Chakra của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba giờ sáng, tại di tích thành cổ Sóng quốc...

Itsumo chạy qua dãy hành lang mờ tối, căng mắt tìm xem tháp canh gần nhất ở chỗ nào. Sau lưng cô, tiếng chân của tên trộm hung ác ngày càng gần. Vết thương ở đùi đã được hắn ga rô lại. Dù tốc độ của hắn chậm hơn bình thường, nhưng vẫn thừa sức đuổi bắt một đứa bé chín tuổi. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ tóm được cái đầu bé nhỏ trước mặt. Đồ chuột nhắt láo lếu này dám đâm hắn, khi bắt được phải xé xác nó thành chục mảnh mới hả dạ. "Ranh con, đừng hòng thoát khỏi tay ông!!!" – gã đàn ông rít răng, phóng một con dao găm vào cô bé. Tuy nhiên, Itsumo nhanh nhẹn tránh được nên chỉ nhận một vết xước trên cánh tay. Sau khi trải nghiệm tốc độ phóng kunai của Itachi, cô đã luyện được phản xạ né tránh ám khí ngay cả khi không nhìn thấy. Itsumo thầm biết ơn những buổi tập trong rừng, ai ngờ có ngày chúng cứu cô một mạng.

Khoảng cách giữa Itsumo với kẻ trộm cứ rút ngắn dần. Khi hắn chỉ cách cô chừng một mét, cô đột ngột quay người lại, vung mạnh tay về chỗ tên kia. Vai phải và bắp tay trái hắn lập tức bị thứ gì vô cùng sắc bén cắt qua, máu tươi bắn tung tóe khắp sàn gỗ. Gã đàn ông cao lớn khẽ rít lên, đứng lại nhìn quanh một lượt mà không phát hiện ra thứ khả nghi nào. Một vật sắc đến thế thì không thể là ám khí thông thường. Nó phải là dây kim loại hoặc lưỡi dao rất mảnh. Lạ ở chỗ: Đứa trẻ kia không cầm bất cứ vật gì giống thế.

Tên trộm này vốn là thuộc hạ thân tín của thủ lĩnh, cũng là thành viên mạnh thứ ba trong băng nhóm bảy người. Do quá tự tin, hắn đã chủ quan khinh địch và chuốc mối nhục lớn. Kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn lại bị một con nhóc phản công hai lần. Cơn tức giận tích tụ trong lòng gã đàn ông dâng trào, hắn hùng hục lao đến, muốn bẻ cổ đứa trẻ tóc nâu cho hả dạ. Ngón tay hắn chưa kịp chạm vào người cô, hai bên đùi hắn đã lãnh nhát chém thấu xương. Không trụ vững được nữa, tên trộm quỳ gục xuống sàn vì cơn đau quá mức chịu đựng. Bây giờ hắn đã biết chân tướng "vũ khí bí mật" của Itsumo. Trong khi lao tới, gã ta đã thấy cô bé kết ấn và vung tay về phía trước. Tiếp theo là hai luồng gió mạnh lướt qua, để lại vết thương chí mạng ở đùi hắn. Đây là một chiêu Phong độn cơ bản. Chẳng lẽ đứa nhóc này là ninja ngầm? Nhìn kiểu gì hắn cũng thấy nó chỉ là hạng dân đen yếu đuối, vậy mà lại biết nhẫn thuật.

"Nằm im! Đuổi theo tôi nữa, ông sẽ chết!" – Itsumo gằn giọng đe dọa, đồng thời cúi xuống chĩa thẳng kunai vào cổ gã cốt đột. Cô không muốn hành hạ hay giết ai cả, dùng "Phong độn: Lưỡi đao gió" chỉ là bất đắc dĩ. Nếu không, nhất định kẻ cố chấp này sẽ truy sát cô đến cùng. Dưới vầng trăng tròn mùa hạ, tên trộm cổ vật rùng mình khi nhìn vào cặp mắt nâu ánh vàng của cô bé. Nó sắc lạnh và quyết đoán, chẳng khác nào sói hoang đang săm soi con mồi. Hắn bỗng liên tưởng đến truyền thuyết được người Sóng quốc truyền tai nhau, một truyền thuyết cổ xưa về con sói thành tinh của công chúa độc ác từng sống trong Nguyệt Thành. Nghĩ đến đây hắn vô thức nuốt khan, phải chăng đứa trẻ gầy gò đang chĩa kunai vào hắn chính là hóa thân của sói tinh? Hắn rất muốn cười giễu ý nghĩ vớ vẩn đó, nhưng cặp mắt long lanh ánh vàng kia cho hắn biết mình không thể đùa. Dẫu Itsumo không muốn giết người, chỉ cần hắn còn dám kháng cự, thứ tiếp theo bị cắt sẽ là cổ họng hắn.

Cô bé mắt màu hổ phách sau một lúc chĩa kunai vào đối thủ, cảm giác tên trộm đã chịu thua nên cất vũ khí và xoay người bỏ đi. Cô muốn gọi tiếp viện giúp Jiraiya càng sớm càng tốt. Xui xẻo thay, người xưa có câu "cà cuống chết đít vẫn còn cay" (1), gã ác ôn đã lén lút giở trò sau lưng cô. Trong khi Itsumo mải nói lời dọa dẫm, hắn tình cờ phát hiện "công tắc" kích hoạt một hầm bẫy ẩn dưới tấm ván gỗ. Các kiến trúc sư đã vô hiệu hóa đa số bẫy trong thành để đảm bảo an toàn, nhưng vì là kẻ cắp chuyên nghiệp, hắn dễ dàng kích hoạt cái bẫy này trở lại. Chỉ ba giây sau, một hố sâu đen ngòm bật mở giữa sàn hành lang, ngay trước mặt hắn. Dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, tên trộm lấy cây roi dài giắt bên hông, quật một cái thật mạnh. Lưỡi roi tựa hồ con rắn, bay vèo tới quấn lấy một chân Itsumo khiến cô ngã sấp. Chỉ chờ có thế, gã đàn ông đầy thương tích liền kéo cô rơi vào hố bẫy đang chờ sẵn.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô bé đáng thương chỉ kịp thét lên một tiếng rồi biến mất xuống hố sâu. Tên trộm nén đau, bật cười đắc thắng. Trả thù mới ngọt ngào làm sao!


***


Jiraiya đã hạ được ba trong số sáu kẻ trộm bịt mặt. Sau một lúc lâu quần thảo với chúng, ông bắt đầu thở hồng hộc vì thấm mệt. Lạ thật! Bình thường ông dẻo dai lắm cơ mà, sao tự dưng đêm nay lại chóng kiệt sức thế này? Tuổi tác của ông cũng chưa thể gọi là già, chỉ mới ngoài bốn mươi. Vị tiên nhân cóc mong đây không phải quả báo sớm cho những ngày rượu chè, gái gú trước kia. Đang bận rộn đối phó với mấy tên còn lại, Jiraiya chợt ngửi thấy một mùi thơm lạ, giống mùi của thứ hương liệu nào đó. Tuy nhiên, trước khi Jiraiya tìm ra câu trả lời, tứ chi ông đột ngột trở nên bủn rủn, mềm nhũn. Sau đó, không khó để đoán biết kết cục: Jiraiya thất thủ và rơi vào tay băng trộm.

"Kinh ngạc quá phải không, lão già?" – tên thủ lĩnh thong dong bước đến trước mặt ông, tay chìa ra một vật gần giống điếu thuốc lá đang cháy dở nhưng không có đầu lọc. Hắn mỉm cười kiêu ngạo, tiếp lời: "Đây là loại lá gây tê liệt cơ thể của Hùng Quốc, chỉ mọc trong thung lũng chứa đầy khí gas độc. (2) Đốt một lá nhỏ thôi cũng đủ làm con bò tót dữ tợn nhất phải khuất phục, huống hồ là một ninja già cỗi." Jiraiya chán ngán đảo mắt, tự hỏi "thằng oắt con" này mù hay sao mà dám bảo ông già. Tóc ông có màu trắng là do bẩm sinh, không phải vì tuổi tác, chết tiệt thật! Thấy vẻ mặt "phớt đời" của Jiraiya, tay thủ lĩnh đang định giễu cợt thêm vài câu thì thuộc hạ thân cận của hắn trở về, cơ thể đầy vết thương đẫm máu được băng bó sơ sài. Những kẻ khác không khỏi kinh ngạc, trước giờ cao thủ mạnh thứ ba của chúng chưa từng tơi tả như vậy. Kể cả thủ lĩnh băng trộm vốn luôn giữ vẻ bình thản, cũng phải nhướng mày nói: "Coi bộ đối thủ lần này khó xơi với ngươi nhỉ." Tên bị thương lắc cổ hai cái cho thoải mái, mệt mỏi đáp: "Chỉ tại em quá sơ suất thôi sếp. Ai ngờ con chuột nhắt này biết nhẫn thuật chứ." Jiraiya đang hơi mơ màng vì hít phải lá độc, bỗng đầu óc ông tỉnh táo lại khi nghe bọn trộm nhắc tới Itsumo. Bất chấp hoàn cảnh nguy hiểm mình đang lâm vào, ông cao giọng chất vấn: "Cô bé đâu?"

- Gì? Lão nói ai cơ? – tên thủ lĩnh ngoáy tai làm bộ không hiểu.

- CÔ BÉ ĐI CÙNG TA ĐÂU RỒI?? – Jiraiya phẫn nộ quát to, thái độ khác hẳn sự thờ ơ lạnh nhạt ban nãy.

Tên thủ lĩnh cười ha hả khi thấy sự kích động hiện lên trong đáy mắt ông. Hắn hất đầu về phía thuộc hạ bị thương, tên đó dùng ngón tay trỏ cứa ngang cổ thay câu trả lời. Jiraiya thẫn thờ, đôi mắt trở nên trống rỗng vô hồn. Ông để cô bé ấy chạy đi tìm cứu viện vì nghĩ thế là tốt nhất, nhưng... ông đã làm gì thế này?? Đáng lẽ ông không nên bỏ cô một mình. Càng nghĩ, Jiraiya càng ân hận. Một lần nữa ông lại thất bại, một lần nữa ông không thể cứu nổi ai. Cảm giác tuyệt vọng vò xé tâm can Jiraiya, dưới tiếng cười khiêu khích của bọn trộm, từ từ chuyển thành cơn cuồng nộ. Bên tai ông như vang lên lời thúc giục: "Giết chúng! Giết chúng! Giết hết lũ xấu xa đó!" Sợi thừng đang siết chặt Jiraiya nhanh chóng bị ông gỡ ra bằng kỹ thuật mở trói của ninja. Bảy tên trộm cổ vật vẫn mải bàn tán với nhau, không mảy may để ý "lão ninja già" đã thoát. Sau lưng Jiraiya, một bóng trắng lờ mờ không ngừng thì thầm với ông: "Giết chúng! Chúng dám đụng vào người quan trọng của ngươi, người mà ngươi muốn bảo vệ. Mau giết chúng đi nào!!"

Cái bóng trắng quỷ dị đang thao túng Jiraiya ban đầu trông như làn khói, sau đó dần kết thành hình một con sói to lớn. Những lời của nó khiến vị Sannin tóc bạch kim lung lạc không ít. Lần đầu tiên trong đời, ông bỏ qua nhẫn đạo của mình, bỏ qua lòng kiên trì nhẫn nhịn mà ông luôn xem như tôn chỉ. Đám giặc cướp khốn nạn này, hôm nay ông phải tự tay kết liễu từng kẻ một. Sau lưng ông, bóng con sói trắng quẩn quanh, chờ đợi thời cơ tấn công.


...............


Dưới đáy hố bẫy tối om, Itsumo chậm chạp trở mình. Khi rơi xuống đây, cô đã bị đập đầu vào thứ gì đó khá cứng. Mãi đến lúc mò mẫm sờ tay ra xung quanh, cô mới biết mình đang nằm trên một đống xương người chất cao. Itsumo chẳng hiểu sao người ta không dọn dẹp chỗ này trong đợt trùng tu Nguyệt Thành, nhưng chính đống xương đã đỡ cô bé thoát chết khỏi cú rơi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Vài phút sau, khi đã chắc chắn cơ thể mình vẫn nguyên lành, Itsumo bắt đầu dò dẫm đi đến chỗ vách tường. Trên đường đi, cô sờ thấy nhiều cọc gỗ vót nhọn to bằng cả vòng ôm của mình. Mồ hôi lạnh đổ đầy lưng Itsumo, xem ra cô bé vừa thoát chết trong gang tấc. Nhờ trời thương, cô đã rơi đúng vào đống xương chứ không phải một trong những cây cọc này. Từ đây nhìn lên, cô thấy khoảng trời đầy sao thật bé nhỏ, chứng tỏ hố bẫy rất sâu. Cô bé mắt màu hổ phách sờ vào bức tường, cảm thấy nó được xây bằng những tảng đá nặng đặt khít nhau, hoàn toàn không có kẽ hở hay chỗ lồi lõm nào. Những người thiết kế bẫy giỏi thật, họ dày công tạo ra bức tường trơn nhẵn như đá hoa cương để không tên gian tế nào leo lên nổi.

Đội bảo vệ di tích đều bị khống chế hết, Jiraiya thì chắc đang bận chiến đấu, suy ra trước khi trời sáng, sẽ không ai giúp Itsumo được. Thay vì phí sức kêu cứu, cô bé quyết định dựa vào tường và ngồi xếp bằng, bắt đầu tập thiền định theo cách Itachi vẫn làm trong rừng. Đêm nay đúng là mệt mỏi, quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra làm cô muốn bạc hết cả tóc. Tuy nhiên, Itsumo biết mình phải giữ bình tĩnh. Đó là điều anh trai cô luôn dạy: Bình tĩnh trong mọi nghịch cảnh. Chỉ có bình tĩnh suy xét vấn đề mới tìm ra cách vượt qua. Vừa hít thở sâu, đầu óc cô vừa vạch ra các giải pháp cho tình huống hiện giờ. Thứ nhất, cô tự mình thoát khỏi hố bẫy. Thứ hai, chờ tới sáng sẽ có người đến cứu. Thứ ba... không có cách thứ ba. Cuối cùng cô bé đành chọn hướng an toàn nhất: Đợi người đến cứu. Dù sao dưới này cũng khá yên tĩnh và kín đáo, bất chấp việc xương người chất hàng đống và cọc nhọn ở khắp nơi. Itsumo nhún vai, ít nhất cô có thể nằm ngủ một giấc...

"Tách, tách..."

"Tách, tách, tách..."

Dòng suy nghĩ của cô đứt đoạn vì những tiếng động lạ phát ra từ bên trong bốn bức tường. Âm thanh đáng ngờ đó ngày càng to rõ hơn, dồn dập hơn theo từng giây. Itsumo linh tính thấy sắp có chuyện bất ổn, hai tay cô bất giác cuộn chặt thành nắm đấm, cặp mắt nâu ánh vàng mở to vì hồi hộp. Trong phim cổ trang, Itsumo thấy cạm bẫy không bao giờ chỉ có một chiêu trò. Nếu các mũi tên bắn ra từ vách tường không giết nổi bạn, sẽ có các tảng đá lăn, hầm chông, súng phun lửa, rắn độc. Tất cả đều để đảm bảo không sinh mạng nào còn sót lại. Nếu giả thiết của cô là đúng, thì kiếp nạn mới sắp xảy ra rồi.

Quả nhiên chỉ một lát sau, nước bắt đầu chảy ra khỏi bốn vách tường qua những lỗ tròn rải rác. Chẳng mấy chốc nước đã phủ kín sàn nhà, lạnh buốt bàn chân trần của Itsumo, sau đó dâng lên đến đầu gối cô. Đứa trẻ xui xẻo day một bên thái dương, khẽ nói: "Số mình đúng là số chó mực nên nó mới cực thế này!" Lần tìm trong túi quần, tay Itsumo chạm vào hai thanh kunai của Jiraiya. Gương mặt căng thẳng của cô nở nụ cười nhẹ nhõm, suýt nữa thì quên mất mấy thứ này. Vậy là có cơ may trèo ra khỏi đây rồi. Itsumo cầm chắc vũ khí rồi nhắm mắt lại, cố gắng tập hợp chakra vào hai bàn tay, sau đó truyền chúng vào thanh kunai. Từ một tháng trước, khi Itachi vô tình phát hiện cô bạn nhỏ sở hữu chakra hệ Phong, cậu đã kiên nhẫn dạy cô cách điều khiển và tích tụ chakra cơ bản. Ngoài chakra hệ Hỏa, Itachi còn sở hữu hai loại chakra Thủy và Phong nhờ đặc tính nhà Uchiha, thế nên cậu không đến nỗi thiếu kinh nghiệm với nhẫn thuật điều khiển gió.


----------------------

Cách đây một tháng, trong khu rừng quen thuộc, Itachi đã cho Itsumo xem một xấp giấy trắng hình vuông, dài khoảng nửa gang tay. Cô bé mắt màu hổ phách tò mò nhìn xấp giấy trong tay, nheo mắt hỏi: "Cậu mua về gấp hạc à?" Itachi vẫn chăm chú mài giũa kunai, bình thản đáp: "Không, giấy chakra đó. Asuka-san gửi tiền nhờ mua giúp." Itsumo gật đầu ừ hử, tiếp tục săm soi mảnh giấy trong tay, mắt cô lóe lên tia sáng tinh nghịch. Cậu bé ngồi bên gõ nhẹ đầu cô một cái, nhắc nhở: "Đừng có gấp hạc với giấy chakra!" "Ế...? Chán thế!!" – cô dài giọng than. Itachi lúc nào cũng đọc được ý định điên rồ của cô trước khi nó kịp thực hiện. Trước cái mặt giả vờ phụng phịu của bạn mình, cậu bé có đôi mắt quả hạnh phì cười. Cậu cầm một mảnh giấy lên, tác động ít chakra vào nó, lập tức tờ giấy cháy thành tro. Trước đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Itsumo, cậu từ tốn bảo: "Loại giấy này làm bằng vỏ cây đặc biệt nuôi từ chakra, dùng để xác định năng lượng của từng người. Như cậu thấy, tờ giấy tôi cầm bị cháy. Tôi là người có chakra hệ Hỏa."

Thấy Itsumo vẫn chưa hết ngạc nhiên, Itachi bảo cô thử xem liệu bản thân có chakra không. Cô bé ngỡ ngàng hỏi: "Tớ không phải ninja cũng được phép thử sao?" Itachi gật đầu xác nhận. Thực ra ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã cảm nhận được chakra tỏa ra từ cô, một thứ chakra ấm áp và mang cảm giác phóng khoáng, tự do. Tuy nhiên, Itsumo không hứng thú với việc trở thành ninja, cũng như không hề biết nguồn chakra mà mình sở hữu. Vì thế Itachi đã tạm lờ đi chuyện này suốt thời gian qua. Hôm nay là dịp tốt để cậu tìm ra chakra của Itsumo thuộc nguyên tố gì.

Nghe theo Itachi, cô bé tóc nâu hạt dẻ bắt đầu nhắm mắt và tưởng tượng ra một dòng khí đang luân chuyển khắp cơ thể. Chỉ trong giây lát, cô liền cảm nhận được một năng lượng kì lạ đang lan tỏa, y hệt các mạch suối ngầm. Cô cố gắng sai khiến dòng khí ấy tụ vào hai bàn tay. Chẳng mấy chốc, Itsumo đã thấy tay mình ấm lên. Cô tiếp tục truyền hơi ấm vào tờ giấy chakra. Một tiếng soạt làm cô giật mình mở mắt. Tờ giấy trong tay Itsumo đã bị rách làm đôi, đường cắt rất mượt. Itachi nhướng mày, hóa ra bạn cậu mang năng lượng của gió. Loại giấy xét nghiệm chakra này có độ chính xác rất cao. Nếu tờ giấy ướt, chakra sẽ thuộc hệ Thủy; giấy bị cháy là hệ Hỏa; giấy nhăn nhúm là hệ Lôi; giấy nát vụn là hệ Thổ. Còn nếu giấy bị cắt, thì đó chính là... chakra hệ Phong.

Konoha không có nhiều ninja hệ Phong như làng Cát. Hiện nay, người giỏi sử dụng Phong nhẫn thuật nhất làng chắc chỉ có Sarutobi Asuma, con trai thứ của Hokage đệ Tam. Asuma đang tạm rời làng do mâu thuẫn với cha mình, nghe đâu anh gia nhập nhóm Mười hai hộ vệ của Lãnh chúa Hỏa quốc. (3) Mặc dù sống xa quê, thỉnh thoảng Asuma vẫn quay về thăm Konoha. Có duy nhất một lần Asuna làm giáo viên thỉnh giảng cho học viện ninja, lúc đó Itachi, Shisui và Asuka vẫn còn học tại trường. Nhờ vậy họ may mắn chứng kiến tài nghệ của con trai ngài Hokage. Là một Jounin giỏi cận chiến, Asuma chuyên sử dụng cặp dao đặc biệt có khả năng hấp thụ chakra. Anh luôn lấy chakra mài giũa hai lưỡi dao nên càng dùng, chúng càng sắc bén. Vào giờ dạy của anh, Itachi đã vô cùng khâm phục khi thấy lưỡi dao của Asuma xuyên thủng cả một tảng đá lớn.

-----------------------


Trở về hiện tại...

Itsumo biết trình độ mình chưa thể sánh bằng Asuma. Dù gì đi nữa, cô bé cũng phải thử, bởi đây là cơ hội sống sót duy nhất. Luồng chakra màu xanh da trời từ từ truyền vào hai thanh kunai, khiến chúng phát sáng nhè nhẹ. Tuy nhiên, thay vì tụ thành một lưỡi dao xanh, chakra của Itsumo lại lỏng lẻo như con sứa quấn quanh kunai. Sau vài phút tập trung điều khiển chakra, rốt cuộc cô cũng mài sắc được lưỡi kunai. Đến thời điểm chín mùi, cô đâm thật mạnh một trong hai thanh kunai vào tường. Nhờ được mài sắc và cường hóa bởi chakra hệ Phong, nó cắm ngập gần nửa thân vào tường đá ngay nhát đâm đầu tiên. Khi nhắm chừng đã chắc chắn, Itsumo bắt đầu tựa vào thanh kunai đó để lấy đà, rướn người cắm tiếp thanh còn lại lên cao hơn một chút. Cứ thế, đôi tay nhỏ bé không ngừng găm kunai vào đá để từng bước leo lên khỏi hố sâu.

Hai mươi phút chậm chạp qua đi, Itsumo mới nhích được vài mét là cùng, còn xa lắm mới tới miệng hố. Tay cô bây giờ tê rần, cả người mỏi nhừ và ướt mồ hôi, sức lực cũng đuối dần do tiêu hao chakra. Dòng nước dưới kia vẫn chảy ra không ngừng, nó đã ngập gấp mấy lần chiều cao Itsumo. Trọng lượng cả cơ thể dồn vào tay làm cô bé mỏi nhừ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, tự nhủ mình phải sống.

Phải sống... mai này còn đi thám hiểm... thế giới!!

Hai thanh kunai bọc chakra tiếp tục thay nhau cắm vào tường, nâng cô bé tóc nâu lên cao hơn.

Mình sẽ chết khi đã già khú và trải nghiệm đủ chuyện hay ho trên đời, chứ không phải lên bàn thờ ăn chuối khi chưa tốt nghiệp tiểu học!

Một lúc lâu sau, khi đã cực nhọc leo được nửa quãng đường đến lối ra, Itsumo do quá kiệt sức đã làm rơi một thanh kunai xuống nước. Cô thất thần nhìn cứu cánh duy nhất biến vào khoảng không tối đen. Trong khoảnh khắc, hàm răng Itsumo nghiến mạnh càng làm vết cắn trên môi sâu thêm, rỉ máu. Nếu chỉ còn một thanh kunai, làm sao cô trèo ra khỏi đây được? Tuyệt vọng hơn, bàn tay kia cũng tuột dần khỏi thanh kunai ghim trên tường. Cô bé khẽ rên lên đau khổ: "Phen này tiêu thật rồi ư?? Mình còn chưa kịp viết di chúc cơ mà!" Lâm vào đường cùng, Itsumo nuốt nước bọt ngó xuống hố nước sâu không thấy đáy. Trong một giây, đôi mắt màu hổ phách nhắm lại, tâm trí Itsumo hiện lên hình ảnh người anh quá cố.

"Tiểu muội, hãy nhớ rằng: Nước chính là 'lãnh địa' của chúng ta."

Anh trai cô từng nói như vậy hồi cô bảy tuổi. Dẫu đang sống ở làng Konoha của Hỏa quốc, Itsumo không bao giờ quên mình đến từ đâu. Thủy quốc mới là nơi cô sinh ra. Nước là "lãnh địa" và thế mạnh của người Thủy quốc, vì vậy không có gì phải sợ cả. "Nước... là 'lãnh địa' của chúng ta." – Itsumo mỉm cười lẩm bẩm, hít sâu một hơi rồi nhảy bật khỏi bức tường. Trong lúc rơi xuống, cô bé nhanh nhẹn cuộn tròn người lại như trái bóng. Một tiếng ùm vang lên, khối nước lạnh lẽo đón lấy đứa trẻ, nhấn chìm nó vào bóng tối vô tận.


***


Ở bờ sông Naka, hai thiếu niên Uchiha đang hăng say luyện kiếm thuật và kỹ năng cận chiến. Cậu bé mười một tuổi với đôi mắt quả hạnh chợt giật mình. Sự phân tâm đó khiến lưỡi kiếm của Shisui có cơ hội lướt qua má cậu, để lại vết xước nhỏ. Thiếu niên tóc đen xoăn dừng tay, nhíu mày hỏi: "Sao lơ đãng thế? Chệch vài li nữa là tôi chọc vô mắt cậu luôn rồi." Trái với sự lo âu của Shisui, gương mặt Itachi vẫn thản nhiên, duy chỉ có đôi mắt đen thấp thoáng nỗi bất an. Cậu cảm giác cái gì đó rất không ổn đang diễn ra, và trực giác cậu thường khá chính xác. Vào đêm Cửu Vĩ hồ ly phá làng, Itachi đã có dự cảm mơ hồ trước khi thảm họa ập đến. (4)

- Này này! Thả hồn đi đâu vậy Itachi?? – Shisui huơ huơ tay trước mặt em họ mình, hỏi lại bằng giọng khẩn trương hơn.

- Không có gì. Chỉ là...

Cậu chưa kịp nói hết, tiếng quạ kêu đã cắt ngang. Con quạ buộc ruy băng đỏ bay xuống đậu lên vai Itachi. Cậu bé nhà trưởng tộc Uchiha xòe tay ra cho con quạ gõ móng vào. Đám quạ triệu hồi của cậu không nói được, bù lại chúng rất thông minh nên có thể dùng mã Morse (5) giao tiếp với chủ. Cách này chậm mà chắc, lại không bị lộ tin tức. Sau khi con quạ gõ xong thông điệp, Itachi lặng thing vài giây rồi nói: "Tìm mọi cách hỗ trợ cậu ấy, gọi thêm viện trợ nếu cần." Con quạ nhận lệnh xong, lập tức bay hết tốc lực về hướng Nam. Shisui nghiêng đầu khó hiểu, hết nhìn Itachi lại nhìn theo bóng quạ xa dần. Cậu ta không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng ắt hẳn sự việc phải nghiêm trọng lắm. Về phần Itachi, đôi mắt lấp lánh như cẩm thạch đen của cậu bấy giờ tối sầm, hệt như đáy vực sâu hoắm. Thông điệp Morse ban nãy vẫn đọng lại trong đầu cậu: Itsumo. Gặp. Cướp. Nguyệt. Thành. Rơi. Nước. Nguy hiểm.

Đêm nay mặt trăng vừa tròn vừa sáng, bầu trời thì trong trẻo ít mây. Một thằng bé tầm bốn tuổi sống gần Nguyệt Thành đang thiu thiu ngủ cạnh mẹ, bỗng tỉnh dậy bởi một tiếng tru dài ghê rợn. Nó sợ hãi rúc vào lòng mẹ, run rẩy hỏi liệu có phải chó sói sắp tấn công. Người mẹ vỗ về con trai bé bỏng, ôn tồn giải thích: "Đừng sợ, con yêu! Đó là vong hồn sói tinh của Nguyệt Thành. Thỉnh thoảng vào đêm trăng rằm, bóng ma ấy lại xuất hiện và tru lên như vậy, nhưng nó không làm gì chúng ta đâu. Bà ngoại bảo rằng sói tinh chỉ trừng phạt bọn xâm phạm thành cổ thôi." Đứa bé ngước lên hỏi với vẻ ngây ngô: "Tại sao sói tinh lại làm thế hả mẹ?" Người mẹ dịu dàng đáp: "Vì nó muốn bảo vệ chủ nhân mình - nàng công chúa cuối cùng của hoàng tộc Hải Ba quốc." Câu trả lời đó khơi dậy trí tò mò của thằng bé, nó liền năn nỉ mẹ kể chuyện sói tinh và công chúa.

- Thôi được rồi! Mẹ sẽ kể, nhưng con phải ngủ ngoan đấy. – bà bật cười vuốt tóc con trai.

- Con hứa ạ!! – đứa trẻ phấn khích reo lên.

- Ngày xửa ngày xưa, cách đây mấy trăm năm rồi, nước ta có tên là Hải Ba quốc, một đất nước rộng lớn và hùng cường...





Vì chương này nhắc đến chakra hệ Phong nên tớ sẽ để hình Asuma-sensei. Sở dĩ chương này xong sớm hơn mọi khi, là do bản cũ đã viết khá tốt rồi, không cần chỉnh sửa thêm thắt gì nhiều.

(1) Hùng quốc (Kuma no Kuni): Một quốc gia nhỏ trong thế giới Naruto, có nhiều rừng cây và được bao quanh biên giới bằng một thung lũng đầy khí gas độc hại. Làng ninja của nó là làng Sao (Tinh Ần Lý - Hoshigakure no Sato). Làng Sao hình thành sau một vụ va chạm thiên thạch hai trăm năm trước. Không loài cây nào có thể trồng được ở các vùng lân cận sau vụ va chạm. Thông tin cho rằng làng này không được thành lập sớm hơn Konoha bao lâu. Lãnh đạo làng là Hoshikage (Tinh Ảnh), dù vậy đây chỉ là Kage trên danh phận. Các làng khác cũng không thừa nhận làng Sao như một ngôi làng ninja. (Wikipedia)

(2) Cà cuống chết đít còn cay (cách đọc khác là "Cà cuống chết đến đít còn cay"): Một câu thành ngữ Việt Nam, chỉ những kẻ cố chấp, bảo thủ, khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình dù nó sai rành rành. Cà cuống là một loài côn trùng sống dưới nước, tên khác là Đà Đuống hoặc Long Sắt. Những con cà cuống đực thường chứa tinh dầu ở trong tuyến đặc biệt dưới bụng, phía đằng đuôi. Tinh dầu này có tên hoá học là veleriant amil, là loại chất không độc, có vị cay mùi thơm, được coi là gia vị quý hiếm đối với người Việt. (nguồn: http://soha.vn/nghe-da-nhieu-nhung-may-ai-biet-nguon-goc-cau-noi-ca-cuong-chet-den-dit-con-cay-20161207154242539.htm)

(3) Quá khứ của thầy Asuma được lấy từ Wikipedia. Lúc này tớ không rõ thầy đã lên Jounin hay vẫn là Chuunin. Tuy nhiên, thầy là một trong Mười hai hộ vệ của Lãnh chúa Hỏa quốc, bị treo thưởng 35 triệu ryo cho cái đầu của mình, chắc chắn trình độ không thể chỉ là Trung nhẫn.

(4) Ở cuối chap 501 của manga Naruto, Itachi khi đó mới khoảng năm tuổi và đang trông nhà, trông em giúp bố mẹ. Cửu Vĩ đã bị Obito rút khỏi người Kushina và đang tiến vào Konoha. Mặc dù ngôi làng vẫn chưa bị tấn công, Itachi và cả Sasuke đều linh cảm được có điều đáng sợ sắp xảy ra. Sang chap 502, Sasuke đang ngủ trong tay Itachi bỗng khóc ré lên, anh ấy đã dỗ dành em trai và hứa bảo vệ nó bằng mọi giá.

(5) Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch, hoặc các xung, hoặc các ký hiệu thường được gọi là "chấm" và "gạch" hay "dot" và "dash" trong tiếng Anh. (Wikipedia)

Người phát minh ra mã Morse là Samuel Finley Breese Morse, người Mỹ, một họa sĩ và nhà phát minh tín hiệu vô tuyến điện. Samuel Morse sinh ngày 27 tháng 4 năm 1791 ở Charlestown, Massachusetts. Ông mất ngày 2 tháng 4 năm 1872 ở Thành phố New York. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro