Chương 36: Lựa chọn của Namra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok ngày nào cũng tới bệnh viện, chăm sóc cho Namra còn tốt hơn mẹ của cô. Trong mắt người khác, Suhyeok là một mẫu người bạn trai hoàn hảo. Cậu chu đáo, dịu dàng, ga lăng, và còn rất đẹp trai. Chỉ mới vài ngày, bọn họ đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong bệnh viện. Mỗi lần Suhyeok tới gặp Namra, các y tá trong bệnh viện đều tụ tập lại với nhau, giống như gặp thần tượng mà trở nên phấn khích. Có người nói bọn họ rất đẹp đôi, có người lại ghen tị với Namra vì có một người bạn trai như vậy.

- Anh lại đến nữa ạ?

Một nữ y tá nói với Suhyeok khi thấy cậu ôm theo hoa tới. Cô nhìn tay của cậu, tò mò không biết ngày hôm nay cậu lại mang gì đến. Suhyeok nói, cậu muốn theo đuổi Namra, và cậu cũng thực hiện đúng như lời mình nói. Cậu tặng cô mỗi ngày một bó hoa, có lúc cậu sẽ tự tay làm đồ ăn mang tới bệnh viện. Lúc này, cô y tá nhìn thấy một hộp bánh ngọt trong tay của Suhyeok.

Nghe câu hỏi của nữ y tá, Suhyeok lịch sự đáp lời cô. Sau đó, mới bước vào phòng bệnh. Sức khoẻ của Namra đã tốt hơn, cô đã có thể ngồi dậy, xuống được giường, thậm chí có khi còn cùng cậu đi dạo ngoài vườn. Thỉnh thoảng, cậu sẽ gặp bà Choi ở bệnh viện. Bà vẫn lạnh nhạt và khó chịu khi nhìn thấy cậu, nhưng bà không hề làm khó Suhyeok.

Trước đó, câu trả lời của cậu đã khiến bà hoàn toàn sửng sốt. Bà không nghĩ tới, cậu sẽ vì Namra mà bỏ sự nghiệp của mình. Choi SooGook luôn nghĩ rằng, con người luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Cho dù tình cảm có sâu đậm thế nào, nhưng chỉ cần đặt lên bàn cân chung với các lợi ích khác, nhiều người sẽ lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm yếu đuối của chính mình. Cả đời Choi SooGook chưa bao giờ gặp người như cậu ta. Bà vốn nghĩ rằng Suhyeok dễ đối phó, nhưng ngày hôm đó, bà biết mình đã nhầm.

Khi nghe câu trả lời của Suhyeok, bà chỉ im lặng, sau đó chỉ nói với cậu một câu duy nhất: "Cậu nhất định sẽ hối hận", trước khi cúp máy.

Lúc này, khi cậu vừa vào tới cửa, đã nghe thấy tiếng bà Choi tranh luận với Namra rất kịch liệt. Hai người, một người lớn tiếng áp đặt, một người nhẫn nhịn chịu đựng nhưng lại vô cùng cứng đầu, không ai là người nhượng bộ. Bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Suhyeok vốn định chờ ở bên ngoài, đợi bọn họ nói chuyện xong, nhưng Namra đã ngẩng đầu nhìn thấy cậu ở ngoài cửa. Bà Choi cũng quay lại nhìn, khi thấy Suhyeok, vẻ mặt của bà hiện rõ ràng hai chữ không vui, giống như đang ăn thì mắc nghẹn. Nhìn biểu cảm của bà Choi, cậu có cảm giác hai người họ đang nói về mình, cho dù cậu không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Suhyeok càng chắc chắn cho suy đoán của mình khi nhìn thấy vẻ mặt của Namra, có chút bất ngờ và không muốn khi thấy cậu.

Suhyeok không biết mình nên ở lại hay tránh đi. Trong lúc Suhyeok cảm thấy rối rắm, Namra đã lên tiếng gọi cậu. Bà Choi không nói gì, chỉ hừ một tiếng, rồi lấy túi xách trên ghế, đi thẳng ra cửa. Bà còn không đáp lại Suhyeok khi cậu chào bà.

Namra nói với Suhyeok:

- Cậu đừng để ý tới bà ấy.

Suhyeok cười, cậu cũng không hỏi bọn họ vừa nói chuyện gì. Suhyeok đưa bánh ngọt cho Namra, còn bảo cậu tự làm. Suhyeok tìm hiểu công thức trên mạng, biết Namra thích những thứ liên quan tới dâu tây nên cậu có tình học làm bánh dâu tây cho cô ấy. Bên trên lớp kem màu hồng còn có những quả dâu tây đỏ mọng, nhìn vô cùng thích mắt.

Lúc đầu, khi thấy Suhyeok thường xuyên tới bệnh viện thăm cô, lại mang theo những món ăn mà cậu làm, Namra cảm thấy hơi kỳ lạ. Rõ ràng, một cảnh sát như Suhyeok thì không có nhiều thời gian để làm những chuyện này. Nhưng khi cô hỏi cậu, công việc ở sở cảnh sát thế nào, Suhyeok luôn tìm cách né tránh chủ đề này. Hơn nữa, khi cô nói tại sao cậu lại tới bệnh viện thường xuyên như vậy, không ảnh hưởng tới công việc sao, Suhyeok đã trả lời, cậu đang muốn theo đuổi cô. Suhyeok còn hỏi, Namra không thích như vậy à.

Cô tất nhiên là thích. Cô thích nhìn thấy cậu vào mỗi ngày. Thích những bó hoa mà cậu tặng, thích ăn những món ăn mà cậu làm, nhưng chỉ là, Namra lại có cảm giác bất an mà cô không sao giải thích được. Suhyeok không mặc quân phục tới bệnh viện mà mặc những bộ quần áo thường ngày. Trên người cậu cũng không có mùi mồ hôi như trước đây. Có cái gì đó mà Suhyeok đang giấu cô. Bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, đây đều là sự bình yên tạm thời. Chỉ cần một chút tác động vào mặt hồ yên lặng cũng có thể làm nổi lên những gợn sóng.

- Có ngon không?

Suhyeok lại xúc một miếng bánh ngọt đưa đến miệng của Namra. Namra cười, gật đầu:

- Ngon lắm.

- Lần sau, sẽ làm cho cậu món khác.

Suhyeok nói. Cậu lấy khăn giấy, dịu dàng lau miệng cho Namra.

Cho dù sức khoẻ của Namra đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Suhyeok vẫn cứ quan tâm và chăm sóc cô chu đáo như trước. Cậu coi cô như công chúa, chỉ cần cậu ở đây, Namra chưa từng phải động tay vào việc gì. Mỗi khi cô tỉnh dậy, đều có một cốc nước ấm ngay bên cạnh.

Chỉ có điều, giấy không gói được lửa. Namra cuối cùng cũng biết việc Suhyeok nghỉ việc ở sở cảnh sát. Mẹ cô tất nhiên không nói. Mà người nói cho cô biết lại là Cheongsan. Cheongsan tới thăm cô ở bệnh viện, cậu hỏi cô có muốn tới bệnh viện trung tâm không, ở đó dịch vụ chăm sóc tốt hơn, huống hồ, cậu cũng có thể tiện để ý cô. Nhưng cuối cùng Namra lại từ chối, vì cô nghĩ ở đây cũng rất tốt.

Cheongsan hỏi Namra, Suhyeok vẫn thường tới bệnh viện sao. Cô gật đầu. Cheongsan đột nhiên nói, ở sở, có một cảnh sát kiện Suhyeok tội hành hung. Cheongsan đã tìm ra được người đã khai gian bản kiểm tra thương tích.

- Tớ đã nói việc này với Suhyeok. Còn nói, chỉ cần chứng minh được tờ giấy đó là giả, thì cậu ta sẽ được minh oan, cũng không phải làm bản kiểm điểm hay bị phạt. Nhưng cậu nói xem, Suhyeok dạo này bị làm sao vậy hả? Cậu ta cơ bản không quan tâm. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội.

Namra cau mày suy nghĩ, cô hỏi Cheongsan việc này có thật không. Cô luôn cảm thấy Suhyeok dạo gần đây rất lạ, nhưng lại không rõ nguyên nhân là gì. Những lời mà Cheongsan nói khiến cô càng nghi ngờ. Liệu đã xảy ra chuyện gì chứ?

- Có chuyện gì à?

Cheongsan hỏi cô.

Sau một hồi im lặng, Namra rốt cuộc cũng nói:

- Tớ muốn nhờ cậu một việc.

Việc mà Namra nhờ cuối cùng cũng có kết quả. Chính Choengsan sau khi dò la được cũng đã không tin, không hiểu vì sao Suhyeok lại làm như vậy. Rõ ràng trở thành một cảnh sát bảo vệ những người vô tội, trừng trị kẻ ác là ước mơ của Suhyeok. Vậy mà cậu ta lại có thể dễ dàng từ bỏ nó.

Đột nhiên, Cheongsan cảm thấy rất tức giận. Cậu muốn gọi ngay cho Suhyeok, đập cậu ta một trận, để khiến cậu ta tỉnh táo lại. Chỉ vì một chút khó khăn đã từ bỏ, thật sự Suhyeok khiến Cheongsan rất thất vọng.

Nhưng khi Cheongsan vừa đụng tới điện thoại, định bấm số, Namra đã ngăn cậu lại. Cô nói:

- Chờ một chút.... Để mình nói chuyện với Suhyeok.

Cheongsan không hiểu gì, nhưng cậu cũng đồng ý với cô. Sau khi Cheongsan đi rồi, Namra nghĩ và liên kết các sự kiện lại với nhau. Thái độ của mẹ cô với Suhyeok, việc Suhyeok thường xuyên tới thăm cô, việc cậu luôn tránh né mỗi khi cô hỏi về công việc của cậu. Ngày hôm đó, khi mẹ của Namra tới bệnh viện, bọn họ lại cãi nhau rất lớn, khiến trong bệnh viện ai cũng biết. Namra không còn chịu đựng hay nhẫn nhịn nữa, cô cũng lớn tiếng cãi lại mẹ mình, kết quả là khiến bà tức giận, cho cô một cái tát.

Sau cái tát đó, bọn họ đều sững người. Bà Choi không kiềm chế được lửa giận, tay của bà run lên. Bà lần đầu tiên đánh con gái mình, hơn nữa còn đánh rất đau. Namra ngẩng đầu, nói với bà lần cuối cùng.

- Đây là chuyện của con. Hãy để con tự giải quyết. Mẹ đừng xen vào.

Lần đầu tiên, bà Choi nhận ra, Namra ở trước mặt bà không còn là cô con gái nhỏ hiểu chuyện và nghe lời, để mặc bà tuỳ ý sắp xếp. Cô đã hoàn toàn rời khỏi lòng bàn tay kiểm soát của bà.

Suhyeok không hề biết chuyện này. Lúc cậu tới bệnh viện, đã không thấy Namra trong phòng. Chăn và gối trên giường được gấp phẳng phiu, sạch sẽ. Bộ quần áo bệnh viện cũng được xếp vuông vức. Tất cả những đồ đạc trong phòng bệnh đều chỉ chứng minh một điều, người mà cậu cần tìm không ở đây.

Suhyeok hốt hoảng, cậu đi tìm y tá hỏi. Bọn họ đều chỉ lắc đầu, hoặc nhìn Suhyeok bằng ánh mắt thương hại. Mọi người đều nói Suhyeok là người yêu của luật sư Choi. Nhưng nếu là người yêu, sao có thể việc mình xuất viện cô ấy cũng không nói cho cậu biết.

Lúc Suhyeok tuyệt vọng nhất, cậu nhận được cuộc gọi của Namra, nói cậu hãy lên sân thượng của bệnh viện. Suhyeok chạy như bay lên cầu thang, trong lòng luôn lo lắng, cô ấy sẽ rời đi, nếu như cậu có một giây chậm trễ.

Vừa mở cửa sân thượng, cậu đã nhìn thấy Namra. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu xanh, tóc thả xuống, mềm mại và xinh đẹp. Cô ấy còn cười với cậu. Chỉ có điều, dưới chân cô là một chiếc vali.

- Cậu!

Chân Suhyeok như đóng đinh trên mặt đất. Cậu muốn tiến tới gần Namra, nhưng lại không thể. Namra biết ánh mắt cậu đang nhìn chiếc vali của cô. Cô biết những gì cô sắp làm sẽ lần nữa chà đạp lên trái tim của cậu, tình yêu mà cậu dành cho cô. Nhưng đây có lẽ là cách duy nhất.

- Suhyeok, mẹ em đã nói với anh, muốn anh chọn giữa em và sự nghiệp phải không?

Namra hỏi cậu. Vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, như chỉ đang nói chuyện "hôm nay ăn gì?", nhưng Suhyeok lại cảm thấy chột dạ.

- Và anh chọn em?

Namra hỏi nhưng cô đã biết trước câu trả lời. Suhyeok tất nhiên sẽ chọn cô. Cậu tất nhiên sẽ không muốn làm tổn thương Namra, mà từ bỏ sự nghiệp của chính mình. Nhưng cô hiểu, trong lòng cậu, hiện giờ đang rất khổ sở.

- Suhyeok, anh có biết là, quyết định này sẽ khiến anh hối hận, cũng sẽ khiến em tự trách bản thân mình không? Chúng ta nếu ở bên nhau, thì đừng tồn tại khúc mắc.

Bản thân Namra sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn. Bố cô rời bỏ mẹ con cô để tìm thứ tự do mà ông mong muốn nhất. Vẻ mặt của ông ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ như in. Đó là vẻ mặt như trút bỏ mọi gánh nặng. Đó là vẻ mặt được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục của ông. Vẻ mặt và nụ cười của ông khi đó khắc sâu vào trái tim Namra, để lại một vết sẹo, khiến cô không biết mình có thể tin vào tình yêu, vào thứ gọi là mãi mãi hay không.

Namra tin Suhyeok yêu cô. Namra cũng biết, mình yêu Suhyeok hơn bất cứ thứ gì. Vì cậu, cô có thể vượt lên mọi nghi ngờ của bản thân, vì cậu, cô cũng có thể dũng cảm tiến về phía trước.

Nhưng, cô không muốn Suhyeok phải hi sinh bất cứ thứ gì để ở bên cô. Cậu thuộc về tự do và cậu không chỉ là của riêng mình cô. Nếu cậu khổ sở, Namra cũng không đành lòng. Hơn nữa, sẽ thế nào, nếu một ngày, Suhyeok không còn thích cô nữa, một ngày nào đó, tình yêu của bọn họ cũng phai nhạt. Mẹ cô nói, cô cũng giống như bà, chẳng qua cô không nhận ra mà thôi. Vậy nên Namra không muốn biến Suhyeok thành một người như bố cô, trói chặt ước mơ của mình để rồi nhận ra một ngày bản thân đã phí hoài tuổi trẻ như thế nào.

Namra bước về phía trước, đến khi cô có thể đối diện với Suhyeok. Cô chủ động hôn cậu:

- Em yêu anh.

Namra nói.

- Nhưng em lại càng muốn nhìn anh trong bộ quân phục cảnh sát. Nhìn anh thực hiện ước mơ của chính mình. Chúng ta bao giờ có thể biết trước chuyện gì trong tương lai. Nhưng chỉ có một điều, mà em nghĩ mình làm đúng. Suhyeok đừng từ bỏ.

Suhyeok đáp lại nụ hôn của cô. Lần này, bọn họ không chỉ chạm môi, mà còn là hôn sâu. Suhyeok ôm ghì lấy Namra, nụ hôn mang theo những cảm xúc mãnh liệt, dồn dập, không nỡ, thậm chí cả đau khổ. Ngày hôm đó, bọn họ đều đã khóc khi chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro