Pudding cho người ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sinh nhật tám tuổi, hắn rất hạnh phúc. Sinh ra là con trai độc nhất của một gia đình giàu có nổi tiếng làng Cát, từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa. Cha yêu thương hắn vô cùng, hai cha con lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Cha khen hắn có gương mặt đẹp giống mẹ. Mẹ hắn sinh thời là một mỹ nhân, tiếc thay hắn vĩnh viễn không có cơ hội gặp bà. Ngay sau khi vất vả sinh ra hắn, bà đã lìa đời. Đứa con trai duy nhất của bà chỉ còn nhìn thấy mẹ nó trong album ảnh cũ. Trong những tấm hình đó, hắn thấy mẹ luôn mỉm cười nhu mì, ở bà toát lên vẻ quý phái, ngọt ngào của một quý cô đích thực. Thỉnh thoảng hắn soi gương, nhìn thật kĩ mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh lục bảo trong vắt của mình để tìm kiếm hình bóng mẹ. Khi còn sống, bà cũng sở hữu hai thứ này.

Do ngoại hình quá xinh xắn so với một cậu bé bình thường, từ nhỏ hắn đã thường xuyên bị trêu chọc. Ban đầu hắn còn cố nhẫn nhịn, nhưng những trò bắt nạt cứ tăng dần. Cho đến một ngày nọ, khi hắn gần sáu tuổi, một đám con trai lớn hơn gần nhà chặn đường hắn đi học về rồi lột đồ hắn ra. Bọn chúng bảo muốn xác minh xem hắn có đúng là nam không. Sự lạm dụng và ức hiếp lần này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của hắn. Đứa trẻ sáu tuổi non nớt, yếu đuối ấy đã thét lên trong im lặng: "Tôi đã làm gì chứ?? Tôi phải làm gì để bọn chúng buông tha??" Trong cơn phẫn nộ, hắn đã thi triển một chiêu Thổ độn khiến vài tên bắt nạt bị thương. Chúng về nhà mách bố mẹ, bỏ qua chi tiết chúng đã gây sự trước, thế là hắn bị những người lớn không hiểu chuyện đó mắng vốn. Hắn quyết không mở miệng xin lỗi, cũng không cho phép ông quản gia xin lỗi thay mình. Hắn chỉ tự vệ chính đáng thôi, chẳng có gì sai trái cả. Thế nhưng, dường như không có ai tin hắn ngoài ông quản gia. Hắn trở thành một đứa nguy hiểm trong mắt các học sinh học viện ninja.

Từ một đứa bé bị bắt nạt, hắn biến thành kẻ vừa bị bắt nạt vừa bị cô lập trong trường. Những ức chế trong lòng càng khiến hắn cư xử thô bạo, vô lý hơn. Có lần hắn sẵn sàng hành hung một cậu bạn chỉ vì cậu ta nhìn nhầm hắn là con gái, lại thêm đám đông xung quanh trêu chọc, xầm xì. Người khác có thể cười xòa cho qua, nhưng với hắn, một mồi lửa nhỏ là đủ biến thành trận cháy rừng. Không ngày nào hắn không bị ai đó gây hấn, không ngày nào hắn đi học mà không đánh nhau. Thường thì hắn thua cuộc do lũ kia toàn đánh hội đồng.

Dần dần, trường học trở thành nơi mà hắn rất ghét, chỉ có gia đình là bến đỗ bình yên nhất. Hắn bắt đầu tin rằng ngoài cha mình ra, không ai có thể yêu hắn và chấp nhận hắn hoàn toàn. Mặc dù biết rõ mọi rắc rối hắn gây nên, ông vẫn chẳng hề bận tâm hoặc trách mắng. Ông luôn dịu dàng với con mình bất kể chuyện gì xảy ra. Ông không bao giờ kết tội hắn như những người lớn khác, lúc nào cũng tin tưởng hắn. Câu cửa miệng của ông là: "Đừng để gương mặt của con bị thương, đó là món quà mẹ ban cho con, Kitaro." Ban đầu hắn rất vui vì được cha yêu thương hết mực, tuy nhiên, càng ngày hắn càng thấy có gì dối trá và gượng gạo trong cách cha hắn đối xử với con trai mình. Chuỗi ngày hạnh phúc của hai cha con cứ thế trôi qua, hoàn hảo như một vở kịch.

Cuối cùng, vào đúng ngày sinh nhật tám tuổi, hắn đã hỏi điều mình canh cánh bấy lâu: "Cha ơi, tại sao lúc nào cha cũng vui vẻ thế? Cha có vui thực sự không?" Ngay khi nghe hắn hỏi thế với đôi mắt to tròn ngây ngô, nụ cười trên mặt cha hắn vụt tắt. Thức ăn trên bàn tiệc sinh nhật bỗng dưng ông bị hất đổ một cách thô bạo, chén đĩa rơi vỡ loảng xoảng. Ông quản gia đứng hầu ở góc phòng vội chạy đến, kéo hắn ra xa khỏi bàn tiệc, tránh những mảnh vỡ và cả người đàn ông đang lên cơn thịnh nộ kia.

"Mày không thể bớt lời một chút à?" – cha hắn quắc mắt lên, rít qua kẽ răng – "Mày nghĩ vì ai mà tao phải cố gắng tươi cười, chăm sóc và ăn chung bàn với một đứa kinh khủng như mày?? VÌ AI HẢ, KITARO??" Những câu hỏi cay độc của cha làm hắn kinh ngạc tột độ. Hắn không hiểu mình đã nói gì khiến ông giận.

Sau bữa tiệc sinh nhật buồn bã, cậu bé tám tuổi rụt rè gõ cửa phòng cha, lí nhí nói: "Cha ơi, con xin lỗi! Con rất xin lỗi!!" Cánh cửa từ từ mở ra, sau đó một bàn tay thô bạo túm lấy tóc hắn. Cha hắn giật ngược đầu hắn ra sau, bắt hắn nhìn thẳng vào mặt ông, hỏi bằng giọng khào khào: "Tại sao... mày không phải là Yanagi?? Tại sao cô ấy phải chết còn mày lại sống??" Khi cha dí sát mặt vào hắn, hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, và mắt ông ướt nhòe. Suốt tám năm qua, cha hắn luôn tự dặn lòng phải yêu thương con trai mình, bởi di nguyện của vợ ông là hãy yêu nó thật nhiều. Trước lúc qua đời, người mẹ yếu đuối ấy đã dùng chút hơi tàn để gọi tên con, cái tên mà bà ấp ủ từ lâu: Kitaro, nghĩa là "cậu bé vui vẻ". Bà muốn sau này hắn sẽ luôn tươi cười trong hạnh phúc. 

(Tranh minh họa của Lovepeace, bạn cũ của tớ ở forum Truongton.net)


Nhiều năm qua, người chồng tuân theo ước muốn cuối cùng của vợ, cố hết sức thương yêu, bảo bọc con trai mình. Suốt tám năm trời, ông vẫn luôn cố tìm kiếm hình bóng vợ qua con trai, để yêu hắn nhiều hơn, để chấp nhận hắn cho dù có xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, càng nhìn hắn lớn lên, ông càng cảm thấy đau đớn thay vì tự hào. Nếu Yanagi vợ ông coi Kitaro là máu thịt, là bằng chứng cho việc bà đã sống trên đời, thì hắn lại gợi cho ông cái chết của bà. Nỗi buồn tích tụ trong tim ông dần hóa thành hận thù. Những rắc rối mà hắn gây ra ở trường chỉ đổ thêm dầu vào lửa hận của ông.


Vào đêm sinh nhật tám tuổi của Kitaro, câu hỏi ngây thơ phát ra từ miệng hắn trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Tất cả sự thương yêu và quan tâm mà ông cố công tạo dựng, phút chốc đều đổ vỡ tan tành. Thứ hạnh phúc ngọt ngào nhưng giả tạo tan biến, chỉ còn sót lại một sự thật phũ phàng: Ông căm ghét chính con ruột của mình.

Trong cơn say, người cha siết chặt tóc hắn, đập mạnh đầu hắn vào tường. Bóng tối bao trùm cặp mắt trẻ thơ, trộn lẫn tiếng khóc than và nước mắt. Kitaro tựa như con búp bê vải bị phá hoại tả tơi, bầm dập, dù đau khổ cũng chỉ có thể câm lặng chịu đựng. Tỉnh dậy sau cái đêm kinh hoàng ấy, Kitaro thấy mình nằm trong phòng riêng, toàn thân là các vết thương đã được băng bó và bôi thuốc, cạnh giường hắn là ông quản gia trung thành. Hắn đau lắm nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh vô hồn. Có lẽ vì quá đau nên hắn không còn đủ sức để khóc nữa.


..............


Liệu có bao giờ tôi được tha thứ? Liệu tôi và cha còn có thể ở bên nhau như xưa?

Kitaro cắn môi, loạng choạng bám vào thành bồn hoa trong sân bệnh viện. Quá khứ chập chờn hiện ra trước mắt hắn, bác sĩ bảo cơn sốt của hắn rất dễ mang đến ảo giác, quả không sai. Di chứng từ kỳ thi Chuunin đang hành hạ cơ thể gầy gò của Kitaro, khiến cho những vết thương chưa lành một lần nữa rỉ máu. Cuối cùng, sau vài phút cố trụ vững, hắn ngã gục vì kiệt sức. Hắn mệt mỏi, đau đớn đến nỗi không thể đứng dậy, chỉ biết nằm bất động ở khoản sân sau vắng vẻ của bệnh viện Konoha. Cậu thiếu niên làng Cát nhắm mắt, thầm nhủ mình có chết mục xác ở đây cũng không ai biết. Đúng lúc đó, một giọng nói nửa quen nửa lạ vang lên: "May quá! Xem ra ngươi vẫn còn thở." Kitaro khó nhọc hé mắt nhìn. Trước mặt hắn là cậu bé tóc đen dài cột sau gáy, đôi đồng tử màu đêm tối nhìn chằm chằm vào hắn vài giây rồi bảo: "Cố lên nhé, ta sẽ đi gọi bác sĩ."

Trước khi kịp nghĩ đến điều gì khác, hắn đã lịm đi.


***


Cặp mắt xanh lục bảo mở ra, liếc xung quanh căn phòng trắng, nhìn xuống chiếc giường phủ ra trắng sạch sẽ, thoảng mùi nắng mới. Kitaro khịt mũi khó chịu, hắn không ưa nổi mùi thuốc sát trùng và mùi đặc trưng của bệnh viện. Lại thêm cái ống truyền dịch gắn vào tay nữa, thật phiền nhiễu. Y tá và bác sĩ trách cứ hắn vì đã bỏ ra ngoài mà không được cho phép. Hắn im lặng, quay mặt vào tường tỏ vẻ bất cần. Hắn ghét phải ở đây trị bệnh, hắn chỉ muốn về nhà. Cuộc thi Chuunin kết thúc, Kitaro chẳng còn lí do gì để lưu lại Konoha nữa. Hắn khát khao quay về làng Cát, về với gia đình mình. Cha hắn sẽ tức giận nếu hắn bỏ đi quá lâu. Khoảng cách giữa cha con hắn sẽ lớn hơn, hắn luôn luôn sợ điều đó. Kitaro đã thất bại trong kỳ thi Chuunin, hắn phải quay về xin lỗi cha càng sớm càng tốt, trước khi... trước khi không thể quay về nữa

"Tôi muốn về làng Cát!! Đừng giữ tôi lại cái bệnh viện ngu xuẩn của các người!" – hắn hét lạc cả giọng khi bị hai y tá dằn mạnh xuống giường. Bác sĩ vừa trấn tĩnh Kitaro vừa tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần. Bác sĩ nói hắn còn yếu, cần tránh vận động mạnh. Cạnh cửa ra vào, Itachi lặng lẽ đứng nhìn, tay khoanh trước ngực. Ban nãy, cậu là người chạy đi tìm bác sĩ giúp hắn. Mặc dù tên tóc nâu thẫm này đã hại cậu và Sasuke suýt chết, cậu vẫn không nỡ bỏ mặc hắn nằm bất động ở sân sau bệnh viện. Trong lúc đợi Kitaro bình tĩnh lại, cậu đánh bạo hỏi han nữ bác sĩ điều trị cho hắn. Bác sĩ thở dài nhận xét rằng đây là bệnh nhân ương ngạnh nhất bà từng gặp. Hắn hoàn toàn bất hợp tác trong mọi việc, thường xuyên bỏ mứa thức ăn. Mỗi lần bị căng thẳng quá độ, Kitaro không ăn được gì, ngược lại còn ói ra những thứ ít ỏi mình ăn vào. Tệ nhất là từ khi nhập viện đến nay, ngoài cô giáo Jounin phụ trách nhóm của Kitaro, không người nào tới thăm hắn, kể cả hai ninja đồng đội. Vài ngày trước, bệnh viện Konoha quyết định báo cho gia đình Ishii về tình trạng của hắn. Có lẽ bây giờ người nhà Ishii cũng đến Konoha rồi.

Quả nhiên, sau khi thuốc an thần làm Kitaro dịu xuống, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra và cha hắn bước vào. Do Itachi đứng ngay cạnh cửa, cậu có cơ hội nhìn thấy ông ta ở khoảng cách gần. Người đàn ông này có tóc đỏ, màu tóc thường gặp ở làng Cát. Dù tuổi đã trung niên, trông ông vẫn rất phong độ, tuy nhiên ánh mắt của ông lại lạnh lùng, vô cảm, đặc biệt là khi ông nhìn con trai. Kitaro đang nằm bực dọc trên giường, thấy cha đến liền mừng rỡ thốt lên: "Cha ơi!" Người đàn ông kia không thèm liếc nhìn hắn một cái, quay sang nữ bác sĩ hỏi sơ về tình hình của hắn. Bà điềm đạm nói: "Ngoài vết thương mới bị từ kỳ thi Chuunin, cậu bé còn có vô số vết sẹo cũ chồng chất khắp cơ thể. Chưa kể bệnh đau dạ dày của cậu ấy, nó làm Kitaro-kun không thể ăn uống đầy đủ. Tôi nghĩ nên để cậu nhà ông ở lại Konoha điều trị một thời gian nữa." Khi nghe bác sĩ nói vậy, Kitaro ngồi dậy trên giường, liên tục giãy giụa phản đối. Ngược lại, cha hắn chỉ thản nhiên đáp: "Tốt thôi, bác sĩ!" Nhìn về phía cậu thiếu niên mắt xanh lục bảo, ông mỉm cười bảo: "Kitaro, con cứ ở lại Konoha đến khi nào cũng được, chẳng ai ép con phải về nhà đâu." Nói rồi, ông cúi xuống ôm lấy con trai, làm ai cũng nghĩ đây là một cuộc hội ngộ cảm động. Họ đâu biết ông đang khẽ thì thầm vào tai hắn những lời thật độc ác: "Miễn là tao khỏi phải nhìn thấy hay biết đến mày nữa, thì mày biến đi đâu cũng được. Sẽ tốt hơn nhiều nếu mày chết luôn trong kỳ thi Chuunin đấy."

Nghe xong, cơ thể Kitaro trở nên mềm oặt như xác chết. Đôi mắt xanh lục bảo mở to thẫn thờ, không tin nổi những gì cha mình vừa bảo. Hắn cúi gục đầu, mái tóc nâu mềm mại che đi đôi mắt xanh lục bảo chực òa khóc. Trong đầu hắn bỗng vang lên câu nói ngày xưa của cha: "Không ai cần một đứa như mày cả!" Sau khi đánh gục tinh thần hắn, người đàn ông tóc đỏ diễn tròn vai ông bố tốt trước mặt y bác sĩ, trìu mến xoa đầu hắn, dặn hắn nghỉ ngơi cẩn thận rồi thong thả ra khỏi phòng. Ông không để ý đến đứa trẻ tóc đen dài đứng gần cửa ra vào, ngay cả khi ánh mắt đen láy của cậu vừa hóa đỏ trong phút chốc. Khi ông đi khỏi phòng bệnh của Kitaro, cậu lặng lẽ theo sau ông. Vì hành lang bệnh thường đông người qua lại, ông ta không để ý rằng có người đi theo mình. Chỉ đến khi hai người đến một đoạn hành lang vắng vẻ hơn, Itachi mới gọi: "Ngài Ishii, xin đợi một chút." Người đàn ông ăn mặc sang trọng quay lại nhìn, bắt gặp một đứa trẻ tầm tuổi con ông, mặc quần lửng màu trắng, áo đen ngắn tay với cổ áo cao và rộng. Mái tóc đen của cậu cột gọn sau gáy, đôi mắt lấp lánh như cẩm thạch đen đang nhìn thẳng vào ông. Ông đã thấy cậu bé này đứng trong phòng Kitaro, theo lời bác sĩ kể, chính cậu đã gọi người tới cứu con trai ông.

- Cháu cần gì? – ông ta cười xã giao hỏi.

- Ngài có thể thốt ra những lời đó dễ dàng quá nhỉ. Nhưng còn con trai ngài thì sao, ngài nghĩ cậu ta sẽ thế nào khi bị chính người sinh thành ra mình nói như vậy? – Itachi chất vấn ông bằng giọng đều đều.

- Cháu nói gì thế, cháu bé? Ta chỉ muốn Kitaro tĩnh dưỡng ở Konoha cho tiện thôi mà.

- "Miễn là tao khỏi phải nhìn thấy hay biết đến mày nữa, thì mày biến đi đâu cũng được. Sẽ tốt hơn nhiều nếu mày chết luôn trong kỳ thi Chuunin đấy." – Itachi lặp lại nguyên văn câu mà ông ta đã nói riêng với Kitaro, không sai một từ.

Nụ cười trên môi người đàn ông tóc đỏ cứng lại. Rõ ràng lúc thì thầm vào tai Kitaro, không ai khác có thể nghe được ông nói. Cớ sao đứa trẻ này lại biết?? Đáp lại cái nhìn kinh ngạc của ông, Itachi chỉ tay vào mắt mình. Bấy giờ tròng mắt cậu đã hiện lên màu đỏ rực, điểm ba dấu phẩy đen xếp thành hình tam giác. Cậu giải thích: "Sharingan có thể đọc được khẩu hình, thưa ngài." Người đàn ông tóc đỏ bất giác nuốt nước bọt, từ lúc còn trẻ, ông đã nghe thiên hạ kể về gia tộc Uchiha – gia tộc mạnh mẽ bị nguyền rủa bởi tình yêu và thù hận. Tộc Uchiha yêu thương sâu đậm, họ cũng hận đến mù quáng. Chủ gia đình Ishii thực sự không muốn dây vào những kẻ đó chút nào.

- Thiếu gia Uchiha, đừng xen vào chuyện của tôi! – ông lạnh nhạt nói, cố không để mình quá sẵng giọng với Itachi.

Cậu bé có đôi mắt quả hạnh ẩn đi Sharingan của mình, hơi mím môi vài giây rồi bảo:

- Ishii Kitaro đã rất cố gắng trong kỳ thi Chuunin, đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống để được ngài công nhận. Cậu ấy không đáng phải chịu sự ghẻ lạnh đó. Đối với một đứa trẻ, chẳng còn gì đau khổ hơn là bị người thân chối bỏ.

Ông Ishii không nói gì, chỉ quay người lại rồi tiếp tục bước đi. Itachi thở dài chán nản, hai tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Cậu biết mình không nên can thiệp vào chuyện gia đình người khác, tuy nhiên nếu không nói gì với gã cha đáng khinh ấy, chắc chắn đêm về cậu sẽ ăn không tiêu, ngủ không ngon. Nghĩ đến đây, Itachi bỗng phì cười, "gã cha đáng khinh" à? Cậu bắt đầu trở nên giống Itsumo rồi, lây thêm cái tính thích bao đồng nữa. Nếu là Uchiha Itachi trước kia, cậu sẽ nhắm mắt lướt qua những chuyện không liên quan đến bản thân hoặc em trai. Ai ngờ được cậu có thể nổi giận vì ông bố tồi tệ của tên nhóc đã bày mưu hại anh em cậu.


***


Đã bốn ngày kể từ lúc Itachi tỉnh lại trong bệnh viện. Cậu bé có đôi mắt quả hạnh đang dần dần khỏe hơn, các y tá thông báo rằng chỉ năm ngày nữa, cậu sẽ được phép xuất viện. Thế là chuỗi ngày ăn no rồi lại nằm khoèo của cậu sắp kết thúc. Cậu sắp phải về nhà với ông bố khó tính, bù lại chờ đợi cậu sẽ là người mẹ ân cần và đứa em trai đáng yêu. Sau hơn hai tuần nhai cơm bệnh viện, Itachi bắt đầu nhớ những bữa ăn gia đình nóng sốt do bà Mikoto nấu. Không phải do cậu kén chọn, nhưng đúng như Asuka nhận xét, đồ ăn của bệnh viện Konoha hơi chán.

Chiều nay hai đồng đội của cậu không thể ghé thăm. Shisui bận công việc ở đội ANBU, Asuka phải thay cha mẹ trông coi tiệm thuốc gia đình. Vì hôm nay không phải cuối tuần nên Sasuke không đến được, Itsumo thì sinh hoạt với câu lạc bộ kiếm đạo. Cậu bé tóc đen dài không ngại phải ở một mình, nhiều lúc cậu còn thích thú tận hưởng sự cô độc. Còn gì vui hơn khi được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, nghe tiếng đàn chim về tổ và mơ hồ ngửi thấy mùi cơm chín bay trong gió chiều. Chợt nhớ ra trong tủ lạnh mini của phòng bệnh có món bánh ngọt rất ngon, Itachi liền lấy một cái ra. Cậu vừa ăn bánh vừa nhìn ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, thưởng thức cảnh thanh bình trước mắt. Lúc này cậu thật muốn lặp lại câu nói ưa thích của Shisui: "Thiên hạ thật thái bình!"

Bỗng Kitaro từ đâu đi tới gần cửa sổ phòng cậu. Vẻ mặt hắn khác hẳn hôm qua, trầm tĩnh và hiền lành hơn. "Chúng ta nói chuyện được không?" – hắn rụt rè hỏi. Cậu gật đầu ừ hử, ra hiệu cho hắn tới ngồi cạnh mình trên bệ cửa sổ. Tên làng Cát này đã phái người bắt cóc Sasuke, làm cậu trúng độc bọ cạp Thợ săn tử thần, đáng lẽ cậu nên ghét hắn. Nếu cậu là một Uchiha thực sự, nhất định cậu sẽ trả thù, hoặc ít nhất là mãi mãi căm ghét kẻ đã ám hại người thân của mình. Thế nhưng, Itachi chưa bao giờ là một Uchiha thực sự, cậu quá lý trí và yêu hòa bình để bị cuốn vào tư thù. Sau biến cố với đám ninja làng Cát, Sasuke vẫn an toàn, cậu vẫn sống khỏe, thế là đủ. Làm lớn chuyện sẽ chỉ dẫn tới mâu thuẫn giữa hai làng. Hơn nữa, cậu không nỡ dồn ép một kẻ đã lâm vào đường cùng.

Sau vài phút ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, Kitaro ấp úng nói: "Hôm qua... ta đã cố chạy theo cha, sau đó ta thấy ngươi nói chuyện với ông ấy. Uchiha, tại sao... tại sao ngươi lại nói đỡ cho ta?" Khi hỏi câu đó, cặp mắt xanh lục bảo của hắn không nhìn thẳng vào Itachi mà cứ nhìn mông lung vào khoảng không, một ánh mắt gần như không còn sức sống. Thêm năm phút im ắng trôi đi, Itachi mới mở miệng đáp: "Ta không chịu nổi những người lớn xem con cái họ là đồ vật, thích thì giữ lại sử dụng, không thì đập vỡ hoặc vứt đi." Cậu thiếu niên tóc nâu thẫm quay đầu sang nhìn cậu bé tóc đen dài, cặp mắt lục bảo mở to ngạc nhiên. Trước khi hai người chạm trán nhau trong vòng cuối kỳ thi Chuunin, Kitaro đã kín đáo phái thuộc hạ điều tra thân thế của Itachi. Kết quả thu được làm hắn phải ghen tị. Cậu là một thiên tài hiếm có, là con trai đầu lòng của trưởng tộc Uchiha. Khỏi nói cũng biết Itachi sẽ có một tương lai xán lạn. Cậu có một gia đình bốn người, mà theo Kitaro thấy, rất hạnh phúc và mẫu mực. Ông Fugaku nghiêm cẩn, bà Mikoto xinh đẹp hiền từ, đứa em trai Sasuke thì dễ thương và hết lòng yêu anh trai nó. Đối với Kitaro, Uchiha Itachi có tất cả mọi thứ hắn không có, và sẽ không bao giờ có.

"Cha ngươi...?" – hắn buột miệng hỏi nhưng ngưng lại giữa chừng, cảm thấy mình thật thiếu tế nhị. Itachi dùng muỗng cắt một miếng bánh, cho vào miệng nhai rồi nói: "Cha ta không ngược đãi ta, nhưng ông ấy luôn muốn ta phải thật hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh." Giọng cậu nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng Kitaro có thể nhìn thấy trong đáy mắt cậu nỗi chán chường. Itachi ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều nhuộm sắc vàng cam, nói tiếp: "Nhưng ta còn có mẹ, có Sasuke và bạn bè, nên tất cả sẽ ổn thôi." Đúng lúc đó, dạ dày Kitaro tự dưng réo lên. Cậu thiếu niên tóc nâu thẫm đỏ mặt ngượng ngùng, ôm bụng bằng cả hai tay. Hắn đã không ăn gì đàng hoàng từ sáng, chỉ húp một chút cháo loãng. Itachi thấy thế liền nhảy khỏi bệ cửa sổ, đến chỗ tủ lạnh mini lấy thêm một cái bánh nữa. Đưa về phía Kitaro, cậu hỏi: "Ăn không?" Hắn nghệt mặt nhìn Itachi, biểu cảm xen lẫn ngỡ ngàng và nghi hoặc. Cậu bé nheo đôi mắt quả hạnh, nhẹ nhàng nói: "Không có độc đâu. Nếu muốn giết ai đó, ta sẽ chọn cách kín đáo hơn."

Cuối cùng, Kitaro đành nhận đồ ăn của đối thủ cũ, hắn không muốn mình bị xỉu vì tụt huyết áp. Món bánh Itachi mời hắn khá kì lạ, nó được đựng trong chiếc cốc bằng sứ, phải dùng muỗng cắt từng miếng để ăn. Ban đầu hắn không biết đây là bánh gì, nó béo và thơm nhưng không ngọt lắm. Khi hắn cắt miếng bánh thứ ba, để lộ một phần đáy cốc, một thứ chất lỏng màu cam chảy ra. Nó ngọt như mật ong, mang mùi caramel đặc trưng. Khi rưới caramel lên phần bánh còn lại, Kitaro cảm thấy hương vị tuyệt vời hơn bội phần. Thì ra phần bánh cố tình được làm nhạt đi để không bị ngán khi ăn chung với chất lỏng ngọt ngào này. Hắn khẽ thốt lên: "Là pudding caramel!!" Ở nhà, rất hiếm khi hắn được ăn món này. Cha không bỏ đói hắn, nhưng chỉ cho phép hắn ăn những thứ rẻ tiền. Từ sau sinh nhật tám tuổi, Kitaro không còn được nếm món ngon gì nữa, đừng nói là cao lương mỹ vị. Chỉ lúc nào cha hắn vắng nhà, ông quản gia mới lén lút dùng tiền túi mua gì đó chiêu đãi hắn.

- Ngon không? – Itachi hỏi.

- Ngon! – Kitaro gật đầu đáp gọn lỏn, cố gắng ăn thật chậm để tận hưởng vị ngọt mát trong miệng – Ngươi đặt mua à?

- Không, bạn ta tự làm. – cậu bé nhà Uchiha mỉm cười nói, đôi mắt quả hạnh ánh lên sự dịu dàng.

Kitaro nuốt một miếng bánh pudding rồi hỏi tiếp:

- Bạn ngươi là kunoichi tóc vàng cam, biết dùng Thủy độn ấy hả?

- Không, cậu ấy không phải ninja.

Cậu thiếu niên làng Cát xoa cằm, vài giây sau hắn nói: "Để ta đoán, là đứa con gái tóc nâu buộc hai bên trông như con gấu con, ăn mặc giống con trai và tính tình dữ như cọp đúng không?" Itachi nhướng mắt nhìn hắn, sau đó che miệng phì cười. Hóa ra ấn tượng đầu tiên của hắn về Itsumo là thế. Kitaro ăn nốt miếng bánh cuối cùng, chậm rãi nói: "Lúc chỉ còn hai phút trước giờ thi của ngươi, chính con nhỏ dữ tợn đó đã lên tiếng bảo vệ ngươi." Hắn nhớ lại cô bé dám to tiếng với hắn trên khán đài, bất chấp gia thế của hắn và quan hệ ngoại giao. Hay ở chỗ điều cô hùng hồn tuyên bố đã thành sự thật: Itachi không những đến kịp giờ thi đấu mà còn hạ đo ván hắn luôn. "Đúng là Itsumo!" – Itachi thích thú nhận xét, gương mặt phảng phất nét cười. Bên cạnh cậu, Kitaro nghĩ thầm: "Con bé tên là Itsumo à? Một cái tên quái đản."

"Hắt xì! Hắt xì!!"

Cô bé mắt màu hổ phách bỗng dưng nhảy mũi liên tục hai phát liền, làm thằng bé tóc vàng lo lắng, sợ cô bị cảm. "Chị ổn mà, Naruto-kun. Chắc đang có ai đó đang nhắc chị đây." – cô tươi cười nói, đưa tay xoa đầu thằng bé. Chiều nay, Itsumo tan trường trễ hơn do sinh hoạt với câu lạc bộ kiếm đạo. Naruto biết thế nên đứng chờ sẵn ở cổng trường tiểu học để hai chị em được về chung. Căn hộ của nó không cùng đường về cô nhi viện, tuy nhiên nó thích ở bên Itsumo nên chấp nhận về nhà muộn hơn. Trên đường, bọn trẻ chia nhau vài viên kẹo xinh xắn, nói những câu chuyện vu vơ tưởng chừng không bao giờ có hồi kết. Itsumo kể về vòng thi gay cấn giữa Itachi và tên Genin làng Cát. Naruto lắng nghe đầy say sưa và thích thú. Càng nghe, nó càng mong mình nhanh tốt nghiệp học viện ninja để được dự cuộc thi Chuunin. Nhất định nó sẽ trở thành một ninja tài giỏi bậc nhất, khiến mọi người đều phải lác mắt khâm phục.

- Cứ chờ xem, Konoha sẽ thấy bản lĩnh nam nhi của Uzumaki Naruto này!! Ha ha ha ha... – Naruto vênh váo chỉ tay lên trời, tuyên bố hùng hồn.

- Cố gắng lên Naruto-kun! Khi đó chị sẽ đến xem em thi đấu!! – Itsumo vỗ vai nó, hăng hái hưởng ứng.

Nghe thế, Naruto gãi đầu cười khì khì, không giấu diếm vẻ sung sướng. Ngoài Hokage đệ Tam và Iruka-sensei, Itsumo là người duy nhất luôn yêu thương, ủng hộ Naruto. Cô bé chưa một lần cười nhạo ước mơ trở thành Hokage của thằng bé, dù cho khát khao ấy có cao xa, hão huyền nhường nào so với vị thế của nó bây giờ. Ở bên cô, Naruto không cần quậy phá để gây chú ý hay cố tỏ ra ngoan ngoãn để được quan tâm. Itsumo luôn yêu thương nó vì chính bản thân nó. Có lẽ đây là điều mà con người hay gọi là "hạnh phúc". Trong mắt thằng bé tóc vàng, hạnh phúc sáng lên một màu xanh dương, trong veo và tươi sáng như bầu trời. "Itsumo nee-chan, em yêu chị!" – Naruto đột ngột ôm chầm lấy Itsumo, phấn khích nói. Cô bé mắt màu hổ phách dịu dàng đáp lại cái ôm của nó, mỉm cười đáp: "Chị cũng yêu em, Naruto-kun." Nghe Itsumo nói vậy, đôi má phính in những vệt ria mèo của thằng nhóc không khỏi ửng hồng vui sướng.

Trước khi hai đứa chia tay ở một ngã ba đường, Naruto không quên khoe rằng mình mới quen thêm một bạn mới ở lớp, Yamanaka Ino. Cô bé này là bạn thân nhất của Haruno Sakura – người từng được Naruto bảo vệ khỏi lũ con gái bắt nạt. Nói là bạn thân, kì thực Ino cư xử y hệt một người chị của Sakura, luôn quan tâm và che chở cô bé tóc hồng mọi lúc. Khác với hầu hết nữ sinh trong học viện ninja, Ino không mang nặng thành kiến với thằng bé tóc vàng. Thậm chí cô còn có nhiều thiện cảm với nó sau khi biết nó đã lên tiếng bảo vệ Sakura. Mặc dù Ino hơi "đanh đá" và quá quan tâm đến sắc đẹp, nhưng cô bé tóc vàng nhà Yamanaka rất tốt bụng, thẳng thắn. Nhờ Ino và Sakura xắn tay áo lên dạy kèm cho Naruto, tháng này nó mới thoát kiếp đội sổ.

Itsumo nghe thằng bé kể chuyện, miệng cứ cười khúc khích mãi không thôi. Naruto luôn biết cách hài hước hóa những gì mình nói. Nhìn thằng bé tóc vàng đang liến thoắng trước mặt mình, cô nhớ lại lần đầu tiên gặp nó vào một đêm đông giá rét năm ngoái. So với đứa trẻ đau khổ, cô đơn ngồi rúm ró trong xó tường hôm đó, Naruto đã tự tin hơn rất nhiều.


***


Chín giờ rưỡi tối, sau khi làm xong bài tập, Itsumo lại nhận được thư quạ của Itachi như mọi khi. Cậu cám ơn cô về món pudding caramel và hỏi mượn cô một cuốn sách khác, thay cho "Tiếng gọi nơi hoang dã" và "Nhà giả kim" (*) đã đọc xong. Cậu viết rằng món pudding ngon đến nỗi nó có thể làm một người đang buồn phải mỉm cười, cậu không nói rõ đó là ai, dù vậy Itsumo vẫn thấy vui lắm. Không ngờ lần đầu tiên làm pudding của cô bé lại thành công đến thế. Toki chỉ giúp cô một chút khi làm caramel, các khâu còn lại cô tự làm hết. Khi viết thư trả lời bạn mình, Itsumo nhe răng cười khoái chí. Trong thư, cô viết: "Nếu cậu đã ăn hết bốn cái pudding rồi, ngày mốt tớ sẽ đến lấy lại mấy cái cốc sứ, nhân tiện đem sách tới cho cậu luôn. Tớ có một quyển truyện ma cũ hay tuyệt, đọc vào ban đêm ngủ ngon lắm. Còn có cuốn khác là 'Huyền thoại về một ninja dũng cảm' (**), nó khá phổ biến ở Konoha vài năm trước, cậu đã đọc qua chưa? Tớ gửi kèm một vài tựa sách khá hay, cậu chọn một cuốn rồi hồi âm lại ngày mai nhé. Chúc ngủ ngon. Itsumo."

Viết xong lá thư, cô bé tóc nâu hạt dẻ dùng chiếc còi đeo ở cổ để gọi con quạ cột ruy băng đỏ. Nó nhanh chóng xuất hiện ở bậu cửa sổ, ngoan ngoãn để cô buộc thư vào chân. Vuốt nhẹ đầu quạ, cô nói: "Thông cảm nhé, hôm nay tớ không có gì cho bạn ăn cả." Dường như hiểu được ý cô, con quạ khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay bé nhỏ rồi tung cánh bay đi. Một lát sau, Toki vào phòng trong bộ đồ ngủ cùng mái tóc ẩm ướt vừa gội xong. Nhỏ thở dài khoan khoái, dùng khăn bông lau khô tóc. Itsumo biết đã đến lượt mình dùng phòng tắm, cô bé liền chuẩn bị khăn và quần áo mới để thay. Trước lúc đi tắm, cô nghe Toki hỏi với theo: "Itsumo-chan, cậu để cuốn 'Nhà giả kim' ở đâu vậy?" Cô quay đầu lại nói: "À, tớ cho Itachi mượn rồi."

- Có bạn trai quên bạn thân kìa!! – Toki làm bộ nhăn mặt lè lưỡi, dài giọng trêu.

- Con khỉ á! Itachi đang nằm viện nên tớ ưu tiên hơn một chút thôi! – Itsumo lè lưỡi đáp lại – Để ngày mốt tớ đến bệnh viện lấy sách về cho, làm thấy ớn hà!




(*) Nhà giả kim (tiếng Anh: The Alchemist, tiếng Bồ Đào Nha: O Alquimista): Một cuốn sách được xuất bản lần đầu ở Brasil năm 1988 và là cuốn sách nổi tiếng nhất của nhà văn Paulo Coelho. Nó được dịch ra 67 ngôn ngữ và bán ra tới 65 triệu bản, trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Đây là một câu chuyện thúc giục độc giả theo đuổi giấc mơ của mình. (Wikipedia)

(**) "Huyền thoại về một ninja dũng cảm" là tiểu thuyết đầu tay của Jiraiya, một trong ba Sannin huyền thoại trong truyện "Naruto".

*Ghi chú thêm: Cái tên Yanagi của mẹ Kitaro nghĩa là "cây liễu", phản ánh sự mềm mại, duyên dáng nhưng yếu ớt của bà. Yanagi được tớ lấy cảm hứng từ Kinomoto Nadeshiko, mẹ của Sakura trong bộ manga-anime nổi tiếng "Cardcaptor Sakura" (Thủ lĩnh thẻ bài). Đây là chân dung của bà Nadeshiko:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro