Chương 22: Nỗ lực tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì băng ghi hình chỉ quay khu vực gần nhà Namra nên ngay khi Namra và OnJo rời khỏi tầm nhìn của camera thì Suhyeok liền mất dấu. Cuối cùng, Suhyeok và Jungwook chỉ có cách đi từng nhà gõ cửa để hỏi tung tích của Namra và OnJo. Vì không thể để lộ ra việc cậu và Jungwook đang đi điều tra về vụ mất tích, nên trong quá trình hỏi thăm, cậu và Jungwook không thể cho họ biết bọn cậu là cảnh sát. Hai người còn không mặc quân phục cảnh sát, không mang theo phù hiệu, mà mặc thường phục, cứ như vậy mà đi hỏi thăm người dân sống ở xung quanh khu. Chính vì vậy, việc điều tra diễn ra vô cùng khó khăn.

Một số người bảo tối muộn họ đóng cửa hàng sớm, nên không nhìn thấy hai cô gái như trong miêu tả của cậu. Một số người không nhớ chuyện gì vào ngày hôm đó. Một số người lại sợ phiền phức, nên lảng tránh.

Không ít người dân ở quanh đó khi bị Suhyeok hỏi thì từ chối trả lời bất cứ điều gì, chỉ bảo bọn họ không biết, thậm chí một số người còn sẵn sàng hất nước bẩn lên người cậu nếu như thấy cậu liên tục làm phiền bọn họ.

- Tôi không biết. Các cậu đi đi. Mới sáng sớm chưa mở hàng đã xui xẻo rồi.

Suhyeok bị vẩy muối vào người, Jungwook thấy bọn họ bị những người này coi thường, liền không chịu nổi mà nói lý lẽ, bảo bà ta không nên làm như vậy.

- Các cậu là ai? Là cảnh sát hả?

Jungwook suýt nữa buột miệng, nói "Phải, chúng tôi là cảnh sát", nếu như Suhyeok không kéo anh ta đi. Jungwook phủi muối trên áo của mình. Đi một đoạn vẫn còn lải nhải không ngừng:

- Bực mình thật. Có lý nào lại như vậy.

Nhìn thấy Suhyeok im lặng không nói điều gì, chỉ cúi gằm mặt, bước đi trên đường, Jungwook liền thấy hối hận vì phản ứng thái quá. Trong chuyện này, người lo lắng nhất, người sốt ruột nhất nhưng lại cảm thấy bất lực không thể làm gì là Suhyeok. Vậy nhưng, cậu ta chịu tất cả những lời sỉ nhục, đuổi đánh, coi thường chỉ vì muốn tìm được luật sư Choi. Nghĩ kỹ lại, Jungwook cảm thấy chắc chắn, Suhyeok còn khó chịu hơn mình gấp nhiều lần.  Anh an ủi Suhyeok, nói nhất định luật sư Choi sẽ không sao đâu.

- Cô ấy rất thông minh. Chắc chắn, cô ấy có thể nghĩ được cách bảo vệ mình.

Suhyeok nghe vậy, nén một tiếng thở dài. Cậu biết chứ, Namra là một người rất kiên cường, mạnh mẽ nhưng khi nghĩ tới việc, bản thân không thể bảo vệ được cô ấy, lại khiến cậu vô cùng khó chịu, thậm chí muốn tức giận với chính bản thân mình. Namra, người mà cậu tâm tâm niệm niệm muốn che chở cô ấy, vậy nhưng lúc này, cô ấy đang ở đâu, đang gặp nguy hiểm gì, cậu hoàn toàn không biết.

- Cảm ơn anh!

Jungwook khoác vai Suhyeok, bảo cậu:

- Khách sáo gì chứ. Chúng ta là đồng nghiệp.

Bọn họ đi tìm tiếp, nhưng mấy ngày trôi qua cũng không thu được kết quả gì. Vị thanh tra trưởng gọi điện hỏi bọn họ ngày hôm nay làm gì, có vẻ như ông ta đang nghi ngờ Suhyeok việc cậu điều tra vụ mất tích, đặc biệt là khi phát hiện Suhyeok và Jungwook cùng không ở văn phòng. Jungwook nói, để tránh việc thanh tra trưởng làm lớn chuyện này, cậu ta sẽ về sở cảnh sát, còn Suhyeok sẽ vẫn tiếp tục điều tra.

Buổi tối, Jungwook mới xong việc ở sở để đi tìm cậu, anh phát hiện cậu ngồi ở một quán rượu ven đường, bộ dạng say xỉn, đống vỏ chai đặt dưới chân. Chỉ nhìn qua, Jungwook cũng hiểu ra chuyện gì. Cậu đang thật sự tuyệt vọng. Là một cảnh sát, Suhyeok cũng hiểu rõ, từng giờ từng phút trôi qua, khi còn chưa tìm thấy Namra, thì cô có thể gặp nguy hiểm. Vậy nhưng, cậu lại chẳng thể làm gì được vào lúc này. Cảm xúc tiêu cực, sự sốt ruột, tức giận lẫn bất lực khiến cậu không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì thông suốt mà chỉ có thể điên cuồng tìm kiếm.

Jungwook bước tới trước mặt cậu, ngồi xuống:

- Cậu ăn gì chưa?

Suhyeok không trả lời, nhưng anh hiểu, cậu làm gì có tâm trạng ăn uống. Chắc hẳn, mấy ngày vừa rồi, cậu chỉ có uống rượu thay cơm, vậy nhưng ý chí khiến cậu gắng gượng, bởi cậu thật sự muốn tìm cô ấy. Thành phố sáng đèn, những hàng quán đều đã đóng cửa, con đường dần thưa thớt người, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và những mẫu báo cũ bị gió cuốn bay đập vào những bức tường, ô cửa sổ trước khi hạ cánh xuống góc đường.

Chủ quán rượu bảo bọn họ phải đóng quán, Jungwook chỉ có thể đưa Suhyeok về nhà của cậu theo địa chỉ mà cậu đưa. Lúc mở cửa và bật đèn, Jungwook liền thấy đồ đạc trong phòng rất bừa bộn, thậm chí ở dưới đất còn có mảnh vỡ của chiếc cốc thuỷ tinh chưa có dọn đi. Có thể tưởng tượng ra, mỗi khi say rượu, Suhyeok ở trong phòng đã điên cuồng, phẫn nộ ra sao. Cậu ở bên ngoài đều là dáng vẻ bình tĩnh, cho dù quá trình có khó khăn đi chăng nữa, buổi tối lại say sưa trong rượu, chỉ đến khi về nhà, mới tuyệt vọng mà đập phá để giải toả cảm xúc của bản thân. Ở nơi cốc thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà còn dính máu đã khô mà lòng bàn tay bị thương của Suhyeok lại chỉ được băng qua loa.

Jungwook đặt cậu ở trên giường, nghe cậu không ngừng gọi tên của Namra. Xong xuôi, anh ta giúp cậu thu dọn đồ đạc trong nhà, quét đi mảnh vỡ thuỷ tinh trên sàn nhà, rồi mới đi ra ngoài. Trước khi đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Buổi sáng, lúc Suhyeok ngồi dậy, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu hoàn toàn không để ý căn nhà đã được thu dọn. Từ lúc Namra mất tích, cậu như người sống ở hành tinh khác, bất kể thứ gì cũng không quan tâm, ngay cả sở cảnh sát cậu cũng không đến. Điện thoại báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ của thanh tra trưởng. Ông ấy lại tiếp tục gọi điện cho Suhyeok, nhưng cậu nhấn nút từ chối cuộc điện thoại.

Suhyeok ném điện thoại lên trên giường, đứng dậy khỏi giường, tới tủ lạnh lấy nước uống. Trong tủ lạnh của cậu trống trơn, chỉ có vài chai nước để ở ngăn tủ. Đây không giống nhà cho người ở.

Lúc Suhyeok định mở cửa ra ngoài, Jungwook đã gõ cửa nhà cậu, anh ta mang tới một chút đồ ăn sáng. Jungwook đặt hai bát mỳ tương đen trên mặt bàn, lấy một đôi đũa đặt trước mặt của Suhyeok:

- Dù sao, cũng ăn một chút gì đi. Ăn rồi cậu mới có sức chứ.

Biết rằng, nếu như mình không ăn, Jungwook sẽ không bỏ qua, Suhyeok đánh cưỡng ép bản thân ăn vài miếng, nhưng cậu ăn như nhai giấy, hoàn toàn không cảm nhận được vị của chúng. Jungwook thở dài, bảo cậu:

- Thế này cũng không phải là cách. Hay chúng ta dán ảnh và tin tìm người ở xung quanh.

Suhyeok để đũa xuống, ngừng ăn, cậu đan hai tay lại với nhau, đặt trên đầu gối. Những gì mà Jungwook nói, không phải cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà, sẽ thế nào nếu kẻ bắt cóc Namra đọc được những thông tin đó.

- Đến giờ, kẻ bắt cóc cô ấy vẫn không liên lạc. Chúng ta không biết ý đồ của hắn là gì. Làm như vậy rất mạo hiểm.

Jungwook hiểu được sự lo sợ của cậu. Không thể công khai tìm kiếm dưới thân phận của một cảnh sát, không thể dán thông báo tìm người, bọn họ chẳng thể làm gì. Điện thoại của Suhyeok lại đổ chuông. Lần này là một dãy số điện thoại không lưu tên. Suhyeok cầm điện thoại lên, ra ngoài nghe máy. Vì một lý do nào đó mà cậu không thể nghe máy trước mặt của Jungwook. Lúc Suhyoek trở về, vẻ mặt của cậu có vẻ rất mệt mỏi.

- Ai vậy?

Jungwook hỏi.

- Là mẹ của Namra.

Suhyeok trả lời.

- Mẹ của luật sư Choi? Bà ấy gây khó dễ cho cậu sao?

Suhyeok nhìn Jungwook, vẻ mặt rối rắm. Tại sao Jungwook lại biết mẹ của Namra gọi điện để gây khó dễ cho cậu. Trong điện thoại, bà chửi bới, khinh thường, cho rằng cậu dụ dỗ con gái bà và vì cậu nên Namra mới gặp chuyện. Đó là lý do, cậu không thể để Jungwook nghe được cuộc nói chuyện.

- Hôm qua, bà ấy tới sở cảnh sát làm loạn nữa mà. Ai biết luật sư Choi là con gái của chính trị gia Choi SooGook cơ chứ? Giờ thì thanh tra trưởng lo tới sốt vó, huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát đi tìm luật sư Choi.

Chinwae chắc chắn không nói chuyện quan hệ giữa Namra và mẹ cô ấy cho thanh tra trưởng biết. Chỉ đến khi, nữ chính trị gia Choi SooGook phát hiện ra việc mất tích của con gái mình, thanh tra trưởng mới nhận ra chuyện này lớn thế nào. Hoá ra, từ ngày hôm qua đến hôm nay, ông ấy liên tục gọi cho cậu là vì việc này. Tuy nhiên, đây cũng không phải là việc xấu. Nếu cả đội đều đi tìm kiếm, có lẽ khả năng tìm thấy Namra cùng OnJo là rất cao. Tuy nhiên, câu sau của Jungwook lại dập tắt hi vọng của cậu:

- Bên sở cảnh sát đều cho rằng cô gái đi gặp Namra chính là kẻ bắt cóc.

Suhyeok thật sự đã chửi thề.

Suhyeok không từ bỏ việc tìm kiếm. Nhiều nhà vừa nhìn thấy cậu liền đóng sầm cửa lại. Nhưng cho dù có lục tung cả thành phố Hyosan này, cậu nhất định phải tìm được Namra. Suhyeok không hề biết, lúc này, không phải chỉ có duy nhất mình cậu muốn lục tung Hyosan để tìm người.

Cheongsan miệng ngậm hồ dán, một tay giữ tờ thông báo, một tay dán chúng lên trên bảng các tuyến xe buýt. Lúc cậu đang làm, thì nghe được giọng nói của Suhyeok gọi tên mình. Cheongsan đứng dậy, đối mặt với Suhyeok. Suhyeok cũng nhìn được nội dung trên tờ giấy mà Cheongsan đang dán. Là thông báo tìm người, còn có dán ảnh của OnJo cùng Namra và số điện thoại của Cheongsan để liên hệ.

- Cheongsan!

Bọn họ cùng ngồi ở bến xe buýt. Suhyeok biết được, mấy ngày nay Cheongsan cũng đi hỏi từng nhà giống như Suhyeok, đến hôm nay cậu bắt đầu dán thông báo tìm người ở khắp nơi. Bọn họ đều biết việc này rất mạo hiểm, nếu như kẻ bắt cóc đọc được, không biết sẽ xảy ra chuyện gì với Namra và OnJo. Nhưng Cheongsan không thể ngồi yên được:

- Cậu biết hiện giờ OnJo đang trở thành đối tượng tình nghi của cảnh sát chứ?

Suhyeok biết. Cậu còn biết, cảnh sát không chỉ nghi ngờ, mà thậm chí họ còn dám khẳng định chắc chắn OnJo bắt cóc Namra để truy lùng cô ấy.

- Tớ sợ rằng, nếu như chúng ta không tìm ra họ trước, thì dù rơi vào tay kẻ bắt cóc hay tay cảnh sát đều không phải là chuyện tốt.

Và vì vậy, Suhyeok cũng giúp Cheongsan đi dán tờ rơi. Việc sử dụng tờ rơi có vẻ hiệu quả, khi buổi tối hôm sau, Cheongsan cũng nhận được điện thoại của một người nói bà đã gặp hai cô gái trong bức ảnh dán trên tường. Nghe được tin tức ấy, Cheongsan liền gọi cho Suhyeok, bọn họ liền gọi taxi tới địa điểm mà người trong điện thoại chỉ.

Suhyeok và Cheongsan đều nhận ra đó là quán bánh gạo cay gần trường, nơi mà cấp 3 họ từng rất quen thuộc. Bà chủ quán là người gọi điện cho Cheongsan. Bà có vẻ lo lắng, bởi bà cũng đọc được tin tức nói OnJo là kẻ bắt cóc đang bị cảnh sát truy lùng trên ti vi.

Bà nói với Suhyeok và Cheongsan:

- Tối hôm đó, hai cô ấy ngồi đây ăn này. Là ở đây. Còn gọi bánh gạo cay với chả cá. Còn uống cả rượu nữa. Lúc về, thì cả hai có vẻ say. Cô gái xinh đẹp nhìn có vẻ lạnh lùng đứng dậy về trước, tên cô ấy là gì nhỉ, Namra. Đúng rồi, tên là Namra, tôi nhớ như vậy. Sau khi cô gái kia về một lúc thì OnJo cũng đứng dậy, đi theo.

Ngừng một lúc, bà lại nói:

- OnJo không phải là kẻ bắt cóc đâu. Con bé, hồi nhỏ ngoan như vậy mà. Tôi nhớ ra các cậu. Cậu là Suhyeok, cậu là ... Cheongsan, cấp 3 đều đã từng ăn ở đây, đúng không? Vì là các cậu, nên tôi mới nói chuyện này.

Suhyeok nói cảm ơn với bà, sau đó, cậu hỏi, hai người bọn họ đi về hướng nào. Bà chủ quán ra ngoài, chỉ cho họ. Suhyeok nhận ra, đó là hướng về nhà của Namra. Còn tại sao OnJo lại đi theo cô ấy? Là vì không an tâm? Và đâu là nơi mà hai người gặp kẻ bắt cóc.

Suhyeok và Cheongsan đi theo đường mà bà chủ quán chỉ. Bọn họ cố gắng cẩn thận để không bỏ sót một manh mối nào. Suhyeok tìm kiếm những camera xung quanh nhưng cậu không thấy bất cứ một cái nào.

Đúng lúc ấy, một tiếng động nhỏ vang lên dưới chân của Suhyeok, giày của Suhyeok đạp lên một vật gì đó. Lúc cậu nhìn xuống dưới, vẻ mặt cậu sửng sốt. Đó là chiếc móc chìa khoá hình quyển sách bằng gỗ, vật mà cậu tặng cho Namra vào ngày sinh nhật của cô ấy năm cấp 3. Cậu chắc chắn là nó bởi chính tay cậu đã làm. Trên đời này sẽ không có chiếc móc chìa khoá thứ hai.

Và điều mà cậu lúc này mới nhận ra, Namra, cô ấy vẫn luôn giữ nó bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro