Chương 28: Gán tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinwae gõ cửa phòng thanh tra trưởng. Kể từ khi Chinwae được thanh tra trưởng giao nhiệm vụ điều tra vụ mất tích của luật sư Choi, hắn rất được lòng ông ta. Mọi người trong sở cảnh sát đều cho rằng, trong kỳ xét duyệt lên chức vào cuối năm, Chinwae nhất định sẽ có một suất trong đó.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, thanh tra trưởng bảo người bên ngoài bước vào. Ông đang xem tài liệu, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chinwae, vẻ mặt của thanh tra trưởng có chút không vui. Ông đã nói với Chinwae, nếu ở trong đồn, trừ khi có việc thực sự quan trọng, hắn và ông cần tránh gặp riêng. 

Trông thấy Chinwae, thanh tra trưởng vội vàng đứng dậy, tới đóng tất cả các rèm cửa sổ lại, sau khi đã xác định không có ai muốn tò mò chuyện của họ, ông mới quay lại hỏi Chinwae cậu ta có việc gì. 

Lúc này, Chinwae mới nói:

- Chuyện rất quan trọng.

Ngừng một lúc, hắn mới nói tiếp:

- Hôm nay, Nam OnJo đã tới sở cảnh sát, khai báo mình đi du lịch. Cô ta còn gọi được cho luật sư Choi. Nếu như vậy, thì Lee Suhyeok không còn là nghi phạm nữa, bọn họ bắt buộc phải thả cậu ta ra ngoài.

Thanh tra trưởng ngồi xuống bàn làm việc của mình, ông dùng tay đẩy mắt kính lên, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Trước đó, bọn họ bắt Lee Suhyeok là vì cậu ta bảo cảnh sát làm việc qua loa, sơ sài, thậm chí còn tỏ ra bất mãn, không phục. Quả thật, trước những lời lẽ của Suhyeok, cả thanh tra trưởng và Chinwae đều cảm thấy bọn họ đã không điều tra đến nơi đến chốn mà đã vội kết luận trong khi vụ án có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng như vậy thì sao, Suhyeok là kẻ không sợ trời, không sợ đất, nếu như cậu ta tố cáo bọn họ, thì sự việc sẽ trở nên rất rắc rối. Cho nên, thanh tra trưởng liền nghĩ ra một kế. Đó chính là để Chinwae cướp công của Suhyeok và lật lại vụ án. Vừa không mất lòng mẹ luật sư Choi, lại có thể che giấu sự sơ suất của cảnh sát. Đồng thời, bọn họ bắt giam Suhyeok lại, biến cậu trở thành nghi phạm, nhưng nói thẳng ra, chính là một con tốt hi sinh cho bọn họ. Nếu như xảy ra bất cứ bất trắc gì, cũng có thể đẩy cậu lên đầu sóng chịu trận. Nhưng việc bắt người phải có bằng chứng. Lúc đó, thanh tra nghĩ tới việc Suhyeok vì chuyện của luật sư Choi mà phát điên ra sao. Cậu ta còn đánh và đe doạ cả Chinwae. Điều này, phải nói rằng chính Suhyeok đã tạo điều kiện cho bọn họ thực hiện cái kế này một cách thành công. Chinwae chỉ cần làm giả một tờ giấy khám bệnh, xác nhận cậu ta bị Suhyeok bẻ gãy tay, là đã có thể chứng minh Suhyeok có bản tính bạo lực. Đồng thời, mẹ của luật sư Choi cũng một tay giúp bọn họ khi nói rằng cảnh sát Lee thường đi theo và theo dõi con gái của bà, khiến cô luôn cảm thấy bất an, phải nhiều lần chuyển khách sạn để tránh né. Còn quá khứ của Suhyeok là việc sau này, khi cánh phóng viên vào cuộc, xoi mói vào đời tư của cậu ta.

Nếu đúng ra, sau khi Nam OnJo đã xuất hiện và khai báo, luật sư Choi cũng được xác nhận không mất tích, bọn họ cũng không có lý do gì để bắt giam Suhyeok. Nhưng Chinwae hẳn nhiên lại không muốn như vậy. Hắn không chỉ ghen ghét và đố kỵ với Suhyeok mà thậm chí còn không muốn cậu được sống tốt. Hắn hưởng thụ cảm giác chà đạp người khác, thích thú khi thấy Suhyeok dù tức giận cũng không thể làm gì hắn. Mặc dù mẹ Namra đã xác nhận chuyện Suhyeok theo dõi con gái của bà, cộng thêm với tính cách bạo lực, nhưng đó vẫn không đủ để khiến cuộc sống của Suhyeok trở nên thảm hại. Hắn cần một lý do khác. Một lý do đủ để Suhyeok rơi xuống tận cùng, không thể ngoi dậy.

Chinwae bắt đầu thuyết phục thanh tra trưởng, hắn biết chỉ có ông mới có thể giúp hắn. Chinwae nói:

- Sẽ thế nào nếu như cậu ta được thả ra ngoài? Chúng ta có thể thoát khỏi việc xử lý vụ án qua loa, nhưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm việc bắt nhầm người. Huống hồ, cậu ta không phải cảnh sát nghe lời hay có thể mua chuộc.

Những gì mà Chinwae nói, khiến thanh tra trưởng động tâm. Cậu ta nói đúng. Suhyeok không phải là một người đơn giản. Đối với những cảnh sát như ông, Suhyeok chính là một vấn đề mà ông ta luôn phải kiêng dè. Không muốn sự nghiệp của mình đi đời, ông cần phải loại bỏ cậu ta trước. Vậy phải làm cách nào? Thanh tra trưởng suy nghĩ.

- Cậu ta vẫn đang bị giam giữ đúng không?

- Đúng, thưa sếp?

Chinwae trả lời. Thanh tra trưởng nói:

- Vậy chỉ cần tạo ra một cái cớ để đưa ra lệnh khám xét nhà. Sau đó, tuỳ vào cậu xử lý.

Chinwae rất nhanh hiểu được ý của thanh tra trưởng. Hắn biết rằng, chỉ cần hắn nguỵ tạo chứng cứ giả, thì thanh tra trưởng cũng sẽ giúp hắn đẩy Suhyeok xuống bờ vực. Với tội danh tàng trữ ma tuý, hắn còn sợ Lee Suhyeok có cơ hội chuyển mình hay sao.

- Vâng, thưa sếp. À không! Đúng hơn là bố vợ.

Chinwae nói với thanh tra trưởng trước khi ra khỏi phòng. Nhìn vẻ tự mãn của Chinwae, thanh tra trưởng cảm thấy chán ghét. Nếu không phải hắn ta làm con gái của ông có bầu, ông cũng sẽ không nhân nhượng hắn như vậy.

Chinwae biết được rằng, sắp tới sẽ trả kết quả kiểm tra sức khoẻ định kỳ của tất cả các cảnh sát trong đội. Khi Suhyeok tới sở cảnh sát Hyeosan, cậu ta cũng đã làm kiểm tra. Chinwae chỉ cần tới bệnh viện, nhờ quan hệ để đánh tráo mẫu nước tiểu, từ đó, nguỵ tạo kết quả là trong mẫu nước tiểu của Suhyeok có chứa ma tuý. Sau đó, trình kết quả lên cho thanh tra trưởng. Ông ta ký vào lệnh khám xét nhà, giao cho Chinwae nhiệm vụ điều tra vụ này.

Chinwae và một số người trong đội đã tới nhà của Suhyeok. Nói là khám xét và điều tra, nhưng thực ra hắn chỉ là nhân cơ hội, thả túi ma tuý vào tủ quần áo trong nhà Suhyeok, sau đó, giả vờ lên tiếng với toàn đội. Bọn hộ cân số lượng ma tuý được cân giấu trong nhà, thành công khép Lee Suhyeok vào tội danh tàng trữ ma tuý.

Lúc Suhyeok biết được chuyện này, cậu không những sửng sốt mà còn vô cùng tức giận. Sao cậu có thể nhận tội mà cậu không hề làm. Cậu đoán rằng có người hại mình, yêu cầu làm rõ chuyện này. Suhyeok muốn nói chuyện với thanh tra trưởng nhưng ông ta không chịu gặp mặt cậu. Jungwook tới gặp cậu, Suhyeok nói với anh ta, cậu không có làm, cậu không có tàng trữ ma tuý, và cậu cũng không dùng thứ "ma quỷ" ấy.

Vẻ mặt của Jungwook đầy sự bất lực, anh ta biết cậu không làm. Người khác có thể, riêng Suhyeok thì không. Cho dù cậu ta có chút nóng nảy, thuộc kiểu người hành động theo cảm tính, nhưng Suhyeok không phải là loại người đó. Nhưng cho dù Jungwook muốn giúp, anh ta cũng không biết phải giúp như thế nào.

Ngay khi biết người điều tra cậu là Chinwae, Suhyeok bật cười đầy mỉa mai. Thì ra là hắn, kẻ muốn hạ bệ cậu nhất. Jungwook lắc đầu, nói với cậu:

- Tôi đã nói cậu cần thu liễm một chút. Có đôi khi thẳng thắn quá cũng không hề tốt.

Jungwook nói đúng. Nhưng Suhyeok không thể làm như vậy. Thận trọng và nịnh hót người khác không phải là con người của cậu.

- Anh thả tôi đi.

Suhyeok cầu xin. Lúc này, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Cậu cần phải đi tìm Namra. Cậu biết OnJo đã tới sở cảnh sát khai báo, dù cô ấy nói Namra chỉ đi du lịch, nhưng cậu vẫn tin rằng, chuyện không hề đơn giản như vậy. Vì thế, cậu cần phải ra ngoài, phải đi tìm Namra trước khi cô ấy xảy ra chuyện.

Nhưng Jungwook lại từ chối, anh ta bỏ đi trước vẻ mặt thất vọng của cậu. Không phải anh ta không muốn mà là không thể. Jungwook ra ngoài, âm thanh cuối cùng mà anh ta nghe thấy là tiếng hét của Suhyeok.

Điều mà Jungwook có thể giúp Suhyeok là đưa OnJo tới gặp cậu. Gặp Suhyeok, OnJo trông thấy cậu mệt mỏi và phờ phạc đi rất nhiều. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt không hề có sức sống. Cậu ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên khi OnJo bước vào.

- Suhyeok.

OnJo gọi tên cậu. Lúc bấy giờ, đôi mắt vô hồn của cậu mới có một chút tiêu cự. Suhyeok nhìn cô.

- OnJo.

OnJo cảm thấy rất đau lòng khi cậu cố rặn ra một nụ cười để chào cô. Nhưng hơn cả đau lòng chính là cảm giác có lỗi. OnJo đã cho rằng chỉ cần cô khai báo việc không bị mất tích, cậu có thể được thả ra. Cậu cũng có thể đi tìm Namra và cứu cô ấy. Nhưng OnJo đã nhầm. Những tay cảnh sát đó đều không có ý định thả Suhyeok. Thậm chí còn tuỳ tiện gán cho Suhyeok một tội danh. Là cô đã hại cậu.

OnJo không biết phải nói cái gì, ngoài hai tiếng xin lỗi. Nhưng lý do? OnJo lại không thể nào mở lời. Cô muốn xin lỗi về việc đã bỏ Namra ở lại nơi ấy. Cô xin lỗi vì làm cậu liên luỵ.

Suhyeok không hiểu vì sao OnJo lại xin lỗi. Dường như, cậu không cho rằng tất cả mọi chuyện đều do cô.

- Tớ sẽ cố gắng khiến mọi thứ trở về như cũ. Lần này tớ sẽ làm đúng.

Suhyeok hỏi, OnJo định làm gì. Nhưng cái gì, cô cũng không nói. OnJo bảo, mình phải đi rồi. Lúc cô quay người định rời đi, Suhyeok đã gọi cô lại:

- Chờ một chút. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một chuyện.

OnJo quay người, đối diện với cậu, chờ câu hỏi của Suhyeok:

- Namra ổn chứ?

Im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng, OnJo cũng trả lời cậu:

- Cô ấy ổn. Cô ấy cũng rất nhờ cậu.

Khi bọn họ bị nhốt cùng nhau, Namra bị ốm rất nặng, liên tục mê man. Lúc rơi vào hôn mê, OnJo nghe thấy Namra đã gọi tên của Suhyoek. Khi tỉnh táo, Namra chưa bao giờ nhắc tới Suhyeok, OnJo đã tưởng cô ấy là một người lạnh lùng và lý trí. Nhưng khi thấy Namra gọi tên cậu ấy trong cơn mơ, OnJo biết mình đã nhầm. Phải là chấp niệm như thế nào, Namra mới có thể vô thức gọi tên Suhyeok chứ? Hoá ra, tình cảm của bọn họ đều dành cho đối phương. Ai cũng đều sâu đậm, chưa bao giờ thay đổi.

Vậy nên, OnJo nói với Suhyeok, Namra cũng rất nhớ cậu. Đó là những lời thật lòng. Những lời mà có lẽ Namra luôn giữ trong lòng mình. Suhyeok có vẻ kinh ngạc. Tuy vậy, chỉ cần biết Namra vẫn ổn, cậu đã có thể an tâm.

- Dù không biết cậu định làm gì, nhưng hãy cẩn thận.

Suhyeok dặn dò OnJo, cô cũng gật đầu đáp ứng cậu. Khi cô vừa rời khỏi sở cảnh sát, điện thoại của kẻ bắt cóc đã gọi tới. Ông ta nói, tối nay sẽ hành động.

Chờ đến buổi tối, OnJo không nói gì với Cheongsan, lúc cậu hỏi, cô chỉ nói mình ra ngoài gặp bạn. Thực ra, OnJo tới nhà của Namra. Kẻ bắt cóc muốn cô tháo mọi camera ở bên ngoài và trong nhà cho hắn. Đồng thời, căn dặn cô phải đi một mình. Nếu như hắn phát hiện có cảnh sát đi theo, thì đừng trách hắn có thể làm ra những chuyện gì.

OnJo không nói với cảnh sát. Thực ra, sau chuyện với Suhyeok, cô đã mất niềm tin vào cảnh sát. Cô không biết ai mới là bạn, ai là kẻ thù. Cho nên OnJo thà tự mình quyết định một mình, cũng không nói cho bất cứ ai biết.

Chỉ là OnJo không biết, khi cô đi tới nhà OnJo, có một chiếc xe đã đi theo cô cả một quãng đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro