Biển xanh trong bức tranh chì màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ tư trong chuyến du lịch bảy ngày ở Sóng quốc, một ngày mà cả gia đình Sakuragi được tự do đi chơi đâu tùy ý. Trong khi lũ bạn thỏa sức tắm biển, mua sắm và dạo phố vào buổi sáng, Itsumo tiếp tục xách ba lô ra bãi biển tìm vỏ sò tặng Naruto. Cô còn mang theo cuốn sổ vẽ gáy gập, bút chì, cục tẩy và hộp bút màu. Lần này cô bé không đi một mình, "chị cả" Aiko đã xung phong đi chung cho vui. Chị dự định sẽ lấy thật nhiều vỏ sò, vỏ ốc để làm thành hàng thủ công mỹ nghệ như vòng tay, bông tai hoặc đồ trang trí. Những thứ ấy nhất định sẽ bán chạy ở làng Konoha và mang về một khoản tiền khá cho trại trẻ mồ côi. Itsumo nghe Aiko vạch "kế hoạch kinh doanh" liền bật cười tán thành, chắc mẩm họ sẽ thu được món hời.

Với khí thế hừng hực, hai chị em xắn tay áo, xắn quần lên quá đầu gối rồi miệt mài tìm vỏ sò. Đến trưa, họ ăn quà vặt ở một công viên nhỏ cạnh bãi biển. Aiko đãi em gái nhỏ một chầu bắp nướng vỉa hè no nê. Loại bắp nướng này có phết một lớp bơ, xì dầu và sốt miso nên rất ngon miệng, giá lại phải chăng. (1) Món tráng miệng của họ là kem ốc quế bán dạo trong công viên. Lúc nghỉ trưa, "chị cả" Aiko thử làm một cái vòng tay bằng vỏ sò, còn cô bé mắt màu hổ phách lấy giấy bút ra hí hoáy vẽ. Họ đều chú tâm vào việc của mình, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua lại cho đỡ chán. Itsumo chăm chú nhìn khung cảnh bao la trước mặt, sau đó dùng bút chì phác thảo những đường nét đầu tiên trên giấy. Biển hôm nay vẫn mang một màu xanh dương sâu thẳm, tách biệt hẳn với sắc xanh lơ của bầu trời. Bãi cát vàng nhạt vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài con hải âu sà xuống kiếm ăn hoặc đùa nghịch với nhau. Điểm nhấn nổi bật nhất của khung cảnh này là tòa lâu đài cổ trên mỏm đá xa xa, trông vừa trang nghiêm vừa cổ kính.

Itsumo không phải người giỏi hội họa nhất lớp, nhưng điểm số môn này của cô không quá tệ. Cảnh biển của Sóng quốc cũng không khó vẽ như phố xá, rừng rậm. Sau khi phác thảo xong bối cảnh, cô bé bắt đầu tô màu xanh nước biển cho đại dương trong tranh, tiếp đó đè lên một lớp màu xanh dương. Do không giỏi tô màu, cô làm vô cùng thận trọng, đến mức Aiko phải gọi ba lần cô mới nghe thấy. Chị tò mò ngó xuống bức tranh, nhướng mày hỏi: "Em vẽ tặng ai à?" Itsumo ngẩng lên trả lời: "Cho Itachi ạ. Em đã hứa sẽ mang biển về cho cậu ấy." Nói xong, cô bé lại cúi xuống vẽ. Aiko nghe nhắc đến cái tên Itachi, chị liền nhớ ngay đến cậu bé Uchiha tóc dài ở tiệc sinh nhật dì Kaori. Cậu ngồi cùng bàn với Itsumo và Toki, dắt theo đứa em có quả đầu như mông vịt (trong con mắt của Aiko thì như thế). Itachi trông rất nổi bật và cuốn hút với khuôn mặt trái xoan cân đối, đôi mắt đen thông minh điểm thêm hàng mi dài. Vẻ đẹp của cậu dung hòa tuyệt hảo giữa nữ tính và nam tính. Nếu Aiko bé lại vài tuổi, chị sẽ không ngần ngại "tấn công" cậu nhóc đẹp trai ấy.

Lần đầu tiên Aiko nghe Itsumo nhắc đến Itachi, có lẽ là lúc cô bé nhờ chị sửa giúp dây chuyền của cậu. Cô đã hào hứng kể cho Aiko nghe trận đấu của Itachi ở vòng thi Chuunin cuối. Chị vẫn nhớ cô tự hào nhường nào về cậu, đồng thời rất lo lắng khi cậu phải nhập viện vì trúng độc. Mặc dù vậy, Aiko không hề thấy thái độ say mê nào giống như một cô bé đang yêu. Trẻ con ở những làng ninja thường trưởng thành sớm và biết rung động từ năm bảy, tám tuổi. Bản thân Aiko từng chết mê chết mệt một nam sinh trường ninja hồi còn đi học, nhưng mối tình đầu ấy đã kết thúc chóng vánh ngay sau khi Aiko bị từ chối phũ phàng, thậm chí còn bị chế giễu vì là trẻ mồ côi.

- Em thân với Itachi quá nhỉ? –chị nháy mắt bảo Itsumo trong lúc làm cái vòng vỏ sò.

- Vâng! Itachi lúc nào cũng giúp đỡ em, nên giờ em muốn làm gì đó cho cậu ấy. – Itsumo tự hào nói, nở nụ cười tươi như hoa.

- Xem ra nhóc đó không khinh người như nhiều tên học trò khác ở học viện ninja.

- Đúng rồi chị! Itachi tốt bụng lắm!!

Aiko che miệng cười trước câu khẳng định chắc nịch của Itsumo. Chị bông đùa hỏi Itsumo có thích Itachi không, cô bé tóc nâu hạt dẻ liền cười hì hì nói: "Dạ có!" Câu trả lời thẳng như ruột ngựa ấy làm Aiko ngạc nhiên. Theo tình huống thông thường, các cô bé sẽ thẹn thùng đỏ mặt hoặc liên tục phủ nhận chứ chẳng ai huỵch toẹt ra như Itsumo. Chị nhíu mày hỏi thêm: "Thế em thích Itachi theo kiểu bạn bình thường hay kiểu lớn lên muốn cưới nhau??" Cô bé ngừng tay vẽ, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em không biết, nhưng em rất thích chơi với Itachi. Nếu bọn em có thể làm bạn với nhau mãi thì tốt quá." Aiko khẽ lắc đầu, cảm thấy đứa em nhỏ của mình chẳng lãng mạn tí nào. Đành rằng cô bé mới chín tuổi, nhưng hầu hết trẻ em ở làng tầm tuổi này đã biết để ý người khác phái rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu chị bỗng hiện ra gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của nhỏ Toki. Nhìn sang Itsumo đang vẽ, chị cười khổ nghĩ thầm: "Hèn chi hai đứa nó là bạn thân. Một đứa thích sách, đứa kia thích kiếm đạo, nhưng đều có điểm chung là không mê trai đẹp."

Aiko quyết định không làm phiền cô bé nữa, chị chú tâm vào cái vòng tay vỏ sò đang làm dở. Hai chị em chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng vỏ ốc va vào nhau, tiếng bút chì cọ vào trang giấy. Chẳng mấy chốc, từ tờ giấy trắng đầy nét phác thảo dần dần biến thành một bức tranh sinh động, đầy màu sắc. Đến khi hoàn thành, Itsumo nhìn lại tác phẩm của mình, nhe răng cười thỏa mãn.


...............


"Itachi, ngày mai bọn tớ sẽ đi thành cổ Sóng quốc đấy. Tớ cực kì tò mò về chỗ này kể từ lúc mới đến, Toki-san còn kể cho cả bọn nghe câu chuyện về bóng ma thành cổ nữa. Đêm đầu tiên ở Sóng quốc, tớ đã thấy một bóng cô gái áo trắng lướt đi trên bãi biển. Cô ấy có mái tóc dài và cơ thể phát sáng như ánh trăng, nhìn giống một nàng tiên hơn là bóng ma. Nếu đó là bóng ma thành cổ, tớ nghĩ cô ấy không phải ma xấu đâu.

Khi trở về nhà, tớ sẽ có quà lưu niệm cho cậu và cả Sasuke, Shisui nii-san và Asuka-san nữa. Đừng nói cho họ biết nhé, tớ muốn mọi người bất ngờ. À, nhân nói tới chuyện bất ngờ. Hôm bọn tớ ghé thăm nghĩa trang tử sĩ, tớ đã gặp lại kẻ nhòm trộm nhà tắm nước nóng. Ổng nói mình là Jiraiya, một ninja Konoha. Ban đầu tớ không tin, nhưng ổng có băng trán làng mình và đôi tay đầy vết chai như của cậu và Shisui nii-san. Mà này, Jiraiya có phải tên của một trong Tam nhẫn huyền thoại không nhỉ? Thầy giáo ở trường từng nhắc qua về họ, chẳng biết tớ nhớ đúng không.

Dù sao đi nữa, cậu thế nào rồi? Có khỏe không? Kỳ thi đầu vào ANBU đã diễn ra chưa? Tớ không muốn nói gở gì, nhưng dù cậu đậu hay rớt kỳ thi ấy, tớ vẫn rất tự hào về cậu. Không chỉ tớ, còn Shisui nii-san, Asuka-san và nhất là Sasuke-kun, chúng tớ lúc nào cũng tự hào về Itachi. Cậu là một người tuyệt vời và tốt bụng, vài cái thất bại nhỏ không bao giờ thay đổi được sự thực ấy.

Cứ tự tin mà tiến lên phía trước nhé!

Luôn luôn là bạn của cậu.

Itsumo."


Viết xong dòng cuối, Itsumo cho nó vào phong bì cùng với lá thư chưa gửi bữa trước. Cô xuống quầy lễ tân khách sạn, nhờ họ gửi thư về làng Konoha, địa chỉ nhà ông Uchiha Fugaku. Chắc chắn sáng mai hoặc trưa mai cậu sẽ nhận được thư. Sau khi Itsumo chuyển thư xong, cô bé lên phòng tắm rửa rồi đun nước pha trà bằng ấm siêu tốc. Trong khi đợi nước sôi, cô quay sang Toki đang ngồi đọc sách trên ghế bành, hỏi: "Trà hay cà phê đây?" Toki suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Cho tớ cà phê, bỏ dùm hai gói đường vào nhé." Vài phút sau, hai đứa trẻ ngồi nhâm nhi đồ uống bên nhau nơi hai chiếc ghế bành gần cửa sổ. Dù họ biết dùng đồ uống trong phòng khách sạn sẽ phải trả thêm tiền, nhưng được thưởng thức trà và cà phê nóng trong khung cảnh đêm hữu tình thế này, kể cũng đáng.

Từ cửa sổ phòng Toki và Itsumo, tòa thành cổ bí ẩn trên mỏm đá hiện ra rõ nét dưới vầng trăng đã gần tròn. Cô bé mắt xanh sapphire bỗng cất tiếng: "Hồi ở làng, các sách vở tớ đọc đều kể rằng tòa thành kia là cung điện của một hoàng tộc độc ác. Thời họ còn trị vì, nơi này bị coi là vương quốc bất nhân, luôn nhăm nhe bờ cõi các nước khác. Công chúa cuối cùng của hoàng tộc còn nuôi một con sói thành tinh. Nàng ta thà tử thủ trong thành đến cùng, nhất quyết không chịu đầu hàng để cứu mạng binh lính và dân thường. Cuối cùng khi biết thế đã tận, nàng sai sói tinh giết hết những kẻ đến đàm phán, sau đó nổi lửa đốt cả lâu đài, kéo theo hàng trăm người chết chung với mình." Ngừng vài giây nhấp một ngụm cà phê, Toki tiếp lời: "Công chúa không thể siêu thoát do tội nghiệt quá nặng, cho đến bây giờ, linh hồn nàng ta vẫn lởn vởn quanh thành cổ."

Itsumo ừ hử, nhìn tòa thành cổ kính đứng cô đơn trên mỏm đá. Câu chuyện mà Toki kể cứ như truyện cổ tích tăm tối: Một công chúa cố chấp và tàn nhẫn, có hộ vệ là sói thành tinh. Cô bé khẽ hỏi bạn mình: "Cậu có tin chuyện đó không?" Toki nhún vai đáp: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Lịch sử thường do người thắng viết nên, chẳng biết có mấy phần sự thật. Những nhân vật lịch sử càng bị bôi xấu, chứng tỏ họ càng có nhiều bí ẩn không ai biết tới." Itsumo cười nửa miệng, thủng thẳng nhấp trà nóng rồi nói:

- Ý cậu là vụ Uchiha Madara bị làng ta dìm hàng hả?

- Và cả vụ ông vua mang tiếng bị trĩ mà tớ kể với cậu hồi xưa nữa. – Toki gật gù bổ sung.

Toki rất thích tìm hiểu lịch sử, không chỉ là lịch sử thế giới ninja mà còn ở các đất nước khác. Ông vua "bị trĩ" nọ là một kẻ trị vì từ thuở xưa lắc, ở một đất nước cách xa xứ sở này. Ông chỉ tại vị được một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi bị soán ngôi, nhưng ông vẫn cố làm nhiều điều nhất có thể cho Tổ quốc. Đau lòng thay, vì muốn giành sự ủng hộ của nhân dân và hậu thế, đời vua sau chẳng làm gì hay ho hơn là bôi nhọ vua cũ, lờ đi tất cả những công trạng của ông ấy. (2) Lịch sử đôi khi thật không công bằng, hay đúng hơn, người chép sử chẳng phải bao giờ cũng công tâm.

Bất giác Itsumo nhớ lại câu mà Itachi hay nói: "Con người luôn có chuẩn mực riêng về cái đúng và sự thật, họ gọi nó là 'thực tại'. Nhưng thế nào mới là đúng và thật? Tất cả chỉ là quan niệm mơ hồ..." (3) Nếu đã vậy, con người nên tin vào điều gì đây?


***


Chín giờ sáng, đại gia đình Sakuragi ghé thăm khu di tích thành cổ. Đây là một ngôi thành nguy nga, tráng lệ được xây dựng từ hơn một ngàn năm trước. Trải qua loạn lạc chiến tranh, cộng thêm nhiều lần trùng tu, nó mới được nguyên vẹn tương đối như hiện thời. Hơn bốn thế kỷ trước, thành cổ này là nơi ở của các bậc vua chúa Hải Ba quốc, mang tên Nguyệt Thành. Trên đỉnh tháp cao nhất thành vẫn gắn biểu tượng trăng lưỡi liềm bằng đồng thau, thay lời gợi nhớ cái tên diễm lệ thuở xưa. Vào thời Chiến quốc, tòa thành hư hỏng nặng rồi bị bỏ hoang. Mãi đến khi Đại chiến ninja lần thứ hai kết thúc, chính quyền Sóng quốc mới quyết định đại trùng tu ngôi thành, đợt trùng tu công phu kéo dài ba năm liền.

"Hiện nay, thành cổ đã biến thành điểm du lịch tiếng tăm như quý vị thấy. Dù tuổi thọ đã hơn một ngàn năm, di tích vẫn giữ nét cổ kính trang nhã như thuở xa xưa." – anh hướng dẫn viên du lịch kết thúc phần giới thiệu, gương mặt ánh lên vẻ tự hào. Hai mươi bảy đứa nhóc nhà Sakuragi cùng trầm trồ không ngớt trước sự bề thế của Nguyệt Thành. Khi vào trong, chúng há hốc miệng vì nội thất quá sức sang trọng. Ngay cả cung điện trong phim dã sử cũng không sánh bằng. Mái ngói xanh lam, cột trụ gỗ đỏ rực như son, sàn gỗ bóng loáng, những gian phòng rộng rãi trải chiếu Tatami (4) ngăn cách bằng cửa trượt làm từ gỗ và giấy, tất cả đều thật hoàn mỹ. Di tích thành cổ còn đầu tư thêm tượng người sáp khá tinh xảo, cộng với vài nhân viên hóa trang kỹ càng, để khách du lịch hiểu thêm về phong tục tập quán của giới quý tộc thời xưa.

Lần đầu tiên Itsumo thấy một biểu cảm mới của Toki, không còn gương mặt bình thản lạnh nhạt mọi ngày nữa, thay vào đó là sự phấn khích tột độ. Cặp mắt xanh màu ngọc sapphire của nhỏ sáng long lanh khi nhìn các hiện vật trưng bày và tượng người. Nhỏ bắt đầu huyên thuyên với Itsumo về chuyện ăn mặc, trang điểm của giai cấp thượng lưu bấy giờ. Nào là kimono cầu kỳ mười mấy lớp, tục cạo lông mày và nhuộm răng đen, nào là phong cách nhồi phấn trắng hết cả mặt ở đàn ông lẫn phụ nữ. (5) Toki vốn rất trầm tĩnh, ít nói, chỉ khi đụng đến vấn đề mình thích thú, nhỏ mới hoạt ngôn hẳn ra. Do nhỏ cứ mải nói chuyện với Itsumo nên hai đứa bị tụt lại so với đoàn. Dì Kaori thấy thế ngoảnh lại nhắc: "Các con, đừng để bị lạc. Thành cổ có đường đi phức tạp lắm." Toki và Itsumo đồng loạt dạ to một tiếng, kéo nhau chạy theo các bạn.

Lúc họ chạy qua một hành lang vắng vẻ, cô bé mắt màu hổ phách bỗng khựng lại. Một phụ nữ trung niên ăn mặc như nữ quan thời phong kiến bỗng từ đâu chạy tới, bộ dạng khá vội vã. Bà khoát tay bảo: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Nhanh lên nào, công chúa đang đợi!" Itsumo nghệt mặt ra, chẳng hiểu mô tê gì. Bà ấy... đang nói cô hả? Hay đây là nhân viên bảo tàng hóa trang? Đáng lẽ cô nên mở miệng từ chối rồi đuổi theo Toki, tuy nhiên tất cả những gì cô làm là đi cùng người đàn bà lạ, như thể bị ma xui quỷ khiến. Men theo hết hành lang, nữ quan dẫn Itsumo đến một căn phòng. Bà kính cẩn quỳ sụp xuống, khấu đầu thưa: "Bẩm công chúa, nô tỳ đã tìm được nó rồi ạ." Đằng sau cửa trượt vang lên một giọng nữ thanh thanh: "Vào đi."

Cửa phòng vừa mở, hiện ra trước mắt Itsumo là một phụ nữ trẻ đài các với mái tóc óng mượt, dài đến nỗi trải cả ra sàn. Phục sức của nàng rất giống tượng sáp của bảo tàng, thậm chí còn xa hoa lộng lẫy hơn bội phần. Đứng gần đó là hai hầu gái nhỏ tuổi đang chải đầu cho nàng. Gương mặt người con gái đánh phấn trắng tựa men sứ, hai hàng lông mày cạo sạch, thay bằng cặp lông mày giả vẽ trên trán. Dẫu cách trang điểm không còn hợp với quan niệm hiện đại, Itsumo vẫn thấy nàng đẹp rạng ngời. Vừa thấy bà nữ quan và Itsumo, công chúa bí ẩn liền ra hiệu cho hầu gái lui ra, sau đó đứng lên và tiến lại gần cô bé tóc nâu hạt dẻ. Nàng ấp hai tay lên má đứa trẻ, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào nàng. Mắt nâu ánh vàng đối diện với mắt đen sâu thẳm.

"Haku, ngươi hiếu động quá đấy." – công chúa tươi cười nói, đôi môi đỏ thắm hé mở, để lộ hàm răng đen hạt huyền.

Haku? Ai là Haku??

Suy nghĩ của Itsumo dần trở nên mơ hồ, đôi mắt trĩu nặng.

"Itsumo-chan, lẹ lên nào! Chúng ta lạc khỏi cả nhà bây giờ!" – Toki hối hả giục, mắt dõi theo bóng dì Kaori và các bạn đang ở cách xa vài mét. Không nghe tiếng trả lời, nhỏ quay lại nhìn thì chẳng thấy bạn mình đâu nữa. Nhỏ lo lắng gọi to hơn: "Itsumo-chan!!!" Đáp lại nhỏ chỉ là tiếng ồn ào từ khách du lịch. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên thái dương Toki, nhỏ lập tức guồng chân chạy hết tốc lực về phía dì Kaori, la lên: "DÌ ƠI!! Itsumo-chan lạc rồi!!"


..............


Ở nhà trưởng tộc Uchiha, bà Mikoto đang một mình xem TV ở phòng khách. Ông Fugaku đã đi làm từ sáng sớm, Itachi ra ngoài làm nhiệm vụ với Shisui và Asuka, Sasuke thì tới bãi luyện tập nào đó để tự học ném kunai. Khi ba người đàn ông trong nhà vắng mặt, Mikoto tự thưởng cho mình chút thời gian thảnh thơi, không phải lo việc nhà hoặc nấu nướng. Trong lúc Mikoto đang chăm chú theo dõi bộ phim tình cảm trên TV, ông bưu tá già của bưu điện Konoha đột nhiên đến "phá đám" và đưa cho bà một bức thư. Lạ thật! Chồng bà chẳng bao giờ liên lạc qua thư gửi bưu điện, bà và các con cũng không. Nhìn tên người gửi trên phong bì, Mikoto bỗng hiểu ra, môi bà khẽ cong lên thành nụ cười ý nhị. Lá thư này thuộc về cô bé có đôi mắt ánh vàng đặc biệt, bạn của Itachi. Mặc dù ông chồng nghiêm khắc của bà lúc nào cũng muốn ngăn cấm con trai chơi với trẻ mồ côi và thường dân, Mikoto vẫn qua mặt chồng mà bao che tình bạn này. Itsumo đã giúp Itachi trở nên vui vẻ, và theo một cách nào đó, bớt xa cách lầm lì hơn, Sasuke cũng rất thích chơi với cô bé. So với những mối quan hệ thực dụng, Mikoto muốn các con mình có được một người bạn chân thành hơn.

Đến gần trưa, nhóm của Itachi trở về sau khi hoàn tất các nhiệm vụ cấp C, D được giao. Bà Mikoto đón chào cả nhóm bằng ba cốc đá bào rưới siro. Asuka và Shisui vỗ tay mừng rỡ, vừa ăn vừa cảm tạ bà không ngớt, sau cả buổi chạy lòng vòng ngoài trời nóng, còn gì tuyệt hơn là được ngồi trong nhà mát mẻ, thong thả ăn đá bào. Itachi không quá vồ vập như hai đồng đội, cậu chỉ mỉm cười nhìn mẹ và rụt rè nói: "Con cám ơn mẹ." Giờ nghỉ ngơi của nhóm Một không kéo dài quá lâu. Chừng hai giờ sau, đội ANBU gọi Itachi và Shisui đi tập luyện ở ngoại vi làng, Asuka thì phải về trông coi tiệm thuốc gia đình. Mikoto đưa cho mỗi người một hộp cơm kèm theo lời chúc bình an. Biết rằng con trai lớn sẽ phải vắng nhà đến gần tối, bà kín đáo dúi vào tay cậu phong thư của Itsumo.

- Khi nào rảnh thì đọc nhé, Itachi. – Mikoto nháy mắt nói.

- Vâng, con đi đây. – cậu gật đầu cười nhẹ, cất thư vào túi đeo bên hông.

Vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi huấn luyện ANBU, Shisui bắt gặp đứa bạn chí cốt ngồi đọc một mảnh giấy ở một chỗ kín đáo, bên cạnh là hộp cơm đã hết sạch. Cặp mắt đen hình hạnh nhân của cậu dịu lại, không còn sắc lạnh và cảnh giác như khi làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng mặt cậu lại nở nụ cười nhẹ như gió thoảng. Mảnh giấy trong tay Itachi quá lớn so với mật thư của giới ninja, lại thêm vẻ mặt trông thư giãn hơn bình thường, nên Shisui nghĩ hẳn là thư của Itsumo. Nhìn cái kiểu vừa đọc vừa cười ấy, cậu thiếu niên tóc đen xoăn tự dưng nảy ra một ý định điên rồ. Bằng tài năng của "Shisui Thuấn thân", cậu dễ dàng luồn ra sau lưng Itachi mà không hề bị phát hiện. Về phần con trai lớn nhà trưởng tộc Uchiha, cậu đang bận thầm cười một mình khi đọc đến cuối thư.

"Cậu là một người tuyệt vời và tốt bụng, vài cái thất bại nhỏ không bao giờ thay đổi được sự thực ấy..."

Từ từ đã! Rõ ràng cậu chỉ đọc thầm trong đầu thôi mà, sao lại nghe thành tiếng thế này?

"Cứ tự tin mà tiến lên phía trước nhé! Luôn luôn là bạn của cậu."

Kẻ mặt dày nào đó vẫn tỉnh queo nhấn nhá từng chữ, cuối cùng thốt lên: "Ôi... Itsumo-chan dễ thương ghê!! Itachi nhà ta thật có phúc mà!" Itachi im lặng nhướng một bên mày, Shisui thì nhăn nhở cười, làm ai nhìn cũng chỉ muốn đấm. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh cẩn thận cất thư vào chiếc túi da bên hông. Ngoảnh sang nhìn ông anh họ quý hóa, Itachi nhếch mép hỏi: "Anh thích thịt chín tái hay chín hẳn, Shi-sui-nii-san?" Miệng cậu cười, nhưng sát khí lại tỏa ra ngày càng dày đặc. Shisui chưa kịp trả lời thì "phụt", cậu ta bị lãnh ngay một chiêu hỏa độn. Itachi biết chắc ở cự ly này, Shisui có nhanh như Hokage đệ Tứ cũng sẽ bị phỏng nhẹ hoặc cháy xém vài cọng tóc.

"Tôi thì thích thịt chín hẳn hơn đấy." – Itachi từ tốn nói.


***


"Tuổi thơ con, ước mơ con

Mang màu xanh biển, xanh rừng.

Ước mơ được hun đúc nhờ mẹ Biển

Màu xanh thẳm chan chứa yêu thương..."

Người con gái có mái tóc đen chảy dài như suối, mặc Jūnihitoe (6) khe khẽ hát. Một giọng hát thật hay mà cũng thật buồn. Lấy trong ngực áo ra một con dao, nàng rút nó khỏi vỏ rồi từ từ nâng dao lên bằng cả hai tay. Tiếng hát dìu dặt của nàng dường như nghẹn đi, bóng dáng mảnh mai ấy cũng trở nên mờ ảo trong làn khói. Tiếng lửa cháy lách tách càng lúc càng to rõ hơn.

"... Mai sau lớn con nhìn ra biển rộng,

Đôi môi mấp máy thành lời:

"Yêu lắm, quê hương ơi!"

Nàng giơ dao lên ngang đầu, cười nhẹ trước khi đâm thẳng mũi dao vào ngực mình.

"KHÔNG!!!"

Itsumo hét lên, toan lao đến ngăn cản người con gái đó. Choàng tỉnh vì kinh hãi, cô bé thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, xung quanh không một bóng người. Ánh nắng chênh chếch rọi qua khung cửa sổ cho thấy giờ đã là buổi chiều, vậy là cô đã ngất đi rất lâu. Itsumo nhớ mang máng là ai đó đã gọi cô vào phòng, sau đó mọi thứ đều mơ hồ. Chắc chắn dì Kaori và mọi người đang lo lắm, Itsumo phải nhanh chóng tìm đường ra khỏi chỗ này. Tiếc rằng đời không như mơ, đường đi trong thành cổ quá đỗi phức tạp, ngay cả hướng dẫn viên du lịch cũng cần bản đồ để không lạc, huống chi một đứa trẻ làng Lá mới đến đây lần đầu. Sau một lúc chạy quanh tìm lối ra, kết quả là Itsumo vừa đói vừa khát, lại còn mù tịt phương hướng hơn cả ban đầu. Và trời thì cứ tối dần.

Cuối cùng, cô bé mắt màu hổ phách phải đến ngồi ở hành lang gần tiểu cảnh thông với giếng trời. Ở đó ít nhất còn có ánh trăng. Bị kẹt giữa một nơi tối tăm không đèn điện, lạ lùng thay Itsumo chẳng hề mảy may sợ hãi. Bóng tối, ma quỷ và côn trùng, cô không sợ bất cứ thứ gì trong số đó. Hơn nữa, mặt trăng đêm nay thật tròn và sáng, trời thì trong trẻo không gợn chút mây. Điều tuyệt diệu nhất là khi không còn ánh sáng nhân tạo che lấp, dải ngân hà đã được dịp phô bày tất cả sự lộng lẫy vốn có. Itsumo trèo khỏi hành lang gỗ, nằm hẳn ra nền tiểu cảnh để ngắm sao, bất chấp tấm biển "Đừng giẫm lên cỏ". Sao trời cùng lớp cỏ mát rượi dưới thân khiến cô quên cả đói. Cô thích thú tưởng tượng mình đang nằm giữa đồng cỏ bao la, trải dài tới tận chân trời. Tảng đá lớn nhất trong tiểu cảnh hóa thành một ngọn núi. Trên đỉnh núi ngập tràn ánh trăng là một con sói lớn, nó quét mắt khắp thảo nguyên, tru lên bài ca ngàn đời.

Sau một hồi tưởng tượng chán chê, cô bé mắt màu hổ phách quyết định trèo lên tảng đá, ngửa đầu lên nhìn trăng. Cảm giác phấn chấn bỗng ngập tràn trong lồng ngực, Itsumo bắt chước loài sói, hú một tràng dài. Lâu lâu được quậy một chút đúng là thích, nghĩ vậy cô không khỏi bật cười, cho đến khi một giọng nửa quen nửa lạ cất lên: "Ối trời! Ta cứ ngỡ là sói tinh trong truyền thuyết hiện hình, hóa ra là nhóc à?" Itsumo quay phắt lại, mắt mở to ngạc nhiên.

- Ông chú nhìn trộm phụ nữ tắm?? – cô bé lúng túng hỏi – Sao... sao ông lại ở đây?

Người đàn ông tóc bạc tua tủa thở dài, cười khổ nói:

- Ta muốn nhóc gọi ta là Jiraiya thay vì biệt danh dài ngoằng đó. Chuyện là... ta vào đây tham quan lúc chiều nhưng lại lạc mất. Ha ha...

- Đó không phải chuyện đáng cười đâu ạ. – Itsumo bĩu môi bảo.

- Còn đỡ hơn ai kia vừa đóng giả người sói, phải không?

Sau vài phút im lặng, cô bé nhảy xuống khỏi tảng đá, phủi phủi tay rồi bảo: "Jiraiya-san, làm ơn đừng nói với ai." Vị tiên nhân cóc cười khà khà, giơ tay lên hứa: "Yên tâm. Ta không nói đâu." Kiểu cười sảng khoái, vui vẻ của ông làm Itsumo liên tưởng đến cha mình, dù cho ông chưa từng hiện ra rõ ràng trong giấc mơ cô. Nếu cha Itsumo còn sống, có lẽ ông cũng không nhỏ tuổi hơn vị Sannin kia là bao.




(1) Món bắp ngô nướng của Nhật gọi là Yaki Tomorokoshi, một món ăn vặt phổ biến trên đường phố và trong các lễ hội. Bắp thường được nướng cả trái, tẩm sốt xì dầu, bơ hoặc miso, vì thế rất hấp dẫn đối với khách hàng.

(2) Ông vua bị trĩ này là Lê Long Đĩnh, tên khác Lê Chí Trung (986 - 1009), vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê ở Việt Nam. Ông chỉ trị vì bốn năm rồi băng hà một cách bí ẩn ở tuổi hai mươi bốn. Sau khi Lê Long Đĩnh mất, Lý Công Uẩn lên nắm quyền, thành lập nhà Lý. Trong sử sách, Lê Long Đĩnh có biệt danh là Lê Ngọa Triều ("ngọa" tức là nằm), do tin đồn ông bị trĩ không ngồi được, phải nằm mỗi khi thiết triều. Ông cũng bị xem là vị vua tàn ác, thích giết chóc và ăn chơi trác táng. Tuy nhiên, cho đến nay ông vẫn được nhiều nơi thờ phụng. Nhiều nhà nghiên cứu sử còn chỉ ra rằng nhiều chi tiết xấu về Lê Long Đĩnh đều là bịa đặt.
Khi còn tại vị, Lê Long Đĩnh đã có nhiều cống hiến cho đất nước về kinh tế, ngoại giao lẫn quốc phòng. Ông là vị vua đầu tiên xin Đại Tạng kinh và Cửu kinh từ nhà Tống về Việt Nam để chép lại. Ngoài ra, ông còn năm lần cầm quân dẹp loạn ở các vùng đất thuộc Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An ngày nay. Một người bị trĩ nặng không thể đủ sức làm vậy. Sử gia Ngô Thì Sĩ cho rằng chính Lý Công Uẩn đã dùng thụy hiệu xấu Ngọa Triều để bôi nhọ Lê Long Đĩnh, thuận tiện hạ bệ nhà Tiền Lê.

(3) Câu này là câu nói nổi tiếng nhất của Itachi. Nguyên văn bản dịch trên Wikipedia: "Con người luôn có chuẩn mực riêng về cái đúng và sự thật, gọi là Thực tại. Nhưng thế nào là "đúng" và "thật" thì với lập luận mơ hồ của con người, chúng chỉ là ảo ảnh. Họ đơn giản chỉ sống trên đời bằng niềm tin."

(4) Chiếu Tatami: Chiếu cói trải sàn của Nhật. Những tấm nệm này có phần lõi được làm từ rơm khô đan ép chặt với nhau. Ngày nay, có khi người ta dùng sợi hóa học thay cho sợi rơm để tăng độ bền và độ cách nhiệt. Lớp ngoài nệm là chiếu cói bao bọc. Viền nệm được bọc bằng vải dệt nổi vân hoặc vải trơn thường mang màu xanh lá cây. Các tấm nệm sợi ép có khả năng đàn hồi tốt, tạo cảm giác êm ái khi đi trên đó. Chúng còn có khả năng cách nhiệt tốt, thích hợp cho việc đi chân không dép, ngồi hay nằm trên đó. Tuy nhiên, chúng có nhược điểm là dễ tạo ra chỗ sinh sống cho các loài bọ, gián. (Wikipedia)

(5) Phong cách trang điểm của quý tộc trong chương này lấy cảm hứng từ thời Heian ở Nhật. Thời Heian (Thời Bình An) kéo dài từ năm 794 đến 1185. Thời bấy giờ, Nhật Bản du nhập nhiều yếu tố từ nhà Đường bên Trung Quốc, trong đó có lối trang điểm mặt phấn trắng, cạo lông mày và vẽ lông mày giả. Tuy nhiên, Nhật khác Trung ở chỗ nhuộm răng đen. Chỉ có quý tộc mới được nhuộm răng đen, thường dân thì không. Người ta cho rằng răng đen nhìn đẹp hơn răng trắng, và tượng trưng cho lòng trung thành, chung thủy. Vì răng đen không bao giờ đổi màu theo tuổi tác như răng trắng. Việt Nam ngày xưa cũng có quan niệm răng đen mới là đẹp. Ở nhiều vùng quê Bắc Bộ, một vài cụ bà vẫn còn giữ tục nhuộm răng đen.

Về chuyện cạo lông mày, người Nhật thời Heian cho rằng giai cấp quý tộc không nên dễ dàng bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là hoàng thất hoặc nhà chính trị. Để che giấu biểu cảm trên mặt, họ cạo lông mày đi, vẽ lông mày giả trên trán. Nhân tiện nói thêm, những bộ búp bê truyền thống tặng các bé gái vào ngày lễ hội búp bê (Hina Matsuri) đều được làm dựa trên triều đình Nhật Bản thời Heian.

(6) Jūnihitoe (Thập Nhị Y): Kimono của nữ quý tộc thời Heian, rất cầu kỳ và khó mặc. Số lớp áo của Jūnihitoe dao động từ 5 đến 40, nhưng thường thấy nhất là áo 12 lớp - đó là lý do của cái tên "Thập Nhị Y". Càng nhiều lớp áo, càng chứng tỏ địa vị, phẩm hạnh của phụ nữ. Phái nữ mặc Jūnihitoe thường mang theo quạt giấy, để tóc dài rẽ ngôi giữa. Tóc càng dài, càng mượt thì cô gái càng được ngưỡng mộ. Chiếc quạt cũng rất quan trọng trong giao tiếp. Bởi phụ nữ quý tộc Heian không được phép nói chuyện trực tiếp với đàn ông lạ, họ thường dùng tay áo kimono hay quạt để che mặt.

Đây là hình minh họa trang phục và cách trang điểm của phụ nữ thượng lưu thời Heian (tranh của lilsuika, Deviantart):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro