Chương 25: Trao đổi với ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namra và OnJo từng tìm cách bỏ trốn. Bọn họ nhân cơ hội lúc một người ra ngoài đi vệ sinh để tìm vật sắt nhọn có thể dùng để cắt dây trói. Trong lúc đó, người ở lại sẽ tìm cách làm xao nhãng sự chú ý của kẻ bắt cóc để kéo dài thời gian cho người kia. Namra ra ngoài, trước khi đi, cô động nhẹ vào người OnJo để ra hiệu, vì bọn họ không thể mở miệng để nói, nên Namra hi vọng OnJo có thể hiểu ý của mình.

Quả nhiên, OnJo cũng là một người rất nhanh trí, thông qua ám chỉ của Namra, cộng với việc kẻ bắt cóc phàn nàn về việc cô ấy làm mất thời gian của hắn, OnJo đã hiểu cô cần phải làm gì. Cô la lên, buộc hắn phải quay lại để kiểm tra. Sau khi xác định OnJo kêu toáng lên chỉ vì một con chuột, hắn chửi bậy một tiếng, rồi nhận ra mình quên điều gì, liền đạp OnJo một cái rồi chạy vội ra ngoài.

Lúc Namra bị hắn lôi trở về trong nhà kho, OnJo trở nên tuyệt vọng vì nghĩ rằng kế hoạch của Namra bị thất bại, nhưng cô không biết rằng, Namra không bày ra việc này để bỏ trốn một mình. Bởi cô hiểu rằng, người mà kẻ bắt cóc muốn lợi dụng là mình, người hắn muốn tìm bằng chứng cũng là cô, nếu cô bỏ trốn, OnJo có thể bị cô làm liên luỵ.

Mặc dù Namra không trốn thoát, nhưng kẻ bắt cóc vẫn cảm thấy bực mình, lôi bọn họ ra trút giận. Cả Namra và OnJo đều bị hắn đánh đập, sau khi khiến bọn họ người đầy vết thương, hắn mới bỏ đi. OnJo không trách việc Namra làm cô bị gã đánh, mà chỉ quan tâm Namra có sao không, bởi cô còn đang bị sốt, lại không có thuốc uống. Sau khi bị nhốt ở đây, quan hệ giữa hai người họ trở nên tốt hơn rất nhiều. Ở một nơi như thế này, bọn họ chỉ có thể nương tựa, bảo vệ đối phương. OnJo nghĩ rằng, nếu như có thể ra khỏi đây, bọn họ có thể trở thành bạn bè.

- Sao cậu không trốn đi? Hay không chạy được?

OnJo hỏi cô. Namra lại không trả lời, bởi cô hiểu, nếu như bản thân nói một câu, kẻ bắt cóc có thể nghe thấy hết, và chuyện kinh khủng hơn có thể xảy ra với cô, và với cả OnJo. Trong phòng có camera và máy nghe lén, hắn muốn biết kế hoạch của bọn họ, đồng thời muốn xem liệu Namra có nói ra bằng chứng cô giấu ở đâu hay không. Đó là lý do mà hắn không bịt miệng bọn họ.

Cô ngồi dựa vào tường, tay nắm chặt hòn đá mà mình nhặt được, cô cẩn thận mài nó xuống đất, cố gắng hết sức để tránh phát ra tiếng động. Namra trong đầu hình dung rất nhiều khả năng. Cả hai cùng trốn thoát khỏi đây là việc không thể, nhưng cô có thể đưa một người ra ngoài.

Namra nói, mình biết cảnh sát nhất định sẽ tìm ra bọn họ. OnJo hỏi sao Namra lại biết. Nhưng Namra không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của cô, mà tiếp tục nói. Lúc đầu OnJo nghĩ rằng, bị nhốt trong thời gian dài, có lẽ Namra mất trí thật rồi. Mãi một lúc sau, OnJo mới nhận ra, người Namra nói chuyện không phải là cô. Lẽ nào lại còn một người khác? OnJo tự hỏi. Không đợi cô suy đoán lâu, ngay khi Namra nói một câu, tôi biết ông là ai. Trong phòng đã vang lên một giọng nói ồm ồm.

- Cô biết?

Đó là một câu hỏi. Đây là lần đầu tiên, OnJo nghe giọng nói của kẻ bắt cóc bọn họ. Không! Là lần thứ hai. Cô chợt nhớ ra, lúc nãy gã đã chửi thề một câu. Hoàn toàn khác với giọng nói lúc này. OnJo cho rằng Namra chưa nghe giọng nói của hắn, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Namra đã lên tiếng:

- Cho dù ông có dùng máy thay đổi giọng nói. Nhưng tôi biết ông là ai.

OnJo định nói chuyện với Namra, nhưng cô chợt kiềm lại được. Còn về phía Namra, cô ngay từ đầu bị bắt cóc vào trong này, cô đã đoán được hung thủ là ai, chẳng qua cô cần thời gian để chứng minh những suy đoán của mình là đúng. Hung thủ rất cẩn thận để không nói chuyện với bọn họ, không lên tiếng, nhưng hắn càng cẩn thận bao nhiêu thì lại trở thành sơ hở để vạch trần của hắn. Namra biết hắn là một trong những người mình từng gặp, một trong những người đã đến trường học Hyosan để thăm dò, và là một trong những người nói chuyện với cô.

Kẻ bắt cóc không nói gì, chứng tỏ trong nội tâm của hắn đang cực kỳ lo lắng, những lời Namra nói là sự thật, trong lòng hắn cân nhắc, lựa chọn nên làm thế nào. Vào lúc này, Namra lại tiếp tục tấn công vào điểm yếu của gã:

- Ông cho rằng, chỉ cần lấy điện thoại của chúng tôi, đăng nhập vào mạng xã hội để đăng bài là có thể đánh lừa mọi người rằng chúng tôi chỉ đi đâu đó, và ông có thể tranh thủ thời gian để ép chúng tôi khai ra bằng chứng? Ông lầm rồi. Đó là một nước đi hoàn toàn sai lầm. Chính ông đã tự nói với cảnh sát, ông là kẻ bắt cóc.

- Cảnh sát đã ngừng tìm kiếm.

Kẻ bắt cóc lên tiếng. Việc này khiến OnJo cảm thấy tuyệt vọng nhưng lại không nằm ngoài dự đoán của Namra. Cô thậm chí còn không cả bất ngờ.

- Nếu cảnh sát gặp người đã nhìn thấy chúng tôi vào ngày hôm đó? Ông nghĩ, việc chúng tôi cùng đi du lịch thì hợp lý sao? Huống hồ, chúng tôi không mang theo đồ đạc. Tất nhiên, ông muốn từ tôi tìm kiếm bằng chứng là không thể. Chỉ có tôi biết bằng chứng ở đâu. Ông muốn mạo hiểm tìm thứ đó trong nhà tôi? Nếu muốn ông có thể tự nộp mình cho cảnh sát. Ngay cả khi cảnh sát canh gác thì cũng có camera theo dõi.

Kẻ bắt cóc im lặng, một lúc sau, hắn cười nhạo, cho rằng Namra chỉ đang cứng miệng, cô hoàn toàn không thể đoán ra được hắn là ai. Namra bảo hắn lại gần mình một chút. Hắn lưỡng lự, nhưng vẫn làm theo. Ngay khi cảm thấy hắn đã cúi xuống, cô nói vào tai hắn. Không biết Namra đã nói gì, OnJo không thể nghe thấy, nhưng cô cảm nhận được kẻ bắt cóc lúc này đã thay đổi thái độ. Có lẽ sắc mặt hắn đã hơi hoảng, bởi sau đó là tiếng bước chân hắn lùi lại, rồi xung quanh rơi vào im lặng. Trong lúc mà OnJo không biết hắn đã rời khỏi phòng hay chưa, thì hắn đã lên tiếng trở lại:

- Cô không sợ tôi giết cô sao?

OnJo lo lắng. Nhưng Namra ở bên cạnh cô lại cực kỳ bình tĩnh.

- Ông sẽ không làm vậy. Bởi ông còn cần tôi cho kế hoạch hai của mình.

- Cô muốn gì?

Lúc mọi người đều không ngờ đến, Namra lại trả lời:

- Tôi tất nhiên muốn sống. Thả tôi đi. Tôi sẽ giúp ông tìm ra bằng chứng. Đồng thời, khi một người trở về, cảnh sát cũng sẽ không nghi ngờ về người còn lại.

OnJo cũng bị làm cho hoàn toàn bất ngờ. Cô căng thẳng nhìn Namra hỏi:

- Namra, cậu?

Nhưng Namra không trả lời cô. Lúc này, OnJo cảm thấy như mình bị phản bội. Tuyệt vọng lẫn sợ hãi. Cô tức giận bởi chính mình đã tin Namra là người tốt. Cô làm sao có thể tin người mà chính mình còn không hiểu rõ chứ. Cô chợt nhận ra, bản thân thật ngu ngốc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn tức giận của OnJo, kẻ bắt cóc đoán ra được tình hình lúc này. Hắn bật cười.

Hoá ra luật sư cũng là người sợ chết. Mà trên đời, làm gì có ai không sợ chết.

- Một kế hoạch hay. Nhưng luật sư Choi à, tôi thật tiếc phải nói cho cô biết, tôi không định thả cô. Thay vào đó, sẽ thả bạn của cô. Cô biết tôi là ai, tôi không sợ cô sẽ báo cảnh sát hay sao?

Một người sợ chết, sẽ không quan tâm tới tính mạng của bạn mình. Hắn thả Namra đi, chẳng khác gì thả cô ra để cô báo cảnh sát. Là một luật sư, cô ta thậm chí sẽ coi trọng sự nghiệp của mình. Chính vì vậy, cô ta mới là người hắn cần đề phòng.

Còn cô gái bên cạnh thì lại khác. Cô ta không biết hắn là ai. Cô ta cũng sẽ không báo cảnh sát. Bởi nếu cô ta hận bạn mình thì sẽ để bạn mình chết dưới tay của hắn. Còn nếu như không hận, có thể rộng lòng tha thứ thì cô ta sẽ càng không báo cảnh sát bởi người còn lại nằm trong tay của hắn.

OnJo bị bịt mắt, đưa lên xe, sau đó gã thả cô ở một con đường vắng người qua lại. Trước khi rời đi, hắn thông qua máy thay đổi giọng nói bảo OnJo hãy về nhà và giả vờ như mình đi du lịch trở về. Xong rồi, hắn cởi trói cho cô, nhưng vẫn bịt mắt của cô lại.

Sau khi chiếc xe đã rời khỏi, OnJo mới tự tay tháo bịt mắt của mình xuống. Cô đi thất thiểu trên đường, cho đến khi có người phát hiện ra cô khác lộ, sắc mặt không tốt mới xúm lại hỏi han. Có người tốt bụng mang tới cho cô một chút nước và đồ ăn.

- Cô ấy bị làm sao vậy?

- Cô có cần tới bệnh viện hoặc sở cảnh sát không?

OnJo nghe thấy tiếng mọi người xung quanh mình, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi căng thẳng sau nhiều giờ bị bắt cóc. Cô thậm chí còn chưa thích ứng được ánh sáng khi được cởi bỏ bịt mắt ra. Có người lại hỏi OnJo, cô cần gì. Họ định gọi cho cảnh sát, nhưng cô kịp thời ngăn lại. OnJo nói mình ổn, cô có thể tự lo được cho mình, sau đó đám đông người vây xung quanh cô mới rời đi.

Lúc này, ở một hoàn cảnh khác, Suhyeok phát hiện ra chuyện Chinwae đã dừng việc tìm kiếm Namra, cậu liền tìm hắn muốn hỏi cho ra nhẽ. Trước lời chất vấn của Suhyeok, Chinwae chỉ nói, bọn họ không hề mất tích. Jungwook chỉ cho Suhyeok xem trang mạng xã hội của Namra, nói cô đã xác nhận mình chỉ đi du lịch một thời gian.

- Vậy là vụ này kết thúc.

Chinwae trả lời một cách vô trách nhiệm. Suhyeok kiềm chế sự tức giận, cậu nói với hắn:

- Vậy sao? Tôi cảm thấy anh chỉ muốn phủ sạch trách nhiệm của mình mà thôi. Đến một người ngớ ngẩn cũng biết, trong vụ này có điểm vô lý. Đừng quên việc giáo viên thanh nhạc Choi cũng mất tích cùng ngày với luật sư Choi. Huống hồ, hai người bọn họ không hề mang theo hành lý vào hôm mất tích.

- Cậu nói cái gì?

Chinwae hỏi lại. Sự kiên nhẫn của Suhyeok có giới hạn, cậu không thể chịu nổi một cảnh sát ngu ngốc như Chinwae. Cho dù cậu đã có nhân chứng về cuộc gặp giữa OnJo và Namra, vật chứng bị rơi tại hiện trường, phía cảnh sát cũng bác bỏ lập luận cho rằng OnJo là kẻ bắt cóc, nhưng Chinwae lại phá án một cách qua loa, thậm chí sẵn sàng kết thúc vụ án một cách nhanh chóng chỉ vì lợi ích của chính mình. Suhyeok nhắc lại lời nhạo báng của cậu:

- Tôi nói anh là một tên cảnh sát vô trách nhiệm và ngu ngốc. Anh không xứng đáng trở thành một cảnh sát.

Suhyeok thậm chí còn gằn từng tiếng vào mặt của anh ta. Trán của Chinwae nổi đầy gần xanh, hai bàn tay nắm chặt lại. Anh ta túm lấy cổ áo của Suhyeok, lớn tiếng chửi:

- Thằng khốn. Mày không biết tao là ai đâu?

Chinwae định đấm Suhyeok, nhưng anh ta không phải là đối thủ của cậu. Suhyeok có thể dễ dàng bắt được cú đấm của anh ta. Dù Chinwae cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát được khỏi nắm tay như kìm kẹp của cậu. Suhyeok hơi bẻ ngược cổ tay Chinwae, khiến anh ta kêu lên đau đớn. Anh ta cảm thấy tay của mình như sắp gãy đến nơi, nhưng điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt của Suhyeok. Đỏ ngầu giống như dã thú. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt của Suhyoek khiến Chinwae cảm thấy rùng mình. Jungwook đã cố gắng ngăn cản, nhưng anh cũng không thể lay chuyển được Suhyeok. Cậu ta cứng đầu như một tảng đá, không chịu nhúc nhích.

Chinwae lúc này đã bị Suhyeok bẻ cổ tay tới mức phải oằn mình để chống đỡ. Chinwae hét lên:

- Buông ra.

Suhyeok lúc này nhìn anh ta từ trên xuống:

- Tao cóc cần biết mày là ai. Nhưng nếu cô ấy gặp chuyện gì, mà do trách nhiệm của mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.

Sau khi đe doạ, Suhyeok mới thả Chinwae và để mặc hắn đau đớn nằm trên đất. Sau đó đã xảy ra một chuyện khiến Suhyeok cảm thấy hối hận. Không phải vì cậu làm như vậy với Chinwae, hắn đáng bị như thế, nhưng cậu đã đánh giá thấp anh ta, nói đúng hơn, cậu đã đánh giá thấp sự bỉ ổi của thanh trả trưởng đồn cảnh sát Hyosan.

Hôm sau, Chinwae lấy tờ giấy khám ở bệnh viện làm chứng cứ, tố cáo Suhyeok chuyện đánh đập anh ta. Tin đồn Suhyeok hồi cấp ba chơi với đầu gấu trong trường Hyosan, có khuynh hướng bạo lực lan rộng khắp trên các trang truyền thông.

Đồng thời, cùng lúc đó, mẹ của Namra tới sở cảnh sát, làm chứng rằng Suhyeok từng theo dõi con gái của bà. Thanh tra trưởng ra lệnh tạm giam Suhyeok. Ông ta nói vụ án có nhiều điều khả nghi, và khi chưa tìm thấy luật sư Choi thì Suhyeok cũng nằm trong đối tượng nghi phạm.

Còn về phần Cheongsan, cậu gặp OnJo ở bệnh viện. OnJo trong bộ dạng mệt mỏi, trên khuôn mặt, quần áo lấm bùn đất, trông cô ấy như vừa thoát ra khỏi địa ngục. Y tá bệnh viện hoảng hốt, hỏi cô ấy bị thương ở đâu. Nhưng cái gì OnJo cũng không nói. Chỉ đến khi nhìn thấy Cheongsan, thấy cậu ấy chạy tới chỗ cô với vẻ mặt lo lắng, sửng sốt, OnJo mới có thể an tâm ngất đi trong lòng cậu.

Tên bắt cóc đã đánh giá sai OnJo. Và hắn cũng đánh giá sai cả Namra. Kẻ tự nhận bản thân thông minh, xảo quyệt chính là những kẻ dễ bị đánh lừa nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro