Chương 29: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bữa một ngày, kẻ bắt cóc sẽ mang cơm đến cho Namra. Dù vẫn chỉ là cơm trắng, nhưng gã cũng đã bỏ thuốc cảm vào trong bát cơm của cô. Namra là con tin duy nhất mà gã có, vậy nên gã phải đảm bảo, cô sẽ không chết. Namra cũng biết, gã không làm gì mình bởi bản thân có giá trị sử dụng. Chỉ cần cô có ích, thì gã có thể giữ lại mạng sống cho cô.

- Sao cô lại đoán ra tôi?

Trước mặt của Namra, gã không sử dụng máy biến đổi giọng nói, mà dùng giọng thật. Namra nói ra những suy luận của chính mình. Dựa vào phân tích tâm lý và hành vi khi quan sát hiện trường, cô đoán được hung thủ là người gọn gàng và sạch sẽ. Cô còn biết, hung thủ nhất định sẽ quay lại hiện trường để thăm dò tình hình. Và nếu như vậy, y sẽ tìm cách nói chuyện với những người đang điều tra vụ án. Mặt khác, Namra cũng cho rằng chỉ có thầy hiệu trưởng, giáo viên, bảo vệ, và người lao công là có thể tự do ra vào trong trường mà không bị nghi ngờ.

Hung thủ không phải là học sinh, hắn làm việc trong trường, có quen biết Daehyun, trong cuộc sống là người gọn gàng, ngăn nắp, vóc người bình thường, không phải là người thường xuyên tập thể dục hay tham gia các bộ môn rèn luyện sức khoẻ. Trong số những người Namra gặp ở trường, cô đã tìm ra được đáp án.

Gã có chút thưởng thức Namra. Gã đã theo dõi vụ án rất lâu, nhưng những gì gã thấy trong suốt mấy tháng qua, là cảnh sát cứ chạy lòng vòng, thậm chí bọn họ thẩm vấn rất nhiều đối tượng tình nghi, nhưng chưa bao giờ hỏi đến gã. Nếu có gặp thì cũng chỉ chào hỏi qua loa.

Chỉ riêng cô gái trước mặt gã là không giống như vậy. Ngay từ khi đầu khi gặp cô ta, gã đã cảm nhận thấy cô gái này rất đặc biệt. Ánh mắt của cô ấy khi nhìn gã vô cùng điểm tĩnh, lạnh lùng và cao ngạo nhưng cũng là ánh mắt đầy sự nghi ngờ. "Ông ta là ai?", "Ông ta làm gì ở đây?", "Ông ta liệu có biết nạn nhân không?". Thậm chí khi cô ấy hỏi gã về nạn nhân và về Daehyun, gã đã biết cô là người gã cần kiêng dè.

- Cô đã biết, vậy tại sao lại không bắt tôi.

Kẻ bắt cóc hỏi cô. Namra lắc đầu:

- Vì không đủ chứng cứ.

Đó là lý do Namra phải quay trở lại hiện trường. Cô đã tìm thấy chiếc cúc áo của hung thủ dính máu của nạn nhân, nhưng đó vẫn chưa đủ. Namra biết mình cần tìm được bằng chứng thuyết phục hơn, một bằng chứng đủ để kết tội gã. Namra là luật sư, nên cô làm việc một cách chắc chắn, trước giờ, cô chưa từng phán sai bất cứ một ai, càng không để một kẻ xấu xa nào thoát tội.

- Tại sao lúc đó ông lại làm như vậy?

Namra hỏi gã. Sau một vài giây im lặng, gã trả lời với vẻ thản nhiên:

- Lúc đó tôi say rượu.

Namra cảm thấy một sự ghê tởm đang chảy trong từng tế bào của mình, khiến cô phải nổi da gà . Chỉ vì say rượu, nên gã không còn nghĩ tới tư cách và trách nhiệm của một giáo viên mà giở trò đồi bại với chính học sinh của mình, không những thế còn ra tay sát hại cô gái. Gã không hối hận, càng không ăn năn, bình tĩnh xử lý hiện trường, che giấu chứng cứ, hòng đổ tội cho người khác. Ngay cả khi đã bị phát hiện và kết tội, gã vẫn nói, chỉ do say rượu. Hoàn toàn không có một chút hối cải nào. Kẻ như vậy không xứng đáng là một thầy giáo, càng không xứng đáng là một con người.

Không ít lần, Namra cũng cảm nhận được ánh mắt biến thái của gã  trên người mình. Cho dù bị bịt mắt, không nhìn thấy gì xung quanh, cô vẫn có thể nhìn ra được tâm tư của gã. Cô không sợ, mà chỉ tức giận. Ngay khi gã đụng chạm vào người cô, Namra đã né tránh, thậm chí dù bị trói chân tay, cô vẫn đạp gã một cái. Cô nói, nếu như gã còn làm vậy nữa, cô sẽ tìm cách chết, lúc đó, gã cũng sẽ mất con tin. Namra còn nói, cô là con gái của một chính trị gia, nếu như gã làm gì cô, gã cũng sẽ không sống yên.

Thấy thái độ kiên quyết của Namra, gã chỉ có thể dừng tay. Gã biết, cô có thể làm bất cứ thứ gì nếu như bị dồn tới đường cùng. Tuy gã không thể làm gì cô, nhưng gã lại có thể mặt dày thủ dâm trước mặt Namra, để cô nghe tiếng thở dốc và những lời tục tĩu của gã. Namra rất muốn bịt tai mình lại.

- Cô rất thông minh. Cô không sợ tôi giết cô để bịt miệng sao?

Gã nói. Namra có thể đoán ra được, OnJo sẽ tới sở cảnh sát, thậm chí còn biết tay cảnh sát sẽ yêu cầu OnJo xác nhận bằng cách gọi điện cho Namra. Nếu như, lúc đó, cô không nói với gã, để mình nghe máy thì có lẽ mọi chuyện sẽ hỏng bét hết. Namra cũng hiểu gã đang kiêng dè mình, vậy nên cô nói:

- Ông sẽ không làm thế?

- Vì sao?

- Vì ông đang cần tôi. Tôi chẳng phải đang giúp ông sao?

Gã nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý. Huống hồ, gã đang cần lấy lại được bằng chứng mà Namra có được. Sau chuyện này, gã có thể xử lý cô sau. Khi gã hỏi cô lý do tại sao giúp mình, Namra đã nói, cô vì bản thân mình. Gã bật cười, tự cho rẳng bản thân đã hiểu rõ cô gái này. Chính sự tự mãn mà sau này khiến gã phạm phải sai lầm. Nhưng cũng không thể trách gã. Trong cuộc đời của mình, gã chưa bao giờ gặp một kẻ lại không sợ chết, không vì bản thân trước tiên. Ngay cả cô gái mà gã bắt cùng cô ta cũng đã tái mặt khi nghe thấy cô ta bảo sẽ bỏ đi một mình. Trên khuôn mặt của cô gái đó chính là sự sợ hãi và cả phẫn nộ khi bị phản bội.

Lúc này, bọn họ đều không biết rằng, khi OnJo tới nhà của Namra để làm theo lời kẻ bắt cóc nói, Cheongsan đã ngăn cô lại. Khi đó, cô chỉ kịp bước tới trước cửa nhà của Namra. Namra đã nói cho OnJo biết mật mã nhà của mình. Nhưng khi cô còn chưa kịp bước vào, Cheongsan đã chạm tay lên vai của cô. Lúc đầu, OnJo không biết là cậu, cô vùng vẫy, hất tay của Cheongsan ra, khiến tay của cậu đập vào tường. Sau khi xác định người đó là Cheongsan, cô đã hoàn toàn sửng sốt.

- Tại sao lại là cậu?

Cheongsan đã đi theo OnJo cả một quãng đường, nhưng cô không phát hiện ra. Nhướn mày nhìn OnJo, cậu hỏi:

- Câu này, tớ phải hỏi cậu mới đúng. Cậu làm gì ở đây?

Cheongsan nhìn vào trong nhà của Namra, sau đó đối diện với OnJo, không cho cô ấy được phép trốn tránh. Cuối cùng, cô chỉ có thể đồng ý ngồi vào trong xe của cậu. Chiếc xe này là do Cheongsan mượn của một đồng nghiệp trong bệnh viện, vì cậu cũng thường giúp anh ta trực ca khi anh ta cũng sảng khoái cho cậu mượn xe của mình.

Cheongsan để OnJo ngồi vào trong xe, còn cậu thì đi mua hai cốc cà phê take away ở máy bán đồ uống tự động gần đó. Cho dù giận và thất vọng cỡ nào, nhưng cậu biết giờ OnJo rất cần điều này. Lúc OnJo đứng trước cửa nhà Namra, cậu có thể nhìn ra dáng vẻ sợ hãi, bất an và lo lắng của cô ấy. Quả nhiên, khi cậu mở cửa xe để ngồi vào bên cạnh, OnJo bị giật mình, vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như đang lo sợ ai theo dõi và làm hại mình. Cheongsan làm ra vẻ không nhìn thấy gì, cậu đưa cho OnJo một cốc cà phê:

- Cà phê còn nóng.

Cậu nói. OnJo nói cảm ơn với Cheongsan khi nhận lấy ly cà phê từ tay cậu. Cô nhấp từng ngụm cà phê, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng cảm giác có lỗi vẫn khiến OnJo không cách nào nhìn thẳng vào mắt của Cheongsan.

Không khí trong xe trở nên im lặng, Cheongsan không hỏi OnJo, giống như cậu chờ đợi lời giải thích từ cô. Còn OnJo, lại vì không muốn kéo cậu vào nguy hiểm, không muốn cậu lo lắng nên cô cái gì cũng không nói. Chỉ đến khi, Cheongsan cuối cùng cũng bỏ cuộc, lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai:

- Cậu đã tới sở cảnh sát khai báo. Tại sao lại nói dối?

OnJo cúi mặt, xoay ly cà phê trong tay một cách bối rối. Cheongsan thở dài, cậu nói tiếp:

- Là vì Suhyeok phải không? Cậu đã tới gặp cậu ấy?

OnJo vội vàng ngẩng đầu, muốn giải thích với Cheongsan. Nhưng sao cô có thể nói ra việc mình đang định làm. Cheongsan nhìn vào mắt OnJo thật lâu, như thể cậu tin rằng mình có thể tìm ra đáp án từ đôi mắt của cô ấy.

- Sau tất cả, tớ vẫn lựa chọn tin cậu.

Có được lời khẳng định của Cheongsan, OnJo liền trở nên an tâm, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã không thành thật với cậu. Cô nói, sau này cô sẽ nói với cậu tất cả mọi chuyện. Cheongsan mỉm cười, xoa đầu OnJo, nói được rồi. Đột nhiên, không biết có phải vì trong xe quá ấm áp, bài hát mà cậu bật trong xe quá mức ngọt ngào khiến OnJo thấy có chút buồn ngủ, đôi mắt của cô díu chặt lại, dù làm cách nào cũng không mở lên được, trong tai cô lúc này vẫn còn vang vẳng lời bài hát ngày một xa đần, và khuôn mặt của Cheongsan nhìn cô mỗi lúc một mờ.

Cùng lúc đó, kẻ bắt cóc cũng nhận được tin nhắn của OnJo.

"Đã tháo hết camera." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro