Chương 19: Tôi từng rất ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Namra không ngờ OnJo sẽ tới gặp cô. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy OnJo ở bên ngoài, Namra đã vô cùng kinh ngạc.

- Đừng nói cậu không nhận ra tớ nhé.

OnJo cười bảo. Namra lắc đầu, cô sao có thể không nhận ra OnJo. Cô đã gặp OnJo một lần ở bệnh viện, vừa nhìn thấy liền nhận ra, lúc đó OnJo đang trong phòng bệnh của Suhyeok để chăm sóc cho cậu ấy. Cho dù đã tám năm trôi qua, nhưng OnJo vẫn không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như trước đây. Mái tóc dài của OnJo được buộc lại đằng sau, trên người cô mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng, thanh thoát.

- Chắc chỉ có tớ không nhận ra cậu. Trông cậu khác quá.

Namra đã gặp OnJo, còn OnJo thì có lẽ đây mới là lần gặp lại Namra sau ngần ấy năm. Hôm ở bệnh viện, Namra đã không nói lời nào mà bỏ đi, bởi cô không muốn khiến mọi người phải khó xử. Nhưng hôm nay, OnJo tới tìm cô, Namra lại không biết lý do là gì. Và tại sao OnJo lại biết địa chỉ nhà thuê của cô.

Cho dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng Namra vẫn mở rộng cánh cửa để mời OnJo vào nhà mình. OnJo lại nói muốn ra ngoài, bầu không khí bên ngoài tốt hơn ở trong nhà rất nhiều. Namra nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này chỉ mới 9 giờ tối, dù sao cũng không ngủ được, vậy chi bằng ra ngoài cho khuây khoả, Namra nghĩ như vậy nên bảo OnJo đợi mình một chút.

Cô thay sang một bộ quần áo khác, kiểm tra pin điện thoại di động và cầm lên chiếc ví của mình trước khi ra khỏi cửa cùng với OnJo. Sau khi ra ngoài, Namra mới biết được là Suhyeok cho OnJo địa chỉ nhà thuê của cô. Nhưng tại sao cậu ấy lại phải làm thế? Namra không hỏi. Đối với người ngoài, Namra vô cùng ít nói. Huống hồ, cô với OnJo hồi học cấp ba cũng không phải là mối quan hệ thân thiết. Cô chỉ tiếp xúc với OnJo qua những buổi học nhóm khi đi cùng Suhyeok. Hai người trước đây cũng rất ít khi nói chuyện.

- Cậu có còn nhớ quán bánh gạo cay gần trường của tụi mình không?

OnJo hỏi cô. Namra dĩ nhiên là nhớ. Trước đây, lần nào đi học về ngang qua chỗ đó, cô cũng thấy rất nhiều học sinh tụ tập. Có đôi khi cô bắt gặp OnJo đi cùng Cheongsan, Gyeongsu và bạn thân của cô ấy – Yoon Isak cùng nhau tụ tập ăn uống sau giờ học. Có đôi khi, cô cũng nhìn thấy cả Suhyeok đi với bạn bè của cậu. Hồi đó, Namra không có bạn, cô chỉ có thể nhìn họ một cách ngưỡng mộ. Không biết bao nhiêu lần, cô từng ước, giá như mình sinh ra trong một gia đình bình thường, thì biết đâu, cô cũng có thể như bất cứ ai, cùng bạn bè tới quán ăn sau giờ học, cùng đi xem phim, cùng chia sẻ những bí mật, và cũng có thể hẹn hò với người con trai mà mình thích. Chỉ đáng tiếc, nó chỉ là mong ước của Namra.

Bọn họ tới quán bánh gạo cay. Bao nhiêu năm, nó vẫn ở đó và cũng không thay đổi nhiều. Cô chủ quán nhận ra OnJo, còn khen cô học sinh năm xưa giờ đã trở nên xinh đẹp rồi.

- Cháu có bạn trai chưa?

Cô chủ quán hỏi OnJo. Có vẻ muốn giới thiệu người cho OnJo làm quen. Nghe nói cô chủ quán có một người con trai cũng đi làm ở trên Seoul. OnJo nghe cô chủ quán hỏi vậy, liền trả lời thành thật:

- Cháu có rồi ạ.

Cô chủ quán mang theo vẻ mặt tiếc nuối, nói:

- Cháu mà không có thì cô giới thiệu con trai cô rồi. Bạn trai cháu đẹp trai lắm đúng không? Cậu ấy chắc cũng thành công phải không? Một cô gái xinh đẹp như cháu nhất định gặp và yêu người xứng đáng rồi.

- Dạ. Đẹp trai lắm ạ.

Lúc trả lời câu này, khuôn mặt của OnJo có chút ửng đỏ vì thẹn thùng, nhưng giọng của cô lại không giấu được sự tự hào. Tất cả những điều này, Namra đều nhìn thấy. Đột nhiên, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Suhyeok đứng bên cạnh OnJo.

Trong lòng vô cùng khó chịu, lại không biết phải làm gì. Điều đáng buồn nhất trên thế giới này chính là khi bạn ghen nhưng lại biết rằng bản thân không có tư cách để ghen.

OnJo gọi hai phần bánh gạo cay và hai phần chả cá. Cô cũng gọi rượu soju.

- Hôm nay, phải uống thật say.

Cô mở chai rượu, rót vào ly của Namra, sau đó tới ly của mình. OnJo uống trước, rồi nhìn Namra. Namra cũng uống ly của mình, trong khi đó OnJo cũng bắt đầu ăn bánh gạo cay. Cô chê bánh gạo hơi mặn, còn nói bao lâu rồi mà vị vẫn như ngày trước. Cô chủ quán lườm OnJo nhưng OnJo lại nói, dù hơi mặn nhưng vẫn ngon, làm cô chủ quán phì cười:

- Con bé này, thật là...

OnJo vẫn như trước đây, nơi nào có cô xuất hiện đều rất vui vẻ. Tính cách của OnJo cũng khiến rất nhiều người yêu mến. Namra tự mình rót một ly rượu rồi uống cạn. Cô cũng ăn bánh gạo, cái mà trước đây cô chưa bao giờ nếm thử. Ngay từ nhỏ, mẹ Namra đã chê những quán ăn vỉa hè không sạch sẽ, nên không bao giờ mua cho cô. Lớn lên một chút, cô lại không thích việc đi ăn một mình bởi nhìn như vậy, bản thân có chút đáng thương.

Bánh gạo mềm, vị rất vừa miệng, ngon hơn rất nhiều sao với những nhà hàng mà Namra từng ăn. Cô định bảo với chủ quán, bánh gạo rất ngon, trong đầu còn sắp xếp từ ngữ, vậy nhưng không cách nào thốt ra miệng. Mắt nhìn thấy chủ quán đang bận bỏ bánh gạo vào trong bát giấy cho khách mang đi, nên Namra không nói nữa. Cô cảm thán, đây là sự khác biệt giữa cô và OnJo. OnJo có thể không ngần ngại biểu đạt những suy nghĩ trong lòng mình với người khác, còn cô không thể. OnJo có thể trực tiếp thổ lộ với người con trai mà mình thích, còn Namra lại không thể. Cảm giác ấy thất bại thế nào. Namra không thể trở thành OnJo.

Bọn họ vừa uống, vừa ăn bánh gạo, không ai nói một lời. Không biết qua bao lâu, khi khuôn mặt của OnJo bắt đầu ửng đỏ vì say, cô đặt mạnh ly rượu lên mặt bàn, người ngả nghiêng nói với Namra:

- Cậu biết trước đây tôi ghét cậu thế nào không?

Namra biết, ở lớp, hầu như tất cả mọi người đều không ưa cô, không chỉ có mình OnJo. Tuy là một lớp trưởng, nhưng chưa từng ai xem cô là lớp trưởng. Một chức vị hữu danh vô thực mà mẹ cô dùng tiền để mua được.

- Tôi biết.

Namra trả lời, vẻ mặt có chút cô đơn. Nhưng OnJo không để ý điều này, cô nói tiếp:

- Lúc đó, cậu thật sự rất khó gần. Cả lớp đều đồn cậu là con nhà giàu kênh kiệu.

Rượu vào, lời ra, OnJo tiếp tục lải nhải không ngừng:

- Lúc Suhyeok mời cậu vào group học nhóm, tôi cảm thấy rất khó chịu, cậu biết không? Tôi tỏ tình với Suhyeok, vậy mà cậu ấy lại không cho tôi một câu trả lời. Nhưng Suhyeok... lại rất quan tâm tới cậu. Những lúc nhìn hai người thân thiết, tôi càng ghét cậu hơn.

- Tôi xin lỗi.

Namra nói. Ngoài câu xin lỗi ra, cô không biết phải nói gì khác. Xin lỗi vì đã đem lòng thích Suhyeok rồi lại bỏ rơi cậu ấy. Xin lỗi vì không nhận ra OnJo thích Suhyeok nhiều tới mức nào. Xin lỗi vì đã trở thành một phiền phức. Xin lỗi vì đã gặp lại Suhyeok.

OnJo lắc đầu, cô nói tiếp:

- Không, người phải xin lỗi là tớ mới phải. Lúc cậu rời khỏi Suhyeok, tớ không chỉ cảm thấy ghét cậu vì làm Suhyeok tổn thương, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Vì tớ nghĩ, cậu đi rồi, có phải tớ có cơ hội với cậu ấy hay không. Tớ đã nghĩ như vậy đấy. Tớ thậm chí còn mong cậu thật sự biến mất.

OnJo mang  tâm trạng mâu thuẫn. Khoảng thời gian ở Seoul, cô đã từng hi vọng, sự kiên trì, nhẫn nại của mình có thể cảm hoá Suhyeok. Cô bắt lấy bất cứ cơ hội nào để khiến Suhyeok cảm động, khiến Suhyeok chấp nhận cô. OnJo lúc đó không hề biết, mình đã vô thức lợi dụng Cheongsan để tiếp cận Suhyeok, nhờ Cheongsan giúp mình tạo ấn tượng tốt với Suhyeok. Vậy nên, lúc biết Cheongsan thích mình, OnJo nhất thời không chấp nhận nổi sự thật. Cô không muốn mất đi cơ hội với Suhyeok, cũng không muốn mất đi một người bạn tốt như Cheongsan. Khi ấy, OnJo chỉ quan tâm liệu Suhyeok có biết Cheongsan thích cô hay không, liệu cậu ấy có cảm thấy có lỗi khi bắt đầu thích đối tượng của bạn thân mình. OnJo đã nghĩ rằng, Cheongsan sẽ luôn đợi mình, luôn ở bên cô, cậu ấy sẽ năn nỉ cô đừng giận dỗi, sẽ đứng một bên ủng hộ quan hệ của cô và Suhyeok, chúc phúc cho họ. Cô đã nghĩ, để một thời gian, Cheongsan nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Sau đó, cô và Cheongsan có thể tiếp tục là bạn. Nhưng OnJo đã không ngờ rằng, Cheongsan đã từ bỏ, cậu đi du học như đặt dấu chấm lên mối tình đơn phương nhiều năm của mình.

Những gì mà OnJo đã vô ý gây tổn thương cho Cheongsan nên không thể trách hiện tại, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể khiến Cheongsan tin giờ người cô thích là cậu ấy, không phải là Suhyeok, một người mãi mãi không bao giờ thuộc về cô.

- Sau khi kết thúc vụ này, tớ sẽ đi.

Namra bảo với OnJo. OnJo nhìn Namra:

- Cậu đi, vậy Suhyeok phải làm sao? Phải làm sao nữa đây?

- Cậu đừng như thế. Tớ với Suhyeok hiện giờ chỉ là bạn. Trước đây là bạn, hiện giờ cũng như vây. Nhưng nếu cậu không thích, tớ cũng sẽ không... Tớ sẽ không gặp cậu ấy nữa. Sau khi vụ án này kết thúc. Tớ sẽ đi. Nếu cậu muốn, lần này, tớ sẽ thật sự biến mất. OnJo, thật xin lỗi.

Nghe những lời này của Namra, OnJo không biết phải phản ứng như thế nào. Cô hỏi Namra:

- Cậu vẫn còn thích Suhyeok chứ?

Namra rất muốn trả lời là có. Không, cô không thích cậu ấy. Mà cô yêu Suhyeok. Từ rất lâu rồi, đến giờ vẫn không thay đổi. Namra cho rằng, ngoại trừ Suhyeok, cô sẽ không thể yêu bất cứ một ai khác. Không phải là cậu ấy thì không được. Vậy nhưng, điều này bây giờ thật sự quan trọng hay sao? Khi mà cô đang ngồi với bạn gái của Suhyeok. Nếu như điều này nói ra chỉ khiến bọn họ thêm khó xử, vậy cô sẽ chôn chặt nó trong lòng mình.

Namra lắc đầu phủ nhận.

- Là vậy sao?

OnJo tiếp tục uống rượu. Namra không thể hiểu, tại sao ngay cả khi cô không thừa nhận mình thích Suhyeok, OnJo vẫn có vẻ không vui. Cô không biết, OnJo đến đây không phải vì để hỏi Namra chuyện này mà chính là giải quyết hiểu lầm giữa bọn họ, cũng nói với Namra, người cô hiện giờ thích là Cheongsan. Nhưng, cô không ngờ đến, Namra lại nói bản thân không thích Suhyeok nữa, và còn định rời đi.

Nhận thấy, lần gặp này thật vô ích, OnJo có chút buồn bực. Namra lại quan tâm mà hỏi cô:

- OnJo, cậu say rồi. Cậu có cần tớ đưa về hay không?

Namra cũng có chút say, đầu hơi đau, nhưng cô vẫn còn chịu đựng được. Sợ OnJo xảy ra chuyện, cô không yên tâm.

- Tớ muốn ngồi thêm một chút nữa.

OnJo nói với cô. Nhìn thấy Namra mãi không chịu đi, OnJo phải nói là mình không sao. Nhưng lúc này, cô mới nhận ra Namra có một mặt mà trước đây cô hoàn toàn không hề biết. Cậu ấy không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài. Cô giờ mới hiểu tại sao Suhyeok lại thích Namra. Nếu như là con trai, cô chắc cũng sẽ thích Namra.

Không thể thuyết phúc OnJo để mình đưa cô ấy về, Namra đành đứng dậy. Trước khi cô đi, OnJo lại nói:

- Tớ cũng rất ghen tị. Cậu xinh đẹp, học giỏi, gương mẫu, được nhiều con trai thích. Và vì thế, nên tớ càng ghét cậu hơn.

Namra quay đầu lại, cô cười. Lần đầu tiên OnJo nhìn thấy Namra cười trước mặt mình. Không, trước đây cậu ấy cũng từng cười với Suhyeok. Cô chợt nhận ra hoá ra Namra cũng biết cười.

- Đối với tớ, cậu mới là cô gái xinh đẹp nhất, OnJo à! Tớ chưa bao giờ ghét cậu. Trước đây hay bây giờ cũng vậy.

Namra rời khỏi quán, cô cúi đầu chào cô chủ quán, còn nói với cô, bánh gạo rất ngon, sau đó mới rời đi. Cô chủ quán đứng sững một lúc, lúc sau mới bảo, cô gái này lạ thật. Cảnh tượng này OnJo nhìn thấy hết, kinh ngạc, sau đó mới bật cười. Còn nói cô say, Namra cũng say rồi.

Namra đi một đoạn, nhưng vẫn không yên tâm về OnJo, cô lấy điện thoại, định gọi cho Suhyeok tới đón cô ấy. Đột nhiên, ánh đèn pha của chiếc ô tô đỗ ở phía trước khiến cô loá mắt. Qua cửa kính, Namra có thể nhìn ra người đàn ông ngồi ở ghế lái. Hắn đeo bịt mặt, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào cô. Ánh đèn ô tô liên tục nhấp nháy như thể một lời cảnh cáo trước khi chiếc xe lao về phía Namra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro