Chương 37 (Chương cuối): Đi một vòng rồi lại trở về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày cuối cùng mà Suhyeok gặp Namra. Cậu không đi tiễn cô. Cậu cũng không biết Namra đã rời thành phố Hyosan từ lúc nào, có thể là từ lúc Namra tạm biệt Suhyeok ở trên sân thượng của bệnh viện. Nhưng sau ngày hôm đó, cậu đã không còn gặp lại Namra.

Thỉnh thoảng Suhyeok sẽ đi qua khu nhà mà Namra thuê, thấy biển báo cho thuê phòng trọ treo ở trước cửa, không thể không nói tâm trạng có chút mất mát. Biển báo cho thuê nhà ở đó suốt cả một tuần, cho đến một ngày, Suhyeok không còn thấy nó nữa. Cậu đứng ở bên kia đường hồi lâu, trong lòng mong đợi nhưng lại không rõ là cậu đang chờ đợi điều gì. Cánh cửa mở ra, một gia đình bốn người bước ra ngoài, người đàn ông ôm vai người phụ nữ bên cạnh, hai đứa trẻ một lớn một bé chạy vòng quanh. Họ là gia đình mới chuyển đến đây. Suhyeok rời đi, trước khi gia đình họ phát hiện ra cậu.

Suhyeok không còn tìm cớ đi qua khu nhà kia nữa. Chỉ thỉnh thoảng cậu có việc đi qua đây, theo phản xạ nhìn một cái rồi chợt nhận ra nơi này đã không còn người cậu muốn đợi nữa rồi.

Ở mỗi giai đoạn, con người dối diện với biến cố, với chia ly cũng khác nhau. Trước đây, khi bà của Suhyeok mất, Namra cũng bỏ đi, Suhyeok rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cậu chìm đắm trong bóng tối do bản thân tự tạo ra mà không tự tìm cách thoát ra ngoài. Cậu sống một cách mơ mơ hồ hồ, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đều khác. Cho dù Suhyeok có nhớ Namra đến đâu, có mong chờ cô ấy đến như thế nào, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cậu không thể buông thả bản thân như trước kia. Huống hồ, cậu đã hứa với Namra, cậu sẽ không từ bỏ, cậu sẽ tiếp tục là một cảnh sát tốt. Cậu cũng biết ở một nơi nào đó, Namra cũng giống như cậu, tiếp tục sống cuộc sống của cô ấy. Cô ấy vẫn bình an, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Cô ấy nói sẽ nghe lời cậu không uống thuốc ngủ, mà tới bác sĩ điều trị, cũng sẽ không động tới rượu, bởi cô biết cậu sẽ lo lắng. Dù ở cách xa nhau, bọn họ đều một lòng hướng về đối phương.

Trong thời gian này, Suhyeok đã tới sở cảnh sát làm một số thủ tục để nhận lại công việc. Trước đó, Suhyeok đã viết đơn xin nghỉ việc gửi đi. Cậu cứ tưởng rằng đơn đã đến được tay cấp trên và chỉ chờ phê duyệt. Nhưng tới sở cảnh sát, Suhyeok mới biết chuyện, đơn của cậu hoá ra lại nằm trong tay của Jungwook. Suhyeok không biết lý do là gì, nhưng khi cậu hỏi, Jungwook lại nói, lúc đó anh nhìn thấy đơn của cậu trong ca trực nên giữ lại.

- Tôi biết chắc chắn cậu sẽ quay về. Làm tốt lắm.

Jungwook vỗ vai Suhyeok, và trả lá đơn lại cho cậu. Sau khi nói câu cảm ơn với Jungwook, cậu đã tự tay huỷ nó. Mãi đến sau này, cậu mới biết, Namra đã tới gặp Jungwook. Cô còn bắt Jungwook hứa một chuyện, là không để cậu biết ngày hôm ấy cô đã tới đây.

Jungwook nói Suhyeok, vì đại cục, nên cậu cần hi sinh những cái nhỏ. Suhyeok dù không phục, nhưng cậu cũng không có cách nào khác, ngoài việc đồng ý. Cậu viết bản kiểm điểm về việc hành hung đồng nghiệp và bỏ trốn.

Tuy vậy, thanh tra trưởng vẫn làm khó dễ Suhyeok, nói cậu không chỉ hành hung người khác, mà còn gây ra thương tích nghiêm trọng. Việc này ảnh hưởng tới bộ mặt của cảnh sát. Ông ta còn đặt ra nghi vấn liệu Suhyeok có xứng đáng và đủ năng lực để tiếp tục làm công việc cảnh sát hay không. Suhyeok nhẫn nhịn. Việc này, nếu cậu có nổi nóng cũng chẳng được gì. Nếu như thanh tra trưởng không ký vào tờ giấy phê chuẩn cho Suhyeok nhận lại chức, thì cậu cũng không thể trở về sở cảnh sát ở Seoul.

Sau một tháng ở nhà, không được phân công nhiệm vụ, lúc Suhyeok cảm thấy mình đang đi vào một ngõ cụt, thì xảy ra một việc mà cả cậu lẫn mọi người trong sở cảnh sát đều không ngờ đến. Chinwae bị tố cáo việc đe doạ một bác sĩ trong bệnh viện trung tâm làm giả giấy xét nghiệm thương tích. Video quay cảnh hắn ở bên ngoài trong một quán bar cũng được tung lên mạng. Trong đoạn băng ghi hình, Chinwae ngồi gác chân lên bàn, hắn tháo bó bột trên tay, dùng tay mà hắn bảo bị Suhyeok bẻ gãy để cầm chai rượu lên tu, tay còn lại hắn ôm một cô gái ăn mặc hở hang và táo báo trong lòng, lại không quên sờ soạng những chỗ nhạy cảm của cô ta.

Quan hệ giữa Chinwae và thanh tra trưởng cũng được phanh phui khi mà con gái của thanh tra trưởng tới hẳn sở cảnh sát để tìm Chinwae đánh ghen. Cô ta hẳn nhiên cũng nhìn thấy đoạn video quay cảnh chồng chưa cưới ăn chơi sa đoạ, cũng biết hắn là một gã đàn ông tồi tệ như thế nào. Lễ cưới bị huỷ bỏ, trước mặt mọi người, cô ấy công khai mắng chửi cảnh sát Kim là một tên đốn mạt, cho dù con cô ấy không có cha, cũng sẽ không nhận một người cha như hắn.

Đoạn băng video sau đó đã được xoá hoàn toàn, nhưng nó cũng đủ gây ra một trò cười ở trong ngành. Kim Chinwae bị mất hết mặt mũi, mỗi ngày đi làm đều có người chỉ trỏ, khinh bỉ y. Thanh tra trưởng quay lưng lại với y. Từ một cảnh sát có tiền đồ, có cơ hội được thăng chức sau khi phá được vụ án ở trường Hyosan, thì giờ y lại phải trở thành một nhân viên làm công việc bàn giấy tầm thường ở sở cảnh sát. Hơn thế, hắn còn bị sếp đì, đồng nghiệp tẩy chay, ở sở cảnh sát không một ai coi hắn ra gì. Cảnh sát Kim vì lòng tham, đố kị mà đổ oan cho người khác, đến bây giờ hắn lại bị người khác đâm một nhát sau lưng. Tên bác sĩ vì trốn tội làm giả giấy tờ mà sẵn sàng bảo Chinwae đe doạ mình. Đến lúc này, cho dù có mười cái miệng, cũng không ai còn tin hắn.

Chinwae bị buộc nghỉ việc ở sở cảnh sát khi bị tố cáo say rượu, quấy rối người khác. Hắn mất hết tất cả. Hắn cho rằng, bản thân sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy nếu như vị bác sĩ kia không qua cầu rút ván. Vậy nên, hắn muốn kéo y xuống chết cùng mình. Bọn họ kiện nhau ra toà. Vị bác sĩ cũng không vừa, y thuê luật sư nổi tiếng để bào chữa cho mình. Vụ kiện thu hút rất nhiều sự chú ý của công chúng và truyền thông, đặc biệt là khi người bào chữa cho cho vị bác sĩ kia lại là một luật sư du học ở nước ngoài, chưa từng cãi thua một vụ kiện nào, hơn nữa lại là một người nổi tiếng là công chính liêm minh. Đó là luật sư Choi – Choi Namra. Khi gặp lại Choi Namra ở toà án, Kim Chinwae biết mình đã thua. Thua một cách thảm hại.

Đó đều là những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Suhyeok đi du lịch để thay đổi tâm trạng. Lúc cậu trở về thì mới được biết Chinwae bị mất việc, dính vào kiện tụng, vừa mất công việc, vừa mất hết tiền bạc, rơi vào cảnh trắng tay. Sau vụ kiện, không ai còn biết y đi đâu, làm gì. Chỉ biết, y đã rời khỏi Hyosan. Cái tên của y dần rơi vào quên lãng.

Sau nửa năm, Suhyeok đã có thể trở lại công việc. Lệnh điều chuyển công tác của Suhyeok và Jungwook được gửi tới. Cheongsan và OnJo đã hẹn hò, trông bọn họ vô cùng hạnh phúc. Cheongsan trở thành bác sĩ chính thức ở bệnh viện trung tâm Hyosan, còn OnJo vẫn làm việc ở Seoul. Tuy phải yêu xa, nhưng không vì thế mà ngăn cản tình yêu của hai người. Cuối tuần nào, OnJo cũng bắt chuyến xe về Hyosan thăm người yêu, thậm chí khi rảnh rỗi, còn tới cửa hàng gà rán của gia đình Cheongsan, để giúp mẹ cậu ấy trông nom cửa hàng. Thời gian trôi quá nhanh.

Khi Suhyeok và Jungwook phải trở về Seoul làm việc, Cheongsan và OnJo đi tiễn bọn họ. Cheongsan nói với Suhyeok bảo trọng, có thời gian Cheongsan sẽ tới Seoul. OnJo nhắc tới Namra, cô ấy nói nếu như lúc này, có Namra ở đây thì thật tốt.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn OnJo. Cheongsan ra hiệu cho OnJo không nói nữa. Biết rằng mình lỡ lời, OnJo vội vàng xem sắc mặt của Suhyeok, sau đó xin lỗi cậu. Kể từ lúc chia tay Namra, Suhyeok không còn nhắc tới cô ấy nữa. Mọi người ai nấy cũng đều tránh nhắc tới Namra, bởi bọn họ đều hiểu rằng, Namra chính là cấm kị trong lòng của Suhyeok, là vết sẹo đã kết vảy nhưng không bao giờ lành Đây là lần đầu tiên có người gọi tên của Namra ở trước mặt của cậu.

- Không sao.

Biết OnJo không phải là cố tình, Suhyeok nói. Chỉ có điều, vẻ mặt của cậu có chút thay đổi, mang theo mất mát và buồn bã. Cho dù cậu cố giấu diếm nó đằng sau nụ cười của chính mình.

Ở trên tàu, Suhyeok chỉ im lặng. Dường như cậu hiểu rõ, lần này trở về Seoul, không biết bao giờ cậu có thể quay lại đây. Jungwook nhớ tới luật sư Choi, nhớ tới cuộc gặp trước khi cô ấy rời đi. Lý do vì sao vị bác sĩ kia lại đứng ra khai nhận việc Kim Chinwae sai y làm giấy tờ giả, vì sao Choi Namra lại trở thành luật sư bào chữa trong vụ kiện. Chỉ cần suy nghĩ một chút, là đã có thể nhận ra tất cả đều nằm trong tính toán của luật sư Choi. Vì muốn bảo vệ Suhyeok, cô ấy có thể làm tất cả. Cô từng bước đưa Chinwae vào tròng, từng bước khiến hắn thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây, Jungwook cảm thấy may mắn, vì mình không phải là đối thủ của luật sư Choi.

Ba năm sau, Suhyeok vì lập được nhiều công lớn đã lên chức trung sĩ. Cheongsan và OnJo đã đính hôn. OnJo lên kế hoạch nghỉ việc ở Seoul để về Hyosan. Cô nói, bố mẹ của Cheongsan ở Hyosan, quán gà rán của gia đình họ cũng ở đấy, cô không thể cướp Cheongsan khỏi gia đình của cậu. Vậy nên, cô sẽ trở về. Bố của OnJo cũng rất vui khi con gái của mình đã quyết định như vậy.

Bọn họ thỉnh thoảng vẫn nói chuyện điện thoại, có đôi lúc sẽ gặp nhau, ra ngoài ăn một bữa. Ngày Cheongsan đi cùng OnJo tới Seoul để thông báo việc hai người họ sẽ kết hôn, Suhyeok liền chúc mừng, còn nói đám cưới họ, nhất định cậu sẽ tới.

Trong khi OnJo ở bên trong nhà hàng chờ những người bạn khác, Suhyeok nói bản thân ra ngoài một chút, Cheongsan đi theo cậu. Nhìn thấy Suhyeok ở bên ngoài hút thuốc lại có dáng vẻ cô đơn như vậy, Cheongsan không biết phải nói gì. Mãi một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

- Tôi tưởng cậu không thích mùi thuốc lá.

Suhyeok quay đầu lại, nhìn thấy Cheongsan đã ở sau lưng cậu từ lúc nào rồi:

- Không biết nữa. Ai rồi cũng thay đổi mà.

Suhyeok không thích mùi thuốc. Nhưng cậu lại không ghét mùi thuốc lá trên người của Namra. Trước đây, cậu không thích nhìn những cậu học sinh làm ra vẻ ta đây hút thuốc lá trước mặt cậu, nhưng cậu lại không ghét dáng vẻ hút thuốc của cô ấy.

Cậu từng nhìn thấy Namra hút thuốc ở trên ban công. Từng muốn ở đằng sau, ôm cô ấy trong lòng mình.

Hai năm trước, cậu bắt đầu hút thuốc. Lúc đầu, chỉ muốn thử xem nó như thế nào, không ngờ sau đó lại thành quen. Suhyeok không nghiện. Một ngày, cậu còn chưa hút hết một bao, thậm chí có lúc còn không động tới.

- Sao cậu không vào trong đi?

Suhyeok hỏi Cheongsan. Cậu còn nói, đừng để người phụ nữ của cậu phải đợi. Cheongsan đập vào vai của Suhyeok, bảo lo chuyện của cậu đi. Cả hai rơi vào im lặng.

Cheongsan biết mình không nên đề cập tới chủ đề này, nhưng nếu đã nói thì cậu cũng phải nói bằng hết. Cheongsan bảo Suhyeok, đừng đợi nữa. Đi tìm một người khác đi. Một người có thể sẵn lòng ở bên cậu ta, không bao giờ bỏ đi như thế.

- Trên đời này thiếu gì phụ nữ. Sao cứ nhất định phải là cô ấy?

Cheongsan nói câu này chỉ muốn tốt cho Suhyeok. Nhìn dáng vẻ cô đơn của Suhyeok bao nhiêu năm, Cheongsan cũng không đành lòng. Khói thuốc lượn lờ ở những đầu ngón tay, tan biến vào không khí. Suhyeok đưa đầu thuốc lên miệng, rít một hơi, rồi thả khói ra. Lúc Cheongsan nghĩ cậu sẽ không trả lời, Suhyeok lại nói:

- Thế còn cậu. Cũng không thiếu những cô gái vây quanh, nhưng sao nhất định phải là OnJo?

Cheongsan im lặng. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn quyết định đâm nhát dao vào trái tim đầy sẹo của Suhyeok.

- Bởi vì OnJo sẽ không bỏ đi.

Suhyeok phải biết đau để biết đã đến lúc cần từ bỏ. Cheongsan đặt tay lên vai Suhyeok, nói với cậu ấy, vết sẹo nào rồi cũng lành. Sau này, khi nhìn lại mọi thứ, họ sẽ cảm thấy, có đôi khi mọi chuyện chỉ như gió thoảng mây bay.

Trời đổ mưa. Lúc đầu nhẹ sau đó nặng hạt dần. Tiếng mưa đập vào cửa kính cửa sổ, rơi xuống những tán lá ẩm ướt, một vài hạt mưa bắn lên cổ tay áo của Suhyeok. Suhyeok xoa bàn tay cho đỡ lạnh, rồi nói với Cheongsan nên đi vào thôi.

Bữa tiệc kết thúc, mọi người đều trở về nhà. Suhyeok có chút say, nên cậu gọi một chiếc xe taxi. OnJo hỏi cậu có ổn không, nếu cần thì để Cheongsan lái xe đưa về, nhưng Suhyeok từ chối vì không muốn làm phiền, huống hồ cậu lúc này chỉ muốn yên lặng suy nghĩ.

Bác tài xế hỏi Suhyeok đi đâu, cậu nói địa chỉ nhà cho ông ấy. Đó là một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố, gần nơi làm việc, rất thuận tiện. Suhyeok nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa kính. Trong xe là một bản nhạc buồn đang phát. Suhyeok có chút buồn ngủ, cậu không biết mình thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ đến khi điện thoại di động đổ chuông, mới đánh thức cậu dậy. Suhyeok nhìn dãy số và cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại, tim của cậu đột nhiên trật đi một nhịp.

3 năm 8 tháng, là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Nhưng nó không thể xoá đi vết sẹo trong tim cậu, không thể xoá đi hình bóng cô ấy trong tâm trí Suhyeok, càng không thể làm phai nhạt tình yêu của cậu dành cho Namra. Lúc này, tiếng chuông điện thoại, hoà cũng tiếng mưa bên ngoài cửa kính.

Suhyeok ngẩn người, nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại, chỉ đến khi tài xế nói với Suhyeok là điện thoại cậu reo, Suhyeok mới bừng tỉnh, nhưng loay hoay một hồi cậu mới bấm được nút nhận điện thoại.

Suhyeok hít sâu một hơi, trước khi lên tiếng:

- Alo

Cậu chờ đợi. Giống như một chấp niệm. Giọng nói của Namra vẫn có thể chạm tới tận sâu trong trái tim cậu, như dòng suối chữa lành những vết sẹo đã kết vảy :

- Suhyeok... Em nhớ anh.

Suhyeok nói với tài xế chuyển hướng. Chiếc xe rẽ trái, theo hướng mà Suhyeok chỉ, tới một quán cà phê đối diện trung tâm thương mại lớn. Từ trong xe, Suhyeok đã nhìn thấy Namra. Cô ngồi bên trong quán cà phê, cạnh cửa sổ. Namra mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục, thắt một chiếc khăn quàng màu trắng thuê hoa trước ngực, mái tóc dài xoã xuống vai. Cô cầm ly cà phê nóng, nhấp từng ngụm, chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, qua màn mưa, chờ đợi một người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro