Chương 35: Lựa chọn của Suhyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra đã tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, cô đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Xung quanh là những bức tường trắng, đối diện có một ô cửa sổ mở ra khoảng sân rộng lớn. Namra chớp mắt, cô muốn ngồi dậy, nhưng chỉ một cử động nhỏ lại khiến vết thương ở trên bụng đau đớn. Namra đưa tay sờ bụng mình, đầu ngón tay cảm nhận được chất liệu của lớp băng gạc y tế dày. Thuốc tê hết, đau đớn lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trong phòng có tiếng động, xen lẫn những tiếng nói chuyện là tiếng gõ lạch cạch của bàn phím máy tính. Vừa mới tỉnh dậy, nên cô có chút không thích ứng được với những tiếng động như vậy. Đầu đau đến nỗi mãi một lúc lâu Namra mới nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của mẹ cô.

Bà ấy ở đây sao? Namra tự hỏi. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, mẹ cô một lần nữa đã cất cao tông giọng. Có vẻ như bà đang mắng nhân viên. Mẹ cô vẫn như vậy, bà là người rất bận rộn, thường xuyên mang công việc về nhà làm. Trong cuộc sống của bà trước đây hay bây giờ đều tồn tại chỉ có công việc và công việc.

Hồi còn nhỏ, khi cô phát bệnh, được hàng xóm đưa tới bệnh viện, mãi mẹ cô mới biết. Sau đó, bà tới bệnh viện để thăm cô, cũng ở nhà khoảng thời gian đó, nhưng kể cả như vậy, mẹ và cô cũng chưa bao giờ trò chuyện hay tâm sự quá hai câu. Bởi, bà còn bận phải làm việc, phải tham gia cuộc họp và xem báo cáo. Bà luôn dán mắt vào máy tính, có khi là nói chuyện điện thoại di động hàng giờ đồng hồ, để cô cho người giúp việc chăm sóc. Bà cho rằng, chỉ cần chu cấp cho cô đầy đủ về mặt vật chất là đã làm đúng trách nhiệm của người mẹ, nhưng không biết khi đó cô cần gì nhất ở mẹ mình.

Những việc như thế này, cô đã quen nên cũng không ngạc nhiên lắm. Thấy tiếng nói chuyện trong phòng quá to, y tá bước vào phòng dặn dò bà nhỏ tiếng lại, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Đúng lúc ấy, Namra định ngồi dậy, với ly nước trên bàn, nhưng cô bất cẩn đánh đổ nó. Mọi người đều quay đầu nhìn.

Y tá nhanh chóng đi gọi bác sĩ, còn mẹ Namra đến xem cô như thế nào. Thấy cô tỉnh lại, vẻ mặt của bà ấy vui mừng, tay vốn định đưa ra xoa tóc của cô. Nhưng trước giờ, Namra không quen những hành động thân mật như vậy, cô theo phản xạ né tránh. Tay của bà Choi dừng lại, không biết nên hạ xuống hay nên làm thế nào. Lúc này, bà Choi cũng nhận ra quan hệ của bà và con gái có đôi phần xa cách. Có lẽ trước đây là do bà đã không biết cách thể hiện tình cảm với chính đứa con mình sinh ra. Bà ít khi ở nhà, chỉ quan tâm tới công việc, ngay từ khi mới sinh con bé, bà chưa từng cho nó bú sữa mẹ, cũng chưa từng nấu cho nó một bữa cơm. Bà chu cấp cho Namra mọi thứ, vậy nên Namra cũng cố gắng làm hài lòng bà. Nhưng có những thứ, bọn họ lại chẳng bao giờ có được. Và có lẽ, đó là thứ mà Namra cần nhất. Nên chỉ một cậu con trai nhà nghèo, xuất thân không tốt, học thức không có, nhưng lại biết cách khiến con bé vui đã có thể bước chân vào trái tim của Namra rồi. Bà Choi có chút hối hận. Nhưng bà không biết, liệu bây giờ làm lại có muộn quá không. Nếu được, bà nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương Namra.

Thấy Namra định ngồi dậy, bà muốn đỡ cô. Nhưng bà chưa từng làm điều này bao giờ, chân tay có chút vụng về, suýt nữa thì đụng vào vết thương chưa khép miệng của Namra. Nữ y tá nhìn thấy, sợ bệnh nhân bục chỉ liền tới đỡ. Namra nhìn mẹ mình đứng ở một bên, cô yếu ớt nói:

- Nếu mẹ bận thì về cũng được ạ. Không cần chăm sóc con đâu. Con không sao.

Namra nói một cách khách khí, nhưng cũng là những lời thật lòng. Cô biết mẹ mình không giỏi chăm sóc người khác. Huống hồ, công việc của bà nhiều như vậy. Cô sợ mình ảnh hưởng tới bà. Bác sĩ sau khi kiểm tra chỉ số sức khoẻ cho Namra, cũng nói cô đã ổn rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được.

Vì tính chất công việc nên nữ y tá cũng biết Namra cần gì, cô lấy cốc nước trên bàn, kiểm tra nhiệt độ, thấy nó còn ấm thì đỡ Namra, cho cô uống một chút. Nữ y tá nói, chỉ cần nhấp môi một chút là được. Namra làm theo, sau đó, lúc nằm xuống, không quên nói cảm ơn.

Nữ y tá chăm sóc cô lên tiếng:

- Bạn trai của em tốt thật đấy. Cậu ấy đẹp trai mà còn rất chu đáo nữa chứ.

- Sao ạ?

Namra không hiểu gì, cô nhìn nữ y tá bằng vẻ mặt hoang mang. Không nhận thấy bà Choi đang ra hiệu cho mình im lặng, nữ y tá trả lời:

- Cậu ấy ngày nào cũng đến. Ngồi hàng giờ đồng hồ chỉ đợi em tỉnh lại. Mỗi khi về, còn cố ý rót một ly nước ấm để ở cạnh giường. Lúc chị sờ vào cốc nước, thấy nhiệt độ không nguội lắm, có lẽ cậu ấy cũng vừa ở đây. Các y tá trong khoa đều ghen tị với em lắm đó.

Namra nhìn cốc nước trên bàn. Nghe những lời y tá nói, cô không biết vì sao mình lại nghĩ tới Suhyeok. Ánh mắt nhìn quanh phòng, tìm kiếm. Từ lúc cô tỉnh lại, đã không thấy cậu đâu. Suhyeok có thể đã đi làm. Namra không nghĩ nhiều.

Mẹ cô ở trong phòng bệnh đến chiều, dù bà không làm được gì nhiều, các y tá là người chăm sóc cho cô. Bà Choi có việc nên phải tới công ty, bà nói với cô buổi tối sẽ lại đến, nhưng Namra bảo rằng không cần đâu, còn nói bản thân có thể tự chăm sóc được cho mình. Bà Choi nghĩ đến việc thuê hộ lý, nhưng Namra lại từ chối lời đề nghị này. Hồi còn bé, có thể để người ngoài tắm rửa, chăm sóc khi cô bị ốm. Nhưng giờ Namra đã trưởng thành, có những việc tế nhị Namra không muốn người khác làm cho mình. Vì biết mẹ mình sẽ không rảnh để chăm cô, bà có công việc của bà, nên từ khi lên 10 tuổi, Namra đã không để bản thân ốm đến mức nhập viện. Nếu có cảm cúm, hay ho nhẹ, cô đều tự mình uống thuốc.

Bà Choi ở công ty, đầu óc không hề tập trung. Luật sư và cố vấn của bà đang bàn về chiến dịch tranh cử sắp tới, nhưng bà lại để đầu óc suy nghĩ lung tung. Ngày hôm đó, Suhyeok chủ động gọi cho bà, nói ra câu trả lời của mình.

Cậu ta chọn Namra.

Suhyeok tới bệnh viện vào chiều tối. Cậu đứng ở cửa nhìn Namra chứ không có bước vào. Cô ấy đang đọc sách, những ngón tay thanh mảnh lật giở từng trang, mái tóc đen bóng xoã xuống vai, khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp. Suhyeok muốn thu lại khoảnh khắc này trong tâm trí mình. Dường như có giác quan thứ sáu, cảm nhận được cậu đã đến, Namra ngẩng đầu lên. Lúc cô trông thấy Suhyeok, khoé miệng bất giác cong lên thành nụ cười.

- Cậu đến rồi.

- Ừ.

Suhyeok trả lời cô, rồi bước vào.

Namra hỏi cậu. Suhyeok cởi bộ quân phục bên ngoài, rồi vắt lên thành ghế, trước khi ngồi xuống. Khi gặp lại Suhyeok, cậu cũng mặc bộ quân phục cảnh sát như thế này, nhìn thấy cậu oai phong và mạnh mẽ như vậy, Namra không thể không cảm thấy có chút tự hào. Suhyeok từng nói với cô, cậu muốn trở thành một quân nhân giống như cha, nhưng là một cảnh sát, Suhyeok cũng đã và đang làm rất tốt. Mỗi lần cậu khoác lên người bộ quân phục cảnh sát, Namra đều cảm thấy choáng ngợp. Khí chất toát lên từ Suhyeok không phải ai cũng có được. Mải suy nghĩ lung tung, Namra không biết bản thân đang mỉm cười, đã thế còn bị Suhyeok bắt được.

Suhyeok xoa đầu cô. Kể từ lúc tỏ tình ở trên xe đến giờ, Suhyeok trở nên hào phóng với những cử chỉ thân mật với Namra. Cậu cũng muốn thử xem phản ứng của Namra ra sao. Namra cúi đầu, hơi ngẩn người nhưng không bài xích. Lúc tay của Suhyeok thu về, cô còn có chút luyến tiếc.

- Cậu cười cái gì vậy?

Suhyeok hỏi. Namra lắc đầu, không nói. Cô không thể bảo, tim cô đập rất nhanh khi nhìn thấy cậu mặc quân phục cảnh sát được. Dù sao, đối với Namra, nói những lời đó vẫn rất ngại ngùng.

- Sao cậu lúc nãy tới lại không vào?

Namra muốn đổi đề tài. Nhưng Suhyeok lại buột miệng nói:

- Để lưu giữ dáng vẻ xinh đẹp của cậu.

Giờ thì hay rồi. Lời mà Suhyeok chỉ buột miệng nói không suy nghĩ lại khiến Namra đỏ mặt. Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng. Bọn họ đều là những người trưởng thành, vậy mà lúc này lại giống như những thiếu niên mới biết yêu lần đầu. Thực ra cũng đúng. Cả Namra và Suhyeok đều là mối tình đầu của nhau. Kể cả khi có cách xa, bọn họ vẫn chỉ đặt người kia trong lòng, không một ai có thể thay thế.

Suhyeok ngại ngùng, tai cậu đỏ lên, lời đã nói không thể rút lại. Suhyeok hắng giọng, muốn giải thích. Nhưng lúc đó, Namra đột nhiên ngẩng đầu, nói với Suhyeok:

- Mình cũng vậy. Lúc trong phòng mổ, cho dù mọi thứ đối với mình đều tối đen, nhưng mình cảm giác như nghe được tiếng cậu. Tiếng cậu gọi Namra. Vậy nên, mình đã muốn tỉnh lại. Mình muốn gặp lại cậu. Như thể, cho dù có nhìn bao nhiêu lâu đi chăng nữa, mình vẫn cảm thấy chưa đủ.

Ánh mắt của Namra rất lấp lánh, hai màu đen trắng rõ ràng. Cậu có thể nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của cô, thấy hình ảnh của mình phản chiếu lại.

- Cậu thế này sẽ làm mình muốn hôn cậu mất.

Suhyeok chăm chú nhìn Namra. Ngón tay cậu vuốt ve đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô. Đầu ngón tay trỏ khẽ lướt qua đôi môi mềm mại. Môi của Namra màu hoa anh đào, lúc này có chút nhợt nhạt, nhưng với cậu, cô ấy luôn xinh đẹp.

Nghe thấy cậu nói như vậy, Namra có chút ngượng. Nhưng sau đó, cô ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chờ đợi. Hiểu ý, Suhyeok liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ xuống môi của Namra.

Bọn họ cùng ngồi trên giường, Suhyeok nắm tay của cô, trước mặt họ là bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ.

Choi SooGook đứng ở ngoài cửa, bà nhìn thấy tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro