Chương 34: Đối mặt với khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok nằm trong phòng lấy máu. Lúc này, Suhyeok cảm thấy thật may mắn vì cậu và Namra có cùng nhóm máu. Ngay khi Jungwook tới tìm cậu, anh nói chỉ có cậu mới cứu được Namra, cậu biết mình có thể làm tất cả, cho dù có phải hi sinh mạng sống hay giảm bao nhiêu năm tuổi thọ.

Giữa cậu và Namra chỉ cách một bức tường, nhưng Suhyeok lại có cảm giác cô ấy ở ngay bên cạnh mình, chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm vào Namra, chỉ cần chú ý một chút, là cậu có thể nghe thấy tiếng tim cô ấy đập. Suhyeok không biết liệu Namra cũng có cảm nhận giống mình hay không. Nếu có, cậu rất muốn nói với cô ấy:

"Namra! Tớ ở đây. Cậu sẽ không sao đâu."

Vì phải cho rất nhiều máu, Suhyeok có chút mệt, nữ y tá bảo cậu cứ nằm ở đây nghỉ một chút, còn hỏi cậu có người nhà không. Suhyeok lắc đầu, dù sao cậu vẫn muốn trở lại phòng chờ bởi cậu rất muốn gặp Namra khi cô ấy tỉnh lại. Nhìn thấy cậu kiên quyết như thế, y tá cũng không nói gì thêm, mà chỉ dặn cậu cẩn thận một chút.

Suhyeok là người khoẻ mạnh, huống hồ cậu cũng thường xuyên tập thể dục và rèn luyện sức khoẻ, vậy nhưng sau khi các bác sĩ rút mất một lượng máu lớn trong cơ thể cậu đi, lúc ngồi dậy, Suhyeok vẫn cảm thấy choáng váng đầu óc.

Suhyeok bước ra ngoài, lúc ra tới cửa, cậu lại gặp y tá đã khám và lấy máu cho cậu. Cô ấy chạy về phòng, dáng vẻ có chút vội, thậm chí còn không cẩn thận mà suýt nữa đâm sầm vào Suhyeok.

Suhyeok mở miệng nói xin lỗi. Cậu nhận ra trên tay của nữ y tá còn cầm một hộp sữa. Trước khi Suhyeok rời đi, nữ y tá đã ngăn cậu lại và đưa hộp sữa cho Suheok, cô nói:

- Sau khi truyền máu, sẽ có chút chóng mặt, hạ huyết áp. Anh uống sữa đi.

Suhyeok tưởng đó là đãi ngộ của bệnh viện nên cậu nhận lấy, còn cảm ơn nữ y tá và các bác sĩ. Sau đó, cậu vội vàng trở về phòng đợi mà không nhận ra nữ y tá cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu khi đó.

Lúc trở về, mặc dù mẹ Namra nhìn thấy cậu, nhưng không nói gì. Sự im lặng của bà đồng nghĩa với việc cậu có thể ở lại. Chinwae đã trở về sở cảnh sát, nghe nói thanh tra trưởng muốn tìm hắn.

Jungwook ngồi xuống bên cạnh Suhyeok, anh cũng nhìn thấy hộp sữa mà Suhyeok đang cầm, liền hỏi cậu đây là cái gì. Suhyeok nói, nó là đãi ngộ của bệnh viện. Nói xong, Suhyeok liền bỏ hộp sữa xuống ghế, dường như không có ý định ăn uống gì cả.

Jungwook thừa biết đó là của một cô gái đưa cho Suhyeok, không hề có đãi ngộ gì ở đây. Suhyeok là mẫu người rất hút gái, cậu thường xuyên nhận được lời mời, quà tặng hay tỏ tình của những người cô gái, phụ nữ mà cậu gặp. Tuy nhiên, không có một ai khiến cậu thật sự quan tâm. Suhyeok với ai cũng ga lăng, nhất là phái nữ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao bình thường, không hơn. Hoàn toàn không phải là dáng vẻ đứng ngồi không yên như lúc này.

Cuối cùng, ca phẫu thuật cũng thành công. Namra được chuyển vào phòng hồi sức. Cả Suhyeok và mẹ Namra đều muốn vào phòng thăm cô, nhưng bác sĩ chỉ cho một người vào. Suhyeok biết bản thân không thể tranh với mẹ của cô ấy, nên cậu đứng sang một bên, nhìn bà. Jungwook cũng nói để cho mẹ Namra vào. Tuy nhiên, lúc bà Choi SooGook định theo bác sĩ vào phòng, bà đột nhiên dừng lại, không biết vì sao mà bà quay đầu nhìn Suhyeok:

- Cậu vào đi.

Bà Choi nói. Cả Suhyeok và Jungwook đều kinh ngạc. Suhyeok còn tưởng mình nghe lầm nên không có lên tiếng, đến lúc bà Choi nhắc lại một lần nữa với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, Suhyeok mới tỉnh lại. Jungwook sợ bà Choi sẽ đổi ý, nên anh dùng củi chỏ đẩy Suhyeok, ý bảo cậu đi đi.

Suhyeok mặc vào đồ bảo hộ y tế rồi mới bước vào phòng. Namra vẫn chưa tỉnh, cậu cầm tay của cô, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Namra, cậu cảm thấy đau lòng.

Bọn họ đã nói những lời mà trước đây không có cơ hội. Namra cũng thừa nhận cô ấy thích cậu. Đối với Suhyeok, cảm giác lúc này của cậu cứ như đang nằm mơ. Cậu mơ mơ hồ hồ. Cậu muốn Namra tỉnh lại để nói cho cậu biết, đó là sự thật. Cô ấy thích cậu, bọn họ có thể ở bên nhau.

Suhyeok nắm tay của Namra, đặt ở trên ngực của mình. Dù Suhyeok đeo găng tay, nhưng cậu vẫn có thể thấy tay của Namra rất lạnh, cậu muốn ủ ấm cho cô ấy. Có rất nhiều chuyện mà cậu muốn làm cho Namra. Có rất nhiều nơi mà cậu muốn đi cùng cô ấy.

Suhyeok nói:

- Cậu nhất định phải tỉnh lại đấy, Namra.

Hôm sau, sức khoẻ của Namra đã ổn định, các bác sĩ chuyển cô về phòng bệnh bình thường, họ nói cô sẽ nhanh tỉnh lại. Ngày nào, Suhyeok cũng đến bệnh viện, dạo gần đây, ở sở cảnh sát, cấp trên đã đình chỉ công tác của cậu. Cho dù tội danh bắt cóc của cậu đã được minh oan. Bà Choi cũng đã rút đơn kiện cậu theo dõi và bám theo Namra. Nhưng thanh tra trưởng vẫn bắt Suhyeok phải chịu trách nhiệm về việc cậu bỏ trốn và hành hung người khác. Đồng thời, ông ta cũng bắt cậu phải viết bản kiểm điểm và phê bình trước toàn phòng. Jungwook nói lần này cậu nên nhịn nếu muốn giữ lại công việc của mình. Ông ta dù sao cũng là sếp của cậu.

Trong thời gian này, Suhyeok có thời gian rảnh rỗi. Cậu dọn lại nhà của bà. Sau khi vụ án được giải quyết, nếu Suhyeok trở về Seoul làm việc, cậu không biết bao lâu mới có thể về đây được nữa.

Cậu tới bệnh viện, mỗi ngày đều ở bên cạnh của Namra. Jungwook nói đúng, ở bệnh viện có một y tá thích cậu nhưng khi thấy cậu chăm sóc Namra, và cũng cảm nhận được thái độ né tránh của Suhyeok, cô ấy cũng từ bỏ. Khi ấy, cô ấy hỏi Suhyeok, cậu và cô gái nằm ở phòng bệnh kia là người yêu phải không.

Suhyeok hơi ngẩn người. Cậu và Namra có phải không? Cậu cũng không rõ. Nhưng tỏ tình và hôn, bọn họ đều đã làm. Chỉ có xác nhận là chưa. Nhưng có lẽ, cũng gần như vậy.

Nữ y tá chờ đợi câu trả lời của Suhyeok. Cậu cười, nói với cô ấy, bọn họ sắp. Cậu và Namra sắp làm người yêu của nhau. Chờ đến khi cô ấy tỉnh lại, cậu sẽ lại một lần nữa tỏ tình với Namra.

Trước khi đi, nữ y tá còn nhìn vào trong phòng bệnh, nói với cậu, cô gái ấy thật hạnh phúc. Thực ra, Suhyeok không cho rằng như vậy. Gặp được Namra, người hạnh phúc phải là cậu mới đúng. Cậu nhiều khuyết điểm, trong khi Namra lại hoàn hảo. Cậu mới thật may mắn khi gặp được cô.

Suhyeok cầm tay Namra, nói:

- May mắn này, nhất định tớ sẽ thật trân trọng.

Những ngày này, cậu đã đọc xong cuốn truyện "Những lời nói dối" mà cậu mượn của Namra. Hoá ra, những nhân vật trong truyện đều đã nói dối. Cô gái đó yêu chàng trai nên đã không nói mình với cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã, từng lớn lên bên nhau, và cả hai vì một vụ hoả hoạn mà phải cách xa. Cô gái mất đi thính giác, còn chàng trai cũng mất đi bố mẹ.

Cho rằng vì cứu cô nên bố mẹ cậu mới mất, nên cậu hận cô. Bọn họ gây ra rất nhiều tổn thương cho nhau. Cậu nhớ lại mọi thứ trước đây, nhưng có một số việc vẫn còn rất mơ hồ. Chỉ cho đến khi cô gái mà cậu yêu nhất, hận nhất mất đi, cậu mới nhớ ra toàn bộ câu chuyện. Ngày hôm đó, chính cậu là người gây ra hoả hoạn. Cậu vì muốn tự tay nấu mỳ mà đã bật bếp gas lên, sau đó, lại vì mải chơi mà quên tắt. Chính cậu hại bố mẹ mình. Chứ không phải cô ấy.

Người mà cậu yêu biết tất cả mọi chuyện. Nhưng cô ấy lại không nói cho cậu biết, cho dù cậu hận cô ấy như thế nào, bởi vì cô ấy không muốn cậu tổn thương, không muốn cậu đau lòng.

Trang sách khép lại với hình ảnh người con trai tuyệt vọng lẫn hối hận quỳ trước mộ người mình yêu trong một ngày mùa đông. Tuyết rơi rất nhiều, phủ lên tấm bia mộ một màu trắng xoá.

Đọc trong cuốn truyện, Suhyeok cảm thấy tâm trạng của mình rất nặng nề. Cậu và Namra cũng giống như hai nhân vật chính trong truyện. Namra càng giống cô ấy. Có bao nhiêu đau khổ đều chịu đựng một mình. Cô ấy bảo vệ cậu, và yêu cậu theo cách riêng của cô ấy.

Chỉ có một điều, Suhyeok chắc chắn, bọn họ sẽ không đi tới kết cục như vậy. Cậu đã biết Namra làm bao nhiêu chuyện vì mình, càng biết cô ấy đã hi sinh nhiều như thế nào. Sau này, sẽ tới lượt cậu, đem lại hạnh phúc cho Namra.

Thỉnh thoảng Suhyeok gặp mẹ của Namra ở bệnh viện. Kể từ sau khi cậu truyền máu cho Namra, mẹ cô ấy không làm khó cậu nữa dù bà vẫn còn lạnh nhạt. Mỗi khi gặp bà, cậu luôn cúi đầu chào bà trước, kể cả khi bà làm như không trông thấy cậu. Suhyeok yêu Namra, nên cậu cũng tôn trọng mẹ cô ấy.

Có một ngày, khi cậu lại vô tình gặp bà Choi trong bệnh viện, bà không coi cậu như người vô hình nữa mà lần đầu tiên lên tiếng:

- Cậu có thể gặp tôi một chút không?

Suhyeok đồng ý. Suhyeok và bà Choi lên sân thượng của bệnh viện. Lúc đầu, cậu định mời bà Choi ra quán cà phê gần bệnh viện nhưng bà từ chối. Cậu nghĩ cũng phải, bà Choi chỉ thích những quán cafe đắt tiền, sang trọng. Những nơi cậu có thể mời, bà nhất định sẽ không thích.

Tuy nhiên, cậu không biết bà Choi chọn sân thượng còn bởi vì nó là nơi yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Suhyeok phá vỡ bầu không khí im lặng và gượng gạo giữa hai người:

- Cảm ơi cô vì đã rút đơn kiện.

Bà Choi nhìn cậu. Thực ra, bà cũng biết Suhyeok không hề theo dõi Namra, bà kiện Suhyeok chỉ vì thấy cậu chướng mắt. Nhưng Suhyeok không hề trách bà một câu.

- Thực ra tôi mới phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu con gái tôi.

- Đó là do cháu tự nguyện.

Choi SooGook gật đầu, sau khi lưỡng lự, bà rốt cuộc cũng hỏi:

- Cậu và Namra là thật lòng?

Suhyeok không ngần ngại mà trả lời:

- Cháu thật lòng yêu Namra.

Nghe lời khẳng định chắc chắn của cậu, bà Choi lại thở dài:

- Cậu không nghĩ nghề nghiệp của cậu không hề thích hợp với con bé hay sao?

Suhyeok không hiểu ý của bà. Choi SooGook nói tiếp:

- Tôi không bàn đến xuất thân. Tôi nói tới nghề nghiệp của cậu. Làm cảnh sát có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Cậu có thể nuôi nổi con bé? Có thể chăm lo cho gia đình của mình hay sao? Huống hồ, cảnh sát là một nghề rất nguy hiểm. Có vô số kẻ thù. Cậu không sợ có một ngày, vợ cậu, gia đình cậu, thậm chí cả con của cậu bị người khác trả thù à? Những chuyện như thế này tôi sợ sẽ còn lặp lại. Tôi thật sự không muốn con gái tôi xảy ra chuyện gì, cậu hiểu chứ?

Những lời này của bà khiến Suhyeok suy nghĩ. Cậu trước giờ chưa từng nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Cậu chỉ nghĩ mình sẽ cố gắng bảo vệ Namra, đem lại bình an cho cô ấy, khiến cô ấy hạnh phúc. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể đẩy Namra vào nguy hiểm.

- Tôi là mẹ nó. Tôi chỉ mong những điều tốt nhất cho con gái tôi. Tôi không thể thấy trước là nó sẽ khổ mà cứ để nó lao đầu vào được. Vậy nên tôi hi vọng, cậu có thể dừng lại được không. Cậu và nó không hề thích hợp.

Nghe những lời khẩn cầu của bà, Suhyeok cảm thấy khó xử. Cậu có thể trả lời như thế nào mới được. Cậu không thể từ bỏ Namra, nhưng cậu càng không muốn cô ấy chịu khổ.

- Còn nếu cậu bảo mình yêu Namra, thì cậu có dám hi sinh tất cả vì con bé không? Cậu chọn sự nghiệp hay chọn con bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro