Chương 30: Hung thủ lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc kẻ bắt cóc đã ra ngoài, Namra liền dùng hòn đá mà cô nhặt được cứa đứt sợi dây trói. Hòn đá được Namra mài xuống đất, nên một đầu của nó rất nhọn, cô đã cẩn thận giấu nó trong ống tay áo của mình, không để gã phát hiện ra.

Cô xoay nó trong tay, chĩa đầu nhọn về phía sợi dây trói, cố gắng cứa nó thật nhanh. Namra biết, kẻ bắt cóc sẽ rất nhanh quay về khi hắn phát hiện ra bản thân đã bị lừa. Nếu như lúc đó, không thể chạy thoát, thì tất cả nỗ lực của cô đều vô ích. Đây chính là đường sống duy nhất.

Vậy nhưng, cứa đứt sợi dây trói trong thời gian ngắn là một việc không hề dễ dàng. Huống hồ, cử động của cô lúc này vô cùng khó khăn. Trước khi đi, kẻ bắt cóc còn thận trọng trói thêm một vòng, để không cho cô trốn thoát.

Trán của Namra đổ mồ hôi. Từng giọt chảy xuống tóc mai rồi rơi xuống cằm của Namra, mồ hôi đã thấm ướt bịt mắt của Namra, có giọt theo kẽ hở rơi vào khoé mắt của cô, chạm vào vết thương hở, khiến cô cảm thấy xót vô cùng, nhưng lại chẳng thể lấy tay gạt đi. Tay của cô tê rần, không ít lần, Namra kiểm soát lực không tốt, khiến hòn đá bị chệch hướng, đầu nhọn của nó quẹt vào da của Namra, cứa một đường, khiến cô bị chảy máu.

Không có thời gian! Namra thúc giục chính mình. Cô chỉ có thể đổi hòn đá sang tay khác, tiếp tục công việc của mình. Phải mất một lúc rất lâu, một vòng sợi dây trói ở tay của Namra mới có thể bị cứa đứt. Rồi một vòng khác, cũng được nới lỏng theo. Công việc lúc này trở nên dễ dàng hơn, Namra có thể giải phóng tay của chính mình. Cô xoa xoa cổ tay đã lằn một đường tím đỏ do bị trói lâu, tháo ra bịt mắt của chính mình. Sau đó, cô tìm nút thắt của sợi dây ở trên chân.

Sau khi thoát khỏi trói buộc, Namra giờ mới có thể nhìn rõ nơi mà mình bị đưa tới. Đó là một khu công trường bỏ hoang, xung quanh chỉ có bốn bức tường và bùn đất mang theo mùi ẩm mốc và hôi thối của cái xác chuột chết, ruồi bọ mà Namra trước đây chưa bao giờ từng đến. Ở bên cạnh cô là chiếc bát bị sứt mẻ, bẩn thỉu mà kẻ bắt cóc cho cô ăn, lúc này bò trong bát là một con gián hôi hám. Namra nghĩ tới việc kẻ bắt cóc cho bọn họ ăn bằng thứ này, liền có cảm giác muốn nôn. Nhưng cô biết, cô cần ăn để sống, và để có sức chạy thoát khỏi đây.

Namra nhìn phía trên, quả nhiên trên thanh gỗ chắn ở trần nhà, cô tìm thấy một chiếc camera. Cô đã đoán đúng, kẻ bắt cóc đã theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, chỉ cần bọn họ nói chuyện, cử động, hay làm bất cứ thứ gì, gã đều có thể nhìn thấy và nghe thấy. 

Namra chắc rằng chiếc điện thoại của cô đã bị kẻ bắt cóc lấy đi. Cô cầm hòn đá để ném về hướng camera. Sau mấy lần thất bại, chiếc camera cũng bị ném trúng và rơi xuống đất. Cô nhặt lại hòn đá, cầm trong tay để tự vệ, phòng trường hợp có chuyện gì bất trắc xảy ra. Namra chạy đi tìm cửa ra. Lúc này, nếu Namra đoán không nhầm, kẻ bắt cóc đã tới được nhà cô. Chỉ cần hắn lấy được máy tính, nhập được vào dữ liệu hệ thống, đăng nhập với mật khẩu mà cô nói, virus sẽ tấn công ổ chứa, từ đó, phát tán video ra ngoài.

Kẻ bắt cóc chắc chắn sẽ không ngờ được rằng, cho dù có để OnJo tháo đi tất cả camera theo dõi trong nhà của cô, thì vẫn còn một cái được cài đặt ở máy tính. Chỉ cần mở máy tính lên, camera sẽ thu lại hình ảnh của kẻ bắt cóc, cũng chính là hung thủ vụ án trường Hyosan. Cô quen một cậu bạn làm nghề IT. Cậu ta sẽ gửi video cho cảnh sát nếu như phát hiện nhà của Namra có kẻ đột nhập.

Tất cả mọi chuyện, đều do Namra sắp đặt. Namra đã tìm thấy đoạn video quay bằng camera ở hành lang trường học. Đoạn video quay được ảnh sau lưng của một người, gã cởi áo ra và ném lên trên thùng rác. Chiếc áo đó cũng bị mất một chiếc cúc, mà hàng cúc còn lại giống với chiếc cúc mà Namra tìm thấy ở hiện trường. Đó là bằng chứng quan trọng trước khi hung thủ đem chiếc áo đi phi tang. Nhưng chỉ quay được tấm lưng thì không thể xác định được hung thủ. Luật sư bào chữa có thể căn cứ vào điều đó để phản bác lại lý lẽ của công tố viên nhằm cãi trắng án cho thủ phạm.

Vậy nên Namra đã dày công sắp đặt một cái bẫy, hòng dụ kẻ sát nhân tới tìm mình. Chỉ có điều việc OnJo đi theo cô là một biến cố mà Namra không ngờ tới, khiến kế hoạch của Namra phải thêm một bước. Chính là khiến gã thả OnJo đi.

Lúc này, ở sở cảnh sát Hyosan, Jungwook tới phòng giam của Suhyeok. Trước đó, anh ta đã lừa bảo vệ rời khỏi vị trí. Vì Jungwook là cảnh sát nên bảo vệ không hề nghi ngờ gì.

Lúc Suhyeok gặp Jungwook, cậu chỉ nghĩ rằng anh tới thăm mình, hoặc đưa tin tức từ bên ngoài cho cậu biết. Chỉ đến khi Jungwook tự tay mở khoá cửa, Suhyeok mới nhìn anh bằng ánh mắt sửng sốt.

- Chuyện này là sao?

Cậu hỏi. Tiếng lách cách của ổ khoá không ngừng vang lên. Jungwook mở cửa, anh đứng sang một bên, nói:

- Đi làm chuyện cậu muốn làm đi. Trước khi mọi người quay lại, tôi sẽ kéo dài thời gian. Hai tiếng sau, tôi sẽ phải báo lên cấp trên cậu trốn khỏi đây.

Suhyeok đã từng thuyết phục, la hét, lẫn cầu xin Jungwook giúp mình, nhưng khi ấy, anh không thể giúp cậu. Giờ đây, Jungwook mạo hiểm cả sự nghiệp để mở cửa phòng giam. Cái ơn này, Suhyeok không thể quên. Nhưng giờ, cậu chỉ có thể nói câu cảm ơn với Jungwook.

Suhyeok chạy ra khỏi phòng. Cậu vừa đi, Jungwook đã vội gọi cậu, ngăn lại. Suhyeok cứ tưởng rằng anh hối hận, nhưng Jungwook chỉ ném cho cậu một tờ giấy, ghi toạ độ của một địa điểm. Trước vẻ mặt đầy thắc mắc của cậu, Jungwook đã trả lời:

- Cậu định đi tìm cô ấy bằng cách nào? Lục tung cả thành phố hả? Đồ ngốc. Đây là vị trí của Namra và kẻ bắt cóc.

- Sao anh có được?

Suhyeok hỏi.

- Tôi có cách của riêng mình. Đi tìm cô ấy nhanh lên.

- Cảm ơn anh.

Suhyeok bỏ lại câu đó, trước khi cậu ra khỏi đồn cảnh sát. Thực ra, Jungwook có được vị trí của luật sư Choi là nhờ vào điện thoại của Nam OnJo. Cheongsan tới tìm OnJo, sau đó bỏ thuốc ngủ vào cốc cà phê mà cậu cho cô ấy uống. Chờ đến khi OnJo ngủ say, cậu lấy điện thoại của cô. Nhờ đó, cậu biết được giao dịch giữa cô và kẻ bắt cóc, cũng biết được cô định làm gì ở nhà Namra. Cheongsan không chỉ thay OnJo tháo hết camera nhà ở nhà Namra, quay video lại cho kẻ bắt cóc nhìn thấy, mà còn đưa điện thoại của OnJo của Jungwook. Ngay tối đó, Jungwook đã tra cứu danh sách nhật ký nhắn tin và gọi điện trong máy của OnJo nhằm xác định được vị trí cuộc gọi đến của mục tiêu. Vị trí mà Jungwook tìm thấy là một công trường bỏ hoang ở trong một rừng tre.

Suhyeok lái xe tới vị trí được ghi trên tờ giấy mà Jungwook đưa cho cậu. Jungwook nói đúng. Nếu không có sự giúp đỡ của Jungwook thì cậu có thể sẽ lục tung cả thành phố để tìm được Namra. Không! Cậu sẽ tới nhà của hung thủ.

Kẻ đó chính là thầy giáo dạy môn hoá học ở trường Hyosan, tên Park Chunhwa. Kẻ cưỡng hiếp và giết hại chính nữ sinh của mình.

Suhyeok đã phát hiện ra điều này khi cậu có thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình. Tại sao Daehyun lại giấu diếm? Lúc tới nhà Daehyun, Suhyeok không nhìn thấy cha của cậu ấy đâu. Dường như Daehyun chỉ sống với mẹ. Nhưng một lần, khi vào phòng của Daehyun, Suhyeok nhìn thấy một bức ảnh mà cậu nhóc luôn giữ trong quyển sách của mình. Tuy vừa nghe thấy tiếng động, Daehyun đã giấu bức ảnh đi. Nhưng với sự quan sát nhanh nhạy của một cảnh sát, Suhyeok vẫn kịp thời gian nhìn và ghi nhớ chi tiết của bức ảnh. Trong bức ảnh, một cậu bé tầm 10 tuổi chụp cùng với một người đàn ông. Người đàn ông đặt cậu bé lên đùi mình, mỉm cười hạnh phúc. Đằng sau họ là một khu rừng. Suhyeok chắc chắn rằng cậu bé ấy chính là Daehyun lúc 10 tuổi. Và người đàn ông bên cạnh chắc chắn là cha của cậu.

Chuyện về bức ảnh, Suhyeok đã quên khuấy đi mất. Nhưng rồi, ở trong phòng giam, cậu đột nhiên nhớ tới, hơn nữa cậu còn nhận thấy sự giống nhau giữa người đàn ông trong bức ảnh chụp và một giáo viên cậu gặp ở trường Hyosan. Hơn nữa, hôm phát hiện ra thi thể và gọi cảnh sát tới, chính ông ý cũng xuất hiện trong đám đông. Trong hồ sơ lưu giữ của trường học cũng có ảnh chụp của Park Chunhwa và thông tin đính kèm. Ông ấy là giáo viên dạy môn hoá học, mới về trường được một năm, đã ly dị vợ, và sống một mình. Điều đó trùng khớp với mô tả hung thủ của Namra.

Điều quan trọng hơn chính là chiếc nút áo và cách ăn mặc của Park Chunhwa khiến cậu càng thêm nghi ngờ. Ông ta chỉn chu tới mức phải mặc những bộ quần áo giống nhau cả tuần. Tất cả đều là những chiếc áo sơ mi màu trắng, hoặc màu đen, cùng kiểu dáng, kích cỡ. Chiếc cúc áo mà Suhyeok nhìn thấy ở bộ trang phục mà ông mặc thường ngày cũng giống với chiếc cúc áo mà Namra tìm thấy ở hiện trường.

Suhyeok chắc chắn ông ta là hung thủ. Chẳng qua cậu không có bằng chứng để buộc tội. Cậu đã nói với Jungwook hung thủ là ai, nhưng anh ta cũng bảo bọn họ không có bằng chứng.

"Không phải là tôi không tin cậu. Mà là chúng ta không có một bằng chứng thuyết phục nào. Sẽ thế nào nếu ông ta không chịu nhận tội. Chúng ta có thể bị xử thua ở toà án. Hơn thế nữa, sự nghiệp của cậu cũng sẽ đi tong."

Suhyeok sao có thể không hiểu, chỉ là cậu không chấp nhận nổi sự thật. Vậy nên, cậu chỉ có cách bảo Jungwook theo dõi Park Chunhwa bởi có lẽ gã đã bắt cóc Namra. Jungwook đáp ứng cậu, nhưng anh chỉ là một cảnh sát bình thường, thanh tra trưởng cũng không để anh rảnh tay. Jungwook vì thế cũng thất hứa với Suhyeok. Cuối cùng, để Suhyeok đi làm chuyện mình muốn là việc duy nhất mà Jungwook có thể làm giúp cậu.

Ngay sau khi Suhyeok đi khỏi, toàn bộ hệ thống máy tính của cảnh sát ở Hyosan đều nhận được một email. Trong đó có một video bằng chứng và một video đã quay lại người đột nhập nhà luật sư Choi.

Nhìn thấy khuôn mặt của gã, Jungwook đã giật mình sửng sốt. Những suy luận của Suhyeok thực sự đã chính xác. Kẻ đó chính là Park Chunhwa, giáo viên dạy hoá  trường Hyosan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro