Chương 31: Mỗi người đều có một con ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo địa chỉ mà Jungwook đưa, Suhyeok đã tìm thấy khu rừng tre ở vùng ngoại ô thành phố, cậu đỗ xe ở lề đường, bước xuống xe. Suhyeok nhận thấy quanh cảnh ở nơi này có chút quen thuộc, đây không chỉ là khu rừng trong bức ảnh chụp mà Suhyeok đã nhìn thấy ở nhà của Daehyun mà còn là nơi mà trước đây cậu và đám bạn thân tổ chức những cuộc dã ngoại vào cuối tuần. Sau này, khu rừng tre được quy hoạch trở thành một khu du lịch, người ta có ý định chặt hết những cây tre này để xây biệt thự, trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí. Vì vậy mà bọn cậu từ đó không còn tới đây để chơi nữa. Chỉ có điều, sau này nghe đồn rằng, nhà đầu tư bỏ trốn vì không thể xoay xở nguồn vốn và không đủ khả năng để thực hiện dự án khiến những khu công trường mới thi công trở thành những khu nhà bỏ hoang không ai đến.

Trước mắt Suhyeok là toà nhà công trình bỏ hoang đó. Khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh, mang lại cảm giác âm u, lạnh lẽo tới mức đáng sợ. Mỗi khi Suhyeok bước đi, tiếng lá khô xào xạc lại vang lên. Suhyeok bước vào bên trong toà nhà, đi lên cầu thang gỗ cọt kẹt như chỉ chực sụp xuống. Bụi và bùn đất bám dày đặc trên những bức tường, mạng nhện tạo thành kén giăng khắp lối đi, khiến quần áo và tóc của cậu chẳng mấy chốc đã chuyển thành màu trắng.

Suhyeok tìm kiếm khắp các phòng, nhưng cậu không hề thấy Namra. Mỗi lúc, sự lo lắng và bất an của cậu càng lớn. Đến mức cậu dường như đã trở nên phát điên, gọi tên và chạy đi tìm cô ấy trong tuyệt vọng. Suhyeok tìm thấy một căn phòng, mà trong phòng, cậu nhìn thấy một sợi dây trói và vài thứ cho thấy từng có người ở đây bị vứt ở dưới đất. Suhyeok cầm sợi dây trói lên, xem xét, một đầu dây trói như bị cứa đứt bằng một vật sắc nhọn, một vài giọt máu khô đọng lại trên sợi dây. Suhyeok lấy điện thoại gọi cho Namra. Cậu có một chút hi vọng rằng Namra có thể đã trốn thoát khỏi đây.

Điện thoại không liên lạc được. Namra không nhấc máy. Hay đúng hơn, cô ấy không thể nhấc máy.

- Namra!

- Namra! Cậu ở đâu?

Suhyeok gọi. Trước đây, cho dù thích Namra như thế nào, Suhyeok cũng không bao giờ gọi tên cô ấy, mà chỉ gọi cô ấy là lớp trưởng. Không phải cậu không thích Namra, mà chính bởi cậu sợ cô ấy sẽ biết cậu thích cô ấy nhiều đến mức nào. Cậu sợ bản thân mình không xứng với Namra. Sợ cô ấy ghét bỏ cậu.

Vậy nhưng, không biết từ lúc nào, cái tên Namra đã thành câu nói cửa miệng của cậu, biến thành chấp niệm không bỏ xuống được và trở thành sự ngọt ngào, lẫn đau xót ở trên đầu quả tim của Suhyeok.

Nếu như biết sẽ có ngày cô ấy biến mất ngay trước mặt cậu như thế này, có lẽ cậu sẽ gọi tên cô ấy thật nhiều.

Suhyeok tuyệt vọng lẫn tức giận đấm vào bức tường. Cho dù bị chiếc đinh nhọn trên bức tường đâm trúng mu bàn tay, cậu vẫn không cảm thấy chút nào đau đớn. Như thể lúc này, đau đớn trong tâm hồn cậu, bất an và tuyệt vọng của cậu lấn át cả sự đau đớn về mặt thể xác.

Đúng lúc ấy, Suhyeok nghe thấy tiếng bước chân chạy lên cầu thang. Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận qua tiếng bước chân của gã, và khi tiếng bước chân ngày càng gần, cậu nghe thấy gã chửi bới. Cậu biết, gã sắp bước vào phòng.

Khi còn chưa kịp hiểu gì, gã đã bị một cú đấm của Suhyeok làm cho tối tăm mặt mũi. Tiếng chửi rủa của gã bị tắc trong cổ họng, giống như một con cá bị lôi ra khỏi nước, miệng còn chưa kịp đóng lại. Cú đấm của Suhyeok mạnh tới nỗi khiến gã bị rơi mất hai chiếc răng, máu chảy đầm đìa. Mu bàn tay của Suhyeok cũng đầy máu, không còn phân biệt được rõ là máu cậu hay là máu của gã.

- Hoá ra là ông. Park Chunhwa.

Cậu lúc này đã có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hung thủ. Không ngờ được rằng đó là Park Chunhwa, một giáo viên dạy hoá học ở trường Hyosan. Bình thường, trong mắt học sinh, ông ta là một người đường hoàng và tử tế. Thậm chí, các giáo viên còn nhận xét ông ấy rất hiền lành, không hề gây sự với bất cứ ai. Chính vì vẻ bề ngoài và sự giả tạo ấy đã lừa tất cả mọi người, thậm chí qua mặt cả những cảnh sát điều tra. Nếu không phải tìm ra sự liên hệ giữa Park Chunhwa và Daehyun, có lẽ Suhyeok cũng sẽ giống như người những người khác không tin ông ta là một kẻ cặn bã như vậy.

Nghĩ tới những gì ông ta đã gây ra, Suhyeok không thể kiềm chế được sự tức giận. Cậu thậm chí muốn giết chết ông ta. Nhưng nếu như làm thế, cậu sẽ không thể tìm thấy Namra. Suhyeok đá liên tiếp vào bụng của Park Chunghwa, cú sau còn mạnh hơn cả cú trước, khiến ông ta quặn mình lại vì đau đớn, gập người ho sặc sụa.

Suhyeok đè nén cảm xúc của mình xuống, lôi người đàn ông đang bò dưới đất lên, nắm lấy cổ ông ta, gằn giọng hỏi:

- Namra đâu?

Người đàn ông miệng chảy đầy máu, trông vô cùng thảm hại, nhưng vẫn nhăn nhở nói:

- Nó chết rồi... hay còn sống. Tao cũng không nói cho mày biết.

Gã phun đầy máu lên mặt của Suhyeok. Suhyeok vội nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trong con ngươi của cậu chỉ có sự giận dữ và phẫn nộ. Lúc này, trong mắt cậu, người đàn ông mang tên Park Chunhwa không còn là một giáo viên, một người cha, mà là một kẻ cặn bã. Một kẻ cho dù có giẫm nát dưới chân, Suhyeok cũng không bao giờ tha thứ.

- Nói.

Cậu đập gã, quăng gã đàn ông hèn hạ và bỉ ổi này xuống đất. Cứ mỗi cú đánh, cậu đều hỏi gã một câu, Namra đang ở đâu. Nhưng ngược lại sự kỳ vọng của cậu, gã một câu cũng không hề hé răng.

- Nói. Nếu không tôi sẽ giết chết ông.

Suhyeok đe doạ. Người đàn ông vẫn không trả lời câu hỏi mà cậu muốn nghe nhất, mà thay vào đó, dùng những lời lẽ bỉ ổi để nói về Namra. Ông ta nói với cậu, cô ấy đẹp như thế nào, làn da không tì vết ra sao, lúc Namra bị sốt, vẻ mặt mê người thế nào, ông ta nói mình từng rất nhiều lần muốn làm chuyện đó với Namra, còn hỏi cậu, cũng muốn làm như vậy phải không.

Sự tức giận của Suhyeok lên tới cực điểm, giống như dung nham phun trào, không cách gì ngăn lại. Cậu tiếp tục đánh, thậm chí muốn bẻ răng của ông ta, để ngăn ông ta nói những lời xúc phạm ấy đối với cô ấy.

Khi còn học ở trường cảnh sát, Suhyeok đã được dạy không được sử dụng vũ lực khi không có lý do, càng không thể đánh chết người, không phải tình huống khẩn cấp càng không thể nổ súng. Cảnh sát đánh chết người cũng có thể phạm pháp như dân thường, thậm chí cả đời đừng mong khoác lên bộ cảnh phục một lần nữa. Suốt bao nhiêu năm, Suhyeok đều thấm nhuần đạo lý ấy. Cậu luôn biết kiềm chế mỗi khi làm nhiệm vụ. Người khác có thể mất bình tĩnh, nhưng Suhyeok thì không bao giờ. Chính vì quá khứ của chính mình, vì không để người bà trên trời của cậu thất vọng, Suhyeok càng thận trọng hơn bất cứ ai.

Nhưng lúc này, trong lòng cậu đã quên đi tất cả mọi thứ, chỉ có một con quỷ gào thét bên trong, bảo cậu phải giết chết gã. Cậu dường như đã mất hết lý trí. Người ta từng nói, ranh giới giữa thiện và ác, thiên thần lẫn ác quỷ vốn rất mỏng manh. Suhyeok lúc này, đã vượt qua ranh giới ấy, trở thành một ác quỷ, một kẻ trong lòng chỉ muốn giết người.

- Suhyeok.

Cậu nghe thấy tiếng gọi. Nó xuất phát từ lương tri còn sót lại của Suhyeok, lại thật tới mức cậu ngỡ tưởng Namra đang ở bên cạnh cậu. Lúc đôi mắt của cậu dần có tiêu cự, vẻ mặt vặn vẹo của Suhyeok giãn ra, cậu mới để ý tay của mình đang đặt trên cổ của Park Chunhwa, bàn tay của Suhyeok nổi đầy gân. Sinh mệnh yếu ớt của gã nằm trong tay cậu, chỉ cần cậu bóp chặt hơn chút nữa, lâu hơn một chút, cậu có thể tước đi mạng sống của gã.

- Suhyeok à!

Tiếng gọi lần thứ hai này rõ ràng hơn bao giờ hết. Câu vô thức ngẩng đầu, mắt cậu nhìn thấy Namra. Cô ấy ở trước mặt cậu, quần áo tuy có chút bẩn, khuôn mặt có chút mệt mỏi, tiều tuỵ, nhưng trong mắt cậu, cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Lúc này, Namra giống như một thiên thần xuất hiện đúng lúc, ngăn chặn con ác quỷ trong Suhyeok.

Suhyeok muốn khóc. Muốn chạy về phía Namra. Muốn gọi tên cô ấy. Nhưng cậu cái gì cũng không làm. Cô ấy là thật phải không? Cô ấy có cảm thấy sợ hãi, khi nhìn thấy cậu như vậy không? Sẽ không ai chịu được, khi nhìn thấy một kẻ đang muốn đoạt mạng sống của người khác. Cậu muốn tìm trên khuôn mặt của Namra một biểu cảm hoảng sợ hay ghét bỏ. Nhưng cậu không thấy những điều đó. Vẻ mặt của cô ấy chỉ có lo lắng.

Lúc Suhyeok vẫn không thể chấp nhận chính mình mấy phút trước còn có ý định giết người, cậu đã rơi vào một cái ôm. Namra đã chạy tới chỗ cậu, ôm chặt cậu trong lòng cô ấy.

- Không sao rồi. Không sao rồi. Suhyeok à!

Giọng nói của Namra rất nhẹ, và cũng rất ấm áp. Cậu cũng ôm lại Namra, nói với cô ấy:

- Thật sự là cậu.

- Ừ, là mình.

Namra đã bỏ chạy, nhưng khi cô chạy ra tới bìa rừng, cô nhìn thấy chiếc xe của Suhyeok, vậy nên cô đã quay lại. Cô biết mình phải quay lại để gặp cậu ấy. 

Suhyeok hỏi Namra xem cô có sao không, cậu nhìn thật kỹ Namra, như muốn kiểm tra xem trên người cô có bao nhiêu vết thương. Dù Namra nói mình ổn, nhưng cậu vẫn không tin. Suhyeok bận lo lắng cho Namra đến mức cậu không để ý tới Park Chunhwa, càng không biết gã sau khi đã được cậu tha mạng liền cầm lấy con dao xông tới chỗ cậu.

Khoé mắt Namra chỉ kịp nhìn thấy Park Chunhwa lao về phía này và con dao sắc nhọn trong tay ông ta, chĩa về phía Suhyeok, trái tim của cô đập thình thịch trong lồng ngực, Namra theo bản năng đứng dậy, vòng ra sau lưng cậu, muốn đỡ con dao đó cho Suhyeok. Trong đầu Namra lúc đó không hề có một suy nghĩ gì khác ngoài việc không thể để Suhyeok xảy ra bất cứ chuyện gì.

Con dao đâm vào bụng của Namra. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức, không ai có thể lường trước. Suhyeok đẩy ông ta ra, ôm lấy Namra, người cô yếu ớt dựa vào cậu, cậu cố gắng chặn lấy vết thương nhưng máu cứ chảy không ngừng. Bàn tay của Namra cũng nhuốm đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt. Vậy nhưng, khi cô nhìn cậu, cô vẫn cười. Namra nói, cậu không sao rồi. Giống như, trên đời này, chỉ cần cậu không bị thương, không gặp chuyện gì là tâm nguyện lớn nhất của Namra.

Suhyeok phát điên, cậu lúc này không còn nghĩ tới chuyện tha cho Park Chunhwa. Cậu chỉ muốn ông ta phải trả giá. Cậu muốn ông ta phải hối hận về những gì mình đã làm. Cậu muốn ông ta phải đau khổ.

Park Chunhwa hoảng thật sự. Ông ta biết Suhyoek không phải là người dễ đối phó, nhất là khi cậu đang mất bình tĩnh. Ông ta vung dao loạn xạ, Suhyeok lại không biết sợ mà cứ bước tới, lúc ông muốn đâm Suhyeok, cậu lại dùng tay không cầm vào lưỡi dao. Suhyeok đá vào người ông ta, cậu đẩy ông ta xuống đất.

Lúc cậu đang đánh ông ta, có một tiếng súng vang lên. Tiếng loa thông báo cho bọn họ biết, cảnh sát đã bao vây toàn bộ ngôi nhà, yêu cầu Park Chunhwa đầu hàng. Một tốp người ùa vào bên trong. Vào đúng lúc Suhyeok cầm được con dao định đâm Park Chunhwa, có người đã giữ tay ngăn cậu lại. Và người đó là Jungwook.

- Cậu điên rồi à? Cậu định giết người? Cậu không cần sự nghiệp của mình nữa sao?

Jungwook đoạt lấy con dao từ tay của cậu, nói:

- Thôi đủ rồi. Luật pháp sẽ trừng trị ông ta.

Suhyeok bị lấy mất con dao mà cậu định dùng để đâm Park Chunhwa. Nhưng thứ khiến cậu buộc phải dừng lại là ánh mắt của Namra. Cô ấy nhìn cậu, lắc đầu, giống như đang muốn nói, cậu đừng làm vậy.

Jungwook và một vài cảnh sát khác đã giữ chặt Park Chunhwa, tra chiếc còng số tám vào tay của ông ta. Suhyeok chạy tới chỗ của Namra, ôm lấy cô ấy. Namra vẫn chảy rất nhiều máu. Jungwook bảo mọi người gọi xe cứu thương, nhưng Suhyeok đã bế cô ấy lên. Cậu muốn tự mình đưa Namra tới bệnh viện.

Trên đường đi, cậu luôn cầu nguyện Namra không sao. Nếu không, cậu tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ gây ra chuyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro