Phiên ngoại 2: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Namra tỉnh lại, cô sờ xung quanh, bên cạnh không có người. Nghĩ rằng Suhyeok đã đi làm, nên Namra ngồi dậy, định ra ngoài ăn một chút. Cô hi vọng rằng Suhyeok có thể để lại cho mình một chiếc chìa khoá dự phòng.

Ngồi trên giường, Namra vẫn còn một chút ngái ngủ. Nhưng cơ thể lại sạch sẽ và thoải mái, chứ không khó chịu như cô tưởng. Ngày hôm qua, sau khi cùng Suhyeok ân ái, Namra mệt quá mà ngủ thiếp đi. Những chuyện sau đó, cô không nhớ gì cả. 

Nghĩ tới việc Suhyoek có thể đã lau người giúp cô, Namra cảm thấy ngượng ngùng. 

Đúng lúc ấy, Namra ngửi thấy một mùi thơm toả ra từ bên ngoài, lan vào tận phòng ngủ, khiến bụng của cô không ngừng réo lên biểu tình. Mang theo sự tò mò, Namra bước vào phòng khách. Phòng khách của Suhyeok liên thông với phòng bếp, chỉ ngăn lại bằng một bức tường.

Tiếng xì xèo phát ra từ trong phòng bếp. Suhyeok đứng đó, trên người mặc một chiếc tạp dề màu xanh in hoa, dáng người cao lớn khiến cậu càng trở nên nổi bật. Cậu đang chuẩn bị tráng trứng. Ở bếp bên cạnh, chảo cơm rang đã chín, toả ra mùi thơm phức.

Suhyeok không hề nhận ra Namra đã ở sau lưng cậu từ lúc nào, cho đến khi cô lên tiếng:

- Anh có cần em giúp gì không?

Suhyeok quay người lại, nhìn Namra, trên khuôn mặt cậu là nụ cười sủng nịnh lẫn cưng chiều. Cậu bỏ chiếc muôi trên tay xuống, tiến tới ôm lấy cô. Mới sáng sớm, nhưng trên người Namra đã toả như mùi thơm ngát, khiến Suhyeok muốn ngửi mãi. Suhyeok vùi khuôn mặt mình vào cổ Namra, hít thật sâu, khiến Namra hơi nhột, nhưng cô vẫn không đẩy cậu ra, mà còn vì sợ cậu ngã, mà ôm lấy Suhyeok.

- Sao em không ngủ thêm?

Suhyeok hỏi. Ngày hôm qua, cậu vẫn còn cảm thấy mọi chuyện không quá chân thực. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Namra trước mặt mình, được ôm cô ấy trong lòng, Suhyeok liền cảm thấy an tâm không ít. Cô ấy mãi là sự dịu dàng trong lòng cậu, là chấp niệm ở nơi sâu thẳm nhất trong tim Suhyeok.

- Là tại mùi món ăn anh nấu thơm quá đấy.

Lúc này, Suhyeok mới nghe thấy tiếng bụng của Namra sôi, cậu vội buông cô ấy ra, nói đồ ăn sắp xong rồi. Suhyeok nấu đơn giản, chỉ một đĩa cơm rang kim chi, trứng tráng, và một vài lát ba chi rán mỏng. Xong xuôi, cậu còn lấy nước cam trong tủ lạnh đổ vào cốc, đặt xuống trước mặt Namra.

Cơm rang nóng hổi, hạt cơm tròn trịa, thơm phức, lòng đỏ trứng  vàng óng, lại thêm thịt ba chỉ chín mềm. Cô nhìn bữa sáng trông thật ngon lành mà cậu chuẩn bị, cùng với sự chu đáo, dịu dàng của cậu, Namra biết rằng ai làm người yêu của Suhyeok đều sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Cô có nên gọi đây là sự may mắn của chính mình không. Khi mà suốt bao nhiêu năm qua, cho dù đã gây ra cho Suhyeok bao nhiêu thất vọng, tổn thương, cậu vẫn nguyện ý ở bên cô, tha thứ cho cô.

Cô xúc một thìa cơm, đưa lên miệng, xúc động nói:

- Ngon lắm. Ngon thật đấy

Đây là đĩa cơm rang kim chi ngon nhất mà Namra từng nếm thử. Vẻ mặt của Suhyeok thoáng thả lỏng, cậu vui vẻ, ăn phần cơm của mình, còn dặn Namra ăn nhiều một chút. Bữa sáng này, cậu đã dùng rất nhiều tâm huyết để nấu, cốt để gây ấn tượng với Namra.

Vì Suhyeok đã nấu bữa sáng, nên Namra nhận việc rửa bát, cho dù Suhyeok nói không cần, cậu nói Namra cứ ra ngoài là được. Tranh giành một hồi, cuối cùng cả hai đành thoả hiệp. Namra rửa bát, còn Suhyeok thì tráng và xếp bát vào rổ.

Hai người đứng cạnh nhau, bầu không khí ấm áp, khiến Suhyeok nghĩ rằng cứ mãi như thế này thật hạnh phúc. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Namra, cảm thấy có cô ấy ở đây thật tốt. Quay đầu nhìn sườn mặt thanh tú và nhỏ nhắn của cô ấy, Suhyeok có một ảo giác rằng, bọn họ là một cặp vợ chồng bình thường.

Suhyeok muốn lấy cô làm vợ. Muốn sống cùng Namra dưới một mái nhà. Đó là ước mơ của cậu.

Suhyeok đột ngột thốt lên suy nghĩ của mình.

- Namra, anh thật muốn lấy em.

Namra dừng tay lại. Cô ngẩng đầu nhìn Suhyeok. Suhyeok không đọc được biểu cảm trên vẻ mặt của cô. Có phải quá đường đột không. Có phải cậu khiến cô sợ? Suhyeok tự trách chính mình. Ở đây không có hoa, không có nhẫn cầu hôn, càng không có lãng mạn. Sẽ thế nào nếu Namra nghĩ cậu là gã đàn ông không tinh tế.

Lúc Suhyeok định rút lại lời nói hồ đồ vừa rồi của mình, cậu mới chỉ kịp nói xin lỗi, Namra đã lên tiếng chặn lại lời của cậu:

- Em đồng ý.

Suhyeok sửng sốt, cậu hỏi lại, không tin vào tai mình. Namra rửa tay, cô lau tay vào một chiếc khăn treo trên giá, quay người lại, cô kiễng chân, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Suhyeok.

- Em nói mình đồng ý. Đồng ý chuyện của chúng ta.

Nhìn Suhyeok lúc này giống hệt một chú cún bự, hai ánh mắt mở tròn kinh ngạc, sau đó là ngập tràn hạnh phúc. Nếu như có một cái đuôi, Suhyeok có thể vẫy đuôi không biết chừng.

Ở đây không có hoa, cũng không có quà, càng không có lãng mạn, vậy mà Namra lại nhận lời cầu hôn của cậu. Điều này không chỉ khiến cậu kinh ngạc không thôi mà còn khiến cậu hạnh phúc như đi trên mây.

Namra đã chuyển tới nhà Suhyeok sống, bọn họ cũng đã thông báo cho bạn bè và những người quen biết về đám cưới. Khi nghe tin này, ai nấy cũng đều cảm thấy khó tin. Nhưng cũng không thể trách được bọn họ, tại Namra rời đi đã lâu, giờ mới trở lại Hàn Quốc, nhưng lại nói sẽ kết hôn cùng Suhyeok.

Sau khi Cheongsan và OnJo đi tuần trăng mật trở về cũng biết được việc này. Cảm xúc của hai bọn họ không hề giống nhau. Cheongsan đợi lúc Namra ra ngoài, mới hỏi Suhyeok:

- Cậu chắc chứ?

- Không có gì chắc hơn.

Suhyeok trả lời.

- Cậu không cảm thấy quyết định này có chút vội vàng sao?

Dường như Cheongsan vẫn không tin tưởng lắm. Là bạn thân của Suhyeok, Cheongsan sợ rằng sau này một lần nữa nhìn thấy Suhyeok rơi vào thất vọng. Kết hôn không phải là chuyện đùa, mà là chuyện trọng đại cả đời. Cheongsan không hiểu vì sao Suhyeok lại quyết định vội vàng như vậy. OnJo ở bên cạnh, nghe thấy cuộc nói chuyện của Suhyeok và Cheongsan, liền xen vào:

- Có gì vội vàng chứ. Suhyeok cậu ấy đã chờ rất lâu rồi.

Lúc này, Namra cũng trở về bàn ngồi, Suhyeok nhìn thấy cô từ đằng xa đang bước tới gần mình, miệng cậu cong lên thành nụ cười hạnh phúc:

- Phải! Tớ đã đợi rất lâu rồi. Tớ nhất định phải lấy cô ấy.

Namra không biết chuyện gì xảy ra sau khi cô ra ngoài, chỉ thấy khi cô vừa ngồi xuống, Suhyeok lại cực kỳ dính người, cứ ôm cô mãi không buông. Nhận thấy ánh mắt của người khác đang nhìn mình, cậu mới miễn cưỡng bỏ cô ra, nhưng dưới gầm bàn, lại lén lún nắm chặt tay của Namra.

Suhyeok giúp Namra chuyển đồ từ khách sạn về nhà cậu. Cô không có nhiều đồ đạc, chỉ có một vali quần áo và những vật dụng cá nhân. Những thứ khác, bọn họ sẽ cùng nhau đi siêu thị sắm sửa. Tủ lạnh đã được chất đầy đồ, dưới bàn tay sắp xếp của Namra mà trở nên quy củ, ngăn nắp.

Để đón Namra tới sống chung, hai người cùng vệ sinh nhà cửa. Namra sắp xếp đồ đạc, còn Suhyeok thì lau bàn ghế và cửa sổ. Lúc Namra xếp quần áo của cả hai vào tủ, cô tìm thấy hai chiếc khăn len giống hệt nhau, màu sắc có chút cũ, nhưng từng đường đan vẫn rất đẹp và chắc chắn. Nhưng điều cô ngạc nhiên là cái tên được thêu ở góc khăn, một cái là tên của Suhyeok, một cái là tên của Namra.

Lúc Suhyeok bước vào phòng ngủ, cậu nhìn thấy Namra đứng thần người ở trước tủ quần áo hồi lâu, trên tay là hai chiếc khăn len mà cậu đã cất thật kỹ. Vì đó là kỷ vật của bà cậu, nên Suhyeok luôn giữ nó thật cẩn thận, chưa bao giờ mang ra dùng.

Nhìn Namra, Suhyeok lên tiếng:

- Bà đan tặng chúng ta. Có lẽ bà cho rằng, khi tới Seoul, thời tiết sẽ lạnh. Bà đan một cái cho anh, một cái cho em. Chỉ tiếc là, bà chưa kịp đưa cho chúng ta.

Giọng của Suhyeok nghẹn lắm. Cậu vẫn rất nhớ bà. Cậu chỉ ước, giá như mình có thể gặp bà lần cuối, nói với bà, cậu đã đỗ đại học, cậu đã có thể làm bà và bố mẹ của cậu tự hào rồi.

Bàn tay của Namra nắm thật chặt chiếc khăn. Vẻ mặt của cô hiện lên sự đau lòng, hối hận, và nuối tiếc.

- Thật sự xin lỗi.

Namra nói. Suhyeok vội ôm lấy cô. Cậu nói những điều này, không phải là để khiến Namra cảm thấy có lỗi.

- Không phải lỗi của em. Em biết vì sao bà lại đan khăn tặng chúng ta không?

Namra lắc đầu. Suhyeok cười, nói với cô:

- Đó là bởi bà biết em sẽ trở thành vợ của cháu trai bà. Bà rất quý em.

Suhyeok quàng khăn len lên cổ của Namra, nói rằng nó rất hợp với cô. Chiếc khăn thật sự ấm áp, khiến Namra có cảm giác dường như lúc này cô đang được bà Suhyeok ôm vào lòng. Namra sờ lên lớp len mịn và ấm trên cổ mình, Suhyeok cũng cầm lấy tay của Namra, cô hoàn toàn không để ý. Chỉ đến khi, cô đột nhiên cảm thấy ngón tay áp út của mình có chút cộm, lúc nhìn xuống, Namra mới phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Chiếc nhẫn thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng chỉ cần nghĩ tới người tặng cô là Suhyeok vẫn có thể khiến Namra cảm động.

- Suhyeok?

Cô muốn hỏi cậu đeo cho cô từ lúc nào. Suhyeok mỉm cười, cậu cúi xuống hôn lên ngón tay của Namra. Vốn định tìm một cơ hội nào đó để chính thức cầu hôn cô, nhưng có lẽ không có gì thích hợp nhất bằng lúc này. Nhìn Namra đeo chiếc khăn quàng mà bà cậu đan tặng cô, cậu liền có cảm giác, bà cậu đang ở đây chúc phúc cho bọn họ.

Cậu rất muốn nói với bà. Cháu hiện giờ rất hạnh phúc.

- Namra, làm vợ anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro