Rừng Tây Vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gieo gì gặt nấy. Những gì các người đã gây ra cho chúng ta, con cháu các người sẽ phải gánh chịu! Thế giới này... SẼ BIẾT ĐẾN NỖI ĐAU!!" (1)


Đó là lời cuối cùng của Matsumoto Minto trước lúc hắn tự sát vào ba giờ mười tám phút chiều, sau mười ngày liền bị tra khảo. Trước khi lực lượng thẩm vấn kịp làm gì thêm, Minto đã cắn vỡ thuốc độc giấu kín ở một chiếc răng hàm nằm sâu bên trong. Ngay sau đó hắn bắt đầu nôn mửa, cơ thể co giật mạnh vài cái rồi chết. Cho đến phút cuối, Konoha vẫn không moi được thông tin nào từ tên bán thuốc. Ngay cả thuật đọc tâm của gia tộc Yamanaka cũng vô dụng, bởi trí não của Minto đã được bảo vệ kĩ càng bằng loại bí thuật nào đó. Phía cảnh vệ đành đưa tin hắn đã bị tử hình theo luật làng.

Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen rất đau đầu với vụ này. Lời trăn trối của Minto nhắc nhở ông về những việc bất lương mà vài lãnh đạo cấp cao Konoha từng làm. Một số chuyện ông biết, một số thì không, nhưng không thể phủ nhận tính mềm mỏng của ông đã bị nhiều kẻ lợi dụng làm việc ác. Suốt mấy chục năm làm Hokage, Hiruzen đã cố gắng lèo lái ngôi làng theo con đường hòa hiếu, khoan dung. Ông thấm nhuần tư tưởng của Hokage đệ Nhất và được đích thân Hokage đệ Nhị dạy dỗ, thậm chí ngài đệ Nhị còn chỉ định ông làm Hokage trước khi hy sinh. Hiruzen không thể phản bội lòng tin của tiền nhân, và ông luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể. Dưới thời ông, Konoha đã nhanh chóng phát triển thành một trong những làng ninja mạnh nhất. Hiruzen còn được người dân và các Kage làng khác kính trọng vì sự tận tụy, chu đáo, nhân hậu cùng chính sách ngoại giao hòa bình.

Tuy nhiên, Hiruzen tự biết bản thân không duy lý tưởng như Hokage đệ Nhất. Ông đã cho phép Shimura Danzo thành lập ANBU Root, một đội quân ngầm chuyên giải quyết các vấn đề bí mật của làng Lá. Dẫu Danzo từng làm những chuyện bẩn thỉu, Hiruzen cũng ít khi phản đối hoặc trách cứ, bởi ông tin lão ta làm tất cả đều vì Konoha. Niềm tin ông dành cho Danzo có lẽ sẽ luôn như thế, nếu hôm đó ông không đích thân đến thẩm vấn phạm nhân Matsumoto Minto. Chính hắn đã yêu cầu Hokage phải đến, bằng không thì một câu cũng không nói. Vị Hokage già đã mong Minto khai ra thông tin hữu ích gì đó để nhận khoan hồng. Thay vì hợp tác, hắn lại muốn ông lại gần để thì thầm một bí mật. Thấy Minto bị trói chặt, xung quanh lại đầy cảnh vệ và ANBU, Hiruzen làm theo lời hắn. Gã thanh niên tóc xanh cười khẩy, ghé sát vào tai ông, nói bằng giọng khàn khàn: "Kẻ thù... ở ngay cạnh ngài đấy, Hokage-sama, một con rắn độc chột mắt nham hiểm." Dứt lời, Minto co chân đạp Hiruzen ra xa. Hành động vô lễ đó khiến hắn ta bị Ibiki đánh một gậy mạnh vào đầu. Bất chấp dòng máu chảy xuống từ trên trán, Minto vẫn cố thốt lên một lời nguyền rủa cay độc rồi tự sát.

Tiếng cười của Minto đến giờ vẫn vang vọng trong đầu Hiruzen. Vốn nhạy bén, ông nhanh chóng xâu chuỗi các manh mối lại. Matsumoto Minto, sự kiện thảm sát nhà Matsumoto, tin tình báo về vụ đảo chính Hanzō tại làng Mưa vài năm trước, cộng thêm thái độ thù địch của Minto với ninja Konoha. Những việc này chắc chắn phải có liên quan với nhau. Hiruzen ngồi trầm tư trong văn phòng Hokage, trên bàn ông là toàn bộ tài liệu về làng Mưa. Vụ án gia tộc Matsumoto năm ấy đã làm chấn động Ngũ đại cường quốc. Dẫu cựu thủ lĩnh làng Mưa khét tiếng là kẻ hoang tưởng, cuồng kiểm soát, nhưng không ai ngờ lão dám giết những lương y và nhà khoa học của Vũ quốc và cả thế giới ninja. Theo thông tin mà gián điệp làng Lá thu được, tên Kỳ nhông già không chỉ sát hại nhà Matsumoto, lão còn diệt trừ một tổ chức ninja trẻ vì sợ bị giành ngôi thủ lĩnh Vũ quốc.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin mật khác của Hokage đệ Tam, Hanzō vốn không có ý định thủ tiêu nhóm ninja đó, ngược lại còn ngưỡng mộ mục tiêu cao cả của họ: Một nền hòa bình thông qua con đường bất bạo động. Vậy mà không lâu sau, lão lại quay ngoắt thái độ, tỏ ra cảnh giác và e dè họ. Hiruzen nhíu mày khi đọc lại bản báo cáo này. Cớ sao đang từ ủng hộ và cảm phục, Hanzō bỗng dưng trở mặt nhanh như vậy? Lão già ấy nổi tiếng đa nghi nhưng không phải kẻ thiếu nhất quán. Trừ phi...

Hiruzen rít vài hơi tẩu thuốc rồi chầm chậm nhả khói ra. Sau vài phút ngẫm nghĩ, ông lấy giấy bút ra viết một lá thư. Vị Hokage già triệu hồi con bồ câu nhanh nhất của mình, buộc thư vào chân nó rồi thả nó bay đi. Con bồ câu này được huấn luyện đặc biệt, nó không chỉ nhớ đường mà còn lần theo được chakra của người nhận. Đã lâu rồi ông mới viết thư cho học trò cũ, họ cũng không gặp mặt nhau kể từ ngày người đó rời làng đi phiêu lưu. Tuy nhiên, Hiruzen biết mình có thể phó thác nhiệm vụ điều tra uẩn khúc ở làng Mưa cho người này.


................


Vào một buổi trưa nọ ở Thạch quốc (2), tại ngôi chùa nhỏ nằm khuất trong rừng trúc, Jiraiya đang thư thả ngồi đánh cờ tướng cùng sư trụ trì. Trong căn phòng thanh tịnh phảng phất mùi nhang trầm, ông thỉnh thoảng lại gãi đầu vì bị nhà sư dồn vào thế khó. Trong lúc nghĩ cách lật ngược thế cờ, Jiraiya bỗng bị phân tâm bởi tiếng đập cánh ngoài cửa sổ. Thì ra là một con bồ câu màu trắng đốm xám. Thấy ký hiệu chữ Hỏa màu đỏ đóng trên ức bồ câu, Jiraiya nhận ra ngay nó là sứ giả truyền tin riêng của Hokage. Sư trụ trì cười nhẹ hỏi: "Chúng ta có cần ngưng ván cờ này không?" Vị tiên nhân cóc gật đầu, áy náy đáp: "Thật ngại quá! Mai tôi sẽ chơi tiếp với ngài."

Trong phòng dành cho khách của chùa, Jiraiya đọc lá thư do bồ câu gửi đến, sau đó nuốt thư vào bụng. Thầy của mình đã đích thân nhờ cậy, ông nào dám từ chối. Xem ra phải thu xếp đến làng Mưa một chuyến.


***


Người thanh niên tóc cam mặc áo khoác đen thêu mây đỏ lặng lẽ đứng ngắm mưa. Đôi mắt Rinnengan của anh tĩnh lặng, không biểu lộ chút hỉ nộ ái ố nào. Hình như mọi cảm xúc trong anh đều đã chết theo Yahiko kể từ ngày mưa đó. Cô gái tóc tím cài hoa bước đến đứng cạnh anh, họ cùng nhìn đăm đăm vào màn mưa trắng trời trắng đất. Mãi vài phút sau, cô mới nói: "Minto-kun đã chết." Người tóc cam gật đầu ừ một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi cơn mưa. Gương mặt vốn lạnh lùng của cô gái thoáng buồn. Dù biết Minto khó toàn mạng trở về, lòng cô vẫn đau như cắt. Đối với cô, Minto không chỉ là cấp dưới mà còn là người em trai mà cô rất yêu thương. Cô luôn cảm thấy mình và nhóm Akatsuki đã nợ Minto quá nhiều, nợ cậu một cuộc sống bình yên, nợ cậu sinh mạng bà Suisen và sinh mạng của dòng họ Matsumoto.

"Konan nee-san, hãy để em đi! Thủ lĩnh đã ếm thuật khóa lưỡi lên em rồi, em sẽ không khai ra bất kì điều gì đâu, kể cả khi em muốn. Đây là cơ hội vàng để vạch mặt Shimura Danzo, ít nhất cũng phải làm Hokage nghi ngờ lão. Sự thật đằng sau vụ thảm sát dòng họ Matsumoto và việc Hanzō phản bội Akatsuki phải được làm sáng tỏ. Vong hồn người quá cố không cần trả thù, họ chỉ cần sự thật mà thôi."

Người phụ nữ tóc tím tên Konan buồn bã cau mày khi nhớ lại lời Minto nói trước lúc đi Konoha. Chàng trai tóc xanh ấy đã cống hiến mọi thứ cho Akatsuki. Các loại độc dược và thuốc quý của tổ chức đa phần đều do cậu điều chế. Không những vậy, cậu còn đào tạo lực lượng quân y, bác sĩ cho tổ chức. Khi Pain muốn thưởng công, Minto chỉ xin làm do thám ở làng Lá. Cậu còn trình bày kế hoạch chi tiết với thủ lĩnh. Đầu tiên, cậu sẽ giả làm người bán thuốc dạo để trà trộn vào Konoha. Sau một thời gian thu thập thông tin và tuồn về cho Akatsuki, Minto sẽ cố tình đầu độc ninja trong làng. Không sớm thì muộn, hành động này sẽ gây chú ý với đội cảnh vệ Konoha. Sau khi bị bắt, Minto sẽ cố gắng đòi gặp Hokage và khiến ông nghi ngờ Danzo. Mặc dù nhiệm vụ rất nguy hiểm, Minto vẫn quyết tâm làm. Sau khi biết nguyên nhân đằng sau sự liều lĩnh đó, Pain đã bằng lòng. Kế hoạch vạch mặt Danzo của Minto không làm ảnh hưởng đến Akatsuki, thậm chí nó còn rất đúng ý Pain. Hanzō Kỳ nhông đã chết dưới tay anh, tuy vậy kẻ đứng sau xúi bẩy lão ta phản bội Akatsuki thì vẫn nhởn nhơ và tiếp tục mơ tưởng chức Hokage. Vì quá hiểu cảm giác của Minto nên Pain không ngăn cậu, ngay cả khi anh biết sẽ mất đi một người bạn nữa.

Hôm đó, dưới cơn mưa tầm tã dai dẳng của Vũ quốc, chàng trai tóc cam cùng cô gái tóc tím quỳ trước hai ngôi mộ ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Nhiều năm trước, khu đất hoang vu này từng có một phòng mạch luôn đông khách, nơi hai vị bác sĩ và con trai mình sống hạnh phúc. Trên hai bia mộ bạc màu sương gió khắc tên Matsumoto Shinamon và Matsumoto Suisen. Thủ lĩnh của nhóm Akatsuki trân trọng đặt bó hoa cúc trắng lên hai ngôi mộ, hỏi người đi cùng: "Konan, cậu vẫn giữ kỷ vật của Minto chứ?" Cô gái tóc tím gật đầu, lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh, đưa cho Pain. Bên trong khăn là mớ tóc xanh da trời của Minto. Đúng vào ngày khởi hành đến làng Lá, cậu đã cắt một nhúm tóc đưa cho Konan, dặn rằng nếu mình không thể quay về, hãy chôn lọn tóc ấy cạnh ông Shinamon và bà Suisen.

- Thủ lĩnh có nghĩ Minto thành công không? – Konan hỏi. Đáp lại cô, người thanh niên tóc cam ngước mắt lên nhìn bầu trời vần vũ mây đen, lạnh lùng bảo:

- Hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống rồi, Konan. Sớm muộn gì nó cũng nảy mầm thôi.

Dứt lời, Pain cẩn thận chôn phần tóc của Minto vào khoảng đất giữa hai ngôi mộ của cha mẹ cậu. Konan thì đặt lên nắm đất ấy ba con hạc giấy màu xanh da trời, trong đó có một con hạc nhỏ hơn. Ánh mắt nghiêm nghị của cô lúc này thật dịu dàng. Đưa tay vuốt ve những cánh hạc giấy dần ẩm ướt vì mưa, Konan cười buồn nói: "Minto-kun, cuối cùng em cũng được về nhà rồi, về với chốn bình yên mà em hằng mong mỏi."

Còn bọn chị... vẫn phải tiếp tục đi trên con đường đẫm máu này đến cùng.


***


Sau vụ gã bán thuốc, tình hình an ninh Konoha cũng dần ổn định lại. Dân chúng nhanh chóng quên chuyện cũ và tiếp tục nhịp sống bình thường. Mùa xuân cứ thế trôi qua, hoa anh đào dần rơi rụng hết. Ánh nắng ngày càng chói chang hơn, báo hiệu mùa hè sắp đến.

Tại nhà của một cụ ông neo đơn, có hai đứa trẻ khoảng mười, mười một tuổi đang nhổ cỏ sân vườn. Trên đầu mỗi đứa đều đeo một cái mũ rơm rộng vành để che nắng.

"Này hai đứa! Nghỉ tay ăn dưa hấu đi!" – ông cụ chủ nhà gọi to. Bọn trẻ ngẩng lên, dạ một tiếng rồi vào trong hiên nhà ngồi nghỉ. Ông cụ đưa đĩa dưa hấu và trà đá xong thì quay vào nhà. Cô bé tóc nâu hạt dẻ lau cái trán đẫm mồ hôi, cắn ngay một miếng dưa ngọt lịm. Chuông gió treo trên xà nhà kêu leng keng khi gió thổi qua, hòa vào âm thanh xào xạc của cây cỏ trong khu vườn. Không khí thanh bình này thật khiến lòng người khuây khỏa.

Cô bé tóc nâu hạt dẻ nhắm mắt tận hưởng làn gió mát rượi thổi qua, nói với cậu bé ngồi bên: "Cám ơn cậu, Itachi! Nhờ cậu mà công việc nhanh hơn nhiều." Cậu bé gật đầu mỉm cười, gương mặt nghiêm túc của cậu trở nên ôn hòa hơn. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi mà ANBU dành cho cậu, Itachi quyết định dành buổi sáng tản bộ quanh làng. Vì là chủ nhật nên mọi người ra ngoài chơi khá đông, hàng quán đa số đều chật kín. Tình cờ cậu gặp Itsumo đang dọn vườn giúp ông cụ neo đơn. Thấy Itachi ngỏ ý giúp một tay, Itsumo vui vẻ đồng ý. Khi ông cụ biết có thêm bạn của cô bé đến nhổ cỏ, ông không nói gì, chỉ vào nhà lấy thêm cái mũ rơm cho cậu. Hơn nửa giờ sau, khi đã nhổ cỏ sạch sẽ một nửa khu vườn, Itsumo và Itachi ngồi nghỉ giải lao vài phút. Dưa hấu mà ông cụ cho họ ăn đúng là tuyệt cú mèo, lại còn được ướp lạnh nữa.

- Dạo này cậu thế nào? – cậu bé tóc đen hỏi.

- Ngoài chuyện môn toán thi giữa kì bị điểm trung bình thì mọi chuyện đều tuyệt. – cô bé mắt màu hổ phách hào hứng khoe – Tớ vừa được thầy ở câu lạc bộ kiếm đạo khen là phản xạ tốt. Có lần tớ tỷ thí với một anh tiền bối, anh ấy chưa kịp ra chiêu đã bị tớ hạ bằng một cú chém vào cổ tay. Thầy bảo tốc độ của tớ rất nhanh, nhưng nên rèn luyện cách hét lớn khi ra chiêu chứ đừng im im mà tung đòn như vậy.

Trong kiếm đạo, người ta chú trọng cách vận dụng tiếng hét, tiếng dậm chân để uy hiếp tinh thần đối thủ. Vậy nhưng, Itsumo lại ra tay chớp nhoáng mà không nói một lời. "Tật xấu" này của Itsumo là tại Itachi và Shisui. Giới ninja luôn đề cao tính bất ngờ, kín đáo chứ ít khi la hét thị uy như samurai. Vì luyện tập chung với các cậu bé nhà Uchiha, cô bé tóc nâu vô tình "nhiễm" luôn phong cách chiến đấu của họ.

- Nếu cậu muốn sửa thói quen ấy, cách tốt nhất là tạm ngưng luyện tập với tôi và Shisui.

- Không đời nào! Tớ thích tập với cậu!

Itsumo khẳng định chắc nịch. Vẻ mặt nghiêm túc của cô bé và cái miệng dính đầy nước dưa hấu làm Itachi lắc đầu cười. Dù không nói ra, cậu thực sự mừng vì Itsumo vẫn muốn dành thời gian cho cậu. Sau cái ngày cậu tiết lộ cho cô về chuyện ANBU gài bẫy tên bán thuốc, cậu từng nghĩ cô sẽ dần xa lánh mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Itsumo coi như kẻ xa lạ, nhưng cô không bao giờ làm thế. Bàn tay nhỏ bé ấm áp đó lúc nào cũng sẵn sàng chìa ra với cậu.

Đang mải nghĩ vẩn vơ, Itachi chợt nhận ra Itsumo sắp làm rơi nước dưa hấu xuống áo. Cậu dùng mu bàn tay lau giúp cô, nhẹ nhàng và chu đáo như khi cậu lau miệng cho Sasuke hồi nhỏ.

"Ôi trời! Đáng yêu quá!!"

Itachi khựng lại, nhíu mày nhìn về phía tên cà chớn vừa phát ngôn. Cái tên này ỷ là cao thủ Thuấn thân nên không xuất hiện bình thường được à? Trái với thái độ khó chịu của Itachi, cô bé mắt màu hổ phách vui vẻ chào: "Shisui nii-san, lâu quá không gặp! Anh muốn ăn dưa hấu không?" Shisui cười hì hì trả lời: "Cám ơn em, Itsumo-chan, nhưng anh tìm Itachi có việc gấp. Bọn anh phải đi ngay." Khoảnh khắc mắt Shisui và Itachi gặp nhau, cậu bé tóc đen dài đã biết "việc gấp" này rất quan trọng. Sau khi từ biệt Itsumo và rời nhà ông cụ, Shisui mới ghé vào tai bạn mình nói nhỏ: "Ngài trưởng tộc tìm cậu đấy bạn hiền." Nghe nhắc đến cha mình, gương mặt Itachi sa sầm. Mỗi lần cha cho gọi cậu, kiểu gì cũng nói những chuyện chẳng hề vui vẻ.


................


Ở nhà trưởng tộc Uchiha, bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng khách. Fugaku nghiêm nghị nhìn con trai trưởng, cái nhìn lạnh lùng đến mức làm Itachi quên hẳn hơi nóng trong phòng. Mikoto thì ngồi ngay ngắn cạnh chồng, hai tay xếp trên đùi, khuôn mặt bà bình tĩnh. Tuy vậy, Itachi để ý thấy thỉnh thoảng mẹ mình lại dùng năm ngón tay phải cấu vào mu bàn tay trái, dấu hiệu cho thấy bà đang lo lắng và bất an.

- Itachi! – ông Fugaku cất tiếng – Con sẽ là một trong bốn shinobi đi lấy lại bức thư quan trọng của Hokage. Đây là nhiệm vụ cấp B nhưng mức độ nghiêm trọng tương đương cấp A. Đừng làm gia tộc ta mất mặt, hiểu chứ? Hãy thể hiện thật tốt!

- Vâng thưa cha. – Itachi trả lời như một cái máy, đầu cúi gằm.

- Và nhớ kĩ một điều: Tuyệt đối không được nương tay với kẻ thù!

Mikoto kín đáo trao cho chồng mình ánh mắt bất bình. Con trai họ mới mười một tuổi, chỉ vừa thăng cấp Chuunin và gia nhập ANBU chưa lâu. Bà thấy còn quá sớm để cậu tham gia một nhiệm vụ cấp cao. Lúc mới bốn tuổi, Itachi đã bị chồng bà bắt phải chứng kiến cảnh chém giết. Cho đến giờ, sau bảy năm, Mikoto vẫn nhớ như in đôi mắt thất thần, đau đớn của Itachi khi trở về từ chiến trường. Là phu nhân tộc trưởng Uchiha, bà hiểu rõ thế giới tàn khốc cỡ nào. Công việc nhẫn giả không cho phép sự nhân từ, nhưng đây cũng không còn là thời Chiến quốc nữa. Mikoto cho rằng ninja không thể mãi là công cụ giết chóc vô tri, chỉ biết răm rắp phục tùng như xưa. Trước khi là ninja, họ là con người có cảm xúc và lương tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với bà, đặc biệt là chồng bà và những thành viên bảo thủ của gia tộc Uchiha.

Sau màn "dặn dò thân tình" của cha, Itachi ra khỏi phòng khách với gương mặt lạnh tanh. Một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vai cậu, khi ngẩng lên, cậu bắt gặp nụ cười dịu dàng của mẹ. Bà xoa lưng con trai hồi lâu rồi chuyển sang xoa đầu, ngón tay nhè nhẹ chải qua mái tóc dài mượt của Itachi. Dần dần nét mặt cậu giãn ra. Thấy cậu đã bình tâm lại, Mikoto nháy mắt nói: "Mẹ có mua dango cho hai đứa đấy. Con ra sau nhà gọi Sasuke vào ăn đi!" "Cám ơn mẹ!" – cậu nhoẻn cười đáp, đôi mắt hình hạnh nhân dường như bớt u ám hơn.

Ở hiên nhà sau, nhóc Sasuke đang ngồi đọc sách dạy trồng cà chua. Thấy dáng vẻ chăm chú của nó, Itachi liền rón rén lại gần, hù nó một phát. Thằng nhỏ ré lên, suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất nếu anh nó không kịp kéo lại. Khi biết Itachi trêu mình, Sasuke phồng má giận dỗi, làm bộ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Cậu bé tóc đen dài thấy thế chỉ nhún vai nói: "Tiếc quá! Anh định rủ em ăn dango mẹ mua, thôi thì anh đành ăn một mình vậy." Dứt lời, cậu giả vờ quay lưng bỏ đi. Sasuke đang hấm hứ, nghe vậy thì giật mình chạy theo, giơ nắm đấm bé xíu đánh liên tiếp vào lưng Itachi, kêu lên: "Nii-san xấu lắm!! Em ăn với!!"

Trêu Sasuke đúng là vui thật, Itachi nghĩ thầm.


.............


Ông Fugaku bảo trưa mai Itachi sẽ lên đường. Biệt đội lấy lại bức thư ngoài cậu ra sẽ có một người tộc Uchiha, một người tộc Hyuga và một người tộc Yamanaka. Đối thủ là nhóm bạt nhẫn làng Thác Nước, hiện giờ chúng đang hoạt động như một băng trộm. Itachi từng đọc về những samurai vì cùng quẫn mà biến thành thảo khấu, không ngờ ninja cũng có trường hợp tương tự. Ngẫm lại cũng dễ hiểu, bởi làng Thác Nước rất mờ nhạt và nhỏ bé, nằm trong một vùng đất vô danh phía Bắc Hỏa quốc. Ninja làng này không thể nhận được nhiều công việc tốt như các làng lớn. Đời sống khó khăn nên nhiều người bỏ làng, trở thành bạt nhẫn. Những kẻ lang thang ấy sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm tiền, kể cả việc tiếp tay phá hoại hòa bình giữa các quốc gia và các làng ninja. Bức thư bị trộm lần này là một vụ như thế.

Đêm đó, Itachi cẩn thận xếp đồ đạc, lương khô vào ba lô và hai túi đeo bên hông. Cậu cũng mài giũa và đánh bóng vũ khí tử tế. Theo thông báo của đội trưởng đội tìm kiếm, Itachi và các thành viên khác phải trang bị thêm đèn pin nhỏ, phích đựng nước nóng hoặc trà nóng, túi sưởi (loại chạy bằng chakra chứ không phải bằng điện). (3) Vì đây là nhiệm vụ dài ngày, Itachi quyết định viết thư báo cho Itsumo biết họ sẽ không thể gặp nhau một thời gian, sau đó nhờ con quạ thắt nơ đỏ chuyển thư. Không lâu sau Itsumo viết thư trả lời, chúc cậu hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp. Cuối thư là miếng dán hình chibi của chàng ronin tóc đỏ mặt sẹo, nhân vật anime mà Itsumo thích nhất. Bên cạnh miếng dán là hai chữ "Cố lên!". Itachi bật cười, nhớ lại thói quen dán đề can anime của cô bé lên sổ tay và vở học. Thậm chí cô còn có hẳn một cuốn vở riêng, dán toàn hình ronin tóc đỏ. Itsumo bảo với Itachi những hình dán này mang đến may mắn cho cô. Chắc hẳn đây là lý do cô dán miếng đề can vào lá thư gửi cậu.

"Cám ơn cậu. Tái bút: Bọn tôi sẽ trồng hạt cà chua mà cậu tặng vào tháng bảy. Sasuke háo hức lắm." – Itachi viết thư hồi âm rồi buộc vào chân con quạ thắt nơ đỏ. Khi thả quạ bay ra ngoài trời đêm, cậu bé Uchiha nhắm mắt tận hưởng làn gió nhẹ nhàng lùa vào mặt và tóc. Nhìn lên bầu trời đầy sao không một gợn mây, cậu biết mai sẽ là một ngày nắng đẹp.


***


Đúng một giờ trưa, đội tìm kiếm mật thư đã tụ họp đầy đủ tại cổng làng Konoha. Trưởng đội tìm kiếm tên Uchiha Kirara, một Jounin hai mươi ba tuổi, thông minh, tháo vát, thẳng tính và đôi khi hơi thô lỗ. Ba thành viên khác là Chuunin, gồm Uchiha Itachi mười một tuổi, Hyuga Sano mười tám tuổi thuộc Phân gia nhà Hyuga, cuối cùng là Yamanaka Bara mười bảy tuổi. Trong đội chỉ có một mình Bara là nữ, còn lại đều là nam. Trước khi xuất phát, đội trưởng Kirara nói qua về nhiệm vụ cũng như tầm quan trọng của nó.

Bức thư mà bọn bạt nhẫn làng Thác Nước đánh cắp, là do Hokage đệ Tam đích thân viết cho Kazekage đệ Tứ bên làng Cát, nhằm ổn định và xúc tiến tình hữu nghị giữa hai làng lớn mạnh nhất Ngũ Quốc. Cách đây chừng nửa tháng, một kẻ trong hội đồng trưởng lão làng Cát đã xúi giục Kazekage cắt đứt liên minh với làng Lá. Lão ta bảo đã tới lúc làng Cát ngừng đi theo sự "hòa hiếu nhu nhược" của Hokage đệ Tam, thứ hòa hiếu mà lão nghĩ rằng đang làm làng Cát thiệt thòi. Bức thư của Hokage đệ Tam chính là hy vọng duy nhất cứu rỗi mọi chuyện. Nếu nó rơi vào tay bọn xấu, mối liên minh vốn đang lung lay giữa hai làng sẽ ra sao?

Nghe Kirara nói, Itachi bất giác lạnh gáy. Cậu không muốn Konoha và nhẫn giới một lần nữa lâm vào cảnh binh lửa, không muốn nụ cười ngây thơ của Sasuke bị tước mất. Cậu không thể để điều đó xảy ra! Khi cùng đồng đội rời làng, Itachi quay lại nhìn cánh cổng quen thuộc và kính cẩn cúi đầu chào tạm biệt. Ngôi làng xanh tươi này là quê hương cậu, bằng mọi giá cậu sẽ bảo vệ nó.

Bốn shinobi lần theo dấu vết lũ bạt nhẫn trộm thư suốt nhiều ngày liền. Manh mối gần nhất dẫn họ đến cánh rừng Tây Vực bí hiểm, cách Konoha hơn một trăm cây số. Lúc đội tìm kiếm tới nơi, trời đã về chiều. Hyuga Sano có Bạch Nhãn tầm nhìn xa mười cây số, đã khinh công lên ngọn cây cao để quan sát xung quanh. Phải chuyển chỗ quan sát bốn lần, Sano mới phát hiện một kẻ khả nghi. Thế nhưng, kẻ đó nhanh chóng biến mất một cách kỳ lạ. Sano đoán đồng bọn của hắn đã đặt kết giới làm Bạch Nhãn không thể nhìn thấu. Vị trí kẻ khả nghi biến mất cách đội tìm kiếm khoảng bảy cây số, hướng mười bốn độ Tây Nam. Khi Sano báo cáo, đội trưởng Kirara khá chắc là đã tìm đúng đối tượng. Bởi rừng Tây Vực không phải nơi dân thường hay lui tới. Ngay cả nhẫn giả cũng không chọn băng qua rừng này khi làm nhiệm vụ, trừ phi thực sự cần thiết. Suy ra, những kẻ đặt kết giới chỉ có thể là bọn trộm thư.

Kirara lấy một tấm bản đồ từ trong ba lô. Nhìn nó cũng hiểu rừng Tây Vực mênh mông, rối rắm cỡ nào, chẳng khác mê hồn trận. Sau khi Kirara và Sano khoanh vùng vị trí kẻ địch, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Cả đội nhanh chóng tìm một bãi đất quang đãng gần sông lớn để nghỉ dưỡng sức.


..................


Vì muốn tránh lộ tung tích, bốn ninja Konoha không đốt lửa trại. Họ ăn lương khô, uống trà nóng trong phích và dùng túi sưởi nhằm chống lại cái lạnh rừng đêm. Mỗi người chỉ dùng một cây đèn pin nhỏ để thắp sáng. Trước lúc truy bắt băng trộm thư, đội trưởng Kirara nghiền ngẫm bản đồ rừng Tây Vực, hình như đang suy nghĩ chiến thuật. Trong khi đó, ba người kia tranh thủ làm việc riêng.

Bara kẹp một cái gương cầm tay giữa hai bàn chân, tay cầm lược chải mái tóc dài vàng óng của mình, sau đó tỉ mỉ tết thành kiểu tóc bím rất đẹp. Tóc vàng là đặc trưng của gia tộc Yamanaka, cũng là thứ mà các thiếu nữ Yamanaka tự hào. Sano thì khắc một bức tượng gỗ nhỏ, chắc để làm quà cho người nhà. Thỉnh thoảng chàng trai Hyuga lại dùng Bạch Nhãn quét xung quanh khu trại, đề phòng quân địch và thú dữ. Itachi thì chăm chú đọc cuốn "Hoàng tử hạnh phúc" (4) mà cậu mượn Itsumo. Những câu chuyện trong sách vừa đẹp vừa buồn, tràn ngập ý thơ. Chúng làm tâm hồn Itachi dịu lại rất nhiều.

Sau khi cả đội ăn no và nghỉ ngơi đầy đủ, Kirara bắt đầu họp bàn kế hoạch tác chiến. Địa thế rừng Tây Vực hiểm trở vô cùng, cây cối lại đan xen nhau dày đặc, che cả mặt trời. Dù là giữa trưa, nơi này vẫn rất âm u lạnh lẽo. Thậm chí, dân bản địa còn đồn đại nhiều chuyện tâm linh về rừng Tây Vực. Đất đai khu vực này chứa nhiều quặng sắt, khiến la bàn rối loạn và làm nhiều khách bộ hành lạc đường, cuối cùng chết vì đói khát. Dân chúng kể rằng oán linh người chết đã ám lấy nơi này, dẫn dụ các nạn nhân khác chết chung với họ. Dù là một kunoichi, Bara vẫn co rúm trước những câu chuyện ma. Cô đảo mắt nhìn quanh, lo lắng nói: "Chuyện tâm linh không đùa được đâu." Đội trưởng Kirara làm bộ gật gù, đáp: "Ừ đúng rồi, đùa là buồn cười lắm." Sano mím môi nén cười còn Bara đỏ bừng mặt, chẳng biết vì xấu hổ hay vì tức.

"Được rồi! Giỡn vậy đủ rồi!" – Kirara đằng hắng một tiếng, nghiêm mặt nói với Bara – "Yamanaka-san, cô sẽ dùng Tâm chuyển thân thuật nhập vào cá. Tôi vừa nhờ Itachi-kun bắt một con ngoài sông. Dây chakra định vị sẽ được buộc vào thân cá để bọn tôi dễ dàng theo dấu cô." Vừa nói, Kirara vừa tung hứng một đoạn dây màu trắng trong tay.

Dây chakra định vị là nhẫn cụ làm từ sợi của cây bông nuôi bằng chakra. Đây là phát minh mới của các nhà khoa học Konoha, đang trong quá trình hoàn thiện. Khi người dùng truyền một chút chakra, dây định vị sẽ phát ra ánh sáng trắng. Muốn tắt ánh sáng, chỉ cần truyền một loại chakra khác vào dây. Lúc phát quang, nhẫn cụ này sẽ tỏa ra luồng chakra mạnh mẽ, mọi ninja đều cảm nhận được nó trong bán kính hai mươi mét, ngay cả khi họ không phải ninja cảm nhận. (5) Đó chính là điểm yếu chết người của dây định vị chakra: Không chỉ phe ta mà phe địch cũng phát hiện ra. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa khắc phục được khiếm khuyết này, các ninja đành tự xoay sở theo cách riêng. Với Kirara, anh bện một sợi tóc của Hyuga Sano vào dây định vị. Trước lúc bị kẻ địch phát giác, Sano sẽ kích hoạt chakra trong sợi tóc và vô hiệu hóa dây định vị.

- Hyuga-san, ban nãy cậu thấy gì từ trên ngọn cây? – Kirara quay sang hỏi Sano.

Chàng trai có đôi mắt trắng tinh trả lời:

- Một làn khói mỏng bốc lên ở hướng Tây Nam, cách chúng ta tầm sáu cây số.

Nghe vậy, Kirara mỉm cười hài lòng. Vậy là bọn Nukenin làng Thác nước chưa biết họ ở đây, quả không uổng công chịu khổ gặm lương khô.

Vài phút sau, Itachi bắt cá về. Đó là một con cá khỏe mạnh, có thể bơi khá nhanh. Cậu giữ yên con cá trên quyển trục chuyên bảo quản động vật sống để nó không chết. Cô kunoichi tóc vàng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao phải tốn công thế?" Sano điềm đạm giải thích: "La bàn không hoạt động trong rừng Tây Vực, thú triệu hồi cũng khó xác định phương hướng. Nếu chúng ta đi đường bộ, chắc chắn sẽ lạc. Tuy nhiên, có một thứ trong khu rừng luôn đi theo hướng nhất định." Dứt lời, chàng trai tộc Hyuga lướt ngón trỏ theo hình vẽ con sông lớn nhất trên bản đồ rừng Tây Vực. Ở một điểm của con sông ấy là vòng tròn mực đỏ, khoanh vùng vị trí bọn trộm thư.

Đôi mắt nâu của Bara sáng lên, cô gật gù tỏ ý đã hiểu. Trong rừng Tây Vực, cây cối rậm rạp đến nỗi rất khó dùng mặt trời, trăng sao để định hướng, la bàn thì vô dụng vì hàm lượng quặng sắt cao trong đất. Duy chỉ có sông lớn là luôn chảy ổn định từ hướng Đông Bắc sang Tây Nam. Nhìn trên bản đồ, dòng sông chẳng khác gì con rắn ngoằn ngoèo bò xuyên qua khu rừng, với vô số nhánh sông suối nhỏ phân ra khắp nơi. Ắt hẳn đây là lý do bọn trộm thư chọn ở gần sông lớn chứ không phải nơi nào khác. Ngoài lý do sinh tồn thiết yếu, chúng còn muốn tránh lạc đường. Con sông này, nói một cách hoa mỹ, chính là sợi chỉ dẫn lối cho những kẻ lữ hành đi qua rừng Tây Vực.

Theo kế hoạch, linh hồn Bara trong thân cá chỉ cần bơi xuôi theo dòng nước, không rẽ sang nhánh sông khác là được. Nữ shinobi tóc vàng nhanh chóng thi triển Tâm chuyển thân thuật lên con cá. Khi Bara gục xuống bất tỉnh – dấu hiệu cho thấy cô đã chuyển hồn vào con vật, Kirara buộc dây định vị vào thân cá. Xong xuôi đâu đấy, anh mới kích hoạt sợi dây. Sano cõng thân xác Bara lên lưng, dặn Itachi: "Nhớ bám sát đội trưởng và tôi. Khi gặp bất trắc, phải hỗ trợ nhau thật tốt." Cậu bé tóc đen dài vâng một tiếng, nhẹ nhàng thả con cá xuống sông. Vừa rời tay Itachi, con cá mang linh hồn Bara liền bơi hết tốc lực theo dòng nước. Sợi dây định vị trên thân cá phát ra ánh sáng trắng nổi bật giữa đêm đen, giúp Kirara, Sano và Itachi không mất dấu đồng đội mình.

Lúc này, khu rừng dần trở nên tối tăm hơn. Ánh trăng len lỏi qua kẽ lá biến mất, tiếng sấm vang vọng lúc gần lúc xa. Bầu trời trước đó còn trong trẻo, nay đã vần vũ mây đen, báo hiệu một cơn giông sắp ập đến.


***


Trái với thời tiết xấu ở rừng Tây Vực, đêm làng Konoha vẫn mát mẻ êm đềm. Bây giờ là chín giờ tối, Itsumo vừa làm xong bài tập về nhà. Cô bé tắt đèn bàn, đứng dậy vươn vai rồi đến bên cửa sổ hóng gió. Ngoài kia là vầng trăng khuyết màu trắng bạc, nhìn như nụ cười của bầu trời. Gió đêm hiu hiu thổi thật dễ chịu, cô bé mắt màu hổ phách quyết định ngồi hẳn lên bệ cửa sổ, hai chân đung đưa ra ngoài cho thoải mái. Người lớn mà thấy sẽ mắng cô tắt bếp, bởi nếu sơ sẩy sẽ ngã từ tầng hai xuống, nhưng Itsumo tự tin mình sẽ không ngã. Toki đang nằm đọc sách trên giường. Nhỏ thấy Itsumo ngồi lên bệ cửa sổ cũng không nói gì. Mười lăm phút yên lặng trôi qua, cuối cùng Itsumo quay mặt lại nói: "Toki-san, đêm qua tớ đã mơ thấy mẹ." Toki ngạc nhiên ngẩng lên, đã lâu rồi Itsumo mới mơ về quá khứ, đây lại là lần đầu tiên cô mơ thấy mẹ. "Cậu có thấy mặt bà ấy không?" – Toki nhướng mày hỏi, đáp lại nhỏ là một cái lắc đầu. Giống như giấc mơ về cha, lần này Itsumo cũng không thể trông rõ mặt mẹ.

Cặp mắt nâu ánh vàng của Itsumo thoáng buồn, cô xoay người lại đối diện với Toki, kể lại: "Trong mơ, tớ trở lại hồi còn nhỏ xíu, được gối đầu lên đùi mẹ mà ngủ. Tớ không nhìn rõ mặt mẹ, chỉ nhớ mẹ có mùi thơm dễ chịu, mặc bộ kimono rất đẹp và có mái tóc đen dài mượt. Nó làm tớ nhớ đến màu tóc của sư huynh. Trong mơ, mẹ đã dịu dàng xoa đầu tớ và gọi tớ là Sa-chan. Ngoài ra... bà ấy còn gọi sư huynh tớ là Ken-chan."

"Ken-chan à?" – Toki xoa cằm – "Ít nhất cậu cũng có thêm một manh mối. Nhớ ghi lại giấc mơ này nhé, biết đâu nó lại là mảnh ghép quan trọng." Itsumo gật đầu, tìm trong ngăn bàn cuốn nhật ký chuyền tay của mình và Toki, mở nó ra và bắt đầu ghi chép. Dần dần, việc điều tra quá khứ thông qua những giấc mơ đã trở nên thú vị với cả hai cô bé. Họ thấy mình như hai thám tử nhí vậy. Toki luôn dựa vào những gì Itsumo mơ thấy để suy ra bao nhiêu giả thiết khác nhau. Nào là Itsumo từng làm tiểu thư nhà giàu nhưng gia tộc sa sút; nào là gia tộc tranh giành quyền lực nên anh em Itsumo mới thành trẻ mồ côi. Giả thiết nào cũng gay cấn như phim dài tập. Cô bé mắt màu hổ phách không ngờ bạn mình lại có trí tưởng tượng phong phú thế, vì lúc mới gặp nhau, Toki tạo ấn tượng là một người thực tế và nghiêm túc.

Khi Itsumo viết xong nhật ký và tâm sự thỏa thích với Toki, đồng hồ đã điểm mười giờ ba mươi lăm phút. Thấy đã muộn, hai cô bé vội tắt đèn đi ngủ vì mai còn phải đến trường. Vài phút sau, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều.

Dù Itsumo đã thấy nhẹ nhõm hơn nhờ nói chuyện với cô bạn thân, trong thâm tâm cô bé vẫn ẩn chứa một nỗi lo lắng dai dẳng. Itsumo đã thấy những người làng Konoha khóc than suy sụp khi biết tin vợ, chồng, anh em hoặc con cái của mình một đi không trở lại, vĩnh viễn bỏ mình trên đường làm nhiệm vụ. Giấc mơ về mẹ cô xảy ra trong khoảng thời gian Itachi rời làng. Cô bé mong đây không phải điềm báo mà chỉ là trùng hợp.

"Sa-chan, Sa-chan bé bỏng, con đừng sợ! Cha sẽ trở về sớm thôi."

Itsumo vẫn nhớ chất giọng êm như nhung của mẹ trong mơ. Tuy nhiên, lời trấn an của bà không thể làm cô bé an lòng. Có thể ngày xưa cô đã tin bà, nhưng giờ thì không.


--------------------

"Bao giờ cha mới về hả mẹ?" – cô bé tóc nâu hạt dẻ ngước lên nhìn mẹ, ngái ngủ hỏi. Như mọi khi, bà cười hiền đáp: "Mẹ không rõ, nhưng cha sẽ về nhanh thôi." Lần nào cô bé hỏi, mẹ và anh trai đều trả lời chung chung như vậy. Cha dẫn quân đi chiến đấu ngoài biên ải đã lâu rồi. Cả gia đình đều không biết ngày ông về, thậm chí mẹ và anh trai của cô bé còn lo sợ ông không thể quay về nữa. Tuy nhiên, hai người đều tránh tỏ ra bi quan trước mặt cô. Hy vọng của ba mẹ con thật mong manh, họ không thể dập tắt ngọn lửa le lói đó.

Người anh thấy em mình buồn bã thì thở dài. Vốn là người khá vụng về khô khan, cậu chỉ biết cầm tay cô, an ủi: "Tiểu muội, cha chúng ta là một anh hùng. Cha nhất định sẽ chiến thắng trở về, giống như lúc huynh còn nhỏ vậy." Nghe vậy, cô bé bỗng nổi cơn tò mò, đòi anh mình kể lại chiến thắng của cha. Người anh tự dưng hối hận vì lỡ mồm, làm mục tiêu dỗ em ngủ thất bại hoàn toàn. Thấy cậu loay hoay sửa chữa tình hình, người mẹ liền khéo léo chuyển đề tài, ôn tồn bảo cô bé: "Ken-chan đã khẳng định như thế thì yên tâm ngủ đi nhé, Sa-chan." Cậu con trai ngượng ngùng chỉnh lại: "Con mười bốn tuổi rồi mẹ ạ, đã làm lễ Genpuku rồi. (6) Đừng gọi con là Ken-chan nữa!"

--------------------


Lúc đó, con đã tin mẹ và sư huynh. Con đã tin cha sẽ trở về với chúng ta, nhưng rốt cuộc cha không bao giờ về, không bao giờ.

Itsumo khép mắt, trào ra hai hàng lệ. Theo thói quen, cô bé gạt mạnh nước mắt đi. Nắm chặt chiếc mề đay bạc đeo trên cổ, Itsumo cầu nguyện trong thầm lặng bằng cả trái tim mình: "Các vị thần ơi, đừng làm Itachi đi mất giống như cha con! Làm ơn, làm ơn, làm ơn!!"





(1) "Thế giới này sẽ biết đến nỗi đau": Đây là câu nói nổi tiếng của Pain khi nhân vật này dùng chiêu Thần la Thiên chinh (Shinra Tensei) phá hoại làng Lá.

(2) Thạch quốc (Ishi no kuni): Một nước nhỏ nằm giữa Phong quốc và Thổ quốc. Nó được cai trị bởi một thầy tu, vì thế có nhiều ngôi chùa tại thủ đô Thạch quốc. Đất nước này có nhiều tên trộm thường xuyên ghé thăm. Người dân ở đây sử dụng kiếm thuật rất giỏi. Vì hòa bình đất nước bị đe dọa bởi các cuộc tấn công liên tục của Phong Quốc và Thổ quốc, thầy tu trưởng của đất nước đã miễn cưỡng chấp nhận việc thành lập Làng Sỏi trong Thạch quốc. (Wikipedia)

(3) Túi sưởi: Trong fanfic, tớ dùng loại túi sưởi chườm nóng đa năng như hình minh họa bên dưới. Có điều, thay vì làm nóng bằng dây cắm điện, túi sưởi này chạy bằng chakra. *cười* Loại túi sưởi trong hình là do Việt Nam sản xuất, thuộc nhãn hiệu Mimosa. Nó được mọi người (nhất là dân miền Bắc) ưa dùng vào mùa đông. Ngoài tác dụng giữ ấm, bạn còn có thể dùng túi sưởi để làm dịu chứng viêm khớp hoặc đau bụng.

(4) Hoàng tử hạnh phúc: Một trong những câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Oscar Wilde (1854 – 1900), một nhà thơ và nhà văn người Ireland. Tựa đề câu chuyện này từng được chọn cho nhiều cuốn sách cổ tích của Oscar Wilde xuất bản tại Việt Nam.

"Hoàng tử hạnh phúc" kể về bức tượng hoàng tử được phủ vàng, nạm ngọc ở một thành phố phương Bắc. Bức tượng này được dựng nên để tưởng nhớ một vị hoàng tử hạnh phúc, thế nhưng chàng tượng này lại chẳng hạnh phúc chút nào. Bởi khi đứng giữa quảng trường thành phố, chàng đã nhìn thấy bao nhiêu phận người nghèo khổ mà bản thân không giúp gì được. Một hôm, có chú chim én đậu nhờ ở chân tượng hoàng tử. Chú chỉ định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục di cư về phương Nam tránh đông. Tuy nhiên, tấm lòng nhân hậu và những giọt nước mắt của bức tượng hoàng tử đã khiến chim én động lòng. Nghe theo thỉnh cầu của hoàng tử, chim én tháo hai viên ngọc bích trong mắt chàng cộng với viên hồng ngọc nạm ở chuôi kiếm của chàng, mang tặng những người khốn khổ. Sau đó, chú chim giúp chàng tháo những miếng vàng dát trên thân tượng, đem ban phát cho dân nghèo. Cuối cùng, bức tượng hoàng tử trở nên xám xịt và xấu xí, chú chim én thì chết vì kiệt sức. Trước lúc chết, chú vẫn kịp bay đến hôn lên môi hoàng tử.

Sáng hôm sau, các quan chức thành phố thấy bức tượng hoàng tử không còn xinh đẹp nên quyết định dỡ bỏ nó. Người ta nung chảy tượng nhưng không thể nung chảy trái tim bằng chì của tượng. Thế là họ quăng trái tim đó ra bãi rác chung với xác chim én. Ở cuối truyện, Thượng Đế sai một thiên thần xuống trần tìm thứ quý giá nhất mang về cho Ngài. Thiên thần đã dâng lên Thượng Đế trái tim chì của hoàng tử cùng xác chú chim én. Thế là hoàng tử và chim én được tái sinh trên thiên đường.

(5) Ninja cảm nhận (bản tiếng Anh: Sensor type ninja, tiếng Nhật: Kanchi Taipu): Đây là những ninja có năng lực phát hiện người khác dựa vào chakra của họ. Bất cứ ninja nào cũng có thể cảm nhận được một người khi người đó giải phóng lượng chakra đủ mạnh, nhưng chỉ có ninja cảm nhận mới có khả năng phát hiện chakra theo ý mình. Các ninja này còn phân loại được mọi người dựa vào loại chakra của họ. (dịch từ tiếng Anh của trang Narutopedia: https://naruto.fandom.com/wiki/Sensor_Type). Hokage đệ Nhị Tobirama và Karin là hai ninja cảm nhận tiêu biểu.

(6) Lễ Genpuku: Lễ trưởng thành của con trai các gia đình samurai quyền quý ở Nhật thời phong kiến. Genpuku mới đầu không quy định rõ độ tuổi nào được coi là "trưởng thành", tuy nhiên từ thời kì Nara (710 – 794) đến thời kỳ Heian (794 – 1192) thì lễ được tổ chức cho những bé trai từ 13 đến 16 tuổi. (nguồn: http://tamsangviet.info/le-truong-thanh-cua-nguoi-nhat) Nghi lễ Genpuku là tiền thân cho Lễ thành nhân (Seijin no hi) của thanh niên Nhật thời hiện đại.

*Tớ tạo ra rừng Tây Vực dựa trên rừng Aokigahara nổi tiếng của Nhật Bản. Hình minh họa đầu chương chính là một bức ảnh chụp cảnh rừng Aokigahara. Đây là khu rừng nằm gần núi Phú Sĩ, nó còn có tên khác là Jukai (tức "biển cây"). Mặc dù Aokigahara là địa điểm du lịch khá hấp dẫn vì cảnh thiên nhiên đẹp, nhưng nơi đây cũng gắn liền với rất nhiều vụ tự sát, đến nỗi nó bị gán cho biệt danh "Khu rừng tự sát". Vào năm 2016, bộ phim kinh dị Mỹ mang tên "The Forest" ra đời, lấy bối cảnh rừng Aokigahara cùng những truyền thuyết tâm linh xung quanh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro