Chương 33: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên ti vi, người ta đang đăng tin tức về vụ án. Truyền thông ca ngợi cách làm việc chuyên nghiệp và tận tuỵ của cảnh sát. Tên tội phạm Park Chunhwa cuối cùng cũng sa lưới, và sẽ bị pháp luật trừng phạt cho những tội ác mà ông ta đã gây ra. Trên màn hình, thanh tra trưởng cùng với Chinwa chụp ảnh cùng với Park Chunhwa trước truyền thông. Hung thủ đội mũ, đeo khẩu trang để che mặt, tay của hắn bị còng lại, còn thanh tra trưởng và Park Chunhwa đứng ở phía trước, mặc quân phục, giơ tay chào kiểu mẫu.

Từng chiếc máy ảnh được giơ lên cao, đèn flash loé sáng, để thu lại khoảnh khắc ấy. Mọi người đều biết, chỉ ngày mai thôi, tất cả các bài báo của Hàn Quốc đều sẽ đăng bài ca ngợi, với hình ảnh những cảnh sát mẫn cán to và rõ ràng ngay trên trang bìa. Ti vi cũng sẽ đăng đi đăng lại về bài phóng sự cho đến khi người dân không ai còn quan tâm đến nó nữa.

Suhyeok trước giờ chưa bao giờ quan tâm vào những thứ hào nhoáng, và phô trương ấy. Mỗi khi giải quyết xong một vụ án, cậu đều là người né tránh những ánh đèn flash của máy ảnh và sự chú ý của giới truyền thông, sau đó một mình an ủi những người bị hại. Bởi cậu biết, mỗi lần truyền thông đưa tin về những kẻ đã hại gia đình họ, khi cảnh sát tỏ ra vui mừng vì phá được vụ án khó, là mỗi lần gia đình nạn nhân phải chịu nỗi đau giằng xé như bị lăng trì.

Nhưng lúc này, cậu không đến gia đình của nạn nhân mà ở bệnh viện. Namra vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật. Suhyeok hoàn toàn không biết ở trong đó như thế nào, cậu chỉ có thể thành tâm cầu nguyện Namra không xảy ra chuyện gì. Cậu thấy các bác sĩ và y tá ở trong bệnh viện vội vã cấp cứu cho Namra, nhưng khi cậu hỏi bọn họ, không ai trả lời Suhyeok tình hình cụ thể, mà chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức.

Cậu chờ suốt một đêm. Cánh cửa phòng phẫu thuật luôn đóng im lìm, không hề có một chút động tĩnh nào. Mỗi một tiếng trôi qua đều như địa ngục đối với Suhyeok. Trên người của cậu dính máu của chính mình, của Park Chunhwa, và của cả Namra. Mọi người ở bệnh viện đều quay đầu nhìn cậu, ngồi tránh xa cậu như thể cậu là quái vật, nhưng Suhyeok cũng không hề quan tâm. Ánh mắt của cậu chỉ mệt mỏi nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, giống như cậu sợ, nếu bản thân bỏ lỡ mất một giây nào đó, cậu có thể sẽ đánh mất cô ấy.

Trời dần sáng, vẻ mặt Suhyeok mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng một vòng, quần áo cậu cũng chưa kịp thay. Nhưng bác sĩ phẫu thuật trong phòng vẫn chưa ra. Jungwook tới bệnh viện, mua giúp cậu bữa sáng và mang thêm một bộ quần áo sạch. Rất may là cảnh sát bọn họ vẫn thường xuyên mang đồ và quần áo để ở sở cảnh sát để phòng trường hợp phải trực suốt tuần, không thể về nhà. Và vì thế, Jungwook có thể tìm được quần áo cho Suhyeok ở phòng nghỉ ngơi của bọn họ. Anh không khó để tìm ra Suhyeok chờ ở trước cửa phòng phẫu thuật.

- Ăn một chút đi. Sau đó, cậu nên đi rửa mặt, thay quần áo. Nhìn cậu xem, trông giống cái gì. Cứ như thế này, thì cậu không chờ được cô ấy, bản thân đã gục trước mất rồi.

Suhyeok chưa bao giờ nói cho Jungwook về mối quan hệ của mình với Namra hay tình cảm được giấu kín trong lòng cậu. Nhưng lúc này, Jungwook chỉ nhìn thái độ của cậu thôi, cũng có thể lờ mờ đoán ra tất cả. Chỉ với người quan trọng nhất, Suhyeok mới lộ ra vẻ mặt bất an và lo sợ tới như vậy.

Jungwook nhìn Suhyeok, cũng hiểu được rằng hiện giờ cậu không hề có tâm trạng ăn uống. Jungwook ngồi xuống bên cạnh. Lúc đó, chương trình ti vi đang phát bài phóng sự về vụ án. Sau khi vụ án kết thúc, thanh tra trưởng và Chinwae lại là những người biết nắm bắt cơ hội để phô trương danh tiếng nhất. Họ thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, nhận phóng vấn của cánh báo chí, nói về vụ án như thể nhờ có họ, mà gã hung thủ Park Chunhwae mới sa lưới pháp luật. Jungwook cũng thật sự cạn lời bởi sự mặt dày và ấu trí của bọn họ.

Ở bệnh viện, đám đông xung quanh cũng đang bàn tán về vụ án. Có người cảm thấy cảnh sát lần này đúng là lập công lớn. Nhưng có người lại tự hỏi, nếu như cảnh sát giỏi như vậy, thì tại sao họ không bắt được hung thủ sớm hơn.

Những lời này, Suhyeok cũng nghe thấy. Jungwook biết cậu sẽ tự trách bản thân, bởi nếu như Park Chunhwa bị bắt sớm hơn một chút, thì có lẽ Namra cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vậy nên, anh nói:

- Đừng nghĩ nhiều. Cậu đã bắt được hung thủ.

- Vậy thì có ích gì.

Suhyeok nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Bọn họ đều đang chờ đợi một phép màu. Jungwook đặt tay mình lên vai của Suhyeok, an ủi cậu. Anh nói, luật sư Choi là một cô gái tốt bụng. Và vì cô gái tốt bụng như vậy, chúa nhất định sẽ bảo vệ cô.

Jungwook bảo mình sẽ ở lại, nên Suhyeok có thể vào nhà vệ sinh của bệnh viện thay đồ. Lúc ra ngoài, cậu dường như đã tỉnh táo hơn một chút. Cậu lại không thể kiềm chế được mà nhìn vào phòng phẫu thuật, sau đó nhìn vào Jungwook, thấy anh lắc đầu, vẻ mặt của Suhyeok trở nên thất vọng.

8 giờ sáng, mẹ của Namra, chính trị gia Choi SooGook đến bệnh viện. Người phụ nữ luôn là dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng lúc này, bà lại có một chút chật vật. Bà mặc một chiếc áo blouse màu xanh thắt nơ mềm mại, một đôi giày cao gót thời thượng, tóc búi cao, cả người đều toát lên khí chất sang trọng, sạch sẽ. Nữ chính trị gia giống như vừa đi dự một hội nghị quan trọng về, lúc bà xuất hiện ở đây, mọi người đều ngước mắt lên nhìn bà. Có lẽ, cách ăn mặc và khí chất của bà khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chú ý.

Nhìn thấy Choi SooGook, Jungwook không ngạc nhiên. Chỉ có điều, khi thấy người đi sau lưng bà ta, Jungwook lại có chút không vui, thậm chí nói đúng hơn là khinh ra mặt. Nhìn xem, con vẹt Chinwae lại ngửi thấy mùi cơ hội để mà bám theo tới đây.

Jungwook cúi đầu chào bà Choi. Sau đó hỏi Chinwae, cậu ta tới đây làm cái gì. Chinwae thản nhiên trả lời là hắn đi hộ tống và bảo vệ nữ chính trị gia Choi SooGook tới bệnh viện. Chinwae còn không biết ngại mà xum xoe quanh bà Choi, nói rằng luật sư Choi đang được phẫu thuật, hắn đã mời tất cả những bác sĩ giỏi nhất để tiến hành phẫu thuật cho luật sư Choi. Vì vậy, nên luật sư Choi nhất định sẽ không có việc gì. Thực ra, chính thanh tra trưởng là người lên tiếng mời các bác sĩ giỏi. Điều đầu tiên là để lấy lòng chính trị gia, thứ hai là để phủi đi trách nhiệm việc y đã tắc trách trong công việc khi vội vàng kết luận luật sư Choi chỉ đi du lịch, chứ không bị bắt cóc.

Jungwook nói, anh đã liên lạc với mẹ của luật sư Choi, còn hỏi cậu, nếu gặp bà ấy, thì cậu không sao chứ. Thực ra anh hỏi Suhyeok như vậy là bởi sợ cậu khó xử. Chính trị gia Choi SooGook là người đã khiến Suhyeok bị bắt tạm giam. Suhyeok nói không có việc gì. Cậu còn nói, mẹ của cô ấy ở đây là chuyện đương nhiên. Huống hồ, khi Namra phẫu thuật thành công và khi cô ấy tỉnh lại, cô ấy có lẽ sẽ muốn gặp người thân của mình.

Vậy nhưng, đó là Suhyeok. Còn về phía Choi SooGook, bà ấy không hài lòng khi nhìn thấy Suhyeok ở đây. Bà tiến về phía Suhyeok, cau mày nhìn cậu.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Suhyeok đứng dậy, cậu cũng muốn lịch sự đối với mẹ Namra, nhưng cái ánh mắt mà bà ấy nhìn cậu lúc này vẫn mang theo sự coi thường và khinh rẻ giống như trước đây. Người phụ nữ này cảm thấy xuất thân của cậu, học vấn của cậu không thể sánh với con gái của bà, và cả với địa vị của bà. Đối với bà, cậu chỉ là một kẻ không có bố mẹ nuôi dạy, một kẻ xuất thân nghèo hèn không hơn. Cậu không đáng để bà liếc mắt nhìn.

Có lẽ, nếu bà ta gặp cậu ở ngoài, sẽ giống như những chính trị gia khác, để tạo cho bản thân một hình ảnh hoàn hảo mà có thể giả vờ thân thiện, giả vờ quan tâm tới tình hình của những người dân nghèo như cậu. Bà ấy có lẽ sẽ gật đầu và bắt tay với cậu. Sau đó, sẽ lại lén lún chùi tay mình như sợ có vi khuẩn, và buông những lời mỉa mai sau lưng.

Nhưng, cậu lại không chỉ nghèo, không chỉ không có bố mẹ nuôi dạy, không chỉ xuất thân và học vấn không tốt, mà cậu còn dám đem lòng yêu con gái của bà. Đó là việc mà Choi SooGook không thể nào chấp nhận được. Bà không cho phép cậu bước vào gia đình của bà.

Jungwook định nói, là Suhyeok đã cứu luật sư Choi, còn đưa cô ấy tới bệnh viện. Nhưng khi anh chưa kịp nói những lời đó, Choi SooGook đã thẳng tay tát Suhyeok trước mặt bao nhiêu người.

Bốp!

Âm thanh đó trong bệnh viện im ắng lại càng được khuất đại lên rất nhiều, khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn bọn họ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Jungwook cũng mang theo vẻ mặt kinh ngạc lẫn sửng sốt. Riêng chỉ có Chinwae là hả hê, xem người gặp nạn.

Cái tát của bà Choi mạnh tới mức trên mặt của Suhyeok ngay sau đó đã in dấu năm ngón tay. Bà Choi hoàn toàn không cảm thấy thế là đủ, bà còn dùng túi sách của mình để đánh Suhyeok:

- Tất cả là tại cậu. Tại cậu. Nếu như không phải tại cậu, con gái của tôi cũng không bị thương, không nằm trong bệnh viện.

Suhyeok đứng im chịu đựng. Jungwook chỉ có thể cố gắng ngăn bà Choi lại, đồng thời lên tiếng bảo bà bình tĩnh lại.

- Tại sao các người không bắt cậu ta lại. Tại sao lại thả cậu ta? Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Tôi sẽ kiện. Khi đó, cậu và tất cả những cảnh sát có liên quan tới chuyện này đừng hòng thoát tội.

Bà chỉ tay vào Suhyeok. Lúc này, bà thật sự muốn làm cho Suhyeok không thể mặc lên bộ quân phục cảnh sát. Bà muốn huỷ hoại sự nghiệp của cậu, cuộc đời của cậu, kéo cậu ra khỏi cuộc sống của Namra.

Chinwae lúc này đứng bên cạnh, như đánh hơi được mùi, y lấy một chiếc còng số tám ra từ túi quần, nói với Suhyeok:

- Cảnh sát Lee, anh bị bắt vì tội bỏ trốn.

Sự việc diễn ra nhanh tới mức Jungwook ngớ người. Có lý nào lại như vậy. Chinwae không có lòng tự trọng đã đành, anh lại không ngờ hắn bỉ ổi tới như vậy. Jungwook cầm lấy còng tay, ngăn Chinwae lại, anh hết nhìn Chinwae rồi lại nhìn bà Choi. Đến lúc này, anh không thể không tức giận:

- Đủ rồi đấy.

Bà Choi không ngờ Jungwook sẽ to tiếng ở đây, bà cau mày lạnh giọng nói:

- Cậu đang thái độ gì vậy?

Jungwook cười nhạt:

- Tôi nói đủ rồi. Mấy người làm trò cười ở đây đủ rồi. Cảnh sát Kim, cậu có tư cách gì mà bắt người. Cậu đừng quên là ai đã phán luật sư Choi không bị bắt cóc mà dừng việc tìm kiếm lại. Nếu không nhờ Suhyeok, liệu chúng ta có bắt được hung thủ không. Nếu không nhờ cậu ấy, thì liệu luật sư Choi có được đưa tới bệnh viện không? Vậy mà mấy người lại ở đây phán Suhyeok có tội và muốn đẩy cậu ấy vào tù. Trong khi, ngay từ đầu, tất cả những chuyện mà cậu ấy làm đều là vì muốn cứu cô ấy.

Chinwae tức giận, nhưng y không tìm được lời nào để phản bác. Huống hồ, lúc này y đang sợ bà Choi sẽ cho rằng y là một cảnh sát vô dụng, khiến con gái bà gặp chuyện. Y giải thích với bà, rằng lúc đó mình chỉ đang bày kế, để đưa hung thủ vào tròng.

Bà Choi nhìn bọn họ. Nhưng không hề cảm thấy chút có lỗi nào, bà nói:

- Vậy thì sao? Vậy cũng không thể phủ nhận sự thật, cậu theo dõi con gái tôi. Bám theo nó.

Jungwook bất bình nói:

- Nếu bà thật sự quan tâm con gái mình, vậy tại sao không đi tìm cô ấy. Bà cũng không có chút lo lắng gì khi cô ấy bị mất tích. Nếu hôm nay, tôi không ngừng gọi điện liên tục, thì có lẽ bà cũng không biết con gái mình bị thương nằm viện đâu nhỉ?

- Cậu!

Choi SooGook chỉ tay vào mặt Jungwook, cực kỳ phẫn nộ. Bà không hề nghĩ tới một cảnh sát nhỏ nhoi lại có thể có thái độ như vậy. Bọn họ rất ổn ào, khiến tất cả những người xung quanh đều nhìn về phía này, hóng chuyện. Suhyeok không chịu nổi, cậu lớn tiếng, nói mọi người im lặng. Sau đó, khi không còn ai lên tiếng nữa, cậu quay lại đối diện với mẹ Namra:

- Vậy giờ, cô muốn cháu làm gì?

Cậu hỏi. Choi SooGook chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc của mình, lấy lại dáng vẻ tự tin và lạnh lùng vốn có của bà:

- Tôi muốn cậu cút khỏi đây. Cả tôi và con bé đều không muốn nhìn thấy cậu.

Jungwook định xen vào nói gì đó, nhưng Suhyeok ngăn anh lại. Cậu chỉ muốn yên tĩnh, huống hồ các bác sĩ đang phẫu thuật cho Namra, cậu càng không muốn vì chuyện này bọn họ lớn tiếng trong bệnh viện mà khiến các bác sĩ phân tâm. Vậy nên Suhyeok đồng ý với yêu cầu của bà Choi.

Suhyeok nhìn về phía Jungwook. Hiểu được mối bận tâm của cậu, Jungwook bảo, nếu có chuyện gì, anh sẽ nói với cậu. Sau đó, Suhyeok mới an tâm mà rời đi.

Anh biết cậu không đi xa khỏi đây, bởi cậu còn phải chờ Namra tỉnh lại. Quả nhiên, khi Jungwook đứng ở bên cửa sổ mà nhìn xuống, anh thấy Suhyeok ngồi một mình ở ghế đá trong sân bênh viện, dáng vẻ cô đơn. Đối mặt với bất an, với sợ hãi, Suhyeok cũng chỉ là một con người bình thường.

Choi SooGook có vẻ sốt ruột, bà đi đi lại lại trong phòng, lớn tiếng hỏi, tại sao bác sĩ vẫn chưa ra ngoài. Bà còn nghi ngờ năng lực của bác sĩ. Jungwook không nói gì, nhưng anh lại nhìn Suhyeok ngoài cửa sổ. Mẹ của Namra chỉ chờ một chút mà đã như vậy, còn cậu ấy, thì đã chờ suốt một đêm.

Không biết qua bao lâu, Jungwook mệt mỏi nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường, cánh cửa phòng phẫu thuật mới mở ra, một bác sĩ ra ngoài. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hỏi bác sĩ bất cứ chuyện gì thì đã sững sờ khi nhìn thấy găng tay phẫu thuật và quần áo bảo hộ của bác sĩ toàn là máu.

- Con... gái ...tôi sao rồi?

Bà Choi run rẩy hỏi.

- Cô ấy bị mất rất nhiều máu. Mà bệnh viện lại thiếu nhóm máu O. Ở đây, có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không?

Mất nhiều máu, Namra trở nên rất yếu. Cho dù một bác sĩ ở bệnh viện trung tâm trước đó đã gọi cho họ để chuẩn bị nhóm máu O và tiểu cầu, nhưng bọn họ lại không có đủ lượng máu dự trữ. Nếu như bệnh nhân không được truyền máu gấp, thì cô ấy sẽ không đủ sức để tiếp tục làm phẫu thuật.

Nghe bác sĩ nói, những người ở bên ngoài đưa ánh mắt nhìn nhau. Jungwook không cùng nhóm máu với Namra. Anh và cả Chinwae đều nhìn bà Choi. Nhưng vẻ mặt của bà cho thấy ngay cả bà cũng không cùng nhóm máu với con gái mình.

Lúc đó, Jungwook nghĩ tới kết quả kiểm tra sức khoẻ của Suhyeok. Nếu anh nhớ không nhầm thì chẳng phải Suhyeok cũng cùng nhóm máu với Namra hay sao? Jungwook nói điều này với bà Choi, còn nói Suhyeok có thể truyền máu. Bà Choi lại do dự, bà không muốn phải hạ mình cầu xin người mà bà ghét. Nhưng Jungwook lại không chờ được, anh chạy ra ngoài. Anh muốn tìm Suhyeok. Bởi chỉ có cậu ấy mới cứu được Namra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro