Chương 16: Mẹ Namra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ giữa Suhyeok và Namra đang trở nên vô cùng tốt, Suhyeok chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày, cậu và Namra có thể thoải mái ăn cơm cùng nhau, thức dậy cũng có thể nhìn thấy cô ấy, cùng cô ấy đi siêu thị. Cho dù, bọn họ đều hiểu rằng, cậu làm thế với tư cách một cảnh sát, nhưng mọi chuyện tốt đẹp tới mức, Suhyeok không hề muốn phá vỡ nó. Có đôi khi, cậu muốn giấc mơ này của mình kéo dài thêm một chút nữa.

Mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã gần tới giờ tan ca, Suhyeok sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, nhắn tin cho Namra hỏi cô ấy tối nay sẽ ăn món gì. Thường, nếu tan làm sớm, Suhyeok sẽ ghé qua siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, sau đó mới đến nhà của Namra. Khả năng nấu nướng của Namra khiến Suhyeok ngạc nhiên, cô ấy có thể nấu rất nhiều món, từ món Hàn tới món Nhật, thậm chí cả món Trung, cô ấy đều thành thạo.

Có đôi khi, bọn họ sẽ về nhà của bà ngoại Suhyeok, dọn dẹp lại một chút. Mỗi lần tới đây, Namra thường sẽ ngẩn người, nét mặt dường như có tâm sự gì đó, nhưng khi Suhyeok hỏi, cô lại không nói.

Bọn họ cũng cùng tới hiện trường điều tra vụ án. Ngoài chiếc cúc áo mà Namra tìm thấy, bọn họ hoàn toàn không tìm thấy chứng cứ nào khác. Tuy nhiên, Namra vẫn tin rằng hung thủ nhất định sẽ lộ diện.

"Tuỳ cậu thôi"

Tin nhắn của Namra trả lời cậu. Đợi một lát, Namra lại nhắn thêm một tin nữa cho Suhyeok.

"Chỉ cần cậu thích là được."

Ý Namra nói, chỉ cần là món cậu thích ăn, cô ấy sẽ nấu. Suhyeok cảm nhận một sự ngọt ngào lan tận tim mình, khiến cậu vui vẻ. Khoé miệng cũng cong lên thành nụ cười.

Đồng nghiệp ở bên cạnh hỏi cậu có chuyện gì mà vui vậy, còn đoán già đoán non, việc cậu có người chờ ở nhà. Bị nói trúng tim đen, Suhyeok hơi ngại ngùng. Nhưng trên tất cả, chính là cảm giác đắc ý mà trước giờ cậu chưa bao giờ có. Hoá ra cảm giác có người chờ ở nhà lại hạnh phúc đến vậy. Hơn nữa, người đó lại còn là Namra.

Trong khi, suy nghĩ của Suhyeok đang đi hơi xa, Jungwook đến nói cho cậu biết ở ngoài kia, có người tới tìm cậu. Suhyeok hỏi, đó là người nào. Jungwook liền nói:

- Chính là nữ chính trị gia nổi tiếng Choi SooGook đó.

Chinwae liếc Suhyeok, vẻ mặt của y giống như không nuốt trôi cục tức. Chinwae vốn dĩ không ưa Suhyeok, vì chuyện này mà càng thêm ghen tị với cậu. Y nói bóng nói gió việc Suhyeok phải dựa hơi người khác.

Suhyeok định bước tới chỗ Chinwae nói phải trái với hắn, nhưng Jungwook ngăn cậu lại, anh ta nói đừng để bà ấy đợi lâu. Sự thực là Suhyeok không hề quen biết người phụ nữ đó, nhưng cậu cũng biết, cho dù bản thân có giải thích như thế nào, Chinwae cũng không tin.

Suhyeok đi ra ngoài, lúc đó cậu lại bỏ lỡ mất một tin nhắn của Namra.

Người phụ nữ đứng đợi cậu ở cửa, bà ăn mặc rất lịch sự, trải chuốt, khí thế và phong thái đều toát lên dáng vẻ của một người giàu có, quyền lực. Suhyeok từng nhìn thấy bà trên tivi, có đôi khi cậu thấy người phụ nữ này nhìn có chút quen, nhưng Suhyeok chỉ cho rằng bà là người nổi tiếng nên cái cảm giác ấy của cậu không có gì là lạ.

Tuy nhiên, Suhyeok không hiểu sao, bà ấy lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn nói muốn gặp cậu.

Nữ chính trị gia Choi SooGook thấy Suhyeok, liền nhìn cậu đánh giá, ánh mắt của bà khiến Suhyeok không thoải mái. Nhưng vì phép lịch sự, Suhyeok không nói điều gì.

Choi SooGook hỏi cậu đã xong việc chưa.

- Chúng ta tới một chỗ nào đó nói chuyện.

Giọng điệu này giống như ra lệnh, hoàn toàn không cho Suhyeok một cơ hội từ chối. Cậu đành phải theo bà ra ngoài. Địa điểm là do người phụ nữ này chọn, một quán cà phê sang trọng, chỉ dành cho giới thượng lưu. Vừa vào cửa là có người cúi 90 độ xuống chào, lại có người dẫn bọn họ tới chỗ ngồi, đãi ngộ khác hẳn so với những quán cà phê bình dân.

Choi SooGook có vẻ rất quen với việc này, khi vào cửa, bà đã cởi áo khoác ngoài, để nhân viên kính cẩn treo lên mắc. Suhyeok lại không có vẻ thoải mái như vậy, cậu từ chối sự giúp đỡ của nhân viên, chỉ hi vọng cuộc gặp gỡ như vậy nhanh chóng kết thúc.

Bà Choi nói muốn một phòng riêng. Suhyeok liền theo người phục vụ tới một căn phòng nằm ở cuối hành lang. Anh ta bảo, đây là căn phòng tốt nhất, yên tĩnh nhất.

Vừa ngồi vào chỗ, bà Choi đã nói với cậu:

- Cậu là Suhyeok? Tôi tới đây với tư cách mẹ của Namra.

Suhyeok kinh ngạc. Những hình ảnh trong quá khứ chồng chéo nhau lần lượt kéo về. Người phụ nữ đứng trước cửa nhà của Namra, nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Người phụ nữ bước vào trong xe hơi đắt tiền, mang vẻ mặt sốt ruột, khó chịu khi phải chờ con gái mình. Người phụ nữ lạnh lùng trong quá khứ, người phụ nữ trịch thượng trước mắt cậu. Bà ấy là mẹ của Namra.

Menu đồ uống được đưa lên, bà ấy không gọi đồ ngay mà chuyển cho cậu trước, bảo cậu uống gì thì gọi. Suhyeok nhìn giá tiền trong menu đồ uống, một cốc nước ép hoa quả cũng đắt gần bằng nửa tháng lương của cậu. Suhyeok chỉ gọi một ly nước lọc. Lúc cậu ngẩng đầu, khoé mắt nhìn được nụ cười nhếch mép coi thường của bà Choi.

- Tôi đã từng gặp cậu, cậu nhớ chứ?

Suhyeok gật đầu.

- Tôi nghe nói, cậu trước đây sống với bà ngoại. Một mình bà ngoại đã phải nuôi cậu ăn học nhỉ?

Suhyeok không biết phải trả lời thế nào. Cậu có chút khó chịu khi người phụ nữ này nhắc tới bà mình.

- Bà cậu thật vất vả khi có thể nuôi được cậu trưởng thành tới hôm nay. Giờ cậu làm gì? Một cảnh sát bình thường thôi sao? Tôi còn nghe nói, cậu đắc tội với cấp trên nên mới bị chuyển về Hyosan làm việc. Là đắc tội gì vậy?

- Bà Choi, hình như bà quá quan tâm tới chuyện của tôi.

Suhyeok đáp trả. Nhưng Choi SooGook không hề tỏ ra bối rối, bà chỉ nhấc ly trà trong tay, nhấp một ngụm, sau đó bình tĩnh mà nhìn thẳng vào Suhyeok:

- Vì cậu có quan hệ với con gái tôi, nên tôi cần tìm hiểu gia cảnh của cậu. Đây là chuyện đương nhiên, đối với một người mẹ.

Suhyeok định nói, một người mẹ sẽ không ai như bà, chỉ quan tâm tới việc con gái mình kết giao với ai, thuộc tầng lớp nào, mà không quan tâm tới tâm tư, suy nghĩ của con mình. Một người mẹ tốt, sẽ không vì công việc mà quên mất cả ngày sinh nhật của con. Không biết cô ấy áp lực ra sao khi lúc nào cũng phải đáp ứng những đòi hỏi và yêu cầu vô lý của bà. Nhưng trước khi lời nói kịp tuôn ra, cậu đã kìm lại được. Cậu không thể thể hiện thái độ bất mãn trước mặt bà chỉ vì bà là mẹ của Namra. 

- Namra từ nhỏ đã được tôi nuôi dạy không thiếu bất cứ một thứ gì. Tôi kỳ vọng ở con bé rất lớn. May mắn là con bé không bao giờ phụ sự kỳ vọng của tôi. Tôi tất nhiên cũng muốn con mình sau này quen biết những người có sức ảnh hưởng, đồng thời có thể giúp cho sự nghiệp của nó. Hi vọng cậu hiểu được điều đó.

Ngừng một lát, bà lại nói tiếp:

- Tất nhiên, tôi không ngăn cản cậu và con bé kết bạn bè. Nhưng chỉ là bạn bè thông thường thôi thì được. Tôi không hi vọng, cậu tiến xa hơn. Bởi cậu và con bé không thuộc...

Không thuộc cùng một tầng lớp. Suhyeok cho rằng bà sẽ nói vậy. Nhưng trước khi bà kịp kết thúc câu nói của mình, một tiếng nói đã ngăn cản bà. Bọn họ cùng quay đầu nhìn ra cửa. Bà Choi có vẻ mặt bất mãn.

- Mẹ.

Phục vụ quán bước vội vào, liên tục nói lời xin lỗi vì đã không ngăn được cô ấy lại. Bà Choi bảo cậu ta ra ngoài. Sau khi trong phòng chỉ còn lại bọn họ, bà nhìn Namra, giọng nói có chút không vui:

- Namra! Con học ở đâu cái thái độ vô lễ như vậy?

Suhyeok cũng rất bất ngờ khi thấy Namra xuất hiện ở đây. Trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, Namra đã bước tới, cầm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy:

- Chúng ta đi.

Bà Choi cũng đứng lên, lớn tiếng quát:

- Choi Namra.

Namra nắm tay của Suhyeok lại càng chặt, cô nói với cậu;

- Chúng ta đi khỏi đây.

Suhyeok nhìn ra được vẻ mặt căng thẳng của Namra, cậu cũng nắm lại tay của cô, gật đầu.

Bà Choi không ngờ con gái mình sẽ phản nghịch như vậy, vô cùng tức giận, bà ném ly trà trong tay ra ngoài cửa. Ly trà rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Suhyeok và Namra đã đi khỏi đó, nên họ không có bị ly trà ném trúng. Nhưng Namra vẫn có thể nghe thấy tiếng động ở trong phòng, không cần đoán cũng biết, lần này mẹ cô thật sự tức giận rồi.

Bước ra ngoài, Namra vẫn còn kéo cậu, một đoạn đường dài cũng không có buông tay. Ngoài trời đã tối từ lúc nào, thành phố lên đèn, lúc bước qua hồ Jochang, ánh sáng của những chùm đèn neon phản chiếu xuống mặt hồ, lấp lánh ánh bạc.

Suhyeok rất muốn hỏi Namra, tại sao cô ấy biết mà tới đây. Cậu còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Namra. Vậy nhưng, lúc này, cậu chỉ im lặng, để cô ấy dẫn mình đi.

Không biết đã đi bao lâu, Suhyeok mới lên tiếng:

- Namra.

Cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía Suhyeok, nét mặt chất chứa rất nhiều tâm trạng. Ngày hôm nay, Suhyeok đã gặp mẹ cô. Bọn họ đã nói chuyện gì? Mẹ cô có nói gì làm tổn thương làm tự trọng của cậu ấy hay không? Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu của Namra vào lúc này.

Namra hiểu mẹ mình là người như thế nào. Bà có thể không sỉ nhục người khác thậm tệ, nhưng từng lời, từng chữ đều bóng gió, mỉa mai, sâu cay khiến người khác phải tự đoán ra ý bà là gì.

Bà có thể không cần ra tay trực tiếp, vẫn có thể khiến cuộc đời của một con người trở nên thê thảm. Cấp 2, Namra có một người bạn, gia cảnh của cô ấy rất bình thường, mẹ ở nhà làm nội trợ, bố làm công nhân ở một nhà máy. Khi mẹ cô phát hiện ra cô chơi với một người bạn như vậy, liền cấm đoán, không chỉ như vậy, bà còn đi gặp người bạn đó. Không biết họ đã nói chuyện gì, nhưng ngày hôm sau, người bạn đó không chỉ nghỉ chơi với Namra mà còn tung ra tin đồn rằng Namra là người kênh kiệu, khó gần. Từ những người bạn rất thân, bọn họ trở mặt thành kẻ thù. Người bạn đó không chỉ ghét cô mà còn rất nhiều lần bày ra những chuyện khiến Namra bị nghi oan. Namra có thể chịu những tin đồn ác ý, nhưng không chịu được việc bị vụ oan. Cô đứng lên vạch trần sự thật. Vốn dĩ chỉ có như vậy, Namra không muốn truy cứu sâu hơn, càng không muốn khiến sự việc trở nên nghiêm trọng.

Nhưng mẹ cô lại không nghĩ như thế. Bà sau khi biết chuyện liền dùng quyền thế của mình để ép nhà trường đuổi học học sinh đó, thậm chí còn khiến bố của cô bé ấy mất việc.

Cô bạn mà Namra cho rằng bọn họ đã từng rất thân ấy đã tới tìm cô, hỏi cô tại sao lại làm cho cuộc sống của cô ta thê thảm như vậy. Cô ấy còn nói, bản thân hối hận đã từng làm bạn của cô, và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Phải! Mẹ của cô là người như vậy. Có thể làm tổn thương lòng tự trọng của một người, cũng có thể phá huỷ cuộc sống của họ. Bà không quan tâm đến cảm nhận của người khác, bà chỉ nghĩ tới bản thân mình.

Ngày hôm nay, bà ấy dẫn Suhyeok tới một quán cà phê sang trọng, đắt tiền là để chính cậu nhìn thấy sự khác biệt giữa bọn họ. Cũng chính vì quá hiểu mẹ mình, mà Namra mới có thể tìm được bọn họ.

Nhưng Namra biết rằng, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở đây.

- Namra à!

Suhyeok lại gọi tên cô. Cậu cảm thấy lo lắng, khi thấy sắc mặt của cô không hề tốt chút nào.

Namra nhìn tay mình vẫn nắm lấy chặt tay Suhyeok, cô vội buông tay. Trong ánh mắt của Suhyeok hiện lên một sự tiếc nuối, giá như có thể nắm tay lâu thêm một chút.

Trong khi Suhyeok đang nghĩ về cái nắm tay của hai người, Namra lại nói:

- Từ ngày mai, cậu không cần bảo vệ tớ nữa.

Suhyeok nhìn Namra bằng ánh mắt kinh ngạc, cậu chưa kịp hiểu những gì mà Namra đang nói.

- Tớ có thể tự lo cho mình. Nếu không yên tâm, cậu có thể cử người khác.

Namra định bỏ đi, nhưng Suhyeok đã níu tay cô lại:

- Tại sao?

Cậu muốn biết lý do. Tại sao Namra không cần cậu nữa? Namra nhìn Suhyeok, trên nét mặt là sự không đành lòng, nhưng cuối cùng, cô vẫn rút tay của mình về. Namra lùi lại, nói những tàn nhẫn:

- Tại vì tôi không chịu nổi nữa. Suhyeok, tôi biết bà cậu bị bệnh. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng đã giấu cậu. Cậu chẳng phải muốn hỏi chuyện đó lắm hay sao?

Namra quay lưng bỏ đi, cô không dám nhìn lại. Bởi cô biết, nếu như mình quay đầu nhìn, bản thân sẽ không nỡ buông tay cậu ra nữa. Namra nói thật nhỏ "Suhyeok, tớ xin lỗi", nhưng bước chân của cô vẫn không dừng lại.

Suhyeok không có về nhà, cậu đột nhiên trở nên uể oải, không muốn làm gì cả. Cậu ngồi ở ghế đá, suy nghĩ suốt một đêm, cũng không tài nào hiểu nổi lý do tại sao Namra lại như vậy. Suhyeok mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà Namra gửi cho cậu 

"Suhyeok, tớ sẽ tới sở cảnh sát. Chúng ta cùng đi mua đồ nhé".

Một người mới đây còn nói sẽ cùng cậu đi siêu thị, sẽ nấu cho cậu những món mà cậu thích, không lý nào lại không cần cậu nữa. Suhyeok rất muốn hỏi Namra, tại sao lại như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro