Hạnh phúc nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, nhân loại đã xem cỏ bốn lá là tấm bùa may mắn. Người ta cho rằng lá thứ nhất của cỏ bốn lá tượng trưng cho hy vọng, lá thứ hai là niềm tin, lá thứ ba là tình yêu, cuối cùng lá thứ tư chính là may mắn.

Có một câu chuyện rất xa xưa về cỏ bốn lá, xưa đến mức gần như bị thất truyền. Truyện kể về hai chàng kỵ sĩ khát khao tìm thấy nhánh cỏ bốn lá, để đạt được hạnh phúc viên mãn suốt đời. Một chàng thì lên ngựa rong ruổi muôn nơi, cố gắng truy lùng loài cỏ quý hiếm. Chàng kia ở lại một vùng đất trù phú, kiên nhẫn ươm trồng những chồi non, chờ ngày lá cỏ xanh xòe rộng tán. (1)

Chàng kỵ sĩ lên ngựa đi tìm cỏ bốn lá nói: "Ta sẽ tìm ra hạnh phúc của đời mình."

Chàng kỵ sĩ ở lại trên mảnh vườn xanh nói: "Ta sẽ tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình."

Đây là một câu chuyện xưa, rất xưa về cỏ bốn lá.


***


Khoảng sáu giờ rưỡi tối, Itachi và Kitaro ngồi yên lặng nơi cửa sổ phòng bệnh của cậu bé nhà Uchiha, bên cạnh họ là cái đĩa đựng bốn que dango đã ăn hết. Kể từ ngày Itachi mời cậu thiếu niên làng Cát bánh pudding, hắn thường xuyên ghé qua phòng cậu, tất nhiên là khi các bạn cậu vắng mặt. Kitaro không điên mà xuất hiện trước mặt Asuka và Itsumo, hai cô bé chắc chắn xử lý hắn sau những gì hắn gây ra cho Itachi. 

Phòng bệnh của cậu có nhiều thứ thú vị hơn so với phòng hắn. Khi Itachi mới tỉnh lại, Shisui đã đem tới một cái radio để cậu giải sầu, Asuka và Itsumo cho cậu mượn sách và manga, Sasuke thì mang khủng long nhồi bông Gozira-san đến cho anh trai. Kitaro rất thích nghe chương trình ca nhạc trên radio của Itachi, có lẽ bởi đài phát thanh Konoha có kho âm nhạc phong phú hơn hẳn làng hắn. Ngôi làng ninja nằm giữa sa mạc đầy nắng và cát, từ xưa đã tách biệt với thế giới bên ngoài hơn làng Lá xanh tươi của Hỏa quốc. Kitaro yêu những giai điệu nồng nàn, da diết của nghệ nhân du mục Phong quốc, mặc dù vậy, hắn vẫn hứng thú với cái mới. Âm nhạc ở Konoha là một trong số đó.

Tối nay, chương trình ca nhạc theo yêu cầu phát một bài hát có tên "Clover", theo ngôn ngữ phương Tây nghĩa là cỏ bốn lá. Giai điệu của bài hát hơi giống nhạc Jazz, nhẹ nhàng, bí ẩn và buồn rầu nhưng ẩn giấu một niềm hy vọng mạnh mẽ.

https://youtu.be/6mM1ff83GNk

"Tôi khát khao hạnh phúc.

Tôi kiếm tìm hạnh phúc.

Vì hạnh phúc của người,

Để được là hạnh phúc của người."


- Nè Uchiha Itachi, ngươi có nghĩ mình hạnh phúc không? – Kitaro dựa người vào thành cửa sổ, mơ màng hỏi.

- Ta không có gì phàn nàn về số phận của mình. – Itachi bình thản trả lời – So với những đứa trẻ ở làng Mưa, làng Sương mù, ta tự thấy mình vẫn còn may mắn.


"Xin đưa tôi đến nơi nào đó thật xa,

Xa xăm mà đích thực.

Nơi có điều kì diệu còn lưu lại,

Nụ hôn dài vĩnh cửu còn mãi,

Và niềm hạnh phúc không lụi tàn.

Xin hãy đưa tôi đi.

Tôi luôn khát khao hạnh phúc!"


Cặp mắt xanh lục bảo của cậu thiếu niên làng Cát chùng xuống. Lúc còn ở học viện ninja, hắn và những ninja tập sự khác đều học qua về lịch sử làng khác. Làng Mưa đã gánh chịu bao nhiêu tổn thất chiến tranh, rất nhiều trẻ em mất gia đình, phải lang thang không nơi nương tựa. Làng Sương mù thì đầy rẫy luật lệ khắc nghiệt, nổi bật nhất là buộc học viên trường ninja phải giết lẫn nhau để tốt nghiệp. Không phải tự dưng người ta đặt cho ngôi làng đó biệt danh "làng Sương mù đẫm máu" hay "làng Huyết Sương".


"Tiếng những chú chim ca,

Giọng ca vô định.

Dù có dang rộng đôi cánh

Chúng vẫn không thể chạm tới bầu trời xanh,

Một nơi không còn phải cất đôi cánh lẻ loi."

Gió đêm ở Konoha thật mát mẻ, Kitaro khoan khoái ngẩng đầu lên đón gió, để chúng tự do luồn qua mái tóc nâu thẫm bồng bềnh của mình. Trong radio, tiếng hát êm ái ngân lên khi bổng khi trầm, chen lẫn một vài tiếng đập cánh của chim. Hắn liên tưởng đến hàng ngàn cô cậu bé bất hạnh của làng Mưa và làng Sương mù. Họ tựa hồ những chú chim nhỏ bơ vơ, cố gắng vươn tới trời xanh, tìm kiếm tự do và hạnh phúc. Cuối cùng, người thì chết, kẻ lầm lạc trong bóng tối, nhưng họ vẫn dang đôi cánh tả tơi để tiếp tục bay, tiếp tục hướng tới hạnh phúc. Kể cả Kitaro, một đứa trẻ với đôi cánh rách nát cùng cơ thể thương tích, cũng luôn muốn bay thật cao.

Hạnh phúc ở nơi đâu? Phải chăng nó cũng xa xôi vô định như lời ca trong bài "Clover" kia?

- Nghe nói cô ca sĩ sáng tác ca khúc này đã chết ngay sau khi hát xong, kì lạ quá phải không? – Kitaro nói với vẻ mặt thoáng buồn.

Sau vài giây lặng im, Itachi cất tiếng:

- Ta cũng biết chuyện này. Cô ca sĩ sáng tác "Clover" biết chắc mình sắp chết, bài hát chính là ước nguyện cô ấy muốn truyền tới mọi người. Tới lúc chết, cô ấy vẫn muốn tìm kiếm hạnh phúc. (2)

Quả thật cho tới hơi thở cuối cùng, con người vẫn khao khát hạnh phúc như loài cỏ dại vươn tới mặt trời. Ca khúc mang tên nhánh cỏ bốn lá dịu dàng ngân nga giữa không trung, trải dài mãi, âm vang mãi. Tưởng như người nghe đang thấy được, cảm nhận được cánh chim đơn côi lưu lạc giữa trời, đôi cánh nhỏ nhoi cứ đập liên tục trong thinh không mà chẳng thể nào ngơi nghỉ. Hai cậu bé vẫn ngồi đấy, cho đến lúc trên nền trời lấp lánh sao đêm. Bài hát trầm buồn trong radio khiến Kitaro nhớ lại vài chuyện cũ.


-------------------

Hai năm trước kỳ thi Chuunin ở Konoha...

Tại làng Cát thuộc Phong Quốc, cậu bé Genin mười tuổi lủi thủi chơi đắp cát ở công viên. Một phần khuôn mặt xinh đẹp của hắn bị khuất sau dải băng trắng, mái tóc nâu thì rối bù xơ xác. Hắn vừa bị cha đánh tới gây thương tích, ông cần người để trút giận sau một vụ làm ăn thua lỗ. Hắn luôn tự động viên rằng mình không sao, tất cả chỉ là chuyện thường ngày. Đây là lỗi của hắn vì không đạt hạng cao trong kỳ thi tốt nghiệp học viện, vì không phải một đứa con ngoan, và trên hết, vì hắn đã hại chết mẹ. Suốt từ hồi tám tuổi, hắn đã quen với sự ngược đãi, lạnh lùng của cha. Thỉnh thoảng hắn cũng muốn tự sát, tuy nhiên hy vọng mong manh về một ngày hắn sẽ được yêu thương như xưa, đã níu giữ sinh mạng còm cõi này.

Khi đang mải mê trang trí đụn cát mình mới đắp, hắn bỗng thấy một cậu bé nhỏ hơn hắn vài tuổi đang chơi xích đu một mình. Thằng nhóc rất kháu khỉnh với mái tóc đỏ rực bù xù và làn da trắng trẻo, một điểm khá kì lạ đối với người ở sa mạc. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu lục nhạt thâm quầng của nó, dường như thằng bé này gặp nhiều vấn đề với việc ngủ. Trên trán đứa trẻ in hằn chữ "Ái" màu máu, dấu hiệu giúp hắn nhận ra ngay nó là ai. Hắn từng nghe học sinh trong trường ninja nói về thằng bé, nó là con út của Kazekage đương nhiệm. Mọi người trong làng Cát đều sợ hãi, xa lánh thằng bé vì nó chính là chủ thể của Nhất Vĩ – con quái vật hung tàn, khát máu có khả năng điều khiển cát. Hoàn cảnh của nó khá giống với hắn, mẹ nó cũng mất khi sinh ra nó, cha nó cũng ghẻ lạnh, không cho hai đứa con lớn chơi chung với nó. (3) Kể từ ngày thằng bé giết chết người cậu của mình và mất kiểm soát, để Nhất Vĩ xổ lồng phá làng, cuộc đời nó chỉ toàn hận thù và bóng tối.

Lúc bắt gặp hắn đang nhìn, cặp mắt thâm quầng của thằng bé tóc đỏ long lên sòng sọc. Nó điều khiển cát bọc chặt lấy hắn, treo hắn lơ lửng trên không. Lạ lùng thay, khuôn mặt quấn băng một nửa của cậu thiếu niên tóc nâu thẫm vẫn không mảy may xao động. "Ngươi thật xui xẻo khi gặp Gaara này, đúng lúc ta đang thèm giết chóc." – thằng bé cười gằn, biểu cảm chẳng khác nào ác quỷ địa ngục. Bàn tay phải của nó chầm chậm nắm lại, khối cát cũng theo đó ép mạnh vào cơ thể gầy gò của hắn. Hắn linh cảm mình sẽ bị bóp nát y hệt người ta bóp nát một con bọ. Thay vì sợ hãi run rẩy, hắn nhếch mép đáp lại thằng nhỏ tên Gaara: "Trùng hợp thật! Hôm nay ta cũng đang có hứng chết đây."

Hắn mắc chứng tâm lý bất ổn do bạo lực gia đình. Có lúc hắn đầy ắp hi vọng sống, có lúc hắn chỉ thích được biến mất khỏi cõi đời. Tên nhóc Gaara này xuất hiện đúng khoảnh khắc hắn muốn chết, vậy nên thay vì cố giãy giụa, hắn chỉ bình thản đối đáp với thằng bé. Gaara khựng lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Lần đầu tiên nó gặp một nạn nhân không khóc lóc kêu van, càng không tỏ ra sợ nó. Tuy nhiên, sự gan dạ này không xuất phát từ lòng dũng cảm, mà là... tuyệt vọng. Dải băng trên đầu hắn tuột ra, để lộ vết thương chưa kịp lành nơi vầng trán hắn.

(Hình minh họa của Lovepeace, bạn cũ của tớ ở forum Truongton.net)


"Giết ta đi! Sẽ chẳng ai kiện ngươi đâu, cũng giống như sẽ không ai khóc thương cho ta. Bởi vì... ta là... đồ bỏ đi." – cậu thiếu niên cười đau đớn, đôi mắt màu xanh lục bảo ráo hoảnh như thể đã khóc cạn nước mắt cả đời. Sau vài phút im lặng nặng nề, Gaara từ từ nới lỏng nắm tay, khối cát bao bọc lấy hắn cũng dần dần tuôn chảy xuống nền đất. Đáy mắt thằng bé dâng trào một niềm đau không tên, nó chợt hiểu nỗi cô đơn không thể dễ dàng phủi sạch bằng máu kẻ khác. Kể từ ngày bị Yashamaru phản bội và nó phải tự tay giết anh, người cậu mà nó tin tưởng, thằng bé chỉ còn biết lấy tàn sát làm cách khẳng định bản thân. Sau khi mất Yashamaru, thằng bé tóc đỏ quyết định sống đúng với cái tên Gaara, nghĩa là "con quái vật chỉ yêu bản thân".

Khi chân vừa chạm đất, cậu thiếu niên gầy gò liền khuỵu xuống. Vỏ bọc cát ban nãy đã siết khá chặt vào cơ thể hắn, làm những vết thương chưa lành đã rỉ máu. Những hạt cát bé nhỏ nhưng sắc bén càng khiến thương tích của hắn xót hơn. Mặc dù đau đến nỗi muốn ngất đi, gương mặt hốc hác ấy vẫn kiên cường ngước nhìn thằng bé tóc đỏ. Đối với hắn, nó cũng như đám học sinh chuyên bắt nạt ở trường, khác chăng thằng bé mạnh hơn bọn họ nhiều. Hắn tuyệt đối không khóc hoặc tỏ ra yếu hèn trước mặt những kẻ ức hiếp mình. Nếu hắn rơi lệ, chứng tỏ bọn họ đã thắng còn hắn đã thua. Gaara ngó xuống kẻ đang quỳ gục dưới nền cát, nhăn mày tặc lưỡi bảo: "Một con mồi tẻ ngắt."

"Cậu chủ Kitaro, cậu có sao không??" – ông quản gia già của nhà hắn la lên. Ông đã nhìn thấy cảnh đó khi đang đi tìm hắn, ông vội vàng đến kéo hắn tránh xa khỏi Gaara. Dẫu rất sợ vĩ chủ Nhất Vĩ, ông vẫn đứng chắn trước mặt cậu chủ nhỏ của mình, che chở hắn khỏi con quái vật khát máu đội lốt trẻ con. Đúng lúc đó, chị gái Temari và anh trai Kankuro của Gaara cũng hộc tốc xông tới. Chúng cúi đầu xin lỗi ông quản gia và hắn, sau đó thận trọng dẫn em mình về nhà trước khi thằng bé nổi hứng giết thêm vài mạng. Khác với thái độ chống đối, dữ dằn mọi ngày, Gaara chỉ lặng lẽ theo Temari, Kankuro trở về, lẩm bẩm trong miệng: "Ta chán rồi." Ông quản gia già thấy mối đe dọa đã biến mất liền thở phào nhẹ nhõm, hộ tống hắn quay về biệt thự nhà Ishii.

Dù bị người thân dẫn đi, Kitaro và Gaara vẫn quay đầu lại nhìn nhau. Chúng không quen không biết, càng chẳng muốn trở thành bạn. Cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ không thay đổi được cuộc sống u ám mà hai đứa trẻ đang gánh chịu. Tuy nhiên, chúng đã tìm thấy điều gì đó tựa như sự đồng cảm. Một "cậu bé vui vẻ" bị tước đoạt mọi yêu thương từ khi tám tuổi, một "con quái vật chỉ biết yêu chính mình" mà cả làng Cát đều tránh xa; chúng đều có một điểm chung là bị nhồi nhét ý nghĩ mình không nên có mặt trên đời.

"Kitaro?"

"Gaara?"

Ta sẽ nhớ cái tên này.


...............


Thời gian trôi qua như từng đợt gió cuộn thổi trên sa mạc, chẳng mấy chốc hắn đã mười hai tuổi, số nhiệm vụ cấp C và D của nhóm hắn đã đủ tiêu chuẩn tham dự kỳ thi Chuunin do Konoha tổ chức năm nay. Vì quá khao khát muốn được cha mình để mắt tới, hắn quyết định dùng thủ đoạn để thắng vòng thi cuối, bởi đối thủ của hắn xem chừng là một kẻ khó xơi. Cậu Genin tóc nâu thẫm vung tiền thuê vài ninja từ làng Cát, bắt cóc em trai đối thủ, đồng thời sai dùng độc bọ cạp Thợ săn tử thần lên cậu ta. Một kế hoạch tuyệt hảo.

Kitaro chắc mẩm kẻ xui xẻo sẽ chẳng bao giờ đến kịp giờ thi đấu. Do quá chủ quan, hắn đã buông lời chế nhạo đối thủ của mình, Uchiha Itachi.

"IM NGAY!!!!! Itachi không hèn!" – một cô bé tóc nâu hạt dẻ buộc hai bên bỗng đứng dậy, hét thẳng vào mặt hắn. Giữa lúc cô đang hăng say mắng mỏ, kunoichi tóc vàng cam ngồi cạnh vội vàng bịt miệng cô lại. Tuy nhiên, đứa bé gái ương ngạnh ấy vẫn cố vùng khỏi tay bạn mình, hùng hồn bảo: "Itachi vẫn còn thời gian, cậu ấy chắc chắn sẽ đến kịp!"

Chứng kiến sự kiên định của cô bé lạ mặt, hắn cười mỉa trong lòng, che giấu nỗi đố kỵ ngày càng tăng với Genin làng Konoha mang tên Itachi. Không chỉ là con nhà danh gia vọng tộc, cậu còn có bạn tốt đến cổ vũ. Còn hắn thì sao? Chẳng ai đếm xỉa cả. Sẽ không có ai chờ đợi nếu hắn tới quá sát giờ thi, hoặc lên tiếng biện bạch cho hắn như cô bé tóc nâu hạt dẻ kia nói giúp Itachi.

---------------------------

Ước gì ở đâu đó, cũng có người đang đợi tôi. Chỉ cần một người thôi cũng được. Chẳng lẽ cuối cùng không ai cần tôi sao? Tôi... không xứng đáng được sinh ra sao??


Sau chuỗi hồi tưởng, Kitaro bừng tỉnh khi nhận ra khúc ca trong radio đã tắt. Itachi biết đã đến giờ các y tá đi kiểm tra bệnh nhân, cậu nhắc hắn quay về phòng mình trước khi bị phát hiện. Kitaro gật đầu, trèo khỏi phòng Itachi bằng đường cửa sổ, hắn không dại mà nghe bà y tá nào đó càm ràm.


***


Sáu giờ rưỡi tối, ở cô nhi viện Konoha, hơn chục đứa trẻ đang quây quần bên cái radio cũ kỹ ở phòng khách, dỏng tai nghe ca nhạc. Hôm nay đến phiên anh Takashi và thằng mỏ nhọn Kino giúp bác đầu bếp làm bữa tối. Những đứa không phải làm nhiệm vụ gì có thể ngồi chơi vài phút trước giờ ăn. Itsumo, Toki cũng nhập hội nghe nhạc. Trong những chương trình phát thanh, hai cô bé thích nhất là chương trình âm nhạc theo yêu cầu. Hôm nay, ngoài một vài nhạc phim nổi tiếng như "Huyền thoại mặt trăng", "Mỗi trái tim" (4), người ta giới thiệu một nhạc phẩm hoàn toàn mới mang tên "Clover". Đây là một bài hát hay nhưng mang cảm giác đượm buồn. Sau khi nghe "chị cả" Aiko nói về lai lịch của bài này, vài đứa con gái nhạy cảm đã không kìm nổi tiếng sụt sịt. Chúng không khỏi tiếc thương cho cô ca sĩ tài hoa yểu mệnh, vẫn sống và ca hát hết mình cho đến phút cuối.

Bản thân Itsumo không thích bài "Clover" lắm, cô bé thấy nó khá là... buồn ngủ, có lẽ vì giai điệu quá thầm thì. Điều làm cô bé hứng thú là cái tên được chọn làm tựa đề ca khúc – cỏ bốn lá. Kì thực "Clover" là tên của một giống cỏ ba lá rất đáng yêu, có lá hình trái tim màu xanh mướt. Trong cả ngàn nhánh cỏ ba lá, may ra chỉ có một biến thể bốn lá. Những nhánh cỏ hiếm hoi này được người ta xem như biểu tượng may mắn. Itsumo nhỏ giọng hỏi Toki: "Toki-san, vì sao cỏ ba lá hiếm khi nào bốn lá, mà lúc nào cũng chỉ có ba?" Toki chưa kịp trả lời thì bàn tay ấm áp thân quen của dì Kaori đặt lên vai cả hai đứa. Giọng nói êm ái của bà thay Toki giải đáp thắc mắc từ cô bé mắt màu hổ phách: "Các con biết vì lẽ gì mà Clover luôn chỉ có ba lá không? Vì chúng cũng như con người, không phải ai sinh ra cũng hoàn mỹ như cỏ bốn lá, đa số chúng ta chỉ như những nhánh cỏ ba lá mà thôi. Lá thứ nhất là hy vọng, lá thứ hai là niềm tin, lá thứ ba là tình yêu. Từ ba lá đó, ta phải cố gắng tự tạo ra lá cỏ thứ tư cho riêng mình, lá cỏ của hạnh phúc."

Đám trẻ xung quanh nghe vậy đều trầm trồ thích thú, riêng Toki điềm đạm nói: "Thực ra con định trả lời là biến dị trong di truyền cơ, nhưng hiểu theo nghĩa của dì cũng tốt ạ."

Đôi mắt nâu ánh vàng của Itsumo sáng lên sau khi nghe dì Kaori nói. Câu nói của bà truyền cảm hứng rất nhiều cho cô, đồng thời giúp cô nảy ra ý tưởng mới cho món quà mừng xuất viện của Itachi. Sau bữa tối, cô chăm chú cắt dán cái gì đó trên bàn học. Sau khi hoàn thành, cô gửi món quà theo đường bưu điện thay vì gọi con quạ buộc ruy băng đỏ như mọi khi. Đằng nào thì tiền mua tem thư và phong bì cũng rẻ.


Trưa hôm sau, một nữ y tá trong khi mang bữa sáng đến phòng Itachi đã đưa cho cậu một phong thư màu trắng được dán cẩn thận. Ngoài bìa thư ghi địa chỉ là trại trẻ mồ côi Konoha, tên người gửi là Sakuragi Itsumo. Một dòng chữ khá to ghi bằng mực xanh dương được viết chính giữa phong bì trắng: "Quà mừng xuất hiện."

Đây là lần đầu tiên Itachi nhận thư gửi qua đường bưu điện. Bình thường người dân Konoha không có thói quen gửi thư từ, bởi ngôi làng không quá lớn, họ luôn có thể gặp mặt trực tiếp. Hơn nữa, gửi thư từ, hàng hóa qua đường bưu điện trong một ngôi làng ninja, còn chậm hơn là nhờ các Genin hoặc thú triệu hồi. Itachi từng đọc về chuyện đưa thư tay trong sách, cách này chỉ hợp với thời xưa hoặc người ưa sống chậm thôi. Mặc dù vậy, cậu vẫn thích cảm giác khi cầm trên tay một phong thư trắng tinh và cả sự tò mò trước lúc mở nó ra. Trong đó có một tấm thiệp thủ công đính nhánh cỏ ba lá đã ép khô. Nhìn kĩ lại thì nhánh cỏ đó từng là cỏ bốn lá, chẳng may một lá đã bị rách mất. Thay vào đó chỗ khuyết là một lá cỏ khác được vẽ bằng bút chì màu, nhuộm bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Mặt trong tấm thiệp là một thông điệp:

Itachi, tớ tìm thấy cỏ bốn lá này trong rừng hồi tớ mới đến Konoha. Một tên con trai trong trại mồ côi đã đòi cướp nó cho bằng được, sau một hồi giằng co, tên ấy đã xé rách một cánh của nhánh cỏ. Nó bảo từ nay cỏ bốn lá của tớ từ nay sẽ không còn đem lại phép màu nữa. Tớ đã buồn về chuyện này khá lâu, bởi cỏ bốn lá là báu vật đầu tiên tớ có khi tới ngôi làng này.

Tối qua, trong khi bọn tớ ngồi nghe bài hát "Clover" trên đài, dì Kaori đã giải thích cho bọn tớ ý nghĩa của cỏ ba lá. Dì Kaori bảo con người chúng ta như cỏ ba lá, vì thế chúng ta phải đi tìm hạnh phúc, phải tự tạo ra lá cỏ thứ tư cho riêng mình. Nghe dì nói vậy, tớ không còn quá buồn vì nhánh cỏ bị mất một cánh của mình nữa. Bây giờ, tớ tặng nó lại cho cậu thay lời chúc may mắn. Không có lá thứ tư thì sao chứ? Bọn mình có thể tự tạo ra mà, đúng không?

Tớ, Sasuke-kun, Shisui nii-san và Asuka-san sẽ là một phần của lá cỏ bảy màu này, để Itachi luôn được may mắn và hạnh phúc.

Luôn luôn là bạn cậu.

Itsumo

Gấp lại tấm thiệp cỏ bốn lá chứa những dòng tâm sự ngây ngô ấy, cậu bé mắt đen cười nhẹ, đôi mắt đen sâu thẳm le lói ánh sáng dịu dàng. Trước khi gặp Itsumo, trước khi nghe Kitaro bảo cậu thật hạnh phúc, cậu chưa bao giờ nghĩ mình là người hạnh phúc thực sự. Đối với cậu, Sasuke mới là người có nhiều hạnh phúc nhất. Từ lúc đủ trí khôn để hiểu về mọi thứ, thằng bé đã không phải thấy cảnh chiến loạn, nụ cười của nó vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng, cặp mắt thơ ngây không vấy chút u buồn. Itachi quan niệm một đứa trẻ như thế mới được coi là người hạnh phúc. Tuy nhiên, khi cầm trên tay tấm thiệp đơn giản của Itsumo, cậu bé tóc đen dần nhớ lại chuỗi ngày mà cậu ở bên cô bé, bên hai đồng đội cùng đứa em trai. Những ngày tháng đó quả thật rất vui.

Cái bóng của Đại chiến lần ba và người cha hà khắc phủ trùm tầm mắt cậu bấy lâu, khiến cậu khó lòng nhận ra ánh sáng vây quanh mình. Có lẽ... cậu đã luôn sống trong hạnh phúc mà không biết. Itachi bỗng dưng nhớ lại một đoạn trong cuốn sách "Nhà giả kim" mà Itsumo cho mượn: "Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là."





*Hình minh họa tấm thiệp của Itsumo được tớ vẽ bằng paint vào năm 2009.

(1) Câu chuyện về hai chàng kỵ sĩ và cỏ bốn lá được trích từ bài review manga "Clover" của nhóm tác giả CLAMP. Link bài viết: https://all-for-review.livejournal.com/2107.html

(2) Ca sĩ được nhắc đến trong chương này là một nhân vật của manga "Clover". Đây là một nữ ca sĩ xinh đẹp, gợi cảm tên Ora (có bản dịch là Oruha). Hình đầu chương là chân dung Ora do chính CLAMP vẽ. Trong "Tsubasa: Reservoir Chronicle" (tựa Việt: Huyền thoại đôi cánh), một manga và anime cross-over của CLAMP, nhân vật Ora cũng xuất hiện. Trong "Tsubasa", cô đã hát bài "Kaze no machi e". Bài đó đã có clip vietsub dưới đây:

https://youtu.be/cVAIzuPHLxw

Xin được phép giới thiệu sơ lược nội dung manga "Clover". Đây là một manga lấy bối cảnh giả tưởng, nơi pháp thuật song hành với khoa học. Trong truyện, chính phủ đã tạo ra dự án Clover để tìm kiếm những đứa trẻ có siêu năng lực, mức độ mạnh yếu của chúng được phân chia theo số lá của cỏ bốn lá. Theo đó, người có sức mạnh "một lá" là yếu nhất, tiếp đến là hai lá, ba lá. Người mang sức mạnh "ba lá" cần năm phù thủy bậc thầy để khống chế, vì vậy cặp sinh ba có năng lực này bị nhốt lại.

Chỉ có một cô gái trẻ mang sức mạnh "bốn lá" tuyệt luân, được dự án đặt tên Sue, theo phiên âm tiếng Trung nghĩa là "Tứ". Cô buộc phải ở một mình trong ngôi nhà như chiếc lồng kính, làm bạn với các con thú máy và chịu giám sát bởi hội đồng phù thủy. Nếu Sue yêu thương ai, người đó sẽ nắm được sức mạnh thay đổi cả thế giới. Để năng lực "cỏ bốn lá" không gây nên hỗn loạn, cô phải sống cô độc mãi mãi. Nhờ năng lực siêu phàm của mình, Sue có thể nghe toàn bộ âm thanh trên đời dù nó nhỏ đến đâu. Cô đã nghe thấy giọng hát của nữ ca sĩ Ora, vì quá yêu thích những bài hát ấy, Sue quyết định gọi điện cho Ora để làm quen. Từ đó họ dần trở thành bạn thân. Ora đã dạy Sue nhiều thứ, đánh thức khát vọng tự do trong tim cô. Sue từng nói: "Kể từ khi em ở đây, em chưa bao giờ mong muốn điều gì, nhưng em lại muốn nghe chị hát."

Bản thân Ora cũng có siêu năng lực, nhưng chỉ là sức mạnh "một lá". Khả năng duy nhất của cô là biết trước khi nào mình sẽ chết. Mặc dù vậy, Ora vẫn sống rất vui vẻ, vẫn có người yêu và trở thành một ca sĩ tuyệt vời. Bài hát cuối cùng cô hát là "Clover" - tác phẩm do cô và Sue đồng sáng tác.

(3) Phân đoạn tuổi thơ của Gaara trong anime "Naruto Shippuden" có đề cập đến tình tiết bố Gaara cố tình cách li cậu bé khỏi anh chị, không cho Temari và Kankuro chơi chung với cậu.

(4) "Huyền thoại mặt trăng" phiên dịch từ tên gốc "Moonlight densetsu", đây là nhạc mở đầu của anime "Sailor Moon" (Thủy thủ mặt trăng). "Mỗi trái tim" (tên gốc "Every heart") là một trong những nhạc kết thúc của anime "Inuyasha", cũng là bản nhạc được biết đến nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro