Chương 20: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Namra gọi điện cho Suhyeok, cậu đang ở phòng pháp y, huống hồ chuông điện thoại chỉ reo một tiếng rồi ngắt máy nên Suhyeok hoàn toàn không để ý. Chỉ đến khi Suhyeok trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm, mệt mỏi nằm sấp trên giường, cậu mới kiểm tra điện thoại của mình.

Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Namra, cậu ngồi dậy gọi cho cô luôn. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại trong tình trạng không ai nhấc máy. Cô ấy ngủ rồi sao? Tại sao Namra lại gọi cho cậu? Suhyeok tự hỏi.

Cậu không muốn làm phiền khi cô ấy ngủ, nhưng trong lòng không thể không cảm thấy lo lắng. Bởi cậu không thể ngoại trừ khả năng, cô ấy xảy ra chuyện. Càng chờ đợi, sự bất an trong Suhyeok càng lớn dần. Cậu gọi cho Chinwae. Mặc dù quan hệ của bọn họ như nước với lửa, nhưng Chinwae đang làm nhiệm vụ bảo vệ Namra, cậu có thể vì cô ấy bỏ cái tôi của mình xuống.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

- Ai?

Chinwae thậm chí còn không thèm lưu số điện thoại của Suhyeok. Hoặc có thể anh ta có lưu nhưng cũng đã xoá chúng, ngay khi quan hệ của hai người trở nên tồi tệ. Suhyeok không hiểu tại sao Chinwae lại ghét mình như vậy. Theo như Jungwook đoán thì Chinwae thích Namra, nhưng Namra lại không thèm để ý tới anh ta. Với những kẻ tiểu nhân, Suhyeok không thể hiểu nổi logic của bọn họ.

Suhyeok đè cảm xúc của mình xuống, chuyện quan trọng hiện giờ là sự an toàn của Namra. Cậu hỏi Chinwae:

- Tôi, Suhyeok. Mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ?

- Ý cậu là sao? Cậu rảnh rỗi, cũng đừng phiền tôi làm việc.

Chinwae cáu kỉnh cúp máy, không để cho Suhyeok nói thêm bất cứ điều gì. Dựa vào thái độ vẫn còn tự mãn và ghét bỏ công việc này của Chinwae, Suhyeok đoán mọi việc có thể vẫn bình thường. Jungwook nói, Chinwae là cảnh sát lâu năm, nên hắn luôn nghĩ rằng bản thân mình phải phụ trách những vụ án lớn. Mà càng là cảnh sát có kinh nghiệm, lại càng tự mãn tới mức không xem ai ra gì, đặc biệt họ cũng khinh thường những cảnh sát trẻ tuổi như Suhyeok.

Suhyeok lại nhìn điện thoại, phân vân không biết có nên gọi cho Namra lần nữa hay không. Cô ấy cũng có thể nghĩ ra chi tiết quan trọng của vụ án và muốn cho cậu biết. Thời gian gần đây, Namra thường tránh nói chuyện với cậu một cách trực tiếp. Trao đổi công việc cô ấy thường làm qua email. Suhyeok kiểm tra email, nhưng không tìm thấy tin nhắn nào mới từ Namra. Cậu đóng laptop lại. Mấy lần định nhấn vào nút gọi của điện thoại vẫn chần chừ không quyết định. Có thể cô ấy ngủ rồi. Mà Suhyeok biết, người mất ngủ sẽ rất khó ngủ lại nếu bị đánh thức.

Cuối cùng Suhyeok vẫn đặt điện thoại lên bàn, cậu định sáng ngày hôm sau sẽ gọi lại cho Namra. Suhyeok nằm úp sấp trên giường ngủ, cậu mệt đến nỗi không còn nghĩ tới chuyện ăn uống hay tắm rửa. Có lẽ vì vậy, nên cậu mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, Suhyeok biến thành nhân vật chính trong câu chuyện "Những lời nói dối", còn Namra là cô gái kia. Bọn họ vì một lời nói dối mà trở nên xa cách, buộc phải nói lời chia tay. Chàng trai đính hôn với một cô gái khác, một người mà bố mẹ nuôi của cậu giới thiệu, gia đình môn đăng hộ đối. Trong ngày đính hôn, cô gái thích cậu đã tới tận lễ đường, cô nói mình không tới để phá buổi lễ, cũng không tới để cướp cậu đi, cô tới chỉ để hỏi cậu "Đã bao giờ từng thích cô ấy chưa?". Người con trai đó im lặng một lúc, sau đó trả lời cô "Chưa từng". Nét mặt cô gái trở nên ảm đảm, giống như những lời cậu nói không chỉ là lời phủ nhận mà giống như một lời phán quyết. Phán quyết tình cảm của bọn họ. Phán quyết số phận sau này của cô gái, và của cậu nữa. Mọi người tham dự lễ đường nhìn bọn họ, giống như những khán giả xem một bộ hài kịch. Cô gái rời khỏi lễ đường. Người con trai đó chợt hối hận, bởi cậu biết đó sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô. Suhyeok biết cậu ta cũng yêu cô gái đó. Vậy tại sao lại phải nói dối? Là vì cậu ta ghét những lời nói dối, nên trả thù người mình yêu bằng một lời nói dối khác?

Cậu ta kết hôn, sống trong một cuộc hôn nhân lừa dối, không tình yêu, cũng không hạnh phúc. Chỉ cho đến một ngày, cậu đọc một bài báo, cô gái mà cậu vừa yêu vừa hận đã chết trong một vụ tai nạn hoả hoạn ở nhà hàng, khi đang cố cứu một cậu bé. Người con gái đó chết cháy. Trái tim của cậu cũng lặng đi, nhức nhối, đau đớn. Số phận thật biết trêu đùa. Lửa cướp đi cha mẹ của cậu. Và lửa cũng cướp đi người con gái mà cậu yêu nhất.

Suhyeok giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Cửa sổ mở, gió lùa vào, cuốn đi trang truyện Suhyeok đọc dở đặt ở trên giường. Trang mở ra chính là chương người con trai đi dự đám tang của cô gái cùng với vợ và con trai của mình.

Từng có người nói với Suhyeok, không có câu chuyện nào là không có hồi kết, cuộc đời của mỗi con người cũng giống như một cuốn sách, mỗi quyết định sẽ đưa ta tới một kết thúc, nơi đặt một dấu chấm cho tất cả. Không phải câu chuyện nào cũng sẽ là happy ending, và không phải mối tình nào cũng có thể ở bên nhau mãi mãi.

Suhyeok cảm thấy tâm trạng của mình rất nặng nề bởi giấc mơ vừa rồi, cậu xuống giường, mở tủ lạnh lấy nước uống. Sau khi trở lại, cậu với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn, nhấn vào số 1, cuộc điện thoại được chuyển tới số của Namra.

Đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy. Suhyeok tự nói với bản thân, có lẽ cô ấy còn chưa dậy. Lúc tới sở cảnh sát, cậu thấy Chinwae đang ngồi trước bàn làm việc với đống hồ sơ và chiếc gạt tàn đầy những mẩu thuốc mà cậu ta lười không thèm đổ chúng. Vừa nhìn thấy Chinwae, Suhyeok liền hỏi:

- Không phải anh đang ở chỗ của luật sư Choi sao?

Chinwae miệng ngậm điếu thuốc hút dở, cho Suhyeok một cái nhìn khinh miệt.

- Không phải việc của cậu.

Lúc Suhyeok định xông lên nói lý lẽ, một đồng nghiệp đã ngăn cậu lại và nói:

- Sáng nay, Jungwook tới thay ca cho cậu ta rồi.

Nghe vậy, Suhyeok yên tâm hơn một chút. Dù sao Jungwook làm việc có trách nhiệm và cũng dễ nói chuyện hơn. Suhyeok định tối nay sẽ tới, và mang theo một chút đồ ăn cho anh ta. Sau khi nói lời cảm ơn với vị đồng nghiệp kia, Suhyeok liền gọi cho Jungwook, hỏi anh ta về tình hình bên đó. Jungwook nghe máy, nói với Suhyeok mọi chuyện vẫn ổn.

- Còn gì nữa không?

Jungwook ở đầu dây bên kia hỏi.

- Không có gì.

Suhyeok bảo, sau đó còn nói câu cảm ơn với Jungwook, khiến anh ta có chút không quen. Jungwook nhìn về phía trước, cũng nhận thấy lần làm nhiệm vụ này, Suhyeok bỏ ra rất nhiều tâm tư. Cậu ta thậm chí còn vô thức lấy lòng Jungwook, một việc mà trước đây Suhyeok không làm. Đó là vì một người quan trọng nào chăng? Jungwook trong lòng tự hỏi.

Lúc này, ở sở cảnh sát, Suhyeok mang rất nhiều tâm trạng nhìn điện thoại di động hồi lâu. Namra vẫn không bắt máy. Cô ấy muốn tránh mặt cậu nên không nghe máy? Buổi tối hôm qua phải chăng chỉ là vô tình động vào nút gọi? Dù sao, chỉ cần Namra vẫn ổn là được. Suhyeok liền quay trở về công việc của mình.

Đến chiều tối, lúc tan ca, Suhyeok nhận được điện thoại của Jungwook. Cậu bấm nút nghe, trước khi Jungwook cất tiếng, cậu đã nói:

- Tôi giờ tới đó đây. Tôi sẽ mua bữa tối.

Jungwook ngắt lời:

- Suhyeok....

Sự chần chừ trong giọng nói của Jungwook khiến Suhyeok cảm thấy bất an, tay cậu vô thức nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi:

- Có chuyện gì sao?

- Tôi không biết phải nói điều này thế nào. Nhưng ngày hôm nay, luật sư Choi không ra ngoài. Thường ngày, cô ấy sẽ đi mua sắm hoặc đi gặp nhân chứng. Điều này có chút kỳ lạ.

Suhyeok bảo Jungwook ở đó đợi cậu, cậu sẽ tới ngay. Suhyeok không biết mình đã đến được nhà của Namra bằng cách nào, nhưng trên đường đi, cậu không ngừng cầu nguyện, chỉ cần Namra không xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ấy được an toàn. Cho dù cô ấy trốn tránh cậu cũng được, không muốn gặp cậu cũng được, chỉ cần cậu có thể nhìn thấy cô ấy. Suhyeok đã nghĩ như vậy. Cậu bảo bác tài đi nhanh hơn. Thời gian tính bằng phút đối với Suhyeok lại dài như thế kỷ. Cậu vô cùng sốt ruột. Tới ngõ vào nhà cô ấy, cậu bảo tài xế dừng xe lại, vừa xuống xe, Suhyeok đã chạy. Dùng hết tốc lực để chạy.

Jungwook đứng cạnh xe đợi cậu, anh ta cũng có vẻ bồn chồn, lo lắng. Lúc Suhyeok tới, cậu vừa thở dốc, vừa hỏi:

- Luật sư Choi...

Jungwook bảo cậu bình tĩnh thở một chút đi. Lúc này, cả hai đều cảm thấy mọi việc vô cùng kỳ lạ. Jungwook nói ngày hôm nay Namra không ra khỏi nhà. Nhưng nếu cô ấy ở trong nhà, thì giờ này chắc chắn phải bật đèn. Jungwook quan sát nhà của cô ấy được vài ngày, cũng nắm rõ được sinh hoạt hàng ngày của Namra. Nghĩ kỹ lại, anh cũng cảm thấy ngày hôm nay vô cùng kỳ quái.

- Anh có chắc là Namra à không, luật sư Choi, cả ngày nay đều không ra khỏi nhà không?

- Tôi cam đoan với cậu là cô ấy không ra khỏi nhà.

Suhyeok cùng anh ta tới trước cửa nhà của Namra. Cậu quyết định bấm chuông cửa. Nhưng, sau ba hồi chuông, cửa vẫn đóng, Suhyeok càng lúc càng sốt ruột. Jungwook hỏi giờ phải làm sao. Cuối cùng, bọn họ đành gọi thợ khoá đến bởi không chỉ Suhyeok không gọi được cho Namra mà cả Jungwook cũng vậy. Namra không lý nào lại không nhận điện thoại của bất cứ một ai.

Thợ khoá nhanh chóng tới, sau khi biết bọn họ là cảnh sát liền không chần chừ phá khoá cửa. Vì Suhyeok sốt ruột quá, đứng ngồi không yên, Jungwook phải an ủi cậu ta. Lúc cửa được mở ra, Suhyeok là người đầu tiên xông vào phòng. Cậu tìm cô ấy ở khắp mọi nơi.

- Namra... Namra 

Quả nhiên trong phòng tối om như mực. Không phải cô ấy không ra khỏi nhà mà chính là không có ở trong nhà. Sau khi bảo thợ phá khoá về, Jungwook liền bật đèn, rồi cùng tìm với Suhyeok. Trong phòng khách, phòng ngủ, tầng 3 đều không có.

- Có thể cô ấy có chuyện riêng cần làm, đã đi đâu đó chăng?

Jungwook không chắc chắn, nhưng nhìn vẻ mặt của Suhyeok lúc này trông rất tệ, anh ta không thể làm gì khác ngoài việc nói những lời sáo rỗng để an ủi cậu. Suhyeok ngồi trên ghế sopha, ôm đầu, cậu nói:

- Không phải. Cốc mỳ đã nguội ở trên bàn, cô ấy còn chưa có ăn. Nếu như cô ấy định đi đâu đó, cũng nhất định sẽ quay về nhà.

Jungwook không biết phải nói gì. Người tối qua làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Namra là Chinwae, nếu như cô ấy đi đâu đó, Chinwae là người biết rõ nhất. Vì vậy, nên anh gọi điện cho hắn. Chinwae đang trực ở sở cảnh sát, nhanh chóng bắt máy, nghe Jungwook hỏi chuyện luật sư Choi, Chinwae có vẻ cáu kính:

- Không phải anh hôm nay mới là người bảo vệ cô ta sao?

Jungwook nhắc Chinwae trả lời vào trọng tâm câu hỏi.

- Không có. Tối hôm qua, cô ta ở yên trong nhà.

Không thể nào. Suhyeok cướp điện thoại của Jungwook, cậu hỏi người kia, nếu như vậy, tại sao Namra lại mất tích.

- Mất tích? Buồn cười thật. Đó là chuyện của các cậu...

Không để Chinwae nói hết câu, Suhyeok đã gầm lên, thậm chí còn chửi bậy. Thậm chí Jungwook chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chiếc điện thoại của mình bị Suhyeok ném xuống đất, trở thành vật giải toả sự tức giận của cậu ta. Jungwook chưa bao giờ nhìn thấy Suhyeok như vậy. Tuy cậu ta là người luôn hành động theo cảm xúc, nhưng đây là lần đầu tiên, Suhyeok ở trước mặt người khác không kiềm chế được sự phẫn nộ của mình. Ở đâu đó trong sự phẫn nộ, còn kèm theo cả bất lực. Bất lực vì không thể làm gì, không thể bảo vệ người mà cậu ta xem là quan trọng nhất. Bất lực khi biết rằng có thể cô ấy đang gặp nguy hiểm lại không thể ở bên cạnh. Hối hận. Giá như cậu ngày hôm qua nhận điện thoại của Namra.

Đột nhiên, Jungwook nghĩ tới chuyện bọn họ có thể xem lại camera theo dõi. Jungwook gõ đầu mình, tự trách chuyện như vậy mà bây giờ anh ta mới nghĩ ra. Suhyeok tâm trạng đang rối đã đành, trong khi anh ta là người bình tĩnh hơn cũng thật hồ đồ.

Bọn họ mở laptop, tìm đoạn ghi hình, tua thời gian ngược trở lại đêm hôm qua. Ánh mắt Suhyeok nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, để không bỏ sót bất cứ một chi tiết nhỏ nhất nào. Jungwook lại hỏi cậu:

- Luật sư Choi là người thế nào với cậu?

Suhyeok không ngần ngại trả lời:

- Là người rất quan trọng. Là người tôi không muốn mất nhất. Tôi thà rằng mình chết, cũng không bao giờ muốn cô ấy chịu bất cứ một thương tổn nào.

Chỉ một câu cũng đã nói lên được địa vị của người kia trong lòng cậu. Jungwook chỉ có thể đặt tay lên vai Suhyeok, an ủi.

- Dừng lại.

Suhyeok lớn tiếng kêu lên. Jungwook nhấn nút tạm dừng. Qua camera ghi hình, người đứng trước cửa gặp Namra vào tối hôm đó là:

- OnJo.

Suhyeok thốt lên cái tên này. Camera không ghi hình được khuôn mặt của cô ấy, nhưng nhìn vào dáng người, quần áo và kiểu tóc, Suhyeok liền đoán ra được. Cậu cũng nhớ mấy ngày trước, OnJo hỏi cậu địa chỉ nhà của Namra.

Suhyeok có hi vọng. Cậu lấy điện thoại gọi cho OnJo. Niềm hi vọng của cậu lại biến thành tuyệt vọng. Ngay cả OnJo cũng không nhấc máy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro