Chương 26: Học cách đối diện với chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheongsan kiểm tra các chỉ số sinh tồn của OnJo. Thân nhiệt, huyết áp, mạch, nhịp thở và nồng độ bão hoà oxy trong máu của OnJo đểu ở mức ổn định. Tuy nhiên trong tình trạng bị suy dinh dưỡng, thiếu nước, trên cơ thể có những vết bầm tím, cộng thêm với sự hoảng loạn sau cú sốc, OnJo vẫn chưa tỉnh lại. Cheongsan xin trưởng khoa được làm bác sĩ của cô ấy, chịu trách nhiệm chăm sóc cho OnJo. Mặc dù cậu mới chỉ là bác sĩ thực tập tại bệnh viện, nhưng trong thời gian qua, mọi người đều nhìn ra năng lực của cậu, đối với việc trưởng khoa chấp nhận yêu cầu này của Cheongsan, không ai có ý kiến gì.

Cheongsan thường ở phòng bệnh của OnJo, chỉ khi cậu được yêu cầu hỗ trợ mổ cho bác sĩ, Cheongsan mới ra khỏi phòng. Nhưng sau khi xong việc, Cheongsan lại trở về. Cậu thật sự muốn biết, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Nhưng chỉ cần nhìn qua dáng vẻ của OnJo khi tới bệnh viện tìm cậu, Cheongsan nghĩ rằng cô ấy đã trải qua những chuyện rất kinh khủng.

Trước đây, cho dù Cheongsan có luôn bắt nạt OnJo, kêu cô xách đồ cho mình, chê kiểu tóc của cô, gọi cô là người hầu, nhưng thật ra trong thâm tâm, Cheongsan luôn bảo vệ, che chở người con gái mà mình thích, không để cô chịu bất cứ một thương tổn gì.

Hồi còn nhỏ, khi cô bị bắt nạt trong trường, về đến nhà khóc một trận rồi mới chịu đi ngủ, Cheongsan khi biết chuyện liền tới đập đám kia một trận, còn nhốt chúng trong nhà vệ sinh của trường như cách chúng nhốt OnJo trong tủ đồ của giáo viên. Lần vi phạm ấy, bạn bè và giáo viên của Cheongsan đều cảm thấy kinh ngạc bởi ở trường cậu luôn là học sinh gương mẫu và học giỏi. Cheongsan vì thế mà bị nhà trường phạt nghỉ học một tuần, nhưng cậu không hối hận, vì bọn chúng không còn dám bắt nạt OnJo nữa. Sau đó, OnJo có hỏi lý do vì sao Cheongsan bị buộc nghỉ học một tuần, nhưng cậu hoàn toàn không nói cho cô ấy biết. Ngay cả khi, mẹ cậu lo lắng về việc cậu bị đối xử bất công ở trường, nhưng cậu vẫn giữ bí mật của mình. Có lẽ, từ lúc đó, cậu đã thích OnJo, luôn muốn bảo vệ cô ấy. Lúc cả khu phố đồn đại có kẻ biến thái, cậu viện cớ đi đến trường và về cùng OnJo. Cậu bắt cô xách cặp cho mình, cậu cá cược với cô.

Vậy nhưng, so với tất cả những việc cậu thầm lặng làm cho cô, lại không bằng một lần giúp đỡ cô ấy lau bảng của Suhyeok. OnJo khi ấy cảm động bởi sự chu đáo, và ga lăng của Suhyeok để rồi đã thầm thích cậu ta,  ánh mắt của cô ấy từ lúc đó luôn dõi theo Suhyeok. Cậu đáng lẽ phải nhận ra mới phải, cậu đáng lẽ nên tốt với OnJo hơn một chút, cậu đáng lẽ nên dịu dàng với cô ấy, chứ không phải chỉ trêu chọc cô gái mà mình thích. Đáng lẽ cậu nên dũng cảm theo đuổi mối tình đầu của mình. Cheongsan thật sự muốn quay trở lại thời gian ấy. Nếu có thể trở về, có lẽ, cậu sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.

Lúc nghe tin OnJo bị mất tích, cậu cảm thấy trái tim mình giống như muốn ngừng đập vậy. Nghĩ tới viễn cảnh cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu đều sợ hãi. Cậu lo lắng tới mức không thể ngủ được, chỉ có thể ngày đêm đi tìm OnJo, mỗi giờ mỗi phút đều hi vọng OnJo có thể bình an xuất hiện trước mặt cậu. Chỉ cần cô ấy an toàn, không bị tổn hại gì, cậu có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, kể cả tuổi thọ của chính mình.

Có đôi khi, Ahnjong vào phòng bệnh của OnJo, nhìn thấy Cheongsan chăm sóc cô ấy, nói không khó chịu là nói dối, nhưng nhìn vào mắt của cậu, cô cũng hiểu được Cheongsan yêu người này như thế nào, và cô mãi mãi sẽ không thể xen vào. Cheongsan thậm chí từ chối lời đề nghị đổi ca của cô cho dù suốt mấy tiếng phải làm việc khiến cậu mệt mỏi và kiệt sức.

Ahnjong là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô có thể kiên trì theo đuổi người cô thích, nhưng cũng có thể hạ quyết tâm từ bỏ mối tình không kết quả của mình một cách dứt khoát và sảng khoái.

Nhìn thấy Cheongsan ngủ quên bên giường bệnh, Ahnjong lấy chăn đắp cho cậu, lại khiến Cheongsan thức giấc. Cheongsan có chút ngại, không biết nên làm gì, cậu luôn biết tình cảm của Ahnjong dành cho cậu là thật lòng, nhưng việc chấp nhận một ai đó một cách miễn cưỡng thì cậu không làm được. Bởi nếu như vậy, cậu không chỉ phản bội chính mình mà còn tổn thương tới một cô gái tốt như Ahnjong. Vậy nên, rất nhiều lần cậu từ chối Ahnjong, rất nhiều lần vạch ra giới hạn với cô, nhưng Ahnjong chưa từng từ bỏ.

Dường như Ahnjong lúc này có thể hiểu được những suy nghĩ của Cheongsan, cô nói với cậu:

- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lúc  được không?

Cheongsan có chút lưỡng lự, cậu nhìn OnJo, nhưng Ahnjong lại thuyết phục cậu:

- Chỉ một lúc thôi. Không mất thời gian của cậu đâu.

Nghe như vậy, Cheongsan mới đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh của OnJo, trước khi đi, cậu còn cẩn thận khép lại cánh cửa, nhìn cô ấy mãi mới thôi. Ahnjong kiên nhẫn chờ Cheongsan. Bọn họ tới chỗ bán cà phê trong bệnh viện, Ahnjong mua cho Cheongsan một cốc cà phê, còn tiện tay rút thẻ ra trả, cho dù Cheongsan từ chối ý tốt của cô, nói để mình trả, nhưng Ahnjong đã ngăn cậu lại:

- Cứ để tôi.

Ahnjong nghĩ rằng, có lẽ đây là lần cuối, cô muốn đối tối với Cheongsan, vì cậu mà làm tất cả mọi thứ. Ahnjong rất kiên quyết nên Cheongsan không tranh với cô nữa, nhưng cậu nói, lần sau mình sẽ trả tiền. Ahnjong cười bảo:

- Vậy thì không cần.

Cô biết, sẽ không có lần sau đó. Ahnjong nói với Cheongsan:

- Xem cậu kìa. Mệt mỏi tới mức hai mắt thâm quầng rồi. Uống chút cà phê cho tỉnh táo lại. Đây là thứ cậu cần nhất đấy.

Ahnjong kiềm chế bản thân để không đưa tay xoa tóc của cậu. Cô nhìn cậu uống một ngụm rồi một ngụm, trông thấy vẻ mặt của cậu khá hơn một chút, tâm trạng cô cũng an tâm hơn.

- Cậu thích cô ấy phải không?

Ahnjong đột ngột hỏi khiến Cheongsan nhất thời sửng sốt, không biết phải trả lời thế nào. Cậu thích OnJo không? Cậu trả lời đã có sẵn trong lòng cậu, nhưng Cheongsan luôn một mực phủ nhận, bởi sự tự ti trong lòng mà cậu không cách nào vượt qua được.

Không thấy Cheongsan trả lời, nhưng Ahnjong cũng đã có đáp án của riêng mình, cô nói với cậu:

- Thích cô ấy thì nói với cô ấy. Đừng giữ ở trong lòng.

Những ngón tay của cô mân mê thành cốc. Cô hỏi Cheongsan mình là một cô gái như thế nào trong mắt cậu. Lúc này, cậu nói với Ahnjong một cách thật lòng:

- Chị là một cô gái rất tốt, xinh đẹp, tự tin, thẳng thắn và thành đạt.

- Tôi biết điều đó.

Ahnjong cười, cả Cheongsan cũng cười. Ahnjong hiểu rõ chính mình, cô càng hiểu rõ sức hút của bản thân. Cô biết mình thua OnJo không phải vì mình kém cỏi hơn cô ấy, mà chỉ vì trái tim của Cheongsan không đặt ở phía cô. Ahnjong biết, sẽ phải mất một thời gian, cô mới có thể quên đi đoạn tình cảm này, nhưng lúc này, có thể thoải mái ngồi uống cà phê với Cheongsan như những người đồng nghiệp, những người bạn có lẽ vẫn sẽ là khoảnh khắc Ahnjong trân trọng nhất.

Đúng lúc đó, một y tá chạy đến và bảo với Cheongsan rằng OnJo đã tỉnh lại. Cậu vội đứng bật dậy, quên luôn ly cà phê ở trên bàn, chỉ muốn tới gặp OnJo ngay lập tức. Ahnjong cũng đứng lên, khi nhìn thấy Cheongsan vội vàng rời đi như vậy, cô đã biết cậu ấy sẽ không bao giờ quay đầu nhìn cô một lần. Ahnjong khum hai tay thành loa, để lên miệng, gọi với theo:

- Cheongsan, đừng quên những gì tôi nói. Phải nói ra những gì mình nghĩ nhé.

Lúc Cheongsan tới phòng bệnh, rất nhiều y tá vây xung quanh giường của cô ấy. Ánh mắt của OnJo luôn nhìn ra ngoài cửa, tìm kiếm cậu, lúc thấy Cheongsan, vẻ mặt căng thẳng của OnJo mới thoáng thả lỏng. Cậu bảo các y tá khác tản ra một chút, còn mình thì làm một số kiểm tra sức khoẻ cho OnJo. OnJo từ đầu đến cuối đều nhìn cậu chằm chằm, không rời mắt nửa giây. Ngay cả khi Cheongsan cúi thấp xuống, ánh mắt của OnJo vẫn tròn xoe nhìn cậu.

- Nếu cậu không chớp mắt, thì tròng mắt sẽ rơi ra ngoài đấy.

Chỉ một câu nói đùa, OnJo liền có cảm giác như bọn họ trở lại như trước kia, Cheongsan có thể thoải mái trêu ghẹo cô, và mỗi khi bị cậu trêu ghẹo, cô đều cảm thấy rất ấm ức và thề rằng lần sau nhất định sẽ trả đũa lại. Thời gian như ngưng lại, cô không để ý tới bất cứ ai, bất cứ thứ gì khác ngoài hình dáng của Cheongsan, khuôn mặt của cậu. Cô cảm thấy mình giống như đang trong mơ, thậm chí để xác thực đây có phải là mơ không, OnJo đưa tay lên véo vào mặt mình. Cheongsan vội hoảng hốt, cầm tay OnJo:

- Cậu làm cái gì thế?

- Tớ muốn xác minh đây có phải là mơ không. Thật sự là cậu?

OnJo đưa tay còn lại lên, nắm chặt tay của Cheongsan, còn áp tay cậu vào má mình. Lần đầu tiên, Cheongsan bị hành động của cô làm cho giật mình, cậu có đôi chút ngượng ngùng, khuôn mặt hơi đỏ lên, không được tự nhiên mà hắng giọng. Các y tá khác hiểu chuyện kéo nhau lui ra ngoài, cuối cùng trong phòng chỉ còn OnJo và Cheongsan.

- Cậu đợi sức khoẻ ổn định, thì hẵng xuất viện.

Cheongsan nói. Lúc cậu định đi, OnJo đã vội giữ tay cậu lại. Cheongsan đành phải bảo:

- Đừng lo, tớ sẽ quay lại ngay.

Chỉ có nói như vậy, OnJo mới buông tay cậu ra, đồng ý để cậu đi.

Ngày hôm sau khi biết tin OnJo đã tỉnh, Jungwook đã tới bệnh viện. Anh vào trong phòng, muốn hỏi OnJo một số chuyện. Cheongsan nói với anh, OnJo cần nghỉ ngơi, đừng hỏi cô ấy nhiều quá. Chỉ khi Jungwook đồng ý, Cheongsan mới cho anh vào phòng bệnh.

OnJo ngồi trên giường, lắng nghe từng câu hỏi của Jungwook:

- Những ngày qua, cô đã đi đâu?

- Cô có đi cùng luật sư Choi không? Lần cuối, cô gặp luật sư Choi là khi nào? Cô có cảm thấy gì khả nghi không?

- Cô có nhớ được gì không?

Rất nhiều câu hỏi dồn dập, OnJo đều không trả lời kịp. Một số câu hỏi, cô còn không thể cho được đáp án. Không thu được kết quả gì, Jungwook có vẻ rất tức giận, và khi anh ta càng tức giận, càng to tiếng, OnJo càng trở nên luống cuống, hoảng hốt. Cô ôm lấy đầu mình, hét lên:

- Tôi không biết. Tôi không biết gì cả.

Cheongsan đứng ở bên cạnh, không thể chịu nổi nữa, chỉ có thể lớn tiếng ngăn cản cuộc nói chuyện tiếp diễn:

- Thôi, đủ rồi.

Jungwook vẫn muốn hỏi tiếp, anh không thể bỏ cuộc vào lúc này. Cheongsan vội ngăn lại, kéo anh ta ra ngoài, cậu nghiêm sắc mặt mà nói:

- Tôi nói đủ rồi. Anh không thấy cô ấy đang mệt hay sao?

Jungwook biết làm thế này là không đúng, nhưng anh không thể kiềm chế được cảm xúc tiêu cực của mình:

- Tôi hiểu. Nhưng lúc này, Suhyeok thì bị tạm giam, bị mọi người cho là nghi phạm. Còn luật sư Choi vẫn mất tích. Nhân chứng duy nhất mà chúng ta có là Nam OnJo, người gặp luật sư Choi ngày hôm đó.

Cheongsan sao có thể không hiểu cho tâm trạng của anh ta, nhưng cậu cũng không thể làm gì, cậu nói:

- Đợi OnJo bình tĩnh lại được không? Đợi cô ấy bình tĩnh lại một chút, rồi chúng ta nói chuyện với cô ấy.

Nghe những lời này, Jungwook mới bỏ đi, và hẹn một lúc nào đó sẽ quay trở lại. Cheongsan vào phòng, cho OnJo uống thuốc an thần, để cô ấy ngủ một chút. OnJo sau khi uống thuốc, mới nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, trong giấc ngủ, hàng lông mày của OnJo vẫn nhíu chặt lại, giống như đang mơ thấy ác mộng.

Có một buổi chiều, trong khi OnJo dựa vào gối nghỉ ngơi, Cheongsan bật tivi lên. Trên tivi chiếu một bản tin thời sự, nói về sự vô dụng của cảnh sát, trong đó Suhyeok được nhắc tới. Cánh phóng viên nói cậu ta có khuynh hướng bạo lực ngay từ khi còn học ở trên ghế nhà trường, thường xuyên giao du với bạn xấu, nói dối thầy cô giáo, cúp học, bỏ tiết, thậm chí đánh nhau. Họ tìm một số người bạn học của Suhyeok, họ đều xác nhận việc bị Suhyeok bắt nạt và bị cậu đánh đập. Cánh phóng viên còn nói khi Suhyeok học ở học viện cảnh sát, cậu từng bị đình chỉ vì một số vi phạm, có đó có vụ ẩu đá với các em học sinh nhỏ tuổi hơn. Sau đó, họ phỏng vấn một cảnh sát từng bị Suhyeok bẻ cổ tay và đe doạ.

Cheongsan biết những điều đó đều không đúng. Một số người đã bịa đặt, bôi nhọ Suhyeok. Nhưng chỉ cậu và OnJo biết sự thật thì có ích gì. Tất cả mọi người trong xã hội này đều không quan tâm, bọn họ chỉ hùa theo những lời đồn, để kết tội bất cứ ai. Chắc chắn, trên mạng giờ không thiếu những lời chửi rủa Suhyeok.

Cheongsan tắt tivi đi, không muốn OnJo phải nghĩ nhiều. Nhưng OnJo cũng đã kịp xem hết bản tin vừa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy có chút buồn và lo lắng, Cheongsan an ủi cô:

- Suhyeok sẽ không sao. Cậu ấy phúc lớn, mạng lớn, sẽ vượt qua được thôi.

OnJo vội giải thích:

- Cheongsan, tớ không phải là...

Trải qua những sai lầm trong quá khứ, những việc mà OnJo đã làm với cậu, đã lợi dụng cậu, cô hiểu rõ sẽ không dễ dàng để Cheongsan quên đi những tổn thương đã thành sẹo mà cô đã gây ra. Vậy nên OnJo càng dè dặt, càng lo được lo mất. Nhưng lúc này, Cheongsan như đọc được suy nghĩ trong đầu OnJo, cậu nói với cô:

- OnJo à, tớ tin cậu. Vậy nên, không cần giải thích gì cả.

Chỉ một câu "tớ tin cậu" của Cheongsan, đã khiến OnJo dường như thả lỏng rất nhiều.

- Cảm ơn cậu. Cheongsan à, vậy chúng ta...

Hiểu rõ cô định nói gì, Cheongsan lại một lần nữa ngắt lời OnJo:

- Để sau đi. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện đều ổn. Đến khi Suhyeok và Namra cũng an toàn. Tớ và cậu sẽ cùng đi uống cà phê. Sau đó, chúng ta sẽ đem mọi thứ nói thật rõ ràng, được không?

Cô gật đầu, đối với viễn cảnh ấy, quả thật có chút chờ mong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro