Chương 23: Ai đã bắt cóc Namra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OnJo tỉnh lại, mọi thứ trước mắt cô tối đen như mực, OnJo muốn sờ lên mắt mình nhưng không thể, tay và chân của cô đều bị trói lại, ngay cả mắt cũng bị bịt kín. Cô cảm thấy sợ hãi, muốn hét lên, vậy nhưng đúng lúc ấy, cô bất chợt nhớ ra những chuyện đã xảy ra, và tại sao cô lại có mặt ở đây.

Hôm đó, sau khi Namra về, OnJo ngồi lại quán một lúc, khi cô định rót thêm rượu vào ly của mình, đột nhiên, ánh mắt cô nhìn về phía đối diện, chỗ ngồi của Namra, ở trên bàn có một chiếc chìa khoá hình quyển sách bị ai đó bỏ quên. OnJo cầm lấy nó,  ngón tay sờ vào những góc cạnh bằng gỗ được mài một cách cẩn thận.

OnJo biết chắc chắn vật này là của Namra, bởi người làm ra chiếc móc chìa khoá này đã khắc ký hiệu viết tắt tên của cô ấy ở trên mặt quyển sách, như thể muốn nói rằng "Nó là của cậu". OnJo chợt nhớ tới những chuyện hồi cấp 3, Suhyeok từng có thời gian học làm đồ gỗ, cậu còn xin việc làm bán thời gian ở một quán làm đồ lưu niệm. OnJo cũng từng nhìn thấy Suhyeok làm vật tương tự như thế này trong lớp học. Phải chăng, Suhyeok đã tặng cho Namra thứ này? Phải chăng chiếc chìa khoá nhỏ bé này chứa đựng kỷ niệm và tất cả những tình cảm không thể nói ra của bọn họ?

Đó là lý do mà Namra luôn giữ nó bên cạnh mình. Bởi cô ấy thích Suhyeok. Luôn thích cậu ấy. Những gì mà Namra nói với OnJo chắc chắn chỉ là những lời nói dối. OnJo cầm lấy chiếc móc chìa khoá, đứng dậy, cô muốn đuổi theo Namra, muốn lần nữa tháo gỡ những khúc mắc, hiểu lầm giữa bọn họ, muốn một lần làm những điều đúng đắn cho tất cả mọi người.

OnJo đi về phía hướng mà Namra đã đi, cô hi vọng bản thân có thể đuổi kịp Namra, nếu như có thể, cô muốn nói với Namra, giờ hãy sống vì bản thân mình, Suhyeok thật sự thích cậu.

Đột nhiên, tiếng còi xe phía trước làm OnJo đứng khựng lại, điều làm cô thật sự sốc chính là hình ảnh Namra ngồi ở phía sau chiếc xe trong tình trạng không tỉnh táo. Cô ấy giống như đang ngủ, hoặc tình huống thậm chí có thể tệ hơn rất nhiều, điều mà OnJo không muốn nghĩ tới.

Trước khi chiếc xe kịp đi lướt qua người OnJo, cô đã ngăn nó lại. Cô đứng trước mũi xe, buộc tài xế phải dừng. Người lái chiếc xe nhấn phanh, khi mà chiếc xe chỉ cách OnJo vài xăng-ti-mét. Bọn họ nhìn nhau, hay đúng hơn là OnJo nhìn chằm chằm vào gã. Còn người kia vẫn ngồi thản nhiên trong xe, không hề có ý định bước xuống. OnJo không biết đang xảy ra chuyện gì. Nhưng việc Namra không tỉnh táo ngồi đằng sau ô tô khiến cô không có thời gian để nghĩ bất cứ điều gì. Có lẽ lúc đó, chính là giác quan thứ sáu của cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Một điều gì đó đang xảy ra với Namra.

OnJo đập vào mui xe, yêu cầu người đàn ông kia xuống. Đúng như cô muốn, gã mở cửa xe, bước xuống đối diện với cô. Người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo đen và quần âu, chỉ để lộ ra một đôi mắt, khiến OnJo không thể nhìn được diện mạo hay đoán được tuổi của anh ta.

- Anh làm gì cô ấy?

OnJo chỉ về phía Namra, cô muốn mở cửa xe sau nhưng cửa xe bị khóa, sau một hồi cố gắng không được, OnJo trừng mắt nhìn kẻ kia, nói sẽ báo cảnh sát. OnJo hi vọng, hắn sẽ cảm thấy sợ hãi và thả bạn cô đi. Khác với những gì OnJo suy đoán, người đàn ông kia lại có vẻ  vô cùng bình tĩnh, đặt lại câu hỏi với cô:

- Cô là gì với cô ấy?

OnJo vẫn cố gắng mở cửa sau, nhưng bất chấp sự nỗ lực của cô, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

- Cô ấy là bạn của tôi. Mở cửa ra. Không, tôi sẽ báo cảnh sát.

OnJo đã lấy di động ra để đe doạ hắn. Hắn nhìn qua chiếc di động, đột nhiên cầm lấy cổ tay của OnJo ngăn lại. Ánh mắt của hắn khiến OnJo cảm thấy sợ hãi, toàn thân của cô nổi lên một tầng da gà.

- Bạn cô bị ngất ở trên đường. Tôi đi qua nhìn thấy nên mới đưa cô ấy vào trong xe, định đi tới bệnh viện.

OnJo không tin, cô chất vấn hắn:

- Vậy tại sao anh lại phải đeo khẩu trang? Tôi đâu biết anh có ý định gì? Tốt nhất, anh nên thả cô ấy ra.

Người đàn ông không hề buông cổ tay của OnJo ra, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào cô. OnJo muốn tìm kiếm sự giúp đỡ xung quanh, nhưng trong ngõ hoàn toàn vắng người qua lại. Tim của OnJo đập nhanh trong lồng ngực vì sợ hãi, lo lắng, và khẩn trương.

- Tôi bị cảm. Còn cô. Tôi đâu có thể tin cô là bạn của cô ấy. Tôi cũng có thể nghi ngờ cô có ý đồ.

OnJo trừng mắt nhìn hắn, cô nói:

- Vậy thì thử xem. Tối sẽ gọi báo cảnh sát. Lúc đó, sẽ biết ai có ý đồ ngay.

OnJo thoát khỏi sự kìm kẹp của gã, cô bấm điện thoại, nhưng thay vì gọi cho cảnh sát, cô lại bấm số điện thoại của Cheongsan. Những lúc như thế này, người mà OnJo nghĩ tới là cậu ấy. OnJo cảm thấy mình thật ngốc. Bao giờ bản thân gặp chuyện, cô đều nghĩ tới Cheongsan đầu tiên, bởi cô biết, chỉ cần cô gọi, cậu ấy sẽ tới, sẽ có mặt bất cứ lúc nào. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tại sao cô có thể không nhận ra chứ? Nhận ra bản thân không hề thích Suhyeok, với Suhyeok chỉ là sự ngưỡng mộ, là sự mơ mộng của một cô gái mới lớn muốn chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích Lọ Lem và Hoàng Tử. Với Cheongsan mới là tình yêu. Cô đã yêu người bạn bên cạnh mình mà bản thân không hề hay biết.

Đây không phải là lúc để hối tiếc. Điều quan trọng bây giờ là đưa Namra ra khỏi xe.

Đúng lúc OnJo định bấm nút gọi, người đàn ông kia lên tiếng:

- Được thôi, nếu cô đã nói mình là bạn của cô ấy. Tôi tin cô. Đưa bạn cô đi bệnh viện đi.

Người đàn ông vào trong xe, mở khoá cửa sau. OnJo nhoài người vào, lay Namra dậy, cô có chút hoảng khi cho dù bản thân gọi cách nào, Namra cũng không có phản ứng. OnJo muốn quay lại hỏi người đàn ông kia, Namra bị làm sao vậy. Nhưng cô chưa kịp hỏi, thì khoé mắt đã thấy một cái gì đó cứng và dài đập xuống vai mình. Đau đớn là thứ cuối cùng mà OnJo cảm nhận được trước khi tất cả rơi vào bóng tối.

Sau đó, cô tỉnh lại, thấy bản thân bị bịt mắt và trói lại. Là ai đã bắt cóc bọn họ? Hắn muốn làm gì? Đây là đâu? Và Namra có sao không? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của OnJo vào lúc này. Kẻ bắt cóc chỉ bịt mắt và trói tay chân của cô, lại không bịt miệng, nên cô đã hét lên cầu cứu với hi vọng sẽ có ai đó nghe thấy. Vậy nhưng, đổi lại chỉ có sự im lặng. OnJo tuyệt vọng, cô không thể không nghĩ tới việc mình có thể chết ở đây.

Ở bên cạnh, truyền tới một tiếng kêu nhẹ, sau đó, là tiếng sột soạt giống như ai đó đang cử động, OnJo vì quá sợ hãi mà im bặt. Chỉ một lúc sau, cô mới có thể định thần và cất tiếng hỏi:

- Namra, là cậu phải không?

Không có tiếng trả lời, OnJo buộc phải hỏi lại lần nữa. Cô muốn tìm Namra, nhưng chân tay đều bị trói, di chuyển vô cùng khó khăn.

- Đây là ở đâu?

OnJo nhận ra là giọng nói của Namra. Cô giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Namra không sao. Cô còn tưởng chỉ có mình ở đây. Qua những gì Namra nói, OnJo mới biết cả mình và cô ấy đều bị trói và bịt mắt. Bọn họ đều không biết, kể từ khi bị bắt, thời gian đã qua bao lâu.

- Tại sao cậu lại ở đây?

Namra hỏi cô. OnJo chỉ có thể trả lời, là cô muốn đuổi theo Namra để trả cho cô một thứ mà Namra để quên ở quán, sau đó liền nhìn thấy Namra ở trong một chiếc xe ô tô. Khi OnJo muốn cứu cô, liền bị gã đàn ông đeo khẩu trang đánh ngất. Namra cũng kể, lúc cô trên đường đi về, liền nhìn thấy một chiếc xe, lao về phía mình, lúc cô tưởng chiếc xe đó định đâm mình, thì hắn đã dừng lại, xuống xe và kéo cô vào trong xe. Sau đó, liền khiến cô ngất đi.

OnJo hỏi Namra, tại sao kẻ kia lại muốn bắt cô. Nhưng trước khi Namra kịp nói bất cứ điều gì, có một tiếng động vang lên như tiếng mở cửa. Namra khẽ suỵt để ra hiệu cho OnJo im lặng. Bọn họ nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân dừng lại trước mặt của Namra. Hắn không nói gì. Cô liền ngửi thấy một mùi thuốc lá, Sau đó, hắn ném thứ gì đó xuống trước mặt của cô, ngồi xuống, túm lấy tóc của Namra, ép cô ngẩng đầu. Người đàn ông kia vẫn không nói chuyện, Namra cũng không biết hắn muốn làm gì. Cô chỉ kêu lên vì đau, rồi duy trì sự im lặng. OnJo ở bên, nghĩ hắn muốn hại Namra liền la hét nhưng cho dù có nói gì, hắn vẫn không đáp lại.

Người đàn ông ép Namra cúi xuống, cô ngửi thấy mùi của cơm trắng. Có lẽ, hắn muốn bọn họ ăn. Sau khi nhìn thấy Namra cúi đầu ăn cơm, gã mới làm ném một hộp cơm khác về phía OnJo. Tiếng bước chân lại vang lên, rồi tiếng cửa nặng nề đóng lại.

Namra nói với OnJo đó là cơm, bảo cô ấy ăn một chút. Nhưng OnJo lại lo sợ trong cơm có bỏ độc.

- Hắn sẽ không làm vậy. Nếu muốn giết chúng ta, hắn có rất nhiều cách. Kẻ bắt cóc muốn để chúng ta sống, nhất định vì chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Cho dù tớ không biết đó là gì, nhưng tớ nghĩ hắn sẽ không tuỳ tiện giết người.

Namra nói, để vượt qua chuyện này, OnJo không thể nhịn đói. Cơm rất khô, thậm chí còn có mùi thiu, nhưng bọn họ vẫn phải ăn. Ăn để sống. Sau khi ăn xong, Namra hỏi OnJo cô có điện thoại hay không. OnJo cựa quậy, nhưng không tìm thấy điện thoại ở trong người mình. Cô không biết nó đã rơi ở đâu rồi.

- Còn cậu thì sao?

- Tớ cũng không có.

Namra trả lời, sau đó liền rơi vào trầm tư. Cảm nhận được sự im lặng của người bên cạnh, OnJo liền thấy bồn chồn, lo lắng và bất an. Không hiểu vì sao, OnJo lại cảm thấy Namra đã hiểu ra điều gì đó. Chẳng qua điều này, cô ấy không nói cho OnJo biết mà thôi.

Cheongsan! Trong lúc này, cô lại đột nhiên nhớ tới cậu ấy. Cô muốn cậu ấy mau tới đây, lại sợ cậu ấy tới đây. Nhưng Cheongsan sẽ tới phải không? Cậu ấy sẽ tới cứu cô. Nhất định là vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro