Phiên ngoại 1: Hạnh phúc sẽ đến khi ta theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần gặp lại Namra, Suhyeok luôn có cảm giác bản thân như đang ở trong một giấc mơ không có thật. Ngày hôm đó, Namra ở trước mặt cậu vô cùng xinh đẹp, lúc cô ngẩng đầu, ánh sáng từ chiếc đèn neon phản chiếu trong đôi mắt thanh lãnh và trong trẻo của cô, đôi môi màu anh đào mềm mại gợi cho Suhyeok nhớ về nụ hôn chia tay của bọn họ vào năm đó, khiến cậu vô thức sờ lên môi của mình.

Suhyeok gọi một ly cà phê  giống Namra, nhưng khi nhân viên quán mang ra, cậu lại không hề uống một giọt. Có vẻ như tâm trí của cậu đã rời khỏi thực tại để lang thang suy nghĩ về những thứ xa xăm. Cậu muốn hỏi Namra cô ấy có sống tốt không. Cậu muốn biết những năm qua, cô ấy đã đi đâu, đã làm gì. Và có gặp được ai khác không?

Trong đầu cậu đang chất chứa rất nhiều câu hỏi như thế nhưng đối diện với Namra, cậu lại không thể hỏi cô ấy một câu đơn giản nhất. Namra hỏi công việc của cậu có ổn không. Suhyeok nói, cậu đã vượt qua kỳ thi trung sĩ.

- Thật tốt.

Namra cười. Lúc này, cô ấy hẳn cho rằng quyết định khi xưa của bản thân là đúng. Nếu như cô ấy chấp nhận để Suhyeok từ bỏ con đường sự nghiệp của mình, có lẽ giờ này bọn họ đã có thể ở bên nhau. Nhưng trong Suhyeok sẽ luôn tồn tại một sự tiếc nuối mà cậu sẽ không thể nào bỏ xuống được. Hi sinh như vậy là quá lớn. Namra không muốn, trong cuộc sống của Suhyeok sẽ phải xuất hiện hai chữ "giá như".

Suhyeok nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm. Cậu quên không bỏ đường, nhưng lúc cậu không có tâm trí để mà để ý tới điều đó. Đến khi Namra ngạc nhiên hỏi cậu giờ cậu có thể uống được cà phê đắng sao, Suhyeok mới nhận ra.

Bọn họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng toàn là Namra hỏi, cậu trả lời. Suhyoek nói về cuộc sống của mình, còn kể những chuyện về OnJo và Cheongsan. Biết được tin Cheongsan và OnJo sắp làm đám cưới, Namra cũng mừng cho bọn họ.

Trời đã tạnh. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt đường ẩm ướt, những tán lá oằn mình đỡ những hạt mưa trong vắt, mọi người đổ ra đường, âm thanh rao hàng vang vọng trên khắp các con phố.

Cuộc nói chuyện giữa bọn họ đôi khi xen vào giữa là những khoảng im lặng. Namra không nói, Suhyeok lại càng không hỏi. Tiếng muỗng cà phê lách cách chạm vào ly sứ, bản nhạc không lời khiến lòng người dần yên tĩnh lại.

Namra bỏ thìa xuống, đặt bên cạnh ly, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, giống như hạ quyết tâm, cô nói:

- Anh hiện giờ trong lòng có ai khác chưa?

Câu hỏi của Namra khiến tim của Suhyeok đập lỡ một nhịp. Cậu nhìn cô, im lặng. Thời gian trôi qua đủ để khiến Suhyeok quên đi vết sẹo khi bị bỏ lại đằng sau. Nhưng nó vẫn còn đó. Khúc mắc của hai người, cũng giống như vết sẹo ở trong lòng Suhyeok không cách nào biến mất, mà chỉ qua thời gian càng trở nên rõ ràng hơn. Một lần bị rắn cắn sẽ sợ đau. Suhyeok không muốn thừa nhận, nhưng cậu sợ bản thân rồi sẽ lại thất vọng thêm lần nữa.

Không đợi được câu trả lời của Suhyeok, buổi gặp gỡ đó kết thúc trong tiếc nuối nhưng không có ai là người chịu nói ra suy nghĩ của mình. Suhyeok không biết bản thân cậu về nhà bằng cách nào, chỉ biết buổi sáng tỉnh dậy, cậu cứ nghĩ chuyện ngày hôm qua chỉ như một giấc mơ. Ngay cả khi, cậu nhìn thấy số điện thoại của Namra trong nhật ký điện thoại, cậu vẫn không dám tin đây là sự thật. Bởi trong 3 năm qua, không ít lần Suhyeok mơ thấy cậu gặp lại Namra.

Kể từ hôm đó, Namra không chủ động liên lạc lại. Cho đến một ngày, trong đám cưới của Cheongsan và OnJo, cô ấy cũng đến. Cheongsan có vẻ ngạc nhiên khi thấy Namra xuất hiện, còn OnJo thì bình thản hơn, như thể cô ấy đã biết chuyện này.

Thực ra, OnJo là người mời Namra tới. Cô còn sắp xếp cho Namra và Suhyeok ngồi cùng nhau. Trong buổi lễ, bố mẹ hai bên đều có mặt. Bố của OnJo dắt tay cô bước vào lễ đường, trao tận tay cho Cheongsan, nhìn bọn họ bằng ánh mắt đỏ hoe. OnJo ôm lấy bố, rồi hạnh phúc đối diện với Cheongsan. Bọn họ cùng nhau đọc lời tuyên thệ.

Cuối buổi lễ, OnJo tung hoa cưới. Bạn bè của cô đều xếp hàng. Nhưng lúc hoa được tung lên, mọi người dường như có sự chuẩn bị trước, không ai bảo ai mà tránh ra một bên, để Suhyeok ở chính giữa. Bó hoa vì thế mà được cậu đón lấy.

Cheongsan định bước lên, nhưng OnJo đã kéo tay của cậu ngăn lại, cô lắc đầu. Nhìn thôi cũng biết OnJo đang định tác hợp cho Suhyeok và Namra. Suhyeok cũng không làm cô thất vọng, ở trước mặt mọi người, tặng hoa cho Namra. Ngay hôm nay, Namra mặc một chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng và thanh thoát, bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm một chút nữ tính. Suhyeok khen cô ấy thật xinh đẹp, khiến Namra có chút ngượng ngùng.

Buổi lễ kết thúc, mọi người đều có xe về. Suhyeok cũng đi ô tô đến. Namra ở bên cạnh cậu. OnJo lại cố ý hỏi Namra đi bằng phương tiện gì về, sau đó lại nhìn sang Suhyeok, như ngầm ám chỉ cho cậu mở lời. Suhyeok lại không nói gì, cậu không để ý thấy trên mặt của Namra mang theo một chút thất vọng.

Lúc này, có một người đàn ông từ phía sau đi tới, ngỏ ý muốn đưa Namra về. Suhyeok nhận ra anh ta ở trong lễ cưới, ngồi ở bàn dành cho đồng nghiệp của cô dâu. Ánh mắt của anh ta không rời khỏi Namra, dừng lại ở trên làn da trắng nõn của cô.

Namra không nhìn hắn, cô chỉ đưa mắt quan sát Suhyeok. Vẻ lạnh lùng của Namra lại càng khiến hắn có ham muốn chinh phục được cô. Ngay lúc gã định mở lời mời Namra lần thứ hai, Suhyeok liền đề nghị đưa Namra về nhà. Quả nhiên, hắn nhìn Suhyeok một cách đầy thù địch. Nhưng Namra lại nhận lời mà bước vào trong xe của Suhyeok.

Ở bên trong xe, Suhyeok hỏi địa chỉ nhà của Namra. Cậu thật sự muốn nghiêm chỉnh đưa cô về nhà. Namra ngẩn người. Có vẻ như cô không ngờ rằng Suhyeok lại cứng rắn tới vậy. Nhưng lúc ấy, khi nghĩ tới những gì mà cô làm với cậu, những gì mà cậu đã chịu đựng, Namra không thể trách được Suhyeok. Nếu là cô, có lẽ cũng sẽ như thế.

Nhưng dù vậy, Namra không muốn bỏ phí công sức mà cô đã cố gắng cho cơ hội này. Để được gặp Suhyeok lần nữa, cô đã phải liên lạc với OnJo, muốn cô ấy mời mình đến đám cưới. OnJo khi ấy cũng như Cheongsan, sửng sốt khi thấy Namra đã trở về.

"Lần này, cậu nghiêm túc chứ?"

OnJo đã hỏi cô trong điện thoại.

"Tớ chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Tớ không muốn mất cậu ấy."

Đó là câu trả lời của Namra. Vậy nên, lúc này, Namra sao có thể để Suhyeok đưa mình về.

- Anh không thể mời em một cốc cà phê sao?

Khi Suhyeok định rẽ vào một quán cà phê gần đó, Namra lại nói cô muốn tới nhà cậu. Cô còn nói, muốn tới xem nhà của cậu thế nào. Suhyeok nghĩ rồi đồng ý, dù sao con đường này cũng gần nhà cậu. Namra quan sát xung quanh, thấy Suhyeok rẽ trái, lái xe vào một khu chung cư. Suhyeok nói căn hộ này là cậu mua trả góp hàng tháng. Diện tích không lớn nhưng đủ sống. Cậu hỏi, còn Namra thì sao.

- Không mua nhà. Chỉ ở nhà thuê.

Namra thì nghĩ, cô không cần phải mua nhà. Khi còn sống ở Mỹ, Namra không hề có ý định định cư lâu dài. Về Hàn Quốc, cô cũng không mua nhà, bởi cô luôn nghĩ, mình sẽ ở cùng Suhyeok, sau này và cả tương lai nữa, bọn họ sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm của riêng họ.

Nhưng nếu như lần này trở về, Suhyeok đã có người khác. Vậy thì thành phố Seoul này cũng không có gì để giữ cô ở lại.

Không biết những suy nghĩ trong đầu của Namra, Suhyeok cho rằng Namra không định ở lại đây lâu. Cậu biết cô ở nước ngoài rất thành công, được nhiều doanh nghiệp săn đón. Cậu biết cô đã có sự nghiệp, có cuộc sống của riêng mình.

Đứng trước cửa nhà, Suhyeok định tra chìa khoá vào ổ, nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một chuyện, sắc mắt có chút khó coi, không biết nên để Namra vào hay không. Mấy ngày trước, tổ trọng án của Suhyeok phải điều tra một vụ án khó, buộc cậu phải trực ở sở cảnh sát. Nhiều ngày không về, nếu về nhà  thì cũng chỉ để thay quần áo rồi đi luôn, nên nhà của cậu hiện giờ rất bừa bộn.

- Em đợi ở đây một lát nhé.

Suhyeok nhanh tay mở cửa, rồi để Namra bên ngoài. Cậu chuồn vào trong, tìm cách phi tang chứng cứ nhanh nhất có thể. Cậu giấu tất bẩn ở dưới ghế sopha, ném những hộp mỳ ăn dở dưới gầm giường, lại cuộn chồng áo chưa giặt để trong phòng ngủ. Xong xuôi, Suhyeok mới ra mở cửa cho Namra bước vào.

Namra vào trong nhà, cô để giày ở cửa, quan sát nhà của Suhyeok. Cậu nói đúng. Căn hộ không lớn, nhưng mọi thứ đều có. Ở trong phòng khách, có bộ bàn ghế sopha. Suhyeok để Namra ngồi xuống, còn cậu thì vào phòng bếp pha cà phê.

Đây là lần đầu tiên Namra tới nhà cậu, Suhyeok có chút vụng về bởi cậu muốn tạo ấn tượng tốt với cô. Rõ ràng, thường ngày Suhyeok vẫn làm những công việc này, nhưng không hiểu sao lúc này, cậu lại đụng đâu hỏng đấy. Lúc thì cậu không tìm ra chỗ để lọ đường, lúc cậu lại loay hoay cắm phích nước nóng, lúc thì cậu đánh rơi chiếc muỗng. Suhyeok để ý xung quanh, rất may là Namra không bước vào.

Mãi một lúc lâu sau, Suhyeok mới pha xong 2 ly cà phê và ra ngoài. Cậu nhìn thấy Namra đang cặm cụi xếp chồng báo trên bàn của cậu một cách gọn gàng. Cô ấy còn lôi cả tất và quần áo bẩn của cậu dưới sopha để phân loại. Cậu không biết lúc cậu đi pha cà phê, Namra đã làm những gì. Nhưng phòng khách của cậu dưới bàn tay của phụ nữ đã trở nên sạch sẽ và ngăn nắp hơn rất nhiều.

- Namra.

Suhyeok lên tiếng. Namra lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn, cô cười. Trong ánh mắt chứa rất nhiều sự dịu dàng, lẫn ôn nhu. Dường như ánh mắt của Namra giống như sợi lông vũ cọ nhẹ vào trái tim của Suhyeok.

Không biết ai là người bắt đầu trước. Có thể là Suhyeok. Cậu thừa nhận, ở lễ cưới của OnJo và Cheongsan, cậu đã uống một chút rượu, vậy nên giờ này, lá gan của cậu dường như trở nên lớn hơn. Cậu ôm lấy Namra, hôn cô ấy. Trong đầu của Suhyeok hiện giờ chỉ có suy nghĩ, cậu không muốn Namra rời đi, cậu muốn giữ chặt lấy cô ấy.

Cậu biết, nếu như một lần nữa, Namra rời khỏi cậu, cậu nhất định sẽ sụp đổ mất. Nụ hôn của Suhyeok chuyển từ dồn dập sang dịu dàng. Lúc tách ra, khuôn mặt của Namra hơi ửng đỏ , ánh mắt mang theo vẻ mê người mà chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy. Suhyeok vuốt ve khuôn mặt của cô, cậu nói:

- Anh rất nhớ em.

Cuối cùng, cậu đã có thể nói thật những lời trong lòng mình. Namra chủ động hôn cậu, thay cho câu trả lời của cô. Không chỉ có Suhyeok, Namra chưa bao giờ ngừng nhớ cậu. Vậy nhưng, cô phải kiềm lòng lại. Trong 3 năm qua, Namra không ngừng cố gắng để có thể tới được gần Suhyeok hơn. Và cô đã làm được.

Lần này, nhất định bọn họ có thể ở bên nhau.

Namra cảm nhận được vật cứng của Suhyeok cọ vào người mình. Hơi thở của cậu có chút rối loạn, phả lên gáy của Namra, khiến cơ thể của cô nổi lên phản ứng. Suhyeok hơi lùi lại. Cậu biết việc này là không nên. Nhưng cho dù lý trí có bảo cậu dừng lại, nhưng phản ứng cơ thể của cậu lại không biết nói dối. Cậu ngượng ngùng, muốn đi ra ngoài để hạ nhiệt một chút. Nhưng Namra lại chủ động bước tới chỗ Suhyeok, bàn tay của Namra chạm vào chỗ nhạy cảm nhất trên người cậu, không ngừng châm lửa.

- Làm đi.

Cô nói.

Nếu đã quyết định, Namra sẽ không hối hận. Nhìn bề ngoài, Namra là một kiểu cô gái truyền thống, nhưng thực chất bên trong, cô có chút nổi loạn. Đây là điểm mà chỉ có Suhyeok biết. Và cậu yêu thích tất cả những gì thuộc về Namra.

Bọn họ làm trên giường. Lúc chuẩn bị vào trong cơ thể cô, cậu dừng lại, hỏi Namra lần nữa:

- Em được chứ?

Để đáp lại, cô chủ động hôn cậu. Lần đầu tiên của Namra có chút đau. Không! Phải nói là rất đau. Giống như bị xé rách. Namra nhíu mày, khiến Suhyeok dừng lại, cậu hôn xuống xương quai xanh của cô, ánh mắt hiện lên sự đau lòng. Cô nhìn lên, thấy vẻ mặt của cậu, cảm giác đau khi ấy bỗng dưng tan biến. Suy nghĩ giờ cô đã là của cậu đủ để khiến cơ thể của Namra nóng bừng, ẩm ướt. Namra khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của cô. Cơ thể của bọn họ quấn quýt, hoà làm một, trái tim đập chung một nhịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro