Công chúa ánh trăng, con trai rồng thần và sói trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ghi chú trước khi đọc: Nhân vật Kaguya trong chương này không phải là Nữ thần Thỏ Otsutsuki Kaguya trong truyện gốc "Naruto". Khi tớ viết fanfic này vào năm 2009-2010, "Naruto" vẫn chưa kết thúc, các fan hồi đó còn đang tranh luận xem rốt cuộc Tobi là Madara hay Obito, Shisui thì chưa lộ mặt, nói chi là mẹ thỏ. Kaguya của tớ được lấy cảm hứng từ công chúa cùng tên trong truyện cổ tích Nhật Bản nổi tiếng "Nàng tiên trong ống tre" (và mẹ thỏ của Kishimoto Masashi cũng thế).


----- o0o -----




Vào thời cát cứ phân tranh nhiều thế kỷ trước, thế giới này đắm chìm trong u mê loạn lạc. Các thế lực thù địch luôn gây chiến lẫn nhau, khiến cho dân chúng lầm than không dứt. Nơi Nguyệt Thành tráng lệ ở thủ đô Hải Ba quốc, tiểu công chúa Kaguya buồn bã nhìn những cột khói bốc lên phía xa, nghĩ đến cảnh binh lửa đang thiêu đốt Tổ quốc mình. Dù kinh thành nơi nàng sống vẫn còn tương đối bình ổn, nhưng sự êm ả này chẳng rõ sẽ kéo dài bao lâu. Kaguya cuộn tay lại thành nắm đấu dưới vạt áo kimono, thầm hỏi tại sao cứ phải xảy ra chiến tranh. Con người sống hòa bình với nhau khó lắm hay sao? Đôi mắt nhung huyền tuyệt đẹp của nàng chan chứa nỗi sầu, mới mười ba tuổi mà nàng đã trầm tư như cô gái hai mươi. Phải lớn lên trong hoàng tộc nhiều quan hệ phức tạp, bất lực nhìn phụ mẫu gây chiến với các nước lân bang, Kaguya sớm học cách trưởng thành. Nàng không già dặn vì ý thích, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Thở dài, Kaguya dạo bước xuống hoa viên với một nữ tì thân cận. Đây là hoa viên nhỏ do đức vua xây tặng công chúa đúng vào ngày nàng sinh ra. Chỉ có cảnh sắc thanh tao nơi này mới có thể làm nàng nhẹ nhõm phần nào.

Đang mải hái hoa nhài để ướp trà, công chúa bỗng nghe tiếng sột soạt, rên rỉ phát ra từ bụi mẫu đơn gần đó. Trí tò mò thôi thúc Kaguya đến xem thử, bất chấp tì nữ can ngăn vì sợ gặp phải thích khách. Dạo này tình hình càng lúc càng bất ổn, nội trong tháng này, hoàng tộc đã có hai trường hợp thức ăn tẩm độc và ba trường hợp bị ám sát bất thành. Âu cũng là hậu quả tất yếu, bởi đất nước này đã gây thù chuốc oán quá nhiều. Kaguya có bốn hoàng huynh, họ đều yêu thương, cưng chiều nàng như trứng mỏng. Tiếc thay chiến tranh liên miên đã cướp họ đi mất, để lại công chúa út trơ trọi với trách nhiệm kế vị vương triều.

Mặc kệ tì nữ ra sức van xin, Kaguya vẫn đưa tay vạch những cành mẫu đơn ra. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng suýt hét toáng nhưng đưa tay bụm miệng kịp thời. Nằm sâu trong bụi mẫu đơn là một con sói to lớn nhưng gầy trơ xương. Thân thể nó găm đầy mũi tên, máu nhuộm hồng cả bộ lông xám. Bên cạnh nó là con sói bé xíu. Thấy động, con sói lớn vùng dậy, quyết không để loài người hãm hại con mình. Công chúa nhỏ vội lùi lại, đôi mắt đen sợ hãi pha lẫn thương cảm. Nữ tì của nàng toan gọi lính canh thì Kaguya nhanh trí ngăn cô ta lại. Con sói kia đang trọng thương, đằng nào cũng chết, nhưng "thú cùng thì cắn", nếu cố tình dồn ép thú hoang thì hậu quả rất khó lường. Trước khi lính kịp tới, e rằng Kaguya và tì nữ đã chết rồi. "Đừng manh động, Ayako!" – nàng nhỏ giọng ra lệnh, nắm chặt tay áo kimono của tì nữ để cô không làm gì dại dột, trong khi mắt nàng không rời khỏi con sói xám kia. Sói mẹ gượng dậy gầm gừ với hai cô gái một lát, sau đó từ miệng nó nôn ra cục máu đỏ lòm. Tim nó "thịch" một tiếng cuối cùng, cặp mắt vàng đến chết vẫn mở trừng trừng, chất chứa căm thù.

Phải một lúc sau, tì nữ Ayako mới dám rón rén lại gần, đá nhẹ vào xác con vật. Khi chắc chắn nó đã chết, cả nàng và công chúa mới thở phào. Họ không biết tại sao thú hoang lại vào được hoa viên hoàng cung. Câu hỏi vừa nảy ra trong đầu, Kaguya đã tự tìm được câu trả lời. Cách đây không lâu, để có thêm gỗ đóng chiến thuyền, vua Hải Ba quốc đã ra lệnh chặt đi cả một khoảng rừng rộng lớn. Nhiều loài động vật mất chỗ sống, phải liều mạng xuống làng mạc, thành thị tìm thức ăn. Một vài báo cáo gửi vào cung cho biết hổ, báo và sói đã nhiều phen tấn công người, bắt gia súc. Qua vài lần bị chúng đột kích, dân chúng và quân sĩ bắt đầu nâng cao cảnh giác. Con sói này phải cùng quẫn lắm mới dám đơn độc tới tận kinh đô để kiếm ăn, lại còn đem theo con nhỏ. Quân đội tụ tập ở đây đông hơn hẳn các thành phố khác, một con sói đơn độc làm sao chống cự nổi.

"Công... công chúa, còn con sói con thì sao ạ?" – Ayako run rẩy hỏi, nhìn xuống sinh linh bé nhỏ đang thoi thóp. Sói con đã rất yếu nhưng vẫn cố bò đến dụi vào mõm sói mẹ, có lẽ nó tưởng mẹ nó chỉ ngủ thôi. Kaguya đau xót nhíu mày, nàng suy nghĩ rất nhanh rồi nói: "Ta sẽ nuôi nó." Tì nữ há hốc mồm trước quyết định đột ngột ấy, cô định khuyên giải thì bắt gặp cái nhìn kiên quyết từ Kaguya. Công chúa bình thường là người rất mềm mỏng, ngoan hiền, nhưng một khi đã quyết làm gì thì không ai lay chuyển nổi.


***


Bốn năm sau, thức ăn dần trở nên khan hiếm ở Hải Ba quốc do chiến tranh kéo dài. Đa số lương thực đều phải chi viện cho binh sĩ ngoài mặt trận. Ngay cả khẩu phần ăn của hoàng gia cũng ít phong phú hơn. Mặc dù vậy, so với thường dân họ vẫn sống rất sung túc, xa hoa. Mỗi ngày Kaguya đều dành ra một nửa phần thức ăn để nuôi Haku – tên mà nàng đặt cho con sói nhỏ. Nếu xét theo tuổi sói, nó đã ra dáng một thiếu niên chững chạc. Haku có cặp mắt màu hổ phách giống mẹ cùng bộ lông trắng như tuyết. Cái tên Haku cũng từ màu lông tuyệt đẹp này mà ra. (1) Con sói và công chúa Kaguya là đôi bạn vô cùng thân thiết, luôn luôn kề cận nhau. Mẫu hậu nàng cứ la rầy suốt vì lúc nào cũng thấy con gái cưng quanh quẩn bên một con thú hoang, lại còn bớt phần ăn cho nó nữa. Nếu không phải do nàng quá yêu quý Haku và nó rất trung thành với nàng, chắc chắn cha mẹ nàng đã sớm tống khứ nó.

Hải Ba quốc đang yếu thế trước liên minh các tiểu quốc. Thiên tai và hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, khiến cho mùa màng càng thêm thất bát, nhân dân bắt đầu oán thán triều đình. Có khoảng thời gian khắp đất nước lâm vào nạn đói ngặt nghèo, nhiều người phải vặt rễ cây hay bắt chuột ăn để sống sót. Cuối cùng, vì cần thêm vây cánh cho cuộc chiến, đức vua Hải Ba quốc quyết định liên hôn với nước khác. Hiển nhiên công chúa Kaguya sẽ là cô dâu trong đám cưới chính trị này. Dẫu hoàng tộc vẫn còn nhiều công nương độc thân khác, đức vua vẫn buộc phải dùng người kế vị làm phần thưởng nhằm lôi kéo những kẻ cầu hôn đáng giá. Năm nay Kaguya mười bảy tuổi, rất thích hợp để tính chuyện hôn nhân. Nhan sắc và phẩm hạnh của nàng đều không có khuyết điểm gì. Không chỉ giỏi giang cầm kỳ thi họa, nàng còn nhạy bén về chính trị và thời cuộc. Hoàng tộc Hải Ba quốc và vua chúa nhiều nước khác đều công nhận Kaguya là một viên ngọc quý. Đáng thương thay, viên ngọc tuyệt mỹ vẫn không thoát khỏi bị đem đi hòa thân với nước khác.

Khi đi dạo bên Haku và tì nữ Ayako ở vườn thượng uyển, Kaguya xoa cằm ngẫm nghĩ. Trong số đối tượng cầu hôn, phụ hoàng nàng chú ý nhất tới vua của Lâm quốc và thái tử Oa quốc. (2) Lâm quốc từ xưa đến nay vốn là một quốc gia trù phú, địa linh nhân kiệt. Còn Oa quốc có hoàng tộc Uzumaki đầy quyền năng, sở hữu thuật phong ấn, sức sống dẻo dai cùng lượng chakra khổng lồ. Nếu kết được liên minh với một trong hai nước này, Hải Ba quốc sẽ vô cùng có lợi. Lý trí Kaguya hiểu rõ chuyện đó, nhưng đáy lòng nàng vẫn đượm buồn. Đối với nữ nhân hoàng tộc, được lấy người mình yêu có lẽ chỉ là ảo mộng thôi.

"Tiểu mỹ nhân, chúng ta thật hữu duyên!"

Vừa nghe câu đùa cợt nhả đó, Kaguya nhíu mày trong khoảnh khắc còn Haku gầm gừ cảnh giác. Lại là tên đó, gã vương tử thô lỗ ngang ngược đến từ Lâm quốc. Đối lập với vua Lâm quốc chính trực và rộng lượng, hắn chỉ làm ô danh quý tộc nước này. Nếu gia tộc hắn không nắm giữ một lượng lớn quân sĩ thiện chiến, Hải Ba quốc sẽ cho phép kẻ thất phu đó đến cầu hôn ư? Kaguya theo lễ nghi dùng quạt giấy che mặt, cúi đầu chào tên vương tử. Hắn sỗ sàng bước đến kéo tay áo kimono của nàng làm nàng đánh rơi cả quạt, tì nữ muốn can thiệp thì bị đẩy ra. Dùng ngón trỏ nâng cằm nàng lên, hắn cười nham nhở nói: "Mỹ nhân mà suốt ngày giấu dung nhan sau quạt thì chán lắm." Kaguya mím môi, cố ngăn cảm giác ghê tởm lộ ra mặt. Mọi thiếu nữ quý tộc chưa xuất giá đều không tùy tiện lộ mặt hay nói chuyện nói đàn ông lạ, đó là quy tắc bao đời nay. Vậy mà gã vương tử vô lễ này... dám lôi kéo nàng như đang chơi đùa với kỹ nữ! Kaguya chưa kịp tát hắn thì Haku đã nhanh hơn một bước. Bàn tay nắm áo nàng bỗng chốc buông vội sau cú cắn rướm máu của con sói trắng.

Dọa được tên vương tử lui ra, Haku liền đứng chắn trước Kaguya. Hắn tức giận đến đỏ gay cả mặt, hùng hổ chỉ tay vào con sói, gào to: "ĐỒ NGHIỆT SÚC!!!" Tiếng hét chói tai đã đánh động lính canh và cả phụ mẫu nàng. Chỉ chốc lát sau, họ đã ập đến vườn thượng uyển, theo sau họ là thái tử Oa quốc, một thanh niên tuấn tú với mái tóc đỏ thắm tựa hoa hồng, màu tóc đặc trưng của tộc Uzumaki. Khi đức vua Hải Ba quốc hỏi sự tình, vương tử Lâm quốc nhanh miệng tuôn một tràng kể tội "con súc sinh mất dạy" dám đả thương hắn. Chứng cứ rành rành trước mắt, vua và hoàng hậu Hải Ba quốc đều sa sầm mặt, Kaguya đang định phân trần thì bị đức vua giơ tay ngăn lại. "Kaguya, giao Haku ra đây!" – ông thở dài ra lệnh. Vua Hải Ba quốc thường cưng chiều con gái út bởi nàng hiếu thảo và hiểu chuyện, nhưng không phải lần này. Lâm quốc là đồng minh sáng giá, đâu ai dại đánh đổi mối quan hệ này chỉ vì một con sói.

Công chúa biết lợi ích quốc gia cần được ưu tiên hàng đầu, nhưng hy sinh người bạn thân cho tên vương tử vô lễ thì nàng không làm được. Hắn tuyệt đối không xứng để đánh đổi Haku. Kaguya bước lên che chở con sói trắng khỏi ánh mắt của mọi người, nhỏ nhẹ đáp: "Con xin phép từ chối, thưa phụ hoàng." Đó là lần đầu tiên nàng cãi lời trưởng bối. Bị khước từ mệnh lệnh trước mặt hoàng hậu và quan khách, nhà vua thẹn quá hóa giận, liền phẩy tay ra hiệu cho lính canh xông lên. Quân lính van xin nàng tránh ra cho họ bắt Haku, đừng khiến họ khó xử. Kaguya lặng lẽ nghiến răng, quỳ xuống ôm lấy Haku trong bất lực, nàng quả thực không có nhiều lựa chọn. Dù người hầu kẻ hạ trong cung rất yêu quý nàng, nhưng phụ hoàng mới là người nắm quyền lực tuyệt đối.

Trước khi mấy người lính tới gần nàng và Haku hơn, cái hồ giữa vườn thượng uyển bỗng phun lên những cột nước hình rồng, lao xuống khoảng đất giữa Kaguya và quân lính. Nước văng tung tóe khắp nơi, mặt đất thì bị cày những vệt khá sâu. Ai cũng không khỏi hoảng hốt và kinh ngạc, quân lính theo phản xạ giơ mũi giáo lên vì sợ có thích khách. Tim Kaguya đập mạnh, chiêu thức này là của...

"Làm gì nóng thế? Mọi người hạ hỏa đã rồi tính." – ai đó cất tiếng từ phía cây sồi đại thụ sau lưng Kaguya. Ngay sau đó, một chàng trai cao lớn, mặc trang phục ngoại quốc nhảy xuống khỏi tán cây. Mái tóc anh màu xanh đen tựa biển sâu, cột cao thành đuôi ngựa, làn da bánh mật khỏe khoắn điểm những hình xăm kì lạ. Kaguya vội lấy tay áo kimono che mặt, sợ lớp phấn không đủ dày để che đi đôi má nóng bừng. Về phần phụ mẫu nàng, sau khi định thần lại, họ liền lịch sự chào chàng trai nọ theo phép tắc xã giao, quân lính xung quanh cũng nhanh chóng hạ vũ khí. Riêng thái tử Oa quốc thì mỉm cười nói: "Ngài vẫn vô tư như thuở nào, bạn của ta." Chàng trai tóc xanh đen giơ tay chào thái tử, vui vẻ hỏi thăm: "Lâu quá không gặp, Suzaku. (3) Vẫn khỏe chứ?" Chào mọi người xong, chàng trai lạ mặt quay lại nhìn Kaguya đang ôm chặt Haku. Anh cúi xuống, tinh nghịch vò mạnh đầu con sói. Dường như nó cũng quen rồi nên chẳng phản đối gì, trái lại còn thân thiện liếm tay anh. Liếc sang công chúa nhỏ, anh vui vẻ nói: "Chào muội, Kaguya." Cặp mắt hai màu của anh nhìn thẳng vào nàng, trong đôi mắt sáng như sao ấy, nàng đọc được sự trìu mến và chân thành. Toàn thân nàng dần thả lỏng sau một hồi căng thẳng, sống mũi nàng bỗng cay cay. Bao giờ cũng vậy, Kaguya luôn cảm thấy mọi thứ sẽ ổn nếu có anh ở đây.

Phút giây hội ngộ của hai người chưa kéo dài bao lâu thì vương tử Lâm quốc quát lên: "Thằng này là thằng nào?? Còn mấy tên kia, chờ gì nữa mà không bắt con nghiệt súc đó? Nó phải đền mạng vì dám cắn bổn vương!!" Đang lúc hắn to mồm, thái tử Oa quốc liền cau mày cắt ngang: "Ăn nói cho cẩn thận, vương tử Lâm quốc. Xét về địa vị, người này cao hơn hẳn ngươi đấy. Còn không mau hành lễ với Long Quân – thủ lĩnh Giao Long tộc!" Nghe đến tên Giao Long tộc, tên vương tử vội vàng ngậm miệng, mặt mũi tái đi. Hắn quả là có mắt như mù, chứng kiến màn biến nước thành rồng kia mà không đoán ra người của Giao Long tộc. Đây là một thị tộc gốc phương Nam, khoảng hai ngàn năm trước đã di cư tới quần đảo ở phía Đông Hải Ba quốc và Oa quốc. Họ tôn rồng thần làm vật tổ, giỏi nghề đi biển và thủy chiến, thích xăm mình, thích gắn lông chim diệc (4) lên tóc làm trang sức. Nếu tộc Uzumaki nổi tiếng với thuật phong ấn, thì đây là tộc duy nhất hiện nay thi triển thành công thuật triệu hồi. Trưởng tộc đương nhiệm còn kêu gọi được rồng thần khổng lồ, mượn sức rồng hô mưa gọi gió, tạo nên bão biển nhấn chìm những kẻ xâm lược. Nhờ sức mạnh của mình, Giao Long tộc nhanh chóng thống nhất các thị tộc và bộ lạc khác trên quần đảo, thành lập một nhà nước sơ khai. Mặc dù chưa được công nhận là một quốc gia, Giao Long tộc vẫn rất được các nước khác nể trọng.

"Long Quân tôn kính, xin... xin thứ lỗi cho ta! Ta không... không biết là ngài." – tên vương tử Lâm quốc run rẩy cúi đầu, lắp bắp xin tha tội. Chàng trai tóc xanh đen chỉ cười xòa, phẩy tay nói: "Không sao, không sao! Một phần cũng tại ta xuất hiện hơi đột ngột. Có điều... mong vương tử đừng vì sai lầm của mình mà giết oan một sinh mạng." Nghe thế, hắn rùng mình kinh sợ còn mọi người xung quanh thì xì xào bàn tán. Vậy là thủ lĩnh Giao Long tộc đã thấy hắn cư xử sỗ sàng với công chúa Kaguya. Chỉ cần Long Quân hé môi, chắc chắn hắn sẽ bị hất cẳng khỏi cuộc thi cầu hôn, chưa kể sẽ bị vua Lâm quốc trừng phạt. Càng nghĩ, mồ hôi càng ướt đẫm lưng hắn. Long Quân âm thầm quan sát phản ứng của tên vương tử, trên môi thoáng nụ cười trào phúng. Mãi một lúc sau, khi đã chơi trò cân não chán chê, anh mới đến gần hắn, đủng đỉnh nói: "Ta biết ngài rất ngưỡng mộ công chúa, một viên ngọc quý như nàng ai chẳng động lòng. Có điều ngài nên nhẹ nhàng hơn mới phải. Haku hay bảo vệ công chúa thái quá, cách tỏ tình nhiệt thành của ngài làm con sói tưởng ngài định tấn công chủ nó, nên nó mới cắn thôi."

Vương tử Lâm quốc ngớ người, chưa kịp hiểu mô tê gì thì Long Quân đề nghị: "Đức vua Hải Ba quốc sẽ sai thái y tốt nhất chữa trị vết thương của ngài. Còn Haku, công chúa sẽ bắt nó nhịn ăn thịt hai ngày. Vậy là ổn cả đúng không?" Dứt lời, anh nhìn về phía vua Hải Ba quốc, nhã nhặn hỏi: "Thưa bệ hạ, ngài nghĩ sao?" Đức vua ậm ừ vài giây, thực lòng ông và hoàng hậu đều không vừa mắt gã quý tộc vô lễ, trịch thượng này, chẳng qua do nể mặt vua Lâm quốc nên đành cho qua. Nếu họ ghét Haku một, thì phải ghét hắn gấp ba lần. Dù không biết sự thật có đúng như Long Quân nói không, đức vua vẫn thấy đây là cách hay để gỡ rối tình thế. Vừa "chỉnh" được thái độ tên vương tử đáng khinh, vừa tránh mất lòng quý tộc Lâm quốc, vẹn cả đôi đường.

Mâu thuẫn được giải quyết khá nhẹ nhàng. Cho dù tên vương tử khá ấm ức, hắn vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì bị dọa bởi cặp mắt lạnh lẽo của Long Quân. Anh đã không vạch trần hắn trước mọi người, tên đó cũng nên biết điều mà im miệng.


...............


Vườn thượng uyển chỉ còn lại Kaguya, Haku và Long Quân. Nàng đã xin phép song thân nán lại nói với anh vài lời. Vì tin tưởng thủ lĩnh Giao Long tộc, vua cha ưng thuận cho phép. Dưới bóng cây sồi già, Kaguya e thẹn giấu nửa dưới khuôn mặt sau quạt giấy, chỉ lộ ra cặp mắt đen láy nhìn Long Quân chơi đùa với Haku, có vẻ nó đang giận về việc phải nhịn ăn thịt hai ngày. Anh vỗ nhẹ đầu nó, nháy mắt bảo: "Nào nào! Đàn ông con trai mới chịu thiệt một chút đã dỗi à?" Thấy chàng trai tóc xanh đen cười hồn nhiên như trẻ nhỏ, trái tim Kaguya càng xao động mãnh liệt. Người này lớn hơn nàng bảy tuổi và là bạn của huynh trưởng nàng, từ nhỏ nàng đã thân thiết với anh. Tình cảm mà Kaguya ngỡ là tình anh em, sau nhiều năm lại biến thành tình yêu từ lúc nào không hay. Nàng yêu Long Quân, yêu tính tình mạnh mẽ phóng khoáng của anh, yêu cái cách anh đến bên nàng đúng lúc nàng cần nhất. Nhớ khi các hoàng huynh lần lượt qua đời, người lau nước mắt cho Kaguya luôn là anh.

- Đa tạ huynh, Long Quân. Lỡ như huynh không ra mặt, có lẽ Haku đã chết rồi. – Kaguya nhỏ nhẹ nói, tay vẫn cầm quạt che mặt.

- Nếu Haku không cắn tên đó, chính ta sẽ cho hắn bơi với cá. – Long Quân nhoẻn cười đáp – Ta sẽ không bao giờ để những kẻ thô lỗ làm hại muội, Kaguya.

Người con gái ngượng ngùng cúi mặt, lí nhí nói lời cám ơn lần nữa. Phản ứng của nàng khiến chàng trai tóc xanh đen phải bật cười. Thiếu nữ trước mặt anh dẫu có trổ mã xinh đẹp nhường nào, vẫn ẩn chứa bóng hình cô bé thường bám theo anh đòi bế. Con sói trắng nghiêng đầu quan sát chàng trai và cô gái trò chuyện dưới gốc sồi, hình ảnh của họ in sâu vào tâm khảm nó. Đối với nó, công chúa Kaguya là mẹ, còn Long Quân giống như một người cha. Họ đã luôn bảo vệ, yêu thương nó kể từ khi nó còn rất nhỏ. Tận đáy lòng, nó tự hứa sẽ bảo vệ họ đến cùng.

Niềm vui rạng ngời trên mặt hai người là điều mà Haku không bao giờ muốn lụi tàn.


***


Năm tháng trôi qua như gió thoảng mây bay, cuộc chiến dai dẳng đã đến hồi kết. Hải Ba quốc chính thức bại trận, các đồng minh cũng lần lượt quay lưng với họ. Binh sĩ ngoài biên ải không còn cầm giữ kẻ thù được nữa, chúng bắt đầu tràn vào như vũ bão, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Nơi lầu cao Nguyệt Thành, công chúa Kaguya – lúc này đã là nữ hoàng – đang đứng lặng im bất động. Cái dáng đầy cô đơn, u uất đó thật giống thuở nàng mười ba tuổi. Lúc nhỏ, nàng đã mong đợi chiến tranh mau mau kết thúc, đồng thời mơ hồ linh cảm được kết cuộc đau buồn này. Phụ hoàng nàng vì lòng tham mà khơi mào cuộc chiến, kéo theo bao nhiêu tiểu quốc bị diệt vong. Vì hành động tàn bạo của vua Hải Ba quốc, bốn hoàng tử của ông lần lượt hi sinh ngoài tiền tuyến, hoàng hậu mắc bệnh nan y qua đời, nhà vua chết vì bị ám sát, công chúa út thì góa bụa ở tuổi đôi mươi. Cuối cùng, chính nàng công chúa lương thiện, trong sạch nhất hoàng tộc lại là người phải gánh chịu đòn trừng phạt cuối cùng.

Một năm trước, Kaguya đã chủ động cắt đứt mối liên minh với Lâm quốc và Giao Long tộc. Dù vua Lâm quốc hào hiệp sẵn sàng cưu mang nàng nếu Hải Ba quốc thất thủ, còn thủ lĩnh Giao Long tộc thề sẽ hỗ trợ nàng bằng mọi cách, Kaguya vẫn cương quyết từ chối. Từ ngày cất lời minh thệ giữa các nước đồng minh, họ đều chưa một lần phản bội Kaguya. Thế nhưng mỗi vị vua đều phải đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, nàng không thể kéo những bằng hữu tốt của mình xuống vũng lầy chiến tranh. Đây là tội lỗi do gia đình nàng gây ra, nàng sẽ không làm liên lụy ai cả.

Dù đã hai mươi bốn tuổi và là góa phụ, nhan sắc Kaguya lại mặn mà hơn cả thời thiếu nữ. Bao nhiêu người ngấp nghé xin cầu hôn dù biết nàng đã qua một đời chồng, ấy vậy mà nàng từ chối tất cả bọn họ. Kể từ ngày phu quân yêu dấu tử trận, Kaguya đã thề thủ tiết suốt đời. Nghĩ đến chồng mình, nàng nở nụ cười buồn man mác. Kì lạ thay, dù người ấy đã rời xa nàng hai năm trước, nàng vẫn nhớ rất rõ gương mặt, mùi hương cùng hơi ấm của người, nhớ vòng tay mạnh mẽ từng ôm siết lấy nàng những đêm khó ngủ. Ngày xưa, thay vì phải ngậm ngùi lấy một kẻ xa lạ, nàng đã được làm vợ người mình yêu. Còn gì vui hơn khi người ấy cũng yêu nàng và đáp lại nàng. Dẫu chỉ có thể bên nhau một thời gian ngắn ngủi, Kaguya vẫn vô cùng hạnh phúc. Long Quân của nàng, tình yêu vĩnh cửu của nàng. Thần linh thật rộng lượng khi cho nàng gặp anh, chẳng khác nào chú chim trong lồng được ban cho đôi cánh tự do.

Nữ hoàng Hải Ba quốc hít sâu một hơi để kìm lại cảm giác muốn khóc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao vời vợi. Phụ mẫu của nàng đều đã qua đời, hoàng thân quốc thích không chết thì cũng bỏ trốn sang nước khác. Chỉ còn nàng là thành viên hoàng tộc duy nhất trụ lại Nguyệt Thành. Cứ như thể mọi gánh nặng đều đổ xuống vai nàng. Haku dụi đầu vào tay nàng như muốn động viên an ủi, cặp mắt màu hổ phách của nó thoáng mệt mỏi nhưng cực kì tinh anh, cứng cỏi. Dường như tuổi cao cũng không làm giảm sự uy dũng của nó. Kaguya ôm chầm con sói trung thành vào lòng, gọi khe khẽ trong tiếng nấc: "Ha...ku!" Phần lông cổ của con sói dần bị thấm ướt vì nước mắt của nàng. Trút bỏ lớp vỏ nữ hoàng quyền uy, Kaguya chỉ còn là một phụ nữ đau khổ mà thôi.

"Nữ hoàng ơi, nguy rồi! Quân địch gần tiến vào thủ đô rồi!! Phải làm sao đây ạ??" – lính canh hớt hải xông vào phòng Kaguya, quên cả phép tắc. Khuôn mặt thất thần của anh ta nhễ nhại mồ hôi. Kaguya nghe thế chỉ bình thản buông Haku ra, trong thoáng chốc, nàng khôi phục lại vẻ vững vàng kiêu hãnh của đấng quân vương. Bằng giọng thanh thanh, nàng hạ lệnh: "Hãy nhanh chóng sơ tán tất cả mọi người khỏi thủ đô, ưu tiên người già, người bị thương, phụ nữ và trẻ em. Ta cho phép quân lính di tản sau khi giúp dân thường chạy khỏi thành." Người lính kinh ngạc tột độ. Nữ hoàng nghĩ gì mà lại ban mệnh lệnh này? Tuy không hiểu nguyên nhân, nhưng anh ta quyết định tin tưởng nàng. "Tuân lệnh nữ hoàng!" – người lính đứng nghiêm hô to, lập tức chạy đi thông báo cho đồng đội. Khi chỉ còn một mình với Haku, Kaguya lại trông ra khung cảnh điêu tàn ngoài cửa sổ. Từ trên đây, nàng vẫn nghe thấy tiếng la hét khóc than của người dân, tiếng hô xung trận ngoài xa của quân địch. Cặp mắt đen lấp lánh của Kaguya dường như tối lại, nàng thì thầm: "Hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt, sớm thôi." Dưới chân nàng, Haku đăm chiêu ngó lên chủ mình, tai cụp xuống. Nhờ trực giác thiên bẩm của loài sói, nó đã linh cảm được điều trọng đại sắp xảy ra.

Hơn một canh giờ sau, toàn bộ dân chúng đều được sơ tán lên núi an toàn. Trong hoàng cung chỉ sót lại Kaguya và Haku, cộng với tì nữ thân cận Ayako. Sau một hồi sửa soạn, nữ hoàng cuối cùng của hoàng tộc Hải Ba quốc mặc lên người bộ kimono lộng lẫy nhất, cài những cây trâm đẹp nhất vào tóc. Nơi ngực áo, nàng giắt thêm một con dao. Bấy giờ, Kaguya có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chân rầm rập của địch quân vọng về, vậy là chúng sắp sửa tràn vào hoàng thành rồi. Nàng quay sang nữ tì đã theo nàng từ thời thơ ấu đang quỳ bên cạnh, ôn tồn bảo: "Ayako, em còn mẹ già phải chăm lo. Nếu em chết theo ta, bà chắc chắn sẽ đau khổ lắm. Vẫn còn kịp đấy, nhanh đi đi!" Ayako khóc than vật vã, luôn miệng xin được chết cùng chủ, nhưng rồi cô im bặt khi Kaguya trao cho cô một bé trai gần hai tuổi. Nàng dặn tì nữ: "Ayako, đây là nguyện vọng cuối cùng của ta: Em hãy mang thằng bé đến chỗ thủ lĩnh Giao Long tộc. Nói với ngài ấy đây là huyết mạch của con trai rồng thần."

Ayako cắn môi nín khóc, cúi đầu nhận lệnh. Trước lúc cô dắt cậu bé trốn thoát, Kaguya ôm hôn cậu lần cuối và dịu dàng nói: "Sống tốt nhé, con của mẹ!"


...............


Tiếng vó ngựa vang lên ngay dưới tòa Nguyệt Thành tráng lệ, một vài mũi tên lửa đã bắn vào hoàng cung, hỏa hoạn bắt đầu lan rộng. Trong tòa lâu đài vắng vẻ không một người hầu hoặc lính canh, Kaguya thong thả dạo quanh khu vườn nhỏ ưa thích của nàng, thỉnh thoảng đưa tay vuốt đầu Haku. Nếu không nghe những âm thanh kinh khủng từ đạo quân đang tấn công Nguyệt Thành, có lẽ ai cũng tưởng hôm nay là một ngày thanh bình như bao ngày khác.

"Ta không muốn thấy bất kì ai phải chết nữa. Hải Ba quốc là một trong những nước khơi mào chiến tranh. Không biết bao nhiêu người đã đổ máu vì cuộc chiến vô nghĩa này. Hoàng tộc ta gây quá nhiều tội lỗi cho đất nước và nhân dân. Nay, ta sẽ là người khép lại trang sử của hoàng tộc Hải Ba quốc mãi mãi. Chỉ như vậy mới mong có được hòa bình. Ngươi hiểu ta đúng không, Haku?"

Con sói kêu lên ư ử thay lời đồng tình. Kaguya mỉm cười thanh thản, đi đến ô cửa sổ tròn khá to trên tường thành, nhìn đăm đăm về phía biển. Năm xưa khi thiết kế khu vườn, phụ hoàng nàng đã sai thợ khoét một ô cửa sổ tròn trên tường thành, để con gái được ngắm biển hàng ngày. Tuy đất nước đang chìm trong loạn lạc, biển khơi vẫn cứ trong xanh như vậy, không mảy may bị nhuộm máu tanh. Kaguya yêu màu xanh tuyệt đẹp ấy nhiều như nàng yêu thương vùng đất này. Vì lẽ đó, nàng sẽ dùng sinh mạng đổi lấy hòa bình cho con dân Hải Ba quốc.

Lửa đã lan khắp tòa thành nguy nga tráng lệ. Quân địch bắt đầu tràn vào cung điện, đốt phá khắp nơi. Không lâu sau, mùi khói nồng nặc xộc vào mũi Kaguya, không khí xung quanh nóng dần lên. Kaguya tựa người vào cây sồi già trong vườn thượng uyển, để mặc mái tóc đen dài cho gió biển thổi tung. Trong cảnh khói lửa mịt mù, một tiếng hát trong veo cất lên, dịu êm như dòng suối mát lành chảy qua khe đá. Kaguya đang hát khúc dân ca Hải Ba quốc mà nàng thích nhất.

Tuổi thơ con, ước mơ con

Mang màu xanh biển, xanh rừng.

Ước mơ được hun đúc nhờ mẹ Biển

Màu xanh thẳm chan chứa yêu thương.

"Lục soát lâu đài, bắt cho kì được nữ hoàng!!" – tướng địch hùng hổ ra lệnh – "Ai bắt được cô ta sẽ được thưởng một trăm lượng bạc." Quân lính nghe xong liền hăng hái túa ra khắp nơi lùng sục. Về phần Kaguya, nàng chậm rãi rút con dao ra, đôi môi đỏ thắm vẫn tiếp tục hát:

Cha ơi, mẹ ơi!

Cha mẹ có thấy xa kia đàn hải âu trắng?

Chúng đang bay về phương trời vô định

Con ở đây, mắt trong veo ngước nhìn.

Sóng cuộn dâng và dịu dàng biển hát.

Ngủ yên, con sẽ luôn ngủ yên

Trong vòng tay mẹ, tay cha

Và trong lời ru bao la của sóng.

Mai sau lớn, con nhìn ra biển rộng,

Đôi môi mấp máy thành lời:

"Yêu lắm, quê hương ơi!"

Phập một tiếng, lưỡi dao sắc lẻm cắm sâu vào ngực Kaguya. Máu nàng chảy đọc theo sống dao, nhỏ xuống đất thành từng giọt nóng hổi. Người con gái mĩ miều khuỵu xuống bãi cỏ, bộ kimono sang trọng của nàng nhanh chóng loang máu đỏ. Haku hốt hoảng chạy đến bên nàng, cổ họng nó phát ra tiếng rên đau đớn. Kaguya gắng gượng ngước lên nhìn nó, mặc cho gương mặt nàng dần dần nhợt nhạt do mất máu.

"Haku! Haku!" – nàng khó nhọc gọi, vươn bàn tay đầy máu ra. Con sói trắng theo thói quen dụi mõm vào tay nàng, liếm nhẹ. Nó phủ phục ngay cạnh nàng, cặp mắt màu hổ phách đong đầy buồn thương. Kaguya cố vuốt ve bộ lông trắng tinh của nó, từ khóe mắt nàng chảy ra một giọt lệ long lanh.

"Xin lỗi Haku. Đáng lẽ... ngươi không phải chết theo ta. Đáng lẽ ngươi nên được tự do. Ta... thành... thật... xin lỗi!!"

Giá như Haku biết nói, nó chắc chắn sẽ bảo mình không bao giờ hối tiếc vì ở bên nàng. Gặp được nàng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời nó.

"Nếu có kiếp sau, ta mong... chúng ta sẽ được... ở bên nhau lần nữa. Khi đó, sáng nào... chúng ta cũng sẽ ra bờ biển... ngắm mặt trời nhé, Haku?"

Dứt lời, hàng mi đen thắm của Kaguya từ từ khép lại, bàn tay đang vuốt lông Haku buông thõng. Người con gái đẹp tuyệt trần ấy đã ra đi bình yên như đang ngủ, tóc đen phủ kín một mảng cỏ non. Con sói đứng lặng hồi lâu rồi ngửa cổ tru dài, tiếng tru thê lương và ám ảnh.


***


Một tốp quân địch rầm rập tiến vào vườn thượng uyển. Chúng bật cười sung sướng khi trông thấy cái xác chưa khô máu của Kaguya. Thế là chúng chỉ việc chặt đầu nữ hoàng Hải Ba quốc, đem nộp cho tướng quân lĩnh thưởng là xong. Tuy nhiên, trước lúc chúng kịp chạm vào nàng, một con sói trắng bỗng lao ra chặn đường. Nó hiên ngang nhìn bọn lính trước mặt với đôi mắt màu hổ phách sôi sục căm thù, hàm răng nhọn hoắt nhe ra, sẵn sàng xâu xé bất cứ kẻ nào dám khiêu chiến. Những tên lính ban đầu thấy hơi sợ, nhưng chúng nghĩ bụng tại sao phải chùn bước trước một con thú, khi mà chúng áp đảo về số lượng và vũ khí. Tên cầm đầu nhóm lính cầm kiếm đi về phía sói trắng, cười gằn nói: "Từ lúc công thành ta chưa được đánh đấm trận nào ra hồn, vừa hay có con súc sinh này để thử kiếm. Thật là..." Gã đàn ông chưa nói hết thì cổ của hắn đã bị hàm sói xé toạc. Kết liễu tên cầm đầu xong, Haku dẫm lên xác hắn. Đầu nó hơi cúi xuống, lông trên lưng dựng đứng. Đó là dấu hiệu sắp tấn công con mồi. Lúc này nó chẳng còn giống chú chó trung thành của Kaguya nữa, bản năng di truyền từ tổ tiên hoang dã đang trỗi dậy bên trong nó. Dòng máu sói dũng mãnh lúc nào cũng chảy rần rật nơi huyết quản Haku, cho dù nó từng được con người nuôi dạy chăng nữa.

Không để kẻ địch kịp phản ứng, Haku quắc mắt nhe nanh, lao đến nhanh như chớp, cắn chết hết người này đến người khác. Vài tên lính cố dùng kiếm chống trả, nhưng những vết đâm chém của chúng chỉ khiến Haku thêm hăng tiết. Thậm chí nó còn cắn nát nửa mặt một gã đã chém vào ngực mình. Với bộ lông trắng bê bết máu tươi, Haku phun trong miệng ra nhãn cầu của kẻ thù. Kẻ cuối cùng sống sót phải thét lên kinh hoàng: "Ma quỷ! Mày là ma quỷ!!" Ngay sau đó, tiếng la đột ngột tắt lịm. Vườn thượng uyển chìm vào im lặng, chỉ còn âm thanh lép bép của lửa, tiếng đổ vỡ của tòa thành bị cháy. Toàn bộ đám lính ban nãy đã bị giết chết một cách tàn độc và chớp nhoáng.


Haku liếm vết thương ở chân phải, buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nó tập tễnh lê bước đến chỗ Kaguya, nằm xuống cạnh nàng. Xung quanh nó, cây cối bắt đầu bốc cháy, sức nóng ngày càng trở nên khó chịu đựng được. Tuy vậy, Haku đã quá mệt để quan tâm tới điều đó, đằng nào nó cũng sắp chết. Trước khi chìm vào cơn mê, Haku mơ màng nhớ lại hồi Kaguya mười bốn tuổi. Năm đó phụ hoàng nàng phát hiện con gái lén nuôi thú hoang nên đã sai lính đâm chết con sói nhỏ. Kaguya vì che chở Haku mà lãnh một vết thương ở vai do giáo đâm. Kể từ ngày đó, nó đã trao một lời thề thầm lặng với vị nữ chủ kính yêu, rằng chừng nào nó còn sống, tuyệt đối không kẻ nào có thể xâm phạm đến nàng. 

Chủ nhân Kaguya, kiếp sau tôi vẫn muốn được sinh ra để bảo vệ người.

Mong là một ngày nào đó, tôi sẽ được cùng người và Long Quân ngắm mặt trời trên biển.


Nhiều thế kỷ sau, Hải Ba quốc được đổi tên thành Sóng quốc. Cường quốc một thời rộng lớn dần dần co cụm lại thành một đất nước bé nhỏ, yếu ớt. Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên kể về Kaguya như một công chúa độc ác, chuyên sai khiến sói trắng thành tinh làm việc xấu. Sách vở ghi chép công lao, đức độ của nàng bị đốt gần hết, những kẻ ngoại bang từng cai trị Hải Ba quốc thì tìm cách bôi nhọ nàng. Từ một nữ hoàng tận tụy, yêu nước thương dân, Kaguya bị tô vẽ thành hồng nhan họa thủy, kẻ góp phần đẩy cả vương triều đến chỗ diệt vong. May thay, người dân Sóng quốc vẫn yêu quý nàng, truyền tai nhau những câu chuyện tốt đẹp về nàng, bất chấp bia sử bị bôi xóa ra sao. Không ai biết tên con sói đã bầu bạn cùng Kaguya cho đến tận cuối đời, người ta chỉ đơn giản gọi nó là "sói tinh trong truyền thuyết".






(1) Haku trong tiếng Nhật có nghĩa phổ biến nhất là "màu trắng", nhưng tùy theo cách viết, còn có thể hiểu là "anh cả" hoặc "tướng quân" (gọi theo cách kính cẩn). Tớ chọn tên này không phải dựa theo nhân vật Haku trong "Naruto", mà lấy cảm hứng từ nam chính Haku trong anime "Spirited away" (Vùng đất linh hồn, 2001) của hãng Ghibli. Dưới đây là hình của Haku trong "Spirited away":

(2) Trong chương này, tên thời cổ của một vài nước trong thế giới Naruto có hơi khác so với tên gốc. Ví dụ như Hỏa quốc biến thành Lâm quốc, vì vùng đất này có rất nhiều rừng. Oa quốc, vùng đất của tộc Uzumaki vẫn giữ nguyên tên gốc. Thủy quốc hiện nay là nhà nước sơ khai của Giao Long tộc.

(3) Suzaku: Tên của thái tử Oa quốc. Đây cũng là tên tiếng Nhật của Chu Tước, một linh thú trong Tứ Tượng trấn giữ bốn phương theo thiên văn học Trung Quốc cổ. Ba linh thú còn lại gồm Thanh Long (cai quản phía Đông), Bạch Hổ (phía Tây), Huyền Vũ (phía Bắc). Chu Tước là một con chim sẻ màu đỏ, trấn giữ phía Nam, tượng trưng cho mùa hè và hành hỏa trong ngũ hành. Nhân tiện nói thêm, mặt nhẫn Akatsuki của Itachi có màu đỏ thẫm, khắc chữ "Su", chính là ám chỉ Chu Tước.

(4) Chim diệc: Chim diệc có nhiều loài khác nhau, được giới khoa học xếp chung vào Họ Diệc. Theo wikipedia, Họ Diệc (danh pháp khoa học: Ardeidae) là họ chứa một số loài chim lội nước, từng có lúc được xếp trong bộ Hạc (Ciconiiformes). Các tên gọi phổ biến của chúng trong tiếng Việt là vạc, diệc, diệc bạch hay cò. Trong phạm vi họ này, các thành viên của các chi Botaurus, Ixobrychus và Zebrilus là một nhóm đơn ngành. Tuy nhiên, diệc bạch không phải là nhóm khác biệt về mặt sinh học với diệc, và có xu hướng được đặt tên như vậy là do chúng chủ yếu có bộ lông màu trắng hay lòe loẹt.

*Nhân vật Long Quân được lấy cảm hứng từ Lạc Long Quân (tên thật là Sùng Lãm), người được dân tộc Việt Nam tôn sùng như tổ phụ. Theo thần thoại và truyền thuyết, Lạc Long Quân là con trai Kinh Dương Vương Lộc Tục, vua của dân tộc Việt trước thời Hùng Vương. Mẹ của Lạc Long Quân là Long Nữ (Thần Long) hồ Động Đình, vì thế ông có khả năng lặn dưới nước nhiều ngày và thường sống ở thủy cung thay vì trên cạn. Sau khi Lạc Long Quân nối ngôi cha, ông đã ba lần trừ yêu quái cứu dân. Ba yêu quái này là Ngư tinh, Hồ tinh chín đuôi và Mộc tinh.  Nói chung là trước khi Cửu Vĩ được đầu thai vào thế giới Naruto, thì Lạc Long Quân đã siết cổ nó chết cmn luôn từ tám hoánh rồi. =)) Hang của Hồ tinh thì bị ông tháo nước sông Cái (sông Hồng) vào nhấn chìm, tạo thành Hồ Tây ở Hà Nội ngày nay. Hay ít nhất là thần thoại chép thế. =))

Về sau Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ, một cô gái được cho là tiên nữ, con cháu Thần Nông.  Bà mang thai rồi sinh ra một cái bọc trăm trứng. Sự tích này theo ý kiến của tớ, là vì Lạc Long Quân có một nửa dòng máu rồng từ họ mẹ, khiến cho vợ mình đẻ trứng thay vì đẻ con. Mấy tháng sau, một trăm quả trứng nở ra những cậu bé khỏe mạnh. Người con trưởng của Lạc Long Quân trở thành Hùng Vương thứ nhất, mở đầu cho thời đại Hùng Vương.

Nòi giống "con Rồng, cháu Tiên" mà các thế hệ người Việt luôn tự hào, bắt nguồn từ truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ.

*Giao Long tộc trong chương này được xây dựng dựa trên người Việt cổ, trước khi nước ta bị một ngàn năm Bắc thuộc. Người Việt cổ có tục xăm mình để tránh bị thủy quái hãm hại khi đi trên sông nước, vật tổ của họ là rồng và một giống chim diệc lớn gọi là chim Lạc. Trống đồng cổ vật ở nước ta luôn khắc hình loài chim này. Vì thế tớ đã cho người Giao Long tộc có sức mạnh triệu hồi rồng, thích gắn lông chim diệc lên tóc.

p/s: Tinh thần dân tộc muôn năm!!! \ (^ o ^) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro