Chương 21: Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suhyeok vừa tới sở cảnh sát đã lao vào đấm Chinwae. Mọi người ở sở cảnh sát lúc đó đều cảm thấy choáng váng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đứng yên như phỗng nhìn Chinwae bị Suhyeok đánh túi bụi. Cậu vừa đánh vừa chửi hắn là đồ khốn. Chinwae vừa bò vừa nấp dưới những cái bàn nhưng vẫn bị Suhyeok túm lấy cổ áo, lôi dậy. Lúc này, Suhyeok hoàn toàn mất kiểm soát.

Sức lực của Suhyeok mạnh đến nỗi, tính cả Jungwook thì phải hai ba người nữa cộng lại mới có thể tách cậu ta ra khỏi Chinwae.

- Suhyeok, bình tĩnh. Cậu điên rồi à?

Jungwook vừa giữ chặt Suhyeok đang vùng vẫy, vừa hét lên. Anh ta cũng không hiểu nổi Suhyeok điên vì lý do gì. Thường ngày Suhyeok là một người kiềm chế rất tốt. Ngay cả việc ở sở cảnh sát, một vài kẻ vì đố kỵ mà giở trò chơi bẩn, Suhyeok cũng không để ý, chỉ coi như đạp phải phân chó. Vậy nhưng, lúc này, Suhyeok không còn là mình nữa. Cậu ta la hét, tức giận, đánh Chinwae, những người vào căn ngăn cũng bị làm cho liên luỵ. Jungwook trúng một cú đấm của Suhyeok, lúc đang định đánh trả thì thanh tra trưởng xuất hiện, ông ta lớn tiếng kêu mọi người dừng lại:

- Có ai nói cho tôi biết, ở đây xảy ra chuyện gì không?

Sở cảnh sát lúc này rất lộn xộn. Bàn ghế ngổn ngang, giấy tờ rải đầy mặt đầy, cùng với cà phê và tàn thuốc lá. Suhyeok đã dừng lại, những người đang giữ chặt Suhyeok cũng bỏ tay ra. Chinwae bò lồm cồm ra khỏi một chiếc bàn, xuất hiện với bộ mặt thảm vô cùng, chiếc mũi của hắn có vẻ như bị đánh gãy, máu mũi không ngừng chảy, nhìn thấy vị thanh tra trưởng trước mặt, như nhìn thấy cứu tinh, bò đến dựa hơi:

- Sếp, cậu ta điên rồi. . Sao cậu ta có thể trở thành cảnh sát? Một kẻ tâm thần.

Suhyeok bị chọc tức, bất chấp việc trước mặt của cậu là thanh tra trưởng, cậu nhìn Chinwae bằng ánh mắt đầy sát khí, và nếu không phải Jungwook hành động nhanh, giữ chặt để ngăn Suhyeok lại, có lẽ Chinwae sẽ bị tẩn thêm một trận nữa:

- Vậy thì anh thì xứng đáng sao? Cảnh sát Kim, anh lơ là nhiệm vụ. Khiến luật sư Choi mất tích. Ở đây anh mới là người không xứng đáng làm cảnh sát nhất.

Jungwook đạp vào chân của Suhyeok để cảnh cáo. Anh ta biết, nếu mình không ngăn Suhyeok lại, có lẽ cậu ta sẽ làm loạn lên mất.

- Sếp, tôi xin lỗi về rắc rối này. Nhưng cậu ta đang có tâm trạng không tốt sau khi luật sư Choi mất tích.

Chinwae nghe thấy việc luật sư Choi mất tích thì sợ liên luỵ, ngày hôm qua, hắn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho luật sư Choi, nhưng hắn không tin việc luật sư Choi biến mất lại liên quan tới hắn, chính vì vậy, hắn đổ trách nhiệm lên Jungwook:

- Vậy cậu nghĩ tôi chịu trách nhiệm về việc này? Suhyeok, tôi chưa từng thấy một cảnh sát nào làm việc tệ như cậu. Cậu nên nhớ, ngày hôm nay không phải tôi bảo vệ cho luật sư Choi, mà là đồng nghiệp của cậu, Jungwook. Nếu luật sư Choi biến mất trước mặt anh ta, thì đây là lỗi của anh ta.

Đến lượt Jungwook cảm thấy tức giận. Chinwae quá tiểu nhân, một kẻ chỉ biết nịnh hót cấp trên, và đố kỵ với người khác. Đầu óc đần độn, khả năng phán án kém cỏi, là kẻ chỉ có tứ chi phát triển nhưng lại cho rằng mình hơn người khác. Nếu như nhẫn nhịn thêm nữa, thì Jungwook chính là một kẻ ngu:

- Cảnh sát Kim, anh mới là người chịu trách nhiệm cho sự mất tích của luật xư Choi. Tôi có bằng chứng.

Jungwook mở máy tính, cho mọi người xem đoạn ghi hình, giải thích việc để bảo vệ an toàn cho luật sư Choi mà anh ta và cảnh sát Lee đã cho lắp camera quanh khu nhà. Jungwook chỉnh thời gian lùi lại:

- Theo băng ghi hình, luật sư Choi đã rời khỏi nhà vào ngày hôm qua, lúc 9 giờ tối, thời điểm mà cảnh sát Kim làm nhiệm vụ. Ngày hôm nay, cô ấy không hề về nhà.

Thanh tra trường nhìn đoạn ghi hình, hỏi bọn họ đã kiểm tra kỹ chưa. Lần này, Suhyeok trả lời ông, sau khi liên lạc với luật sư Choi không được, bọn họ đã gọi người tới phá khoá cửa, trong nhà hoàn toàn không có người. Lúc Suhyeok nói câu đó, cậu nhìn thẳng vào Chinwae, phát hiện ra vẻ mặt của hắn đang tái mét lại, cậu càng xác nhận chuyện này là lỗi của hắn. Nếu hắn không lơ là nhiệm vụ, thì Namra cũng không xảy ra chuyện. Suhyeok không quan tâm mình là một cảnh sát, lúc này, cậu chỉ có một ý nghĩ trong đầu, nếu như Namra gặp nguy hiểm gì, cậu sẽ giết hắn.

- Sếp, tôi không...

Quả nhiên, Chinwae định giải thích. Suhyeok cũng muốn nghe xem hắn định giải thích cái gì, nhưng thanh tra trưởng ra lệnh cho hắn im lặng, ông lên tiếng:

- Cô gái mà luật sư Choi gặp là ai?

Lần này, Suhyeok nói:

- Cô ấy là Nam OnJo, bạn cấp 3 của luật sư Choi. Cô ấy là giáo viên thanh nhạc ở Seoul, mấy ngày trước về Hyeosan thăm bạn. Tôi đã gọi cho cô ấy, nhưng điện thoại của cô ấy cũng không liên lạc được.

Vị thanh tra trưởng đứng thẳng dậy nhìn Suhyeok:

- Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ? Nếu như vậy, không phải cậu nên khai báo với tôi, thay vì làm loạn ở đây hay sao? Đây là trách nhiệm của một cảnh sát nên có?

Cho dù Suhyeok làm loạn ở sở cảnh sát là cậu sai, nhưng thanh tra trưởng bao che cho cấp dưới của mình cũng hoàn toàn không đúng. Suhyeok cảm thấy bất công, cậu định nói lý lẽ, nhưng Jungwook dẫm vào chân cậu ngăn lại.

Ông ta lại nói tiếp:

- Vụ mất tích của luật sư Choi giao cho bộ phận khác làm. Tìm hiểu xem cô gái trong đoạn ghi hình là ai? Có quan hệ gì với luật sư Choi. Cô ta có thể là nghi phạm lớn nhất.

Tới nước này, Suhyeok cũng đẩy Jungwook ra, cậu không thể nhịn được:

- Vụ này tôi sẽ làm. Tôi nghi ngờ nó có liên quan tới vụ án mà tôi đang đang điều tra.

- Bằng chứng? Không có phải không? Trước khi có bằng chứng gì, thì đừng kết luật vội vàng. Tổ của chúng ta là tổ trọng án. Mà nhiệm vụ của cậu là phá vụ án ở trường Hyosan, chứ không phải đi tìm một người mất tích. Không nói nhiều nữa. Tôi ra lệnh cho cậu không tham gia vào vụ này. Nếu cậu không nghe, thì nộp phù hiệu cảnh sát lại.

Suhyeok siết chặt tay, trước khi cậu kịp manh động, lao tới cho vị thanh tra này một trận, Jungwook đã kéo cậu lại. Còn Chinwae, hắn lại có thể thở phào nhẹ nhàng vì thoát được tội, sau đó cun cút đi theo thanh tra trưởng khi ông ta gọi hắn vào phòng. Suhyeok cảm thấy bất bình, nhìn theo bọn họ, khi cánh cửa đóng lại, Jungwook mới buông cậu ra. Suhyeok đấm xuống bàn để giải toả cơn tức giận. Mọi người lúc bây giờ đều đã tản đi vì sợ liên luỵ, chỉ có Jungwook là ở lại, anh ta vỗ vai Suhyeok:

- Cậu bình tĩnh đi. Cậu nghĩ thanh tra trưởng sẽ vì vụ này mà phạt Chinwae hay sao? Vậy thì cậu nhầm rồi. Chinwae dù sao cũng là cấp dưới của ông ấy. Còn cậu với tôi, là cảnh sát đến từ Seoul, chúng ta giống như cái gai vậy. Chúng ta phá được án thì sao? Đó chẳng phải chứng minh cảnh sát ở sở Hyosan đều vô dụng hết hay sao? Vậy nên ông ta không ưa cậu.

- Chết tiệt!

Suhyeok chửi bậy, ngừng một lúc, cậu nói tiếp:

- Biết thế, tôi đập thằng chó đó thêm một cú nữa.

Jungwook lắc đầu, đợi cậu bình tĩnh lại rồi mới hỏi việc tiếp theo nên làm thế nào. Suhyeok bị cấm không được tham gia vào vụ luật sư Choi mất tích, và lần này vị thanh tra trưởng sở cảnh sát Hyosan kia không hề nói đùa. Jungwook cho rằng, nếu cậu ta mà muốn qua mặt ông, nhất định ông sẽ khiến cậu phải trả giá lớn. Vậy nhưng, dựa theo tính cách của người nay, Jungwook cũng biết, cậu ta sẽ không chịu ngồi yên, để cho người khác đè đầu cưỡi cổ.

Quả nhiên, Suhyeok nói với anh ta:

- Tôi nhất định phải tìm ra Namra.

Là đồng nghiệp của cậu, Jungwook cũng không thể không giúp. Bọn họ đều nhất trí sẽ không báo cáo chuyện này với thanh tra trưởng mà bí mật điều tra. Buổi sáng hôm sau, cả hai tới bệnh viện Hyosan. Suhyeok hỏi nhân viên lễ tân của bệnh viện bác sĩ Lee có ở đây không:

- Anh có hẹn trước không ạ?

Nữ nhân viên lễ tân hỏi Suhyeok.

- Tôi đã gọi điện cho cậu ấy.

Một vài người ở bệnh viện quen với Suhyeok, thậm chí còn biết Suhyeok là bạn của bác sĩ Lee Cheongsan, cậu cũng thường đến bệnh viện gặp bác sĩ Lee vài lần nên họ nói với nữ nhân viên lễ tân mới để cậu chờ ở phòng nghỉ của bác sĩ.

- Bác sĩ Lee đang có ca mổ quan trọng. Anh có thể đợi anh ấy ở phòng nghỉ. Lúc nào xong việc, tôi sẽ nhắn bác sĩ.

Cô ấy nói. Suhyeok cảm ơn, rồi theo chỉ dẫn của nữ nhân viên lễ tân đi vào phòng nghỉ dành cho Cheongsan. Mở cửa phòng, Suhyeok nhìn thấy ly mỳ tôm ăn liền đã nguội ở trên mặt bàn, có vẻ như Cheongsan đang ăn bữa sáng thì phải vào phòng mổ gấp. Công việc của bác sĩ vốn bận rộn, đặc biệt là những bác sĩ thực tập như Cheongsan, vừa phải chăm sóc bệnh nhân, vừa phải đứng phụ mổ cho bác sĩ chính. Suhyeok cũng nghe mẹ của Cheongsan nói cậu ấy thường xuyên phải ngủ lại ở bệnh viện, cả tuần vừa rồi cũng không có về nhà lấy một lần nên bà ấy thường lo lắng con trai không ăn uống đầy đủ. Nếu không phải có việc gấp, Suhyeok cũng không định làm phiền Cheongsan vào những lúc này.

Ca mổ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, lúc Cheongsan quay trở lại phòng nghỉ đã là đầu giờ chiều. Vừa mở cửa thấy Suhyeok vẫn ngồi chờ mình, Cheongsan không khỏi ngạc nhiên. Thực ra, giữa trưa, Suhyeok đã bảo Jungwook về sở cảnh sát, mình cậu ở đây cũng được. Sau khi chắc chắn Suhyeok sẽ không làm loạn ở bệnh viện, Jungwook mới yên tâm rời khỏi.

Bước vào phòng, Cheongsan cởi áo khoác bác sĩ, ngồi xuống ghế, hỏi Suhyeok đã ăn gì chưa. Suhyeok lúc này làm gì có tâm trạng ăn uống. Cheongsan cầm ly mì đã trương lên, nguội ngắt ở trên bàn, cúi đầu ăn.

- Ly mì của cậu nguội rồi. Không hâm nóng lại sao?

Cheongsan vừa ăn mì, vừa nói:

- Phiền lắm.

Suhyeok biết, không phải là phiền, mà chính là không có thời gian. Mẹ của Cheongsan lo lắng cậu vì công việc bận rộn mà không ăn uống tử tế cũng có lý do của bà. Vậy nhưng, vì sợ bà lo lắng, Cheongsan thường nói mình ở bệnh viện ăn uống rất đầy đủ, thậm chí còn béo lên mấy cân. Nếu bà nhìn thấy Cheongsan thế này, chắc chắn sẽ mắng và bắt cậu ta về nhà không biết chừng.

Nhớ ra lý do mình tới đây, Suhyeok hỏi Cheongsan:

- Cậu có gặp OnJo không?

Cheongsan ngừng ăn, ngẩng đầu, đặt lại một câu hỏi khác:

- Sao chuyện của cô ấy, cậu lại hỏi tôi?

Suhyeok thật muốn đánh Cheongsan một trận, nhưng cậu kiềm lại được:

- Cậu không lo lắng một chút nào sao? OnJo mất tích rồi. Hôm kia, cô ấy tới gặp Namra. Nhưng cả ngày hôm qua, bọn họ đều không có trở về nhà. Điện thoại cũng không liên lạc được. Lần cuối cùng, cậu gặp OnJo là khi nào?

Cheongsan chưa kịp tiêu hoá thông tin mà Suhyeok nói cho cậu biết. Cậu ngẩn người, một lúc thật lâu cũng không trả lời được câu hỏi của Suhyeok. Suhyeok đoán ra được, có thể OnJo đã gặp Cheongsan, nhưng cậu ta không để ý tới cô ấy. Nếu biết đến bệnh viện hỏi cậu ta cũng vô dụng, Suhyeok đã không đến rồi.

Suhyeok thở dài, rồi đứng dậy. Trước khi đi, cậu vẫn không đành lòng mà nói với Cheongsan:

- Không biết dạo này cậu bị gì nữa. Nhưng đừng chỉ có ăn mì. Ra ngoài ăn một bữa tử tế đi. Có thời gian thì nghỉ ngơi một chút. Mẹ cậu lo cho cậu đấy.

Cheongsan đột nhiên hỏi Suhyeok:

- OnJo mất tích thật sao?

Suhyeok đứng ở cửa, quay đầu lại:

- Phải! Nếu vậy, cậu định làm sao?

Cheongsan ngồi thừ người ở trên ghế, ngay cả khi Suhyeok đã đi khỏi phòng, cậu cũng không để ý. Ly mì tôm trên bàn trở nên nhạt nhẽo và lạnh ngắt, đến mức Cheongsan cảm thấy buồn nôn. Cậu liền ném nó vào trong thùng rác. Lấy điện thoại ở trong túi quần, Cheongsan định bấm số, nhưng điều mỉa mai là, lúc cậu muốn gọi cho OnJo, cậu lại nhận ra mình không có số của cô ấy.

Cheongsan nhớ lại, một tháng nay, OnJo ngày nào cũng tới bệnh viện để gặp cậu cho dù cậu bận tới cỡ nào, cho dù cậu có muốn tránh mặt cô ấy ra sao. Ngày nào bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu cũng nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt mình, thậm chí còn cầm túi đồ ăn trong tay. Cô ấy kiên nhẫn đứng ngoài đợi cậu vì cậu nói không thích ai gõ cửa khi mình đang ngủ. Cả bệnh viện đều đồn rằng cô ấy là bạn gái của cậu cho dù cậu liên tục phủ nhận. Cô ấy kiên trì như vậy, nhưng cậu lại cho rằng đến một ngày nào đó, OnJo sẽ bỏ cuộc thôi. Bởi cậu nghĩ rằng, OnJo không phải thích cậu, mà cậu chỉ giống như kế hoạch dự phòng của cô ấy.

Vậy nên, cậu từ chối OnJo, phũ cô ấy, nói những lời tàn nhẫn, cậu nhìn thấy cô ấy liền coi như vô hình mà bước qua, thấy cô ấy mang theo đồ ăn tới nhưng không bao giờ nhận. Có một lần, OnJo đứng đợi ở cửa phòng nghỉ của cậu. Lúc cậu mở cửa, cô ấy liền cầm lấy túi đồ ăn che trước mặt mình, giơ lên với cậu.

"Cheongsan, ăn chút gì đó đi!"

Cậu bước qua, rồi đi làm việc. Lúc quay trở lại, OnJo vẫn đợi. Có người mở cửa cho cô ấy. Cô ấy ngồi ở ghế, bày đồ ăn lên bàn, nói với cậu, cô ấy đã đi hâm nóng lại chúng rồi. Nhưng cậu lại không thèm để ý, một mình lấy đi úp mì tôm ăn. OnJo liền lấy mì tôm của cậu, trước khi cậu kịp phản đối đã ăn mất, còn chỗ đồ ăn cô ấy mang theo thì đẩy về phía cậu.

"Cậu nhất định phải làm thế này sao? Cậu làm vậy để làm gì?"

"Thì tớ nói rồi. Tớ muốn theo đuổi cậu".

OnJo thẳng thắn trả lời. Cô ấy còn nói:

"Nếu cậu chưa có người yêu. Thì chúng ta bắt đầu đi."

Sau này, Cheongsan mới biết người hôm đó mở cửa cho OnJo là Ahnjong, nữ bác sĩ thích cậu ở bệnh viện. Ahnjong nói sự kiên trì của OnJo khiến cô ấy cảm động và cô ấy quyết định sẽ cạnh tranh với OnJo một cách công bằng. Ahnjong còn hỏi Cheongsan, cậu không thấy động lòng chút nào sao.

Động lòng? Không thể nói là không có. Một tháng nay, cô ấy làm những gì cậu đều thấy hết. Nhưng cậu vẫn không cách nào vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân. Cậu luôn nghĩ, nếu như một ngày nào đó, OnJo cho rằng tình cảm của cô ấy với cậu chỉ là một sự nhầm lẫn thì thế nào. Bọn họ mới gặp lại nhau, và trước đó OnJo thật sự thích Suhyeok.

Một ngày, Cheongsan không nhìn thấy OnJo nữa, lúc cậu mở cửa, cũng không thấy cô ấy chờ bên ngoài, mang đồ ăn tới, nói với Cheongsan, chào buổi sáng. Cheongsan không muốn thừa nhận, nhưng cậu cảm thấy mất mát. Cô ấy bỏ cuộc rồi chăng? Cô ấy nhận ra tình cảm với cậu là sự nhầm lẫn? Cheongsan muốn rũ bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu nên cậu làm việc và làm việc. Chỉ đến khi trưởng khoa thấy cậu làm việc suốt mười mấy tiếng đồng hồ, sắc mặt như người bị bệnh thì mới ra lệnh và ép cậu về phòng nghỉ.

Cậu nghĩ OnJo đã bỏ cuộc. Nhưng Suhyeok lại nói cô ấy mất tích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro