Chương 18: Sơ suất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày, Jungwook đều đi theo và bảo vệ an toàn cho Namra. Anh ta sử dụng xe của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để không gây sự chú ý. Mỗi khi, Namra đi đâu, Jungwook sẽ lái xe theo sau. Khi cô ở trong nhà, cảnh sát Park cũng sẽ đỗ xe ở xa, đồng thời theo dõi động tĩnh xung quanh.

Lúc này, đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, nhưng ngôi nhà vẫn sáng đèn. Jungwook không thể không tự hỏi tại sao luật sư Choi luôn để đèn, cô ấy thức khuya vậy sao. Dù chỉ gặp luật sư Choi một vài lần nhưng Jungwook đã nhận thấy, cô ấy là một người rất nghiêm túc khi làm việc. Không chỉ vậy, Suhyeok thường kể cho Jungwook nghe về Namra, về những suy luận và chứng cứ mà cô ấy tìm ở hiện trường. Lúc đó, Jungwook thật sự rất ngạc nghiên, thậm chí có chút tò mò về cô gái này. Jungwook cho rằng, cô ấy nên trở thành một cảnh sát mới đúng.

Jungwook buồn ngủ díp cả mắt, anh cố gắng mở to mắt ra để quan sát. Là một cảnh sát, anh biết chỉ cần một phút lơ là thì có thể xảy ra chuyện. Trước kia, từng có một cảnh sát ngủ gật trong khi đang theo dõi nghi phạm, kết quả là lúc anh ta tỉnh lại, nghi phạm đã trốn thoát, thậm chí còn thực hiện một vụ giết người sau đó. Vị cảnh sát đó luôn tự trách chính bản thân mình, bởi nếu như anh ta không ngủ gật, thì sẽ không có người phải chết.

Jungwook vỗ mặt mình cho tỉnh táo, sau khi xác nhận ngôi nhà vẫn sáng đèn, xung quanh không có gì khả nghi, không có kẻ đột nhập, Jungwook liền xuống xe. Anh dựa lưng vào chiếc xe của mình, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Cảnh sát nào cũng đều hút rất nhiều thuốc. Thuốc lá là thứ giúp bọn họ tỉnh táo. Cho dù biết nicotine trong thuốc lá là một chất gây nghiện nhưng nó cũng có tác dụng làm giảm stress và căng thẳng hiệu quả, nhất là khi phải suy nghĩ về vụ án. Có cảnh sát nghiện thuốc lá tới mức hút đủ 1 bao một ngày. Nếu phải suy nghĩ về vụ án phức tạp, có khi còn hơn rất nhiều.

Bất kỳ cảnh sát nào mà Jungwook gặp cũng đều hút thuốc. Ngoại trừ một người. Cậu ta không hút một điếu. Jungwook quen biết Suhyeok được hai năm. Trong ấn tượng ban đầu của Jungwook, Suhyeok có vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai như diễn viên. Khỏi phải nói, lúc cậu ta mới đến sở cảnh sát đã thu hút ánh nhìn của mấy chị em trong sở ra sao. Ở sở cảnh sát một tháng, Jungwook chứng kiến việc những chị em ở sở cảnh sát đều muốn lấy lòng cậu ta, như pha cà phê, hỏi cậu ta sáng nay ăn gì, hay thể hiện sự quan tâm ở nơi làm việc. Jungwook lúc đầu cảm thấy hơi chướng tai gai mắt nên cái nhìn đối với Suhyeok cũng không có thiện cảm.

Chỉ khi Suhyeok chứng minh năng lực làm việc của bản thân thông qua việc bắt được những kẻ cướp ngân hàng, cũng khiến Jungwook phải thay đổi sự nhìn nhận của mình đối với cậu ta, bọn họ đã bắt đầu trở thành đồng nghiệp, thậm chí là bạn. Bất chấp việc bọn chúng có súng trong tay, Suhyeok vẫn lao vào toà nhà giải quyết và cứu được con tin một cách dễ dàng, trong khi những tay cảnh sát tự hào là mình giỏi lại tỏ ra bất tài, vô dụng. Jungwook nhận ra, cậu cảnh sát trẻ tuổi này không chỉ có mỗi mã ngoài như những gì anh nghĩ. Sau này, với sự hợp tác của Suhyeok, Jungwook cũng phá được rất nhiều vụ án. Chỉ có điều, người giỏi không chỉ nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài mà còn hứng chịu sự đố kị của những kẻ tự mãn. Không may, vị sếp hiện tại của bọn họ chính là một người như thế. Ông ta là kẻ bất tài nhưng lại thích sự nịnh nọt. Suhyeok nhiều lần chỉ ra lỗi sai của ông, khiến ông bẽ mặt, vì vậy cậu ta bị điều đến Hyosan. Cậu ta được dẫn theo một người và Jungwook đã xin đi cùng. Đứng về phía Suhyeok là một chuyện, ngoài ra anh cũng cảm thấy bất mãn với vị sếp hiện tại của mình.

Lúc đang suy nghĩ chuyện của Suhyeok thì cậu ta xuất hiện, Jungwook nhìn thấy đồ ăn khuya mà Suhyeok mang tới, cảm thấy vì cậu ta mà làm mấy chuyện này cũng xứng đáng.

Jungwook hút xong thuốc thì vào trong xe, tiện tay cầm hộp cơm mà Suhyeok mang tới, mở ra, bên trong vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ Suhyeok mua trên đường tới đây. Ngồi ở ghế phó lái, Suhyeok chê trong xe toàn mùi thuốc lá. Jungwook liền bảo, chỉ có cảnh sát như cậu mới ghét mùi thuốc lá thôi, tuy nhiên anh ta vẫn phủi đi mùi thuốc lá bám trên quần áo mình.

Ở băng ghế sau toàn là quần áo và bánh mỳ. Jungwook ăn bánh mỳ hoài cũng thấy nhạt nhẽo, cũng may Suhyeok mỗi lần đi thay ca cho Jungwook đều sẽ mang theo đồ ăn tới. Cảnh sát bọn họ chính là vậy, có khi còn phải ăn ở ngủ luôn tại sở cảnh sát cả tháng trời, nhất là những lúc có vụ án nghiêm trọng cần phải phá. Quần áo chỉ chuẩn bị vài bộ, nhiều nhất chỉ thay quần lót, đồ ăn cũng gọi ở bên ngoài.

Suhyeok cũng ăn phần cơm của mình, trong lúc đó, cậu nhìn về phía nhà của Namra, thấy trong nhà vẫn sáng đèn, nét mặt cố giấu đi sự lo lắng của bản thân. Những lúc như vậy, cậu đều muốn tới gõ cửa nhà cô ấy, hỏi cô ấy có ổn không, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế chính mình, nhắc nhở bản thân chỉ là một cảnh sát và cậu nên làm đúng phận sự của mình.

Jungwook khen đồ ăn ngon, hỏi cậu mua ở tiệm nào.

- Tôi làm đấy.

Suhyeok trả lời một cách thản nhiên. Jungwook không ngờ Suhyeok lại biết nấu ăn, hỏi cậu ta mấy lần trước cũng là cậu nấu sao. Suhyeok gật đầu, trả lời, sau khi về nhà liền làm một chút rồi mới mang đến. Cậu còn nói, giờ này cũng khó tìm được quán mở cửa. Jungwook nghĩ lại cũng đúng.

Jungwook không biết nấu ăn, cũng lười làm việc nhà, cảm thấy một người như Suhyeok đúng thật là hiếm. Nhưng anh lại không biết rằng, Suhyeok không phải tự nhiên mà biết làm tất cả mọi việc. Mà điều đó được hình thành qua môi trường sống và hoàn cảnh gia đình. Nếu một người phải học cách trưởng thành trước tuổi, phải chăm sóc người khác, phải tự lo cho chính bản thân mình thì biết làm mọi chuyện cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, Suhyeok cũng không kể hoàn cảnh gia đình của mình với bất cứ ai.

- Anh có thấy chuyện gì lạ không?

Suhyeok vẫn nhìn vào ngôi nhà, cậu hỏi Jungwook. Jungwook thu lại ánh mắt của mình, rồi cũng nhìn về phía trước, lắc đầu:

- Không! Chẳng có gì xảy ra cả. Cậu có nghĩ kẻ đó sợ rồi không?

Rơi vào trầm tư, một lúc thật lâu, Suhyeok mới lên tiếng:

- Không chắc. Lần trước, hắn còn muốn đột nhập vào nhà của cô ấy. Chứng tỏ, lá gan của hắn không nhỏ. Dù sao, chúng ta vẫn phải cẩn thận.

Huống hồ, chuyện này còn có liên quan tới sự an toàn của Namra. Suhyeok càng phải cẩn thận hơn nữa. Cậu không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra với cô. Suhyeok nhìn Jungwook, sau đó nói:

- Anh cũng mệt rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay anh.

Suhyeok chịu trách nhiệm chính trong việc điều tra vụ án lần này. Buổi sáng, cậu tới sở cảnh sát, buổi tối lại ghé qua đây. Nói về người mệt mỏi nhất, có lẽ phải là cậu, tuy vậy, Suhyeok cũng không biểu lộ nó ra ngoài, hay kể về điều đó. Jungwook chỉ có thể đoán khi nhìn qua vẻ mặt của cậu.

- Cậu mới là người cần giữ sức khoẻ. Tôi ra băng ghế sau, ngủ một chút là được. Một tiếng nữa gọi tôi dậy.

Jungwook ngáp một cái thật dài, vươn người rồi trèo ra sau. Sau khi xếp gọn những bộ quần áo và bánh mỳ lại, anh ta mới nằm xuống, gối đầu trên trên chiếc túi du lịch. Khi nhìn Suhyeok đang có vẻ mặt căng thẳng, Jungwook lên tiếng:

- Đừng lo lắng. Tôi đã cho người lắp camera quanh khu này. Chỉ cần ai khả nghi xuất hiện, chúng ta đều có thể tóm gọn.

Ngừng một lúc, Jungwook vừa ngáp vừa nói bằng giọng ngái ngủ:

- Cậu nhất định sẽ phá được vụ án. Không biết chừng, còn được thăng chức.

Sau khi nói xong, Jungwook nhắm mắt ngủ mất. Thậm chí, còn ngáy trong xe. Anh ta không biết, thứ mà Suhyeok coi trọng nhất vào lúc này không phải là cơ hội thăng chức. Mặc dù thăng chức là thứ mà cảnh sát nào cũng muốn, nhất là những cảnh sát mới như Suhyeok.

Nhưng ngay từ ban đầu, Suhyeok chỉ muốn trở thành cảnh sát để giúp người khác, phá án và bảo vệ mọi người. Và bây giờ, người cậu muốn bảo vệ nhất là Namra.

Suhyeok không gọi Jungwook dậy, mà để anh ta ngủ tới sáng. Dù sao, với công việc này, Jungwook không cần tận tâm tới như vậy, nhưng anh vẫn giúp cậu, thậm chí còn không đòi hỏi điều kiện gì, Suhyeok cảm thấy rất biết ơn anh ta về điều này.

Jungwook tỉnh dậy, nhìn thấy Suhyeok vẫn ngồi ở ghế trước quan sát tình hình, liền hỏi:

- Cả đêm cậu không ngủ à?

Sau đó liền thờ dài mà nói:

- Các thanh niên trẻ các cậu đều quá tự tin vào sức khoẻ của mình. Đừng cậy mình mạnh. Nếu không, sau này cậu sẽ phải hối hận đấy.

Suhyeok bảo mình sẽ về sở cảnh sát. Jungwook cằn nhằn một hồi cũng thôi, trở về vị trí ghế lái, lấy một cái bánh mì ở ghế sau, ném cho Suhyeok, dặn cậu đừng cãi lại cấp trên. Suhyeok cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội thẳng thắn quá mức, như vậy rất dễ mất lòng cấp trên.

Suhyeok nhìn về phía ngôi nhà lần cuối, kiểm tra camera ở các con đường xung quanh, mới yên tâm đi làm. Kẻ kia mấy ngày nay đều không có động tĩnh gì, là vì đã thận trọng hơn hay là vì biết bọn họ đang theo dõi. Dù thế nào, một sự thay đổi nhỏ của đối phương cũng khiến việc điều tra trở nên khó khăn.

Jungwook nhắc cậu không nên đắc tội với cấp trên thì vừa về tới sở cảnh sát đã xảy ra chuyện. Suhyeok bị gọi vào văn phòng của lãnh đạo. Khi cậu vừa vào phòng, ông ta đã hỏi Jungwook đi đâu.

- Anh ấy đi phá vụ án của trường Hyosan ạ.

- Chẳng phải chúng ta đã bắt được nghi phạm rồi sao?

Suhyeok nói, đó không phải là hung thủ. Cảnh sát chỉ bắt người bọn họ cho rằng là nghi phạm, dùng hình thức ép cung, bạo lực, giả lời khai để bắt đối tượng nhận tội. Điều này, không hề đúng chút nào cả.

Lần này, cảnh sát bắt được một kẻ lảng vảng quanh trường học, vẫn còn đang giam giữ anh ta. Suhyeok biết anh ta không phải là thủ phạm thực sự nên đã xin trưởng ban thanh tra ký giấy quyết định thả người. Nhưng chỉ có điều, vị trưởng ban thanh tra này dường như muốn gây khó dễ cho Suhyeok, không hề muốn ký vào đơn.

Suhyeok nói lý lẽ với ông ta. Ông ta cau mày nhìn Suhyeok, bắt bẻ việc cậu không báo cáo công việc với ông ta, mà tự ý hành động, gây lãng phí nhân lực của đội.

- Cậu không biết trong sở còn rất nhiều vụ án tồn đọng hay sao? Nếu chỉ tập trung vào vụ án của trường Hyosan, thì chúng ta có thể phá bao nhiêu vụ?

Cảnh sát lấy số lượng những vụ án phá được để tiến dần tới cơ hội được thăng chức. Đó là lý do mà số vụ án bắt oan người rất nhiều. Tuỳ tiện bắt một người nào đấy khả nghi cũng coi như là đã bắt được hung thủ. Suhyeok muốn dùng thực lực của chính mình để phá án, tất nhiên không đồng tình với cách làm này của một số vị cảnh sát đã tha hoá trong ngành.

Nếu không phải nhận được bài học từ lúc làm việc ở sở cảnh sát Seoul, Suhyeok đã muốn cho ông ta một trận.

- Vậy sếp muốn tôi làm gì?

Suhyeok hỏi, giọng nói của cậu mang theo bất mãn.

- Gọi Jungwook về ngay. Hơn nữa, cậu còn phải làm cho tôi một bản kiểm điểm.

Nếu gọi Jungwook về, Namra sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Suhyeok không đồng ý, cậu có thể nhân nhượng bất cứ thứ gì, nhưng riêng chuyện này thì không. Vị thanh tra trưởng lần đầu phải ứng phó với người cứng đầu như vậy, càng thêm tức giận. Trước khi Suhyeok tới đây, vị lãnh đạo cũ của Suhyeok đã gọi cho ông, nói về tính cách của người này. Ông cũng không ngờ cậu ta khó đối phó tới vậy. Muốn phạt Suhyeok thì phải có lý do chính đáng, huống hồ cậu ta chỉ đang tranh luận, không vi phạm bất cứ điều gì.

Cuối cùng, vị thanh tra trưởng đưa ra một phương án, Jungwook về sở cảnh sát, còn Chinwae thay anh ta tới theo dõi tình hình ở nhà luật sư Choi.

Suhyeok biết Chinwae không có thiện cảm với mình, nếu giao cho hắn nhiệm vụ này, hắn sẽ không làm một cách nghiêm túc. Suhyeok bảo, thay vì để Chinwae đi thì để mình đi.

- Cậu á? Cậu phải ở lại. Sở cảnh sát rất nhiều việc. Không phải chỗ cho các cậu tự tung tự tác.

Thanh tra trưởng bảo Suhyeok ra khỏi phòng ông, thấy cậu còn chưa đi mà vẫn muốn tranh cãi tiếp, ông tức giận ném tập tài liệu trên mặt bàn trước mặt Suhyeok:

- Ra ngoài! Nếu cậu không coi tôi là sếp, thì nghỉ việc đi.

Suhyeok chỉ có thể ra ngoài. Cậu nhìn Chinwae đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, nhàn nhã uống nước và ăn bánh, Suhyeok siết chặt tay thành nắm đấm, kiềm chế mong muốn tới đấm hắn một trận. Không cần nói, Suhyeok cũng đoán được, kẻ thọc gậy bánh xe, thêm dầu vào lửa trong chuyện này là Chinwae. Suhyeok gặp rất nhiều kẻ tiểu nhân, nguỵ quân tử, nhưng không kẻ nào đáng ghét bằng Chinwae.

Nhìn thấy Chinwae bị gọi vào văn phòng, bản thân Suhyeok cũng đã có quyết định của riêng mình. Cứ để hắn nhận nhiệm vụ lần này, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu nhất định sẽ không tha cho hắn.

Quả nhiên, như những gì Suhyeok nghĩ, Chinwae không thích công việc này. Y rất lơ là khi làm nhiệm vụ, thậm chí khi Namra ra khỏi nhà, y cũng không biết. Lúc đó, y chính là đang ngồi trong xe chơi game trên điện thoại. Y không biết rằng, chính vì sai lầm này đã khiến y phải hối hận.

Còn về phía Suhyeok, cậu ở sở cảnh sát cũng nhận được bản kết quả xét nghiệm ADN mẫu máu khô trên chiếc nút áo tìm thấy ở hiện trường. Mẫu máu trùng khớp với nạn nhân của vụ án trường Hyosan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro