Biến cố trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha chiến đấu không phải cho tinh thần võ sĩ đạo, mà chính là cho những người thân yêu nhất. Cha yêu mẹ, yêu hai con vô cùng. Cha luôn mong mỏi Sa-chan được sống trong hòa bình, con gái yêu của cha."

Vào mùa hạ năm cô bé bốn tuổi, cả nhà cùng nhau lên chùa cầu an. Vườn cẩm tú cầu trong chùa đang độ rực rỡ, khắp nơi được bao trùm bởi màu xanh nước biển của hoa. Cảnh đó làm khách hành hương ai cũng phải trầm trồ. Cô bé mắt màu hổ phách buông bàn tay mẹ, chạy tới những bụi hoa tú cầu. Trong bộ Furisode (*) đỏ tươi điểm muôn ngàn đóa cúc vàng, cô bé chẳng khác nào cánh bướm tinh nghịch. Mái tóc bum bê điểm một cái kẹp hoa tử đằng tím, chùm hoa vải rủ xuống từ kẹp tóc cứ đung đưa mỗi khi cô bé chạy nhảy. Cách đó không xa, gia đình cô đang nhìn con gái bé bỏng chơi đùa với tình yêu thương vô hạn.

Đang mải chạy quanh các bụi cẩm tú cầu, cô bỗng bất cẩn vấp té, ngã úp mặt xuống đất. Người mẹ và anh trai của cô toan chạy đến đỡ dậy thì người cha cản lại, trên môi ông là nụ cười điềm đạm muôn thuở. Khoảng hai phút sau, cô bé mới chậm chạp ngồi dậy, dù cái trán hơi đỏ nhưng đôi mắt to tròn vẫn ráo hoảnh. Tới lúc này, cha cô mới lại gần, ngồi xổm xuống hỏi: "Con không sao chứ?" Cô bé lắc đầu trả lời: "Con không sao." Ông gật gù vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng bế cô lên như ông vẫn thường làm. Khác với nhiều đứa trẻ cùng tuổi, cô dường như không bao giờ khóc nhè ăn vạ. Sự bình tĩnh của ông và tính gan lì của vợ ông, cả hai thứ đều ẩn trong bé gái nhỏ xíu này. "Con rất giống mẹ, Sa-chan." – ông nhoẻn cười nói, đung đưa con gái trong tay. Nghe thế, cô bé nhìn về hướng mẹ và anh trai đang đứng, sau đó quay lại hỏi: "Sao ai cũng nói con giống cha?" Người đàn ông tóc nâu hạt dẻ khẽ cười đáp: "Ý cha là tính cách ấy. Con dễ thương giống hệt mẹ hồi trẻ." Khi nhắc đến vợ mình, ông vô thức nở một nụ cười ấm áp.

"Hai cha con đang nói gì mà vui thế?" – giọng nói êm ái của mẹ cô bé cất lên. Mái tóc bà đen óng, được búi cẩn thận và cài trâm tử đằng, kết hợp hài hòa với bộ kimono tím nhạt có họa tiết cùng tên với loài hoa trên chiếc trâm. Người cha dí dỏm nói: "Chỉ là bàn luận về sự dễ thương của nàng thôi mà." Đôi má người mẹ lập tức ửng hồng, bà lúng túng đánh nhẹ vào vai chồng, ấp úng bảo: "Làm... làm ơn đừng trêu chọc em!!" Lần đầu cô bé thấy mẹ như vậy, khác hẳn vẻ điềm đạm mực thước thường ngày. Thậm chí bà còn bĩu môi với chồng như một đứa trẻ hờn dỗi, không hay biết con trai trưởng đang mím môi nén cười sau lưng bà.

Người đàn ông tóc nâu bồng bềnh bật cười thành tiếng, lén thì thầm vào tai con gái: "Thấy chưa? Cha đã bảo mẹ rất dễ thương mà." Cô bé chẳng hiểu sao cha lại vui đến thế, nhưng nhìn cha mẹ và anh trai cười đùa hạnh phúc, trái tim cô thấy rất bình an. Đây là nơi cô bé thuộc về, một gia đình vui vẻ, đầm ấm với những người thân yêu. Trong trí óc non nớt của mình, cô vẫn luôn nghĩ niềm hạnh phúc này là vĩnh cửu. Thế nhưng...

"Thưa ngài, đến giờ xuất phát rồi ạ." – một thanh niên mặc giáp phục đi đến, vừa cúi đầu hành lễ vừa bẩm báo. Người đàn ông tóc nâu hạt dẻ chỉ thản nhiên ừ một tiếng, không quên nhã nhặn cám ơn. Trao lại con gái bé bỏng cho vợ bế, ông đi cùng chàng trai mặc giáp. Bỗng bàn tay nhỏ xíu trắng trẻo của cô vươn ra níu áo ông, kèm theo câu hỏi ngây thơ: "Bao giờ cha về?" Mọi người đều lặng ngắt trước ánh mắt trong veo ấy. Mãi một lúc sau, người cha mới gỡ tay cô bé ra, mỉm cười dặn: "Cha không biết nữa, Sa-chan. Cho tới lúc cha về, nhớ ngoan ngoãn nghe lời mẹ và sư huynh nhé?" Dứt lời, ông nhẹ nhàng hôn trán cô.

Đứa trẻ mắt màu hổ phách nhoài người ra, bàn tay nhỏ cứ giơ mãi về phía bóng lưng to rộng đang xa dần. Cha thường xuyên phải vắng nhà vì chiến tranh, cả nhà ai cũng hiểu, nhưng không hiểu sao lần chia tay này cô lại thấy bất an đến thế. Miệng cô bé mếu xệch đi, nước mắt bắt đầu rơm rớm.

Cha ơi, đừng đi mà!!


***


Năm năm sau, ở Nguyệt Thành cổ kính thuộc Sóng quốc...

"Jiraiya-san, ở đây có đèn dầu này!" – Itsumo gọi to, lấy ra một cây đèn dầu kiểu cổ từ trong tủ tường. Đây là loại đèn phổ biến thời phong kiến với thân thẳng đứng, cao bằng nửa người Itsumo. Trên đỉnh thân đèn có một cái đĩa tròn nhỏ, dùng để đựng dầu và sợi bấc. Cách đó không xa, Jiraiya đang tìm thứ gì đó để thắp sáng, nghe cô bé gọi, ông liền mừng rỡ chạy đến. Vì lâu đài này là di tích lịch sử, xây dựng chủ yếu từ gỗ và giấy nên người ta gần như không giữ các vật dụng gây hỏa hoạn. Phải khó khăn lắm ông và Itsumo mới thấy một cây đèn. Thứ này không có sẵn bấc đèn và dầu, chỉ còn là vật trang trí, nhưng thế là quá đủ rồi. Jiraiya nhanh trí lấy khăn tay trong ba lô, xé ra rồi quấn lại thành bấc đèn. Sau đó ông triệu hồi cóc thần, nhờ nó phun ra chút dầu cóc để thắp lửa.

Vài phút sau, xoay sở xong vấn đề đèn đuốc, cả Jiraiya lẫn Itsumo đều nhận ra họ khá đói. Sannin tóc bạch kim sực nhớ ra hộp cơm mua sẵn từ trưa, liền lục tìm trong ba lô, lấy ra mời cô bé trước mặt. Itsumo móc túi quần ra vài ba viên kẹo đủ màu sắc, lắc đầu nói: "Thôi, cháu có mấy viên kẹo này rồi. Ông cứ ăn cơm đi." Jiraiya cau mày, làm bộ nghiêm nghị ra lệnh: "Trẻ con phải ăn uống đầy đủ, nếu không nhóc sẽ lùn mãi cho coi." Câu này quả nhiên đánh đúng trọng tâm, Itsumo nhớ lại chuyện Itachi luôn bảo cô bé lùn và gầy hơn tiêu chuẩn sức khỏe, rồi cái gì mà đồng hạng cân mới tỷ thí công bằng được. Được thôi, nếu đã vậy Itsumo sẽ ăn cả thế giới cho xem! Cơ mà... ăn hết phần của Jiraiya làm cô thấy áy náy. Thế nên sau một hồi "thương lượng", họ quyết định chia đôi hộp cơm và kẹo.

Bên ánh đèn dầu bập bùng, hai người vừa chậm rãi ăn, vừa thỉnh thoảng ngẩng nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao. Thật tốt khi họ lựa chọn một gian phòng rộng rãi, có tầm nhìn đẹp. Dường như đa số phòng ốc trong lâu đài này đều được thiết kế để ngắm trăng. Phải chăng đây là ý đồ của người xưa khi xây dựng Nguyệt Thành? Sau bữa tối giản dị với món tráng miệng là kẹo, Jiraiya lấy một cái túi ngủ ra đưa cho Itsumo rồi bảo cô đi ngủ sớm. "Vậy ông sẽ ngủ kiểu gì?" – Itsumo áy náy hỏi. Hết ăn cơm hộp của Jiraiya lại "chiếm" túi ngủ của ông, quả thật cô đã làm phiền ông quá nhiều tối nay rồi. Ngài Sannin tóc bạch kim chỉ cười khà khà, phẩy tay ý bảo không sao. Hồi còn tham gia Đại chiến ninja lần thứ hai, có đêm ông phải thức trắng ấy chứ. Ông bảo mình sẽ thức canh lửa, sau hai tiếng thì sẽ "đổi ca" cho Itsumo. Cô bé xoa cằm vài giây, cảm thấy ông có lý. Cây đèn dầu với bấc đèn tạm bợ của họ mà tắt, sẽ rất mất thời gian để châm lửa lại. Trước lúc ngả lưng, cô còn nhờ Jiraiya gọi mình dậy đổi ca đúng giờ. Vài phút sau, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ, tiếng lửa đèn dầu thỉnh thoảng kêu lép bép.

"Khụ... khụ..."

Vị tiên nhân cóc đang mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng giật mình vì tiếng ho khan của Itsumo. Cô bé gập người trong túi ngủ mà ho liên hồi, nghe thật đau lòng. Jiraiya vội vàng lục lọi trong hành lý, lấy một lọ thuốc nước. Đây là thuốc cổ truyền của làng Đá, có tác dụng làm ấm và an thần. Khi ngủ sâu, người bệnh sẽ tạm thời dứt cơn ho. Là người hay đi chu du một mình, Jiraiya thường dự trữ một vài loại thuốc thông dụng, phòng khi đau ốm lặt vặt. Dù biết ông là một ninja lang thang, Itsumo vẫn phải tự hỏi sức chứa của cái ba lô kia là bao nhiêu. Thức ăn, nước uống, đồ dùng cá nhân, sách vở, túi ngủ, bây giờ lại có cả thuốc. Bộ đó là túi thần kỳ của Doraemon sao? Chưa kể Jiraiya còn đeo thêm một quyển trục to, thứ mà ông dùng để triệu hồi cóc thần núi Myoboku. (**)

Jiraiya mỉm cười dỗ ngọt: "Thuốc này hơi đắng nhưng tốt lắm, chỉ cần nhấp ba giọt là đủ. Nhóc cố uống nhé!" Tuy nhiên, trái với dự đoán của ông, đứa bé này không sợ uống thuốc như nhiều trẻ em khác. Itsumo rất bình tĩnh uống hết ba giọt thuốc, chỉ hơi nhăn mặt vì thuốc quá đắng. Chỉ vài phút sau, cô đã cảm thấy buồn ngủ díp cả mắt. Jiraiya giục cô nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân ông thì tiếp tục ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn dầu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Itsumo cố nói với vị tiên nhân cóc bằng giọng hơi khàn: "Cám ơn ông rất nhiều, Jiraiya-san." Ông quay lại cười nhẹ, phẩy tay đáp: "Không có gì, nhóc con."


Xét theo vị trí mặt trăng, Jiraiya đoán bây giờ khoảng hai giờ sáng. Cô bé mắt màu hổ phách đã say giấc từ nửa tiếng trước. Xem ra thuốc của ông phát huy tác dụng khá tốt, tạm thời Itsumo không còn ho nữa. Tình cảnh này hoài niệm làm sao! Hồi Minato còn rất bé, mồ côi cả cha lẫn mẹ sau chiến tranh, Jiraiya đã nhiều đêm túc trực khi thằng bé bị sởi, quai bị. Dần dần ông quen với việc chăm sóc trẻ con. Ngày Minato tốt nghiệp học viện ninja, ông tiếp tục làm thầy phụ trách nhóm Genin của nó. Itsumo làm ông nhớ lũ học trò thời thơ ấu, nhất là Minato và Kushina. Cô bé thoạt nhìn rất giống tính Kushina. Tuy nhiên, sự bình tĩnh kỳ lạ trong đáy mắt nâu vàng của cô khiến ông liên tưởng tới Minato. Thằng bé là người hiền hòa nhưng vô cùng kiên định, sắc sảo. Có lẽ vì thế nó mới yêu Kushina, chúng tựa hai mảnh ghép bù trừ hoàn hảo cho nhau.

Trái tim Jiraiya luôn luôn in đậm hai hình ảnh tuyệt vời.


------------------------

Hơn mười năm trước, tại một bãi tập bên ngoài làng Konoha...

Trên đồng cỏ xanh tít tắp, một thiếu niên tóc vàng mười lăm tuổi đang ngồi giải lao cùng cô bạn tóc đỏ sau một buổi tập luyện vất vả. Cậu khoan khoái nằm ngả ra đám cỏ non, cặp mắt xanh lơ ngắm nhìn mái tóc đỏ của bạn mình bay trong gió. Cô bé bỗng quay sang nhe răng cười tinh nghịch, báo hại tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Tự bao giờ cậu đã phải lòng cô, phải lòng nụ cười cùng màu tóc đỏ rực dài như suối. Các Genin nhỏ tuổi khác thường chế nhạo cô vì màu tóc quá nổi bật, riêng cậu lại thấy nó thật lộng lẫy.

"Minato, cậu đang làm gì vậy?" – cô bé tò mò hỏi khi thấy cậu bứt vài cọng cỏ rồi tỉ mẩn cuốn chúng lại. Cậu thiếu niên tóc vàng chỉ im lặng mỉm cười, tiếp tục chơi với mấy cọng cỏ. Sau khoảng ba phút, cậu quay sang bảo: "Kushina, cho tớ mượn tay phải cậu chút nhé." Cô bé tóc đỏ nghiêng đầu nhìn Minato, hoàn toàn không đọc vị được gì với nụ cười ôn hòa in trên mặt cậu. Mặc dù vậy, cô tin cậu sẽ không bày trò chơi xỏ như những tên Genin xấu tính khác nên không ngần ngại chìa tay ra. Cậu nhẹ nhàng lồng thứ gì đó vào ngón tay cô, vì bị mu bàn tay cậu che kín nên cô không thấy được đó là gì. Mãi đến khi thu tay về, cô mới nhận ra ở ngón áp út đeo một cái nhẫn cỏ rất dễ thương, mặt nhẫn là một đóa hoa cúc dại vàng rực. Giữa lúc cô đang ngạc nhiên, cậu thiếu niên vui vẻ nói: "Tớ chưa thể tặng cậu đồ thật, mong cậu không chê." Khuôn mặt Kushina dần trở nên đỏ lựng chẳng kém gì màu tóc cô bé. Mãi một lúc sau, cô mới ấp úng đáp lại: "Tớ... tớ không có ghét... cái nhẫn này." Nghe vậy, Minato liền cười nhẹ nhõm. Có điều, nụ cười ấy duy trì hơi lâu trong mắt Kushina, đến mức cô không tự chủ được mà húc đầu vào trán cậu, gắt lên: "ĐỪNG CƯỜI NỮA, ĐỒ NGỐC MINATO!!!"

Đằng xa, Jiraiya thầm lặng quan sát hai đứa học trò, đáy lòng ông dâng lên một cảm giác ngọt ngào dễ thương. Nhất định chúng sẽ hạnh phúc, nhất định là vậy.

...............


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tám năm trôi đi kể từ dạo ấy. Cậu bé tóc vàng lớn lên thành một thanh niên tuấn tú, đang giữ chức Hokage đệ Tứ của làng. Một ngày nọ, Jiraiya cho anh đọc thử tiểu thuyết đầu tay. Tên cuốn sách là "Huyền thoại về một ninja dũng cảm". Sau hai ngày đọc tác phẩm của ông, Minato thích thú nhận xét: "Thầy viết hay lắm Jiraiya-sensei!! Một câu chuyện tuyệt vời! Nó hệt như tự truyện của thầy vậy." Cuốn tiểu thuyết đầu tay mà ông nghĩ rằng nó dở tệ, ai ngờ đệ tử ruột của ông lại khen nức nở.

- Vậy sao Minato? Ta vẫn chưa dám xuất bản nó, với cả chắc nên thêm một vài chi tiết... mát mẻ hơn. – vị Sannin đầu bạc lúng túng gãi cằm, cười hề hề bảo.

- Nhân vật chính đến phút cuối cũng không bao giờ bỏ cuộc, rất giống tính cách thầy. Em muốn lấy tên của nhân vật này đặt cho con trai tụi em, được không Jiraiya-sensei? Tụi em muốn nuôi dạy nó trở nên can đảm như nhân vật này và như thầy.

Jiraiya không khỏi bất ngờ trước đề nghị đó. Ông vội xua tay giải thích:

- Nhưng... nhưng đây chỉ là cái tên ta tình cờ nghĩ ra khi ăn ramen thôi. Em có chắc là...?

"Naruto, đúng là một cái tên đẹp!"

"Kushina?" – Jiraiya thốt lên khi bắt gặp thiếu phụ tóc đỏ đứng ở cửa bếp. Con bé tộc Uzumaki hiếu động quậy tưng thuở nào, giờ đã là Hokage phu nhân muôn phần xinh đẹp. Cô vỗ về đứa con sắp sinh trong bụng, nhoẻn cười hiền dịu, bước đến đặt tay lên vai chồng. Nhìn phản ứng của đôi trẻ, Jiraiya biết hai người đều nhất trí với cái tên vừa chọn. Ông đành nhún vai hỏi lại: "Nếu ta được đặt tên cho đứa bé, có nghĩa là ta thành cha đỡ đầu của nó rồi. Các em thực sự muốn vậy ư?" Vợ chồng Hokage đệ Tứ nhìn ông với tất cả sự tin tưởng và kính yêu, đồng thanh đáp: "Vâng, không ai xứng đáng hơn thầy đâu ạ!"

---------------------


Minato, Kushina, ta đã làm hai đứa thất vọng rồi!!

Jiraiya mím chặt môi, cố gắng ngăn cảm giác cay xè nơi sống mũi.


***


Khoảng ba giờ sáng, Itsumo sực tỉnh vì nghe tiếng động khả nghi. Cô vốn rất nhạy với âm thanh trong khi đang ngủ. Xung quanh cô tối om, ngọn đèn dầu đã tắt từ khi nào. Cô bé khẽ gọi: "Jirai..." Ông nhanh chóng bịt miệng cô, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Ghé vào tai đứa trẻ, vị tiên nhân cóc nói thật khẽ: "Suỵt! Có vài kẻ nguy hiểm ở gần đây." Itsumo gật đầu tỏ ý đã hiểu, ông mới buông tay khỏi miệng cô. Họ ra hiệu cho nhau nấp vào một góc khuất. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Sannin tóc bạch kim mơ hồ thấy biểu cảm trên gương mặt cô bé. Mặc cho thân hình bé nhỏ đang run lên, Jiraiya để ý thấy Itsumo không hề thở mạnh, nói đúng hơn là cô đang điều chỉnh nhịp thở cho ổn định. Một lần nữa Jiraiya phải bất ngờ với đứa trẻ này. Cô không có đặc điểm của con nhà ninja, nhưng chắc chắn ai đó đã dạy dỗ cô rất tốt. Trong những tình huống như thế này, hoảng sợ hay "tim đập chân run" đều là giải pháp ngu xuẩn.

Vài giây sau, mắt hai người quen dần với bóng tối. Họ thấy ở một căn phòng tầng trên, nằm chênh chếch so với phòng họ đang ở, có sáu tên đàn ông đang lúi húi lục lọi, vơ vét. Jiraiya thận trọng quan sát chúng, thầm nghĩ hèn gì không thấy nhân viên bảo vệ nào tuần tra ca đêm suốt từ chập tối đến giờ. Rất có thể họ đã bị nhóm sáu tên kia gây mê hoặc tệ nhất là thủ tiêu. "Biết sao được? Nhiệm vụ săn tiền thưởng cấp cao mà." – ngài tiên nhân cóc bĩu môi tự nhủ. Một Sannin huyền thoại bị lạc trong thành cổ vì đãng trí? Cái lý do lãng xẹt đó chỉ lừa được trẻ con thôi. Ngay từ đầu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Jiraiya, trừ sự xuất hiện tình cờ của cô bé làng Konoha.

Với bất cứ ai, muốn đi du lịch dài hạn đều cần lộ phí. Cách kiếm tiền tốt nhất đối với một nhẫn giả lang bạt chính là làm thợ săn tiền thưởng. Nếu ninja "chính quy" sống trong làng chỉ được nhận nhiệm vụ vừa sức, thợ săn tiền thưởng có thể làm gì tùy thích, miễn sao họ thành công. Sau nhiều ngày ăn chơi quá trớn ở làng Nước Nóng (Yugakure) (***), Jiraiya rơi vào cảnh gần như cháy túi. Đúng lúc ấy, ông nghe giang hồ đồn về một vụ truy tìm tội phạm khó khăn, đổi lại giải thưởng rất lớn. Nhiệm vụ là tóm gọn băng trộm cổ vật đang ẩn nấp tại Sóng quốc. Bọn chúng là những tên trộm chuyên nghiệp, lúc nào cũng mang theo vũ khí, võ nghệ cao cường, cộng thêm hành tung xuất quỷ nhập thần. Thế là ngài tiên nhân cóc quyết định khăn gói lên đường. Dựa theo mạng lưới thông tin rộng rãi, ông biết địa điểm tiếp theo băng trộm nhắm tới sẽ là Nguyệt Thành.

- Jiraiya-san, mấy người đó trông như ăn trộm ấy. – Itsumo thì thào.

- Thì đúng là vậy mà. – vị Sannin tóc bạch kim nén cười đáp.

Ông nhíu mày suy tính, sau đó cúi xuống nhìn cô bé tóc nâu hạt dẻ. Đơn thương độc mã đánh nhau với sáu tên kia chẳng làm khó nổi một Sannin như ông. Có điều... ông không thể để một đứa trẻ vô tội bị liên lụy. Bọn trộm chắc chắn sẽ bắt cô bé làm con tin hoặc giết luôn. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông hỏi nhỏ: "Này nhóc, cháu biết dùng kunai không?" Itsumo im lặng gật đầu, dù cô chỉ là thường dân nhưng Itachi và Shisui đã luôn cho cô luyện tập chung. Nhờ họ mà cô học được cách dùng vũ khí của ninja. Jiraiya nghe xong liền rút trong túi ra hai thanh kunai, đặt vào tay Itsumo, dặn dò: "Ta sẽ phân tán sự chú ý của băng trộm. Còn nhóc phải chạy thật nhanh qua cửa sau, càng xa khỏi đây càng tốt. Hai vật này chỉ dùng vào trường hợp cấp bách nhất, hiểu không?" Cô bé gật mạnh đầu, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh trăng lóe lên tựa mắt sói, đầy chú tâm và cảnh giác. Đây không còn là tập luyện hay tỉ thí nữa rồi. Sáu tên mờ ám kia khiến cô rợn tóc gáy, ngay cả khi cô chỉ quan sát từ xa. Itsumo hoàn toàn dưới cơ bọn chúng, ở lại chỉ làm vướng chân Jiraiya. Để ông có thể toàn tâm toàn ý chiến đấu, cô phải biết rút lui êm thắm.

"Chà chà, lần này kiếm bộn quá! Có cả trang sức cổ của các cung phi thời xưa nữa." – gã có đôi mắt xếch, che nửa mặt thốt lên đắc chí. Những tên khác trong băng trộm cũng gật gù đồng tình. Phi vụ này quả là hời to. Mấy tên bảo vệ di tích yếu như sên, chỉ cần cho tí thuốc mê rồi trói lại là xong. Rồi hôm sau, báo đài Sóng quốc sẽ có một tin giật gân: Nguyệt Thành, niềm tự hào của họ, đã bị "khoắng" sạch bởi nhóm trộm cổ vật khét tiếng chỉ sau một đêm. Đúng khoảnh khắc sáu tên cướp đắc ý, một giọng trầm trầm đầy giễu cợt cất lên: "Các ngươi không phải quá thô kệch để đeo những món đó sao?" Cả bọn giật thót, quay phắt về hướng có giọng nói. Từ trong hành lang tối tăm, người đàn ông tóc bạch kim dài tua tủa bước ra, nhếch mép cười. Chẳng nói chẳng rằng, cả băng trộm đồng loạt rút vũ khí ra thủ thế. Một gã lực lưỡng trông như thủ lĩnh lạnh lùng nhìn ông, âm thầm đánh giá thực lực của đối phương. Hắn thong thả búng tay một cái, lập tức năm tên đàn em bao vây ông lại. Cuộc chiến bắt đầu.

Trong không gian u ám thiếu ánh sáng, tất cả giác quan được Jiraiya phát huy tối đa. Đầu óc ông căng ra như chão, hoạt động hết công suất. Itsumo cũng trong tình trạng tương tự, mồ hôi cô rịn ướt hai bên thái dương. Cô bé tin Jiraiya sẽ thắng, ông đường đường là một trong Tam nhẫn trứ danh cơ mà! Lúc mới gặp cô đã không tin, tuy nhiên một ninja triệu hồi được cóc thần Myoboku, ngoài Jiraiya thì chẳng còn ai. Itsumo vẫn nhớ những gì được dạy ở trường. Ba ninja huyền thoại của Konoha gắn liền với ba thần thú khổng lồ. Tsunade là ốc sên, Jiraiya là cóc và Orochimaru là rắn.

Tuân theo kế hoạch, Itsumo rời khỏi chỗ nấp rồi nhẹ nhàng mở cửa sau, lùi ra khỏi phòng. Jiraiya dặn cô bé hãy men theo hành lang này, đi thẳng đến tháp canh gần nhất. Thời phong kiến, tháp canh là chỗ lính tuần tra quan sát tình hình ngoài và trong thành trì. Ngày nay, nó trở thành nơi trực đêm của đội bảo vệ di tích Nguyệt Thành. Vị tiên nhân cóc đoán các nhân viên bảo vệ đã bị lũ trộm khống chế hết rồi. Dù vậy, chắc chắn ở tháp canh có điện thoại, Itsumo sẽ gọi tiếp viện bằng cách này. Sóng quốc không có làng ninja như những nước lớn, nhưng chí ít họ vẫn có cảnh sát và dân phòng. Cô bé mắt màu hổ phách sờ vào hai thanh kunai trong túi quần, thầm hứa với lòng: "Mình phải làm được! Jiraiya-san đã tin tưởng mình!"

Một bàn tay to lớn đột ngột bịt chặt miệng Itsumo, tay còn lại siết lấy cổ cô như gọng kìm sắt. Bên tai cô vang lên giọng đàn ông khàn đục: "Tính đi đâu đấy?" Mặc cho Itsumo giãy giụa, tên nọ vẫn không buông, thậm chí còn bóp cổ cô mạnh hơn. Đầu óc cô bắt đầu ong ong lên vì thiếu dưỡng khí, sức lực từ từ bị rút cạn khỏi cơ thể. Cuối cùng, bằng bản năng sinh tồn mãnh liệt, đứa trẻ tóc nâu gắng gượng rút ra một thanh kunai, lấy hết sức bình sinh đâm mạnh vào giữa đùi tên kia. Itachi từng bảo cô rằng gãy xương đùi sẽ khiến người ta đau tới ngất xỉu, còn nếu đâm trúng động mạch đùi thì sẽ mất máu rất nhanh. Vì đứng quay lưng với kẻ xấu, Itsumo không rõ có đâm vào động mạnh đùi của hắn không, tuy nhiên cú đâm đủ để đôi tay đang giữ cô bé nới lỏng ra một chút. Không phí một giây, Itsumo vùng thoát rồi chạy thục mạng.

Về phần Jiraiya, tiếng la đau đớn của gã đàn ông kia làm ông giật mình. Tên thủ lĩnh băng trộm cười nham hiểm nói: "Đừng lo, thuộc hạ của ta sẽ tiễn bạn lão đi nhanh gọn thôi." Máu trong huyết quản Jiraiya như đông cứng. Ông đã cẩn trọng phòng bị ngay khi đánh hơi được bọn chúng, tại sao chúng vẫn bắt được Itsumo? Lẽ nào... chúng đã tương kế tựu kế từ đầu?? Sannin tóc bạch kim nghiến răng, quyết định không câu giờ với sáu kẻ lươn lẹo này nữa. Ông đã không thể bảo vệ Minato và Kushina, vì thế phen này ông phải cứu được cô bé.




(*) Furisode: Một loại kimono dành cho thiếu nữ chưa chồng và trẻ em gái, thường được mặc trong dịp lễ hội. Tay áo của Furisode rất dài và rộng, khoảng 95 - 115 cm, hoa văn áo tươi sáng và rực rỡ. Thời xưa, những cô gái hay vẫy tay áo Furisode để bày tỏ tình cảm với các chàng trai. (trích: https://ngoisao.net/tin-tuc/choi-blog/kimono-toan-tap-2498860.html)

Hình minh họa Furisode:

(**) Núi Myoboku (Myobokuzan): Một địa danh ở thế giới Naruto, là nơi sinh sống của loài cóc thần. Tất cả cóc do Jiraiya, Minato và Naruto triệu hồi đều đến từ vùng núi này. Myoboku nối với làng Konoha bằng một con đường bí mật, con người phải mất một tháng để tới nơi. Naruto đã luyện tập thành công Hiền Nhân thuật tại đây trước trận chiến với Pain.

(***) Làng Nước Nóng (Yugakure no Sato, Thang Ẩn Lý): Làng nằm trong Nhiệt Thủy Quốc, một quốc gia nhỏ. Có một thời đây từng là làng nhẫn giả. Nhưng làng Nước Nóng quyết định không làm làng nhẫn giả nữa, thay vào đó là trở thành một ngôi làng yên bình và thịnh vượng. Nơi này là quê nhà của Hidan, một thành viên Akatsuki. Hắn có tính khí bạo lực, theo tà đạo Jashin. Do không đồng ý với chủ trương hòa bình của làng, hắn đã giết hết những người hàng xóm và sau đó rời bỏ làng. (Wikipedia)

Thành thật xin lỗi quý độc giả vì đã lặn mất tăm suốt hơn hai tháng qua. Chương này chúng ta có một khoảnh khắc đáng yêu của cặp MinaKushi nhỉ? Đây là cặp đôi mà tớ thích nhất trong "Naruto". Hình manga minh họa lấy từ chap 382 của "Naruto" do forum Vnsharing dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro