Đằng sau nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay vẫn như mọi khi, Kitaro ngồi thong thả trên bậc cửa sổ phòng Itachi, hai tay hắn ôm con khủng long xanh của Sasuke. Khác hẳn cậu, hắn khá là thích thú nhồi bông, một sở thích dễ bị chế nhạo đối với ninja, nhưng hắn không quan tâm. Sau đêm sinh nhật tám tuổi kinh hoàng đó, Kitaro không còn nhận được vòng tay ấm áp của cha nữa. Chỉ có mấy con thú bông cũ làm bạn cùng hắn, sẵn lòng cho hắn ôm và để hắn khóc thoải mái với chúng. May thay, Itachi không tỏ thái độ gì với sở thích "nữ tính" của Kitaro, miễn sao hắn không làm hỏng Gozira-san của Sasuke. Đó là món đồ chơi mà thằng bé thích nhất.

Vừa ôm con khủng long nhồi bông, cậu thiếu niên làng Cát vừa giơ tay hứng lấy cánh hoa anh đào rơi nhẹ giữa không trung. Bây giờ là giữa tháng ba, mùa hoa anh đào của Konoha đang ở độ rực rỡ nhất. Những tán hoa hồng nhạt nở rộ trong sân bệnh viện nhắc nhở Kitaro một điều: Đã đến lúc hắn quay về quê hương. Thời gian tĩnh dưỡng của hắn ở Konoha cuối cùng cũng chấm dứt. "Chiều mai ta sẽ xuất viện." – hắn bình thản nói với Itachi, cặp mắt xanh lục bảo không rời cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Itachi chỉ ừ hử tỏ ý đã hiểu. Hóa ra tên này xuất viện cùng ngày với cậu, có điều cậu sẽ về nhà vào buổi sáng. Nếu Itachi nhớ cơm mẹ nấu bao nhiêu, Kitaro sẽ nhớ cơm bệnh viện bấy nhiêu khi hai cậu bé rời khỏi đây. Hắn bảo đồ ăn của bệnh viện Konoha rất ngon. Biểu cảm trên mặt hắn lúc nói câu đó khiến Itachi liên tưởng đến một đứa nhóc suy dinh dưỡng, lâu lâu mới được ăn cái gì đó tử tế. Tuy không phải nhà tâm lý học, cậu bé nhà Uchiha vẫn dễ dàng suy ra một điều: Chủ gia đình Ishii đã luôn bỏ bê con trai mình. Nhìn hắn như vậy, chẳng ai dám tin đây là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Có lẽ vì thế, cậu mới thường xuyên chia sẻ đồ ngọt với Kitaro.

Sau hôm nay, hắn sẽ trở về làng Cát, về với gia đình lạnh lẽo của mình. Nghĩ đến cảnh tên nhóc gầy yếu như Kitaro sắp gặp cảnh ăn uống thiếu chất lần nữa, đôi mắt hình hạnh nhân của Itachi chùng xuống. Bản năng làm anh thôi thúc cậu mời hắn đi ăn dango tối nay. Khi hắn bảo rằng mình không còn tiền tiêu vặt, cậu đáp tỉnh queo: "Ta mời." Cậu thiếu niên tóc nâu thẫm lắc đầu bảo: "Ta không muốn nợ nần ai cả."

- Ngươi có thể trả lại ta sau. – Itachi phẩy tay nói – Bao giờ ta có dịp đến làng Cát, ngươi đãi ta dango là được.

- "Bao giờ" là đến khi nào?? – Kitaro nhíu mày hỏi.

- Một ngày nào đó trong tương lai. Ai biết được.


***


Ở quán dango nhỏ bé, quen thuộc của Itachi và Itsumo, tấm màn che trước cửa tiệm được vén lên, tiếp theo là hai vị khách nhỏ tuổi bước vào quán. Cậu bé tóc đen cột sau gáy nói: "Bác ơi, cho chúng cháu mỗi người ba que dango xanh đỏ nhé!" Ông chủ quán nhận ra vị khách sộp liền mỉm cười thân thiện, nhanh chóng phục vụ những que dango ngon lành nhất. Ông không quên rót trà xanh mời bọn trẻ, đồng thời bật chiếc cát sét cũ của mình lên. Những nốt nhạc du dương dần dần lấp đầy không khí tĩnh lặng trong quán.

Tách trà xanh óng ánh, làn khói mỏng bay lên phảng phất hương thơm dìu dịu. Vào một tối mùa xuân mát mẻ, được thưởng trà, nghe nhạc và ăn dango luôn giúp người ta khuây khỏa. Sau khi nhấp một ngụm trà nóng, mọi phiền muộn trong tim đều sẽ tan đi ít nhiều. Hai cậu bé im lặng rất lâu, không làm gì khác ngoài ăn dango và uống trà. Kitaro nhìn vào thứ nước trà sóng sánh trong tách, nó có màu xanh giống hệt đôi mắt lục bảo của hắn. Tương lai đối với hắn, tiếc thay không thể xanh biếc như tách trà này. Nó mang sắc cà phê đen thì đúng hơn.

Nếu chiến thắng trong kỳ thi Chuunin, Kitaro sẽ được cha công nhận và yêu thương trở lại, mọi thứ mà hắn từng bị lấy mất vào năm tám tuổi sẽ quay về với hắn. Đó là mộng tưởng mà hắn vẽ ra trước khi đến Konoha dự thi. Thế nhưng, hắn không chỉ thua cuộc mà còn bị cha mình thẳng thừng chối bỏ. Hóa ra ông đồng ý cho hắn tham gia thi Chuunin, là vì muốn tống khứ đứa con rác rưởi một cách hợp lẽ. Nơi mà hắn nghĩ là chốn dung thân duy nhất, thì ra cũng chỉ muốn xua đuổi hắn. Nhìn chằm chằm vào tách trà một lúc, hắn cười khẩy nói khẽ: "Sẽ tốt hơn nếu chết đi nhỉ." Itachi nhướng mày trước cơn tuyệt vọng bất ngờ của hắn, vài giây trước hắn còn tỏ ra thích thú với món dango, ngay sau đó lại chuyển sang trạng thái chán đời. Thay vì dùng những lời an ủi gượng gạo chối tai, cậu gọi thêm cho hắn một cái Daifuku (1) nhân đậu đỏ loại ngon nhất.

Ông chủ quán dango cũng nghe thấy lời độc thoại chán chường của vị khách nhỏ. Dù không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng lần này ông muốn mình phải nói gì đó. Ông nhìn vào mắt Kitaro, ôn tồn bảo: "Chàng trai trẻ, dù bác không rõ cháu đã gặp phải chuyện gì, nhưng đừng nghĩ đến cái chết sớm như vậy. Chỉ cần sống, sẽ có ngày cháu tìm thấy hạnh phúc." Kitaro cáu kỉnh lườm ông chủ quán, gằn giọng: "Ông biết gì mà nói chứ, lão già nhiễu sự!!" Lại thêm một người lớn nữa thích giảng đạo cho hắn. Họ luôn khuyên hắn tin vào ánh sáng, hy vọng, tuy nhiên họ chẳng bao giờ thèm lắng nghe nỗi niềm của hắn. Trong mắt Kitaro, họ chẳng khác nào những kẻ vô tâm nhìn thấy người bị kẹt trong cát lún, không hề đưa tay ra giúp đỡ mà còn động viên một cách ngớ ngẩn: "Cố lên nhé! Tôi tin bạn sẽ thoát ra mà." Hắn chỉ muốn giơ ngón giữa thẳng vào mặt những kẻ đó.

Dù bị Kitaro lườm, ông chủ quán dango vẫn chẳng mảy may tức giận. Cậu thiếu niên tóc nâu thẫm này khiến ông nhớ lại hai năm trước, khi một đứa bé mồ côi đến cửa hàng của ông. Ông đủng đỉnh nói trong lúc lau chùi một cái đĩa nhỏ: "Cháu biết gì không, chàng trai? Cháu thật giống với một khách quen của bác. Lần đầu bác gặp con bé, nó cũng suy sụp giống cháu vậy."


-----------------------

Khoảng hai năm trước, vào một buổi chiều đầu thu, ông chủ quán dango ngồi buồn thiu sau quầy. Chiều nay cửa hàng của ông đúng là ế ẩm so với ngày thường. Nghe đâu một tiệm bánh ngọt kiểu Tây mới mở đã giành hết khách. Đang định đóng cửa nghỉ sớm, ông bắt gặp một cô bé chừng sáu, bảy tuổi đứng lấp ló ngoài cửa. Cô trông rất tiều tụy và rầu rĩ, mặc bộ đồ con trai sờn cũ, mắt thì dán vào những que dango đủ loại bày trong quầy. "Cháu muốn mua gì à?" – ông nhã nhặn hỏi. Cô bé lùi lại dè chừng, lắc lắc đầu. Biết ngay cô không có tiền, ông liền lấy một que dango xanh đỏ đưa tận tay cô, tươi cười bảo: "Đây là quà khuyến mại mùa thu, cứ nhận đi, cháu bé!" Đôi mắt to màu nâu ánh vàng mở to, không thể tin điều người đàn ông tốt bụng vừa bảo. Chỉ đến khi ông khuyến khích lần nữa, bàn tay bé nhỏ mới vươn ra đón lấy que dango. Cô bé tóc nâu hạt dẻ cúi đầu thay lời cám ơn rồi chạy vụt đi. Ba ngày sau, cô quay lại, trên tay cầm vài đồng tiền lẻ. Cô đưa cho ông số tiền bằng cả hai tay rồi nói: "Cháu trả tiền cho que dango. Đây là toàn bộ số tiền cháu có lúc này."

Ấn tượng của ông về cô bé là sự thẳng thắn, trung thực đến kì cục. Vì là thành viên mới ở cô nhi viện, cô bé thường xuyên bị bắt nạt, xa lánh. Trường học không thân thiện hơn là bao, bằng chứng là sau giờ học, cô từng đến quán dango trong bộ dạng bầm tím, xây xước, mái tóc bị xõa ra rối bù. Lúc ông ái ngại hỏi thăm, cô trả lời: "Có đứa giật mề đay của cháu vì nó làm bằng bạc. Cháu phải... mất chút thời gian để lấy lại." Dứt lời, cô giơ mề đay đeo trên cổ lên cho ông xem. Nó hình bầu dục và có nắp, mở ra thì thấy bên trong lồng một bức ảnh cũ. Ông chủ quán dango quan sát tấm ảnh vài giây. Ông đoán cậu thiếu niên trong ảnh tầm mười ba, mười bốn tuổi; cô bé mà cậu bế trong tay mới ba tuổi là cùng. Hai đứa trẻ đều mặc kimono rất trang trọng. "Bé gái tóc bum bê là cháu à?" – ông xoa cằm hỏi. Cô bé gật đầu, chỉ vào cậu thiếu niên mặc kimono đen trong ảnh, nhoẻn cười nói: "Còn đây là sư huynh của cháu." Đó là lần đầu tiên ông thấy cô cười, nụ cười thật buồn.

Mấy hôm sau, vào một chiều thứ bảy mát mẻ, ông lại thấy vị khách nhỏ kì lạ đến mua dango. Cô bé đeo cặp trên vai, chân tay, giày dép và quần áo đều lấm bẩn. Ông thắc mắc về cái cặp thì cô giải thích rằng mình dùng nó để chứa thảo dược. Hôm nay được nghỉ học, cô đã tận dụng thời gian rảnh để lang thang trong rừng Konoha, thu lượm cỏ dại. Ông cười hỏi: "Cháu cần mẫu vật để làm bài tập à?" Cô bé tóc nâu hạt dẻ vừa ăn dango vừa đáp: "Dạ không. Cháu muốn chế thuốc độc." Nghe thế, ông chủ quán khẽ rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. Trẻ em thường dân có chương trình giáo dục khác với trẻ em trường ninja. Chúng thường học các môn như văn, toán, sinh học,... và chắc chắn không hề được dạy về thuốc độc. Phải vài phút sau ông mới dám mở miệng hỏi tiếp: "Thế... cháu cần thuốc độc làm gì?" Ông chỉ mong cô bé không tìm cách trả thù đứa nhóc xấu tính nào đó. Tuy nhiên, câu trả lời của cô còn sốc hơn ông tưởng tượng.

"Cháu muốn tự tử theo cách đỡ tốn kém nhất, như vậy sẽ không làm phiền dì Kaori."

Cô bé bảo như thể đang bàn chuyện tối nay ăn gì. Chẳng màng tới vẻ kinh ngạc của ông, cô mở nắp mề đay, nhìn tấm ảnh chụp mình và anh trai hồi nhỏ, nói tiếp: "Nếu cháu chết, có thể cháu sẽ được gặp lại sư huynh. Dù sao thì ở đây cháu vẫn cô độc." Khoảnh khắc ấy, ông chủ quán dango bỗng thấy đứa trẻ gầy gò trước mặt nửa đáng thương nửa đáng sợ. Đáng thương vì cô bé nghĩ rằng mình không được ai cần đến, đáng sợ vì cô nói về cái chết theo cách quá bình thản và lạnh lùng.

------------------------


Ngừng một lát, ông chủ quán  thở dài cảm thán: "Nhớ lại mà bác vẫn thấy thương con bé, chỉ sợ nó nghĩ quẩn." Kitaro chỉ lặng yên lắng nghe, Itachi vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, duy chỉ có cặp mắt đen láy khẽ xao động. Cái mề đay lồng ảnh hai anh em, mái tóc nâu hạt dẻ, đặc biệt là đôi mắt nâu ánh vàng, tất cả manh mối đó đều dẫn đến một kết quả duy nhất, kết quả mà cậu bé tóc đen không muốn công nhận là thật. Cô bé kì lạ trong câu chuyện của ông chủ quán dango có ngoại hình rất giống bạn cậu, một người bạn mạnh mẽ, vui tươi. Cô ấy chưa từng muốn tự tử, cô ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống và tình yêu với cuộc đời. Hai cô bé... không thể là cùng một người được.

"Cuối cùng cô bé đó có chết không?" – Kitaro thắc mắc, hơi chúi người về phía trước, ánh mắt xanh lục bảo lộ rõ sự chăm chú. Ông chủ nhẹ lắc đầu, sẵn tiện châm thêm trà nóng cho hai cậu bé. Tự ông cũng rót cho mình một tách, sau khi uống một ngụm, ông tiếp tục câu chuyện: "May mà con bé không làm gì dại dột. Mất một năm sau, nó mới hòa nhập được với các bạn, theo kịp các bài giảng ở trường. Con bé bắt đầu nói cười nhiều hơn, thậm chí còn theo học kiếm đạo. Bây giờ, trông nó chẳng khác gì người hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vậy chàng trai ạ, cháu nên tiếp tục sống. Một ngày nào đó, bác tin cháu có thể mỉm cười khi nhìn lại nỗi buồn của hôm nay." Cậu thiếu niên làng Cát cúi đầu, chậm rãi ăn cái bánh Daifuku, tránh nhìn vào mắt ông chủ quán.

Khi đồng hồ trong quán chỉ tám giờ rưỡi tối, Itachi liền đứng dậy trả tiền, cám ơn chủ quán và cùng Kitaro trở về bệnh viện. Trước lúc họ đi, ông chủ tặng Kitaro một cái bánh mochi khoai môn, loại mochi đắt tiền nhất trong cửa hàng. Ông vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Nếu cháu có nhu cầu tâm sự, cứ đến đây bất kì lúc nào. Bác sẵn sàng lắng nghe." Đôi mắt xanh lục bảo của Kitaro mở to ngạc nhiên. Hắn đã cư xử không phải phép với người này, việc gì ông phải tốt với hắn như vậy? Cậu thiếu niên làng Cát ngượng nghịu cúi đầu, rụt rè nói: "Cám ơn... vì cái mochi." Tiếc rằng hắn sẽ không còn cơ hội đến chuyện trò cùng ông nữa, bởi chiều hôm sau hắn phải lên đường về với quê hương của mình. Itachi thấy cảnh đó thì phì cười, bụng trộm nghĩ: "Chẳng trách bác ấy không giàu lên nổi, lâu lâu lại tặng đồ ăn miễn phí."

Trên đường hai cậu bé trở về bệnh viện, cánh hoa anh đào rơi lả tả, phủ lên mặt đất một màu hồng nhạt. Gió ban đêm mang hương sắc mùa xuân, ôn hòa và dịu mát. Itachi đút tay vào túi quần, lơ đãng nhìn lên bầu trời điểm vô số vì tinh tú. Câu chuyện của ông chủ quán dango vẫn còn lảng vảng trong đầu cậu. "Cô bé mà ông ấy nhắc đến kiên cường quá, đúng không?" – Kitaro mở lời. Câu hỏi ấy kéo Itachi ra khỏi mớ suy nghĩ chất chồng. Không đợi cậu đáp lại, hắn nói tiếp: "Ta không chắc mình có thể can trường như cô ta." Kitaro đưa chân đá nhẹ một hòn sỏi trên mặt đường, nghĩ về chuyến hành trình ngày mai. Tương lai đối với hắn thật xa vời, mù mịt. Liệu hắn có thể bước tiếp cho đến hết con đường đời không? Liệu có ai cần hắn, chấp nhận hắn không? Hay hắn sẽ phải chịu cô đơn mãi mãi?

Hoa anh đào rơi rơi đầy khắc khoải, như đồng cảm với đứa con trai của làng Cát.


..................


Cuối cùng, hai đứa trẻ cũng về tới bệnh viện Konoha. Itachi đi cùng Kitaro đến tận cửa phòng hắn, sau đó cậu mới trở về phòng mình. Trước lúc cậu quay gót, Kitaro bỗng cất tiếng: "Tạm biệt, Uchiha." Cậu bé tóc đen dài gật đầu đáp: "Tạm biệt, lên đường bình an nhé."

Chỉ sau vài ngày lưu lại Konoha, Kitaro đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nhớ khi hắn và Itachi đối đầu ở kỳ thi Chuunin, Kitaro có nằm mơ cũng không tin nổi hắn sẽ nói chuyện bình thường với cậu như thế này, thậm chí còn ăn dango và đồ ngọt cùng cậu. Hắn luôn được dạy rằng gia tộc Uchiha rất mạnh mẽ và cực đoan. Họ tự hào về danh tiếng của tộc mình đến nỗi sinh cao ngạo. Hắn từng nghĩ Itachi là hạng kiêu căng khinh người, nào ngờ cậu khác xa với thông tin ban đầu hắn thu thập được. Nói sao nhỉ? Cậu quá tốt so với một ninja thông thường, quá tốt và quá nhân hậu. Đến lúc này, Kitaro mới thấm thía điều mà người ta vẫn nói: "Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ ngoài." Phải chi hồi còn ở trường đào tạo ninja, Kitaro gặp một người bạn như Itachi, tuổi thơ của hắn sẽ khác đi nhiều lắm. Buồn thay đời không có chữ "nếu".

Cậu thiếu niên tóc nâu thẫm ngồi xuống giường, đem bánh mochi khoai môn ra ăn. Công nhận nó ngon lành hơn đứt các loại mochi khác. Như mọi lần, hắn ăn thật chậm, tận hưởng vị ngọt ngào béo ngậy tan trên đầu lưỡi. Khi đã ăn hết, hắn toan đem túi giấy đựng mochi vứt vào thùng rác. Bỗng hắn khựng lại vì thấy mặt túi có dòng chữ viết bằng bút lông nét mảnh. Hình như đây là một bài thơ hoặc lời bài hát nào đó.

"Nếu bạn luôn tự hỏi mình nên làm gì và đi đâu,

Ngày nào đó bạn sẽ tìm được câu trả lời thôi.

Những cơn biến động của tuổi trẻ có thể dữ dội

Nhưng hãy lèo lái con thuyền ước mơ đến bến bờ ngày mai.


Giờ đây, xin bạn đừng khóc và đừng gục ngã

Dù đôi lúc bạn chỉ muốn tan biến khỏi cõi đời.

Hãy lắng nghe tiếng nói của bản thân để bước tiếp.

Dẫu tôi đã là người trưởng thành,

Nhiều đêm tôi vẫn mất ngủ vì bị tổn thương.

Nhưng tôi vẫn sống cho hiện tại,

Sống giữa hiện tại ngọt ngào và cay đắng này." (2)

Ắt hẳn ông chủ quán dango đã tự tay viết cho riêng hắn. Đôi môi khô ráp của Kitaro hơi cong lên, hắn thầm thì một mình: "Ông lãng mạn quá đó, lão già!"


***


Nhiều năm sau, tại làng Cát thuộc Phong quốc, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Ngôi làng đã có Kazekage mới lên nắm quyền. Đó là vị Kazekage trẻ tuổi nhất lịch sử làng, cũng là Kage trẻ nhất hiện nay trong khắp Ngũ quốc. Nhờ tình bạn thân thiết giữa tân Kazekage và Uzumaki Naruto – vĩ chủ Cửu Vĩ của Konoha, một liên minh đã hình thành giữa hai ngôi làng ninja hùng mạnh. Làng Cát bắt đầu từ bỏ sự khép kín bao đời nay, từng bước hòa nhập với thế giới bên ngoài.

Ở một phòng khám tâm lý nổi tiếng của làng Cát, cô y tá gõ cửa phòng bác sĩ phụ trách chính. Khi được cho phép vào, cô cúi chào rồi thông báo: "Thưa bác sĩ Ishii, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Kazekage-sama rồi ạ." "Cám ơn chị, tôi hiểu rồi." – một giọng nam nhẹ nhàng đáp lại. Trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng, vị bác sĩ tóc nâu thẫm đang ngồi trên ghế, tay cầm cốc trà xanh. Ngồi đối diện anh là một bệnh nhi bảy tuổi, nét mặt con bé lộ rõ sự không thoải mái khi y tá bước vào. Người duy nhất khiến nó mở lòng chỉ có bác sĩ trước mặt. Anh để ý thấy con bé đang khó chịu liền ân cần xoa đầu nó, trấn an: "Sadako-chan, không sao đâu. Cô ấy là phụ tá đáng tin cậy của chú." Đứa trẻ ngước nhìn anh, nỗi bực bội trong mắt nó dịu đi, chỉ còn đôi má hơi phồng lên giận dỗi. Nó ngúng nguẩy đáp: "Cháu không thích có người khác chen ngang tí nào hết! Chỉ thích bác sĩ và cháu nói chuyện riêng với nhau thôi!!" Bác sĩ tóc nâu thẫm chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Anh đặt cốc trà xuống bàn làm việc, lục tìm trong túi áo blouse trắng và lấy ra một viên kẹo bạc hà. Anh đưa kẹo cho con bé, dịu dàng bảo: "Chú phải gặp bệnh nhân khác rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, Sadako-chan!" Sau đó, anh dắt tay bệnh nhi ra cửa, nhờ y tá đưa nó về phòng.

Sadako là một trong những bệnh nhân đáng lưu tâm nhất của bác sĩ tâm lý Ishii. Hai năm trước, ninja làng Cát đã phát hiện và tiêu diệt một tổ chức khoa học bất hợp pháp. Bọn chúng chuyên dùng trẻ con làm thí nghiệm, hòng tạo ra những cỗ máy giết người máu lạnh. Khi tổ chức này bị giải thể, chỉ còn rất ít đối tượng thí nghiệm sống sót, Sadako nằm trong số đó. Nó còn là thí nghiệm thành công duy nhất. Con bé bị bắt cóc từ nhà hộ sinh làng Cát, sau nhiều năm bị thí nghiệm và hành hạ dã man, nó đã bộc phát năng lực tâm linh mạnh mẽ. Ngoài công năng thấu thị (3), điều khiển đồ vật từ xa, con bé còn có thể giết người chỉ bằng ý nghĩ. Đó là lý do các nhà khoa học của tổ chức đặt tên nó là Sadako, phỏng theo tên một ma nữ trong truyện kinh dị. Nhân vật ma nữ này cũng có năng lực tương tự con bé. (4)

Sau khi được ninja làng Cát cứu thoát, Sadako không thể giao tiếp bình thường với người khác. Quá trình tẩy não của tổ chức bất nhân đã biến một đứa trẻ mới năm tuổi thành cỗ máy vô cảm, chỉ biết ăn, ngủ, đánh giết và tuân lệnh răm rắp. Không ai dám đón nhận con bé, Kazekage đệ Ngũ phải nhờ đến bác sĩ tâm lý Ishii, một người còn trẻ nhưng đặc biệt tài năng. Anh cũng là bác sĩ đang điều trị chứng mất ngủ và tổn thương tâm lý cho Kazekage đệ Ngũ. Trải qua hai năm ở phòng khám của anh, Sadako vẫn còn nhút nhát với người lạ, bù lại tính cách con bé đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gương mặt vô cảm ngày xưa của nó đã biết biểu lộ cảm xúc, cách diễn đạt trong lời nói của nó rõ ràng hơn, sự ngây thơ hồn nhiên dần dần trở lại với nó. Duy chỉ có một rắc rối nhỏ, đó là Sadako quá "bám" bác sĩ Ishii. Anh là người mà nó tin tưởng nhất trên đời. Hiện anh đang cố gắng mở rộng vòng tròn giao tiếp của con bé, đồng thời giúp nó dùng năng lực tâm linh đúng cách.


Vị bác sĩ trẻ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy còn sáu mươi phút nữa mới đến giờ khám cho Kazekage. Anh quyết định ra quán bánh ngọt gần phòng khám, ăn tí gì đó thay bữa nhẹ. May cho anh, khi đến nơi, chủ quán vẫn còn ba cái mochi khoai môn, loại mochi mà anh thích nhất. Anh vội mua nốt ba cái đó trước lúc bị ai lấy mất. Giữa lúc chàng trai tóc nâu thẫm đang tận hưởng thời gian rảnh hiếm hoi, một nhóm ninja cảnh vệ bỗng xông vào quán, ngó nghiêng một lượt và hỏi mọi người trong quán: "Chúng tôi đang tìm hai kẻ khả nghi, bọn họ mặc áo khoác đen có hoa văn mây đỏ, đội nón lá che nửa mặt. Các vị có ai thấy chúng không?" Khách khứa lẫn bà chủ quán bánh ngọt suy nghĩ hồi lâu rồi lần lượt lắc đầu. Bác sĩ Ishii, người bấy giờ đang ngồi cạnh cửa sổ, cũng khai là không thấy kẻ nào giống như mô tả. Nhóm ninja đành kéo đi chỗ khác tìm kiếm.

Một lúc sau, không khí trong quán yên tĩnh trở lại như ban đầu. Bác sĩ Ishii mua thêm mười xâu dango xanh đỏ, gọi ba cốc trà đá rồi bưng tất cả ra hàng ghế ngay cạnh quán. Nơi đó có một tấm bạt che nắng, lại đúng hướng gió tốt nên khá mát mẻ. Cẩn thận đặt khay đựng dango và ba cốc trà xuống ghế, anh nói: "Ra đi, tôi biết các người ở đây." Anh vừa dứt lời, hai kẻ mặc áo khoác đen có hoa văn mây đỏ hiện ra trước mắt anh. Nãy giờ, bọn họ đã che giấu chakra nên nhóm ninja cảnh vệ không lần ra nổi. Chỉ có vị bác sĩ tóc nâu, nhờ ngồi cạnh cửa sổ, đã thoáng thấy một vạt áo đen cùng ánh mắt đỏ rực ở bên ngoài. Bóng dáng bí ẩn ấy biến mất rất nhanh. Vì từng làm ninja, anh mơ hồ cảm nhận được một chút chakra lướt qua cửa sổ. Chakra đó phát ra quá yếu ớt nên nhóm ninja làng Cát đã sơ ý bỏ qua.

Giờ đây, khi đối diện với chủ nhân của luồng chakra lạ, bác sĩ Ishii biết họ chính là đối tượng bị truy lùng ban nãy. "Mời ngồi. Tôi có mua dango và trà cho hai người đây." – chàng trai tóc nâu thẫm bình tĩnh nói, chỉ vào chỗ trống trên băng ghế. Tên áo đen cao lớn hơn có vẻ nghi ngờ, tên còn lại thì rất tự nhiên đến ngồi cạnh khay dango, thong thả uống một ngụm trà mát lạnh. "Không sao đâu, Kisame-san. Hắn ta vô hại." – kẻ đó bảo với người bạn to lớn của mình. Gã tên Kisame ngập ngừng vài giây rồi bước đến ngồi cạnh đồng đội, với tay lấy cốc trà đá, uống ừng ực. Sau một hồi lẩn trốn trong ngôi làng sa mạc nóng như thiêu, gã đã khát khô cả cổ rồi.

- Tại sao ngươi không tố cáo với đám cảnh vệ?? – Kisame đặt cốc trà đã cạn xuống, nheo mắt hỏi chàng trai mặc áo blouse trắng – Chắc ngươi biết bọn ta là ai chứ?

- Là Akatsuki chứ gì? – bác sĩ Ishii đủng đỉnh trả lời, thờ ơ nhún vai – Đồng phục của mấy người quá nổi so với một tổ chức bạt nhẫn đấy.

Kisame cau mày, càng lúc càng thấy thái độ của anh thật quái dị. Dân thường luôn sợ hãi Akatsuki, giới ninja chỉ muốn lùng bắt thành viên của tổ chức. Vậy mà tay bác sĩ non choẹt kia lại thản nhiên tiếp chuyện họ, thậm chí còn bao che cho họ khỏi ninja làng Cát. Tên Nukenin làng Sương mù im lặng vài giây, quan sát bác sĩ Ishii một lượt rồi hỏi tiếp: "Nếu đã biết, ngươi còn giúp bọn ta làm gì?" Anh hất mặt về phía đồng đội của Kisame, dí dỏm đáp: "Tôi nợ tên này một chầu dango khi hắn có dịp đến làng Cát. Phải không Uchiha?" Người ngồi cạnh gã da xanh gỡ nón lá xuống, để lộ mái tóc đen tuyền cột sau gáy, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt quả hạnh đỏ rực Sharingan. Mồm Kisame phải kìm nén lắm mới không há hốc ra. Là người quen à? Một bác sĩ làng Cát và một Nukenin cấp S từ làng Lá, mối quan hệ không thể vô lý hơn được nữa.

Người con trai tóc đen nhìn sang bác sĩ Ishii, gương mặt lạnh lùng bỗng chốc nở nụ cười rất nhẹ. Vừa ăn đến que dango thứ ba, người đó vừa bảo: "Lâu không gặp, Ishii Kitaro. Ngươi đã trở thành một người lớn ra trò rồi nhỉ." Anh cười lại với người đó, đôi mắt xanh lục bảo sáng lên, như thể anh vừa tái ngộ một người bạn thuở ấu thơ. "Cám ơn lời khen của ngươi, Uchiha Itachi." – vị bác sĩ tóc nâu thẫm đặt tay lên ngực, làm bộ trịnh trọng đáp.

Chỉ tội nghiệp Kisame. Gã da xanh cao lớn vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.



(1) Daifuku: Một loại bánh ngọt truyền thống của Nhật, còn có tên là Daifukumochi. Loại này là những viên bánh dầy có nhân ngọt, thường là nhân đậu đỏ.

(2) Đây là một trích đoạn của bài hát "Tegami" (Lá thư). Bài hát này được Angela Aki sáng tác và trình bày vào năm 2009, tên đầy đủ của nó là "Tegami: Haiken juugo no kimi e" (Lá thư gửi cho tuổi mười lăm). Bài hát là tâm sự của một học sinh gửi cho bản thân ở tương lai. Đáp lại là lời động viên của người học sinh nọ khi đã trưởng thành, gửi cho chính mình hồi nhỏ. "Tegami" được chọn làm nhạc kết phúc của anime "Colorful" (2010), ca khúc cũng xuất hiện trong bộ phim "Kuchibiru ni uta wo" (2015), tựa Việt là "Khúc ca trên môi". Bài hát này đã có nhiều video vietsub và một bản Việt hóa của Hải Triều trên Youtube.

Bản vietsub "Tegami" trong phim "Khúc ca trên môi":

https://youtu.be/YRh6MkIcxwU

(3) Công năng thấu thị (Clairvoyance) chỉ khả năng nhìn một đồ vật bị che khuất, giấu đi hoặc được ngăn cách bằng một bức tường.

(4) Ma nữ Sadako là một nhân vật trong tiểu thuyết kinh dị "Ringu" (Vòng tròn oan nghiệt) của Suzuki Koji. Tiểu thuyết được Nhật Bản chuyển thể thành phim vào năm 1998. Sau này, Mỹ làm lại bộ phim đó, lấy tên là "The Ring" (2002). Trong truyện "Ringu", Sadako khi còn sống là một người xinh đẹp, có năng lực tâm linh rất mạnh. Vì sức mạnh bí ẩn mà cô bị người đời xa lánh, cha ruột cũng sợ hãi cô. Khi Sadako bước vào tuổi thiếu nữ, cô bị một tên bác sĩ hãm hiếp trong một lần vào bệnh viện thăm bố. Hắn còn bóp cổ cô đến chết rồi quẳng xác xuống giếng. Linh hồn Sadako tích tụ oán khí, biến thành ma nữ hại người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro