Đừng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mười một giờ đêm, tại rừng Tây Vực...

"Đội trưởng, chúng ta sắp đến chỗ bọn chúng rồi! Còn một trăm mét nữa." – Sano thông báo, đôi đồng tử Bạch Nhãn của anh giãn rộng ra, những mạch máu nổi rõ trên vùng da gần mắt. Trước đó, anh không thể xác định vị trí chính xác do lũ trộm thư đã tạo kết giới. May thay, kết giới ấy có vẻ không đặc biệt mạnh mẽ. Càng đến gần mục tiêu, Bạch Nhãn càng thấy rõ ràng hơn, giống như người cận thị nhìn vật thể ở khoảng cách rút ngắn dần. Ban đầu, Sano chỉ thấy đốm lửa trại mờ mờ, sau đó là vài bóng người chầm chậm hiện ra. Cuối cùng, số lượng kẻ địch dần được anh nắm chắc. Chúng gồm năm tên cả thảy, tình trạng kinh mạch chakra cho thấy chúng rất khỏe mạnh, trừ một kẻ khá yếu. Nghe xong, đội trưởng Kirara ừ một tiếng, nhắc Sano vô hiệu hóa dây định vị trên thân con cá trước khi kẻ địch phát hiện.

Ba ninja Konoha chạy như bay trên bờ sông, bám theo ánh sáng trắng của dây định vị chakra. Vừa chạy, Itachi vừa tranh thủ quan sát thời tiết. Tiếng sấm trên trời ngày càng gần, không khí trong rừng thì lạnh hơn trước. Cậu bé Uchiha biết giông bão đang đến rất gần. Trận chiến đêm nay chắc sẽ vất vả lắm đây. Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng Sano vang lên: "Năm mươi mét. Vô hiệu hóa dây định vị!" Chàng ninja nhà Hyuga kích hoạt chakra trong sợi tóc bện vào dây định vị, lập tức ánh sáng trắng tắt lịm cùng với luồng chakra trên sợi dây. Linh hồn Bara trong thân cá cảm nhận được điều đó, cô biết đã đến lúc hóa giải Tâm chuyển thân thuật.

Kunoichi tóc vàng khó nhọc mở mắt, nhận ra mình đang được Sano cõng. Cô nói to để át tiếng gió vù vù lướt qua tai anh: "Hyuga-san, cho tôi xuống!" Sano vẫn không ngừng chạy, đáp: "Cô chịu khó chút, sắp đến nơi rồi." Chẳng lâu sau, anh ra hiệu cho cả đội dừng lại rồi thả Bara xuống. Phía trước là cánh rừng tối tăm, cách đó vài trăm mét có một bãi cỏ gần bờ sông. Người thường chẳng thấy gì lạ, nhưng Byakugan của Sano nhìn rõ chân tướng. Bãi cỏ tưởng chừng trống trải kia là chỗ bọn bạt nhẫn làng Thác nước cắm trại, còn vị trí đội tìm kiếm đang đứng rất gần kết giới của chúng. Bước xa thêm bốn mét, họ sẽ bị phát hiện ngay. Loại kết giới này chỉ nhận dạng người, không nhận dạng được thú triệu hồi. Tình hình hiện tại có ba phương án giải quyết:

- Thứ nhất: Hóa giải kết giới mà không đánh động kẻ địch.

- Thứ hai: Gọi thú triệu hồi đi qua kết giới, nghe ngóng tin tức thay đội tìm kiếm.

- Thứ ba: Bắt một con vật bất kỳ, Bara sẽ dùng Tâm chuyển thân thuật lên nó và đi thám thính.


Sau khi Kirara đem ba phương án thảo luận với đồng đội, cả Sano lẫn Bara đều nhất trí loại phương án thứ nhất. Muốn giải một kết giới mạnh, họ cần ninja chuyên về lĩnh vực này nhưng trong đội không có người như vậy. Kirara thiên về cận chiến và ảo thuật, Sano giỏi Nhu quyền và thể thuật, Bara là ninja cảm nhận, Itachi còn nhỏ và không có kinh nghiệm giải kết giới. Vì thế, họ sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí không thành công. Bàn đến phương án hai, cách này khá an toàn và dễ thực hiện. Xui thay, chỉ có thú triệu hồi cao cấp như Hầu vương Enma của Hokage đệ Tam mới biết tiếng người. Nói đến đây, Kirara thở dài bóp trán. Nghe được mà chẳng kể lại được cũng như không. Họ đâu phải người của tộc Inuzuka mà có khả năng giao tiếp với chó.

Cuối cùng, chỉ còn lại phương án thứ ba. Đúng lúc Kirara, Sano và Bara chuẩn bị tản ra để bắt động vật, Itachi bỗng đưa ra một con dơi nhỏ màu nâu đen, chiều dài thân khoảng mười centimet. Con dơi khá hiền lành nên không giãy giụa gì cả. Itachi cẩn thận cầm nó bằng cả hai tay, cố không làm nó sợ. Ba đồng đội ngạc nhiên nhìn cậu, Itachi từ tốn giải thích: "Tôi vừa bắt được nó lúc mọi người mải nói chuyện. Chị Yamanaka dùng con dơi này được chứ?" Từ nãy đến giờ, ba ninja lớn tuổi hơn vô tình quên mất cậu trong khi bàn chiến thuật. Kirara có thấy Itachi tự dưng bỏ đi, anh chỉ nghĩ cậu đi vệ sinh nên không để tâm.

"Đội trưởng, con dơi này được không ạ?" – Itachi lặp lại, nhìn lên Kirara bằng cặp mắt sâu thẳm khó dò. Trong ánh đèn pin, Kirara khó lòng thấy hết gương mặt cậu bé. Thế nhưng, đôi mắt đen của cậu như nhìn thấu tâm tư anh. Trước cả khi Kirara cùng hai người kia nhất trí về cách do thám, Itachi đã biết trước và chuẩn bị sẵn một con dơi. Chàng Jounin nhà Uchiha tươi cười khen: "Làm tốt lắm, Itachi-kun." Anh luôn tự hào mỗi lần người của tộc Uchiha thể hiện tài trí. Sau đó Kirara mở túi bên hông, lấy ra một thiết bị nhỏ, cẩn thận đeo vào cổ con dơi. Bara vừa thấy đã xuýt xoa: "Chà! Máy nghe trộm xịn quá! Là mẫu mới nhất thì phải." Kirara cười khoái chí, bông đùa: "Cám ơn! Tiền công của tôi dồn hết vào nhẫn cụ mà."

Đội tìm kiếm biết thêm một điều về Uchiha Kirara: Anh là kẻ cuồng sưu tầm nhẫn cụ. Ngoài máy nghe trộm, anh gắn thêm tai nghe không dây cỡ nhỏ vào tai con dơi để tiện ra chỉ thị cho Bara. Tai nghe không dây của Bara có kết nối với bộ đàm trong tay Kirara. Anh còn đưa hai bộ tai nghe không dây cho Sano và Itachi, đồng thời tự đeo một bộ cho chính mình. Ba bộ tai nghe này đều kết nối với máy nghe trộm. Thế là ba người có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của đám bạt nhẫn. Vốn kỹ tính, Sano đề nghị Kirara cấp cho cả anh và Itachi mỗi người một bộ đàm. Lỡ có lạc nhau giữa rừng đêm, họ vẫn có thể liên lạc được.

Sau khi con dơi đã "lên đồ" đầy đủ, Bara thi triển Tâm chuyển thân thuật vào nó, dễ dàng bay xuyên qua kết giới của kẻ địch. Theo lời Sano, bọn chúng vẫn không nghi ngờ gì. Nữ ninja tóc vàng điều khiển con dơi bay đến đậu ở một cành cây cao. Từ đây, cô dễ dàng quan sát nhất cử nhất động của đám bạt nhẫn. Ở đầu bên kia, nhóm Kirara cũng nghe rõ mọi điều chúng nói. Lúc này, năm tên trộm thư đang điềm nhiên ngồi tán gẫu, ăn uống no say. Bara không khỏi thắc mắc: Bọn chúng quá chủ quan hay quá mạnh mà dám thoải mái đến thế?

Trong ánh lửa trại ấm áp, một tên Nukenin cao to, da ngăm đen đắc ý cười lớn, nói bô bô:

- Ai ngờ chúng ta có thể lấy bức thư dễ như ăn gỏi. Lũ Konoha sơ hở quá! Ha ha...

- Chuẩn! Ba tên đưa thư yếu xìu, chỉ vài chiêu là ngỏm. – tên khác có khuôn mặt nhỏ thó đồng tình.

Nghe đến đây, Kirara, Sano và Itachi đồng loạt nhíu mày. Một bức thư quan trọng của Hokage viết cho Kazekage, sao có thể giao phó cho những người không đủ năng lực bảo vệ? Nếu năm tên Nukenin này dễ dàng đánh bại họ, chứng tỏ chúng không phải hạng xoàng. Sau vài ba tiếng cười sảng khoái, một giọng nam còn trẻ, có lẽ mới hai mươi tuổi, cất lên: "Lần này lão già làng Cát sẽ thưởng lớn cho chúng ta. Mọi người có dự định gì không?" Những tên kia nhao nhao kể lể việc chúng muốn làm, nào là tiếp tục gom góp đủ tiền mua nhà, nào là tiết kiệm để ăn chơi thỏa thích. Tên trẻ tuổi kia phải đợi cho đồng bọn bớt lời mới hồ hởi báo tin: "Tôi và Mina sẽ giải nghệ và kết hôn."

Bằng đôi mắt loài dơi (1), Bara nhìn thấy tên bạt nhẫn trẻ nhất thân mật choàng tay qua vai cô gái ngồi cạnh. Họ nở nụ cười thật hạnh phúc. Ba tên còn lại trong băng trộm vui vẻ chúc mừng, mời cặp tình nhân uống rượu nhưng cô gái ấp úng từ chối. Đang mải quan sát, Bara chợt nghe Sano nói qua tai nghe: "Yamanaka-san, dòng chảy chakra của cô gái đó hơi yếu và không ổn định. Tôi đoán cô ta đang mang thai." Nghe thế, ba thành viên khác trong đội tìm kiếm kinh ngạc. Tại sao một phụ nữ có thai lại làm công việc nguy hiểm này? Sano ngẫm nghĩ vài giây rồi giải thích: "Hừm... đốm chakra trong bụng cô ta nhỏ xíu, chứng tỏ cái thai vừa thành hình chưa lâu. Chắc cô ta không biết."

Một gã bạt nhẫn trung niên, có vẻ là kẻ cầm đầu băng trộm, nháy mắt hỏi đôi tình nhân:

- Đúng là đại hỷ!! Có cần ta và anh em đến chúc mừng không?

- Dạ thôi thủ lĩnh ơi! Chúng tôi đã quyết tâm ở ẩn rồi. – tên trẻ tuổi xua tay đáp, cười hì hì. Bên cạnh hắn, cô gái tên Mina mỉm cười và nói bằng giọng đầy hy vọng:

- Thủ lĩnh, tôi và Kuro-kun chỉ cần sống bình an qua ngày, mở một trang trại nhỏ, sinh con đẻ cái là đủ rồi. Mong rằng các con tôi sẽ được làm người bình thường, tự do, không phải giết chóc hay trộm cướp.

Itachi bỗng cảm thấy buồn khi nghe những lời như thế. Sâu trong tim, cậu không nỡ xuống tay với đôi tình nhân đó, đặc biệt là Mina. Chắc vì thai nhi trong bụng cô khiến cậu nhớ những ngày bà Mikoto mang bầu Sasuke. Bảy năm trước, Itachi đã có lần quỳ bên cạnh mẹ rất lâu, áp tai vào bụng bà và thầm thì với đứa em sắp chào đời: "Sasuke, anh mong gặp em nhiều lắm. Nhất định anh sẽ dành cả đời để bảo vệ em. Hãy mau ra đây nào, Sasuke!"

Đứa trẻ trong bụng cô kunoichi lưu vong kia, dù là con của Nukenin, vẫn là một sinh mạng vô tội. Cậu bé tóc đen dài cắn môi, hai tay cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cậu không muốn tước đi cơ hội sống của một sinh linh còn trong bụng mẹ. Đúng lúc đó, đội trưởng Kirara vỗ nhẹ lên vai cậu, như thể anh đoán được cậu nghĩ gì. Chàng Jounin làng Lá nhắm mắt lại một giây rồi mở ra, để lộ đôi đồng tử đã hóa thành Sharingan đỏ rực. Anh nghiêm giọng nói: "Đừng mềm lòng! Chúng ta phải đoạt lại bức thư của Hokage bằng mọi giá. Kẻ nào dám cản, giết chết không tha!" Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, cả đội mới thấy Kirara dùng giọng uy quyền và tàn nhẫn thế này. Thái độ thoải mái thường ngày của anh biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn người. Cổ họng Itachi nghẹn đắng, mặc dù cậu hiểu chuyện này là tất yếu.

Một khi đã lâm trận, ninja chỉ có hai lựa chọn: Giết hoặc bị giết. Không bao giờ nhân từ, không bao giờ nương tay với kẻ thù, ai không hiểu điều này không xứng đáng làm ninja.


Gió rít mạnh từng cơn qua những tán cây rừng Tây Vực, mang theo hơi nước lành lạnh. Tiếng sấm đùng đùng trên trời như báo trước một đêm đầy xung đột và chết chóc. Sano quan sát thân thể bất động của Bara đang ngồi dựa vào một thân cây, quay sang nói với Kirara: "Đội trưởng, chakra của Yamanaka-san đã tiêu hao nhiều vì sử dụng Tâm chuyển thân thuật. Tôi nghĩ nên gọi cô ấy về." Kirara gật đầu. Đúng lúc anh định nói vào bộ đàm, tai nghe của anh và hai đồng đội bỗng có tiếng dơi ré lên thảm thiết.

"Yamanaka-san!!!" – Kirara gần như hét lên qua bộ đàm. May thay, ba giây sau, cả đội thấy Bara tỉnh lại. Cô thở hổn hển đầy sợ hãi, bất giác đưa tay chạm vào giữa ngực. Lúc chiếc kunai đâm thẳng vào tim con dơi nhỏ, Bara đau đến nghẹt thở. Nếu giải thuật Tâm chuyển thân chậm nửa giây thôi, linh hồn cô đã chết theo con dơi thay vì trở về thể xác. Sano vội quay lại nhìn băng trộm thư, anh nhận ra chúng đã gỡ bỏ kết giới. Chàng trai nhà Hyuga nói to: "Chúng chạy rồi!!"

Kirara bực bội hừ mũi, ra lệnh: "Hyuga-san, cậu dẫn đường đi!" Dứt lời, anh cõng nữ đồng đội đang kiệt sức lên lưng, nhắc Itachi theo sát mọi người.


***


Những ninja lành nghề được rèn luyện nghiêm ngặt để di chuyển và quan sát trong bóng đêm, nhờ thế biệt đội làng Lá không quá nao núng khi truy đuổi kẻ địch. Vừa đuổi theo năm tên bạt nhẫn, Kirara, Sano và Itachi vừa phóng kunai về phía chúng. Họ giết được hai tên, chỉ còn lại gã thủ lĩnh và đôi tình nhân trẻ. Khác với hai đồng đội, Itachi ném phát nào cũng hụt. Kunai, shuriken của cậu găm lung tung vào cành cây xung quanh. Kirara nản quá phải dùng bộ đàm nhắc nhở: "Đừng phí ám khí nữa! Cậu đuổi kịp cả đội là được rồi." Cậu bé tóc đen dài ngoan ngoãn vâng một tiếng. Kirara chán nản lắc đầu, trẻ con dù là thiên tài vẫn chỉ là trẻ con. Anh kỳ vọng cái gì chứ?

Đột nhiên, Sano báo cáo: "Đội trưởng, chúng có hai lá thư giống hệt nhau. Tên thủ lĩnh giữ một cái, cô gái giữ một cái. Phải làm gì đây?" Con mắt Byakugan của tộc Hyuga không chỉ có tầm nhìn rất xa và thấy kinh mạch chakra của người khác. Nó còn nhìn xuyên thấu một số vật thể rắn, chức năng gần giống tia X-quang. Nghe Sano nói vậy, Kirara quay sang hỏi Bara đang ở trên lưng mình: "Cô có thể chiến đấu được chưa?" Kunoichi tóc vàng mỏi mệt đưa mắt nhìn anh, khẽ trả lời: "Xin lỗi! Chakra của tôi..." Anh cau mày, sau đó phân công qua bộ đàm: "Hyuga-san, Itachi-kun, giao cho các cậu đôi trai gái kia. Tôi sẽ xử gã cầm đầu! Còn Yamanaka-san, cô ngồi yên đây và nghỉ ngơi." Không để Bara phản đối, Kirara đặt cô ngồi xuống một cành cây vững chắc, dựa lưng cô vào thân cây. Anh buộc vào cổ tay Bara một sợi dây định vị và bảo cô truyền chakra vào nó. Vật này sẽ giúp đồng đội tìm lại Bara sau khi họ xong việc. Thấy nữ đồng đội vẫn áy náy, Kirara xoa đầu cô, nói như dỗ trẻ con: "Cô đã làm rất tốt. An tâm đánh một giấc đi, nhé!" Nếu đang khỏe mạnh, Bara chắc chắn sẽ nổi cáu vì mái tóc quý giá bị vò rối, nhưng cô đã quá kiệt sức nên đành gật đầu và nhanh chóng thiếp đi.

Theo lệnh đội trưởng, Itachi và Sano nhanh chóng tách cặp tình nhân khỏi tên cầm đầu băng trộm. Dù nghênh chiến trong bóng đêm, Itachi vẫn cảm nhận được hơi thở dồn dập phát ra từ hai người ấy. Họ đang khá bất an, cô gái còn có phần sợ hãi. Tên Nukenin trẻ tên Kuro giơ thanh đoản kiếm ra thủ thế, tay còn lại dang ra, che cho cô gái nhỏ nhắn phía sau. Trực giác của hắn mách bảo hai ninja trước mặt đều là cao thủ, không thể lơ là. Tuy lo lắng, Kuro nhất quyết không đầu hàng. Một cuộc sống mới sắp mở ra cho hắn và Mina, cuộc sống an ổn mà họ hằng mơ ước. Hắn sẽ bảo vệ Mina đến cùng. Kuro liếc thấy một trong hai địch thủ chỉ là đứa nhóc, hắn liền nhắm vào người thanh niên trước.

Thấy Kuro muốn đấu với mình, Sano kín đáo gõ ngón trỏ vào lưng Itachi, ngầm ra hiệu cho cậu lấy bức thư từ cô gái Nukenin. Cậu lập tức thuấn thân đến trước mặt Mina, toan giật lấy lá thư trong túi bên hông trái của cô, đúng vị trí mà Sano chỉ. Tiếc rằng Mina đã kịp nhảy bật ra sau, tránh khỏi tầm tay Itachi. Ngay sau đó, Kuro tặng cậu một cú đá ngang đầy uy lực. Cậu bé tóc đen dài lanh lẹ xoay người né được, nhưng lập tức bị thanh kiếm của Kuro chặn ngay cổ họng. Hắn gằn giọng: "Dám đụng vào Mina à?" Kuro chưa kịp ra tay, chỗ Itachi đứng chỉ còn lại làn khói và khúc cây khô.

Chưa kịp định thần, Kuro đã văng ra xa vì Bát Quái Không Chưởng (2) của Sano. Hắn va vào một tảng đá, miệng hộc máu, kinh mạch chakra thương tổn khá nặng. Thấy người yêu bị thương, Mina toan chạy đến tiếp cứu. Itachi chặn lại thì cô ta nổi giận và dùng liềm gắn xích (3) tấn công cậu. Itachi không rút đoản kiếm ra mà dùng một thanh kunai chống đỡ. Hình như do đang có thai, cô gái bạt nhẫn này cư xử thật thiếu lý trí và nông nổi. Dù Mina bộc lộ nhiều sơ hở, cậu vẫn không ra tay hạ gục cô, chỉ kiên nhẫn tránh đòn và lựa thời cơ lấy bức thư. Mina có vẻ rất bảo vệ thứ này, khả năng cao đây chính là lá thư quan trọng của Hokage. Không loại trừ khả năng nó là giả nhưng Mina tin là đồ thật nên mới bảo vệ nó.

- Tránh ra! Ta phải đến chỗ Kuro-kun!! – Mina tức tối thét lên.

- Đưa lá thư đây, chúng tôi sẽ để hai người yên. – Itachi bình tĩnh đáp.

- Không đời nào!

Mina ném thẳng cái liềm vào cậu bé tóc đen dài, định bụng khiến cậu mất cánh tay thuận. Xui cho cô, đôi mắt Sharingan của cậu nhìn thấu hết mọi chiêu thức. Itachi bắt gọn cái liềm gắn xích, thuận đà kéo mạnh làm Mina bổ nhào tới gần cậu. Khi cậu sắp cướp được túi đựng thư của cô, Mina một lần nữa tránh thoát. Bây giờ cô đã thấm mệt, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng bụng cô lại nhói lên một cách kỳ lạ. Mina biết mình khó thắng nổi cậu bé ninja này, nhưng cô không thể bỏ cuộc. Nếu giao nộp lá thư, nhiệm vụ của băng trộm sẽ thất bại. Cô và Kuro sẽ không nhận được khoản tiền lớn để xây dựng cuộc sống mới. Đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi họ hoàn lương, vậy mà... Mina bặm môi, cố gắng không bật khóc. Kuro đang trọng thương mà vẫn kiên cường chiến đấu với tên ninja kia, cô phải mạnh mẽ hơn mới được.


Cách nơi Itachi và Mina giao chiến không xa, Sano đang dồn Kuro vào thế bất lợi. Chàng trai có đôi mắt trắng không ngừng tung ra những đòn Nhu quyền hiểm hóc, nhanh chóng vô hiệu hóa các huyệt đạo chakra của đối thủ. Tên bạt nhẫn trẻ không thể thi triển nhẫn thuật nữa, hắn chỉ còn nước dùng thể thuật kéo dài trận đấu. Kuro búng người lên cao, dội xuống Sano một trận mưa kunai. Nhân lúc anh mải né hết đống kunai, hắn la to: "Mina, TRỐN ĐI!!!" Cô gái giật mình nhìn về phía hắn, lưỡng lự vài giây mới chịu làm theo. Ngay lúc cô định bỏ chạy, một bóng người cao dong dỏng bỗng xuất hiện khống chế cô.

Thấy cô bị bắt, Kuro hoảng hốt phi thân về phía cô, tuy nhiên Itachi đã kịp kề kunai vào cổ hắn, sau lưng lại có Sano ấn ngón tay vào tử huyệt Phong Phủ (4) ở gáy. Nếu Kuro tiến hoặc lùi một bước, Itachi sẽ cắt cổ hắn còn Sano sẽ điểm huyệt hắn chết ngay tức khắc. Hoàn toàn thúc thủ, hắn đành uất ức đứng im. Người đang khống chế Mina không ai khác ngoài Kirara. Thân thể anh thoang thoảng mùi máu sau trận chiến sinh tử với gã thủ lĩnh băng trộm. Bẻ ngoặt hai tay Mina ra sau, Kirara thông báo với hai đồng đội: "Tôi giết tên kia rồi. Bức thư hắn giữ mới là đồ thật." Nghe xong, mặt Kuro và Mina biến sắc. Chỉ cần nhóm shinobi làng Lá lấy lại được bức thư, hai kẻ vô dụng như họ sẽ bị giết ngay.

"Chớ lo! Bọn ta sẽ không xử các người..." – Kirara nhoẻn cười nói – "... trước khi moi được vài thông tin hữu ích."


***


Không khí rừng Tây vực lạnh run người, sấm rền rĩ khắp trời, báo hiệu giông tố đã đến rất gần. Kirara không phí một giây, hỏi thẳng hai kẻ còn sống sót trong băng trộm: "Ai đứng sau các người? Lão già làng Cát là ai?" Đáp lại anh là sự im lặng lì lợm. Chàng Jounin nhà Uchiha nhún vai, bảo Sano và Itachi dùng dây thừng chakra trói Kuro trên một tảng đá lớn gần đó, bắt hắn ngửa mặt lên trời trong tư thế nửa nằm nửa ngồi. Theo chỉ thị từ Kirara, phần mặt của hắn bị trói chặt nhất. Khi đã chắc chắn hắn không thể giãy thoát, Kirara giao Mina cho Sano trông chừng, đi đến chỗ Kuro. Anh dùng kunai khoét một lỗ nhỏ trên nắp chai nước của mình, lấy dây buộc cái chai lên cành cây phía trên tảng đá. Chai nước bị dốc ngược xuống, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống trán Kuro. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng sợi thừng chứa chakra làm kỹ thuật mở trói trở nên vô dụng. Đội trưởng Kirara mỉm cười quan sát hắn, cổ họng anh ngâm nga một giai điệu vui tai.

"Thoải mái đi! Chúng ta còn ngày dài tháng rộng mà." – chàng Jounin nhà Uchiha đủng đỉnh nói. Giọng anh không bộc lộ sự bực tức hay nham hiểm, nó rất... bình thường, chẳng khác nào tông giọng mà anh dùng để chuyện trò với bạn bè. Thế nhưng, chính sự bình thường đó lại khiến tóc gáy Kuro dựng đứng.

Những giọt nước thi nhau rơi xuống với nhịp đều đặn, tí tách tí tách. Đối với Kuro, tiếng nước dần biến thành âm thanh to rõ nhất trên đời, át cả tiếng rừng cây xào xạc hay tiếng sấm trên cao. Ban đầu, Kuro không thấy gì bất ổn. Tuy vậy sau một lúc lâu, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Dù không đau, tên Nukenin lại bức bối kỳ lạ khi nước cứ nhỏ chậm rãi, đều đều lên trán mình.

Khoảng hai giờ đồng hồ sau, Kuro thấy tiếng nước rơi chẳng khác nào tiếng búa nện xuống đầu. Hắn thở dốc vì căng thẳng, toàn thân run lên nhè nhẹ. Thời gian càng trôi qua, hắn càng không thể chịu nổi cảm giác bị nước nhỏ xuống trán. Âm thanh của nước bình thường thật khẽ khàng, ai ngờ có lúc khiến Kuro đinh tai nhức óc thế này. Hắn muốn chuyện này dừng lại! Hắn CẦN việc này dừng lại!!

Khoảng một giờ nữa đã trôi qua. Hay là hai giờ nhỉ? Kuro mất khái niệm thời gian rồi. Quanh hắn chỉ có bóng tối vô tận cùng tiếng nước. Cơ thể hắn bắt đầu co giật, muốn né khỏi những giọt nước rơi xuống trán mà không được. Sợi thừng chakra cứ siết chặt vào người Kuro hơn sau mỗi lần giãy giụa. Gã bạt nhẫn rên rỉ, sau đó là gào thét tựa con thú điên. Chẳng một ai đáp lại hắn ngoài tiếng nước nhỏ giọt đều đều.

Lại thêm không biết bao nhiêu giờ đồng hồ nữa. Tiếng tí tách của nước đã thành tiếng búa tạ giáng ầm ầm lên đầu hắn. Toàn thân hắn run lên bần bật, đầu lắc qua lắc lại liên hồi, miệng thì lải nhải những câu vô nghĩa. Từng giọt nước nhỏ xuống trán hắn vào chẳng khác gì từng cây đinh cắm thẳng vào não, vừa đau đớn vừa căng thẳng tột độ.

"GIẾT TÔI ĐI!!! THÀ CÁC NGƯỜI GIẾT TÔI CÒN HƠN!!" – Kuro đau đớn la lên, đôi mắt gần như trợn trắng. Nếu cứ cái đà này, hắn sẽ phát điên mất! Điên mất! Điên mất!


"Muốn thoát khỏi chuyện này không?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang bên tai Kuro. Thấy hắn chưa nghe rõ, giọng nói ấy lặp lại: "Này, ngươi muốn thoát khỏi chuyện này không?" Như vớ được phao cứu sinh, Kuro vội vàng đáp rằng hắn rất muốn. Thế là Kuro đồng ý khai hết mọi thông tin mình biết cho giọng nói kia, đổi lại sự tra tấn kinh khủng sẽ chấm dứt. Theo lời Kuro, một lão già làng Cát đã thuê băng cướp bọn chúng trộm bức thư của Hokage gửi Kazekage. Tiền thù lao rất cao nên cả bọn đồng ý ngay.

- Ngươi biết danh tính lão già đó không? – giọng nói bí ẩn hỏi.

- Tôi... tôi không biết. Nhưng thủ lĩnh bảo lão có vẻ là người giàu có, quyền thế. Tôi nhớ nhất là đôi mắt kỳ lạ của lão, trông như mắt rắn...

Chưa kịp nói hết, Kuro bỗng khựng lại, nấc lên vài cái rồi nôn mửa dữ dội. Bên tai hắn, giọng nói lạ hoảng hốt kêu lên: "Chết tiệt! Giải!" Ngay sau đó, không gian tối đen xung quanh Kuro trở lại là khu rừng Tây Vực. Hóa ra màn tra tấn dài dằng dặc ban nãy chỉ là ảo thuật. Đội ninja Konoha chưa kịp làm gì thêm thì tên bạt nhẫn đã nôn ra máu rồi nghiêng đầu sang một bên, tắt thở. Từ trong miệng hắn, một loại cây leo kỳ quái mọc lên, đẫm máu và bốc mùi hôi thối.

Chứng kiến cảnh đó, Mina dẫm mạnh xuống chân Sano, làm anh đau quá nên nới lỏng tay. Chỉ chờ có thế, Mina vùng ra và chạy đến chỗ Kuro, cởi dây trói ra cho hắn, sau đó ôm chặt hắn khóc ròng. Tiếng khóc của cô thê lương vô hạn. Giữa chốn rừng thẳm, âm thanh ấy càng thêm bi ai, rùng rợn. Ba nhẫn giả làng Lá không lường trước tình huống này. Vậy là Kuro (và chắc là cả băng trộm) đã bị lừa hoặc bị ép uống thuốc chống phản bội. Loại thuốc này thực chất là một hạt giống đặc biệt, nó sẽ nảy mầm và sinh trưởng âm thầm trong cơ thể người uống thuốc. Nếu cả đời người đó tuân thủ lời thề, không tiết lộ bí mật được giao, cái cây trong cơ thể sẽ không làm hại gì. Thế nhưng, chỉ cần hé môi dù chỉ một chút, cây sẽ phát tán chất độc và gây nên cái chết đau đớn tột độ.

Không phải ngẫu nhiên Hokage đệ Tam cấm người trong làng dùng thứ hạt giống tai ác này. Đội trưởng Kirara, Sano cùng Itachi chỉ biết lặng nhìn cô gái bạt nhẫn ôm xác người yêu. Hai giây sau, Kirara thở dài, rút kiếm tiến về phía Mina đang ngồi quay lưng lại. "Khoan đã, đội trưởng!" – Itachi lên tiếng can ngăn, đứng chắn trước mặt anh. Đáp lại cậu là một cái lắc đầu. Kirara hiểu cậu bé thương Mina và thai nhi trong bụng cô, anh không trách cậu nhưng giữ cô ta sống để làm gì? Mina hầu như không có giá trị với Konoha, chưa kể một nữ bạt nhẫn rơi vào tay địch còn chịu nhiều tủi nhục hơn cả cái chết.

"Tránh ra, Itachi-kun! Giải thoát sớm cho cô ta mới là từ bi đấy." – Kirara nghiêm khắc ra lệnh, đẩy Itachi sang một bên. Cậu vẫn kiên trì đứng yên tại chỗ, không chịu tránh đường. Nếu lúc này không phải ban đêm, Kirara và Sano sẽ thấy được sự buồn bã nhưng kiên định trên mặt cậu. Kháng lệnh cấp trên là tội nặng, dù vậy Itachi vẫn chấp nhận bị trừng phạt, chỉ cần Mina và con của cô được sống. Đứa bé không nên chịu chung tội lỗi với cha mẹ mình. Itachi ngẩng lên nhìn Kirara, van nài: "Đội trưởng, xin đừng giết cô ấy!"

Kirara cau mày, cố không quát vào mặt Itachi. Anh từng khuyên trưởng tộc Uchiha là còn quá sớm cho con trai ông gia nhập ANBU, vậy mà ông cố chấp không nghe. Một đứa trẻ quen sống hòa bình rất khó ra tay máu lạnh với kẻ địch như trẻ con thời Chiến quốc. Bắt chúng giết người ở độ tuổi này đã là quá sức, đừng nói là giết thai phụ. Chàng thanh niên Uchiha nén bực bội, nghiến răng nói: "Itachi-kun, bây giờ không phải..."

"Phập!"

Itachi giật nảy mình, máu từ mạn sườn cậu chảy ra. Một thanh đoản kiếm vừa đâm xuyên qua người cậu, làm bị thương cả Kirara. Đằng sau cậu là cô gái Nukenin nắm chắc cán kiếm, sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ cô. Bây giờ Mina hoàn toàn điên loạn, trong đầu chỉ đọng lại hận thù và phẫn nộ. Cô hận nhóm ninja Konoha đuổi cùng giết tận họ, tra tấn đến chết Kuro của cô, hủy hoại cuộc sống mới mà cô và Kuro sắp đạt được. Cô hận! Cô hận đến nỗi muốn giết hết những tên làng Lá này!

Một tiếng sấm kinh thiên động địa gầm lên, làm rung chuyển cả cánh rừng Tây Vực bạt ngàn. Mưa bắt đầu trút xuống như thác. Mưa rơi ào ạt, lạnh giá vô tình, pha loãng cả dòng máu chảy ra từ vết thương của Itachi và Kirara. Sau khi đâm họ, Mina rút kiếm ra, lao vào sống mái với Kirara. Cô quyết tâm dù chết cũng phải lôi kẻ tra tấn Kuro theo cùng. Nhờ lòng hận thù, sức mạnh của cô tăng lên đáng kể. Hai cao thủ như Kirara và Sano hợp sức lại cũng phải nao núng, Kirara còn trúng độc từ lưỡi kiếm của Mina. Trong lúc bị đối thủ dồn ép, chàng trai nhà Uchiha vẫn đủ bình tĩnh ra dấu bằng tay cho Sano. Anh biết đôi mắt Byakugan của đồng đội sẽ nhìn được ám hiệu của anh trong đêm tối. Sano hiểu ý, không can thiệp nữa mà để mặc Mina tấn công đội trưởng của mình.


..............


Itachi quỳ gập người dưới cơn mưa tầm tã, mắt cậu nhòe đi, không rõ vì mất máu hay vì chất độc đang ngấm vào vết thương. Tay chân cậu bắt đầu tê rần, mười đầu ngón tay mất hết cảm giác. Chỗ bị đâm bên sườn đau thấu tâm can, nhưng Itachi vẫn cố chịu đựng, lấy tay bịt chặt miệng vết thương lại. Cách chỗ cậu không xa, tiếng binh khí chạm nhau vang lên khá rõ. Trong màn mưa, cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng phụ nữ rít lên đầy căm phẫn.

"Đừng liều mạng!" – cậu bé tóc đen dài nghĩ thầm – "Đừng chết! Cô phải sống!!" Hít sâu một hơi, cậu gượng đứng lên rồi chạy về phía xảy ra giao tranh. Khi Itachi đến nơi, ánh chớp rạch ngang trời giúp cậu thấy rõ cảnh tượng trước mắt trong giây lát. Mina đang dồn Kirara vào góc chết, anh phải dùng thanh Tantō của mình đỡ lấy đoản kiếm của cô, ngăn nó chém xuống cổ mình. Không do dự, Itachi lao tới khóa tay cô gái từ phía sau. (5) Cậu gào lên bằng tất cả sức lực còn sót lại: "DỪNG LẠI!! Cô đang có thai! Có thai đấy!!"

Mina đang say máu chợt khựng lại sau câu nói của Itachi. Cô quay lại nhìn cậu, ấp úng hỏi: "Cái... cái gì?" Thấy cô chịu nghe mình, Itachi vội vàng nói tiếp: "Cô đang có thai! Hãy nghĩ đến đứa bé!" Nghe xong, gương mặt Mina đờ ra, nửa kinh ngạc nửa vui mừng. Bao nhiêu dấu hiệu trước kia hiện về trong trí nhớ cô, từ chuyện tự dưng ghét uống rượu và ghét những mùi vị cay nồng, cho đến chuyện trễ kinh, thỉnh thoảng buồn nôn và dễ mệt mỏi. Mina... đã có thai? Đây là kết tinh tình yêu của cô và Kuro! Nước mắt cô ứa ra vì xúc động.

Bỗng nụ cười trên môi Mina đông cứng, đầu cô lìa khỏi cổ và lăn lông lốc dưới đất. Máu của cô gái bạt nhẫn văng vào mặt Itachi, nóng hổi. Một ánh chớp lóe lên, soi rõ hình ảnh Sano cầm trong tay thanh kiếm vấy máu. Anh đã lợi dụng lúc Mina sơ ý, ra tay kết liễu cô thật nhanh gọn. Chứng kiến cảnh ấy, cặp mắt đen láy của Itachi mở to sững sờ để rồi chất chứa nỗi đau khôn tả. Cậu lờ mờ nghe thấy đội trưởng Kirara cám ơn Sano, sau đó cậu cảm nhận được một bàn tay vụng về xoa đầu mình. Tuy nhiên, bàn tay ấm áp này không xoa dịu được nỗi đau trong lòng cậu.

Mầm sống trong bụng Mina vừa được mẹ mình biết đến đã vội ra đi cùng với cái chết của cô. Itachi gục mặt vào hai bàn tay, cắn mạnh môi đến bật máu. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân vô dụng như lúc này.


***


Vừa hay tin mình có thai, Mina chưa kịp mừng đã thấy đất trời đảo lộn và bản thân bay vút lên không trung, cuối cùng rơi tõm vào hư vô. Toàn bộ cuộc đời cô vụt qua trước mắt tựa hồ đoạn phim quay chậm.

-------------------

Xung quanh Mina chỉ toàn bóng tối, bỗng sáng rực vì một nụ cười.

"Chào em, anh là Kuro. Mình làm quen nha!"

Cậu bé có mái tóc đen giống như tên gọi của mình – Kuro, nghĩa là "màu đen", chìa tay ra trước mặt một cô bé xấu xí gầy nhom. Ánh mắt cậu thân thiện hiền hòa. Lần đầu tiên cô bé thấy nụ cười đẹp đến thế. Rụt rè một lúc, cô cũng chậm chạp nắm lấy tay cậu.

"Em là Mina sao? Cái tên dễ thương quá!"

Từ dạo đó, cô bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Kuro. Hai đứa là trẻ mồ côi, sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng ninja nhỏ bé, vô danh. Hành nghề ninja ở làng này vừa nghèo đói, vừa bị bóc lột thậm tệ. Thế nên năm Kuro mười lăm tuổi và Mina mười ba tuổi, họ đã bỏ làng ra đi, sống cảnh đầu đường xó chợ, nếm trải đủ mọi đắng cay cuộc đời. Khi Kuro gia nhập băng trộm ninja, Mina cũng không rời anh dù chỉ một bước. Hồi nhỏ, ai cũng chê cô vừa xấu vừa ngốc, ai cũng hắt hủi dèm pha cô. Chỉ Kuro là quan tâm đến cô. Ngay từ thuở bé thơ, cô đã yêu anh thật nhiều, nhiều hơn cả số lượng tinh tú trên bầu trời. Họ càng hạnh phúc hơn khi biết số tiền của phi vụ trộm thư đủ cho họ thoát khỏi đời trộm cướp, tạo dựng cuộc sống mới.

- Làm xong vụ này là chúng ta có đủ tiền làm đám cưới rồi, Mina! – Kuro hào hứng bảo.

- Vâng! Mong là bọn mình sẽ mua được một nông trại để trồng rau và nuôi gà nữa.

Phải! Chỉ cần họ hoàn thành vụ cướp này là xong. Thủ lĩnh cùng anh em đã ưng thuận cho họ "rửa tay gác kiếm", còn chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ. Chỉ cần Kuro và Mina làm nốt công việc này nữa thôi, sau đó hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

---------------------


Kuro-kun, em có thai rồi!! Không biết là trai hay gái nhỉ? Bọn mình nên đặt tên gì cho con đây? Em thì muốn đặt tên con là "Taiyou", vì khi biết có con trong bụng mình, trái tim em ấm áp như được mặt trời chiếu rọi vậy.

Kuro-kun, hãy cùng nuôi dạy con ở trang trại của chúng mình nhé. Cả nhà ta sẽ làm việc chăm chỉ cả ngày, ban đêm thì quây quần bên lò sưởi, chơi đùa và trò chuyện với nhau. Taiyou sẽ không phải giết chóc, trộm cướp để sinh tồn nữa. Nó sẽ được làm người bình thường, lương thiện, sẽ sống thật vô tư hạnh phúc, sống cuộc đời mà anh và em chưa từng được sống trước kia.

Thật tuyệt đúng không, Kuro-kun?


Dưới màn mưa trắng xóa nơi rừng Tây Vực, cái đầu bị chặt đứt của Mina nở một nụ cười thanh thản.





(1) Đôi mắt loài dơi: Người ta từng tin rằng loài dơi bị mù hoặc thị giác kém, phải dùng sóng siêu âm và thính giác để định hướng, săn mồi. Thế nhưng, thực ra dơi không mù như chúng ta tưởng. Bất cứ con dơi nào cũng không chỉ sử dụng duy nhất năng lực định vị thuần túy, mà còn kết hợp với sự quan sát từ đôi mắt trong khi bay lượn. Với loài dơi thường ăn hoa quả thì hệ thị giác của chúng rất phát triển, với vị trí ngay trên đầu. Riêng loài ăn côn trùng lại có cặp mắt nhỏ hơn, thường dùng để xác định cao độ so với mặt đất, đánh giá kích thước con mồi hay vật cản, cũng như định hướng lúc đang bay tìm mồi. Ngoài ra, đôi mắt tinh tường còn giúp dơi nhận biết mức độ ánh sáng, phân biệt rõ ngày và đêm để chọn thời điểm đi săn thích hợp. (trích: https://cand.com.vn/Khoa-hoc-Ky-thuat-hinh-su/Loai-doi-khong-bi-mu-nhu-thien-ha-van-tuong-i381424/)

(2) Bát Quái Không Chưởng (Hakke Kuushou): Bát Quái Không Chưởng là chiêu thức thể thuật cơ bản của bộ pháp Nhu quyền nhà Hyuga. Bằng cách xác định điểm trọng yếu trên cơ thể địch bằng Bạch Nhãn, người thi triển sau đó sẽ nén chakra vào lòng bàn tay rồi bất ngờ tung chưởng. Chưởng khí sau khi trúng đối phương, không chỉ thổi bay hắn khiến hắn không kịp định thần, mà còn đả thương cả huyệt đạo trên cơ thể hắn. (trích: https://gamek.vn/nhu-quyen-va-8-chieu-thuc-cuc-manh-cua-gia-toc-hyuga-trong-series-naruto-20190108102253637.chn). Video minh họa chiêu Bát Quái Không Chưởng:

https://youtu.be/_WBxMzuKquM

(3) Liềm gắn xích (Kusari-gama/ Tỏa liêm): Món vũ khí trong võ thuật Nhật Bản cổ, được phát triển từ nông cụ. Một đầu của nó là lưỡi hái được nối với đầu kia là một quả chùy bằng một đoạn dây xích sắt. Trong tiếng Nhật, "kusari" nghĩa là dây xích, còn "kama" hay "gama" nghĩa là lưỡi hái. Vũ khí này phát triển trong tầng lớp nông dân, thương nhân và thợ thủ công vốn mang thân phận thấp hèn, bị chính quyền phong kiến cấm mang kiếm trong người. (trích Wikipedia)

(4) Huyệt Phong Phủ: Huyệt nằm giữa xương chẩm và đốt sống cổ số 1. Huyệt này nằm trong vùng bên trong là tiểu não nên khi bị đánh trúng sẽ dễ tổn thương tiểu não dẫn đến ngất xỉu, có thể tử vong.

(5) Đòn khóa tay mà Itachi dùng là đòn khóa sau gáy "Full Nelson", tiếng Anh còn gọi là "double shoulder lock" (dịch nôm na là đòn khóa vai đôi). Đây là một chiêu khống chế đối thủ của môn đô vật Mỹ.

(Minh họa đòn khóa vai Full Nelson)


*Ở chương này, Uchiha Kirara đã tra khảo Kuro với phương pháp tra tấn bằng giọt nước – một trong những cách hành hạ tàn nhẫn nhất, có tính hủy diệt tinh thần cao nhất. Biện pháp tra tấn này được mô tả và thực hiện lần đầu tiên bởi luật sư kiêm bác sĩ người Ý Hippolytus de Marsiliis vào thế kỷ 15.

Sau khi quan sát thực tế giọt nước rơi xuống từng giọt một trên hòn đá dần dần tạo nên 1 lỗ sâu trên hòn đá đó, Hippolytus de Marsiliis đã áp dụng phương pháp này để cơ thể con người để xem tác động khủng khiếp của nó là như thế nào.

Ban đầu, người ta cho nước nhỏ giọt lên các bộ phận có độ nhạy cảm cao trên cơ thể người để đo mức độ tác động. Về sau, trán là nơi người ta dùng nhiều nhất để tra tấn.

Vì đây là nơi tù nhân có thể nhìn thấy giọt nước rơi và tác động lên trán họ. Thời gian ngắn sẽ không sao nhưng sau một thời gian dài, việc lặp đi lặp lại này khiến tù nhân chỉ nhận thức được giọt nước duy nhất ở một chỗ. Việc này khiến người ta phát điên, phát khùng. Với những tù nhân mắc trọng tội hay cần tra khảo, người ta sẽ nhốt họ vào phòng kín, không ánh sáng và cách âm. Sau đó, cố định tay chân, đầu và đặt một dụng cụ sao cho nước chỉ chảy từng giọt một long tong lên trán tù nhân.

Ban đầu, người tù nhân đấy sẽ không cảm thấy gì: Không đau đớn, không gây ngạt thở, tất cả chỉ là giọt nước nhẹ nhỏ lên đầu. Thế nhưng, sự "đau đớn" đến cuồng nộ sẽ xuất hiện chỉ một thời gian ngắn sau. Các nhà khoa học hiện đại đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, nếu cứ liên tục như thế trong một khoảng thời gian, mỗi giọt nước sẽ như một nhát búa đập vào hộp sọ tù nhân.

Chưa hết, âm thanh của giọt nước lúc này như những tiếng búa đập vào thanh kim loại, khiến tội nhân thấy đinh tai, nhức óc. Họ thấy căng thẳng và bứt rứt đến hoảng loạn, phát điên. Khi sự chịu đựng tới hạn, họ sẽ chết trong uất ức, điên cuồng.

(trích: https://soha.vn/giot-nuoc-tu-than-bien-phap-huy-diet-tinh-than-khung-khiep-nhat-2016062008314997.htm)


*Nhân tiện, thứ thuốc chống phản bội trong chương này là do tớ nghĩ ra chứ bản gốc "Naruto" không có đâu nha. 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro