Chương 32: Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok lái xe đi, cậu để Namra ngồi ở ghế phụ lái. Jungwook lái xe cảnh sát phía trước để mở đường cho cậu. Những chiếc xe khác đi trên đường khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đều tránh sang một bên. Mặc dù vậy, để tới được bệnh viện gần nhất cũng cần đi mất nửa tiếng đồng hồ nếu với tốc độ hiện tại và không xảy ra tình trạng tắc đường.

Tình trạng của Namra hiện tại rất tệ, khuôn mặt cô tái nhợt vì mất máu, biểu cảm đau đớn. Suhyeok cố gắng liên lạc với Cheongsan để xin chỉ dẫn của cậu ấy. Vì Cheongsan là bác sĩ, hẳn cậu ấy biết lúc này cần làm gì nhất. Sau khi Suhyeok mô tả vị trí của vết thương và tình trạng của Namra cho Cheongsan biết, cậu ấy nói con dao có thể đã đâm tới động mạch dạ dày của Namra. Nếu là như vậy, thì cô ấy cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu con dao đâm xuống sâu hơn... Cheongsan chỉ nói một nửa, khiến Suhyeok càng thêm lo lắng. Cậu gặng hỏi Cheongsan.

- Cậu nói cô ấy không ngừng chảy máu phải không?

Suhyeok xác nhận, còn bảo cho dù cậu đã cố gắng cầm máu nhưng máu của cô ấy vẫn không ngừng chảy. Ở đầu dây bên kia, sau một vài giây im lặng, Cheongsan mới nói ra lo lắng của chính mình.

- Tớ tìm thấy hồ sơ bệnh án của cô ấy. Trong đó nói, cô ấy có dùng aspirin trong thời gian dài. Loại thuốc dùng để giảm sốt và giảm đau đầu. Vậy nên... có thể, tớ nghi ngờ cô ấy bị chứng máu khó đông.

Đây chính là nguyên nhân khiến Namra bị chảy máu không ngừng. Suhyeok nhấn chân ga, cậu lái xe nhanh hết sức có thể, bởi cậu biết, nếu chỉ chậm một giây, tính mạng của Namra có thể nguy hiểm. Cậu hỏi Cheongsan, cậu phải làm gì. Giọng nói khi đó của Suhyeok có chút run rẩy, giống như cậu đang vô cùng sợ hãi. Cheongsan không khó để nhận ra điều này, cậu cũng từng như Suhyeok, tâm trạng lo sợ, thấp thỏm, hoảng loạn. Đó là khi OnJo mất tích, rồi khi cô ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu trong bộ dạng vô cùng thảm hại, khi cô ấy ngất đi trong lòng cậu. Cheongsan có thể hiểu được tâm trạng của Suhyeok. Nhưng có lẽ, lúc này, so với cậu, tâm trạng của Suhyeok còn tệ hơn rất nhiều. Bởi cậu ấy chính mình nhìn thấy Namra đang mất máu, đang đau đớn nhưng lại không thể làm gì giúp cô ấy.

- Cậu sắp tới bệnh viện gần nhất chưa?

Cheongsan hỏi. Suhyeok nói, mình vẫn chưa đến. Lúc này, bọn họ đã vào trong trung tâm thành phố, nhưng đoạn đường phía trước rất nhiều xe cộ, cho dù xe cảnh sát có đi trước dẫn đường, nhưng xe của Suhyeok vẫn không thể đi nhanh được. Suhyeok sốt ruột, nhấn liên tục vào còi xe, hi vọng những người phía trước sẽ nhường đường.

Cheongsan nói với Suhyeok:

- Cậu tranh thủ thời gian tới bệnh viện. Tớ sẽ gọi điện bảo bên đấy chuẩn bị nhóm máu O và tiểu cầu. Có lẽ cô ấy sẽ cần đến

Nói xong, Cheongsan cúp máy. Suhyeok nhấn chân ga, chiếc xe lại lao vút đi trên đường. Vậy nhưng, càng đi sâu vào trung tâm thành phố, lượng xe lại càng nhiều. Đặc biệt, có một đoạn đường, đoàn xe cộ nối đuôi nhau, Suhyeok lại không có cách nào tiến về phía trước. Cho dù cậu có nhấn còi xe liên tục như thế nào thì tình hình hiện tại cũng không thể khả quan hơn. Jungwook xuống xe, đi lên phía trước quan sát, rồi mới tới xe của Suhyeok nói với cậu:

- Phía trước có một tai nạn giao thông. Chúng ta không thể nào mà đi được.

Suhyeok sốt ruột, đập tay vào vô lăng. Lúc này, Jungwook mới nhận ra tay của cậu bị thương. Lúc nhìn thấy cậu đánh Park Chunhwa, anh ta cứ nghĩ trên tay của cậu là máu của ông ta. Nhưng giờ nhìn kỹ thì có lẽ không phải như vậy. Jungwook chạy tới một hiệu thuốc mà anh có thể tìm thấy được trên đoạn đường gần đó, lúc quay về, trên tay của anh cầm bông băng, và một vài vật dụng sơ cứu và cầm máu cần thiết.

Anh đưa chúng cho Suhyeok, bảo với cậu:

- Cậu trước tiên lo cho bản thân mình đi. Cậu là quái vật hả? Bị thương mà cũng không biết đau?

Namra lúc này cũng nghe thấy việc Suhyeok bị thương. Cô ấy nhịn đau đớn, vẻ mặt lo lắng mà nhìn cậu:

- Cậu bị thương? Ở đâu thế?

Namra cố gắng ngồi dậy, cô muốn kiểm tra vết thương trên người của cậu, vậy nhưng Suhyeok đã bảo cô đừng cử động. Cậu nói với Namra thực ra vết thương của cậu không có nghiêm trọng lắm, cậu còn chẳng cảm nhận thấy đau cho đến khi Jungwook nhắc đến. Vẻ mặt của Namra vẫn rất lo lắng, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Suhyeok. Đôi mắt của Namra như thế muốn nói, cô đã cố gắng để bảo vệ cậu, vậy nên cậu tuyệt đối đừng bị thương, đừng xảy ra chuyện. Có lẽ không chỉ có cậu chấp niệm mà Namra cũng chưa từng từ bỏ những thứ thuộc về bọn họ. Không chỉ có cậu sợ hãi mà Namra cũng đã lo sợ như thế khi nhìn thấy cậu nằm trong bệnh viện, cứ ngủ mãi mà không tỉnh dậy. Cô ấy đã mang tâm trạng gì khi mỗi ngày đều chờ cậu mở mắt ra? Cô ấy đã lo sợ như thế nào nên mới phải liều mình bảo vệ cậu chứ không để cậu chịu bất cứ một tổn thương gì. Việc cậu bị thương mà cô lại chẳng thể làm gì là cơn ác mộng của Namra.

Suhyeok không muốn cô lo lắng, nên xử lý qua loa vết thương trên tay mình. Sau đó, cậu bảo cô dùng bông băng và vải để ấn chặt chỗ vết thương đang chảy máu ở bụng cô, cậu một tay giúp Namra, một tay tiếp tục lái xe. Cậu nói với Namra:

- Chúng ta sẽ rất nhanh tới bệnh viện. Cậu đừng lo. Cậu sẽ không sao cả.

- Ừ.

Namra mỉm cười. Đến lúc này mà cô vẫn có thể mỉm cười. Suhyeok rất muốn mắng cô thật ngốc, nhưng cậu lại không nỡ làm vậy. Suhyeok chỉ có thể cố gắng nói chuyện với Namra, giúp cô ấy phân tán sự chú ý, đồng thời giữ Namra luôn tỉnh táo. Với mỗi câu hỏi của cậu, Namra đều trả lời, cho dù bản thân có mệt như thế nào đi chăng nữa. Đối với mỗi câu nói của cậu, Namra đều lắng nghe, thậm chí, có đôi lúc cô cười với cậu. Ánh mắt không rời Suhyeok lấy một giây, rất chăm chú như thể muốn lưu giữ tất cả khoảng khắc này vào sâu trong tâm trí của cô, ngay cả khi chết đi, cô cũng muốn mang theo hình dáng của cậu.

Đối với ánh mắt ngập tràn ánh sáng và chăm chú của Namra, không hiểu sao Suhyeok có chút bất an. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu cũng càng lúc càng lớn dần lên. Bàn tay cậu vô thức siết chặt tay của Namra. Đột nhiên, Namra hỏi Suhyeok:

- OnJo sao rồi?

Suhyeok trả lời, OnJo vẫn ổn, cô ấy đã trở về, hiện đang ở bệnh viện theo dõi thêm. Suhyeok còn nói, ở bệnh viện còn có Cheongsan, nên OnJo đã không sao rồi. Nghe được tin tức này, Namra có vẻ rất vui. Cô ấy chính là người như vậy. Bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng kỳ thực, cô ấy ấm áp hơn bất cứ ai. Chẳng qua Namra từ nhỏ không được quan tâm, luôn sống trong cô độc, nên cô ấy không biết cách bày tỏ cảm xúc của chính mình ra ngoài.

- Chuyện công việc của cậu thì sao?

Namra hỏi.

Suhyeok nhìn cô, sau đó nói:

- Vẫn ổn.

Cậu không thể kể những chuyện đã xảy ra với Namra. Vẻ mặt của Namra thoáng thả lỏng. Cô biết, Suhyeok vì vụ án đã tốn không ít công sức. Cô cũng tin rằng Suhyeok sẽ làm được, chẳng qua cậu chỉ cần chút thời gian. Và để giúp cậu, cô không ngần ngại mạo hiểm để giúp cậu tìm ra những bằng chứng buộc tội Park Chunhwa. Có lẽ đây là việc duy nhất mà cô có thể làm cho cậu lúc này.

- Sau này đừng làm như vậy?

Suhyeok đột nhiên nói. Namra nhìn cậu. Sau khi biết cậu đang định nói tới chuyện cô đỡ con dao kia, Namra liền bảo, cô sau này sẽ không làm vậy nữa. Có lẽ, sau này, cô cũng không thể làm. Cô còn nói với Suhyeok, việc đó hoàn toàn là do phản xạ của cô, cho nên cậu không cần phải cảm thấy gánh nặng.

- Gánh nặng?

Suhyeok hỏi lại Namra với vẻ mặt hoang mang.

- Ừ. Vậy nên, cậu và OnJo không cần phải nghĩ nhiều. Tớ cũng thấy có lỗi với OnJo. Nếu không phải tớ đi gặp cô ấy tối hôm đó, cô ấy đã không gặp phải chuyện này.

Suhyeok nổi giận:

- Sao cậu có thể xem đó như gánh nặng. Namra, tớ không muốn cậu làm vậy. Bởi vì tớ sợ. Tớ sợ mất cậu.

Ngừng một lúc, Suhyeok nói với giọng run rẩy:

- Lúc nhìn thấy con dao đâm vào bụng cậu, tớ thật sự sợ muốn chết được. Tớ hận không thể là người bị hắn đâm. Tớ hận mình không thể thay cậu chịu tất cả những đau đớn này.

Suhyeok mở cửa kính, nhoài đầu ra khỏi xe, hét lớn với những người khác:

- Mọi người tránh ra.

Một lúc sau, giọng cậu lại như tuyệt vọng cầu xin:

- Ở đây có người bị thương. Mọi người hãy nhường đường được không? Làm ơn hãy nhường đường.

Namra lúc này mới lên tiếng. Vẻ mặt của cô ấy còn chưa hết bàng hoàng:

- Cậu nói cái gì? ... Không phải cậu với OnJo sao...?

Namra dường như nghĩ tới một chuyện. Nhưng cô không tin lắm, cô muốn chính miệng Suhyeok nói cho cô biết:

- Tớ với OnJo thì có chuyện gì? Không phải cậu hiểu nhầm cái gì đấy chứ?

Suhyeok nói. Đột nhiên, cậu muốn tỏ tình với Namra. Có một điều gì đó thôi thúc cậu, khiến cậu cho rằng, nếu như không nói ra những gì trong lòng mình với Namra, thì cậu sẽ phải hối hận suốt đời.

- Người tớ thích luôn là cậu. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Và chưa bao giờ ngừng thích. Lúc gặp lại cậu, cảm xúc của tớ lại càng mãnh liệt hơn. Tớ yêu cậu, Namra.

Đôi mắt của Namra long lanh ngập nước. Cô không nghĩ tới việc Suhyeok sẽ tỏ tình, càng không nghĩ tới việc cậu nói luôn thích cô. Cô tưởng mình đã từ bỏ, vậy nhưng lúc này, khi lắng nghe những lời từ tận đáy lòng Suhyeok, Namra lại không muốn mình phải chết. Cô thật sự muốn sống. Cô muốn được ở bên cậu. Nhưng cô thật sự rất buồn ngủ.

Namra cố chịu đựng cơn buồn ngủ và mệt mỏi ập đến, cô nhìn Suhyeok đang căng thẳng, mỉm cười nói:

- Thật may mắn. Vì tớ cũng yêu cậu, Suhyeok à.

Namra hôn Suhyeok. Cô chủ động. Khi môi cô chạm vào môi của cậu, tiếng tim đập cũng vang lên không ngừng trong lồng ngực, còn không phân định rõ là tiếng của người nào. Bọn họ đã có thể tỏ tình, cũng đã có thể nói những lời mà trước đây đã từng bỏ lỡ.

Jungwook quay trở lại xe của Suhyeok nói với cậu, đoạn đường phía trước đã được thông. Cảnh sát giao thông ở các khu vực khác cũng sẽ hỗ trợ bọn họ dẹp đường, anh ta nói với Suhyeok mau đưa Namra tới bệnh viện.

Cậu đạp chân ga. Lúc này, tay bọn họ đan vào nhau. Cậu muốn dùng hơi ấm của mình để giúp cô ấy chống đỡ, bảo vệ cô ấy. Kể cả thần chết cũng không thể cướp cô ấy đi khỏi tay cậu. Namra dường như hiểu được tâm trạng của cậu, cô cũng nắm chặt tay cậu, để biểu thị, cô đang ở đây.

Lúc tới bệnh viện, cậu quay sang nói với Namra:

- Namra, tới rồi.

Nhưng cô ấy không trả lời. Bàn tay của cô ấy cũng rất lạnh. Namra đã không thể cố gắng được nữa. Cô ấy đã ngủ. Xung quanh của Suhyeok là những tiếng động, tiếng bước chân, tiếng chạy, tiếng bác sĩ và y tá. Và cả tiếng Jungwook hỏi cậu có sao không. Tai của Suhyeok như ù đi. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn theo chiếc xe đẩy đưa Namra vào trong bệnh viện, rời khỏi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro