Dưới bóng cây sồi già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé mới năm tuổi sợ hãi vẫy vùng trong nước, cố tìm cách ngoi lên. Anh trai cô chỉ lẳng lặng quan sát màn tập bơi tệ hại của em gái – một con vịt cạn chính hiệu. Mặc cho cô bé khổ sở cỡ nào, anh cũng không xuống cứu, trừ trường hợp cô sắp chết đuối. Quan niệm của anh rất đơn giản: Cái gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh hơn. Mặc dù anh biết phương pháp giáo dục nghiêm khắc này không nên áp dụng với trẻ em, nhưng thực sự anh không biết cách nào hay hơn. Đứa em bé bỏng của anh từ khi sinh ra đã quen cảnh sung túc. Sau khi cha mẹ qua đời, số phận khắc nghiệt đưa đẩy hai anh em rơi vào cảnh bần cùng, phải sống tạm bợ nơi làng chài. Em gái anh từ tiểu thư được cưng chiều, bỗng chốc biến thành đứa trẻ mồ côi nghèo hèn. Bông hoa trong lồng kính sẽ dễ dàng bị sóng gió cuộc đời giết chết. Vì thế, người anh quyết định rèn giũa cô bé thành một cây đại thụ kiên cường. Như giới chiến binh từ xưa vẫn nói: Càng đổ nhiều mồ hôi trên sân tập, càng ít đổ máu trên chiến trường.

"Sư huynh... CỨU!!!!" – cô bé gào lên, để rồi bị nước biển tràn vào miệng và chìm nghỉm. Chàng trai tóc đen ngồi trên bờ bóp trán, thầm nghĩ: "Cây đại thụ hay gì thì cũng phải làm con vịt cạn này biết bơi trước đã." Không chậm trễ một giây, chàng thiếu niên lặn xuống biển, lôi cô bé lên bờ. Đây là buổi tập bơi thứ mười mấy rồi, thế mà cô chẳng khá lên tí nào, thậm chí còn không thể nổi trên mặt nước. Tất cả những gì họ thu được chỉ là cái bụng chứa đầy nước của cô. Mặc dù vậy, cô bé chưa bao giờ sợ hay ghét nước. Giống như mọi người ở Thủy quốc, cô sinh ra với tình yêu đại dương ắp đầy trong huyết quản. Hôm nào cô cũng kiên nhẫn tập bơi dưới sự hướng dẫn của anh trai, vì cô muốn một ngày nào đó có thể làm bạn với biển như các hải nữ. (1)

Như thường lệ, khi trời ngả chiều, hai anh em kết thúc buổi học bơi để về nhà nấu bữa tối. Thay vì phải ăn toàn cá và sò ốc giống mọi ngày, hôm nay người anh may mắn đổi cá được chút gạo đủ để nấu cháo đặc. Nghĩ tới món cháo cá thơm lừng, cô bé thích thú nhảy chân sáo trên đường, dung dăng dung dẻ nắm tay anh. Người anh nhìn xuống em gái với cặp mắt tím trầm lặng, nhẹ nhàng hỏi: "Muội biết vì sao huynh phải nghiêm khắc với muội không?" Cô bé thơ ngây ngước lên anh vài giây, khẽ lắc đầu.

- Để muội luôn sống được trong mọi hoàn cảnh, dù cho không có huynh ở bên.

- Không có chuyện ấy đâu! Huynh sẽ mãi mãi ở bên muội mà!!

- Tiểu muội, hôm nay nếu muội bị đuối nước, huynh vẫn còn ở đây để cứu muội. Tuy nhiên, sẽ có lúc... muội chỉ còn một mình. Khi đó, chỉ duy nhất lòng dũng cảm và trí thông minh của muội mới có thể cứu bản thân mình.

Cô bé con nhíu mày, bĩu môi vì anh mình lúc nào cũng nói mấy thứ không vui. Thấy vậy, anh liền vò mạnh mái tóc nâu hạt dẻ của em gái cho tới khi nó rối bù, dịu giọng nói: "Đừng xị mặt thế! Ngày mai huynh sẽ chỉ cho muội cách nổi, chịu không?"


................


Trước hết, phải hít thật sâu để lấy hơi. Khi nhảy xuống nước, nhanh chóng cuộn tròn người lại và nín thở. Đừng cố vùng vẫy, cứ phó mặc cho dòng nước.

Trong khối nước lạnh lẽo đen thẳm, Itsumo nhắm mắt cuộn người lại, không hít thở, không động đậy, tựa như bào thai đang ngủ vùi trong bụng mẹ. Hơn chục giây sau, cô bé cảm thấy lưng mát mát, chứng tỏ cô đã nổi lên mặt nước. Itsumo bấy giờ mới từ từ duỗi thẳng tứ chi ra, tạo thành hình chữ đại. Ba giây sau, tay chân cô nhẹ nhàng quẫy đạp, bơi đến bám vào vách tường của hố bẫy. Khi còn ở làng chài, anh trai cô đã được một ngư dân già tốt bụng bày cho cách nổi đơn giản này. Giá mà bác tiết lộ sớm hơn, có lẽ Itsumo hồi nhỏ đã không phải uống nước căng bụng mỗi lần tập bơi.

Sư huynh, cám ơn huynh vì đã dạy muội bơi, dù phương pháp của huynh ác như quỷ.

Itsumo tự nhủ, cố gượng cười dù hàm răng bắt đầu đánh lập cập vì lạnh. Một lúc lâu sau, hệ thống xả nước trong hố bẫy ngưng hẳn, tuy nhiên mực nước dâng lên không đủ để Itsumo trèo khỏi hố. Lại một tính toán như thần của các kiến trúc sư thời phong kiến. Thế mới biết làm dân khảo cổ hoặc trộm cổ vật đúng là không dễ. May sao, lúc này mặt trăng đang nằm chênh chếch gần miệng hố, chiếu một chút ánh sáng xuống cho Itsumo. Tạm thời tình hình không đến nỗi nào, chỉ cần cô không bị chuột rút là có thể cầm cự được. Nghĩ thì nghĩ lạc quan vậy, nhưng liên tục vận động để giữ bản thân không chìm rất mau kiệt sức. Itsumo thầm ước giá như có cái phao hay tấm ván đủ to để bám. Đúng lúc đó, một con chim bỗng bay xuống đậu ở vai cô bé. Trong ánh trăng mờ, cô nhận ra con quạ buộc ruy băng đỏ. Cặp mắt màu hổ phách sáng lên vì mừng rỡ, cô vội nói: "Quạ ơi, tìm giúp tớ cái gì đó làm phao nhé?" Con quạ cọ đầu vào má Itsumo rồi bay ra khỏi hố bẫy. Chỉ vài phút sau, nó đã trở lại, thả một thứ gì đó xuống cho Itsumo, nhìn kĩ mới biết là áo phao. Cô ồ lên, thích thú hỏi: "Bạn tìm được ở đâu thế?" Con quạ chỉ nhẹ nhàng đậu lên đầu cô bé, kêu hai tiếng "quạ quạ" thay câu trả lời. Ở trạm cứu hộ bãi biển nào đó của Sóng quốc, anh chàng nhân viên vẫn ngủ ngon lành, không hay biết mình vừa bị "thó" mất một cái áo phao trẻ em.


Trở lại với Jiraiya, khi ông tự cởi trói thành công, bảy tên trộm cổ vật vẫn chưa biết gì. Chúng đang mải bàn cách chia phần sau vụ cướp. Dưới ánh đèn bão mờ ảo của bọn trộm, gương mặt ngài tiên nhân cóc bỗng nở nụ cười đáng sợ vô cùng. Nếu Tsunade và Orochimaru ở đây, có lẽ họ sẽ không tin người đàn ông này là Jiraiya. Bóng ma con sói trắng gần như thao túng tâm trí ông, biến ông thành một người khác. Nắm chặt tay thành quyền, Jiraiya khẽ khàng đứng dậy, lạnh lùng nhìn bảy tên trộm. Lũ ác nhân này dám sát hại trẻ con vô tội ngay trước mũi ông, đã thế còn dám khinh thường xem ông như một lão già hết thời. Nợ máu phải trả bằng máu, hôm nay lũ khốn này sẽ được xuống nhậu với Diêm Vương! Dẫu Jiraiya vẫn còn hơi choáng vì hít phải khói độc lúc trước, các mạch chakra của ông vẫn vận hành tốt. Từ lòng bàn tay ông, một quả cầu hình xoáy ốc màu xanh nhạt xuất hiện, sáng lấp lánh như hàng vạn ánh sao hội tụ. Tiếng gió rít cùng ánh sáng phát ra từ quả cầu xanh khiến lũ trộm chú ý. Chưa kịp quay người lại, tên thủ lĩnh của nhóm đã lãnh trọn quả cầu xanh vào lưng, văng xa cả mét rồi nằm bất tỉnh. Mất đi kẻ cầm đầu, sáu gã trộm còn lại thầm chột dạ. Từ lúc gia nhập giới tội phạm đến nay, chúng chưa bao giờ chứng kiến chiêu thức lạ lùng như vậy. Thấy bọn cướp tỏ vẻ lo sợ, Jiraiya nhếch mép cười đắc ý. Có lẽ những địch thủ của Minato năm xưa cũng từng sợ như vậy.

Thời Đại chiến ninja lần thứ ba, ninja làng Đá và nhiều làng khác được dặn phải trốn ngay khi gặp Tia chớp Vàng làng Konoha. Chàng ninja trẻ ấy đã tung hoành khắp các chiến trường, đỉnh điểm là một mình tiêu diệt hết cả ngàn ninja làng Đá. Anh được biết đến với hai nhẫn thuật tuyệt đỉnh: Phi Lôi Thần thuật và Rasengan. Jiraiya đã học được Rasengan từ chính Tia chớp Vàng nổi tiếng, cũng là học trò của ông – Minato. Chiêu cận chiến này không cần thủ ấn, tất cả đều dựa vào trình độ điều khiển chakra. Bởi Rasengan có bản chất là một khối cầu chakra xoáy cô đặc, nó có thể nghiền nát bất kì thứ gì nó chạm vào và gây tổn hại nặng. Nếu dùng Rasengan trong chiến đấu, đối thủ sẽ bị hất văng ra xa hoặc lõm sâu xuống đất.

(Minh họa sự "lõm sâu xuống đất" của Rasengan)


Cho dù tay chân thiếu linh hoạt do khói độc, Jiraiya vẫn đủ sức tung chưởng Rasegan. Gã thủ lĩnh đo ván chỉ sau một đòn. Việc đó ảnh hưởng không hề nhỏ đến tinh thần mấy gã đàn em, người xưa nói quả không sai, đánh rắn phải đánh vào đầu. Bỗng dưng, sét rạch ngang màn đêm vốn đang rất trong trẻo. Ánh chớp lóe lên trong khoảnh khắc, đủ để bọn trộm nhìn thấy ánh mắt Jiraiya vằn lên những tia đỏ hung hãn. Ông liếc thấy thanh đoản kiếm của tên thủ lĩnh nằm trên sàn, liền đạp vào cán kiếm để nó nảy lên, sau đó bắt lấy nó một cách điệu nghệ. "Đứa-nào-muốn-chơi-nữa?" – vị Sannin tóc bạc gằn từng tiếng. Chẳng cần mấy gã trộm xui xẻo đáp lời, ông vung kiếm lao vào chúng. Lúc trước, ông đã quá nương tay vì không muốn giết người. Tuy nhiên, trong trạng thái tức giận lại thêm bóng ma sói trắng xúi bẩy, đầu óc Jiraiya chỉ đọng lại chữ "giết".

Ngoài kiếm thuật và nhẫn thuật, ông còn dùng cả hàm răng để chiến đấu, y hệt một con dã thú. Thanh kiếm sắc bén mà Jiraiya cầm chặt dần uống no máu người. Sáu kẻ trộm xung quanh ông lần lượt đều bị thương nặng không gượng nổi. Trong số đó, vị tiên nhân cóc đặc biệt nhắm vào thuộc hạ thân cận của thủ lĩnh băng trộm. Gã ta lợi hại nhất, nhưng cũng bị thương nặng nhất. Jiraiya quật ngã được hắn chỉ sau ba hiệp. Lúc ông đè nghiến hắn xuống đất, giơ kiếm lên sẵn sàng đâm nhát kết liễu, hắn mới bộc lộ sự hèn nhát ẩn sâu trong bản chất. Chứng kiến bộ dạng khóc lóc van xin của hắn, Jiraiya chỉ thêm điên tiết. Ông nhếch mép cười nhạt, cao giọng hỏi: "Lúc giết cô bé, mày có thương cảm chút nào không?" Dứt lời, đoản kiếm đâm xuống, mặc kệ gã đàn ông la lên thảm thiết.

DỪNG LẠI!!!

Ai đó bỗng giữ chặt tay Jiraiya, ngăn không cho ông giết người. Khi nhìn lên, Sannin tóc bạch kim nhận ra đó là một thiếu nữ trẻ. Cô để mái ngang, tóc dài gần chấm đất và mặc kimono nhiều lớp kiểu cổ. Đặc biệt hơn, thân thể cô phát sáng tựa lân tinh. Sự đau đớn trên gương mặt cô làm Jiraiya khựng lại. Cô gái nhìn về phía ông một giây, sau đó chạy ra khỏi phòng, mất hút sau ngã rẽ hành lang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như ông nghe thiếu nữ mặc kimono bảo: "Cô ấy còn sống!" Khi cô vừa chạy mất, bóng ma hình con sói thôi không ám Jiraiya nữa, ông trở về trạng thái bình thường. Vừa tỉnh trí lại, ông liền kinh ngạc trước cảnh tượng đẫm máu mình tạo ra. Thật khủng khiếp! Từ khi nào mà ông quên chữ "nhẫn" trong nhẫn đạo của mình thế này? Hồi còn trẻ, không phải chính ông đã nhiều lần ngăn Orochimaru đuổi cùng giết tận kẻ địch sao? Vậy mà bây giờ ông còn ra tay tàn độc hơn. May thay không có ai bị thương quá nặng.

Trong lúc sơ cứu và điểm huyệt cầm máu cho băng trộm cổ vật, Jiraiya nhớ lại cô gái lạ và hành tung bí ẩn của cô. Rõ ràng di tích Nguyệt Thành luôn đóng cửa từ năm giờ chiều, những người hóa trang thành quý tộc phong kiến cũng đã về hết. Suy ra, thiếu nữ mặc kimono kiểu cổ đó không thể là nhân viên của di tích. Hơn nữa, cô ấy còn phát sáng một cách kì lạ. Vị Sannin tóc bạc cau mày tự nhủ: "Chẳng lẽ đó là linh hồn của công chúa ánh trăng? Theo truyền thuyết, công chúa đâu có nhỏ như thế." Mặc dù có hơi nghi ngờ, nhưng ông cảm thấy cô không xấu xa. Nhìn về hướng cô gái bỏ chạy ban nãy, xâu chuỗi với lời nói của cô, đôi mắt Jiraiya bỗng sáng lên. Đi theo một con ma đúng là điên rồ, nhưng phen này cũng đáng để thử.


***


Khoảng bốn giờ sáng, bầu trời vẫn tối đen như mực. Dưới hố bẫy giờ đã thành bể nước mênh mông, Itsumo thỉnh thoảng ho khan do nhiễm lạnh. Mỗi lần thở ra bằng miệng, cô bé đều thấy làn khói trắng mờ mờ. Cô đoán môi mình đã chuyển sang màu tím ngắt hoặc tái nhợt rồi. Con quạ buộc nơ đỏ thì đậu trên một tấm ván nhỏ, kiên trì túc trực cạnh cô. Chính nó đã góp phần giữ cho cô tỉnh táo mỗi lần suýt thiếp ngủ. Bởi cả nó lẫn Itsumo đều hiểu một điều: Nếu ngủ bây giờ, có lẽ cô bé sẽ ngủ đến thiên thu. Bằng mọi giá cô phải tỉnh. "Này quạ!" – Itsumo bỗng nhoẻn cười nói – "Nếu tớ tưởng tượng mình là nàng tiên cá, bạn nghĩ mọi chuyện sẽ thú vị hơn không?" Con quạ kêu lên ba tiếng khá to, bộ dạng của nó như muốn nói rằng cô sảng rồi.

Itsumo chỉ nhún vai cười, thong thả bơi ngửa theo vòng tròn và khẽ ngân nga bài hát trong phim hoạt hình "Nàng tiên cá". Cách đây ít lâu, cô và các bạn ở trại trẻ mồ côi đã xem phim này trên TV. Itsumo thích nhất là cảnh nàng tiên cá hát trong hang động đầy kho báu, bài hát ở đoạn đó mới hay làm sao. (2) Càng lâm vào nghịch cảnh, càng phải lạc quan, đó là một trong những phương châm của Itsumo. Giữa lúc cô đang nghêu ngao hát, con quạ tự dưng bay khỏi miệng hố. Cô bĩu môi một cái, bảo: "Tớ biết giọng tớ đang rất tệ, nhưng có cần phản đối dữ vậy không?" Lát sau, con quạ xuất hiện trở lại, lần này nó không hạ xuống mà liệng quanh miệng hố. Một mái tóc dài tua tủa bỗng ló ra cùng với con quạ làm Itsumo không khỏi bất ngờ xen lẫn mừng rỡ.

- NÀYYY...!! Nhóc không sao chứ?? – Jiraiya hỏi vọng xuống.

- VÂNG!!! Cháu vẫn ổn, Jiraya-san! – Itsumo cố đáp thật to, kết quả là ho sù sụ vì đau họng.

Nhờ thuật triệu hồi, Jiraiya đã gọi ra một con cóc to và nhờ nó xuống cứu Itsumo. Con cóc dùng giác bám ở tứ chi bấu chặt vào bức tường, từ từ bò xuống hố bẫy. Khi đã đến đủ gần, nó dùng cái lưỡi siêu dài như dây thừng, quấn lấy tay Itsumo rồi kéo cô lên dễ dàng. Khó lòng tả hết nỗi vui mừng, nhẹ nhõm của họ. Nhẹ nhõm đến mức đứa trẻ tóc nâu đổ gục xuống sàn đúng lúc gặp được Jiraiya, báo hại ông tưởng cô có mệnh hệ gì sau một thời gian dài ngâm nước. Ông chỉ còn biết cõng Itsumo đi tìm gian phòng nào đó có chậu than sưởi. (3) Chạy qua bốn phòng liền, vị tiên nhân cóc mới tìm thấy một phòng có chậu than, may hơn nữa là còn có than thật trong chậu chứ không phải đồ trang trí. Ông dùng hỏa độn nhóm lửa, cẩn thận dùng que cời than trong phòng để than cháy đượm. "Thành thật xin lỗi các vị, tất cả chỉ vì cứu người thôi." – Jiraiya lẩm bẩm, liếc nhìn tấm bảng "đừng sờ vào hiện vật". Ông thề sẽ bồi thường tử tế, bằng cách trích tiền thưởng bắt băng trộm cổ vật.

Nhóm lửa sưởi ấm xong, Jiraiya loay hoay lôi trong ba lô của ông ra một cái yukata màu xám, thứ mà ông hay mặc đi ngủ. Khẽ lay Itsumo đang nằm rên hừ hừ, Jiraiya lo lắng hỏi: "Cháu tự thay đồ được không? Ta sẽ hong khô quần áo giúp cháu." Cặp mắt nâu ánh vàng của cô bé chậm chạp mở ra, kèm theo tiếng nói thều thào: "Dạ... được! Ông đỡ... cháu dậy với." Trong gian phòng họ trú nhờ có hai cái bình phong, Itsumo gắng gượng lết ra sau chúng để thay đồ ướt. Áo yukata của vị tiên nhân cóc rộng thùng thình, trùm kín thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, đuôi áo quét cả xuống sàn. Nó làm Itsumo liên tưởng đến kiểu trang phục quý tộc mà cô từng thấy khi tham quan Nguyệt Thành.

Đứa trẻ tóc nâu hạt dẻ xõa tóc ra hong cho khô, hơ tay gần chậu than, quay sang hỏi Jiraiya: "Mấy người kia ra sao rồi ông?" Người đàn ông tóc bạc tươi cười đáp: "Yên chí đi! Ta xử lý xong hết rồi. Giờ chúng đang bị trói và ngủ mê mệt luôn." Sau khi đả thương hết bảy tên, ông đã cẩn thận trói chặt chúng bằng dây thừng, đồng thời hạ thuốc mê cho cả bọn ngủ ngoan đến sáng. Vị tiên nhân cóc còn tranh thủ "lượm" số lương khô trong hành trang của lũ trộm. Nhờ ba thanh kẹo chocolate từ đống chiến lợi phẩm đó, cuối cùng Itsumo cũng thấy khỏe hơn một chút. Con quạ buộc nơ đỏ cũng có phần. Ăn xong, cô cám ơn Jiraiya rồi nằm xuống sàn gỗ, nhanh chóng thiếp đi. Ông thấy thế liền cởi áo khoác ngoài ra đắp cho cô bé. Tội nghiệp, cô đã kiệt sức sau biến cố lớn đêm nay rồi.

Theo tính toán của Jiraiya, họ phải chờ thêm ba tiếng nữa mới có người đến cứu. Bởi khu di tích thành cổ Sóng quốc luôn mở cửa vào tám giờ đúng. Lúc trói bọn trộm, ông đã tra hỏi về đội bảo vệ di tích. Một tên khai rằng chúng đã cắt đường dây điện thoại, đánh thuốc mê liều cao rồi trói những người bảo vệ. Họ sẽ không tỉnh giấc cho đến ít nhất bảy giờ sáng. Xem ra chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi, chi bằng ông chợp mắt một lúc.


...............


"Làm ơn! Làm ơn!"

Ai đang nói vậy?

Có ai đang nức nở cầu xin, làm Itsumo mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu.

"Làm ơn giúp tôi!"

Đó là một giọng nói mềm mại và êm tai, nhưng lại chan chứa sầu bi. Itsumo hé mắt ra nhìn, phát hiện một thiếu nữ tóc đen dài, mặc Jūnihitoe đang đứng ôm mặt khóc. Người này ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt van nài, những giọt lệ thi nhau chảy dài hai bên má. Itsumo ngạc nhiên hỏi lại: "Cô là ai?" Thiếu nữ tóc đen chỉ im lặng khóc, vươn tay về phía đứa trẻ tóc nâu, buồn rầu nói: "Xin hãy giúp tôi cứu... Haku!!" Cô gái bí ẩn vừa dứt lời, đột nhiên Itsumo bị cuốn vào một luồng ánh sáng chói lòa. Đến khi mở mắt ra, quang cảnh xung quanh cô bé bỗng biến thành nơi ngập tràn khói lửa.

"Tuổi thơ con, ước mơ con

Mang màu xanh biển, xanh rừng..."

Lại là bài ca này, bài ca mà cô nghe được trong mơ. Theo bản năng, Itsumo hướng về chỗ phát ra tiếng hát. Giữa biển lửa mịt mù, một phụ nữ tuyệt đẹp đang nhắm mắt thả hồn theo từng lời ca. Tóc nàng óng mượt xõa bay trong gió, tựa như tiên nữ bị đày xuống hỏa ngục. Itsumo nhận ra ngay đó là công chúa bí ẩn mình từng thấy trong mơ. Thấp thoáng trong màn lửa, bóng dáng con sói trắng to lớn đứng cạnh nàng. Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu nó, lẩm bẩm vài câu rồi rút dao tự sát. Itsumo vội chạy đến ngăn cản, nhưng cô lại đi xuyên qua nàng. Lẽ nào... đây chỉ là ảo ảnh?

"Haku! Haku!" – người phụ nữ gọi con sói, tay run run với ra. Nó liền cúi xuống dụi đầu vào tay nàng, rên ư ử. Ở khoảng cách gần thế này, Itsumo thấy rõ nụ cười của nàng, nghe lời trăn trối cuối cùng mà nàng dành cho sói trắng. Con sói tru lên một hồi dài sau khi chủ mình qua đời. Những chuyện sau đó còn khủng khiếp hơn. Itsumo chỉ có thể đứng như trời trồng, quan sát từ đầu đến cuối. Sinh vật ngoan cường và dũng cảm ấy đã chiến đấu đến cùng, đơn độc đấu lại đám lính đầy đủ giáp khiên. Tất cả chỉ vì bảo vệ di thể của nàng, để nàng được yên nghỉ trọn vẹn. Khi con sói hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng chết cùng nàng, tan biến vào biển lửa.

Dường như cảm xúc của nàng và con sói đang ngấm trực tiếp vào tâm hồn Itsumo. Trái tim cô bé đau buốt. Cái chết không đáng sợ, lửa cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất trên đời chính là không thể bảo vệ người mình yêu thương.

Ảo ảnh kết thúc, cô bé trở về với không gian tối tăm ban đầu. Đứng trước mặt Itsumo vẫn là thiếu nữ lúc nãy. Dù trông trẻ hơn công chúa trong ảo ảnh, nhưng rõ ràng hai người này là một. Nàng lặp lại nguyện vọng của mình: "Xin hãy cứu Haku! Linh hồn nó bị giam hãm trong Nguyệt Thành suốt mấy trăm năm rồi." Nàng kể cho cô nghe việc Haku đã thao túng Jiraiya giết chóc thế nào, và nàng phải dùng hết sức ngăn chặn ông ra sao. Bao nhiêu thế kỷ qua, nàng đã cố gắng tự mình cứu Haku nhưng bất lực. Nó đã chìm trong oán hận quá lâu, tiếng gọi của nàng không với tới nó được nữa. Tất cả những gì nó nhớ được chỉ có ý nghĩ cuồng sát, trả thù. Chính oán niệm nặng nề đã lôi kéo rất nhiều ác linh bám lấy Haku, tựa như sợi xích ngàn cân, trói buộc linh hồn con sói ở lại mãi trong quá khứ tang thương. Công chúa đã nhiều lần xin người sống giúp đỡ, nhưng những người mà nàng từng cầu cứu đều lờ đi hoặc bỏ chạy. Vài thầy trừ tà còn muốn đánh tan hồn phách nàng. Họ hoài nghi, thậm chí ghê sợ một hồn ma bóng quế như nàng. Bé gái tóc nâu này là người đầu tiên không chút e sợ khi gặp nàng.

"Hiểu rồi! Vậy em phải làm gì?"

(Trong hình Itsumo đang đeo 2 thứ: Cái mề đay bạc và còi gọi quạ)


Ngay cả bây giờ, cô bé vẫn nhìn thẳng vào nàng bằng cặp mắt đầy quan tâm, như thể nàng không phải một bóng ma, mà là người đang cần sự giúp đỡ. Mỉm cười mãn nguyện, công chúa bước đến nắm tay Itsumo, nhỏ nhẹ nói: "Trước tiên..."


***


Cô bé mắt màu hổ phách giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng. Đúng là hy hữu, sau cả đêm lang thang khắp tòa thành, cuối cùng cô lại quay về điểm xuất phát: Gian phòng của công chúa trong mơ. Đây là nơi cô gặp nàng lần đầu, và nàng đã gọi cô bằng cái tên Haku. Ngay cả bóng ma người hầu dường như cũng nhận nhầm cô là con sói. Itsumo không hiểu nguyên nhân, chỉ đoán đó là một phần ký ức của Haku, bởi nó đã ở lại Nguyệt Thành suốt mấy trăm năm mà không thể siêu sinh. Thì ra truyền thuyết về sói tinh không hoàn toàn là hư cấu.

Vỗ vào má cho tỉnh táo, Itsumo vội đi tới bàn trang điểm trong phòng, mở hộp trang sức ra. Mặc cho Jiraiya thắc mắc, cô chăm chú tìm kiếm trong mớ nữ trang xa hoa. Mất khá lâu cô mới tìm thấy nó – cái vòng tay giản dị tết bằng chỉ ngũ sắc (4), khác xa những ngọc ngà châu báu khác. Mặt Itsumo giãn ra, cô bé nắm chắc cái vòng trong tay, đi nhanh khỏi phòng. Vị Sannin tóc bạch kim hỏi cô định đi đâu, Itsumo chỉ đáp: "Cháu ra đây một tí!" Ông lắc đầu thở dài, đành chạy theo đứa trẻ. Sức khỏe cô đang yếu, không thể bỏ mặc được. Trong bóng tối, hai người cứ thế đi mải miết. Itsumo lúc này rành rẽ đường đi trong lâu đài đến mức đáng kinh ngạc. Khi trời tờ mờ sáng, họ ra đến "cấm địa" vườn thượng uyển, nơi bị quây kín bằng tường gạch. Khách du lịch không ai rõ tại sao, chỉ có ban quản lý di tích biết bí mật. Khoảng sân vườn này từ xa xưa đã nhiễm âm khí rất nặng, cảnh vật thì điêu tàn ghê rợn. Bất kì ai có ý định xâm phạm hay tu sửa nó đều bị "ma vật", các thầy trừ tà cũng bó tay. Người ta đành xây tường ngăn cách chỗ bị ám, không để du khách bước vào.

"Nhóc con, khu vực này không an toàn lắm đâu." – Jiraiya đặt tay lên bức tường, nhăn mặt nhận xét. Chưa gì ông đã lạnh hết cả gáy rồi, bên kia tường không ngừng tỏa ra một luồng khí âm u, đậm mùi oán hận. Họa có điên mới leo vào đó. Ông nhìn sang chỗ Itsumo, cố thuyết phục: "Tốt nhất chúng ta nên quay..." Chẳng đợi ông nói hết câu, cô bé tóc nâu hạt dẻ nhảy bật lên bám vào cạnh tường, nhẹ nhàng trèo qua y hệt loài mèo. Khóe miệng tiên nhân cóc khẽ giật giật. Con nhóc này đúng là điếc không sợ súng, càng cấm càng làm. Ông chán nản tặc lưỡi, trèo vào theo Itsumo.

Bên kia bức tường, hai người thấy một khoảng sân um tùm cỏ dại. Dây leo và bông lau mọc lung tung khắp nơi, che lấp cả lối đi lát đá. Những bụi hoa cảnh phần nhiều đều chết khô vì không ai chăm sóc. Có vẻ như chỗ này bị bỏ hoang lâu lắm rồi, trước cả khi Nguyệt Thành được trùng tu. Bù lại, các loài hoa dại trong đây khá xinh xắn, từ hoa asagao tím phớt, hoa mắc cỡ hồng tươi cho đến cúc trắng tinh khôi. Trời càng sáng lên, Jiraiya và Itsumo càng nhận thấy vẻ đẹp của khu vườn bí mật này, một vẻ đẹp nguyên sơ tự nhiên như rừng già, không mảy may bị con người tác động. Nổi bật giữa vườn là một thân cây to bị cháy đen thui. "Chính là nó, là cây sồi cổ thụ!" – cô mừng rỡ nghĩ, toan bước đến gần hơn. Bỗng một cảm giác ớn lạnh khiến cô khựng lại. Trực giác rung lên cảnh báo từng hồi, cầu xin cô bé đừng đi tiếp. Con quạ buộc nơ đỏ vẫn bay theo Itsumo bây giờ đậu xuống vai cô, rụt cổ lại dè chừng.

Nơi này... là chỗ Haku và công chúa đã chết.

Itsumo nhớ ngay tới cảnh tượng mà công chúa cho cô thấy. Hình ảnh con sói nằm cạnh xác chủ góp phần đánh tan nỗi sợ luẩn quẩn trong cô. Nắm chặt cái vòng làm từ chỉ ngũ sắc, cô dứt khoát tiến tới phía trước, bất chấp linh cảm xấu đang không ngừng dấy lên. Dưới gốc cây đại thụ cháy đen có một phần đất trơ trọi, không cỏ dại hay rêu nào mọc nổi. Itsumo hồi hộp cắn môi, sau đó ngậm cái vòng vào miệng, quỳ xuống đào bới khoảng đất trống. Sự bất an trong cô ngày càng dâng cao sau mỗi lần đào đất.

Có thứ gì đó vô cùng đáng sợ dần dần hiện ra, nhưng Itsumo quyết định mặc kệ, kiên nhẫn đào bới lớp đất đen. Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo ngày càng rõ ràng, khiến cánh tay cô nổi hết da gà. Cô bé nhíu mày, cố nén cảm giác khó chịu và tức ngực. Đến khi bàn tay đầy đất của Itsumo chạm vào một vật cứng, sự ớn lạnh dâng tới đỉnh điểm. Khi ngẩng lên, cô mơ hồ thấy trước mặt mình một khối khí đen đặc, đầy những xúc tu ngoe nguẩy.

Từ đằng xa, Jiraiya thấy Itsumo loay hoay dưới gốc cây cháy đen. Ông đã nghĩ thôi thì để cô bé làm gì thì làm, cho đến khi một khối khí đen đập vào mắt ông. Những cái vòi của nó chầm chậm vươn ra, nhăm nhe tóm lấy Itsumo như bạch tuộc bắt mồi. Đứa trẻ tóc nâu vẫn ngồi im, bất chấp luồng ám khí nguy hiểm áp sát. Jiraiya tái mặt, bất giác nghiến chặt răng. Mong rằng ông chẩn đoán nhầm, nhưng thứ muốn "làm gỏi" cô bé chính là ác linh mà dân gian hay nói đến – Mononoke. (5) Nếu ngay cả người không có năng lực tâm linh như Jiraiya còn nhìn thấy được, chứng tỏ loại Mononoke này rất mạnh mẽ. Khốn thật! Trèo vào đây đúng là ý tưởng tồi mà.

- Nhóc!! Tránh xa cái cây đó ra mau!! – vị tiên nhân cóc hét lên, lao tới toan kéo tay cô ra.

- Không sao đâu, Jiraiya-san. – Itsumo run run nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào làn khói đen – Cháu lo được. Ông đừng can thiệp. Nếu ông tấn công trước, thứ này sẽ xử chúng ta ngay.

- Đừng có ương!! Cái thứ đó rất tà ác, tránh xa nó ra! Là Mononoke đấy!!

- CHÁU TỰ LO ĐƯỢC!!!

Cô bé mắt màu hổ phách gần như gắt lên với Jiraiya, làm ông khựng lại. Dù rất ghét khoanh tay đứng nhìn, nhưng cô nói không phải là không có lý. Lúc này cô đang ở gần thứ đó hơn ông nhiều. Chỉ cần vị Sannin hành động khinh xuất, đứa trẻ tóc nâu sẽ gánh chịu hậu quả đầu tiên. Một điều bất lợi nữa là ông không đem theo vật dụng trừ tà. Không nước thánh, không muối, không nến thơm. Võ công của một Sannin dẫu có cao cường đến đâu, cũng chẳng dễ dàng xâm phạm hay can thiệp vào thế giới bên kia. "Thôi được, ta tin cháu!" – Jiraiya đành chịu thua – "Nhưng chỉ cần có gì không ổn, ta sẽ lao vào ngay." Cô bé tóc nâu hạt dẻ vẫn quay lưng về phía ông, giơ cao ngón tay cái lên.

Phút giây sợ hãi qua đi, cặp mắt màu hổ phách trở nên bình tĩnh lạ lùng. Sau vài giây ngập ngừng, hai tay Itsumo tiếp tục đào đất, vật thể cứng dần lộ rõ hơn khi mất lớp bùn đất che phủ. Đó là... một bộ xương thú!! Đám khói đen bắt đầu thò xúc tu ra quấn lấy cổ cô bé. Bên tai cô bỗng vang lên rất nhiều, rất nhiều tiếng rên rỉ, than khóc, nguyền rủa. Dường như cảm xúc tiêu cực của Mononoke đang truyền vào tâm hồn cô, ào ạt như trận lũ: "Cứu tôi! Đau quá! Sợ quá! Chết đi! Ta ghét ngươi! Tại sao ta phải chịu đựng chuyện này chứ?..." Itsumo cắn môi, đầu óc cô căng ra vì gánh nặng từ những cảm xúc này. Đúng lúc cô nghĩ mình không thể gồng mình thêm nữa, thì một giọng nói dịu dàng và chân thành cất lên, khác xa những lời cay độc nọ:

"Tôi sẽ bảo vệ người mãi mãi."

Sâu trong đám khói đen ngập ngụa oán khí, Itsumo nhìn thấy hai đốm vàng phát sáng giống như mắt sói. Đôi mắt ấy quan sát cô chăm chú. Itsumo biết cái nhìn này, cô từng bị nhìn như vậy trong một lần gặp cáo hoang ở rừng Konoha. Tuy nhiên, nếu con cáo chỉ nhìn cô cảnh giác, thì ánh mắt vàng kia lại ẩn chứa sự dũng mãnh của thú săn mồi. Nó như muốn bảo: "Thử giở trò xem, ta sẽ ăn ngươi tới tận xương!" Itsumo can đảm nhìn lại nó, sau đó liếc xuống bộ xương bẩn thỉu mà mình vừa đào lên. Trái tim cô trào dâng niềm thương cảm.

Haku, cậu đã nằm đây suốt thời gian qua đúng không? Cậu đã luôn chờ đợi công chúa trong cô đơn và tuyệt vọng, phải không?

Đứa trẻ tóc nâu đưa cái vòng ngũ sắc ra, mỉm cười hỏi: "Haku, cậu nhận ra vật này chứ? Nó là của chủ cậu đấy, cô ấy nhờ tôi giao cho cậu." Nghe thế, sự thù địch trong cặp mắt vàng dịu lại một chút. Đám khói đen nhích lại gần Itsumo hơn, tò mò cúi xuống chiếc vòng trên tay cô, giống như một con sói đang đánh hơi. Dù rất khẽ, nhưng hình như cô bé nghe thấy tiếng ư ử mừng rỡ của Haku. Đúng lúc mọi chuyện thuận lợi, một chiếc xúc tu đột nhiên gạt phăng cái vòng khỏi tay Itsumo. Cô hoảng hốt muốn nhặt lại thì bị các xúc tu khác trói lấy tay chân. Tiếng thì thầm tà ác vang lên: "Con sói đáng nguyền rủa... sẽ không bao giờ... được... tự... do!!!"

Gông cùm giam giữ Haku mà công chúa nhắc đến, phải chăng là đám âm hồn bất tán này?? Itsumo tức tối nghiến răng, nhanh trí vùng vẫy một tay thoát khỏi xúc tu đen, lấy còi gọi quạ đeo trên cổ thổi ba tiếng ngắn liên tiếp. Đây chính là hiệu lệnh tấn công. Con quạ buộc nơ đỏ lập tức bay vào giúp Itsumo, tốc độ bay của nó rất nhanh nên những xúc tu không bắt nổi. Đáng ngạc nhiên hơn, một đàn quạ từ đâu bỗng bay đến trợ chiến. Chúng và con quạ buộc nơ phối hợp rất ăn ý. Lợi dụng lúc đám khói đen mất tập trung, Itsumo giãy thoát, chạy thật nhanh về phía cái vòng. Lấy nó xong, cô bé quay lại chỗ có xương cốt của Haku. Đám khói đen bị bầy quạ vây khốn, chỉ còn biết rít lên bất lực, đòi cô dừng lại. Nở nụ cười đắc thắng, Itsumo dõng dạc bảo: "Haku không còn là nô lệ của các người nữa! BIẾN ĐI!!" Dứt lời, cô bé mắt màu hổ phách đặt mạnh cái vòng xuống cạnh xương của Haku.

Ngay khi vừa chạm vào đống xương, vòng tay của công chúa phát ra ánh sáng rực rỡ với năm màu khác nhau. Luồng sáng quét qua khu vườn như gió lốc, thanh tẩy toàn bộ ác linh Mononoke. Chúng thậm chí không kịp la lên tiếng nào. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả trở nên yên tĩnh. Jiraiya và Itsumo không còn cảm thấy âm khí nặng nề như trước nữa, thay vào đó là sự thanh sạch. Những tia nắng mai đầu tiên bắt đầu rọi xuống vườn hoang. Itsumo ngồi thẫn thờ, hết nhìn cây cổ thụ cháy đen lại nhìn bộ xương của Haku. Ngay cả Jiraiya cũng phải mất vài giây để định thần. Trước lúc ông kịp trở tay, đàn quạ do Itsumo gọi ra đã xử lý quá nhanh gọn. Xong việc thì chúng tự tản đi, chỉ còn lại con quạ buộc ruy băng đỏ.

Một cơn gió mát lành lướt qua người cô bé mắt màu hổ phách, bay về phía biển cả. Lẫn trong tiếng gió rì rào, dường như cô đã nghe công chúa nói "cám ơn". Dù không thấy nàng được nữa, cô bé vẫn biết nàng đang cười. Ý nghĩ đó khiến Itsumo mỉm cười theo. Cô vùi đất lấp lại bộ xương của Haku cùng cái vòng làm từ chỉ ngũ sắc, đắp lại thành một nấm mộ nhỏ. Sau đó, cô ngắt vài bông hoa cúc trắng, trân trọng đặt lên mô đất đen. Chắp tay lại, cô bé thì thầm: "Haku, bây giờ thì ổn rồi, cậu về với công chúa đi. Hãy tự do nhé!" Itsumo vừa nói xong, đột nhiên gió thổi mạnh, làm rối cả mái tóc tơ màu nâu hạt dẻ. Cơn gió tràn vào lồng ngực cô, mang theo cảm giác thanh thản, khoan khoái và... hạnh phúc.

Vậy là Haku đã lên thiên đường.

Hay ít nhất đó là điều mà Itsumo tin. Cho đến mãi sau này, cô vẫn tin tưởng chắc chắn như vậy.


***


Sói trắng hoan hỉ chạy về phía vườn thượng uyển, trái tim nó đập rộn ràng vì phấn khích. Chẳng mấy chốc, khu vườn xinh đẹp đã hiện ra trước mắt. Nổi bật nhất trong vườn là cây sồi cổ thụ xanh tươi, xòe rộng tán. Dưới bóng sồi già, có hai người đang đứng cạnh nhau, một nam một nữ. Cô gái tóc đen dài mặc Thập nhị y vẫy gọi con sói, còn chàng trai tóc xanh đen trao cho nó nụ cười ấm áp như mặt trời. Đôi đồng tử tinh anh màu nâu vàng của sói trắng sáng lên, nó chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, rồi lao vào vòng tay dang sẵn của họ.

"Mừng ngươi trở về, Haku!" – đôi nam nữ cùng ôm nó vào lòng, trìu mến nói.




(1) "Hải nữ" (海女) là danh từ phiếm chỉ những nữ thợ lặn ở vùng biển Đông Bắc Á. Lặn sâu dưới đáy biển để đánh bắt hải sản là công việc thường ngày của họ. Do đặc trưng thân thể nữ lưu giữ nhiệt tốt và thích hợp để bơi lội hơn nam nhi, nên tại các vùng biển, phụ nữ thường đảm nhận công việc này. Trong gần hai ngàn năm, những người phụ nữ sinh sống ở làng chài ven biển ra đại dương để đánh bắt hàu và bào ngư, ốc biển để sản xuất ngọc trai làm kế sinh nhai hàng ngày. Họ được gọi là Ama, và cho đến những năm thập niên 90 tại Nhật Bản vẫn còn những phụ nữ làm nghề ngày để mưu sinh hàng ngày, họ lặn vào biển Thái Bình Dương với công cụ chỉ là mặt nạ và chân vịt. (trích: https://tinhte.vn/threads/loat-anh-cuc-hiem-ve-hai-nu-ama-nhat-ban-vao-nhung-nam-1950.2790587/)

(2) Phim "Nàng tiên cá" mà Itsumo từng xem là "The little mermaid" (1989) của hãng Disney. Trong phim, có đoạn nàng tiên cá Ariel bị cha mắng mỏ vì tò mò với thế giới con người. Trong cơn buồn bã, Ariel đã vào cái hang chứa kho báu bí mật của mình, nơi lưu trữ những vật dụng của con người mà cô nhặt được. Ở trong hang, cô hát bài "Part of your world" (Một phần trong thế giới của bạn) và bày tỏ khao khát muốn lên bờ, có hai chân để đi lại trên mặt đất như con người. Dưới đây là video vietsub của "Part of your world":

https://youtu.be/lKLM8Pkj8XM

(3) Chậu than sưởi: Vào thời xa xưa, khi chưa có điện, người ta thường dùng lò sưởi hoặc chậu than sưởi vào mùa đông. Cho đến tận bây giờ ở Việt Nam, một vài miền quê lạc hậu vẫn dùng chậu than. Tuy nhiên, việc dùng chậu sưởi than trong phòng kín sẽ gây ngộ độc khí CO và CO2, làm người ta choáng váng, buồn ngủ, thậm chí mất mạng. Nhiều trường hợp, người sưởi còn sơ ý ngã vào chậu than, gây bỏng nặng.

(4) Vòng tay làm từ chỉ ngũ sắc: Đây là đồ trang sức của công chúa Kaguya để lại. Theo kinh điển Phật giáo, chỉ ngũ sắc tượng trưng cho Kim Cương Giới của Ngũ Phật và năm pháp môn của nhà Phật: Tín, Tiến, Niệm, Định, Tuệ. Vì thế, chỉ ngũ sắc có tác dụng trừ tà ma, đem lại cát tường. Nếu đeo một cái vòng tết bằng chỉ ngũ sắc đã được ban phước lành, người ta tin rằng họ sẽ được năm vị Phật bảo hộ. Đây là lý do cái vòng tiêu diệt được lũ Mononoke. (tóm tắt từ: https://vouushop.com/san-pham/vong-tay-chi-ngu-sac-tay-tang/)

(5) Mononoke: Danh từ chỉ yêu quái trong tiếng Nhật, gần giống từ "Youkai". Ngoài ra, Mononoke còn có thể hiểu là quái vật, linh hồn xấu xa hoặc ma quỷ. Từ này cũng dùng để giải thích cho một vài sự việc không thể giải thích. (nguồn: http://cjs.inas.gov.vn/index.php?newsid=678)


Chương này liên quan nhiều đến ma quỷ và tâm linh nhỉ? Tớ rất thích đọc về chủ đề kinh dị, siêu nhiên, tiếc là không giỏi viết truyện ma. Đoạn Itsumo dùng cái vòng ngũ sắc để trừ tà, tớ đã lấy cảm hứng viết sau khi xem các video đánh boss game "Fatal Frame" (Khung ảnh tử thần) của Nhật. Trong mấy phần game của series game kinh dị nổi tiếng này, tớ thích cốt truyện của phần 3 nhất.
Đây là 1 video vietsub bài "Koe" của Tsukiko Amano, lồng vào những đoạn trong game "Fatal Frame 3" cho bạn nào tò mò muốn biết game trông thế nào. 🤗

https://youtu.be/D2SB-O5aXgk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro