Đêm cuối ở Sóng quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khi trời đủ sáng, Itsumo và Jiraiya mới dò được đường đến một trong những tháp canh, nơi có nhóm bảo vệ gồm bốn người đang ngủ say vì thuốc mê. Trong lúc Jiraiya cởi trói cho họ thì Itsumo gọi điện thoại cầu cứu. Xui thay, đường dây diện thoại đã bị băng trộm cổ vật cắt đứt. Bọn chúng đúng là đã tính kĩ mọi đường. Cô bé mắt màu hổ phách đành nhờ con quạ buộc nơ đỏ chuyển thư cho lễ tân khách sạn Hải Âu, nhắn dì Kaori đến Nguyệt Thành đón cô. Không lâu sau, dù di tích Nguyệt Thành còn chưa mở cửa, nhưng Itsumo đã được gặp lại dì Kaori, bác đầu bếp và Toki. Một đội dân phòng đã hộ tống họ đến đón cô. Sau cả đêm đầy biến động trong lâu đài cổ, cô bé cảm giác như mình đã trải qua chục năm đời người. Thật tốt khi cuối cùng cũng trở về cuộc sống bình thường. Tiếng mọi người trò chuyện nghe mới hay làm sao! Ngay cả buổi ban mai hôm nay cũng lung linh lấp lánh làm sao! Cám ơn trời, Itsumo vẫn còn sống.

Cô bé mắt màu hổ phách kể vắn tắt những chuyện xảy ra, tất nhiên là bỏ qua việc cô dùng nhẫn thuật, cũng như sự xuất hiện của Haku và công chúa. Khỏi nói cũng biết, dì Kaori suýt nữa thì ngất xỉu, còn Toki gần như tròn mắt kinh ngạc. Nhỏ lắc đầu cảm thán: "Có vẻ vận xui cả năm của cậu dồn hết vào một đêm nhỉ?" Đáp lại nhỏ bạn, cô cười toe bảo: "Cái gì không giết được tớ chỉ làm tớ mạnh hơn thôi. Sao phải sợ?" Dứt lời, cô liền ăn ngay một cú cốc đầu từ bác đầu bếp. Bác cằn nhằn cô một trận nhớ đời vì cái tội lơ đễnh dẫn đến mất tích cả đêm, làm mọi người lo sốt vó. Mãi một lúc sau, dì Kaori mới lên tiếng giải vây cho cô bé: "Này này Itsumo-chan, kia có phải người đã cứu con không?" Itsumo quay lại nhìn ngài tiên nhân cóc, gật đầu nói: "Vâng! Là ông ấy đấy ạ. Jiraiya-saaan...!!" Cô rối rít vẫy tay với ông, để rồi khựng lại. Trái với sự vui vẻ của Itsumo, ông trông khá buồn bã và thất vọng. Vài người đứng đối điện Jiraiya dường như đang làm khó ông. Cảm thấy có gì không ổn, cô vội rời khỏi dì Kaori, chạy đến chỗ ông.

- Có chuyện gì vậy, Jiraiya-san? – cô bé khẽ níu vạt áo ông, ái ngại hỏi.

Người đàn ông tóc bạch kim dài tua tủa cúi nhìn Itsumo, cười gượng đáp rằng ông vẫn ổn. Một người trong nhóm kia bỗng lớn tiếng tuyên bố: "Không kì kèo nữa! Ông phải trả toàn bộ tiền bồi thường cho chúng tôi! Tổng cộng là năm trăm ngàn ryo." Itsumo nghe mà trợn mắt, số tiền này quá lớn. Jiraiya gãi đầu gãi tai, ngập ngừng nói: "Ừm... các ngài đây có thể.. ờ, bớt chút đỉnh không? Tôi..." Chẳng đợi ông nói xong, người kia đã cướp lời: "Vậy thì nộp hết tiền thưởng bắt lũ trộm ra đi! Chỗ đó vừa đúng số tiền chúng tôi cần. Ông là ninja làng nào không cần biết, nhưng ông đã phá hoại nhiều hiện vật quý của Nguyệt Thành." Ngài tiên nhân cóc cúi đầu hối lỗi. Họ nói không sai, trong lúc quần thảo với lũ trộm, bao nhiêu đồ đạc quý giá đã bị phá hư. Tuy nhiên, nếu Jiraiya giao toàn bộ tiền thưởng ra bồi thường, thì chuyến hành trình của ông sẽ khó mà tiếp tục, công sức làm nhiệm vụ lần này cũng đi tong. Bởi lộ phí đi đường đã cạn kiệt, thậm chí chẳng còn đủ để ăn một bát ramen. Không bồi thường thì trái đạo lý, Jiraiya càng nghĩ càng đau đầu.

Dù mới chín tuổi, Itsumo vẫn nhanh chóng nắm được vấn đề của vị Sannin tóc bạch kim. Rõ ràng ông đang bị chèn ép bởi ban quản lý di tích. Bồi thường thì bồi thường chứ, chẳng phải ông đã cứu họ một bàn thua sao? Băng trộm kia mà không bị tóm gọn, thiệt hại chắc chắn còn to hơn năm trăm ngàn ryo. Itsumo mím môi nhìn vẻ mặt chán nản của Jiraiya, cô bé rất muốn giúp ông nhưng chưa biết làm thế nào. Đang lúc rối trí, Toki bỗng gõ vào vai cô, hỏi nhỏ: "Mấy người đó đang vòi tiền ân nhân của chúng ta à?" Với bất cứ ai cứu giúp một thành viên nhà Sakuragi, người đó sẽ là ân nhân của gia đình. Rắc rối của ân nhân cũng biến thành rắc rối của cả nhà. Nghe Itsumo tóm tắt tình hình, gương mặt nhỏ nghiêm lại vài giây rồi giãn ra. Nhỏ mỉm cười nói: "Có kế rồi, Itsumo-chan."


Ban quản lý Nguyệt Thành vẫn nhất quyết đòi Jiraiya phải chi trả toàn bộ tiền cho cổ vật hư hỏng, bất chấp ông năn nỉ cỡ nào. Đúng lúc gay cấn thì một phụ nữ trung niên đậm người chen ngang. Bà giơ bàn tay ra ngoắc ngoắc, đanh đá gằn giọng: "Này này này! Thế còn tiền bồi thường sinh mạng con bé nhà tôi đâu?? Đừng nói là các người quên nhé!!" Vừa hỏi, bà vừa chỉ tay vào cô bé tóc nâu hạt dẻ gầy gò. Bấy giờ những người quản lý di tích mới ngớ ra, nãy giờ chỉ lo tính toán khoản bồi thường tài sản, họ đã quên bẵng cô. Một ông hói đầu luống tuổi, có vẻ là sếp ở đây, vội vàng xoa dịu người phụ nữ: "Thưa bà, chúng tôi đâu dám quên. Một ngàn ryo sẽ nhanh chóng được chuyển đến gia đình bà..."

- MỘT NGÀN RYO? MỘT NGÀN??? Ý ông là mạng người còn rẻ hơn đống đồ cũ của các ông sao?? – bà giận dữ quát lên, thiếu điều muốn hét vào mặt người đối diện.

- Thưa... thưa bà, dĩ nhiên là không! Chúng tôi... – ông sếp hói lắp bắp chống chế, nhưng nhanh chóng bị cướp lời bằng một tràng "giảng đạo" từ người phụ nữ.

- Hôm qua khi chúng tôi báo có người đi lạc, rốt cuộc các ông có chịu tìm kiếm tử tế không?? Rồi cái gì mà "cô bé sẽ ổn, chúng tôi có đội gác đêm", cuối cùng thì mọi việc thế này đây hả??

Ban quản lý Nguyệt Thành rơi vào cảnh giống hệt Jiraiya mấy phút trước, quả báo đôi khi đến nhanh không tưởng. Ở phía xa, một phụ nữ mảnh mai hơn đang quan sát tất cả với vẻ lo lắng. Đứng cạnh bà là bé gái xinh đẹp tóc đen nhánh. Bà nhỏ nhẹ hỏi: "Toki-chan, con nghĩ cách này sẽ ổn sao?" Toki im lặng không đáp, cho tới khi thấy cô bé tóc nâu tỏ ra run rẩy sợ hãi, thút thít khóc. Nhỏ che miệng nén cười, châm biếm nói: "Con thấy còn hơn cả ổn ấy chứ."

Vị tiên nhân cóc chỉ biết câm nín nhìn cảnh tượng sặc mùi kịch cọt: Một bà cô mập mạp dữ dằn to tiếng đòi tiền bồi thường, một đứa trẻ tội nghiệp khóc lóc run sợ vì nhớ lại chuyện gặp cướp, ban quản lý di tích thì sợ xanh mặt vì tiền bồi thường cho nạn nhân ngày càng leo thang. Thứ làm Jiraiya kinh ngạc nhất là bộ dạng yếu đuối của Itsumo, cô bé mà ông biết chắc một trăm phần trăm không mít ướt. Đứa nhóc đã làm một tên trộm trọng thương, tự mình sống sót dưới hố bẫy và dám đối đầu với Mononoke,  sao có thể tự dưng co rúm như con cừu non lạc bầy được? "Hư cấu! Thật hư cấu!" – Jiraiya tự nhủ, giật giật một bên mắt.

"Cháu đã rất sợ! Mấy... mấy tên trộm đó suýt giết cháu. Một kẻ còn phóng dao trúng vào cánh tay cháu nữa, đau lắm! Ở dưới hố bẫy vừa tối om vừa chứa đầy xương người, cháu đã tưởng mình bỏ xác ở đó luôn rồi. Nếu không có ngài ninja thì... Hu hu hu..." – Itsumo sụt sịt nói, nép vào sau lưng bác đầu bếp, tức "người phụ nữ mập mạp dữ dằn". Nhìn đôi vai gầy khẽ run run, ai cũng phải thương xót. Lúc này Itsumo không còn mặc yukata của Jiraiya nữa, thay vào đó là bộ đồ cũ của cô đã hong khô. Cái áo thun trắng để lộ vết thương trên bắp tay cô, như bằng chứng cho sự kiện kinh hoàng đêm qua. Bác đầu bếp chống nạnh lườm ban quản lý Nguyệt Thành, nói chắc nịch: "Hai trăm ngàn ryo hoặc tôi sẽ kiện các ông!" Không chỉ những thành viên trong ban quản lý, mà cả Jiraiya cũng phải há hốc mồm.

"Số tiền đó quá nhiều!!" – một người trẻ tuổi trong ban quản lý buột miệng thốt ra – "Vả lại, cô bé kia vẫn lành lặn chứ có bị tổn hại gì đâu!" Nghe vậy, bác đầu bếp càng thêm tức giận, Itsumo có thể thấy gân xanh nổi rõ trên trán bác. Cô thầm trách người nọ phát biểu liều, chọc giận ngọn núi lửa đang ngủ. Quả nhiên chỉ một giây sau, bác đầu bếp siết chặt nắm đấm, gầm lên như sư tử: "Lý luận kiểu gì thế??? Itsumo-chan nhà tôi suýt chết, SUÝT CHẾT đó!! Một phần do cái hố bẫy chết tiệt ở chỗ các ông. Làm ăn thế nào mà không vô hiệu hóa mấy thứ nguy hiểm ấy trước khi kinh doanh hả?? Lỡ Itsumo-chan không rơi vào đống xương mà bị cọc nhọn xiên nát xác thì sao??" Thề có vong linh các Hokage tiền nhiệm, giọng của bác lớn đến mức người ngoài cửa còn nghe. Dì Kaori thấy tình hình căng quá, vài lần định giúp bác đầu bếp bớt giận, nhưng Toki luôn níu tay bà lại. Mọi thứ đang đi đến cao trào, giờ chỉ cần ra đòn kết thúc là xong.

Coi bộ uy lực của bác đầu bếp đã từng bước dồn sếp hói và cấp dưới của ông ta tới đường cùng. Trông họ chẳng khác gì thú ăn cỏ co ro dưới miệng hùm. Mọi lý lẽ đều chẳng ăn thua, bởi họ là người cầm đằng lưỡi chứ không phải đằng chuôi. Ngộ nhỡ vụ lùm xùm cỡ bự này lộ ra, lượng khách tham quan chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể. Ai dám đến một khu du lịch có an ninh yếu kém, bị trộm đột kích dễ dàng chứ? Đã thế còn suýt gây tai nạn chết người cho khách. Hơn nữa, đằng nào Jiraiya cũng phải trả cho ban quản lý năm trăm ngàn ryo. Suy đi tính lại, chịu chi một phần tiền "bịt miệng" nhân chứng, còn tốt hơn là lỗ vốn hàng triệu ryo thu nhập mỗi năm. Khẽ đằng hắng một cái, ông sếp hói trịnh trọng cúi đầu, chậm rãi bảo với bác đầu bếp: "Thưa bà, chúng tôi sẽ tăng tiền đền bù lên hai trăm ngàn ryo. Chỉ xin các bà và cháu bé đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của nền du lịch Sóng quốc."

Giao dịch hoàn tất nhanh gọn. Itsumo nhanh chóng nhận một khoản tiền mặt lớn, còn Jiraiya đành ngậm đắng nuốt cay từ bỏ đống tiền thưởng. Thôi thì của thiên trả địa mà, vị Sannin làng Konoha đành tự an ủi mình như vậy, dù gan ruột như bị xát muối ớt vì tiếc tiền. Vừa ra khỏi di tích Nguyệt Thành, ông liền dựa vào tường than vãn: "Ôi cha mẹ ơi, sao đời nỡ bất công với tôi chứ?" Đúng lúc ông chìm ngập trong chán nản, một bàn tay nhỏ khẽ kéo áo ông. "Jiraiya-san, cám ơn ông đã cứu cháu." – cô bé mắt màu hổ phách tươi cười nói. Nhìn nụ cười ấm áp của cô, tâm trạng Jiraiya đỡ u ám hơn. Ít nhất lần này ông đã bảo vệ được ai đó, bao nhiêu tiền trên đời cũng không thể làm ông tự hào như khi cứu được một sinh mạng. Người đàn ông tóc bạch kim vỗ đầu đứa trẻ, cười xòa rồi quay lưng định rời đi. Bỗng Itsumo kéo tay ông lần nữa, giơ ra trước mặt ông túi tiền mà mình vừa có được. Cô nhe răng cười, vui vẻ tuyên bố: "Số tiền này là của ông đó!! Cháu mong là sẽ đủ cho ông đi tiếp." Jiraiya nhướng mày, đẩy túi tiền trở lại phía Itsumo, ngạc nhiên bảo: "Chẳng phải đây là tiền bồi thường của nhóc ư?" Cô bé tinh nghịch đáp: "Giờ cháu tặng ông nên nó là của ông. Đâu phải tự nhiên chúng cháu bắt họ đền bù."

Vị tiên nhân cóc khựng lại, quét mắt qua gia đình của Itsumo, sau đó quan sát nét mặt cô. Nụ cười trong sáng đáng yêu kia, không hiểu sao bây giờ ông lại thấy "gian xảo" lạ lùng. Ông cúi xuống nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ tóc nâu, làm bộ nghiêm nghị hỏi:

- Chả lẽ... cháu và bà ấy cố tình làm dữ để ban quản lý phải nôn tiền ra?

- Dạ phải. – Itsumo đắc ý trả lời.

- Thế còn cái màn khóc bù lu bù loa ban nãy?

- Đương nhiên là diễn sâu thôi ạ.

Jiraiya nghe thế liền bụm miệng nén cười. Đứa nhóc này đúng là thú vị hay ho hơn ông tưởng. Nhận túi tiền nặng chịch từ tay Itsumo, ông vò đầu cô bé như cách ông từng làm với đám học trò thời xưa, cảm động nói: "Nếu nhóc đã có lòng thì ta có bụng vậy."


***


Không chỉ nhận được hai trăm ngàn ryo, vị tiên nhân cóc còn được dì Kaori mời đến khách sạn Hải Âu dùng bữa sáng. Buffet ở đây luôn rất ngon và miễn phí, vì tất cả đều tính vào tiền phòng. Nhiều trẻ em trong đại gia đình Sakuragi đến gặp ông, người hùng đã cứu mạng Itsumo. Jiraiya được khen ngợi và trầm trồ đến mức phổng cả mũi. Về phần Itsumo, tất cả những gì cô bé làm sau khi trở về là đánh một giấc thật sâu. Con quạ buộc nơ đỏ cũng nằm xuống ngủ ngay cạnh gối cô. Lúc cô tỉnh dậy, đồng hồ trong phòng khách sạn đã chỉ bốn giờ hai mươi phút chiều. Chưa bao giờ cô ngủ nhiều đến vậy. Itsumo không thấy Toki đâu, có lẽ nhỏ và mọi người đi tắm biển rồi, hôm nay là ngày hoạt động tự do mà. Khẽ nhún vai, Itsumo lấy giấy bút trong ba lô ra, ngồi viết thư cho Itachi.

"Chào Itachi, Itsumo đây. Kỳ thi đầu vào ANBU sao rồi? Tớ hy vọng Sasuke-kun, Shisui nii-san và Asuka-san vẫn khỏe. Tớ thì vẫn bình thường thôi, chỉ là như mới trở về từ chiến trường. Cả đêm qua, tớ bị lạc trong di tích thành cổ Nguyệt Thành. Rất may Jiraiya-san cũng bị lạc chung với tớ, ông ấy và tớ gặp một băng trộm cổ vật. Một tên trong số đó xém nữa giết tớ, nếu tớ không thi triển chiêu Phong độn mà cậu bày cho. Tuy nhiên, hắn ta vẫn không chịu bỏ cuộc mà kéo tớ ngã xuống một hố bẫy thời cổ. Dưới đó toàn xương người với cọc nhọn, chả hiểu sao không ai thu dọn từ đó tới giờ. Ban đầu, tớ cũng cố trèo lên khỏi hố bằng hai thanh kunai của Jiraiya-san đưa cho. Cám ơn cậu lần nữa vì đã dạy tớ điều khiển chakra, nhờ vậy mà tớ mới cắm nổi kunai vào tường đá. Chỉ tiếc là leo giữa chừng thì tớ làm rơi mất một thanh kunai, đành nhảy luôn xuống nước rồi bơi mấy vòng, chờ người tới cứu. May mà quạ của cậu đến kịp thời, nó tìm cho tớ áo phao, thế nên tớ mới cầm cự được tới khi Jiraiya-san cứu tớ.

Cơ mà đó chưa phải màn hay nhất đâu. Itachi, cậu có tin rằng linh hồn có thật không? Tớ vẫn luôn tin họ có thật. Lúc trước, tớ từng kể với cậu về bóng ma cô gái ở bờ biển. Tớ nghĩ rằng mình đã gặp lại cô ấy trong Nguyệt Thành. Cô ấy là một nàng công chúa xinh đẹp và dịu dàng. Suốt mấy trăm năm qua, công chúa đã luôn muốn giải cứu linh hồn bạn mình, một con sói trắng tên Haku. Trước đó, không ai muốn giúp đỡ cô ấy cả, họ đều né tránh hoặc sợ hãi vì cô là ma..."

Itsumo như bị cuốn vào mạch cảm xúc, múa bút còn hơn cả làm văn trên lớp. Đến khi viết xong, cô bé mới nhận ra mình đã tốn hết ba tờ giấy. Có lẽ đây là bức thư dài nhất cô từng viết cho Itachi. Mong là con quạ buộc nơ đỏ không phiền khi chuyển nó giúp cô, bởi thư khá dày khi gấp đôi lại. "Quạ ơi, bạn khỏe lại chưa?" – Itsumo bước đến cạnh giường, khều khều con quạ, nó cựa mình rồi bật dậy cọ đầu vào bàn tay cô. Biết nó chịu khổ cả đêm như mình, cô liền đem bánh quy trong tủ lạnh khách sạn cho nó ăn. Tẩm bổ con quạ no nê xong, Itsumo đưa phong thư ra trước mặt nó, mỉm cười hỏi: "Bạn giúp tớ gửi cho Itachi được chứ?" Con quạ gật đầu, ngoan ngoãn để cô buộc thư vào lưng. Xong xuôi đâu đấy, cô bé mang nó ra ban công tầng mười của khách sạn, tung nó bay lên, thẳng tiến về Konoha.

Gió biển ngoài ban công thật mát, cho nên Itsumo nán lại vài phút để thư giãn. Từ đây, cô có thể thấy Nguyệt Thành nằm cô độc trên vách núi kế biển. Đó là niềm tự hào của người dân Sóng quốc, nhưng đằng sau vẻ đẹp cổ kính xa hoa ấy, lại là những linh hồn với câu chuyện đau thương. Một nàng công chúa luôn cố cứu bạn mình, bất chấp thời gian trôi qua lâu cỡ nào. Một con sói luôn muốn bảo vệ chủ nhân ngay cả sau khi chết, đến mức không thể siêu sinh. Chính công chúa đã chỉ cho Itsumo cách dùng vòng ngũ sắc để diệt ác linh, cứu Haku. Chỉ cần cái vòng của nàng chạm vào bộ xương, linh hồn nàng sẽ kết nối được với con sói trắng, giúp nó thoát khỏi nỗi ám ảnh bấy lâu. Chắc sẽ ít người tin những gì mà cô và Jiraiya trải qua, nhưng Itsumo cũng không cần ai đó tin câu chuyện của mình. Những gì cô quan tâm là công chúa và Haku được hạnh phúc.


...............


Itachi lên phòng riêng nghỉ ngơi sau bữa tối, khi đã phụ mẹ rửa bát xong xuôi. Vừa mở cửa, cậu đã nghe tiếng quạ kêu. Trên bàn học của cậu, con quạ buộc nơ đỏ đang đứng chờ sẵn, trên lưng buộc một phong thư. Khi gỡ bức thư ra và đọc dòng đầu tiên, gánh nặng trong lòng Itachi dần được tháo bỏ. Vậy là Itsumo đã an toàn, cậu bé có đôi mắt quả hạnh thở phào. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp Sasuke đứng ngoài cửa phòng, tay ôm con khủng long xanh. Vốn nhạy cảm, thằng nhóc đã thấy anh nó có điều gì khác lạ từ sáng sớm nay. Cậu không tập trung như mọi ngày, thỉnh thoảng lại sốt ruột hoặc thở dài, như thể đang lo lắng. Ngay cả Shisui và Asuka cũng không hiểu tại sao. Giờ đây, Sasuke có thể đoán ra phần nào nguyên nhân từ vẻ mặt nhẹ nhõm của anh nó.

"Itsumo nee-chan gặp chuyện xấu hả anh?" – Sasuke nhíu mày hỏi. Itachi ngạc nhiên nhìn sang nó, hỏi sao thằng bé biết. Nó nghiêng đầu, xoa cằm suy luận: "Cả ngày nay nii-san cứ kì cục thế nào ấy. Anh giống như mẹ khi biết anh trúng độc ở vòng thi Chuunin cuối vậy. Ban nãy em theo anh lên phòng để nhờ dạy ném kunai ngày mai, em đã thấy anh đọc thư của Itsumo nee-chan. Đọc được một chút thì trông nii-san như trút được gánh nặng. Tất cả manh mối đó giúp em suy ra: Itsumo nee-chan đã gặp chuyện khiến anh lo cả ngày nay." Dứt lời, thằng bé làm động tác nhấc kính rất chuyên nghiệp, dù cho nó chưa bao giờ đeo kính. Itachi đơ người ba giây rồi phì cười. Em cậu dạo này "lậm" manga trinh thám nặng rồi. (1) Cậu vẫy nó lại gần, hỏi xem nó muốn đọc chung thư của Itsumo với cậu không. Hiển nhiên là Sasuke gật đầu như bổ củi.

Đêm đó, Sasuke lại được dịp cuộn tròn trong lòng anh mình, hớn hở nghe Itachi đọc thư. Câu chuyện mà Itsumo trải qua thật gay cấn, cô bé khiến nó liên tưởng đến một vị anh hùng dũng cảm, luôn luôn ra tay giúp đỡ mọi người. Thằng bé tóc đen xù chưa gặp ma lần nào, nhưng mấy câu chuyện ma Shisui kể cho nó nghe hồi xưa cũng làm nó hơi ớn. Itachi đã từng cho Shisui lĩnh cả đống kunai vì dám dọa đứa em quý giá nhà cậu. Đối với một đứa trẻ sáu tuổi như Sasuke, ma quỷ thường gắn liền với sự bí ẩn và xấu xa. Nhưng sau khi đọc thư của Itsumo, nó mới biết trên đời vẫn có ma tốt. Linh hồn công chúa được mô tả như một nàng tiên, xinh đẹp và tỏa sáng. Sasuke cũng thương cho con sói Haku, phải cô đơn giữa tòa thành rộng lớn đúng là đáng sợ. Có lẽ trong tim Haku, công chúa cũng quan trọng như Itachi quan trọng với thằng bé vậy. Giả sử nó bị lạc mất anh mình, phải đơn độc trong bóng tối vô tận, lại còn bị ác linh ám lấy không rời, có lẽ... Sasuke sẽ khó lòng trụ vững suốt một thời gian dài như Haku. Cuối thư, khi biết Itsumo đã giải thoát cho linh hồn Haku và cả công chúa, thằng bé tóc đen xù không nén nổi nụ cười rạng rỡ. Nó thích nhất là kết thúc có hậu.

- Itsumo nee-chan giống y chang người hùng nhỉ, nii-san? – Sasuke phấn khích reo lên – Chị ấy chả ngán ai, dám chống lại cả Mononoke. Thật là NGẦUUU...!!!

- Ừ ừ! Anh hiểu. Nào, hơn chín giờ rồi, về phòng ngủ thôi Sasuke. – Itachi gấp bức thư lại, nhẹ nhàng bảo.

- Đang nghỉ xuân mà nii-san, đâu phải đi học đâu. Cho em thức chơi với anh tí nữa đi! – Sasuke dụi dụi vào ngực anh trai, trưng ra nụ cười dễ thương nhất của mình. Nó biết Itachi không đời nào từ chối mỗi lần nó cười như vậy.

Quả nhiên, cậu thiếu niên tóc đen dài nhìn nó một lúc, rồi thở dài tỏ ý chịu thua. Cậu búng trán nó, cười xòa nói:

- Thôi được rồi, đồ khôn lỏi!


***


Vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch Sóng quốc, trại trẻ mồ côi Konoha được đến công viên nước chơi. Bọn nhóc vô cùng phởn chí, đây là lần đầu tiên chúng biết đến công viên nước. Ở Konoha, dân làng chỉ bơi trên sông thôi, làm gì có cầu trượt, hồ bơi, hồ tạo sóng cùng vô số trò giải trí như ở đây. Itsumo chơi đùa thỏa thích đến nỗi làn da đen hẳn vì nắng. Toki thì không tích cực lắm, nhỏ toàn nằm dài trên phao bơi, để mặc dòng nước đẩy đưa. So với Itsumo luôn năng động hoạt bát, nhiều lúc Toki giống hệt một con lười chính hiệu. (2) Đỉnh điểm của buổi đi chơi là trận đấu súng nước giữa hai phe nam nữ nhà Sakuragi. Xui cho Kino, nó vẫn không thắng nổi Itsumo và bị hạ đo ván khá nhanh. Itsumo vênh mặt đắc thắng, mặc cho thằng nhóc tội nghiệp gào lên: "Ta sẽ báo thù!!!"

Chiều hôm đó, Itsumo ra biển tìm vỏ sò làm quà cho Naruto. Tuy nhiên kết quả vẫn là tay trắng. Chẳng có vỏ sò nào đúng như cô mong muốn. Buổi tối trước ngày ra về, Itsumo ra biển dạo chơi, cũng là để thử vận may lần cuối. Dù cô đã mua sẵn cho Naruto một cuốn sách tranh Totoro, nhưng món quà đích thực từ biển vẫn ý nghĩa hơn nhiều. Thật bất ngờ, cô bé gặp lại Jiraiya ở đây. Ông sẽ đi đến Phong quốc ngay sáng mai, vậy nên muốn ngắm biển lần cuối. Jiraiya bảo đất nước nơi ông sắp tới chỉ có hoang mạc thôi, sẽ phải mất vài tháng tới khi ông gặp lại đại dương. Họ thư thả ngồi xuống bãi cát mịn, nghe sóng vỗ đều đều. Phía xa, ngọn hải đăng sáng rực vẫn soi đường không ngừng nghỉ. Gió từ ngàn khơi đậm hương muối mặn mòi.

- Mai nhóc đi rồi hả, Itsumo-chan? – Jiraiya gợi chuyện. Ông biết tên cô nhờ dì Kaori và đám trẻ tiết lộ.

- Vâng, chuyến du lịch của chúng cháu đã kết thúc. Bọn cháu sẽ về Konoha sáng mai. – Itsumo vui vẻ đáp, nghĩ ngay đến khuôn mặt bạn bè lúc nhận quà lưu niệm của cô. Thế nhưng, tâm trạng cô nhanh chóng chùng xuống.

- Sao tự dưng trông nhóc buồn thế?

- Cháu muốn tìm một vỏ sò thật đẹp màu cam hoặc xanh dương cho bạn cháu, nhưng mãi đến giờ vẫn không thấy.

Người đàn ông tóc bạch kim à lên một tiếng. Vỏ sò màu cam hoặc xanh dương à? Ngẫm nghĩ hồi lâu, Jiraiya sực nhớ ra cái móc khóa mình mua ở Sóng quốc vài hôm trước. Rất có thể nó sẽ phù hợp làm quà cho bạn Itsumo. Khi ông tìm thấy vật đó dưới đáy ba lô và đưa cho Itsumo, cặp mắt ánh vàng liền sáng lên thích thú. Cái móc khóa mới long lanh làm sao! Nó trông như viên đá quý màu xanh biển, bao bọc lấy vỏ ốc nhỏ xíu màu cam đậm. Ban đầu Itsumo định từ chối không nhận vì cô tưởng cái móc khóa làm từ ngọc. Vị Sannin phải giải thích mãi đây không phải thứ gì đắt tiền, chỉ là đồ trang trí làm bằng nhựa trong thôi. (3) "Tuyệt quá, Jiraiya-san!! Ông... ông cho cháu thật ạ??" – cô bé ấp úng hỏi, cảm thấy mình vừa nhận một kho báu. Jiraiya cười tươi gật đầu. Với đứa trẻ tốt như Itsumo, ông không tiếc bất cứ điều gì. Itsumo nâng niu cái móc khóa trong tay, cúi gập đầu cám ơn ngài tiên nhân cóc.

(Móc khóa Jiraiya tặng Itsumo gần giống hình này)


Đêm bắt đầu trở lạnh, Itsumo biết đã đến lúc trở về khách sạn. Jiraiya chìa tay phải ra, cô bé tóc nâu hiểu ý, liền bắt tay ông rất chặt.

- Tạm biệt ở đây thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, ta rất quý nhóc, Itsumo-chan.

- Vâng, chúc Jiraiya-san thuận buồm xuôi gió.

Lúc mới gặp, Itsumo đã nghĩ người này là một tên dâm dê biến thái, nhưng sự thực thì... ông là một tên dê xồm rất ngầu. Sau tai nạn ở Nguyệt Thành, Itsumo càng thêm kính trọng Jiraiya. Dù cho có nhiều tật xấu, ông vẫn rất xứng đáng với danh hiệu Sannin huyền thoại.

Biển đêm vẫn thở đều đều, nhịp thở ngàn đời vĩnh cửu. Những cơn sóng vỗ rì rào thay lời từ biệt.


..............


Tám giờ sáng, ở trạm xe buýt Sóng quốc, bọn trẻ của cô nhi viện Konoha vẫn còn gà gật ngái ngủ. Đêm qua chúng lỡ thức khá khuya. Khoảng năm phút sau, xe buýt đến đón họ, người cầm lái vẫn là bác tài to béo thân thiện lúc trước. Lên được xe xong, đa phần lũ trẻ đều gục vào nhau mà ngủ. Chỉ còn dì Kaori, bác đầu bếp cùng vài đứa khá tỉnh táo là còn thức. Chiếc xe buýt màu xanh chầm chậm lăn bánh, bỏ lại sau lưng đất nước của biển cả. Khi xe đi ngang qua biển Sóng quốc, Itsumo thoáng thấy Nguyệt Thành vài giây trước khi tòa lâu đài bị những lùm cây ven đường che khuất. Ở một bãi biển vắng người, cô bé mắt màu hổ phách thấy xa xa có một thiếu nữ tầm mười ba, mười bốn tuổi, tóc đen dài ngang lưng. Cô ấy mặc váy hồng, đội mũ rơm, đang vô tư đùa nghịch cùng chú chó Akita to lớn. (4) Nhìn cảnh tượng êm đềm ấy, Itsumo bỗng nhớ lại lời trăn trối của công chúa với Haku.

"Nếu có kiếp sau, ta mong... chúng ta sẽ được... ở bên nhau lần nữa. Khi đó, sáng nào... chúng ta cũng sẽ ra bờ biển... ngắm mặt trời nhé, Haku?"

"Công chúa, ước mơ của chị đã thành sự thật chưa?" – Itsumo thầm hỏi, mắt đăm đăm dõi theo bóng hình cô gái nhỏ và chú chó đến khi họ khuất hẳn. Tiếng hát vui nhộn bỗng vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô bé. Bọn trẻ nhà Sakuragi đang hát bài gì đó để kết thúc chuyến du lịch. Khúc ca này được chính dì Kaori sáng tác, dựa theo ý tưởng từ bài hát tiếng Anh "What a wonderful world". (5) Trước khi đi du lịch Sóng quốc, Itsumo và các bạn từng tập dợt bài hát vài lần trong tiếng đệm đàn piano của dì Kaori. Chiếc xe buýt bây giờ chẳng khác gì một ca đoàn nhí nhố, tiếng hát trong trẻo ngây thơ của lũ trẻ cứ thế vang lên:

Konoha, mái nhà chung của chúng ta.

Konoha, ngôi làng của rừng và của lá.

Đẹp đẽ, thân thương, xanh mướt một màu.

Konoha, Konoha, Konoha!

Lá vàng rụng xuống, lá xanh vươn lên.

Sinh, tử, tái sinh, trường tồn bất diệt.


Konoha, nơi phép màu xuất phát từ những điều bé nhỏ.

Tôi thấy cha mẹ vẫy tay tạm biệt ngoài cổng trường,

Tôi nghe tiếng thầy giáo hiền từ đón tôi mỗi sáng,

Tôi cảm nhận rõ hơi ấm trong vòng tay bè bạn.

Tôi yêu họ, họ cũng rất yêu tôi.

Và tôi tự nhủ: Cuộc đời này sao quá đỗi tuyệt vời!


Konoha là quê hương tôi đấy.

Quê hương yêu dấu màu lá cây.




(1) Manga trinh thám mà Sasuke "lậm" ở đây là "Thám tử lừng danh Conan" (Detective Conan). Thánh Co Văn Nan đi muôn nơi! *cười*

(2) Lười hay con lười (Danh pháp khoa học: Folivora) là một phân bộ động vật gồm những loài thú cỡ trung bình thuộc về họ Megalonychidae (lười hai ngón) và họ Bradypodidae (lười ba ngón) với tổng cộng có sáu loài. (...) Đặc trưng chung của những con lười là sự chậm chạp và lười vận động và có ngoại hình trông khá ngu đần, thờ ơ, nhưng đây chính là sự tiến hóa để thích nghi với môi trường sống của chúng, nhất là những môi trường không có nhiều chất dinh dưỡng thì chúng phải tiết chế năng lượng bằng cách hạn chế sự vận động. Chúng ngủ khoảng 10 tiếng 1 ngày, ăn uống rất điều độ (với chế độ ăn chủ yếu là rau xanh). (trích Wikipedia)

(3) Nhựa trong: Ý tớ ở đây là một dạng nhựa tổng hợp nhân tạo, tên thường gọi là keo Epoxy Resin. Loại keo này có nhiều ứng dụng đa dạng, ví dụ như in 3D, đúc tượng, sơn xe hơi, đúc răng hàm trong nha khoa,... Ngoài ra, keo Epoxy Resin loại tốt và trong suốt còn dùng trong mỹ thuật, tạo khuôn, chế tạo nội thất và nữ trang. (nguồn: https://homegift.vn/blog/58_keo-resin-la-gi-cac-loai-keo-Resin-Epoxy-pho-bien-hien-nay.html)
Dưới đây là một video dạy cách làm trang sức từ keo Resin cho bạn nào tò mò:

https://youtu.be/s_HUE_XhxHY

(4) Chó Akita (Akita inu): Một giống chó quý có nguồn gốc từ Nhật Bản. Chúng được coi là giống chó chính thức và là Quốc khuyển của Nhật Bản vì những đặc tính ưu điểm của mình. Akita có hai loại chính: Chủng Nhật Bản và Mỹ. Akita Nhật có thể màu trắng, nâu đốm, nâu vàng hoặc đỏ trong khi Akita Mỹ thì rất phong phú. Akita Nhật thường sống ở vùng đồi núi ở Nhật Bản. Chó Akita to khỏe, rất nổi bật và khá ương ngạnh. Chúng mạnh mẽ, độc lập và có tính thống trị. Chúng rất vui vẻ hòa đồng với các thành viên trong gia đình, nhưng tránh xa người lạ do sự phân chia lãnh thổ, do đó có thể trở nên nguy hiểm. (trích Wikipedia)

(5) "What a wonderful world" (Thật là một thế giới tuyệt vời) là một bài hát do Louis Amstrong trình bày, sau này có rất nhiều bản cover lại. Bài hát được sáng tác bởi Bob Thiele (được biết với tên George Douglas) và George David Weiss. Được thu âm đầu tiên bởi Louis Armstrong vào năm 1967. Cả Thiele và Weiss đều là những người nổi tiếng trong thế giới âm nhạc (Thiele là nhà sản xuất còn Weiss vừa là nhà soạn nhạc, vừa là người trình diễn). Bản thu âm của Louis Armstrong được đề cử Grammy Hall of Fame vào năm 1999. Bài hát được viết trong bối cảnh phân biệt chủng tộc và chính trị xảy ra hằng ngày ở Mỹ. Bài hát có một giai điệu hy vọng, lạc quan về tương lai. Bài hát cũng nhắc tới các em bé được sinh ra trong thế giới có nhiều điều để mong đợi. (nguồn: https://dotchuoinon.com/2013/07/17/what-a-wonderful-world-louis-armstrong/)

Một video vietsub "What a wonderful world", bản cover của Celine Dion:

https://youtu.be/iROdlxX16m0

Tớ biết đến bài "What a wondeful world" nhờ oneshot "Hotel" của Boichi, một manga ngắn xuất sắc về đề tài bảo vệ môi trường. Nó giống như phiên bản đen tối hơn của "Wall-E" vậy. Nội dung "Hotel" kể về Louis - một robot thông minh cai quản một tòa tháp đặc biệt (được gọi là "khách sạn"), nơi này chứa toàn bộ DNA của sinh vật trên Trái Đất, trừ loài người. Khi Trái Đất ngày càng trở nên khó sống, con người dần chết hết, thì robot Louis vẫn cố gắng trụ vững để bảo vệ DNA. "Hotel" chính là hồi ức về những năm tháng đơn độc nhưng hào hùng của Louis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro