Chương 17: Chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay Suhyeok ở hồ Jochang, Namra quay lại quán cà phê tìm mẹ mình. Cô đã đoán đúng, mẹ cô vẫn còn ngồi ở quán cà phê để chờ cô. Và dường như, mẹ cũng là người hiểu rõ cô thì phải, khi bà biết cô nhất định sẽ trở lại để tìm bà.

Trong căn phòng đã được dọn sạch sẽ, những mảnh vỡ thuỷ tinh giờ đã không còn, ngay cả nước trà trên sàn nhà cũng được lau khô. Bà Choi dáng vẻ ung dung, cầm ly trà nhấp từng ngụm, không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Namra mở cửa bước vào.

- Trở về rồi.

Bà hỏi, giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng lẫn tự phụ. Dù sao Namra cũng là con gái của bà, người hiểu tính cô nhất là bà chứ không ai khác. Một người từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa như Namra, không có lý do gì để từ bỏ tất cả mọi thứ của mình. Huống hồ, ngay từ khi còn nhỏ, Namra đã được bà dạy dỗ là phải trả ơn bà sau tất cả những gì bà nuôi cô ăn học, bà bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của để biến cô trở thành một người thành công như ngày hôm nay.

- Mẹ sẽ không nhận lời xin lỗi ngay lúc này.

Bà Choi cho rằng, ngay cả khi Namra đã quay lại, bà cũng sẽ không tha thứ cho con gái mình ngay bởi thái độ vô lễ, làm bà bẽ mặt với mọi người khi nãy.

- Trừ khi...

Bà Choi lại nhàn nhã uống ly trà, suy nghĩ. Ít nhất, bà sẽ bắt Namra phải đáp ứng điều kiện của bà. Trong lúc Choi SooGook đang nghĩ tới điều kiện buộc Namra thực hiện, là quay về Mỹ, kết hôn với người bà đã chọn lựa thì Namra đã lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của bà:

- Con không tới để xin lỗi.

Bà Choi đặt mạnh ly trà xuống mặt bàn, kiềm chế cơn tức giận chuẩn bị bộc phát, liếc mắt nhìn Namra, bà không ngờ cô con gái luôn nghe lời của mình lại có thể đứng trước mặt bà, nói ra những lời như vậy. Đây là học từ ai? Bà nghĩ tới Suhyeok, càng cảm thấy xuất thân của cậu ta không bao giờ có thể xứng với mẹ con bọn họ. Chỉ mới về nước, mà Namra đã muốn chống đối lại bà.

Bọn họ là mẹ con, phong thái, sự bình tĩnh của Namra cũng giống hệt mẹ mình. Điều này làm cho một cuộc nói chuyện bình thường của bọn họ, giống như một cuộc đàm phán. Namra quả thực không còn nhớ nổi, lần cuối mẹ ôm lấy cô là khi nào. Có lẽ, là chưa bao giờ đi.

Chờ đến khi bà bĩnh tĩnh lại, Namra nói tiếp:

- Mẹ không cảm thấy việc mẹ gọi cảnh sát Lee ra ngoài trong giờ làm việc của cậu ấy là sai sao? Hơn nữa, chúng ta đều không có quyền điều tra nhân thân, gia đình của cậu ấy. Cảnh sát Lee đắc tội gì với mẹ sao? Hay cậu ấy là tội phạm?

Namra không gọi tên của Suhyeok mà dùng danh xưng cảnh sát Lee. Cô muốn cho bà thấy, việc bà dùng chức vị của mình, chính trị gia đề điều tra thân phận, gia đình của một cảnh sát trong khi họ không làm gì sai chính là vi phạm nhân quyền của họ.

Bà Choi cau mày, không hài lòng với thái độ này của Namra, nhưng nhất thời không có tìm được lời nào để phản bác. Con gái bà học ngành luật, với khả năng của nó, nhất định có thể giúp bà phát triển con đường chính trị của mình. Chỉ đáng tiếc, Namra lại không thích chính trị. Thời gian con bé tìm cách tự tử, bác sĩ đã khuyên bà không nên tạo quá nhiều áp lực, nếu không muốn một ngày chính bản thân bà phải hối hận. Cho nên, bà hiện tại chính là đang nhân nhượng. Bà cho Namra làm luật sư, cũng ép cô phải điều trị tâm lý, nhưng đến một lúc nào đó, Namra sẽ phải theo con đường chính trị.

- Lấy tư cách một người mẹ, để tìm hiểu thân phận của người sẽ là bạn trai của con gái mình không được sao? ... Dù thế nào, mẹ cũng nói cho con biết trước. Mẹ không đồng ý quan hệ của hai đứa. Xuất thân của cậu ta rất tầm thường.

Nghe những lời như vậy, Namra thấy thật nực cười. Cô mỉm cười, nụ cười hoàn toàn lạnh lẽo. Dường như cuộc đời của cô hoàn toàn được mẹ sắp đặt, giống như một con rối trong tay người khác. Là vì cô là con gái của bà sao? Là vì bà đã nuôi lớn cô, nên cô phải trả ơn bà theo cách này?

Trước đây, Namra làm theo ý mẹ mình vì sợ bà ghét bỏ, cô muốn bà có thể yêu cô lâu hơn một chút, không giống như người ba đã bỏ con gái mình mà không thèm ôm nó một lần cuối.

- Vậy mẹ lại nhầm rồi. Con và cảnh sát Lee không phải quan hệ như mẹ nghĩ. Cậu ấy cũng có người yêu rồi. Vậy nên mẹ không cần phải lo lắng đâu.

Người Suhyeok đang yêu là OnJo. Một người có thể ở bên cậu ấy lúc cậu ấy khó khăn nhất, không giống như cô. Từ cấp ba, OnJo đã thích Suhyeok. Namra sao có thể không biết chuyện này. Ánh mắt của OnJo luôn nhìn theo Suhyeok trong lớp học, sự quan tâm của cô ấy dành cho Suhyeok, và đặc biệt sự lo lắng khi Suhyeok nghỉ học không có phép. Namra biết hết tất cả. Cô còn cảm thấy rằng, việc Suhyeok cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của OnJo là chuyện hiển nhiên. Cô nên mừng cho bọn họ mới phải.

Vậy nhưng, cô vẫn có chút ích kỷ. Một sự ích kỷ dành cho người sắp phải bỏ lại tất cả mọi thứ để rời đi. Ngày hôm đó, vì quá say mà Namra có chút yếu lòng, để Suhyeok dỗ mình ngủ. Không ngờ, đó là đêm cô ngủ ngon nhất. Cô tham luyến sự dịu dàng của cậu, sự ấm áp của cậu. Mỗi ngày đều tự nói với chính mình "Một lần nữa thôi. Chỉ một lần nữa, sau khi kết thúc vụ án này. Mình sẽ rời đi".

Namra biết, chỉ cần hung thủ bị bắt, Suhyeok sẽ không cần phải bảo vệ cô nữa. Nhưng đêm đó, khi nghe thấy cậu hỏi "Namra, cậu biết bà tớ bị bệnh phải không", cô đã không dám trả lời cậu. Cô giả vờ ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân của Suhyeok rời khỏi phòng mình. Cô chỉ là không dám đối diện với cậu. Là vì cảm giác tội lỗi, hay là sợ phải đối mặt với tình cảm của chính mình? Thứ bản thân càng nuối tiếc nhất lại càng khó buông bỏ nhất.

Sau khi Namra nói cô và Suhyeok không có quan hệ, mẹ cô vẫn có vẻ không tin. Nhưng cô không quan tâm lắm. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô nói với mẹ về chuyện Suhyeok. Sau này, nếu như bà còn làm bất cứ chuyện gì, Namra nhất định không bỏ qua. Cô sẽ bảo vệ cậu ấy theo cách của mình.

Namra cúi đầu chào mẹ mình, trước khi bước ra ngoài, cô nói với mẹ:

- Mẹ không biết việc con bị người khác theo dõi nhỉ? ... Cảnh sát Lee chỉ làm đúng phận sự và trách nhiệm của mình thôi. Nếu như mẹ không thích, thì thôi vậy.

Trước khi mẹ cô kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Namra đã ra ngoài. Vậy cũng tốt, từ giờ, cô không cần phải đấu tranh với chính bản thân mình nữa, cô cũng sẽ không đi quá giới hạn để gây ra những sai lầm không thể cứu vãn. Thật sự, cô không hề muốn gây ra những tổn thương cho OnJo hay Suhyeok.

Thủ phạm vụ án giết nữ sinh trường Hyosan có thể bị bắt hay không?

Namra trở về nhà. Vừa tới cửa, Namra đã nhìn thấy căn nhà mình thuê có dấu hiệu bị ai đó cố gắng đột nhập. Chậu cây trước cửa nhà bị xê dịch, ổ khoá có vết xước, trên tường có vết bẩn, giống như ai đó đã đạp lên. Namra nhìn lên tầng 2, phỏng đoán hắn có thể đã dùng một vật gì đó sắc nhọn để cạy cửa trước khi nghĩ tới việc leo lên tầng 2 để cố gắng vào nhà bằng cửa sổ. Rất may, cửa sổ đã bị cô đóng ở phía trong nên không có cách nào vào được.

Namra nhìn xung quanh, cho rằng kẻ đó sau khi cố gắng vào nhà bằng đường cửa sổ không được đã tìm cách thoát thân.

Namra lấy từ trong túi của mình một gói bột lưu vân tay. Sau khi phủ lớp bột lên khoá cửa và khu vực xung quanh, Namra dùng băng dính để lưu lại dấu vân tay chìm trên đó. Cô cũng chụp ảnh lại.

Sau đó, cô mới mở cửa để vào nhà. Sau khi nghe thấy tiếng khoá cửa và chắc chắn rằng cửa đã bị khoá, cô mới yên tâm hơn một chút. Hắn muốn đột nhập vào nhà là muốn tìm cái gì đó. Là chiếc nút áo sao?

Điều đó có nghĩa là gì? Hung thủ ngày hôm đó đã xuất hiện ở hiện trường. Hắn đã nhìn thấy cô tới đó? Namra dùng một tờ giấy để ghi lại những suy luận của chính mình.

Hung thủ đã quay lại trường học. Nhưng nhất định không phải là Daehyun hay đám học sinh mà Suhyeok đã bắt được. Bởi sau khi bị bắt và được thả ra, chúng sẽ không thể quay lại lần nữa. Hơn nữa, trong thời điểm này, nhà trường sẽ cấm học sinh bước vào trường. Nếu có ai cố tình vào, nhất định sẽ gây ra sự chú ý. Như vậy, thủ phạm chính là một trong những người được phép vào trường hay có lý do để vào trường mà không tạo ra bất kỳ sự nghi ngờ nào. Ngoài bảo vệ, lao công, thầy hiệu trưởng, còn có ai khác hay không? Namra tự hỏi.

Namra ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính, bắt đầu gửi mail. Cô gửi đi ảnh chụp dấu vân tay mình thu thập, lúc nhấn vào thông tin người nhận, lại có chút lưỡng lự. Người phụ trách chính vụ án này là Suhyeok. Theo lý, cô phải gửi mail cho cậu. Nhưng với quan hệ của bọn họ hiện giờ có chút khó xử. Namra càng không biết, sau khi biết cô là người giấu bệnh của bà cậu, Suhyeok có hận cô hay không. Giống như người con trai trong câu chuyện kia, không chấp nhận lời nói dối của người bạn gái mình.

Namra vẫn quyết định gửi đi. Người nhận là Suhyeok. Cô vẫn muốn cậu có thể phá được vụ án này.

Namra mở ngăn kéo, lấy ra quyển sách cũ. Mở ra những trang sách ố vàng, Namra tìm thấy tiêu bản hoa mà cô đã làm. Cô đã tìm thấy quyển sách ở dưới gốc cây trong sân trường.

Vốn dĩ, trước đây từng muốn tặng nó cho Suhyeok. Chỉ đáng tiếc, cô không có cơ hội đó. Sau này, cũng sẽ không có cơ hội.

Namra không ngủ được, nhưng khi cô định uống thuốc ngủ, trong đầu lại xuất hiện giọng nói của Suhyeok "Namra, đừng phụ thuộc vào thuốc". Cô quyết định ném số thuốc ngủ đó đi. Nếu đã quyết định rời xa Suhyeok, cô cần chứng minh cho mọi người thấy rằng mình vẫn ổn.

Không có Suhyeok đọc truyện cho cô nghe, Namra bật một bản nhạc. Cô hi vọng, nó có thể giúp mình dễ ngủ một chút.

Buổi sáng tỉnh dậy, Namra nghe được tiếng chuông cửa. Cô nhìn qua ống nhòm gắn trên cửa, sau khi xác nhận ở bên ngoài là cảnh sát, cô mới dám mở. Người đứng bên ngoài là Suhyeok và một cảnh sát khác.

Ngay khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Namra, Suhyeok có chút lo lắng. Cậu đã nhận được email của cô, cả đêm đều không ngủ được. Cậu rất lo sợ Namra gặp chuyện nên đã gọi taxi tới nhà của cô, nhưng Suhyeok chỉ dám đứng bên ngoài. Cậu đã đứng cả một đêm, nghĩ rất nhiều phương án.

Khi trời vừa sáng, cậu đã tới sở cảnh sát, gặp Jungwook. Jungwook là người duy nhất mà Suhyeok tin tưởng, để có thể giao sự an toàn của Namra cho anh ta. Suhyeok giới thiệu Jungwook với Namra:

- Đây là cảnh sát Park. Anh ấy sẽ bảo vệ sự an toàn của cậu.

Namra nhìn cảnh sát Park. Đó là một người rất trẻ, khuôn mặt ưa nhìn, tuổi tác cũng không lớn hơn Suhyeok nhiều. Anh ta đưa tay ra:

- Chào cô. Tôi là Park Jungwook.

Namra bắt lấy tay của Jungwook. Jungwook nói với cô, anh ta sẽ bí mật quan sát tình hình xung quanh, nếu có nguy hiểm, có thể kịp thời ứng cứu. Jungwook nói, mình sẽ đi chuẩn bị một chút.

Cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại Suhyeok và Namra. Cậu nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Namra, trái tim trở nên đau xót. Cậu tự hỏi, liệu không có cậu, cô có ngủ ngon hay không.

- Cậu ổn chứ?

Suhyeok hỏi cô. Điều duy nhất mà cậu có thể hỏi cô. Trước đây hay bây giờ đều như vậy. Namra, cậu ổn chứ?

Namra gật đầu. Cô cũng nhìn Suhyeok, sau một đêm, Suhyeok cũng có vẻ mặt không được tốt lắm, cô thậm chí nhìn thấy quầng thâm mắt của cậu. Phải rồi, khi biết cô là người giấu bệnh của bà cậu, cậu nhất định là cảm thấy thất vọng. Namra nghĩ như vậy, cô thật sự muốn xin lỗi Suhyeok. Nhưng lời nói không cách nào thốt ra miệng.

- Cậu không phải đến sở cảnh sát sao?

Namra hỏi. Nếu người bảo vệ cô là một cảnh sát khác thì cậu cũng không cần phải ở lại đây. Lúc cô định mở cửa cho cậu, Suhyeok vội lên tiếng:

- Namra, cho tớ mượn quyển truyện kia được không?

Động tác của cô dừng lại. Suhyeok liền nói:

- Quyển "Những lời nói dối". Dù biết như vậy rất đường đột. Nhưng tớ có thể mượn nó không? Đọc xong, nhất định tớ sẽ trả lại.

Sau một lúc suy nghĩ, cô đã đồng ý. Namra vào trong nhà lấy quyển truyện từ trên kệ sách xuống, đưa cho cậu. Cô không biết tại sao cậu lại muốn đọc quyển truyện này. Là vì cũng giống như nhân vật chính trong câu chuyện, không tha thứ cho những lời nói dối ư?

Đến tận lúc Suhyeok đi, cô cũng không thể tìm được câu trả lời.

Nếu là vậy, bọn họ cũng sẽ kết thúc như những nhân vật trong truyện. Namra chỉ hi vọng, Suhyeok sẽ hạnh phúc hơn nhân vật chính. Trong thâm tâm của Namra, cô thật sự mong Suhyeok hạnh phúc.

Dù người đem lại hạnh phúc cho Suhyeok, ở bên cạnh cậu ấy không phải là cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro