Chương 24: Mục đích thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OnJo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng rên đau đớn bên cạnh mình. Lúc đầu, cô tưởng mình vẫn đang nằm mơ hoặc chỉ do bản thân tưởng tượng ra, nhưng sau khi nghe thật kỹ, tiếng rên đó đúng là phát ra từ bên cạnh. Hơn nữa, trong tình trạng bị bịt mắt, chân tay bị trói chặt, những giác quan khác được khuất đại lên, âm thanh đó càng rõ ràng hơn.

OnJo lo lắng hỏi:

- Namra! Là cậu phải không? Cậu làm sao vậy? Cậu đau ở đâu?

Lúc OnJo nghĩ tới khả năng kẻ bắt cóc đã làm gì Namra mà trở nên lo sợ, nhưng dường như Namra đọc được suy nghĩ của OnJo, cô chịu đựng cảm giác đau đớn, nói với cô ấy:

- Tớ... bệnh... bệnh đau dạ dày của tớ ... tái phát.

Lúc này, Namra chỉ có thể nằm co quắp trên mặt đất, cô không thể ôm lấy bụng, càng không có cách nào để giảm bớt cơn đau, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, sắc mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Không chỉ đau, Namra còn cảm thấy lạnh. Rất lạnh, như thể cô đang bị nhốt trong một hầm băng dày. Namra cảm thấy đau từ một tiếng trước, hoặc có khi còn lâu hơn thế, cô không chắc. Cô lại không muốn OnJo lo lắng nên đã âm thầm chịu đựng. Bị nhốt ở một nơi như thế này, OnJo chắc phải sợ hãi lắm, vì vậy, Namra không muốn gây thêm phiền phức. Vậy nhưng, cơn đau càng lúc càng tăng, không ngừng giày vò cô. Nếu như không có thuốc, Namra biết mình sẽ không ổn.

- Thuốc...

OnJo nằm xuống, cố gắng di chuyện về phía Namra, cô động nhẹ vào cô ấy, tâm trạng rối vô cùng:

- Thuốc nào? Cậu để thuốc ở đâu?

Namra nói, nó ở trong túi của cô. OnJo lớn tiếng gọi kẻ bắt cóc, cô cho rằng gã chỉ ở quanh đây. Gã có lẽ chỉ canh gác ở bên ngoài, nên chắc chắn sẽ nghe được giọng của cô.

- Này! Có người không? Cô ấy bị đau dạ dày. Cô ấy cần thuốc. Có ai ở đây không?... Chết tiệt. Này, có nghe thấy tôi nói không? Anh bị điếc rồi hả?

OnJo chửi gã, có bao nhiêu từ mà cô có thể nghĩ ra, OnJo đều dùng để chửi. Cô chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, vì vậy, càng trở nên cuống hơn. Cô nghe thấy tiếng kêu rên của Namra, trái tim bất giác trở nên vô cùng căng thẳng. Nếu như có Cheongsan ở đây, cậu ấy nhất định biết phải làm gì. OnJo nghĩ như vậy, càng nghĩ, OnJo càng mong Cheongsan có thể tìm ra mình, đến đây nhanh một chút.

Tại sao cậu ấy còn chưa đến? Cậu ấy không phát hiện ra cô mất tích sao? Cậu ấy không quan tâm cô một chút nào sao? Cô rất sợ.

Cuối cùng, tiếng mở cửa cũng vang lên, sau đó là tiếng bước chân. Sau khi nghe thấy, OnJo vội nói:

- Thuốc, cô ấy để trong túi xách.

OnJo im lặng để lắng nghe động tĩnh. Mỗi khi tiếng bước chân vang lên đều như nện xuống trái tim của OnJo. Cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể phán đoán điều gì đang diễn ra. Gã sẽ cho Namra uống thuốc chứ? Cô ấy có ổn không?

Được một lúc, OnJo nghe thấy tiếng đóng cửa lại. Sau khi mọi thứ lại rơi vào im lặng, cô mới lên tiếng:

- Namra, cậu sao rồi?

Giọng nói bên cạnh cô vang lên:

- Tớ ổn.

Giọng của Namra nghe vẫn có chút yếu ớt. Sau khi uống thuốc, cơn đau dạ dày của cô đã giảm, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, toàn thân ê ẩm, nhức mỏi, thậm chí đầu còn rất đau. Cô nghĩ mình lên cơn sốt. Nhưng thuốc hạ sốt lại không có, và chắc chắn gã sẽ không ra ngoài mua thuốc cho bọn họ.

Nghĩ tới OnJo vẫn còn đang cảm thấy sợ hãi ở bên cạnh, Namra lên tiếng trấn an cô:

- Đừng lo lắng. Suhyeok nhất định sẽ tới.

OnJo cũng nói.

- Cheongsan cũng sẽ đến,

Đột nhiên OnJo nhắc tới Cheongsan, Namra có chút bất ngờ. Nhưng, nghĩ tới việc Suhyeok là người yêu của của OnJo, Cheongsan là bạn thân của OnJo, cô cảm thấy OnJo nhắc tới cậu ấy cũng không có gì là lạ. Có thể, bọn họ đã làm lành với nhau. Thực ra, ngay từ lần gặp Cheongsan, cô đã nhận ra cậu ấy không hề giận OnJo, cậu ấy chẳng qua cảm thấy bất lực với chính mình. Tình đầu là thứ khó quên nhất. Cheongsan chưa bao giờ quên OnJo. Và cô cũng chưa bao giờ quên mối tình đầu của mình.

Namra gật đầu, nhưng nhớ tới việc OnJo có thể không nhìn thấy cô, Namra liền nói:

- Ừ. Họ nhất định sẽ đến.

Namra không biết liệu mình đang trấn an OnJo hay an ủi chính mình. Nhưng có lẽ, nhiều hơn chính là tin. Cô tin Suhyeok. Cô biết cậu ấy nhất định sẽ làm được. Suhyeok nhất định tìm ra manh mối, phá vụ án này, và cứu OnJo.

Cả cơ thể của Namra trở nên nặng nề, có lúc cô thấy mình bị nhốt ở đây, có lúc cô lại thấy tâm trí mình dường như đã rời bỏ cơ thể, bay lơ lửng ở một nơi khác, không thuộc về bất cứ đâu. Namra cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, cô biết mình cần phải làm vậy, để không khiến OnJo lo lắng, nhưng cô không thể.

Namra dường như nhớ lại những chuyện trước kia. Khi cô bị ốm, nhưng mẹ lại chẳng nhận ra sự khác lạ của cô, còn cho rằng cô viện cớ nên lười biếng. Cô nhớ rất rõ, cảm giác khi ấy, khi bản thân nằm trên giường, đổ mồ hôi lạnh, cả cơ thể run rẩy vì lạnh, rất muốn nói với mẹ cô ốm, nhưng người mẹ đó, chỉ quan tâm công việc của bà, chỉ quan tâm tới mặt mũi của bà, hoàn toàn không để ý tới cô. Bà đứng ở bên cạnh, trách mắng việc cô là một đứa trẻ không hiểu chuyện, bà nhắc tới kỳ thi vào ngày mai, bà muốn cô luôn đứng đầu toàn trường. Namra còn nhớ cả câu nói của bà "Còn không dậy sao?", hơi cao giọng ở cuối câu, lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi đó, Namra đã phải ngồi dậy, bước tới bàn học, mặc kệ cơn sốt hạnh hạ.

Đó là lý do Namra không bao giờ nói bản thân cô cảm thấy không ổn với người khác. Trước mặt mẹ, trước mặt mọi người, cô luôn phải tỏ ra là một người con hiểu chuyện, một kẻ vô cảm.

Vậy nhưng, Suhyeok là người duy nhất mà cô có thể bảo với cậu là mình đau, mình cảm thấy không ổn. Cậu ấy không chỉ là bạn, là mối tình đầu, mà còn là người khiến cô cảm thấy ấm áp.

Tiếng động làm Namra tỉnh dậy, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng cơn sốt vẫn không dứt, nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Namra đã quen với bóng tối, thậm chí chỉ cần nghe tiếng bước chân, cô cũng có thể biết gã đang ở đâu.

Lúc này, gã đang ở đây, trước mặt cô. Kẻ bắt cóc lấy tay của Namra, để quét điện thoại. Trước khi rời đi, hắn cũng làm tương tự như vậy với OnJo. OnJo có chút kháng cự nhưng sức của cô không thể bằng sức của hắn, huống hồ cô không thể cử động.

- Khốn kiếp! Hắn định làm gì vậy?

OnJo hỏi. Namra ngồi dựa lưng vào tường, làm như vậy, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Namra trả lời OnJo:

- Để mở điện thoại.

OnJo vẫn không hiểu. Namra từ tốn giải thích cho cô:

- Hắn không định giết chúng ta. Hắn lấy điện thoại, tìm cách đăng nhập vào tài khoản, sau đó đăng bài lên mạng xã hội, để làm như chúng ta chỉ đi đâu đó một thời gian, nhằm tránh sự dòm ngó của cảnh sát. Trong thời gian ấy...

Thấy Namra dừng lại, OnJo hỏi:

- Trong thời gian ấy, thì làm sao?

Namra nói với cô:

- Lấy đi bằng chứng.

Namra tin rằng, kẻ bắt cóc bọn họ và kẻ giết hại nữ sinh trường Hyosan là cùng một người. Hắn muốn lấy đi bằng chứng gì? Hắn đã biết được những gì? Gã muốn bắt cóc bọn họ, ngoài việc lấy đi bằng chứng, còn dùng bọn họ như chiếc phao cứu sinh. Nếu như cảnh sát phá được vụ án trường trung học Hyosan, chắc chắc bọn họ sẽ trở thành con tin để hắn uy hiếp cảnh sát.

Namra đột nhiên rất muốn hút thuốc. Không phải là người nghiện thuốc lá, nhưng cô hút khi tâm trạng căng thẳng, khi buồn chán, và cả khi cảm thấy sợ hãi. Nhiều người cho rằng Namra là người lạnh lùng đến mức không biết sợ là gì, vậy nhưng không ai biết, cô cũng có lúc cảm thấy sợ, cảm thấy bất an. Chẳng qua, cô không bao giờ biểu hiện điều đó ra ngoài mà thôi.

- Vậy là sẽ không ai tới cứu chúng ta?

OnJo lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Namra. Phải rồi, không chỉ cô mà OnJo lúc này cũng đang rất sợ. Bọn họ đều không biết số phận ngày mai sẽ ra sao? Có thể trốn thoát hay không? Nếu như chỉ có một mình, nhất định có thể tìm cách, nhưng cả Namra và OnJo đều sợ sẽ liên luỵ tới đối phương. Cùng bàn kế hoạch? Nếu như bọn họ đều đang bị theo dõi, bọn họ không thấy kẻ bắt cóc, nhưng kẻ bắt cóc lại thấy họ, nghe được câu chuyện mà bọn họ nói thì sẽ ra sao? Không ai muốn mạo hiểm. Chỉ cần đi sai một bước có thể dẫn tới sai lầm không thể cứu vãn.

Suhyeok đã quay trở lại sở cảnh sát, thẩm vấn Daehyun lần nữa, cậu tin rằng chỉ cần tìm ra hung thủ của vụ án trường Hyosan, thì cũng sẽ tìm thấy Namra và OnJo. Cheongsan nói đúng, nếu như Suhyeok khiến thanh tra trưởng nghi ngờ, có thể sẽ gây ra bất lợi. Cheongsan vẫn sẽ tiếp tục việc tìm kiếm, đồng thời giữ liên lạc với Suhyeok.

Mặc dù Suhyeok đã chỉ ra những điểm vô lý trong lời khai của Daehyun, nhưng cậu ta vẫn nói rằng mình không biết gì cả, cậu ta không nói dối. Là ai khiến Daehyun phải che giấu như vậy? Suốt ba tiếng đồng hồ thẩm vấn, Daehyun không hề thay đổi lời khai. Mẹ của Daehyun tới làm loạn sở cảnh sát, đòi Suhyeok thả người, bà còn muốn tìm luật sư mới cho con mình.

Ở trong phòng thẩm vấn, Suhyeok nghe thấy tất cả. Cậu cảm thấy thật mỉa mai. Namra đối với người khác chỉ là một luật sư, một người bình thường, cô ấy bị mất tích, họ hoàn toàn không quan tâm, thậm chí sẵn sàng tìm một luật sư thay thế. Chỉ đối với cậu, mỗi giây mỗi phút chờ đợi giống như ngồi trên đống lửa.

Daehyun nhìn ra ngoài, nhưng không nói gì.

Suhyeok chỉ có thể nói một câu cuối cùng, trước khi bảo buổi thẩm vấn kết thúc:

- Luật sư Choi mất tích. Lời khai của cậu có thể giúp chúng tôi tìm thấy cô ấy, cũng có thể hại cô ấy. Daehyun, tôi hi vọng, cậu biết làm gì là đúng nhất. Đừng phạm sai lầm, để rồi hối hận.

Lúc mẹ của Dahyun đưa con mình đi, khuôn mặt của cậu mang đầy sự hoang mang và không chắc chắn. Người đó nói sẽ không làm gì hại luật sư Choi.

Lúc này, Chinwae, người được thanh tra trưởng giao cho nhiệm vụ tìm kiếm luật sư Choi, thấy tài khoản mạng xã hội có bài đăng của luật sư Choi được cập nhật mới nhất. Trong bài viết, cô ấy nói mình đi du lịch một thời gian. Chinwae liền hạ lệnh dừng việc tìm kiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro