh tựa bầu trời ban trưa, dù vẫn có người tóc màu khác nhưng tóc xanh da trời vẫn chiếm đại đa số. Hai mẹ con bác sĩ Suisen đều có màu tóc đặc biệt này.

Bấy giờ Minto vừa tròn mười tám tuổi, cậu đã cùng cha mẹ chu du khắp nơi từ hồi năm tuổi. Cha cậu tên Shinamon, là một thầy thuốc Đông y tài đức, còn người mẹ Suisen là bác sĩ Tây y nổi tiếng Vũ quốc. Minto đã được bố mẹ truyền nghề từ khi mới biết chữ. Bất chấp Đại chiến ninja, gia đình cậu vẫn kiên trì đi đến những vùng hẻo lánh, thực hiện sứ mệnh cứu người. Vào năm Minto mười một tuổi, gia đình cậu dừng chân tại làng Mưa và ở lại cho đến nay. Năm ngoái, ông Shinamon qua đời vì bệnh tả, để lại bà Suisen tự điều hành phòng mạch Matsumoto cùng con trai.


...............


Tám giờ rưỡi tối, Minto đóng cửa phòng mạch rồi xuống bếp nấu cơm. Trong lúc đó, Suisen tỉ mỉ khử trùng bộ dụng cụ phẫu thuật, kiểm tra thuốc thang xong xuôi rồi mới ngồi vào bàn ăn. Bà xoa cái cổ cứng ngắc của mình, tháo búi tóc trên đầu ra cho thoải mái. Từ trong bếp, Minto và mẹ trò chuyện về những chuyện xảy ra hôm nay. Cậu không quên đề cập đến tình hình chiến tranh, đa số là tin tức từ báo đài hoặc thương buôn. Mặc dù làng Mưa chưa lâm vào hoàn cảnh tồi tệ nhất, họ vẫn phải đề phòng. Chiến tranh rất tàn khốc, nó chỉ biết nuốt lấy hy vọng và lương tri, vứt lại cho thế gian sự tang tóc và tàn bạo. Suisen không khỏi chống cằm thở dài, lông mày nhíu lại buồn bã. Bà không phải nhà chính trị hay võ tướng để can thiệp vào cuộc chiến, bà chỉ là một bác sĩ bình thường. Tuy vậy, Suisen vẫn muốn góp chút sức mọn cho đời. Bởi bà tin rằng thế giới nhất định sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả khi nó đang chìm trong bóng tối.

Bữa tối của mẹ con bác sĩ Suisen vẫn đạm bạc như mọi ngày, chỉ có đĩa rau muống luộc, súp miso rong biển và trứng chiên. Ở vùng đất nghèo tiền nhưng giàu tình cảm như làng Mưa, Suisen thường chấp nhận trao đổi hiện vật thay viện phí. Dân làng không giàu có gì, nhưng vẫn có thể trả công cho thầy thuốc con cá, mớ rau hoặc bao gạo. Nhờ thế, phòng mạch Matsumoto không lo thiếu thức ăn. Đang lúc nghỉ ngơi ăn cơm, Minto và Suisen giật mình khi nghe tiếng gõ cửa rất gấp. Đoán chừng có ca cấp cứu, họ vội bỏ bữa chạy ra xem. Vừa mở cửa, hai mẹ con đã thấy ba ninja mặc áo thụng đen cổ cao, gồm hai nam và một nữ. Sau lưng họ là hai thanh niên đang dìu một cậu trai bị thương ở cẳng chân. Bọn họ đều mặc áo thụng đen giống nhau, trên trán đeo băng bảo vệ khắc biểu tượng làng Mưa. Suisen nhìn vết thương của người này một giây rồi bảo Minto: "Con mang dụng cụ, bông băng và vải xô ra giúp mẹ." Cậu gật đầu, chạy vào nhà trong. Nữ bác sĩ tóc xanh da trời nhìn sang nhóm người áo đen, bảo họ dìu bệnh nhân lên bàn mổ. Vừa nhìn bà đã biết đây là thương tích do Thổ độn gây ra, nếu không nhanh lấy những mảnh đất đá vụn khỏi vết thương, chắc chắn sẽ nhiễm trùng, hoại tử. Thật may mắn, xương cẳng chân của cậu trai này chỉ mới rạn nứt chứ chưa gãy.

Suisen xỏ bao tay, búi gọn tóc, đeo khẩu trang trong chưa đầy một phút. Minto vừa gây tê cho bệnh nhân xong, bà liền cầm dao mổ rạch một đường vô cùng chính xác vào vết thương. Suisen thoăn thoắt gắp đất đá vụn ra, xử lý các vùng bị thương tổn rồi khâu vết mổ lại. Cuối cùng, bà đặt nẹp cố định phần cẳng chân và băng lại bằng vải xô sạch. Ca phẫu thuật diễn ra khá nhanh, chỉ mất khoảng ba mươi phút. Minto đứng phụ mổ một bên, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Mẹ cậu quả không hổ danh là bác sĩ Tây y hàng đầu Vũ quốc. Cô kunoichi làng Mưa có mái tóc tím cài hoa lại gần xem xét tình trạng đồng đội, sau đó cúi đầu cám ơn Suisen. Một trong hai người bạn thân của cô, chàng trai tóc cam bù xù, mừng rỡ vỗ vai bệnh nhân, ai ngờ đúng vào vết thương cũ khiến cậu ta la lên. Người còn lại trong bộ ba, chàng trai tóc đỏ để mái che một bên mắt, chỉ biết lắc đầu cười xòa.

Sau khi người bị thương qua cơn nguy kịch, Suiren mời những ninja áo đen nán lại dùng trà, chờ cho tình trạng đồng đội của họ ổn định hẵng đưa về. Hơn nữa, ngoài trời đang mưa to. Mùa này ở Vũ quốc đã mưa là mưa như trút nước. Minto cẩn thận hong khô áo khoác của nhóm ninja cạnh lò sưởi phòng khách. Mẹ con cậu đã quá quen thuộc với họ nên cư xử rất tự nhiên. Chàng trai tóc cam vui vẻ hỏi thăm Suisen, đồng thời tặng bà nhiều gạo và tiền. Suisen lúng túng từ chối, cho rằng số tiền này quá nhiều. Cô gái tóc tím cài hoa ngồi cạnh chàng tóc cam nhẹ nhàng cười, đẩy túi tiền về phía bà và nói: "Suisen-san rất xứng đáng với nó. Cô và Minto-kun đã giúp Akatsuki chúng cháu quá nhiều."

"Hơn nữa những bài thuốc Minto-kun chỉ cho chúng cháu rất tuyệt. Thằng bé chắc chắn sẽ tiến xa hơn cả Shinamon-san." – anh chàng tóc đỏ đặt một tay lên vai Minto, nói như thể cậu là đứa em đáng tự hào của anh vậy.

Akatsuki hay "Bình minh", là một tổ chức ninja làng Mưa do Yahiko – chàng thanh niên tóc cam sáng lập, cùng với Konan và Nagato. Người tóc đỏ có đôi mắt kì lạ là Nagato, anh trầm lặng và ít nói, luôn quan tâm đồng đội hết mực. Konan là cô gái tóc tím cài hoa hồng giấy, rất tốt bụng, dịu dàng và giỏi nghệ thuật Origami (4), cô thường đứng sau làm hậu phương cho Akatsuki. Vốn là trẻ em làng Mưa mồ côi trong Đại chiến ninja lần thứ hai, Yahiko, Konan và Nagato đã được Jiraiya, một trong Tam nhẫn huyền thoại dạy dỗ. Một vài năm sau, Đại chiến lần thứ hai chấm dứt. Thấy bọn trẻ đã vững vàng nên Jiraiya từ biệt chúng, trở về làng Lá. Từ đó Yahiko, Nagato và Konan tự lớn lên, từng bước chiêu mộ nhân tài, tìm kiếm đồng minh. Cuối cùng, ba người tạo ra tổ chức Akatsuki với ước mơ đem đến hòa bình cho Vũ quốc và nhẫn giới, một nền hòa bình không cần đánh đổi bằng chiến tranh. Vì có chung sở nguyện theo đuổi hòa bình, vợ chồng bác sĩ Suisen rất ủng hộ nhóm ninja trẻ tuổi này. Họ thường xuyên cung cấp thuốc men, trị thương cho các thành viên của nhóm, thậm chí còn viện trợ lương thực khi cần.

Thực ra trước khi Akatsuki thành lập, Yahiko và hai người bạn đã quen biết nhà bác sĩ Suisen lâu rồi, từ thời ông Shinamon còn sống và Minto còn bé. Vì thế cậu khá thân với bộ ba này, đặc biệt là Nagato. Thỉnh thoảng khi có dịp, chàng trai tóc xanh lại dạy họ y thuật cơ bản, còn họ sẽ truyền cho cậu vài nhẫn thuật đơn giản nhưng hữu dụng. Ngày tháng tuổi thơ của Minto êm đềm trôi qua bên những người mà cậu xem như anh chị kết nghĩa. Minto năm mười tám tuổi cứ ngỡ mình sẽ sống bình yên như vậy đến già. Cậu rồi sẽ lấy vợ, sinh con và tiếp quản phòng mạch của cha mẹ.

Một năm sau, Đại chiến ninja lần thứ ba chấm dứt. Tuy nhiên, làng Mưa vẫn chưa thể biết đến hai chữ hòa bình.

Cậu thanh niên tóc xanh ngã xuống dưới cơn mưa xối xả, lưng và cổ chân trái vẫn còn cắm hai mũi tên, máu không ngừng tuôn ra. Sinh nhật mười chín tuổi của cậu đáng lẽ phải rất vui, ai dè ngờ lại trở thành ký ức đau đớn nhất. Cái bánh kem mà mẹ làm cho cậu nát bét dưới sàn, trộn lẫn với máu của chính bà. Căn nhà kiêm phòng mạch của gia đình cậu bị phá hủy bằng bùa nổ, bản thân cậu phải cố lắm mới chạy thoát đến đây. Cậu không hiểu, không tài nào hiểu được tại sao mọi chuyện lại thế này. Mẹ con cậu sống lương thiện hiền lành, chuyên tâm chữa bệnh cứu người. Cớ sao đám ninja bịt mặt đó lại muốn giết họ??

Minto chống một bên tay còn lành lặn, gắng gượng đứng lên. Thế nhưng vết thương ở lưng và cổ chân đã vắt kiệt sức cậu, cánh tay đang chống đỡ cơ thể trượt đi, hại cậu ngã úp mặt xuống đất. Trong cơn đau xé da xé thịt, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng chân chạy lẫn trong tiếng mưa, phải chăng... bọn truy sát cậu đã bắt kịp? Đúng lúc tuyệt vọng nhất, Minto bỗng được ai đó đỡ dậy. Đôi bàn tay trắng trẻo thon gầy này rất quen. Khi ngẩng lên, cậu thấy cô gái tóc tím cài hoa hồng giấy, sau lưng cô là chàng trai tóc đỏ. Cô buồn bã nhìn cậu với cặp mắt đỏ hoe, miệng mấp máy: "Chị xin lỗi, Minto-kun!" Chưa kịp mở miệng nói gì, Minto đã lịm đi.

Trong ngày sinh nhật định mệnh của Minto, Hanzō Kỳ nhông – thủ lĩnh thời bấy giờ của làng Mưa, đã sai sát thủ đến giết chết mẹ con cậu. Lý do ư? Tất cả chỉ vì gia đình cậu có mối quan hệ mật thiết với tổ chức Akatsuki. Lâu nay Hanzō đã xem nhóm ninja trẻ đó như cái gai trong mắt, lão dần lo lắng việc bị họ chiếm quyền khi lý tưởng của Yahiko ngày càng được ủng hộ. Thế là dưới sự hỗ trợ của Shimura Danzo, một trong các lãnh đạo Konoha, thủ lĩnh làng Mưa quyết định giăng bẫy Akatsuki. Lão giả vờ ngỏ ý kết liên minh với họ, ngon ngọt bảo lão cần họ làm đại sứ hòa bình để đàm phán với Hỏa quốc, Thổ quốc và Phong quốc. Vì tin tưởng Hanzō, đồng thời muốn kết thúc chiến tranh nhanh hơn, Yahiko liền nhận lời. Chỉ chờ có thế, thủ lĩnh làng Mưa dùng mưu hèn kế bẩn bắt cóc Konan làm con tin, buộc Nagato đâm chết Yahiko. Chàng trai tóc cam không muốn để các bạn hy sinh nên chọn cách tự lao mình vào thanh kunai trong tay Nagato.

(Trích từ manga "Naruto" chap 446)


Trừ khử Yahiko xong, Hanzō quyết định tiêu diệt luôn các đồng minh của tổ chức, kể cả một bác sĩ bình thường như Suisen. Để đề phòng dòng họ Matsumoto trả thù hoặc tạo phản, Hanzō còn ra lệnh thảm sát cả gia tộc, bất chấp việc họ là những thầy thuốc và nhà khoa học quý giá của Vũ quốc. Thậm chí những người đang sống ở nước khác cũng không thoát, chỉ cần có màu tóc xanh da trời, họ sẽ nhanh chóng bị ám sát. Một số rất ít người may mắn sống sót buộc phải thay tên đổi họ, sống âm thầm dưới thân phận khác. Sinh nhật thứ mười chín của Matsumoto Minto trở thành ngày dòng họ cậu bị đuổi cùng giết tận. Tham vọng kiểm soát của lão Kỳ nhông thật kinh khủng!


..................


Tại một nơi bí mật cách xa làng Mưa, Minto nằm bẹp trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà. Gương mặt cậu trắng bệch, không còn chút sức sống. Cậu đã bao lần ước biến cố vừa qua chỉ là cơn ác mộng. Cậu chỉ muốn khi tỉnh giấc, mình sẽ về với ngôi nhà thân yêu, nơi có Suisen. Bà sẽ tươi cười xoa đầu cậu và nói câu chúc mừng sinh nhật, trên tay bà sẽ cầm chiếc bánh kem mới ra lò. Tuy nhiên, thực tại phũ phàng nhanh chóng thức tỉnh Minto. Người mẹ nhân hậu của cậu đã chết rồi, bà bị một tên ninja cứa cổ và ngã quỵ trên vũng máu với hai mắt mở trừng trừng. Mỗi lần nhớ lại cảnh đó, Minto đều lặng lẽ khóc đến ướt cả gối. Nhiều ngày cứ thế trôi qua, cho tới khi đôi mắt cậu trở nên ráo hoảnh và thất thần.

Chỉ sau một ngày, Minto bỗng dưng mất đi người thân, nhà cửa và cả gia tộc của mình. Dòng họ Matsumoto đã làm gì nên tội chứ? Họ chưa từng có ý đồ bất chính hay tranh giành quyền lực với bất cứ thế lực nào, tất cả những gì họ muốn là cống hiến cho y học, cho sứ mệnh cứu người. Suisen từng bảo con trai rằng mái tóc xanh lơ của nhà Matsumoto là sắc màu tượng trưng cho hòa bình. "Hòa bình ư?" – Minto cay đắng nghĩ thầm – "Hòa bình để rồi bị đối xử thế này đây!"

Konan mở cửa phòng, bước đến đặt bàn tay mát lạnh lên trán Minto. Bộ dạng tiều tụy cùng bờ môi khô nứt của cậu làm cô xót xa vô cùng. Mặc dù Konan và Nagato đã cứu được mạng Minto, mang cậu nguyên vẹn đến căn cứ bí mật này, nhưng hai người khó lòng vực dậy tinh thần cậu. Sau khi được cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện, chàng trai tóc xanh không còn thiết ăn uống mà chỉ im lặng khóc vùi. Bưng bát cháo nóng lại gần cậu, cô cười buồn khuyên nhủ: "Em nên ăn chút cháo, dù chỉ vài muỗng thôi cũng được." Cô từng cố động viên cậu vài lần nhưng không thành, tuy nhiên, hôm nay Minto đã chịu mở miệng cho cô đút cháo.

- Minto-kun, xin lỗi em! Vì giúp Akatsuki nên mẹ con em mới bị liên lụy, cả gia tộc Matsumoto cũng... – Konan cẩn thận đút cho cậu từng muỗng cháo, áy náy nói.

- Không phải lỗi của chị hay nhóm Akatsuki, Konan nee-san. Chính anh chị cũng mất Yahiko-san mà. – Minto vội ngắt lời, nhìn cô đầy thông cảm.

Nghe tên Yahiko, sắc mặt Konan liền trầm xuống. Cô và anh vốn có tình cảm với nhau từ nhỏ, anh lúc nào cũng là người dẫn dắt cô và Nagato vượt qua thời niên thiếu đói khổ. Anh truyền cho họ khát vọng sống và ước mơ, cuối cùng tình nguyện hy sinh cho họ có cơ may sống sót. Sau cái chết của Yahiko và pha lật lọng trắng trợn của Hanzō, cả Konan lẫn Nagato đều khắc một đường gạch ngang chính giữa băng bảo vệ trán, dấu hiệu cho thấy hai người chính thức trở thành Nukenin, tức bạt nhẫn.

Nửa giờ sau, Minto ăn xong bát cháo và bắt đầu uống cốc trà gừng nóng mà Konan đưa. Cô ngần ngừ hồi lâu rồi hỏi dự định sau này của cậu thế nào. Chàng trai tóc xanh mím môi, trả lời: "Em... không biết nữa." Cậu chẳng còn ai để nương nhờ, quân của Hanzō thì lùng sục thành viên nhà Matsumoto khắp nơi. Ông Shinamon và bà Suisen đều đã qua đời, phòng mạch của gia đình cũng tan tành. Trước mắt Minto, mọi hướng đi khả dĩ trong tương lai đều khép lại.

"Nếu không có chỗ nào để đi, hãy gia nhập với chúng ta, Minto. Tổ chức cần tài năng của cậu."

Giọng nam trầm lãnh đạm khiến Minto và Konan giật mình, đồng loạt nhìn về cửa phòng. Ở đó có một người đàn ông tóc cam bù xù đứng dựa vào cạnh cửa, mặc đồng phục Akatsuki. Minto trợn mắt kinh ngạc, chẳng phải Yahiko chết rồi ư? Khi anh ta lại gần, cậu bỗng nhận ra cặp mắt nâu của Yahiko đã thay đổi. Nó giống hệt mắt Nagato: Đôi mắt kì lạ màu tím nhạt, không có lòng trắng mà chỉ có những vòng tròn đồng tâm, trông như tấm bia bắn tên. Không những thế, trên mũi và tai anh ta gắn đầy những cái khoen màu đen. Minto lắp bắp gọi tên Yahiko, nhưng người kia lắc đầu nói: "Từ bây giờ, tên ta là Pain, thủ lĩnh Akatsuki."

Minto bất giác nuốt nước bọt, cảm thấy người đàn ông này thật đáng sợ, dù anh ta giống Yahiko như đúc và có đôi mắt của Nagato. Thấy cậu lo lắng, Konan liền vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, mỉm cười trấn an. Pain, người mang thân xác Yahiko, đi đến gần giường của Minto và nói bằng giọng đều đều vô cảm: "Ngày xưa, chúng ta tưởng có thể tạo ra hòa bình mà không gây xung đột, nhưng kết quả lại thất bại thảm hại. Bởi vì đó không phải là hòa bình thực sự. Cả đời ta đã sống dựa vào đao kiếm, ta đã nhìn thấy nhiều vùng đất và làng mạc bị thiêu rụi, và thấy nhiều anh hùng dũng cảm hy sinh vô ích." Khi nhắc đến anh hùng, Minto thoáng thấy Pain nhíu mày.

Pain nghiêm nghị bảo: "Để đạt được hòa bình thực sự, ta không ngại đôi tay này vấy máu." Vừa nói, người đàn ông tóc cam vừa nhìn xuống hai bàn tay mình, từ từ cuộn chúng lại thành quyền. Anh siết chặt nắm đấm đến nỗi tay hơi run lên và các ngón tay chuyển màu trắng bệch. Sau đó Pain thả lỏng nắm đấm, đặt một tay lên vai Minto, nhìn vào mắt cậu rồi nói tiếp: "Minto, khát vọng hòa bình là khát vọng cao quý nhất, nhưng để đạt được nó, cậu phải có quyết tâm chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu! Cậu sẽ sát cánh cùng ta chứ?"

Dứt lời, Pain chìa tay phải ra cho Minto, chờ câu trả lời. Chàng trai trẻ hết nhìn bàn tay ấy lại nhìn Pain và Konan. Sau nhiều ngày chìm đắm trong nỗi buồn, Minto bắt đầu cảm nhận được một thứ khác đang nhen nhóm trong tim. Đó là ngọn lửa phẫn nộ và ham muốn trả thù. Quả quyết nắm lấy tay Pain, cậu gật mạnh đầu đáp: "Em... Tôi đồng ý gia nhập Akatsuki!!"

-------------------


Một ngọn roi bất ngờ quất mạnh vào lưng Minto, kéo hắn khỏi giấc mơ quá khứ. Vết roi sau lưng hắn bỏng rát bất thường, mùi ớt phảng phất quanh đây, hắn đoán cái roi đã được tẩm muối ớt. Xem ra hôm nay đội tra tấn Konoha lại có trò mới. Minto cao ngạo ngẩng mặt lên nhìn Ibiki cùng thuộc cấp của ông, thản nhiên mỉm cười. Trong mắt hắn chẳng mảy may có chút sợ hãi.


***


Theo như báo cáo từ bộ phận thẩm vấn và tra tấn, Matsumoto Minto vẫn rất lì lợm. Bốn ngày đã trôi qua mà bên thẩm vấn vẫn không cạy được từ hắn lời nào. Kakashi nghe vậy đành nhún vai. Công việc của ANBU bọn họ chỉ là bắt tên bán thuốc, nhiệm vụ lấy thông tin trông cậy hết vào nhóm Ibiki, Kakashi từ chối cho ý kiến. Sau bao nhiêu ngày làm việc vất vả để "úp sọt" Minto, vị đội trưởng ANBU tóc bạc cảm thấy cấp dưới của mình xứng đáng được thư giãn. Có lẽ anh nên xin phép Hokage tăng lương tháng này cho cả đội, đặc biệt nên thưởng thêm cho Itachi. Nhờ mưu kế cậu nghĩ ra mà ANBU mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bây giờ ngẫm lại, Kakashi vẫn thầm thán phục đầu óc của cậu bé nhà trưởng tộc Uchiha. Thay vì chăm chăm tìm bằng chứng cho việc tên bán thuốc Minto đầu độc ninja Konoha, Itachi lại chuyển sang mục tiêu khác: Điều tra mối quan hệ và chuyện làm ăn bất chính của hắn.

Ngôi làng Lá này nổi tiếng khoan dung với người ngoài nhất trong các làng ninja, nhưng cũng là nơi tôn trọng truyền thống và luật lệ nhất. Trong giới luật nhẫn giả, có ba điều đặc biệt nghiêm cấm là tham dục, tham tiền và tham rượu chè. (5) Đây là lý do Konoha không có phố đèn đỏ hay nhà thổ. Hơn nữa, công việc ninja bận rộn, đầy hiểm nguy khiến cánh đàn ông không dư tinh lực và thời gian nghĩ đến gái gú, thành ra phố đèn đỏ trở nên không cần thiết. Với luật lệ và truyền thống đạo đức tương đối nghiêm ngặt, dân làng Konoha rất kỵ việc lăng nhăng, ngoại tình, từ ninja cho đến thường dân. Phụ nữ và đàn ông phạm tội này đều bị xử nặng ngang nhau, thậm chí phụ nữ còn phải chịu búa rìu dư luận mạnh hơn.

Nhìn chung, Konoha là ngôi làng khá thân thiện, cấp tiến, luôn rộng cửa chào đón người nhập cư và khách vãng lai. Tất cả đều nhờ nỗ lực ngoại giao từ thời Hokage đệ Nhất, sau đó là chính sách của Hokage đệ Tam. Song song với sự khoan hòa ấm áp đó là những chuẩn mực nghiêm khắc do Hokage đệ Nhị đặt ra. Trước khi biết đến tình yêu lãng mạn, trẻ em Konoha đều được dạy về luật ninja, về bổn phận và trách nhiệm công dân. Mặc dù hiện nay nhiều điều luật đã bớt khắt khe hơn để phù hợp với xu thế thời đại, các giá trị truyền thống vẫn ăn sâu vào tâm trí mọi người. Có những điều bình thường ở vùng khác lại thành cấm kỵ với Konoha.

Matsumoto Minto là dân xứ khác, không lưu lại Konoha đủ lâu để hiểu tường tận từng phong tục tập quán nơi đây. Quả nhiên như Itachi dự đoán, tên bán thuốc đã phạm luật làng khi lén bán thuốc kích dục cho vài tên du côn cặn bã, động cơ mua thuốc của đám này chắc chắn không tốt đẹp gì. Chưa hết! Theo thông tin thu thập được, Minto còn thường xuyên ra vào nhà phụ nữ có chồng, đa số là vợ các ninja hay xa nhà. Mỗi khi tiễn hắn về, các bà các cô trông sung sướng mỹ mãn lắm, cứ như hoa được tưới nước.

Tin gã bán thuốc bị bắt vì tội gian dâm lan khắp Konoha, từ báo lá cải cho đến bảng tin khu phố, mọi người đều bất ngờ và tức giận. Không ngờ một kẻ vốn được lòng bà con lối xóm lại làm những chuyện đáng khinh đến vậy. Lúc biết ANBU đã bắt được hắn và Hokage đệ Tam thông qua án tử với hắn, đa số người dân đều hể hả. Đa số, trừ một cô bé.

Itsumo từ xa nghe dân làng bàn tán về người mà cô hay gọi là Kesshite-san, cô không khỏi nhăn mặt tránh đi chỗ khác. Hôm trước hai chú cháu vừa tạm biệt nhau, ngay hôm sau cô đã hay tin anh ta bị bắt vì tội buôn chất cấm và gian dâm với phụ nữ có chồng. Rồi thêm tám ngày nữa trôi qua, Itsumo nghe nói người bán thuốc đã chịu tử hình. Mang theo tâm trạng buồn bã, cô bé mắt màu hổ phách chạy ra bìa rừng sau giờ học, tìm đến cây tùng La Hán nơi anh chàng bán thuốc từng ngồi. Dựa lưng vào thân cây vững chãi, cô ngồi thừ người ra với những suy nghĩ hỗn độn chất đầy đầu.

Nhờ Kesshite-san, Itsumo mới dịu hẳn những cơn ho và sức khỏe khá hơn chút đỉnh. Gói trà anh tặng gia đình Sakuragi vẫn chưa uống hết, ai cũng khen trà rất ngon. Vậy mà người tặng gói trà đã chết rồi, chết một cách nhục nhã. Itsumo từ từ cuộn người lại, đặt cằm lên hai đầu gối. Anh chàng bán thuốc ấy luôn tử tế với cô bé, dạy cô rất nhiều về cây cỏ. Dẫu cô phạm sai lầm, anh cũng chẳng bao giờ trách mắng hay trừ tiền công. Itsumo biết anh thường xuyên chữa bệnh cho người nghèo với giá thấp, thậm chí anh còn khám bệnh và cho cô thuốc miễn phí. Cô bé không tin người như thế có thể dan díu với phụ nữ có chồng. Mặc cho dân làng Konoha gần đây luôn mồm buộc tội, sỉ mắng anh, Itsumo không tin anh là người tồi tệ như họ nói. Cô không tin đâu!

"Gần năm giờ chiều rồi, cậu nên về nhà."

Itsumo giật mình bởi giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu. Ngay sau đó, Itachi trong bộ đồng phục ANBU đáp xuống chỗ cô bé. Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt vô cảm khác hẳn với sự vui tươi mọi ngày. Mãi vài giây sau, cô mới nhoẻn cười nói: "Vậy sao? Tớ không để ý." Tuy nhiên, cô chẳng có ý định đi về, chỉ tiếp tục ngồi bó gối dưới gốc cây. Cậu bé tóc đen dài không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Itsumo. Trong quá trình theo dõi Matsumoto Minto, cậu thừa biết hắn ta đã thuê cô bé hái thảo dược. Hắn không hại cô, thậm chí còn khá quan tâm tới cô. Cậu biết sự quan tâm đó là chân thành chứ không phải diễn kịch.

Mãi một lúc sau, cô bé mắt màu hổ phách mới lên tiếng:

- Tớ không tin chú bán thuốc làm chuyện bậy bạ với phụ nữ có chồng.

- Thế cậu tin hắn ta bán chất kích thích trái phép à?

- Vụ đó tớ không dám chắc, nhưng tớ biết chú ấy không phạm tội dan díu.

Itachi nhướng một bên mày, hỏi tại sao Itsumo lại khẳng định như vậy.

- Bởi vì... – cô quay sang nhìn cậu, nói như đinh đóng cột – chú ấy từng bảo không thích mấy bà nạ dòng! Chú ấy thích những chị gái gợi cảm xinh đẹp cơ!!

Itachi đơ hết cả người, gương mặt cực kì nghiêm túc của Itsumo càng làm cậu muốn đơ hơn. Cô bé không nên dùng biểu cảm này để nêu lên cái lý do vớ vẩn đó! Cậu đã mong chờ một luận điệu xuôi tai hơn, nhưng cuối cùng ngay cả bầu không khí cũng bị bẻ ngoặt từ trầm buồn sang ngớ ngẩn kiểu tấu hài rồi. Cậu bé nhà Uchiha mím môi nín cười và cố duy trì vẻ bình thản. Đây không phải lúc để đùa.

- Nếu tin này làm cậu đỡ khó chịu hơn, thì hắn ta đúng là không phạm tội dan díu. – Itachi lấy lại sự nghiêm trang lúc đầu, bảo với Itsumo – Đây chỉ là tội danh ANBU tạo ra. Tên bán thuốc đó là gián điệp từ làng khác, chúng tôi phải dùng mọi cách để bắt hắn.

Thật ra Matsumoto Minto chỉ đến mát xa cho đám phụ nữ kia mà thôi. Dù hắn có lợi dụng việc mát xa để lấy thông tin từ vợ của các ninja, tuyệt nhiên giữa hai bên không xảy ra chuyện gì bất chính. Trong kế hoạch do Itachi vạch ra lúc đầu, ANBU chỉ cần tìm được bằng chứng hắn bán thuốc cấm. Tuy nhiên, một số ANBU lớn tuổi hơn lại nghĩ tội danh đó vẫn chưa đủ sức tóm sống Minto. Khoảng ba năm gần đây, bộ luật Konoha đã thay đổi đôi chút dưới chính sách cai trị ôn hòa của Hokage đệ Tam. Theo đó, tội lén buôn bán thuốc kích thích, kích dục và chất cấm nói chung không còn bị xử nặng như xưa nữa. Sau cuộc họp toàn đội, Kakashi đồng ý thay đổi kế hoạch và cố tìm cách cho gã bán thuốc phạm tội tà dâm, dù hắn có làm thật hay không. Thế là ANBU phân công hai, ba kunoichi đóng vai khách hàng mát xa của Minto, cắt cử thêm vài nhân chứng giả chứng kiến những vụ "tằng tịu" rồi đi tố cáo với đội cảnh vệ. Lúc bị thẩm vấn, các kunoichi sẽ khai nhận tội thông dâm với tên bán thuốc.

Tất nhiên Itachi không tiết lộ cho Itsumo kế hoạch cơ mật của đội ANBU, cậu chỉ có thể nói ra một phần sự thật. Cô bé tóc nâu hạt dẻ mở to mắt khi nghe cậu bảo ANBU vu cáo tên bán thuốc. Trong đôi mắt nâu ánh vàng, cậu đọc được sự kinh ngạc, đau lòng và một chút thất vọng. Itachi thở dài, hỏi: "Itsumo, cậu nghĩ ANBU chúng tôi là lực lượng bảo vệ chính nghĩa, đúng không?" Cô bé ngập ngừng gật đầu, cảm thấy mình như đứa nhóc nói chuyện với người lớn. Cậu bé nhà Uchiha nhìn cô vài giây rồi nhặt một chiếc lá rụng dưới đất, điềm đạm giải thích: "Như cậu đã biết, đội cảnh vệ Konoha có trách nhiệm bảo vệ dân làng, trấn áp tội phạm và giữ gìn an ninh. Nếu bảo vệ người vô tội được tính là chính nghĩa, thì cảnh vệ cũng gần như những người bảo vệ chính nghĩa. Nhưng mà... ANBU lại khác. Lực lượng này có chung mục đích phụng sự Konoha như đội cảnh vệ, có điều công việc của họ thuộc về phần tối của giới shinobi như ám sát, theo dõi, thủ tiêu xác chết. Thành viên ANBU còn phải làm những chuyện mờ ám khác nữa. Tất cả đều vì muốn bảo vệ làng khỏi nguy hiểm."

Itachi giơ chiếc lá hơi ngả vàng lên trước mặt cô bạn tóc nâu, nói tiếp: "Nếu cảnh vệ là một mặt của chiếc lá này, thì ANBU sẽ là mặt còn lại." Cậu xoay cuống lá cho cô bé thấy mặt bên kia, nơi màu lá nhạt hơn và ít tiếp xúc với mặt trời hơn. Cô bé chớp cặp mắt màu hổ phách, nhìn chăm chú vào chiếc lá trong tay cậu, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ. Itachi kiên nhẫn đợi cô tiếp thu hết điều cậu vừa nói. Suy cho cùng cô không lớn lên trong gia đình ninja giống cậu, không thể ép một đứa trẻ thường dân như Itsumo phải thấu hiểu bản chất công việc của ANBU. Nó quá phức tạp và tăm tối với cô bé.

Mãi một lúc lâu sau, Itsumo mới ngẩng lên bảo: "ANBU làm những việc xấu vì lợi ích của Konoha, dù có muốn hay không. Họ và cả cậu đều đang cống hiến cho làng theo cách riêng. Đây không còn là vấn đề chính nghĩa nữa, mà là vì Konoha, vì quê hương của cậu và các ANBU. Để bảo vệ quê nhà, chúng ta có thể làm mọi thứ."

Cô bé rời mắt khỏi chiếc lá mà Itachi cầm, nhìn xa xăm về phía mặt trời dần lặn. Ánh tà dương màu vàng cam phản chiếu trong mắt cô, khiến đôi mắt như có lửa. Itsumo hít một hơi rồi nói tiếp: "Nhưng Kesshite-san... ý tớ là chú bán thuốc, tớ nghĩ chú ấy cũng có lý tưởng riêng. Kesshite-san từng bảo tớ là cả gia đình chú từng bị ninja giết. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân chú ấy làm gián điệp. Đối với Kesshite-san, việc chú ấy làm mới là đúng, cũng như ANBU tin rằng họ đang làm điều tốt nhất cho Konoha. Chính nghĩa hay phi nghĩa, dưới niềm tin của con người, nhiều khi cũng chỉ là hai mặt của một chiếc lá mà thôi."

Nghe Itsumo nói mà Itachi có chút sững sờ. Cậu không ngờ cô có thể suy nghĩ sâu sắc đến thế khi mới chín tuổi. Cậu bé mắt đen đã quen với việc mình có suy nghĩ già dặn hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, thành ra cậu khá bất ngờ với Itsumo. Lúc trước, Itachi từng cho rằng cô và Sasuke đều có nét gì đó tương đồng, đều là hai đứa trẻ ngây thơ, đơn giản và chưa trải đời. Tuy nhiên, một lần nữa cô bé mắt màu hổ phách đã làm cậu bất ngờ. Sau vài phút ngồi tĩnh tâm dưới gốc cây tùng La Hán, Itsumo đứng dậy nói: "Mình về thôi, Itachi!"


***


- Tôi chỉ có thể đi cùng cậu đến đây. ANBU không tiện lộ mặt ở chốn đông người. – Itachi nói với Itsumo khi hai đứa gần tới cổng làng.

- Ổn mà, cám ơn cậu. – cô bé cười đáp, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi vào làng.

Cô vừa đi được vài bước thì Itachi liền gọi lại. Cậu hỏi cô có thất vọng vì biết người bán thuốc mà mình coi như bạn lại là gián điệp không. Itsumo gãi cằm suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, trả lời: "Tớ không thất vọng, chỉ buồn thôi. Kesshite-san có thể là gián điệp đối với Konoha, nhưng chú ấy lại rất tốt với tớ. Quan điểm của tớ về Kesshite-san rất khó thay đổi dù mọi người nói gì đi nữa, cũng như việc tớ sẽ không bao giờ xem Naruto-kun là quái vật chỉ vì dân làng đồn thế." Nghe xong câu trả lời của Itsumo, Itachi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu nói câu cuối trước lúc chia tay cô bạn nhỏ: "Nhân tiện, tên thật của kẻ bán thuốc đó là Matsumoto Minto." Itsumo mỉm cười bảo: "Cám ơn vì đã cho tớ biết. Tớ sẽ cầu nguyện cho chú ấy."

Nhìn theo bóng cô bé tóc nâu hạt dẻ một lúc, cậu bé tóc đen mới bắt ấn Thuấn thân và biến mất. Ban nãy cậu đã định mở miệng hỏi Itsumo nhưng cuối cùng lại không thể.

"Vậy cậu sẽ nghĩ sao... nếu mai này tôi làm việc gì đó bẩn thỉu và mờ ám?"

Liệu đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy có còn nhìn cậu đầy tin tưởng như bây giờ không?





*Hình minh họa chương này là fanart vẽ bộ ba Yahiko, Konan và Nagato khi họ còn nhỏ.

*Tên của bố mẹ Minto đều là tên của thực vật trong tiếng Nhật. Suisen là hoa thủy tiên, Shinamon là cây quế (cinnamon trong tiếng Anh).

(1) Hanzō Kỳ nhông (Hanzō of the Salamander): Một nhân vật phản diện trong manga và anime "Naruto". Ông từng là thủ lĩnh làng Mưa, được coi là một ninja huyền thoại, cũng là kẻ mạnh mẽ bậc nhất trong thời của ông. Sở dĩ Hanzō có biệt hiệu "Kỳ nhông", là vì ông đã tự cấy tuyến độc của loài kỳ nhông đen vào cơ thể. Tuyến độc khiến Hanzō có khả năng tiết ra chất độc, ngay cả hơi thở ông phả ra cũng là khí độc. Vì thế, ông luôn phải đeo mặt nạ để bảo vệ người xung quanh. Ngoài ra, ông còn miễn nhiễm với tất cả các chất độc. Hanzō Kỳ nhông là người đã đấu với Jiraiya, Tsunade và Orochimaru trong Đại chiến ninja lần thứ hai. Vì nể phục sức mạnh của họ mà ông tặng cho ba người danh hiệu Sannin huyền thoại. (nguồn: https://gamek.vn/naruto-hanzo-huyen-thoai-lang-suong-mu-va-cai-chet-lang-xet-khien-nhieu-nguoi-kho-hieu-2018101711074857.chn)

Vài năm sau Đại chiến ninja lần thứ ba, khi Hanzō già yếu và phải nghỉ hưu, Pain (Nagato) đã tìm đến giết ông ta, trả xong mối thù hại chết Yahiko năm xưa. Sau đó nhóm Akatsuki tiến hành đảo chính tại làng Mưa, Pain trở thành vị thần mà các ninja làng Mưa tôn sùng, Konan được coi là thiên thần phụng sự Pain. Nhân đây, tớ sẽ nói thêm đôi điều về nhóm Akatsuki "đời đầu" có Yahiko làm thủ lĩnh. Trước khi trở thành tổ chức tội phạm cấp S vang danh nhẫn giới, Akatsuki vốn là tổ chức theo đuổi lý tưởng hòa bình mà không cần gây chiến. Sau khi Yahiko chết, Nagato và Konan mới cảm thấy con đường bất bạo động không thể giúp họ thành công. Nagato liền trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức, tạo ra sáu Pain, trong đó Pain Thiên đạo chính là thân xác Yahiko được điều khiển bằng Rinnengan của Nagato. Từ đó, Akatsuki chuyển mục tiêu sang các Vĩ thú và ấp ủ tham vọng thống trị thế giới bằng sức mạnh của chúng, họ cũng kết nạp bạt nhẫn thay vì ninja bình thường. Đồng phục Akatsuki thay đổi từ đen thuần sang áo khoác đen thêu mây đỏ.

Nhóm Akatsuki khi Yahiko còn sống được mô tả trong anime:

(2) Lịch sử làng Mưa (Amegakure) được lấy tư liệu từ Narutopedia tiếng Anh. Nguồn: https://naruto.fandom.com/wiki/Amegakure

(3) Khí mù tạt: Tên chính xác là khí lưu huỳnh mù tạt. Đây là một chất độc tế bào, tác nhân làm phồng da, hình thành mụn nước trên da khi tiếp xúc. Lưu huỳnh mù tạt nguyên chất là chất lỏng nhớt không màu, ở nhiệt độ 25-28 độ C. Trong chiến tranh hay được sử dụng, nó có màu nâu vàng và mùi giống như cây mù tạt (cây cải), tỏi hoặc cải ngựa. Khí mù tạc ban đầu được đặt tên là LOST, sau khi các nhà khoa học Lommel và Steinkopf, người đã phát triển một phương pháp để sản xuất quy mô lớn sử dụng cho quân đội Đức vào năm 1916. Khí mù tạc được quy định theo Công ước Vũ khí Hoá học năm 1993 (CWC), nhóm mù tạc lưu huỳnh và nitơ là những chất không được sử dụng chỉ trừ trong chiến tranh hóa học. Lưu huỳnh mù tạt có thể được triển khai trên chiến trường thông qua phun từ máy bay, hay thả bom hoặc đạn pháo. (trích Wikipedia)

(4) Origami: Nghệ thuật gấp giấy của Nhật Bản. Chữ Origami trong tiếng Nhật bắt nguồn từ hai chữ: ori là gấp hay xếp và kami là giấy. Cái tên "Origami" chỉ được dùng từ những năm 1880. Trước đó, người Nhật dùng chữ "Orikata". Origami kết hợp những cách gấp đơn giản để biến miếng giấy hình chữ nhật (2 chiều), mà thường là hình vuông, thành những hình phức tạp (3 chiều), không cắt dán trong quá trình gập. Đây cũng là xu hướng của Origami hiện đại. Không giống như người ta thường nghĩ, các quy tắc Origami truyền thống của Nhật Bản (bắt đầu từ khoảng triều Edo 1603-1867), lại ít nghiêm ngặt hơn thời hiện đại. Ngày xưa, giấy gấp có thể là hình tròn, tam giác, và có thể cắt dán trong quá trình gấp. (trích Wikipedia)

(5) Ba điều cấm của ninja lấy từ chap 150 manga "Naruto".

Trong fanfic này, tớ cho Hokage đệ Nhị Senju Tobirama trở thành người lập pháp cho làng Konoha. Hẳn nhiều fan biết cụ Nhị đã xây dựng các cơ sở vật chất cho làng, tạo nên các tổ chức quan trọng như cảnh vệ, bệnh viện, trường học. Vì thế, rất có khả năng cụ Nhị cũng tạo ra luật pháp cho dân chúng. Tính cách của cụ Nhất Hashirama quá dễ dãi, thân thiện, chưa kể cụ cũng sa đà vào cờ bạc nên khó lòng thiết lập khuôn khổ cho mọi người tuân theo. Cụ Nhị thì nghiêm khắc, quyết đoán, tỉnh táo và cứng rắn hơn anh trai mình. Mặc dù nổi tiếng anti Uchiha, cụ Nhị vẫn cố gắng xem họ là một phần của Konoha và giúp đỡ họ. Từ những cơ sở đó, tớ cảm thấy cụ Nhị chính là ứng cử viên thích hợp cho vai trò người lập pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro