Chương 27: Bạo lực mạng và những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sức khoẻ đã ổn định hơn, OnJo liền dùng điện thoại để lên mạng. Kẻ bắt cóc đã trả lại cô điện thoại di động khi quyết định thả cô đi. OnJo không biết mục đích của hắn là gì. Nhưng những ngày bị nhốt lại, bị đánh đập đã tạo thành ám ảnh tâm lý trong lòng cô. Mỗi khi điện thoại đổ chuông, cô đều hoảng sợ mà giật mình, như thể cho rằng chỉ cần cô nhấc máy, giọng nói của gã sẽ cất lên. Vậy nên, những ngày trị thương trong bệnh viện, OnJo đều không đụng tới điện thoại, cô đặt nó ở trên bàn, cố gắng phớt lờ đi những tiếng chuông.

Chỉ sau khi, OnJo xem được bản tin của Suhyeok, biết được cậu đang phải chịu những gì, cô mới lấy dũng khí để đối diện với mọi chuyện. Trên mạng, có rất nhiều bài báo và tin tức về Suhyeok. Có cả những clip phỏng vấn bạn bè của cậu, OnJo nhận ra bọn họ đều là những kẻ bắt nạt năm xưa từng bị Suhyeok trừng trị. Có những kẻ chỉ vì ghét cậu hay muốn được lên chương trình tivi để được nổi tiếng mà không ngại buông những lời bịa đặt. Dưới mỗi bài báo đều là những bình luận xúc phạm, chửi rủa, thậm chí đe doạ Suhyeok.

"Một cảnh sát mà như vậy thật sao? Xã hội này đáng sợ quá."

"Nhìn anh ta cũng không tới nỗi nào. Vậy mà là một kẻ bạo lực."

"Nhan sắc này có chút tiếc."

"Các cô đừng để vẻ ngoài của hắn lừa. Càng là kẻ có mã ngoài thì càng có khả năng phạm tội nhất."

"Trông ánh mắt của anh ta mà xem. Thật đáng sợ."

Càng kéo xuống dưới, những bình luận càng cực đoan và ác ý hơn.

"Hãy đuổi anh ta ra khỏi ngành cảnh sát. Cần phải thay lọc bộ máy. Có những người như vậy thì sao dân có thể tin vào cảnh sát Hàn Quốc chứ?"

"Đúng. Phải đuổi việc anh ta."

"Anh ta không xứng làm một cảnh sát."

"Sao anh ta không đi chết đi nhỉ?"

"Nếu gặp ở ngoài, tao thề sẽ giết anh ta."

"Anh ta không được bố mẹ giáo dục từ nhỏ. Thế mới thấy nền tảng gia đình quan trọng cỡ nào."

OnJo vội vàng tắt đi điện thoại, thở dốc. Bọn họ đều là những người ngoài, thậm chí không quen biết Suhyeok, chuyện của Suhyeok cũng không liên quan tới bọn họ, sao họ lại có thể độc ác tới như vậy? Khuyên một người nên đi chết đi, xúc phạm, thậm chí chà đạp nên nhân phẩm của chính người ấy. OnJo thật sự không biết, những người kia là loại người gì? Vô cảm hay tự cho rằng bản thân có quyền phán xét một người khác?

Cheongsan bước vào phòng bệnh, giật điện thoại ở trên tay của OnJo đặt lên trên bàn, cậu nói với cô:

- Đến giờ uống thuốc rồi.

Cheongsan liên tục nói với OnJo rằng cô nên nghỉ ngơi. Nhưng OnJo biết, cô nào có thể nghỉ ngơi được, khi mà lòng cô rất rối. Suhyeok bị mọi người quay lưng. Cô còn không biết Namra ở trong tay kẻ bắt cóc đang ra sao. Cho dù bị Namra phản bội lòng tin khiến OnJo có chút tổn thương, nhưng trong thâm tâm của cô, vẫn không hề muốn Namra xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nhìn thấy OnJo có chút thất thần, mãi không cầm cốc nước mà cậu đưa cho, Cheongsan chỉ có thể thở dài, cậu kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh cô. Khi giật điện thoại của OnJo, cậu cũng đã kịp nhìn qua màn hình, hiểu được rõ ràng vì sao tâm trạng của OnJo lại đi xuống như vậy. Chính cậu cũng đã đọc những lời ác ý của cộng động mạng dành cho Suhyeok.

- Bạo lực mạng chính là như vậy. Những người đó hoàn toàn không hiểu được hậu quả của chúng, mà cho rằng những lời viết ra, bản thân sẽ không phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì.

Cheongsan đặt thuốc và cốc nước vào tay của OnJo, cậu nói:

- Nhưng Suhyeok là người mạnh mẽ. Cậu sẽ không vì những lời ác ý này mà suy nghĩ. Huống hồ, người tốt nhất định sẽ được báo đáp. Cậu xem, không phải chúng ta đều hiểu rõ cậu ấy hay sao?

OnJo ngoan ngoãn uống thuốc, sau khi nhìn cô uống hết cốc nước, Cheongsan xoa đầu của cô, khen cô "Ngoan". Thật sự mà nói, những lời của Cheongsan đã khiến tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều. Trước đây, cô hoàn toàn không biết rằng, cậu cũng có mặt này, cũng có thể dịu dàng tới như vậy. Nếu như trước đây, cậu đối với cô cũng ân cần giống như thế này, cô nhất định sẽ cảm động. Có lẽ, khi đó, bọn họ sẽ không để lỡ mất nhiều cơ hội và cũng sẽ không hối hận. Nhưng, những gì đã qua không thể quay trở lại. Vậy nên, giờ đây, cô quyết định đối với Cheongsan thật tốt.

OnJo dùng điện thoại, lấy tài khoản đăng nhập mạng xã hội, chia sẻ những cảm nhận của mình về Suhyeok. Cô nhận là bạn học cấp ba của cậu, cô viết, tuy hồi đó Suhyeok rất ham chơi, nhưng cậu ấy là một người bạn tốt. Cậu ấy có thể đánh nhau với đám học sinh côn đồ để bảo vệ bạn bè, cậu ấy có thể thương bà ngoại mà vừa học vừa ra ngoài kiếm tiền, cậu ấy cũng có thể vì cảm thấy có lỗi với các giáo viên trong trường, những người luôn muốn cậu đạt được ước mơ của mình mà thức đêm để học. Cậu ấy có hoài bão, có lý tưởng. Không bao giờ làm tổn thương người khác, không bao giờ bắt nạt những người yếu hơn mình.

Bài viết của OnJo được rất nhiều bình luận. Đa số, bảo cô cùng một giuộc với Suhyeok, chửi bới cô thậm tệ, nhưng vẫn có những người, nói cô rất dũng cảm, dám đứng lên nói sự thật. Cheongsan cũng like bài viết của cô, thậm chí còn bình luận cổ vũ, bảo OnJo làm tốt lắm, thậm chí còn chèn thêm biểu tượng hình quả táo biết cười. Chính vì điều này mà OnJo tâm trạng thật sự vui vẻ, cô ngắm dòng bình luận của Cheongsan hồi lâu, còn tủm tỉm cười một mình. Hoá ra, cảm giác yêu thích một ai đó, mà người đó cũng thích lại mình, lại tốt tới như vậy. OnJo cho rằng mình trước đây thật ngốc khi chỉ nhìn theo bóng dáng một người mà không dành tình cảm cho mình, chỉ đi ghen tị với Namra, mà không biết rằng, bên cạnh cũng có người đối tốt với cô.

Tuy những việc làm của OnJo như kim bỏ biển, nhưng điều đó cũng đã thôi thúc một số người bạn cũ của Suhyeok cũng đăng bài nói về con người của cậu. Bắt đầu bằng Cheongsan, sau đó đến cậu béo Yang Daesu, cậu bạn thân Han Gyeongsu và cả lớp phó học tập Oh Jungyoung. Những cô gái cùng lớp như Yoon Isak, Kim Jimin và Seo Hyoreong cũng bênh vực Suhyeok. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của bọn họ năm đó, cô Park Sunhwa cũng lên tiếng xác nhận Suhyeok là một cậu học sinh lễ phép.

Trong khi ấy, một vị cảnh sát tên Kim Chinwae bắt đầu bán thảm trên mạng. Hắn đăng ảnh cánh tay bị bó bột, cùng với giấy khám thương tật của bác sĩ, nói rằng chính Suhyeok là người đã nổi điên và bẻ tay của hắn. Hắn còn nói, Suhyeok là một người rất kiêu ngạo, không xem ai vào mắt, ngay cả thanh tra trưởng, cậu ta cũng không coi ra gì, thường xuyên làm trái ý cấp trên, dù nhiều lần được nhắc nhở. Chinwae nói mình cảm thấy stress và áp lực khi phải làm việc với một người có tính bạo lực như vậy.

Cộng đồng mạng bắt đầu phân làm hai chiều. Một số người bênh vực Suhyeok, một số người lên án và chỉ trích cậu. 

OnJo cũng biết việc Suhyeok bị tạm giam vì cậu trở thành nghi phạm trong vụ luật sư Choi mất tích. Ngoài ra, tin OnJo đã trở về vẫn chưa một ai biết vì bệnh viện mà Cheongsan làm việc đã cản thông tin tuồn ra bên ngoài. Chỉ có duy nhất cảnh sát Jungwook là biết việc này vì Cheongsan đã nhắn cho anh.

Nghĩ tới những gì mà kẻ bắt cóc nói với mình, OnJo thật sự không biết lúc này nên làm gì. Cô nên nói sự thật hay nên bảo với cảnh sát, mình chỉ đi du lịch. Những ngày này, OnJo suy nghĩ tới rối rắm, càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc. Cô cảm thấy căng thẳng khi nghĩ rằng tính mạng của Namra sẽ phụ thuộc vào quyết định của cô. Cheongsan luôn hỏi OnJo đang có vấn đề gì, nhưng cái gì cô cũng không nói.

Cuối cùng, thì OnJo cũng quyết định sẽ tới sở cảnh sát mà không nói cho Cheongsan biết. Cô gặp một cảnh sát trong đồn, nói với anh ta, mình là Nam OnJo.

Cô nói, mấy ngày qua, mình chỉ là đi du lịch để khuây khoả, không nghĩ rằng sẽ gây náo loạn lớn tới như vậy.

- Cô đi với ai?

Viên cảnh sát hỏi.

OnJo bấu lấy cánh tay của mình, cực kỳ căng thẳng, nhưng cô vẫn quyết định nói:

- Đi với bạn học cũ, Choi Namra. Ngay khi chúng tôi gặp nhau vào đêm hôm đó, tôi liền rủ cô ấy đi du lịch. Vì quyết định nhất thời lúc đó nên chúng tôi không mang theo đồ đạc.

Khi OnJo trả lời, anh ta ngẩng đầu lền cô. OnJo căng thẳng tới mức, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô cúi đầu xuống, nhìn vào một điểm trên mặt bàn, bàn tay của OnJo nắm chặt lại.

Vị cảnh sát lại hỏi OnJo:

- Vậy luật sư Choi có trở về cùng cô không?

- Không. Cậu ấy muốn ở lại Seoul vài ngày.

OnJo nói dối. Cô chỉ kịp nghĩ tới thành phố Seoul nên buột miệng nói ra, hi vọng cảnh sát sẽ không nghi ngờ gì. Sau khi ghi vào báo cáo, anh ta ngẩng đầu, nói với cô:

- Chúng tôi cần xác nhận lại. Cô có thể gọi cho luật sư Choi không?

OnJo căng thẳng, cô không trả lời vị cảnh sát đó, có chút ngập ngừng. Anh ta gõ đầu bút xuống bàn, sốt ruột chờ đợi câu trả lời của OnJo. Ngay khi anh ta bắt đầu tỏ ra nghi ngờ, OnJo đã bảo:

- Được.

Cô gọi vào số của Namra. Cô nghĩ rằng, điện thoại của Namra đang bị kẻ bắt cóc cầm. Nếu như hắn nghe máy, lời nói dối của OnJo sẽ bị vạch trần, tệ hơn, tên bắt cóc có thể cho rằng đây là lỗi tại cô và tính mạng của Namra sẽ gặp nguy hiểm.

- Cô có thể bật loa ngoài không?

Anh cảnh sát đề nghị cô. OnJo không thể không nghe theo. Khi cô bật loa ngoài, trong lòng không ngừng cầu trời là Namra nghe máy. Điện thoại rất nhanh được kết nối.

- Alo!

Là giọng nói của Namra. OnJo vẫn chưa hết bất ngờ, Namra đã lên tiếng:

- Cậu về tới nơi rồi à? Mọi chuyện ổn chứ? Xin lỗi vì tớ không về cùng cậu được. Đợi bên này xong chuyện, tớ sẽ liên lạc với cậu sau.

- À được. Mọi chuyện vẫn ổn.

Đầu bên kia im lặng. OnJo rất muốn hỏi, cô ấy có sao không. Sau khi cô đi, tên bắt cóc có làm gì cô ấy không. Nhưng cái gì OnJo cũng không hỏi được khi cô đang ở trước mặt cảnh sát và vài phút trước, cô còn nói dối họ.

- Vậy, hẹn cậu lúc khác nhé.

Namra nói với cô. Sau đó, điện thoại liền cúp máy. Cảnh sát đã xác nhận mọi chuyện, và nói với OnJo rằng cô có thể về nhà. Nếu như có bất cứ chuyện gì, hãy liên lạc với họ. OnJo lúc này mới từ trong suy nghĩ của bản thân tỉnh lại, cô vội vàng hỏi anh ta:

- Vậy Suhyeok thì thế nào? Nếu tôi và luật sư Choi đều an toàn thì cậu ấy không phải là nghi phạm đúng chứ? Cậu ấy sẽ được thả ra đúng không?

Đây là mục đích mà OnJo đến đồn cảnh sát khai báo. Anh cảnh sát nghe OnJo hỏi thì trả lời:

- Đó là việc của chúng tôi. Sau khi xác thực rõ ràng mọi chuyện, chúng tôi không có lý do gì để bắt giữ cảnh sát Lee cả.

OnJo thở phào. Lúc cô bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô chợt nghĩ tới một số chi tiết mà bản thân đã bỏ qua. Tại sao Namra lại bảo kẻ bắt cóc thả mình đi? Tại sao Namra không nói cho cô biết ai là hung thủ vụ án trường Hyosan? Thái độ của Namra khi cô gọi tới rất bình tĩnh, giống như thể cô ấy đã biết tất cả. Có phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của Namra? Namra muốn thả cô đi? Cô ấy đang định làm gì?

Lúc OnJo đang suy nghĩ, thì điện thoại của cô có tin nhắn từ số của Namra, yêu cầu OnJo tắt loa ngoài. Đợi một lúc thì điện thoại đổ chuông. Cô nghe máy, cô muốn hỏi Namra rất nhiều chuyện. Nhưng lên tiếng lại là giọng nói đầy ám ảnh kia.

- Làm tốt lắm. Giờ tôi cần cô làm một số việc.

Nghe thấy giọng nói của hắn, OnJo đột nhiên nổi da gà, tất cả tế bào của cô đều căng như dây đàn. OnJo ngóxung quanh, cô cảm thấy khó thở, cô có thể tượng tượng hắn đang ở xung quanhđây, theo dõi cô. Xung quanh là những gương mặt xa lạ. Hắn có thể là bất cứ ai.Kiềm nén sự sợ hãi chỉ chực bùng nổ, cô hỏi hắn:

- Namra thế nào? Ông làm gì cô ấy?

Bằng giọng nói lạnh lẽo, hắn nói:

- Cô ấy sẽ an toàn khi cô làm theo những lời tôi nói.

Lúc ấy, OnJo không hề biết, ngay sau khi cô rời khỏi đồn cảnh sát, Jungwook đã gọi cho Cheongsan nói, hôm nay cô đã tới khai báo, cô đã nói dối bọn họ rằng mình và luật sư Choi đi du lịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro