Chẳng có gì vô nghĩa cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba giờ sáng, mưa mới chịu tạnh nơi rừng Tây Vực.

Lúc trời vẫn còn nhá nhem, cô kunoichi tóc vàng Bara mừng rỡ đón chào ba đồng đội trở về an toàn. Phút giây vui vẻ chưa kéo dài bao lâu, cô đã phải gấp gáp cứu chữa Kirara và Itachi. Hai thành viên nhà Uchiha đều trúng độc, nặng nhất là Itachi. Sau quá trình giải độc và băng bó vết thương, Bara buộc cậu bé tóc đen nằm tĩnh dưỡng trong căn lều nhựa vừa được cả nhóm dựng xong. Kirara cũng phải ngồi nghỉ ít nhất hai tiếng, không được vận động mạnh. Sano chỉ biết lắc đầu cười vì Bara y như một bà mẹ khó tính, ép hai đứa con bị ốm phải ngủ ngoan trên giường. Trong lúc Bara "thuyết giáo" Kirara và Itachi, chàng trai Bạch Nhãn ra ngoài kiếm củi đốt, nấu bữa sáng cho mọi người. Tiếng chim hót ríu rít cùng tia nắng ban mai rọi qua kẽ lá khiến tâm hồn Sano thư thái hơn. Anh cứ tưởng phải có người hy sinh đêm qua, may sao cả đội vẫn toàn mạng.

Nhớ lại lúc Sano chém đầu cô gái Nukenin, đội trưởng Kirara thấy Itachi có vẻ suy sụp nên đã đến xoa đầu cậu. Hai người đều nghĩ cậu bé sẽ sốc đến mức nôn mửa, nhưng cậu chỉ gục đầu hồi lâu rồi ngất xỉu do ngấm thuốc độc. Sano là người duy nhất còn khỏe mạnh nên cõng Itachi. Kirara thì hơi lo lắng khi chưa xác định được đường quay lại chỗ Bara. Họ đã đuổi theo băng trộm quá xa, rừng Tây Vực lại là mê hồn trận, nhất là vào ban đêm. Đương lúc khó khăn thì Kirara phát hiện một thanh kunai cắm trên thân cây gần đó. Cách chỗ nó không xa là thanh kunai khác, xa hơn nữa có một phi tiêu shuriken ghim vào cành cây, cứ như thể ai đó sắp đặt vậy. Trong cảnh lạc đường, Kirara và Sano quyết định đi theo hướng có những cái cây ghim ám khí.

Chàng trai nhà Hyuga suy nghĩ hồi lâu rồi nhíu mày nói: "Đội trưởng, hình như đây là mớ kunai và shuriken mà Itachi-kun ném hụt thì phải." Vị Jounin trẻ tuổi giật mình nhớ ra. Tối qua, chính anh đã bảo Itachi ngưng phí phạm ám khí vì cậu ném hụt suốt. Chẳng lẽ... cậu bé đã cố tình làm vậy để giúp cả nhóm biết đường về? Nghĩ đến đây, Kirara bất giác nhìn Itachi đang bất tỉnh trên lưng Sano, cảm thấy đứa trẻ này thật mâu thuẫn. Cậu vô cùng thông minh, sắc sảo về mặt chiến thuật, có thể tính trước mọi việc rất xa so với người thường. Cùng lúc đó, cậu vẫn quá ngây thơ, nhân hậu với tư cách một ninja. Người như cậu vừa rất hợp làm công việc này, vừa không hợp tí nào. Tuy nhiên, Kirara phải thừa nhận Itachi rất giỏi trong nhiệm vụ lần này. Khi về Konoha, nhất định Kirara sẽ nói tốt vài câu với trưởng tộc Fugaku để ông ấy bớt tạo áp lực cho con trai. Mỗi lần nhìn bản mặt hằm hằm như đâm lê của ông khi không hài lòng về Itachi, Kirara đều cảm thấy không vui. Trên đời luôn có những bậc cha mẹ khó ở, chuyên đòi hỏi con cái quá đáng.

Nhờ Itachi đánh dấu ám khí lên cây, ba người dễ dàng trở lại với Bara. Sau khi cô chữa cho hai đồng đội bị trúng độc, các ninja Konoha liền dựng trại nghỉ ngơi tại chỗ.


.........................


Bây giờ trời đã sáng hẳn, bữa ăn cũng được Sano chuẩn bị xong. Kirara, Sano và Bara lấp đầy cơn đói bằng cơm trắng, thịt heo xông khói ăn kèm củ cải muối chua. (1) Họ không quên để phần cho Itachi đang say ngủ. Trong lúc ăn, ba người bàn về chút thông tin mà Kirara moi được từ gã bạt nhẫn Kuro. Tiếc là hắn chưa kịp khai ra nhiều hơn thì đã chết vì thuốc chống phản bội, nhưng một vài manh mối đã đủ để Kirara xâu chuỗi vấn đề. Sano tò mò hỏi làm sao anh đoán ra kẻ giật dây, anh chậm rãi giải thích: "Trước lúc chết, Kuro mô tả đôi mắt lão già làng Cát giống như mắt rắn. Tình cờ làm sao, theo tin tình báo mới nhất, một kẻ phản bội tai tiếng của làng ta đang trốn ở làng Cát. Tên đó có đôi mắt y như Kuro tả. Cô cậu đoán ra ai chưa?" Nghe xong, cả Sano lẫn Bara đều trố mắt, đồng thanh thốt lên: "Orochimaru??" Kirara gật đầu, gương mặt anh đanh lại.

Orochimaru là một trong Tam nhẫn trứ danh, vì truy cầu sự bất tử mà làm ra biết bao thí nghiệm vô nhân tính. Dẫu Hokage đệ Tam rất yêu thương đứa học trò này, ông vẫn lên án gay gắt tội ác của hắn và tống cổ hắn khỏi làng. Có lẽ điều đó đã làm Orochimaru sinh lòng căm ghét, muốn hủy hoại chính quê hương mình. Theo lời kể của những người từng quen biết hắn, tên Sannin biến chất cực kỳ thông minh, vì thế hắn sinh ra kiêu ngạo và tự coi mình như thần thánh. Orochimaru còn nắm bắt tốt tâm lý con người nên dễ dàng thao túng họ. Trong mắt hắn, nhân loại không khác gì đồ chơi hoặc quân cờ để hắn tùy ý sử dụng rồi vứt bỏ. Nghe đồn mỗi khi chán, Orochimaru thường đi giật dây, kích động chiến tranh ở nhiều nơi, bản thân hắn thì thích thú đứng ngoài nhìn các phe phái bóp cổ nhau.

Quả thật Orochimaru giống hệt thú triệu hồi của mình, một con rắn độc.

"Từ từ đã!" – Bara lo lắng nói – "Chỉ nhiêu đó đã vội nói kẻ chủ mưu là Orochimaru, có võ đoán quá không?" Chàng trai Uchiha liếc sang cô, bình thản đáp: "Tôi phải có đủ chứng cớ mới dám khẳng định, Yamanaka-san ạ. Khi đánh bại thủ lĩnh băng trộm, tôi đã bắt hắn khai ra mọi thứ trước lúc chết. Hình như thông tin của hắn không liên quan trực tiếp tới kẻ chủ mưu, thuốc chống phản bội đã không giết hắn. Tên này cho biết nhiệm vụ cướp thư của Hokage quá mức dễ dàng. Đội đưa thư quá dễ bị hạ gục, như thể... họ cố tình thua vậy. Tay thủ lĩnh còn thấy ký hiệu lạ màu đen trên cổ những ninja đưa thư. Có lẽ ký hiệu ấy là nguyên nhân làm họ yếu đi và cư xử lạ lùng, để rồi bị đám Nukenin giết chết."

Nhắc đến ký hiệu lạ trên cổ, cô nàng tóc vàng và chàng trai Bạch Nhãn hiểu ngay vấn đề. Thứ này khả năng rất cao chính là ấn chú của Orochimaru. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có hắn ta là sử dụng ấn chú. Rất nhiều người đã chết đau đớn dưới thí nghiệm tàn bạo của hắn nhằm phát minh ra các ấn chú. Để có được nhiều loại ấn chú độc đáo và lợi hại, Orochimaru chẳng từ thủ đoạn nào. Dù nạn nhân có sống sót sau thí nghiệm của hắn, vẫn có nguy cơ ấn chú gây đột tử cho người đó.

Ba ninja Konoha ngồi lặng thinh bên bếp lửa, đầu óc nặng trĩu suy tư. Tên phản đồ của Hokage đệ Tam chỉ chờ phá hoại làng Lá bằng mọi cách. Đã thế, Orochimaru còn sống dai như gián và gian manh như cáo. Konoha đang ở ngoài sáng mà phải đánh nhau với kẻ thù trong bóng tối, bất lợi đủ đường. Kirara ăn nốt phần cơm của mình, thở ra một hơi, ra lệnh: "Chúng ta về báo cáo với Hokage-sama trước đã. Đây là tin tức quan trọng, ảnh hưởng đến mối bang giao giữa làng Cát và làng ta. Điều quan trọng là bức thư vẫn an toàn, nhiệm vụ của đội tìm kiếm đã hoàn tất. Còn lại thì tới đâu hay tới đó."

Phương châm của Uchiha Kirara rất đơn giản: Quá khứ đã qua không thể níu kéo, tương lai thì bất định, hiện tại mới là thứ con người cần quan tâm nhất. Nói văn hoa hơn thì: "Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi." (2)

Thái độ thoải mái và bình tĩnh của Kirara giúp các đồng đội yên lòng. Anh nói đúng. Trước khi lo lắng những chuyện ngoài tầm với, họ nên tập trung vào vấn đề trước mắt. Khoảng tám giờ sáng, Kirara thấy mọi người đã nghỉ ngơi đủ, Itachi cũng phần nào khỏe lại nên quyết định nhổ trại, lên đường về làng.

Khi rừng Tây Vực tắm trong ánh sáng ban ngày, nhóm ninja làng Lá dễ tìm đường hơn hẳn. Những ám khí mà Itachi cố tình ghim trên cây đã giúp họ quay về khu trại cũ của băng trộm – một mảnh đất trống bên sông. Men theo dòng sông lớn, họ dần dần ra khỏi cánh rừng mênh mông bí ẩn. Trên đường đi, Bara đề nghị cõng Itachi một đoạn vì thấy cậu còn yếu. Mặc dù cậu bé tóc đen ngại ngùng từ chối, hai chàng trai còn lại trong đội khuyên cậu nên nhận lời. Thế là Itachi đành để Bara cõng. Dường như việc cậu nhỏ tuổi nhất đã khiến ba người này có xu hướng chăm sóc cậu.

Cô kunoichi tóc vàng nhà Yamanaka cố tình đi chậm lại, cách xa Kirara và Sano vài mét, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Đội trưởng đã kể tôi nghe về việc cậu làm với cô gái Nukenin." Cả người Itachi lập tức cứng đờ khi nghe nhắc đến chuyện đó, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh Mina bị chặt đầu. Bara cảm nhận được sự không thoải mái của cậu, cô vội trấn an: "Đừng lo! Tôi không trách cậu đâu, Itachi-kun. Không ai trách cậu hết." Đợi cậu bé đỡ căng thẳng, Bara mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Tôi trân trọng tấm lòng mà cậu dành cho thai phụ đó. Cùng là con gái, tôi cũng rất thương cô ấy. Vừa biết mình có thai đã lìa đời, trước đó lại chứng kiến người yêu chết thảm. Nhưng thế giới nhẫn giả tàn bạo như vậy đấy, nhất là đối với phái nữ. Tôi khá đồng tình với đội trưởng và Hyuga-san. Đôi lúc cái chết mới là từ bi với người như cô gái đó."

Gương mặt Itachi thoáng buồn khi nghe Bara nói. Vậy là chẳng ai trong nhóm đồng ý với cậu, rằng Mina và con của cô nên được sống. Cô kunoichi tóc vàng ngẩng lên nhìn trời rồi lại nhìn về phía trước, bảo Itachi: "Itachi-kun, tôi đã gặp qua vài nữ ninja từng bị kẻ thù bắt. Họ đều vô cùng nhục nhã và khổ sở, rất ít người sống sót thoát ra. Trường hợp đỡ tệ nhất là bị giết sau khi tra khảo lấy tin tức, nhưng đa số đều bị đối xử như kỹ nữ. Người có huyết kế giới hạn thì bị đem đi làm thí nghiệm và phải sinh đẻ như cái máy, bởi phe địch muốn sở hữu lũ trẻ mang huyết kế giới hạn. Nếu các kunoichi bị kẻ thù làm cho có thai, đứa con mới sinh sẽ bị cướp đi ngay. Chúng sẽ bị bán làm nô lệ nếu quá yếu, hoặc bị đào tạo thành vũ khí sống và chiến đấu đến chết."

Đôi mắt hạnh nhân của Itachi mở to kinh ngạc. Số phận của các kunoichi sa vào tay địch bi đát đến thế ư?? Chưa có ai kể cho cậu nghe chuyện này trước đây. Cậu chỉ nhìn thấy sự khốc liệt của chiến trường hồi bốn tuổi, nơi con người chém giết lẫn nhau không ngừng. Cậu chưa bao giờ biết cảnh ngộ của các nữ ninja khi bị quân địch bắt. Nếu Mina còn sống nhưng bị giam giữ tại Konoha, liệu cô ấy có gặp vận mệnh thê thảm như Bara nói? Chẳng lẽ... việc Itachi muốn cứu Mina là sai?

Cậu bé tóc đen dài gục đầu vào vai Bara. Nỗi thất vọng, chán chường xâm chiếm tâm hồn cậu tựa cơn lũ. Suốt chặng đường về Konoha, Itachi không hé răng nói lời nào.


Lá thư quan trọng của Hokage sau khi được tìm thấy, đã đến tay Kazekage thành công. Dựa vào thông tin do làng Lá cung cấp, làng Cát cố điều tra tung tích Orochimaru, nhưng kết quả không mấy khả quan. Họ chỉ biết Orochimaru đã giết và giả mạo một trưởng lão làng Cát, kích động những kẻ chống làng Lá cực đoan. Chính nhóm cực đoan này cùng Orochimaru bày mưu thủ tiêu nhóm ninja đưa thư, cướp bức thư của Hokage. Sau khi sự thật phơi bày, Kazekage đã thanh lọc nội bộ trưởng lão, trừ bỏ đám quá khích, sau đó gửi lời tạ lỗi tới Konoha. Kazekage cũng cho thương nhân làng Lá khá nhiều quyền lợi, coi như đền bù. Hokage không truy cứu thêm, chấp nhận các nỗ lực làm hòa từ phía Kazekage. Nhờ thế, làng Cát và làng Lá tạm thời bình ổn được quan hệ ngoại giao.

Nhiệm vụ cấp B đầu tiên của Itachi khép lại khá êm đẹp. So với các Chuunin mới vào nghề khác, cậu đã thể hiện rất tốt. Nếu không nhờ Itachi đánh dấu đường đi, đội tìm kiếm lá thư không thể ra khỏi rừng Tây Vực nhanh gọn. Ngoài ra, sự khiêm nhường, khôn khéo của Itachi xứng đáng được ghi nhận. Đây là lời nhận xét của Uchiha Kirara dành cho Itachi. Trước giờ, anh luôn yêu cầu cao với lính mới, tính tình lại thẳng thắn, không nịnh bợ nên ông Fugaku có cầu toàn đến đâu cũng khó lòng "vạch lá tìm sâu".

Trong mắt Kirara, bản mặt "hằm hằm như đâm lê" của ngài tộc trưởng Uchiha có vẻ giãn ra một tí khi nghe anh khen ngợi con trai ông.

Thấy Kirara thở phào nhẹ nhõm vì nói đỡ được cho Itachi, Sano phì cười nhận xét: "Anh tình cảm quá ha!" Kirara nhún vai đáp: "Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ hướng dẫn, bảo vệ lính mới thôi. Hơn nữa thằng bé ngoan như thế, để nó bị bố mắng là tội ác." Nghe anh nói thế, cả Sano và Bara đều cười thầm, cảm thấy Kirara đúng là tsundere. (3)


***


Vào ngày chủ nhật nọ, lúc xế trưa...

Mikoto rất vui vì Asuka và Shisui lại đến thăm con trai bà. Từ lúc hoàn thành nhiệm vụ ở rừng Tây Vực đến nay đã hơn mười bốn ngày, Itachi vẫn tự nhốt mình trong phòng, dù vết thương ở mạn sườn đã lành hẳn. Cả Mikoto lẫn Sasuke đều không thể làm cậu ra khỏi phòng, ông Fugaku thì gắt gỏng chê cậu thật yếu đuối, chỉ nhìn thấy cảnh chặt đầu cũng sợ. Shisui và Asuka đã đến thăm hai, ba lần nhưng chẳng khiến tâm trạng Itachi khá hơn. Mikoto mong là lần này, những người bạn thân sẽ giúp cậu mở lòng, giải tỏa gánh nặng tinh thần bấy lâu.

"Ồ! Cháu là ai vậy?" – Mikoto dịu dàng hỏi, để ý thấy một người nữa đi cùng Asuka và Shisui. Bà chưa từng gặp đứa trẻ này. Cậu bé có mái tóc vàng cam với phần mái lòa xòa, da rám nắng, người gầy nhẳng, đôi mắt màu lục ẩn hiện sau cặp kính cận dày. Với cuốn sách to bản ôm trong tay cùng bộ quần áo quê mùa, cậu chẳng khác gì một con mọt sách nhút nhát, ngờ nghệch. Khi được Mikoto hỏi tới, cậu ấp úng trả lời: "Cháu... cháu là Ken, em họ của... chị Asuka." Cô bé ninja nhà Yamaguchi đặt tay lên vai cậu bé, đỡ lời: "Vâng! Ken từ nơi khác đến đây du lịch nên còn lạ lẫm. Bọn cháu đang giúp em ấy làm quen với làng."

Đúng lúc đó, Fugaku đi ra. Ông không ngừng soi mói cậu bé tên Ken. Vốn khó tính và đa nghi, ông không thích người lạ tự ý đến nhà. Đứa trẻ gầy gò đang cúi đầu này càng làm ông ngứa mắt. "Nhóc đeo kính, ngẩng mặt lên!" – Fugaku ra lệnh – "Tự giới thiệu một cách đàng hoàng đi!" Asuka định lên tiếng thì ông lườm cô, bảo cô đừng trả lời thay người khác. Shisui đặt tay lên vai bạn mình, khẽ lắc đầu. Về phần Ken, cậu bé như co rúm lại trước Fugaku, hai bàn tay bấu chặt vào quyển sách. Thấy vậy, tộc trưởng Uchiha càng bực. Ông nhíu mày, cao giọng hỏi: "Sao nào?" Mikoto rất muốn can chồng nhưng bà xen vào chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Chồng bà cực kì ghét những đứa nhóc mà ông cho là phế vật, yếu hèn. Trong mắt ông, cậu bé bốn mắt kia hội đủ các đặc điểm đó.

Vài giây sau, Ken vẫn không dám ngẩng mặt lên. Fugaku sẵng giọng: "Nhóc bị câm à? Hay cha mẹ không dạy phép tắc?" Nghe vậy, Asuka càng tức. Trước giờ, cô vẫn biết cha của Itachi rất khó chịu, nhưng nói vậy với một đứa trẻ thật quá đáng! Shisui cũng phải cau mày, dù cậu vẫn cản Asuka lại. Fugaku chỉ chấp nhận kẻ mà ông cho là xứng đáng bước vào nhà, nếu Ken không thể chứng minh bản thân là "xứng đáng" thì mọi lời thuyết phục đều vô ích.

Ken im lặng chừng năm giây, hít thở sâu rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tộc trưởng Uchiha. Bên dưới phần tóc mái lòa xòa và cái kính, đôi mắt xanh lục của cậu bấy giờ đầy trang nghiêm. Dù vẫn hơi run nhưng Ken cố kìm lại, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu và nói rành rọt: "Cháu là Yamaguchi Ken, em họ của chị Asuka. Hân hạnh được gặp ngài!" Dứt lời, cậu cúi người theo góc bốn mươi lăm độ – kiểu cúi chào thể hiện lòng tôn kính. (4)

Fugaku nhướng mày ngạc nhiên. Không chỉ ông mà cả bà Mikoto và Asuka cũng vậy. Lặng đi một khắc, Shisui là người đầu tiên lên tiếng: "Bác Fugaku, cháu nghĩ Ken-kun thể hiện khá ổn đấy ạ. Em ấy và Asuka-chan còn mua mochi đến làm quà nữa." Cậu vừa dứt lời, cô bé tóc vàng cam liền trao cho bà Mikoto hộp bánh mochi nhân đậu đỏ, mua từ cửa hàng nổi tiếng nhất Konoha. Bà tươi cười cám ơn bọn trẻ, không quên huých nhẹ vai chồng. Bầu không khí căng thẳng dịu xuống. Sau khi đằng hắng vài cái, Fugaku đồng ý để Ken vào nhà cùng hai người bạn của Itachi.

Shisui gõ cửa phòng Itachi, nói bằng giọng vui vẻ: "Bạn hiền ơi, bọn tôi đến thăm đây! Có cả mochi siêu ngon nữa nè!" Phải khá lâu sau, từ trong phòng mới vang lên tiếng trả lời nho nhỏ: "Vào đi. Cửa không khóa." Lúc Shisui mở cửa, cậu và các bạn thấy Itachi đang ngồi bó gối trên giường, nhìn xa xăm về hướng cửa sổ. Cậu bé tóc đen dài không thèm nhìn các bạn, chỉ lặng lẽ ngồi như pho tượng. Hình như đã quen với tình trạng này, Shisui và Asuka vẫn cư xử tự nhiên. Cậu bé tóc xoăn đặt khay đựng mochi và trà lên bàn học của Itachi, Asuka thì vỗ vai cậu bạn tóc dài, nháy mắt bảo: "Hôm nay bọn tôi đưa một người tới thăm cậu." Lúc này, Itachi mới chịu quay mặt lại nhìn cô và cậu nhóc đeo kính. Trước lúc người bạn mới nói gì, Itachi đã hỏi: "Itsumo, sao cậu ăn mặc kì cục vậy?"

Đứa trẻ tự xưng là Yamaguchi Ken cười hì hì, tháo chiếc kính ra, để lộ màu mắt thật: Màu nâu vàng của hổ phách. Hóa ra đây không phải kính cận mà là loại kính làm sai lệch màu mắt người đeo. Asuka bĩu môi thất vọng, lớp ngụy trang này có thể qua mặt các ninja lão luyện như bố mẹ Itachi, thế mà cậu nhìn ra ngay lập tức. Itachi nhún vai giải thích: "Tôi nhận ra chakra của cậu. Vậy... tại sao cậu lại giả trai?"

Cô bé mắt màu hổ phách hồn nhiên đáp: "Vì tớ muốn gặp cậu mà sợ cha cậu không cho vào."


-------------------

Hai hôm trước...

Itsumo dần dần cảm thấy lo. Đã gần hai tuần kể từ khi Itachi về làng sau nhiệm vụ cấp B. Lúc cậu về, cô không thể ra đón vì đang ở trường. Sau hôm đó, cô không thấy cậu đâu nữa. Bình thường, họ có thể chạm mặt nhau ở tiệm dango quen thuộc, trên đường hoặc tại khu phố Uchiha khi cô đi giao bánh mì. Việc hai đứa trẻ không gặp suốt hai tuần liền quả là bất thường. Itachi cũng không trao đổi thư bằng quạ với cô bé. Hôm qua, Itsumo sang trường ninja tìm Sasuke hỏi thăm. Thằng bé buồn bã nói anh nó bị thương vì nhiệm vụ, từ ngày trở về chỉ ở lì trong phòng. Bà Mikoto phải mang cơm lên cho cậu vì Itachi từ chối xuống ăn cùng gia đình, dù vậy cậu vẫn ăn rất ít. Nghe thằng bé kể xong, Itsumo biết ngay có chuyện không ổn. Cô quyết định phải làm gì đó nhanh và ngay.

Sau giờ học, Itsumo ghé tiệm đồ ngọt quen thuộc, mua năm cái bánh mochi khoai môn, sau đó chạy thẳng đến hiệu thuốc Đông y Yamaguchi. Đón tiếp cô là một bà cụ với dáng người mảnh khảnh, gương mặt hiền hậu đầy nếp nhăn. Bà tươi cười hỏi Itsumo mua gì. Cô bé lễ phép cúi đầu thưa: "Chào bà ạ! Cháu cần gặp Yamaguchi Asuka có việc gấp. Chị ấy có nhà không ạ?" Bà cụ chớp mắt hai cái, sau đó quay đầu gọi vọng vào phòng trong: "Asuka! Có bạn đến tìm cháu!"

Một lúc sau, Asuka đã cùng Itsumo ngồi uống trà, ăn bánh. Hai cô bé không quên mời ông bà nội của Asuka ba cái mochi khoai môn. Thong thả nhấp một ngụm trà, Asuka cười hỏi: "Vậy đằng ấy cần tớ giúp gì?" Cô bé mắt màu hổ phách hít một hơi rồi trả lời. Nghe xong, Asuka trố mắt thốt lên: "Sao cơ??" Đáp lại vẻ kinh ngạc ấy, Itsumo chỉ gật đầu quả quyết, nghiêm túc nói: "Làm ơn giúp tớ, Asuka-san!!"

-------------------


"Mọi chuyện là vậy đó." – Itsumo kết thúc màn giải thích, tiện tay bỏ tóc giả ra vì nóng. Mái tóc nâu hạt dẻ của cô bé được buộc chặt và cố định cẩn thận bằng kẹp tăm, bọc ngoài là lưới trùm tóc. Diện mạo cô cũng khác hẳn với làn da sẫm màu, mặt góc cạnh hơn vì trang điểm. Itsumo thích thú khoe rằng Asuka đã dùng dầu màu (5) để làm cô trông đen hơn. Shisui bật cười khen tài hóa trang của cô bạn tóc vàng cam, quả thật khi mới thấy Itsumo, cậu đã không nhận ra. Itachi vốn lầm lì suốt mấy ngày nay, cũng dần dần tham gia vào cuộc trò chuyện. Ba người kể cho cậu việc Itsumo đã "qua ải" cha cậu ra sao, ngay cả khi cô bé sợ ông đến mức không dám ngẩng đầu lên. Nói đến đây, Shisui xoa cằm hỏi: "Nhắc mới nhớ. Kiểu cúi chào của Itsumo-chan rất chuẩn mực, em học từ đâu thế?" Itsumo cười ngượng nghịu đáp: "Hồi còn sống, sư huynh của em thường chào người lớn kiểu đó nên em bắt chước."

Shisui gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thân thế của Itsumo vẫn rất bí ẩn, tuy nhiên cậu biết chắc cô bé không xuất thân từ gia đình bình thường. Ánh mắt cương trực, tấm lưng thẳng của cô khi đối diện với Fugaku đã chứng minh điều đó. Dù ban đầu Itsumo tỏ rõ vẻ sợ sệt, nhưng ngay khi trưởng tộc Uchiha giễu cợt cha mẹ cô, cô đã dám nhìn thẳng vào mắt ông và tự tin giới thiệu bản thân. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể đối diện tộc trưởng Uchiha bằng phong thái đó.

Asuka vừa ăn bánh mochi, vừa thắc mắc: "Nè, sao đằng ấy sợ bác Fugaku dữ vậy?" Itachi để ý thấy vai Itsumo cứng lại khi nghe vậy. Thế nhưng, cô bé nhanh chóng cười xòa và trả lời qua loa một cách vô thưởng vô phạt.

Bốn đứa trẻ nói đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng uống trà, nhấm nháp mochi, thấm thoắt đã một tiếng rưỡi trôi qua. Khi Shisui thấy trà bánh đã hết, cậu bưng khay và li tách xuống nhà rửa giúp bà Mikoto. Asuka cũng đi theo, trong phòng chỉ còn lại Itsumo và Itachi. Cậu bé tóc đen dài dùng ngón trỏ chọt chọt vào má cô bạn, tự hỏi sao dầu màu có thể biến đổi làn da vi diệu đến thế.

- Asuka-san hóa trang khéo thật! Suýt nữa tôi không nhận ra cậu. – Itachi nói vu vơ.

- Chứ sao! Ngay cả người lớn như cha mẹ cậu còn không biết cơ mà! – Itsumo cười híp mắt, tự hào đáp.

Cậu im lặng giây lát rồi hỏi cô với giọng nghiêm túc hơn:

- Sao cậu lại sợ cha tôi? Lúc nãy cậu chỉ nói dối cho qua chuyện thôi đúng không?

Lần này vai Itsumo không đột ngột cứng lại nữa. Cô bé nhìn người ngồi cạnh hồi lâu rồi cụp mắt xuống, bối rối vặn vẹo các ngón tay, nói khẽ: "Tớ... sợ bị đánh. Bác ấy làm tớ nghĩ tới người đánh anh em tớ hồi nhỏ. "

Itsumo kể lại lần họ đi học về cùng nhau, cô đã bị một ông chú tát khá mạnh. Ông ta tin lời con gái mình rằng Itsumo bắt nạt con ông, trong khi sự thật thì ngược lại. Cú tát đó làm cô bé nhớ lại ký ức bị đánh chung với anh trai. Cô không nhớ rõ ai đã đánh, càng không hiểu lý do hai anh em bị hành hạ, mắng mỏ thậm tệ đến thế.

"Trước khi đến Konoha, tớ từng có thói quen dùng hai tay che đầu mỗi khi ai đó to cao, dữ tợn giơ tay về phía tớ. Mãi tới khi gia nhập một đoàn buôn, tớ mới dần sửa được thói quen này. Hầu hết mọi người trong đoàn đều tử tế. Đi cùng họ, tớ luôn được ăn no, thỉnh thoảng còn được cho bánh kẹo. Một bác rất ngầu, trông như cướp biển, còn kể cho tớ rất nhiều chuyện thú vị về các nước xung quanh. Hồi đó đúng là cũng rất vui." – Itsumo kể bằng giọng hoài niệm. Nghe cô bé nói xong, Itachi lập tức nhớ lại cảnh Itsumo bị tát mạnh đến mức ngã xuống đất và chỉ biết ngồi chết trân, như thể mọi giác quan của cô đều tê liệt.

Bất giác cậu bé Uchiha thấy buồn. Tại sao cuộc đời của Itsumo có thể chông gai đến thế? Cô nên được hưởng những điều tốt đẹp hơn, thay vì bị chà đạp và kỳ thị. Đang mải suy nghĩ, Itachi bỗng giật mình khi cô bé mắt màu hổ phách dùng ngón trỏ xoa xoa ấn đường của cậu, nơi hằn lên nếp nhăn do cau mày. Cô nghiêng đầu hỏi: "Còn cậu, tại sao cứ nhốt mình trong phòng?" Itachi lắc đầu không tiết lộ, Itsumo bướng bỉnh bảo rằng cô bé đã cho cậu biết một bí mật của mình, bây giờ cậu cũng phải làm vậy mới công bằng.

Cậu nghĩ chúng ta đang chơi trò "Thật hay Thách" sao? (6)

Cậu bé Uchiha thầm nghĩ. Sau một hồi im lặng quan sát nét mặt Itsumo, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu ánh vàng, cuối cùng cậu cũng đủ can đảm nói về đêm kinh khủng trong rừng Tây Vực.


***


"Nếu tôi không ngăn cô gái đó, cô ấy có thể giết đồng đội tôi. Nhưng vì tôi ngăn lại mà cô ấy mới phân tâm và bị giết. Mọi người trong đội đều nghĩ thà để cô ấy chết cho rồi, bởi nếu sống tiếp, có khi còn đau khổ hơn nhiều. Thế nhưng... tôi vẫn mong Mina và con của cô ấy có một cơ hội sống. Chỉ cần còn sống, biết đâu họ sẽ tìm thấy điều gì đó tốt đẹp trong tương lai. Chỉ cần còn sống..."

Nói đến đây, Itachi im bặt, nhớ lại những gì mà Kirara, Bara và cả Shisui từng bảo cậu. Họ đều cho rằng có lúc nên cho người ta chết đi, thay vì bắt họ sống mòn trong bể khổ nhân gian. Lòng nhân từ nhiều khi thật vô nghĩa và ấu trĩ. Bởi thế giới ninja rất tàn nhẫn, chỉ những người mạnh mẽ, gan lì nhất mới có thể trụ vững. Suốt nhiều ngày qua, cậu bé tóc đen dài cứ chìm trong vô số suy nghĩ u ám. Lạc lõng, buồn bã, bế tắc,... những cảm xúc hỗn độn không ngừng ám lấy cậu ngay cả trong giấc ngủ.

"Thật mừng khi người mẹ biết tới em bé trong bụng trước khi chết."

Câu nói của Itsumo khiến Itachi đang cúi gằm phải ngước lên nhìn. Bàn tay cô bé đặt lên mu bàn tay cậu, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng. Cô siết nhẹ tay bạn mình, nói tiếp: "Dì Kaori bảo mỗi thai nhi dù nhỏ tới đâu cũng đã có linh hồn. Chúng cảm nhận được mọi thứ mình tiếp xúc, từ cảm xúc của mẹ đến bàn tay cha đặt lên bụng mẹ. Vì vậy, tớ tin em bé trong bụng biết Itachi rất muốn cứu mẹ con nó. Cậu đã cố hết sức để cứu họ, còn nói cho cô ấy biết mình mang thai. Mặc dù ngay sau đó cô ấy bị giết, niềm vui mà cậu mang tới cho cô ấy vẫn là thật. Theo mô tả của cậu, người mẹ này chắc chắn rất yêu con và sẽ tìm thấy động lực sống vì con. Dù kiếp này hai mẹ con đều đoản mệnh, tớ tin em bé vẫn biết ơn lòng tốt của cậu lắm đấy. Cậu đã mong họ được sống và cố cứu họ, ngay cả khi người mẹ là phe đối địch với cậu."

"Cho nên... đừng nghĩ việc cậu làm là vô nghĩa." – Itsumo mỉm cười nhìn cậu bé tóc đen dài.

Cổ họng Itachi dần cảm thấy nghẹn, mắt cậu cũng bắt đầu cay cay. Cậu khịt mũi rồi gục đầu xuống vai Itsumo. Khi cô bé định hỏi thì chợt nhận ra vai áo mình hơi ẩm. Thế là cô dùng tay còn lại xoa đầu cậu, lẩm bẩm: "Không sao đâu! Không sao đâu!" Lần đầu tiên từ ngày nhốt mình trong phòng, Itachi khóc. Bên tai cậu, tiếng thỏ thẻ "không sao đâu" của Itsumo vẫn vang lên, bàn tay cô bé vẫn kiên trì xoa đầu cậu.

(Trong truyện thì Itsumo cởi tóc giả ở đoạn này, nhưng tớ thích để tóc giả cho đẹp) 🤣



*Hình minh họa chương này không liên quan đến nội dung. Tớ chọn một phần vì đẹp và cảm động, một phần vì liên tưởng đến động cơ thúc đẩy Itachi cứu Mina ở chương trước. Lúc đó, Itachi đã nhớ đến thời mẹ mình mang thai Sasuke, và mong con của Mina cũng có cơ hội ra đời như em trai mình.

(1) Củ cải muối chua: Món củ cải muối truyền thống của Nhật Bản, thường được ăn cùng với nhiều món như Sashimi, Sushi, súp Miso,... Màu của củ cải muối Nhật vàng ruộm, vị thơm bùi và giòn tan. 

(2) Ngày mai sẽ có gió của ngày mai thổi: Đây là câu nói của nhân vật Etou Akira trong bộ manga "Hajime là số một" (Hajime-chan ga Ichiban) của nữ tác giả Watanabe Taeko. Ý của câu này khuyên người ta đừng quá lo nghĩ chuyện tương lai, cứ bình thản mà đón nhận mọi thứ có thể xảy ra.  Hình Etou Akira đây:

(3) Tsundere: Thuật ngữ thường dùng trong manga và anime, chỉ những nhân vật có tính cách ngoài lạnh trong ấm, ngoài cứng trong mềm. Họ thường tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng hay dữ dằn, kỳ thực khi tiếp xúc đủ lâu, người ta sẽ thấy họ rất giàu tình cảm và ấm áp.

(4) Nhật Bản có nhiều kiểu cúi chào. Trong đó, kiểu cúi người theo góc 45 độ là cách chào thể hiện sự tôn trọng, tôn kính. Kiểu chào cúi người 45 độ là Saikeirei.

(5) Dầu màu: Một loại dầu bôi da dùng cho vận động viên thể hình, giúp họ có làn da ngăm khỏe khoắn khi thi đấu, biểu diễn.

(6) Thật hay Thách (Truth or Dare): Một trò chơi phổ biến ở phương Tây, có thể chơi từ hai người trở lên. Ai được quyền hỏi trước sẽ cho người kia hai lựa chọn: Nói thật (Truth) hoặc làm theo thử thách (Dare). Nếu người được hỏi chọn nói thật, họ phải trả lời trung thực một câu hỏi. Nếu chọn thử thách, họ phải làm một việc khó nào đó mà người hỏi yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro